View Full Version : Hoa đêm
hoatigon208410
03-11-10, 10:29 PM
:cutesmile:
[COLOR="DarkGreen
Hoa đêm nở một góc vườn
Mà xôn xao gió đêm trường trông hoa..
Vì mang lấy phận hoa đêm
Mong chi được khách bên thềm ghé thăm
Một thân lẻ bóng âm thầm..
Thấy đâu hương sắc để cầm chân ai ?
Kiếp hoa khắc khoải canh dài..
Mượn thêm làn gió khắc vài câu thơ ..
Gôn giấu nghề hen... thơ viết tốt vầy cơ mà..
Gôn nè, cô tặng giấc mơ
Nhành hoa đêm nở trong thơ bao người
Kí ức
Em lục tìm trong kí ức ngây thơ
Màu hoa trắng đợi chờ trong sáng quá
Nỗi nhớ nhưng trong lòng em thật lạ
Cứ như hoa khuất bóng giữa sương mờ ..
Biết phận em chẳng dám mong chờ
Khung cửa sổ mãi hững hờ chẳng khép
Biết chăng anh trời ngoài kia rất đẹp
Mây đen đâu giăng kín lối em về..
Hồn nhạt nhòa em lạc giữa đam mê
Tâm vô thức chơi vơi cơn ác mộng..
Chợt giật mình ... biết là em đang sống..
Tiếng gọi vu vơ .. quen tự bao giờ.
Hỡi người xưa em một thủa tôn thờ
Anh có nhớ cái ngày ta ly biệt
Dòng lưu bút một thủa xưa anh viết
Em kiếm tìm.. cố dỗ những giấc mơ ..
Hoatigon có những bài thơ thật mềm mại và ngọt ngào
Giáng sinh an lành bé G nhé!
http://ca8.upanh.com/18.414.22847459.Jzu0/gs6.gif
hoatigon208410
10-02-11, 09:44 AM
http://nguyetvien.net/picture.php?albumid=9&pictureid=61
Ngày xưa
Sao anh không là anh
Của một thời ngày trước
Đôi bàn chân em bước
Lạc lối giữa vô cùng
Đêm tối quá mênh mông
Bước chân đi mỏi mệt
Thôi thế là đã hết
Một tình yêu trong lòng
Em đã từng ước mong
Thời gian qua chẳng đổi
Em yêu người thật vội
Để bây giờ buồn đau
Em có tội gì đâu
Mà lỗi câu hẹn ước
Anh nào đâu biết được
Người yêu anh lặng thầm
Khoảnh khắc ấy lặng câm
Lạc giữa ngàn câu nói
Quay đi nhìn chẳng gọi
Xa nhau muôn phương rồi
Thời gian cứ thế trôi
Dẫu lòng em chẳng khác
Tình yêu nay bước lạc
Mãi kiếm tìm ngày xưa
10/02/2011
THOAI_DU
11-02-11, 06:32 PM
http://nguyetvien.net/picture.php?albumid=9&pictureid=66
Lạc lối
Nói chi anh câu yêu em thật vội
Để bây giờ lạc lối một lời thương ..
10/02/2011
Chòi ...
Nói nghe tội nghiệp góa à ...
" Đậu phộng " rồi thì ... tìm lại đường về lối cũ ...
sẽ hết " đậu phộng " thui ...
Hi hi ...
Như Diệu Linh
15-02-11, 09:15 PM
Thế này thì chị chẳng thể cốc đầu Gôn được rồi... :)
KHÔNG ĐỦ
Chẳng thể nào... anh là của em đâu
Dẫu thời gian đã vò nhàu quá khứ
Tình yêu đã đặt ra nhiều phép thử
Ta mệt nhoài cháy rụi cả tim đau
Chẳng thể nào anh là của em đâu
Như mây đó chẳng bao giờ của núi
Mây vô tình, mây lửng lơ trôi nổi
Núi nặng tình chôn chặt mối tình sâu
Chẳng thể nào, ta là của nhau đâu
Dẫu đầu môi đã ngàn câu thề hứa
Thì thôi nhé, biết là không duyên nợ
Hãy bước qua... như hai kẻ... vô hình
Ngàn lý do không đủ... để biên minh...
