VỀ MIỀN TRUNG
19-10-10, 12:46 AM
TIẾNG NGHỆ
(Sưu tầm)
Gió Lào thổi rạc bờ tre,
Chỉ nghe giọng nói đã nghe nhọc nhằn.
Chắt từ đá sỏi đất cằn,
Nên yêu thương mới sâu đằm đó em.
Cái gầu thì bảo cái đài,
Ra sân thì bảo ra ngoài cái cươi;
Chộ tức là thấy mình ơi,
Trụng là nhúng đó, đừng cười nghe em;
Thích chi thì bảo là sèm,
Nghe ai bảo đọi thì bê bát vào;
Cá quả thì gọi cá tràu,
Vo troốc là bảo gội đầu đấy em…
Nghe em giọng Bắc êm êm,
Bà con hàng xóm đến xem chật nhà;
Răng chưa sang nhởi nhà choa?
Bà O đã nhốt con ga trong truồng.
Em cười bối rối mà thương,
Thương em một, lại trăm đường thương quê…
Nghe tiếng Nghệ phải "tư duy",
Muốn yêu người Nghệ phải hơi chuyên cần;
Học thêm từ, ngữ, âm, vần;
Nói đúng ngữ điệu, phát âm, càng tài!
Con trâu thì gọi là tru
Con giun thì gọi là trùn đó nha;
Con gà thì gọi là ga,
Cu cu là chú bồ câu ơi mình;
Con ròi là chính con ruồi,
Còn troi là gọi con giòi đó nghe.
Con bê thì gọi là me,
Con mọi là muỗi ai nghe đừng cười.
Con người thì gọi con ngài,
Cơn - cây, nước - nác, sân - cươi, đường - đàng,
Chủi - chổi, đọi - bát, mươn – bàn,
Nhởi - chơi, lười - nhác, mần - làm em nghe.
Khuỷu chân thì gọi ắc lè;
Còn từ ni nựa nói nghe cụng rầy,
Không nói ai người ta hay,
Hun là hôn đó, thuộc bài ngay không??
Khéo mà nghe chửi mình ơi,
Trốôc cha mi khái cạp,
Là: đầu cha mày hổ tha.
Mả thằng cha mi, xéo!
Là: thằng bố mày, cút đi!
Nếu yêu người đất gió Lào,
Thì nên chịu khó học vào mà "cưa";
Học ra ri nỏ ăn thua,
Vì từ ngài Nghệ còn lưa rất nhiều!...
(Sưu tầm)
Gió Lào thổi rạc bờ tre,
Chỉ nghe giọng nói đã nghe nhọc nhằn.
Chắt từ đá sỏi đất cằn,
Nên yêu thương mới sâu đằm đó em.
Cái gầu thì bảo cái đài,
Ra sân thì bảo ra ngoài cái cươi;
Chộ tức là thấy mình ơi,
Trụng là nhúng đó, đừng cười nghe em;
Thích chi thì bảo là sèm,
Nghe ai bảo đọi thì bê bát vào;
Cá quả thì gọi cá tràu,
Vo troốc là bảo gội đầu đấy em…
Nghe em giọng Bắc êm êm,
Bà con hàng xóm đến xem chật nhà;
Răng chưa sang nhởi nhà choa?
Bà O đã nhốt con ga trong truồng.
Em cười bối rối mà thương,
Thương em một, lại trăm đường thương quê…
Nghe tiếng Nghệ phải "tư duy",
Muốn yêu người Nghệ phải hơi chuyên cần;
Học thêm từ, ngữ, âm, vần;
Nói đúng ngữ điệu, phát âm, càng tài!
Con trâu thì gọi là tru
Con giun thì gọi là trùn đó nha;
Con gà thì gọi là ga,
Cu cu là chú bồ câu ơi mình;
Con ròi là chính con ruồi,
Còn troi là gọi con giòi đó nghe.
Con bê thì gọi là me,
Con mọi là muỗi ai nghe đừng cười.
Con người thì gọi con ngài,
Cơn - cây, nước - nác, sân - cươi, đường - đàng,
Chủi - chổi, đọi - bát, mươn – bàn,
Nhởi - chơi, lười - nhác, mần - làm em nghe.
Khuỷu chân thì gọi ắc lè;
Còn từ ni nựa nói nghe cụng rầy,
Không nói ai người ta hay,
Hun là hôn đó, thuộc bài ngay không??
Khéo mà nghe chửi mình ơi,
Trốôc cha mi khái cạp,
Là: đầu cha mày hổ tha.
Mả thằng cha mi, xéo!
Là: thằng bố mày, cút đi!
Nếu yêu người đất gió Lào,
Thì nên chịu khó học vào mà "cưa";
Học ra ri nỏ ăn thua,
Vì từ ngài Nghệ còn lưa rất nhiều!...