Như Diệu Linh
31-08-10, 08:05 PM
Truyện ngắn: MÙA ĐÔNG ẤM ÁP
Tiếng yêu trong trẻo ngang trời
Vắt vai một tiếng nói cười em tôi
Yêu người_yêu mãi mà thôi
Tôi nghe vội vã...mây trôi cuối chiều...
...
_ Hà Nội lạnh không anh họ?
_Lạnh lắm! Anh họ đang phải mặc đến 4 cái áo và choàng cả cái khăn len to đùng em họ tặng để giữ ấm đấy.
_Lạ thật, vậy mà Sài Gòn thì nóng lắm, nắng chói chang-nó phụng phịu.
Anh trêu :
_Ừ, ước gì anh họ mang được mặt trời trong đó ra ngoài này cho đỡ lạnh.
_Mặt trời có khắp nơi mà?
_Nhưng ở đây anh họ tìm hoài chẳng thấy
_Ráng đi, em họ buồn ngủ rồi,em họ đi ngủ đây!
_G9 em họ.
Cúp máy, trong đầu nó suy nghĩ vẩn vơ, cũng đã một năm nó và anh quen nhau, vậy mà chưa một lần gặp gỡ, đôi lần anh bảo nó:"Hay là em họ ra Hà Nội chơi đi."
Nó lắc đầu nguầy nguậy:"không được, em họ muốn ở nguyên chỗ mà em họ đang ở thôi". Thật ra lý do là vì nó không muốn những điều tốt đẹp lâu nay nó thêu dệt bằng tưởng tượng bị vỡ tan bởi những sự thật không hoàn hảo. Nó là thế, luôn nhìn đời với cặp mắt màu hồng, nhưng nó lại bảo thủ đến nỗi không chịu nhìn những mảng đen xung quanh, nó giấu chúng vào nơi không bao giờ nó nhìn thấy.
_ooOoo_
"Ngủ chưa Lộc? hôm nay mệt mỏi quá mày ơi,muốn tìm một thùng rác để bỏ đống bực bội này vô quá !" - tin nhắn từ một số lạ hoắc, chắc người ta buồn bực quá nên nhắn nhầm đây - tự nhiên nó thấy buồn cười "Bạn bỏ rác vào nhầm chỗ rồi, đây không phải thùng rác mà bạn kiếm", "Vậy bạn có biết cái thùng rác của tôi ở đâu không?", "Thùng rác của bạn, bạn không giữ, hỏi tôi làm chi?". Nó và anh quen nhau như thế đấy!Thật ra anh chỉ bằng tuổi nó nên nói chuyện lúc nào cũng thoải mái. Nói là quen biết thế thôi chứ cũng chỉ liên lạc bằng những dòng chữ trên Y!M những tấm hình giúp nhận mặt nhau, những cuộc điện thoại giúp biết giọng của nhau thế thôi...
Hai tháng quen nhau, anh bảo:
_Chúng ta làm anh em kết nghĩa đi, dù sao minh cũng sinh trước Hạ 6 tháng ?
Nó ngúng nguẩy:
_Hạ không quen gọi một người xa lạ là anh trai.
Anh chưng hửng thì nó nói tiếp:
_Nhưng anh em họ thì được-nó cười ranh mãnh .
Thế là danh xưng kì cục: "anh họ_em họ " ra đời, tụi bạn nó cứ bảo "Ừ, chúng mày cứ anh họ em họ đi, rồi thì...", câu nói bỏ lửng của chúng chẳng làm nó bận tâm, là anh em họ - đơn giản thế thôi,
Có anh họ cũng thích,những ngày lễ không bao giờ anh họ quên quà và những lời chúc, những lúc buồn có cái thùng rác để bỏ bực tức vào, nghe nó nói chuyện nhảm cả giờ đồng hồ mà không cằn nhằn và bảo nó "khùng" như mấy đứa bạn nó, Nó cũng có người để thử nghiệm những món quà "made by me" để "nhỡ sau này em họ có bạn trai còn biết được mà làm tặng người ta".
Chiếc khăn len đầu tiên nó đan được anh hưởng ứng nhiệt tình: "có cái khăn len của em họ mùa đông ấm hơn hẳn", nó mừng rơn, cùng lúc nhận được chiếc áo khoác màu hồng phấn mà nó rất thích: "Chỗ em họ không lạnh nên cái áo khoác này hợp với em họ đó, chống nắng!^.^"
_ooOoo_
Sài Gòn đông đúc quá, cầm cái bản đồ thành phố trên tay mà anh cứ lóng nga lóng ngóng,đường nào nhỉ? Hỏi khản cổ,tìm mờ mắt, cuối cùng anh cũng tìm thấy nơi cần đến:
_Cô ơi, cho cháu hỏi, trong dãy trọ này có ai tên Nhật Hạ không ạ?