NDL_15/2
:)
hoatigon208410
15-02-11, 10:49 PM
Thế này thì chị chẳng thể cốc đầu Gôn được rồi... :)
KHÔNG ĐỦ
Chẳng thể nào... anh là của em đâu
Dẫu thời gian đã vò nhàu quá khứ
Tình yêu đã đặt ra nhiều phép thử
Ta mệt nhoài cháy rụi cả tim đau
Chẳng thể nào anh là của em đâu
Như mây đó chẳng bao giờ của núi
Mây vô tình, mây lửng lơ trôi nổi
Núi nặng tình chôn chặt mối tình sâu
Chẳng thể nào, ta là của nhau đâu
Dẫu đầu môi đã ngàn câu thề hứa
Thì thôi nhé, biết là không duyên nợ
Hãy bước qua... như hai kẻ... vô hình
Ngàn lý do không đủ... để biên minh...
NDL_15/2
:)
*** Sao lại không thể cốc đầu em cơ chị ? :D :D :D
Em không hiểu
Đã biết là ta chẳng thể của nhau
Sao lại nói với em câu yêu ấy
Qua niềm đau trái tim em phải vậy
Đem giá băng che đậy nhớ riêng mình
Đã biết ngàn lời chẳng thể biện minh
Sao còn trách một cuộc tình dang dở
Khi gặp anh trong lòng em cứ ngỡ
Sẽ chẳng còn lầm lỡ một niềm tin
Vệt thời gian trong khoảnh khắc còn in
Kỉ niệm ấy vẫn tìm về cõi vắng
Gió mải mê dịu dàng trong sâu lắng
Để mây buồn im lặng giữa trời yêu
Có phải đâu, người là núi giữa chiều
Tình sâu nặng chôn niềm yêu trong dạ
Anh như gió phiêu du trên muôn ngả
Em là mây , kẻ lạ gặp trên đường ..
Mãi đa mang ôm trọn nỗi nhớ thương
Gió vô tâm vẫn dường như chẳng biết
Lời trách cứ vô tình anh vẫn viết
Dẫu hiểu rằng chẳng dễ để biện minh ..
15.02.2011
;)
hoatigon208410
13-03-11, 12:58 AM
Lạc giữa mùa xuân
** Cho tôi, cho em, và cho những chiếc khăn chưa bao giờ hoàn thành : Người ta nói, khi yêu , thì sẽ không được tặng khăn cho nhau, vì như thế có nghĩa là chia tay đấy...
Em đan khăn nhưng chẳng dám tặng người
Bởi em thấy nụ cười mong manh quá
Muộn sầu kia phải chăng là khách lạ
Giữa đường đời muôn ngả chợt dừng chân..
Bởi sợ nên em chẳng dám chuyên cần
Đâu biết được là xuân đang dần tới
Màu nắng vàng ấm giữa trời cao vợi
Cuộn len tròn vẫn đợi để thành khăn..
Em giận mình giận luôn cả mùa xuân
Giận hơi ấm xua tan dần ngày lạnh
Giận đàn én cứ mải dang đôi cánh
Đón nắng về trên mảnh đất quê hương..
Đâu phải người? Em không biết yêu thương
Không thấy vui, vấn vương màu nắng ấy
Mùa đông dài và lạnh lùng đến vậy
Để ai chờ, ai đợi đấy mùa xuân..
Em ngập ngừng đợi cái rét nàng Bân
Chút hơi lạnh lúc nắng dần ấm áp
Chuyện người xưa vô tình em lắp ráp
Để tình mình đi lạc giữa mùa xuân ...\
09/02/2011
----------
Ngày 13/03/2011 .........
Em gái em nó cũng đan khăn .......lũ bạn trông thấy, kêu : mi định đan khăn cho mùa đông năm sau hay sao mà hết mùa đông rùi mới học đan thế hả . Nó bảo : uhm . Bạn nó kêu, đan cho anh đi :D , nó bảo : Em đan 1 cái khăn mất 1 tháng, 30 ngày, mỗi ngày 50k tiền công đan, trả đây em đan cho...............:snicker: ,, nó bảo : chị Bầu ơi, không biết ti có đan xong được cái khăn nì không nữa... em im lặng.......vì em cũng đang không biết có nên hoàn thành cái khăn của mình không ....
Bài thơ này là viết tặng riêng cho anh đấy .. anh có nhận ra không ?
