Nắng quái
26-09-10, 01:52 PM
Em chẳng thể làm một vị quan tòa tốt được đâu anh
Để phân minh một lần xét xử
Bởi nỗi mong manh cứ ẩn vào câu chữ
Có dối lòng chẳng thể chữ nghiêm minh
Em chẳng thể xét xử những lỗi ấy riêng mình
Bởi những điều tưởng chừng như nhỏ bé
Như chiếc lá thu rơi rất nhẹ
Mà gói nỗi niềm vàng chín cả mùa thu
Em vị quan tòa
Và trước anh bị cáo
Câu nói bình yên...nhưng trong lòng giông bão
Em chẳng thể nào...
xét xử một tình yêu
Em chẳng như xưa nhặt chút nắng cuối chiều
Bỏ đằng sau hoàng hôn màu ngọc bích
Tiếng chuông chùa bỗng ngân trong cô tịch
Em quan tòa ngồi xử trước lương tâm
Mà thấy lòng mình chùng xuống
Lặng câm!
HN
Để phân minh một lần xét xử
Bởi nỗi mong manh cứ ẩn vào câu chữ
Có dối lòng chẳng thể chữ nghiêm minh
Em chẳng thể xét xử những lỗi ấy riêng mình
Bởi những điều tưởng chừng như nhỏ bé
Như chiếc lá thu rơi rất nhẹ
Mà gói nỗi niềm vàng chín cả mùa thu
Em vị quan tòa
Và trước anh bị cáo
Câu nói bình yên...nhưng trong lòng giông bão
Em chẳng thể nào...
xét xử một tình yêu
Em chẳng như xưa nhặt chút nắng cuối chiều
Bỏ đằng sau hoàng hôn màu ngọc bích
Tiếng chuông chùa bỗng ngân trong cô tịch
Em quan tòa ngồi xử trước lương tâm
Mà thấy lòng mình chùng xuống
Lặng câm!
HN