Giọng Bắc của anh khiến cô chủ trọ ngạc nhiên, cô nhìn anh từ đầu xuống chân:
_Anh là gì với con bé? Nó là dân miên Trung mà?
Anh mỉm cười:
_À vâng, cháu biết, cháu là...anh họ của Hạ, ở Hà Nội mới vô...
Nhìn khuôn mặt hiền lành của anh, cô dẫn anh lên lầu 4, đến tận chỗ trọ của Hạ, cô toan gõ cửa nhưng anh ngăn:
_Để cháu, cháu muốn làm Hạ ngạc nhiên.
Không biết cô ấy nghĩ gì mà vừa đi xuống vừa cười.Đứng trước của hồi lâu anh không dám gõ cửa.
"CỐC,CỐC"
_Ai vậy ạ?- đúng là giọng của Hạ.
Cánh cửa mở ra, nó vẫn không biết là ai đang nhìn nó cười toe toét với nó, chỉ đến khi nhìn thấy cái khăn len quàng trên cổ người ta-tác phẩm đầu tay của mình-nó mới ngớ người ,mắt tròn xoe:
_Anh họ!
Cô bé đáng yêu hơn trong hình nhiều - anh nghĩ thầm, tim anh tự nhiên đập loạn xạ-chắc là do đi xa, lại phải leo lên mấy tầng lâu nên mệt ấy mà:
_Ôi, cuối cùng thì anh em mình cũng gặp nhau rồi!
_Anh họ vô đây có việc gì sao? sao không nói với em họ một tiếng?
_À, anh vô thăm nhà bà con,tiện thể-anh cười-ghé để biết mặt cô em họ như thế nào .
_Anh họ có bà con ở đây sao? Sao chưa bao giờ thấy anh họ kể?
_Ờ...ờ...bà con xa thôi!
Nó dẫn anh họ đi khắp nơi : bảo tàng thành phố, nhà thờ Đức bà, Đầm Sen...đến chỗ nào nó cũng như con chim líu ríu đủ thứ chuyện, từ việc vì sao lại có tên là Đầm Sen đến việc nhà thờ Đức bà do ai xây dựng vào năm nào ...Hình như nói nhiều quá nên mệt, nó bảo anh:"anh họ mua kem cho em họ ăn đi", nó ăn đến cây thứ 3 "thôi đi, em họ ăn nhiều kem thế coi chừng lạnh bụng đầy", "em họ là mặt trời mà, kem vô trong bụng em họ sẽ tan chảy hết", anh nhìn nó lắc đầu, cười " chịu thua em họ rồi" .
Sau đó kéo nhau vô tô tựơng, nhìn thấy bức tựong chú rùa cõng chú thỏ trên lưng, nó khều tay anh, : "anh họ xem kìa, em họ là con thỏ, anh họ cõng em họ trên lưng đi chơi đó", "ừ, em họ là con thỏ láu cá suốt ngày làm anh họ đau đầu"_anh làm ra vẻ đau thương, nó ôm bụng cừoi khúc khích."Tác phẩm" của hai đứa trông như mới đựoc vớt từ dưới đầm lầy lên "Kệ, dù sao cũng nhìn ra con rùa với con thỏ anh họ nhỉ?" -nó vừa đi vừa mân mê bức tượng thạch cao thích thú, anh nhìn theo nó đột nhiên có cái gì đó khiến mặt anh đỏ bừng, anh xua tay "chắc tại trời nóng quá ấy mà".
_ooOoo_
Nó vừa tiễn anh ra sân bay,nũng nịu:
_ Anh họ vô thăm bà con mà không chịu ghé em họ trước, anh em mình chơi lâu một chút
_Hì, nếu em họ muốn thì ra Hà Nội, anh họ dẫn em họ đi ăn mấy món đặc sản ngoài đó, em họ muốn ăn món gì anh họ cũng đãi tất, đảm bảo em họ ghiền luôn!
Nó nháy mắt:
_Biết đâu đấy, nếu có dịp em họ sẽ ra, khi đó anh họ phải giữ lời đó!
_Nhất trí, hoan nghênh!
...
_À, anh họ có cái này tặng em họ nè, chờ anh họ đi rồi mở nha!
