View Full Version : Thơ Nguyễn Bỉnh Khiêm
Nhàn
Một mai, một cuốc, một cần câu,
Thơ thẩn dầu ai, vui thú nào
Ta dại ta t́m nơi vắng vẻ,
Người khôn, người đến chốn lao xao
Thu ăn măng trúc, đông ăn giá
Xuân tắm hồ sen, hạ tắm ao
Rượu đến cội cây ta sẽ uống,
Nh́n xem phú quư tựa chiêm bao.
Nguyễn Bỉnh Khiêm
Hạ Phượng
14-03-11, 06:48 PM
DẠI KHÔN
Làm người có dại mới nên khôn
Chớ dại ngây si, chớ quá khôn
Khôn được ích ḿnh, đừng rẽ dại
Dại th́ giữ phận chớ tranh khôn
Khôn mà hiểm độc là khôn dại
Dại vốn hiền lành ấy dại khôn
Chớ cậy rằng khôn khinh kẻ dại
Gặp thời, dại cũng hoá nên khôn.
Nguyễn Bỉnh Khiêm
Hạ Phượng
14-03-11, 06:50 PM
THẾ TỤC
Khôn dại nào ai chẳng có nghề
Khó khăn phải luỵ đến thê nhi
Được th́ thân thích chen chân đến
Thất thế hương lư ngảnh mặt đi
Thớt có tanh hôi ruồi mới đến
Sành không mật mở kiến ḅ chi
Đời nay những trọng người nhiều cuả
Bằng đến tay không mấy kẻ v́.
Nguyễn Bỉnh Khiêm
Hạ Phượng
14-03-11, 06:54 PM
VÔ SỰ LÀ HƠN
Hễ kẻ trêu người, kẻ phải lo
Chẳng bằng vô sự ngáy o o
Tay kia khéo nắm, c̣n hơn mở
Miệng nọ hay cười, có lúc ho
Có thuở được thời mèo đuổi chuột
Đến khi thất thế kiến tha ḅ
Được thua sau mới ăn năn lại
Vô sự thường hơn có sự ru.
Nguyễn Bỉnh Khiêm
vBulletin® v3.8.7, Copyright ©2000-2024, vBulletin Solutions, Inc.