View Full Version : Góc thơ sưu tầm của heokon
Đông Dung
30-09-10, 12:30 PM
Dĩ văng trôi xa...
Em nắm tay anh thêm một lần
Để thương yêu lấp đầy nỗi nhớ.
Tay đan ngón tay, đan từng kẽ hở
Như sợ đời trôi vuột mất tương lai.
Bàn tay anh mai sẽ nắm tay ai?
Ngón khẳng khiu, vuốt ve niềm đau chạnh.
Ngón thon buồn em rưng rưng đêm lạnh
Giữ mong manh cho kỷ niệm đừng bay.
Tiễn biệt nhau, đau từng phút, từng giây
Để được ǵ ngoài những lời trách oán?
Gió Đông qua rồi nắng mai có đến?
T́nh yêu mai này đỗ bến yêu thương?
Một sớm mai em vén tóc soi gương
Thấy nỗi buồn đọng trên trũng mắt.
Giọt lệ lăn dài, đôi ḍng trong vắt
Có gột tâm hồn hết những sầu bi?
Nắm chặt bàn tay không muốn chia ly
Nỗi sợ mất anh nghẹn ngào, thổn thức.
Mười ngón yêu thương ôm nỗi đau, chật vật
Biết ngày mai dĩ văng sẽ trôi xa?
(KD_ThyMai)
Đông Dung
30-09-10, 09:10 PM
Nhạy cảm
Em đoán ra rồi! Thôi anh đừng nói nữa
Chỉ một lời đơn giản có ǵ đâu
Nhạy cảm quá đôi khi thành nghiệt ngă
Tự biết những điều không dám nghĩ từ lâu
Em đoán ra rồi! Anh cảm ơn em đi
Hăy thanh thản và nhẹ nhàng vĩnh biệt
Con đường một chiều sau lưng ai tha thiết
Mắt không dám buồn tê liệt giữa hàng mi
Em đoán ra rồi! Anh cảm ơn em đi
Xin đừng nói chia ly
Xin đừng nói những ǵ em khủng khiếp
Để em dối ḷng em
C̣n ǵ không khi anh chưa thốt ra lời giă biệt
Đừng hiểu em hăo huyền - em tự dối em thôi
Biết là anh đă xa - xa thật rồi
Lặng lẽ thế
Chia tay
Đừng nói nữa
Em không đủ ḷng bao dung tha thứ
Cho lời tạ từ sắp sửa buột qua môi
Điều ấy... Tim em biết trước rồi.
(ĐT Hiền)
Đông Dung
30-09-10, 09:40 PM
Những phút xao ḷng - Thuận Hữu
Có thể vợ ḿnh xưa cũng có một người yêu
(Người ấy gọi vợ ḿnh là người yêu cũ)
Cũng như ḿnh thôi, ḿnh ngày xưa cũng thế
Yêu một cô, giờ cô ấy đă có chồng.
Có thể vợ ḿnh những phút mềm ḷng
Nên giấu kín những suy tư không kể về giấc mộng
Người yêu cũ vợ ḿnh có những điều mà chính ḿnh không có được
Cô ấy không nói ra v́ sợ ḿnh buồn
Ḿnh cũng có những phút giây cảm thấy xao ḷng
Khi gặp người yêu xưa với những điều vợ ḿnh không có được
Nghĩ về cái đă qua nhiều khi nuối tiếc
Ḿnh cũng chẳng nói ra v́ sợ vợ buồn
Sau những lần nghĩ đến đâu đâu ḿnh thương vợ ḿnh hơn
Và cảm thấy như ḿnh có lỗi
Chắc vợ ḿnh hiểu điều ḿnh không nói
Cô ấy cũng thương yêu và chăm chút ḿnh hơn
Mà có trách chi những phút xao ḷng
Ai cũng có một thời để yêu và một thời để nhớ
Ai cũng có những phút giây ngoài chồng ngoài vợ
Đừng trách chi những phút xao ḷng!
Đông Dung
30-09-10, 09:46 PM
Giả vờ
Em giả vờ nũng nịu thương yêu
Anh hăy giả vờ rộng ḷng cười nói
Hăy giả vờ ...dù anh nói dối
Cho em giả vờ đang được thương yêu
Giả vờ đến trong một buổi chiều
Giả vờ yêu em nhiều anh nhé
Giả vờ hôn nụ hôn thật nhẹ
Em giả vờ như đang thật đắm say
Đi bên em hăy giả vờ cầm tay
Xiết thật chặt như không thể xa cách
Em vẫn biết ḿnh phải minh bạch
Giữa giả vờ và yêu thật phải không anh
Hăy giả vờ nói yêu chân thành
Giả vờ chỉ có ḿnh em thôi nhé
Giả vờ thôi-em sẽ không ướt lệ
Em giả vờ-nhưng chôn chặt niềm đau
....Và giờ đây....