Máy bay đã cất cánh, nó nhìn theo tự nhiên thấy buồn buồn, nó lững thững về nhà, nằm phịch xuống giừơng, chợt nhớ món quà của anh trong tay, vội vàng mở ra, đập vào mắt nó là một bức tranh về khung cảnh của mùa hè rực rỡ, mặt trời đang tỏa ánh sáng chiếu rọi cho những bông hoa khoe sắc, những con thỏ xinh xắn cũng đang lăn mình trên thảm cỏ dứơi ánh nắng ấm áp...Một tấm thiệp, nó hồi hộp: "Em họ từng bảo rằng em họ thích mùa đông vì mùa đông em họ có thể vùi mình trong những tấm chăn ấm áp để ngủ thỏa thích, đựơc ăn những củ khoai lang nướng nóng hổi và cảm thấy tình người ấm áp hơn. Khi đó anh họ đã bảo em họ lãng mạn, em họ còn nhớ không? Nhưng riêng anh họ thì vẫn luôn thích mùa hè, mùa hè nóng thiệt nhưng cái ấm áo của mùa hè không cần ngụy tạo bằng những lớp áo bông dày côm,mùa hè có cây cối khoe sắc, mùa hè tỏa nhiệt tạo năng lượng , tất cả là vì: mùa hè có mặt trời. Ở đây mấy ngày anh họ đã cảm nhận đựơc sự ấm áp thật sự, khi ra Hà Nội chắc anh họ sẽ nhớ lắm, nhớ...một mặt trời ở Sài Gòn"
Đọc xong lá thư tự nhiện nước mắt nó lăn dài, xưa nay nó không phải là một đứa mít ứơt, vậy mà những dòng chữ của anh khiến nó cảm động đến rơi nước mắt. Làm sao anh biết đựoc , lần đầu tiên thấy anh trứoc của phòng nó đã sung sướng bao nhiêu, khoảng thời gian bên anh nó đã vui vẻ như thế nào, nó ước gì anh ở thêm với nó một chút nữa.
Đột nhiên nó không khóc nữa, mỉm cười thật tươi, nhìn chú rùa đang cõng chú thỏ trên bàn, nó nói thầm như chỉ để mình nó nghe" Mặt trời sẽ đến với mùa đông Hà Nội, anh...ạ" .
Như Diệu Linh_Cuối đông 2009
Tiếng yêu trong trẻo ngang trời
Vắt vai một tiếng nói cười em tôi
Yêu người_yêu mãi mà thôi
Tôi nghe vội vã...mây trôi cuối chiều...
...
_ Hà Nội lạnh không anh họ?
_Lạnh lắm! Anh họ đang phải mặc đến 4 cái áo và choàng cả cái khăn len to đùng em họ tặng để giữ ấm đấy.
_Lạ thật, vậy mà Sài Gòn thì nóng lắm, nắng chói chang-nó phụng phịu.
Anh trêu :
_Ừ, ước gì anh họ mang được mặt trời trong đó ra ngoài này cho đỡ lạnh.
_Mặt trời có khắp nơi mà?
_Nhưng ở đây anh họ tìm hoài chẳng thấy
_Ráng đi, em họ buồn ngủ rồi,em họ đi ngủ đây!
_G9 em họ.
Cúp máy, trong đầu nó suy nghĩ vẩn vơ, cũng đã một năm nó và anh quen nhau, vậy mà chưa một lần gặp gỡ, đôi lần anh bảo nó:"Hay là em họ ra Hà Nội chơi đi."
Nó lắc đầu nguầy nguậy:"không được, em họ muốn ở nguyên chỗ mà em họ đang ở thôi". Thật ra lý do là vì nó không muốn những điều tốt đẹp lâu nay nó thêu dệt bằng tưởng tượng bị vỡ tan bởi những sự thật không hoàn hảo. Nó là thế, luôn nhìn đời với cặp mắt màu hồng, nhưng nó lại bảo thủ đến nỗi không chịu nhìn những mảng đen xung quanh, nó giấu chúng vào nơi không bao giờ nó nhìn thấy.
