View Full Version : Cổ lỗ sĩ... nhưng vẫn khoái
tranquang
04-09-10, 11:16 AM
Tango kinh điển:
YpLqCth7DrY
Có những thứ, càng cổ càng quý đó anh Trần ơi.
PL cũng thích. Cảm ơn anh Trần nha.
tranquang
04-09-10, 01:10 PM
Mu_STiShLcY
Bọn thực dân này tỏ tình hay ghê, hình như ca khúc lãng mạn nào của bọn chúng cũng vậy.
Thanks Anh TQ , 4Q cũng khoái những gì ..."Cổ lỗ sĩ ":infatuated:
tranquang
04-09-10, 06:46 PM
Tớ hoàn toán nhất trí với bản này:
PFM_0n8xT74
Hạ Phượng
04-09-10, 07:45 PM
Góp với anh TQ một bản nhạc "cổ lỗ sĩ" mà HP thích :
http://www.youtube.com/watch?v=CzE27nroLqg
tranquang
04-09-10, 08:23 PM
Góp với anh TQ một bản nhạc "cổ lỗ sĩ" mà HP thích :
Bản này thì vô vàn kỷ niệm.
Hồi SV đi học guitar của ông Thi, ông thích bản này lắm. Hồi ông dạy mình đệm valse, hai thầy trò chơi đi chơi lại mấy lần. Cái thằng bí thư lớp mình chơi bass chán quá làm ông cứ nhăn mũi liên tục.
Sau vài năm lang bạt, về thăm ông thì ông đã chuyển nhà đi đâu. Ước gì được nghe bản nhạc của Traicovski do ông chuyện soạn cho guitar, ông mô phỏng tiếng mái chèo xuống nước tuyệt vời. Ông là Trịnh Đình Thi.
Về sau có ông hàng xóm, vừa là thầy, vừa là bậc tiền bối, vừa là bạn vong niên (vì ông hơn cả tuổi bố mình nhưng cứ thích thế), vừa là bạn rượu rất mê Tino Rossi. Ông cũng bắt nghe bản này suốt. Ông khoái tớ vì tớ lọ mọ ra chợ dzờii mua tặng ông một cái đĩa nhựa T. Rossi có cả vỏ.
Ông mất rồi, ông là Hà thành Đệ nhất Tài tử Ngọc Bảo.
tranquang
06-09-10, 09:25 PM
Cái này chắc nhiều người biết, xem đi xem lại mãi rồi mới đưa lên.
Ước gì mình trẻ lại 15 tuổi, ngày xưa có hai mỹ nhân nghe mình chơi bản này mà nhìn mình đắm đuối.
Sao ngay xưa mình ngông nghênh một cách ngu xuẩn thế nhỉ...
IfTbbfHPIhA
tranquang
07-09-10, 10:12 AM
VTqlLKBKFhg
Cái này chắc nhiều người biết, xem đi xem lại mãi rồi mới đưa lên.
Ước gì mình trẻ lại 15 tuổi, ngày xưa có hai mỹ nhân nghe mình chơi bản này mà nhìn mình đắm đuối.
Sao ngay xưa mình ngông nghênh một cách ngu xuẩn thế nhỉ...
IfTbbfHPIhA
Hình như ngày xưa ai cũng thế...
Anh Trần cũng là một tay ghi ta à? Đa tài nhỉ?
tranquang
08-09-10, 12:42 PM
mmdPQp6Jcdk
Đây là lời bình, TQ này không viết hay hơn được...
The House of The Rising Sun, nơi thanh xuân nghèo khổ của tôi bị hủy hoại
Có một ngôi nhà như thế
ở New Orleans
tên gọi
The House of the rising Sun
nơi thanh xuân. của bao chàng trai. cô gái
bị hủy hoại
và bao nhiêu dòng lệ
đã rơi
New Orleans...