Anh giả vờ như chưa từng quen nhau
Chưa bao giờ cùng em chung lối
Tṛ giả vờ-tṛ của gian dối
Và chúng ḿnh-cũng chỉ dối gian....
(C.Sally)
Đông Dung
27-10-10, 10:34 PM
Say say say say quá mất rồi!
1. Một tối nọ tôi về nhà muộn
Say, say, say thật là say -
Và thấy có ngựa ai đang đứng,
Nơi tôi cột ngựa hàng ngày.
Tôi hỏi vợ tôi, vợ tôi xinh đẹp:
"Bà ơi, bà nói tôi hay:
Ngựa của ai, ngựa ai đứng đấy,
Nơi tôi cột ngựa hàng ngày?"
"Này ông ngốc, ông mù không thấy,
Ông say, say quá mất rồi.
Đó chẳng qua là con ḅ sữa
Bà già vừa mới cho tôi."
Thế giới này tôi đă đi ngh́n dặm,
Có thể c̣n nhiều hơn cơ,
Nhưng ḅ sữa có yên cương, hàm thiếc,
Quả tôi chưa thấy bao giờ.
2. Tối thứ hai tôi về nhà muộn -
Say, say, say thật là say -
Và thấy mũ ai đang treo trước cửa,
Nơi tôi treo mũ hàng ngày.
Tôi hỏi vợ tôi, vợ tôi xinh đẹp:
"Bà ơi, bà nói tôi hay:
Mũ ai đấy, đang treo trước cửa,
Nơi tôi treo mũ hàng ngày?"
"Này ông ngốc, ông mù không thấy,
Ông say, say quá mất rồi.
Đó chẳng qua là cái xô đựng nước
Bà già vừa mới cho tôi."
Thế giới này tôi đă đi ngh́n dặm,
Có thể c̣n nhiều hơn cơ,
Nhưng xô nước hai bên hông có lỗ
Quả tôi chưa thấy bao giờ
3. Tối thứ ba tôi về nhà muộn -
Say, say, say thật là say –
Và thấy quần ai vắt trên lưng ghế,
Nơi tôi vẫn vắt hàng ngày.
Tôi hỏi vợ tôi, vợ tôi xinh đẹp:
"Bà ơi, bà nói tôi hay,
Quần của ai vắt trên lưng ghế,
Nơi tôi vẫn vắt hàng này?"
"Này ông ngốc, ông mù không thấy,
Ông say, say quá mất rồi.
Đó chẳng qua mớ giẻ lau bát đĩa
Bà già vừa mới cho tôi."
Thế giới này tôi đă đi nh́n dặm,
Có thể c̣n nhiều hơn cơ,
Nhưng giẻ rách có thắt lưng, dây khóa,
Quả tôi chưa thấy bao giờ.
4. Tối thứ tư tôi về nhà muộn -
Say, say, say thật là say -
Và thấy có đầu ai trên gối,
Nơi tôi vẫn gối hàng ngày.
Tôi hỏi vợ tôi, vợ tôi xinh đẹp:
"Bà ơi, bà nói tôi hay:
Đầu ai đấy, đang kê trên gối,
Nơi tôi vẫn gối hàng ngày?"
"Này ông ngốc, ông mù không thấy,
Ông say, say quá mất rồi.
Đó chẳng qua chỉ là bắp cải
Bà già vừa mới cho tôi."
Thế giới này tôi đă đi ngh́n dặm,
Có thể c̣n nhiều hơn cơ,
Nhưng bắp cải có râu, ria mép,
Quả tôi chưa thấy bao giờ.
Tường Thụy
27-10-10, 11:41 PM
Chào heokon
Đọc bày say say mà buồn cười quá. Chết mất thôi
Đông Dung
29-10-10, 01:02 AM
Chào heokon
Đọc bày say say mà buồn cười quá. Chết mất thôi
Thanks anh TT đă chịu khó đọc ít thơ sưu tầm của heo nhé^^
Đông Dung
29-10-10, 01:04 AM
ÔNG TRỜI KHÓ XỬ
Đừng trách Trời già sao bất công !