_ooOoo_
"Ngủ chưa Lộc? hôm nay mệt mỏi quá mày ơi,muốn tìm một thùng rác để bỏ đống bực bội này vô quá !" - tin nhắn từ một số lạ hoắc, chắc người ta buồn bực quá nên nhắn nhầm đây - tự nhiên nó thấy buồn cười "Bạn bỏ rác vào nhầm chỗ rồi, đây không phải thùng rác mà bạn kiếm", "Vậy bạn có biết cái thùng rác của tôi ở đâu không?", "Thùng rác của bạn, bạn không giữ, hỏi tôi làm chi?". Nó và anh quen nhau như thế đấy!Thật ra anh chỉ bằng tuổi nó nên nói chuyện lúc nào cũng thoải mái. Nói là quen biết thế thôi chứ cũng chỉ liên lạc bằng những dòng chữ trên Y!M những tấm hình giúp nhận mặt nhau, những cuộc điện thoại giúp biết giọng của nhau thế thôi...
Hai tháng quen nhau, anh bảo:
_Chúng ta làm anh em kết nghĩa đi, dù sao minh cũng sinh trước Hạ 6 tháng ?
Nó ngúng nguẩy:
_Hạ không quen gọi một người xa lạ là anh trai.
Anh chưng hửng thì nó nói tiếp:
_Nhưng anh em họ thì được-nó cười ranh mãnh .
Thế là danh xưng kì cục: "anh họ_em họ " ra đời, tụi bạn nó cứ bảo "Ừ, chúng mày cứ anh họ em họ đi, rồi thì...", câu nói bỏ lửng của chúng chẳng làm nó bận tâm, là anh em họ - đơn giản thế thôi,
Có anh họ cũng thích,những ngày lễ không bao giờ anh họ quên quà và những lời chúc, những lúc buồn có cái thùng rác để bỏ bực tức vào, nghe nó nói chuyện nhảm cả giờ đồng hồ mà không cằn nhằn và bảo nó "khùng" như mấy đứa bạn nó, Nó cũng có người để thử nghiệm những món quà "made by me" để "nhỡ sau này em họ có bạn trai còn biết được mà làm tặng người ta".
Chiếc khăn len đầu tiên nó đan được anh hưởng ứng nhiệt tình: "có cái khăn len của em họ mùa đông ấm hơn hẳn", nó mừng rơn, cùng lúc nhận được chiếc áo khoác màu hồng phấn mà nó rất thích: "Chỗ em họ không lạnh nên cái áo khoác này hợp với em họ đó, chống nắng!^.^"
_ooOoo_
Sài Gòn đông đúc quá, cầm cái bản đồ thành phố trên tay mà anh cứ lóng nga lóng ngóng,đường nào nhỉ? Hỏi khản cổ,tìm mờ mắt, cuối cùng anh cũng tìm thấy nơi cần đến:
_Cô ơi, cho cháu hỏi, trong dãy trọ này có ai tên Nhật Hạ không ạ?
Giọng Bắc của anh khiến cô chủ trọ ngạc nhiên, cô nhìn anh từ đầu xuống chân:
_Anh là gì với con bé? Nó là dân miên Trung mà?
Anh mỉm cười:
_À vâng, cháu biết, cháu là...anh họ của Hạ, ở Hà Nội mới vô...
Nhìn khuôn mặt hiền lành của anh, cô dẫn anh lên lầu 4, đến tận chỗ trọ của Hạ, cô toan gõ cửa nhưng anh ngăn:
_Để cháu, cháu muốn làm Hạ ngạc nhiên.
Không biết cô ấy nghĩ gì mà vừa đi xuống vừa cười.Đứng trước của hồi lâu anh không dám gõ cửa.
"CỐC,CỐC"
_Ai vậy ạ?- đúng là giọng của Hạ.
Cánh cửa mở ra, nó vẫn không biết là ai đang nhìn nó cười toe toét với nó, chỉ đến khi nhìn thấy cái khăn len quàng trên cổ người ta-tác phẩm đầu tay của mình-nó mới ngớ người ,mắt tròn xoe:
_Anh họ!
Cô bé đáng yêu hơn trong hình nhiều - anh nghĩ thầm, tim anh tự nhiên đập loạn xạ-chắc là do đi xa, lại phải leo lên mấy tầng lâu nên mệt ấy mà:
_Ôi, cuối cùng thì anh em mình cũng gặp nhau rồi!
_Anh họ vô đây có việc gì sao? sao không nói với em họ một tiếng?
_À, anh vô thăm nhà bà con,tiện thể-anh cười-ghé để biết mặt cô em họ như thế nào .
_Anh họ có bà con ở đây sao? Sao chưa bao giờ thấy anh họ kể?
_Ờ...ờ...bà con xa thôi!