Em muốn tặng quà cho anh . Nhưng em chẳng biết phải tặng gì cả. Em thích tặng những cái gì đó do em tự làm, hơn là mua .......vì dù xấu dù đẹp thì nó vẫn là tình cảm của mình . Người ta nói, khi mà ai đó làm ra một vật gì đó, mà đặt tất cả tình cảm vào nó, thì vật đó sinh ra sẽ có linh hồn ..... và cái em biết làm duy nhất là ngồi đan ....
Ngày trước, khi em còn đi học, em đã biết rằng, khi người ta yêu nhau , không được tặng khăn, không được tặng đồ bằng bạc.... rùi cái gì gì đó nữa...........em không tin..........con người ngang bướng của em không cho phép em tin vào những gì mà e chưa kiểm chứng được.............em tặng .........tặng cho những người mà mình có cảm tình ...........nhưng rồi e cũng phải tin nó là sự thật .........tất cả ........đều rời xa em...người ta khi đi ngang qua cuộc đời của nhau .....tới khi giật mình nhìn lại, thì tất cả đã quá xa rồi ....
Cho tới khi e gặp anh ........ bản tính e vẫn vậy mà, vẫn khoái tặng quà cho những ai mà mình yêu quý ... dù cho món quà đó hơi...........điên một chút.........ví như hồi cấp 3, e hì hục ngồi khâu 7 cái túi, chỉ để bỏ vào đó một cái móc khóa, một viên đá, một tờ giấy vẽ hình hoa sen và 1 lời chúc ngày tốt nghiệp .......hết . Hơi điên điên.....
Em sợ thực tại. Sợ những ngày tháng êm đẹp sẽ qua nhanh.. niềm vui thì qua mau mà nỗi buồn thì còn lại nhiều lắm ....cứ như người khách lạ, bất chợt ghé thăm ta , ta tiếp đón họ để rồi người ta ở lại và chiếm luôn vị trí chủ nhà của mình ......em sợ....
Hai, hay 3 tuần trước tết .......em bắt đầu đan.......và bây giờ thì tết đã qua được hơn 1 tuần trăng rồi .... e vẫn đan ......bọn bạn nhìn thấy , bảo ấm rồi, đan thì để mùa đông năm sau hả ? Em cười, bảo anh có bao giờ quàng khăn đâu, tặng có khi a cất vô tủ không biết chừng ...
Vẫn sợ... vẫn ngại ngùng trước tất cả mọi thứ ..... không biết đến khi nào em mới đủ can đảm để tặng khăn cho anh . đủ can đảm để chấp nhận chia xa như từ trước đến giờ vẫn là một quy luật.......bao giờ ..........
..........
Nhím con
20-03-11, 04:45 AM
Lạc giữa mùa xuân
** Cho tôi, cho em, và cho những chiếc khăn chưa bao giờ hoàn thành : Người ta nói, khi yêu , thì sẽ không được tặng khăn cho nhau, vì như thế có nghĩa là chia tay đấy...
* Nhận xét :
- Một mối tình không được như ý nên đã để “lạc giữa mùa xuân” khi chiếc khăn len còn đang đan dở và cũng “chẳng dám tặng”...
Với thể loại thơ 8 chữ gieo vần tiếp, sử dụng nhuần nhuyễn cả cước vận và yêu vận, phối thanh tốt, từ ngữ nhẹ nhàng, giàu cảm xúc, tác giả như muốn trải lòng mình với một tâm trạng bâng khuâng, tiếc nuối.
NC cũng rất thích bài thơ này. Chúc tác giả sẽ đạt giải.
P/S (xin nhắn riêng với tác giả) : NC không tin tặng khăn cho nhau là chia tay, thực tế đã chứng minh, hihi... :)
Khi viết những dòng nhận xét này thì NC còn chưa biết tác giả của bài thơ là HTG !... :)
Hy vọng "người ấy" đã nhận ra !... Có lẽ đây là đợt rét cuối cùng rùi nhỉ, hihi... ;) :D
Vịt Anh
20-03-11, 09:19 AM
Em gái ơi,anh trai ngoài lề chút nha :D
@Thầy NC:Vịt vẫn thắc mắc là thơ 8 chữ thì có nhất thiết phải dùng yêu vận không ạ?
