PDA

View Full Version : Truyện cực ngắn ...nhưng phải suy nghĩ nhiều !


LonelyStar
28-09-10, 07:28 AM
1. Bóng nắng, bóng râm

Con đê dài hun hút như cuộc đời. Ngày về thăm ngoại, trời chợt nắng, chợt râm. Mẹ bảo:

- Nhà ngoại ở cuối con đê.

Trên đê chỉ có mẹ, có con

Lúc nắng, mẹ kéo tay con:

- Đi nhanh lên, kẻo nắng vỡ đầu ra.

Con cố.

Lúc râm, con đi chậm, mẹ mắng:

- Đang lúc mát trời, nhanh lên, kẻo nắng bây giờ.

Con ngỡ ngàng: sao nắng, râm đều phải vội ?

Trời vẫn nắng, vẫn râm...

...Mộ mẹ cỏ xanh, con mới hiểu: đời, lúc nào cũng phải nhanh lên.

------------------------------------
2. Bàn tay

Hai đứa cùng trọ học xa nhà, thân nhau. Lần vào quán nước, sợ tôi không đủ tiền trả em lòn tay xuống gầm bàn đưa tôi ít tiền. Vô tình đụng tay em... mềm mại.

Ra trường, hai đứa lấy nhau. Sống chung, em hay than phiền về việc xài phí của tôi. Bận nọ tiền lương vơi quá nửa đem về đưa em... chợt nhận ra tay em có nhiều vết chai.

Tự trách, mấy lâu mình quá vô tình.

-----------------------------------

3. Cua rang muối

Khi xưa nhà còn nghèo, mẹ hay mua cua đồng giả làm cua rang muối. Cua đồng cứng nhưng mẹ khéo tay chiên giòn, đủ gia vị nên thật ngon. Thấy các con tranh nhau ăn, mẹ nhường. Các con hỏi, mẹ bảo: răng yếu. Giờ, các con đã lớn, nhà khá hơn, chúng mua cua biển gạch son về rang muối mời mẹ. Các con nói vui:

- Cua rang muối thật đó mẹ.

Rồi chúng ăn rất ngon. Riêng mẹ không hề gắp. Các con hỏi, mẹ cười móm mém:

- Còn răng đâu mà ăn?!

------------------------------
4. Xa xứ

Em tôi học đến kiệt sức để có một suất du học.

Thư đầu viết: "ở đây, đường phó sạch đẹp, văn minh bỏ xa lắc nước mình..."

Cuối năm viết: "mùa đông bên này tĩnh lặng, tinh khiết như tranh, thích lắm..."

Mùa đông sau viết: "em thèm một chút nắng ấm quê nhà, muốn được đi giữa phố xá bụi bặm, ồn ào, nhớ chợ bến xôn xao lầy lội... Biết bao lần trên phố, em đuổi theo một người châu Á, để hỏi coi có phải người Việt không..."

(ST)

Đông Dung
29-09-10, 06:02 PM
1.Một buổi chợ..~
Cuối tuần, nó xách giỏ đi chợ, chợ sớm nhưng khá đông vì là ngày nghỉ. Đang loay hoay chọn hàng, chợt nó nhận thấy một cô bé trạc 12, 13t ăn mặc chỉn chu đứng khóc thút thít, nó hỏi :
- Cháu có chuyện gì thế? sao lại đứng đây khóc?
- Cô ơi, cháu chết mất!
- Nhưng cháu có chuyện gì thế?
- Mẹ sai cháu đi mua thức ăn nhưng cháu đã làm rơi mất tiền, giờ về mẹ mắng cháu mất, đánh cháu mất. Cháu không dám về, cô ơi!!
- Thôi, nín đi, cháu mất bao nhiêu?
- Dạ, có 20000 thôi cô!
Không ngần ngại, nó dúi vào tay cô bé tờ 20.000đ
- Cháu cầm đi mua thức ăn rồi về, đừng khóc nữa. Lần sau nên cẩn thận hơn nhé!
Cô bé cầm tiền, lí nhí cảm ơn và nhanh nhảu chạy đi. Nó chợt thấy lòng vui vui!
Trên đường về, nó vòng qua phía bên kia chợ mua ít trái cây. Chợt thấy cô bé ban sáng, cũng đang khóc thút thít và kể lể với một phụ nữ "cô ơi, cháu đi chợ nhưng chẳng may..."
Nó quay xe đi vội, không muốn chạm mặt cô bé, đường về, nắng chợt hanh hao...