Đây là vùng đất đã trở thành quen thuộc đối với Nguyễn nhưng dường như vẫn còn nhiều điều ẩn giấu trong lớp sương mù của đầm lầy và gió biển, Nhớ ngày nào Nguyễn đã viết về căn lều trên sóng của anh chàng da đen có tên là Larry và tiếng đàn guitar của Johnny bên bờ rào gỗ trong một buổi trưa vàng. Rồi cây cầu cao bắc ngang sông Mississippi ở Baton Rouge nơi một buổi chiều Nguyễn nhìn thấy trăng lên lồng lộng. Và cây cầu Pontchartrain dài mút mắt với cánh hải âu bay vút vào chân trời. Rồi ngôi chợ chồm hổm của đồng bào người Việt ly hương và cà phê Chiều Tím ngày nào cùng quán rượu giang hồ của vợ chồng Việt Nguyễn trên đường Bourbon trong khu Pháp Cổ - French Quarter. Nhiều, nhiều nữa, trong đó có bức tượng di dân đứng bên con đường dạo chơi moonwalk và tiếng kèn trumpet của người nhạc sĩ da màu trên quai de brume (cầu sương mù)... Và tất nhiên, phải có quán Café du Monde.
Tên gọi này, Nguyễn đã được nghe ở đâu đó, trên sách báo hay trong một buổi nói chuyện với bạn bè. Và biết nó là tựa đề một bài hát. Nguyễn cũng được đọc cụm từ này trong một cuốn truyện của Trường Sơn Lê Xuân Nhị (không nhớ tên truyện) nói về giới giang hồ ở bến cảng New Orleans và một nhà tù ở đây. Một lần, ngồi ở Café du Monde trong khu French Quarter ở New Orleans, tình cờ một người hát rong da đen với cây đàn guitar cũ đứng ngay trước quán cất giọng đau đớn hát: There is a house in New Orleans / They call the Rising Sun... Từ đó, Nguyễn bị ca khúc kỳ lạ này ám ảnh. Một dịp, đi nghe nhạc blues và Jazz ở tiệm Swan Court trong vùng Richardson Dallas, Nguyễn đã yêu cầu ban nhạc chơi The House of The Rising Sun. Trong hơi rượu ngà ngà, Nguyễn ngồi lắc lư thả hồn theo điệu nhạc, mơ tới những cảng sương mù và vùng đầm lầy mịt mịt của New Orleans. Và tháng 6. 2009, ở một sân khấu nh ỏ ấm cúng ngay trên con tàu Carnival đi trong vùng biển vịnh Mexico, trong một chương trình đặc sắc về New Orleans, các ca nhân nghệ sĩ vũ công đã trình diễn một vở nhạc kịch tuyệt vời tên The House of The Rising Sun. Diễn viên ca sĩ ăn mặc kiểu truyền thống của các quán rượu giang hồ nơi bến cảng, hát múa theo tiếng đàn piano và tiếng kèn kêu khóc trên một bối cảnh là nhà tù với song sắt và mái ngói xám nâu. Chưa bao giờ Nguyễn được xem một buổi diễn chuyên nghiệp và nghệ thuật lộng lẫy đến như thế.
Và mới đây, hồi tưởng lại những năm tháng đầy bóng ảnh đã qua, một buổi trưa ui ui, mở máy ngồi nghe ban nhạc The Animals hát The House of The Rising Sun, lòng Nguyễn rưng rưng muốn khóc. Ôi, tiếng đàn thùng rải trên tiếng organ ngân lên rời rã. Một giọng hát rất mâle, rất đàn ông, quánh đặc nỗi đau, than thở về những mảnh đời trẻ tuổi tan nát ở New Orleans, trong The House of The Rising Sun. Ôi, The House of the rising Sun / Nơi tuổi thanh xuân nghèo khổ của tôi bị hủy hoại / Mẹ tôi làm thợ may / Cha tôi là gã cờ bạc / Ở nơi đó, vùng New Orleans / Mẹ ơi, hãy nói với các con của mẹ / Đừng bao giờ làm những điều như con / trong tội lỗi và nghèo khó / Ở ngôi nhà mặt trời mọc The House of the Rising Sun...
Vâng, một chân trên thềm ga / Một chân trên con tàu / Tôi đang về lại New Orleans / để tra chân vào xiềng xích
p/s: PL xin phép edit. Quy định diễn đàn không cho phép dẫn link sang diễn đàn khác!
vBulletin® v3.8.7, Copyright ©2000-2024, vBulletin Solutions, Inc.