View Full Version : Mưa...
hoahongden
25-09-10, 10:48 PM
Mưa, trong cái tù túng mà bấn loạn, ném gót văng tung toé bì bọp nước lại thấy hồn bay bổng lạ. Chông chênh trong mớ bòng bong hỗn loạn đời, trong tạp âm réo rắt trầm bổng ngông nghênh sống, ta vẫn thả hồn nhẹ tựa gió miên man.
Phải chăng??? Trong những vô vàn cảm xúc, ta lại thấy những hanh hao chờ nằm sâu trong tiềm thức. Để rồi ta bỗng thấy... BUỒN bất chợt...
Nhìn những giọt mưa rơi tí tách như trêu như khích, xòe tay túm tẩy đong đưa hời hợt hứng, lạnh xuyên qua rồi tan trong nháy mắt... nước mưa nắm trong tay rơi xuống, lấm tấm bùn vẩn đục bắn lên...
Lang thang... chất chứa ưu tư hờ hững trong thinh lặng, phút dầm mình, mưa thấm lạnh bờ vai. Gió thoảng vờn quanh se sắt những u hoài, trong bải hoải giọt buồn chạy dài lăn lóc...
Buồn...
hoahongden
29-09-10, 10:51 PM
Mưa, từng giọt dài tí tách/ khoảng trống lòng giờ ngập những nhớ nhung.
Ta ngồi đây, nỗi nhớ lại dâng trào, quay quắt. Ta lặn ngụp trong cô đơn, chơi vơi trong khoảng lặng ưu phiền.
Nhấp ngụp cafe ko đường, giọt đắng hòa quyện cả con tim, ta nhớ anh, nhớ mưa và nhớ cả những kỉ niệm đong đầy.
Mưa... đọng trên mi, lăn dài xuống má, dừng lại nơi môi... mặn chát. Thả hồn trong miên man bất tận, ta thấy mình còn lắm những yêu thương...
Người ơi... Khi cố quên là khi lòng nhớ thêm...
hoahongden
30-10-10, 08:37 PM
Ngày cuối tuần không anh. Phố vắng thưa người qua lại, bên góc phố rong rêu tình một thủa, em gieo hồn vào những chới với mơ. Cái nắng không gian xuyên thời gian đưa em về thực tại, phố vẫn chông chênh buồn khi bóng anh không còn hiện hữu. Đông lướt nhẹ, mơm trớn bờ môi, lạnh tái tê rồi vụt tan biến, ẩn giật suy tư trong lặng lẽ lòng.
Cuối tuần không anh, không gió, không mưa. Không chuông điện thoại réo hồi thúc giục, không có hồi hộp của sự đợi chờ, chỉ có tiếng con tim rung lên nhịp đớn đau, thảnh thốt, chơi vơi.
Không anh, em thấy cuộc sống này vô nghĩa, như mặt hồ phẳng lặng chẳng tiếng lòng sóng vỗ miên man.
Không anh, em thấy hồn trống vắng cô đơn.
Không anh, không còn những xúc cảm dạt dào.
Không anh, bầu trời cũng như thiếu xanh, màn đêm phủ đầy u tối.
Em lại buồn nhức nhối ngực gầy, không anh :complaint:!
hoahongden
19-11-10, 09:28 PM
Thu qua rớt lại Đông héo hắt, mảnh trăng gầy loang phủ ánh tàn thu. Anh xa em bao lâu rồi nhỉ? Đếm lá vàng cũng đủ vấy niềm đau. Chênh chếch mơ màng trong quằn quại nhớ, em gom đủ những ngôn từ hay nhất, chắt lọc đi hết còn lại mỗi từ Quằn Quại em gom lại vì hợp nỗi nhớ anh, nó lột tả được những quắt quay, những lóng ngóng tình trong khẳng lặng em.
Nhớ ngày anh đến, bóng nắng đã ngả canh chiều với những sợi vàng rệu rã, dáng em mong manh trong hắt hiu chiều Đông cuối, tấm áo choàng mỏng ko che nổi gió quất thịt da. Em quặn lên nỗi niềm khó tả khi bắt gặp ánh mắt anh dừng lại bờ môi em run lên vì giá. Chiếc khăn choàng kéo vội, anh nhẹ đến quấn gọn nó lên em, chưa kịp phản ứng gì đã thấy anh khuất trong ngàn vạn sắc màu người đang di chuyển ngược xuôi. Anh và bóng nắng quyện hòa gây nỗi nhớ hanh hao.
Những ngày sau chảy dài trong mong đợi, em thường xuyên lang thang trên con phố đã đưa đẩy cho ta gặp nhau. Trong ngàn vạn chờ mong ganh đua cùng quẫy với thất vọng tột cùng, em lê bước những ngày dài nối tiếp không anh.
Em nhớ ánh mắt chan chứa sợi thương tình, nhớ vòng tay lùa nhẹ lọn tóc mai khi anh siết nhẹ khăn hờ hững bờ vai mỏng. Nhớ hơi thở lướt nhẹ qua làn mi em khẽ rung lên thảnh thốt, nhớ nụ cười hé mở bờ môi anh.
Trong những nỗi nhớ, những khát khao tình, đứng giữa mông lung quằn quại nhớ... ta lại gặp nhau.
Trời run rủi cho em lần nữa gặp anh, thoáng bồi hồi vướng nhẹ má hồng loang e thẹn. Anh lại bên khẽ gật đầu bắt chuyện, líu ríu lòng với những xốn xang.
Ta quen nhau như thế, ngày đầu tiên đầy nắng và gió cùng cái lạnh cứa da. Lần hai gặp nhau, ngày không gió, sợi nắng vàng chẳng còn vướng bước chân. Em líu lo sau xe mỗi lần anh huýt sáo. Khẽ mỉm cười áp nhẹ má vào lưng, bằng lòng, hạnh phúc ngập tràn dâng.
Trời cho ta gặp nhau, cho ta yêu nhau để rồi lại cho ta chia xa. Đông mang anh đến bên em rồi Đông lại mang anh đi. Giờ đây, dưới lòng đất sâu, ko có nắng, ko có gió, chỉ có sự cô quạnh cùng cái lạnh vây kín anh. Chẳng có bốn mùa của những yêu thương, em nhớ anh, ngoài kia Đông đang tràn về mang giá lạnh, mang cả nỗi buồn và những kỉ niệm một thời ta bên nhau.
Đông giá lại về trong quằn quại nỗi nhớ anh!
Em khóc...
vBulletin® v3.8.7, Copyright ©2000-2025, vBulletin Solutions, Inc.