2.Bận..!!
- Mai em ra anh rồi, anh bận không?
- Tuyệt vời, em ra đi, mình sẽ đi thật nhiều nơi hay..!!
Anh và nó đã có những ngày thật hạnh phúc.
***
- Mấy hôm nữa, em muốn ra anh, anh bận không?
- Để anh xem đã..dạo này nhiều việc lắm..
Nó ra và về, chỉ gặp anh loáng thoáng..như bóng mây chiều mưa.
***
- Anh àh, em mới ra nè. Anh...
- Anh đang bận lắm, anh sẽ điện em sau nhen!
Nó hiểu, vì nó đã từng nghe anh trả lời người xưa như thế.!

3. Bong bóng~.~
Anh đã một lần vấp ngã, nó cũng không ít lần bị lừa dối. Quanh anh là những cô gái xinh đẹp, chân dài, những người đàn bà sắc sảo...Cạnh nó đôi lúc cũng có những đàn ông dung dị nào đó.
Khi quyết định đến cùng nhau, anh nói "mình cùng neo nhau trong cuộc đời chông chênh này, em nhé!"
Từ đó, bên nó chỉ còn có mình anh.
Từ đó, quanh anh vẫn quanh quẩn những cô gái xinh đẹp, những người đàn bà sắc sảo.
Đến một ngày, nó nhận ra cuộc đời nó đang neo vào một chùm bong bóng...

4. Lô cốt..
Đường thành phố từng đoạn dài "lô cốt". Kẹt đường, xe hơi nhích mệt mỏi, xe máy bò ì ạch, chen chúc cả trong hẻm, nhưng vẫn kẹt cứng...Khói bụi, mệt mỏi, cáu kỉnh, bực bội..và gắng cam chịu.
Rồi "lô cốt" được dỡ bỏ, mặt đường nham nhở những vết thương dài...nham nhở.
Đến với nhau, anh và nó phải vượt qua biết bao nhiêu "lô cốt", cuộc sống chung như đoạn đường mới được tái lập, để rồi nó có thể lại bị đào xới lên...

5. Lưng
Thời con gái, khi ngồi bên anh, nó hay ngả đầu vào vai anh, tin cậy, ấm áp, an ủi..
Những năm đầu chung sống, mỗi đêm anh ôm trong vòng tay, nó thích úp mặt vào ngực anh, âu yếm.
Bây giờ, nó chỉ mong ước được anh choàng tay ôm ngang lưng mình, để cảm nhận nó còn một chỗ dựa bên cạnh..
Đã lâu rồi, nó chỉ thường nhìn thấy cái lưng của anh, chống chênh và lạnh lẽo.

6. Hụt hẫng..
Anh và nó sông với nhau đã lâu, vui buồn đều không ít, cuộc sống cứ bình lặng trôi...Đời sống gia đình khá hơn, anh cũng vắng nhà nhiều hơn.
Một lần lên lầu vào phòng ngủ, nó thấy anh đang ngồi đếm tiền, những cọc tiền còn mới, nhiều xâm xấp. Nhìn thấy nó, bất giác anh xoay người, khom lưng, che tiền lại.
Bước xuống, nó chợt nhận ra, những bậc cầu thang dường như quá cao..!!

7. Khóa
Anh buông lời nặng nề, vô tình, đuổi nó đi. Sững sờ..
Nó về nhà lấy vài thứ, mở cửa, nó biết anh vừa đi. Trên bàn, gạt tàn còn vương khói thuốc..Nó bỗng mềm lòng, dọn dẹp nhà rồi lấy đồ đi.
Mấy ngày nữa, lấy cớ tìm ít đồ, nó lại về, thầm mong được gặp anh, dù chẳng biết để làm gì.
Mở cửa mãi không được, nhìn lại, ổ khóa đã được thay..!!

(st)