Tạo chi Nam Nữ chẳng tương đồng
Kẻ THỪA người THIẾU coi kỳ quá
Giải quyết thế nào cho nó xong ?
Hóa công tính toán thật qúa tài ?
Cái THIẾU ta cho sẽ có ngay
Nữ kia hăy giữ mà xài lấy
Cái THỪA đă có của thằng trai
Nhưng thảm thương thay chẳng bao lâu
Buồn bă v́ anh chẳng đủ cầu
Thế là có chuyện nàng len lút
Nam kia vắng mặt nữ có bầu !
C̣n chàng cũng chẵng chịu thua đâu
CUNG kia qúa chán kiếm thêm CẦU
Thế là loạn xạ trên dương thế
Trời già ḍm thấy cũng lắc đầu
Đông Dung
29-10-10, 01:12 AM
Có một điều chắc em không nhận ra
Ngực áo anh và bông hoa ngày cưới
Có một điều chắc em không đoán nổi
Bữa rước em về anh qua lối hẹn xưa
***
Chưa có anh em mang một gánh buồn
Nặng đến nỗi tưởng chừng ko gánh nổi
Anh đến,
nào ngờ chỉ giúp em đánh đổi
gánh buồn này bằng gánh buồn khác nặng hơn...
***
Mụ phù thủy
Mở quán hàng nho nhỏ
Mời vào đây
Ai muốn mua ǵ
Cũng có
Tôi là người khách đầu tiên
Từ bên trong
Phù thủy ngó ra nh́n
"Anh muốn mua ǵ?"
"Tôi muốn mua t́nh yêu
Mua hạnh phúc
Sự b́nh yên
T́nh bạn.."
"Hàng chúng tôi chỉ bán những cây non
C̣n quả chín
ANH PHẢI TRỒNG
KHÔNG BÁN"
Đông Dung
03-11-10, 09:31 PM
Gợi nhớ
Hôm nay nhận được bức thư xa
Nét chữ người thương nhận chẳng ra
Bởi ngày xưa ấy tôi quen đọc
Cần thơ, ngày...tháng...mỗi thư qua
Cái tên Thành Phố giờ chẳng viết
Thời gian trôi măi hẳn quên đi
Về đâu cô gái người dân Việt
Chẳng biết xa quê có nghĩ ǵ??
Có nhớ ngày xưa tay nắm tay
Trên đường Nguyễn Trăi lá sao bay
Nhớ ḍng sông Hậu chiều sương tỏa
Có những hàng cây thả bóng dài
Em thường bảo nhỏ "thành phố đẹp
Mai đây xa chắc sẽ buồn ghê"
Nhớ năm ra Huế đi chơi tết
Có mấy ngày thôi, cũng nhớ quê
Thuở ấy chúng ḿnh chung ước mơ
Sẽ xây thành phố đẹp hơn giờ
Em là kiến trúc xây bằng gạch
Anh là thi sĩ viết bằng thơ
Ai ngờ, cô gái Cần Thơ ấy
Bây giờ mê kiếp sống tha phương
Bây giờ, em hỡi t́m đâu thấy
Giữa trời NewYork bóng quê hương
Đâu rồi cô gái sợ xa quê
Nay cảnh phồn hoa nghẽn lối về
Mitxxixipi em quen tắm
Nước phèn sông Hậu chắc em chê
Đâu rồi mơ ước ngày đi học
Tiếng trong ḷng hay tiếng trên môi
Mai làm kiến trúc xây cao ốc
Xây những phồn hoa giữa xứ người
Anh vẫn c̣n đây với ước mơ
Sẽ xây thành phố đẹp hơn giờ
T́nh quê nâng bút người thi sĩ
V́ đất Cần Thơ..anh làm thơ
Vắng em, thành phố giờ vẫn thế
Nắng vẫn vàng hoe, nước vẫn trôi
Sao ḷng quê xót như ḷng mẹ
Có một người con lạc mất rồi
Hôm nay tôi viết bức hồi âm
Thành phố Cần Thơ, ngày...tháng...năm
Cái tên Thành phố tôi nắn nót
Có gợi trong em nỗi nhớ thầm....
Bài này heo đă được cô dạy văn đọc cho nghe năm lớp 11, nay nhớ nên ghi lại, có thể có sai sót, bài này từng được đăng trên báo Cần Thơ...Do đă qua mấy năm nên heo không c̣n nhớ tên tác giả..
vBulletin® v3.8.7, Copyright ©2000-2024, vBulletin Solutions, Inc.