PDA

View Full Version : Bỏ lại phía dòng sông


Quân Tấn
22-09-10, 10:19 PM
BỎ LẠI
PHÍA DÒNG SÔNG

***

Em bảo: hãy viết câu thơ buồn
vì chuyến phà chiều nay đông người bất chợt
người thiếu phụ lấy chồng xa bồng con về nhà mẹ ruột
không có bàn tay đàn ông dìu lên bờ
nước mắt chảy dài trên má trẻ vô tư.

Một chút buồn, đơn giản, có gì đâu
nhỏ bé như đồng xu rơi chỏng chơ vào chiếc nón mê đựng tiền
của người hành khất
bàn tay cáu bẩn tật nguyền quờ quạng túm đồng xu nắm chặt
em nghe yêu thương rơi chạm đáy nhân từ.

Một chút buồn em ngỡ viết thành thơ
chỉ nghe tiếng khóc rớt bốn bề từ âm thanh của sóng
em cũng khóc, một lần, thật nhiều giữa chiều gió lộng
ngỡ không khóc được nữa bao giờ
ngày anh biệt mù xa.

Có nghĩa là em đã khóc hôm qua
khóc thương nhớ, khóc dỗi hờn…
vì hạnh phúc
được năm tháng mỏi mòn khắc khoải đợi chờ anh!

Có nghĩa là em đang khóc hôm nay
khóc ganh tỵ, khóc hờn ghen…
với người đàn bà bồng đứa con hiện hữu bóng hình anh từ đó
để có nơi chạy trốn nỗi cô đơn
buốt xé lòng mình
khi đối diện đêm

Có nghĩa là em không khóc ngày mai
khi băng lạnh thương yêu từ cỗi cằn sa mạc
em lang thang cầm chiếc nón mê - trái tim mình / và hát
lời người ăn xin

Có nghĩa là em vẫn mãi yêu anh
vẫn nhận ra bàn tay quờ túm em ngày xưa
quanh chiếc giường hạnh phúc
trên chuyến phà đời, chiều nay, ngẫu nhiên trong một lúc
những người trong cuộc nhận ra nhau

Nhận ra chính mình và nhận mặt nỗi đau
ngỡ ngàng nghe trái tim lạnh lùng đun lệ trào nóng bỏng
em bật cười
khi chưa nín khóc…

Phà cặp bến rồi
bỏ lại phía dòng sông
một chút buồn, như có, như không…

muoitieu_hn102
22-09-10, 11:27 PM
Cảm ơn QT, bài thơ hay lắm.
Mình rất thích câu : "...bàn tay cáu bẩn tật nguyền quờ quạng túm đồng xu nắm chặt
em nghe yêu thương rơi chạm đáy nhân từ."

Đón chờ thêm nhiều bài thơ nữa của QT.

Quân Tấn
23-09-10, 10:17 PM
NGƯỜI QUEN

***

Ta gặp lại em
Cơn gió chiều thổi ngược
Lỡ vay người món - nợ biết - quen nhau
Ừ, thì thôi!
Vờ không quen chẳng được
Để ân tình vàng - theo - nắng / hanh hao

Ta lãng du một - đời / em cũng biết
Kiếp sông hồ đâu biết ngày sau
Ta sợ lắm ân - tình không - trả / được
Để một - đời thương - nhớ
Một đời đau!

Như Diệu Linh
24-09-10, 12:05 PM
NGƯỜI QUEN

***

Ta gặp lại em
Cơn gió chiều thổi ngược
Lỡ vay người món - nợ biết - quen nhau
Ừ, thì thôi!
Vờ không quen chẳng được
Để ân tình vàng - theo - nắng / hanh hao

Ta lãng du một - đời / em cũng biết
Kiếp sông hồ đâu biết ngày sau
Ta sợ lắm ân - tình không - trả / được
Để một - đời thương - nhớ
Một đời đau!

DĨ VÃNG NHẠT NHÒA

Gặp mà chi
Làm ngơ không hỏi!
Có hay không
Kí ức một thời ?