Nó dẫn anh họ đi khắp nơi : bảo tàng thành phố, nhà thờ Đức bà, Đầm Sen...đến chỗ nào nó cũng như con chim líu ríu đủ thứ chuyện, từ việc vì sao lại có tên là Đầm Sen đến việc nhà thờ Đức bà do ai xây dựng vào năm nào ...Hình như nói nhiều quá nên mệt, nó bảo anh:"anh họ mua kem cho em họ ăn đi", nó ăn đến cây thứ 3 "thôi đi, em họ ăn nhiều kem thế coi chừng lạnh bụng đầy", "em họ là mặt trời mà, kem vô trong bụng em họ sẽ tan chảy hết", anh nhìn nó lắc đầu, cười " chịu thua em họ rồi" .
Sau đó kéo nhau vô tô tựơng, nhìn thấy bức tựong chú rùa cõng chú thỏ trên lưng, nó khều tay anh, : "anh họ xem kìa, em họ là con thỏ, anh họ cõng em họ trên lưng đi chơi đó", "ừ, em họ là con thỏ láu cá suốt ngày làm anh họ đau đầu"_anh làm ra vẻ đau thương, nó ôm bụng cừoi khúc khích."Tác phẩm" của hai đứa trông như mới đựoc vớt từ dưới đầm lầy lên "Kệ, dù sao cũng nhìn ra con rùa với con thỏ anh họ nhỉ?" -nó vừa đi vừa mân mê bức tượng thạch cao thích thú, anh nhìn theo nó đột nhiên có cái gì đó khiến mặt anh đỏ bừng, anh xua tay "chắc tại trời nóng quá ấy mà".
_ooOoo_
Nó vừa tiễn anh ra sân bay,nũng nịu:
_ Anh họ vô thăm bà con mà không chịu ghé em họ trước, anh em mình chơi lâu một chút
_Hì, nếu em họ muốn thì ra Hà Nội, anh họ dẫn em họ đi ăn mấy món đặc sản ngoài đó, em họ muốn ăn món gì anh họ cũng đãi tất, đảm bảo em họ ghiền luôn!
Nó nháy mắt:
_Biết đâu đấy, nếu có dịp em họ sẽ ra, khi đó anh họ phải giữ lời đó!
_Nhất trí, hoan nghênh!
...
_À, anh họ có cái này tặng em họ nè, chờ anh họ đi rồi mở nha!
Máy bay đã cất cánh, nó nhìn theo tự nhiên thấy buồn buồn, nó lững thững về nhà, nằm phịch xuống giừơng, chợt nhớ món quà của anh trong tay, vội vàng mở ra, đập vào mắt nó là một bức tranh về khung cảnh của mùa hè rực rỡ, mặt trời đang tỏa ánh sáng chiếu rọi cho những bông hoa khoe sắc, những con thỏ xinh xắn cũng đang lăn mình trên thảm cỏ dứơi ánh nắng ấm áp...Một tấm thiệp, nó hồi hộp: "Em họ từng bảo rằng em họ thích mùa đông vì mùa đông em họ có thể vùi mình trong những tấm chăn ấm áp để ngủ thỏa thích, đựơc ăn những củ khoai lang nướng nóng hổi và cảm thấy tình người ấm áp hơn. Khi đó anh họ đã bảo em họ lãng mạn, em họ còn nhớ không? Nhưng riêng anh họ thì vẫn luôn thích mùa hè, mùa hè nóng thiệt nhưng cái ấm áo của mùa hè không cần ngụy tạo bằng những lớp áo bông dày côm,mùa hè có cây cối khoe sắc, mùa hè tỏa nhiệt tạo năng lượng , tất cả là vì: mùa hè có mặt trời. Ở đây mấy ngày anh họ đã cảm nhận đựơc sự ấm áp thật sự, khi ra Hà Nội chắc anh họ sẽ nhớ lắm, nhớ...một mặt trời ở Sài Gòn"
Đọc xong lá thư tự nhiện nước mắt nó lăn dài, xưa nay nó không phải là một đứa mít ứơt, vậy mà những dòng chữ của anh khiến nó cảm động đến rơi nước mắt. Làm sao anh biết đựoc , lần đầu tiên thấy anh trứoc của phòng nó đã sung sướng bao nhiêu, khoảng thời gian bên anh nó đã vui vẻ như thế nào, nó ước gì anh ở thêm với nó một chút nữa.
Đột nhiên nó không khóc nữa, mỉm cười thật tươi, nhìn chú rùa đang cõng chú thỏ trên bàn, nó nói thầm như chỉ để mình nó nghe" Mặt trời sẽ đến với mùa đông Hà Nội, anh...ạ" .
Như Diệu Linh_Cuối đông 2009