Mộng mơ lắm
Yêu thương là tất cả
Giờ chỉ là...
Dĩ vãng thoáng qua...

:)

Quân Tấn
24-09-10, 09:40 PM
Nắng và em

***

Buổi sáng dậy mặt trời còn mệt lả
Tia nắng đầu tiên của ngày nũng nịu biếng lười nép vào tán lá
Cho cây biết mình vạm vỡ
Em uể oải hạnh phúc ngả đầu vào cánh tay trần của anh
Cho anh thật sự thấy mình là điểm tựa
Tia nắng bé bỏng đầu tiên của ngày cũng đủ cho cây
bắt đầu quá trình quang hợp
Mầm xanh từ đó sinh sôi
Cái ngả đầu của em cũng đủ cho anh niềm tin đi cùng trời cuối đất
Và đủ cả cho anh dù ở nơi nào xa lắc
Tìm thấy nẻo quay về

Buổi trưa rực rỡ nắng vàng chiếu khắp nhân gian hang cùng ngõ hẻm
Những đen tối cặn bã mưu mô phơi mình trước ánh sáng
Anh trần trụi trước em cả những góc khuất u ẩn nhất của tâm hồn
Em thanh lọc anh trở về bản thiện

Trước buổi hoàng hôn dịu dàng say đắm
Mặt trời còn đỏng đảnh tia nắng quái chiều hôm
Nên anh bất ngờ em những trách móc giận hờn
Đành trốn vào đêm dang rộng cánh tay trần chờ đợi…
Cái ngả đầu của em.

Dẫu mặt trời còn thật lâu mới tắt
Anh vẫn trân trọng nâng niu từng giây ánh sáng của đời mình
Vì anh biết
Còn có những ngày mưa!

Quân Tấn
05-11-10, 07:02 PM
Chốn xưa

***

vẫn ở nơi đây
nhưng đêm này không còn là
đêm trước
chớp mắt đơn sơ
mà thu hết đông về
từ nơi nào gió mang lạnh tái tê
cái lạnh đêm đông
hay lạnh não nề trong hồn lạnh?
mây kéo phủ giăng
trời buồn hiu quạnh
đông đạp nát mùa thu
giết chết chúa thu vàng
em bóp vỡ tim tôi
ân ái lỡ làng
lòng dặn lòng quên để hồn ấm lại
dĩ vãng ngày xưa sao còn nhớ mãi
tình đã bay xa từ mùa lạnh năm nào
mỗi khi đông về
gợi nhớ…
lại hồn đau!

Quân Tấn
14-01-11, 09:39 PM
Tiếng tắc kè trong đêm

(thức đêm mới biết đêm dài)


***


Tiếng tắc kè gõ nhịp vào đêm như nhịp thở
Ta chợt biết đêm dài như nỗi nhớ
Thật sai lầm khi ngỡ vạn vật đã ngủ yên trong vòng tay bóng tối
Thật sai lầm khi ngỡ tâm tư chìm vào giấc mộng những toan lo mệt mỏi
Hạt sương không chỉ là hạt sương khi sương đọng mềm lá cỏ
Sự sống tiềm ẩn đợi chờ hồi sinh

Ta nhìn giấc ngủ của em
Những nếp nhăn nhọc nhằn một ngày quần quật dãn ra dưới bàn tay ve vuốt của đêm
Chợt hiểu điều lạ lùng nỗi nhớ nhung em cả những khi không xa cách
Muốn cùng em tâm sự ngàn lời nhưng không nỡ nào đánh thức
Giấc mơ em còn vương dấu cơm áo nợ nần
Câu thơ ta không làm nên dẻo ngọt bát cơm
Ngôn ngữ ngổn ngang thế thái thăng trầm không hóa thành câu hát ru con thay em vỗ về giấc thiên thần bé nhỏ
Đêm đêm câu thơ hiện ra trên màn hình khi bàn phím vang lên nhịp gõ
Khi bước ra cuộc đời có chút dấu vết nào tiếng vang từ tim ta

Giọt mồ hôi, giọt nước mắt em là hạt sương nuôi sống lá cỏ đời ta, đời con
Câu thơ ta có là tiếng tắc kè vang trong đêm đánh thức được chính ta cơn mê ngủ

Sương mãi rơi
Tắc kè mãi kêu
Bàn phím đều nhịp gõ
Đêm dài thật dài.

Q.T

CocoJumbo
03-03-11, 04:31 PM
Cùng Bỏ lại phía dòng sông với bạn nhé. Bài thơ đọc thấy khoảng lặng lại lớn quá ở trong lòng.
...

Em ước mình không nhận mặt nỗi đau
Để nụ cười không vương dòng nước mắt
Để không mong bàn tay anh túm chặt
Để không ăn xin hạnh phúc của mình

Chuyến phà đông người nhưng lại rất lặng thinh
Chỉ có nước mắt trẻ con rơi trên môi thiếu phụ
Thiếu bàn tay người đàn ông có còn đầy đủ
Nên câu thơ lặng buồn, có phải không em?

Có ai đem nỗi buồn bày cho chợ đời xem
Để người đời cảm thương ban niềm vui tạm bợ
Nên không thể viết câu thơ buồn cho em…không nỡ
Sợ tiếng rơi của đồng xu cứa rách trái tim mình

Em chạy trốn trái tim mình trong nức nở lặng thinh
Trong nước mắt tuôn rơi ngày hôm qua nóng bỏng
Thả rơi những yêu thương trong bốn bề con sóng
Vậy mà chuyến phà đời…lại nhận ra nhau

Tưởng năm tháng sẽ giũ nhàu, xóa hết những khát khao
Khi chợ đời bon chen người đong kẻ bán
Chén ân tình bấy lâu nứt rạn
Bỗng chiều này tươm lệ bỏng bàn tay

Bỏ sau lưng phiên chợ đời để khỏi xót xa thay
Cầm trên tay chiếc nón mê nghe tim mình xát muối
Phà cập bến rồi, bóng người lầm lũi
Xin một chút buồn ngày ấy để tặng nhau

hazelnut
03-03-11, 07:37 PM
là ông Quan Tấn o*? Cần Tho* hông!!!! H có may ma('n thu*o*?ng thu*'c qua một số tho* bạn tru*o*'c kia, lần đầu đọc đu*o*.c bài cùng một diễn đàn. :votay: H chỉ ho*i tò mò tí . Bạn viết va(n chỉ là cho vui, nghiệp du* tho^i, hay đấy cũng là một phần chính su*. nghiệp? Ba.n đa(ng the^m nhu*n~ng ba`i tho* tru*o*'c & ca'c tho* đa~ post trên tạp chi' cho mọi ngu*o*`i đọc ké vo*i .

Công nhận NV thu*o*`ng xuất hiện nhiều ca^y vie^'t nổi tiếng bây gio*`. Đọc bài nhu*~ng ngu*o*`i na`y tui hê't dám viết :cuoi:

Quân Tấn
29-10-11, 09:08 PM
Quân Tấn viết bài thơ này với lòng biết ơn sâu sắc với tất cả những gì mà mọi người đã dành cho QT trong những bước ngoặc khó khăn của cuộc sống. Xin hãy xem đây là lời cảm ơn, có chút muộn màng của QT

NGUYÊN SINH

Sa mạc/ kẻ lữ hành/ giọt nước
Đêm đông/ gã lang thang/ bếp lửa
Cội bồ đề/ người khổ tu/ bát sữa

Tôi nghĩ về mạch nguồn nơi sản sinh giọt nhân ái
Từ đâu muôn đời chảy mãi

Tôi nghĩ về bàn tay khơi hồng ngọn lửa tình người
Diệu kỳ vĩnh hằng cháy mãi

Tôi nghĩ về giản đơn bát sữa vô biên tín niệm
Nhiệm màu chân lý bất diệt

Không đơn giản thật nhiều cát sẽ làm nên sa mạc
Có phải là điều tôi nhận ra
Linh hồn tôi ốc đảo

Cháy bỏng
Mầm nguyên sinh