Thấy trong giáo án của lớp thơ bắt buộc phải có
Ở thơ 8 chữ câu thứ hai dùng yêu vận Vịt thấy có thì càng tốt,hổng có cũng chả sao... :D Vịt hông thích dùng yêu vận lắm vì sở thích của Vịt là làm cho nhịp thơ chậm lại,xài nhiều vần rất khó kìm
Nhím con
20-03-11, 11:21 PM
Em gái ơi,anh trai ngoài lề chút nha :D
@Thầy NC:Vịt vẫn thắc mắc là thơ 8 chữ thì có nhất thiết phải dùng yêu vận không ạ?
Thấy trong giáo án của lớp thơ bắt buộc phải có
Ở thơ 8 chữ câu thứ hai dùng yêu vận Vịt thấy có thì càng tốt,hổng có cũng chả sao... :D Vịt hông thích dùng yêu vận lắm vì sở thích của Vịt là làm cho nhịp thơ chậm lại,xài nhiều vần rất khó kìm
G nói đúng á VA. Bình thường ở ngoài làm thơ 8 chữ chỉ cần cước vận là đủ rùi, còn lý thuyết ở trong lớp thì NC đưa ra bảng luật kèm thêm cả yêu vận, mục đích chủ yếu là để luyện vần và thanh, cho âm điệu được tốt hơn á !...
Nói tóm lại, khi sáng tác thì VA đừng để mình bị gò bó bởi yêu vận hay bẳng luật ở trong lớp, hãy viết theo dòng cảm xúc của mình, miễn sao có ý thơ hay, đúng vần và âm điệu hay !... :)
hoatigon208410
06-05-11, 06:05 PM
Nếu một ngày nào đó, em không còn là em của ngày xưa nữa, liệu anh có thất vọng vì em không ?....
…...... Người ta bảo, khi yêu đơn phương một ai đó, nghĩa là người ta đang xây lâu đài trên cát, có thể bị sóng đánh tan bất kì lúc nào …. E lặng lẽ xây lâu đài của riêng mình….một mình….như con dã tràng vẫn mải mê xe cát…”Dã tràng xe cát biển Đông/ Nhọc lòng mà chẳng nên công cán gì ..” .. con xóng xô bờ….….. người ta bảo, cách tốt nhất để quên một người là yêu một người khác ….uhm…..e đã thử rùi …..nhưng…..
........... Em còn trẻ con quá nhỉ . Có lẽ khi nào đó lớn hơn một chút, một chút thôi, có lẽ em sẽ suy nghĩ đúng hơn….Còn bây giờ, có lẽ em dừng lại thôi , anh nhỉ….để cho em một khoảng trống trong mình ….miên man…
---......
Ngày cũ
Em đặt trái tim mình vào tay anh
Nhưng anh không hay biết
Thời gian kia cứ trôi qua mải miết
Em héo mòn
Trong nỗi nhớ không tên
Đã bao lần, em lặng khóc giữa đêm
Đã bao lần giận hờn trong im lặng
Anh vẫn thế, vẫn xa xôi nhiều lắm
Rộng không gian….và khoảng trống trong em…
…....
Em đặt cuộc đời mình vào tay anh
Nhưng anh không đón lấy…
Để riêng em giữa không gian rạn vỡ ấy
Mang đầy mình những vết xước thời gian…
Kí ức vụt tan..
Em buông mình trong ngày tàn dần tắt
Cơn gió kia sao mang hoài hiu hắt
Em nghiêng mình góp nhặt nỗi cô đơn
Đêm tối cũng lạnh hơn….
…....
Em buộc cuộc đời mình vào tay anh
Sợi chỉ mong manh
Chẳng giữ nổi được an lành hạnh phúc
Hướng về anh
Em thầm chúc những yên vui
Ngày cũ qua rồi…
24/03/2011 – 22h06.
Vịt Anh
07-05-11, 02:41 PM
Tặng Hoa đêm của em gái bài nì.Anh trai hông biết viết thơ lãng mạng,đem thơ người khác đi tặng :D
MỘT CHIỀU NGƯỢC GIÓ
Bùi Sim Sim
Em ngược đường, ngược nắng để yêu anh
Ngược phố tan tầm, ngược chiều gió thổi
Ngược lòng mình tìm về nông nổi
Lãng du đi vô định cánh chim trời
Em ngược thời gian, em ngược không gian
Ngược đời thường bon chen tìm về mê đắm
Ngược trái tim tự bao giờ chai lặng
Em đánh thức nỗi buồn, em gợi khát khao xanh
Mang bao điều em muốn nói cùng anh
Chợt sững lại trước cây mùa trút lá
Trái Đất sẽ thế nào khi mầu xanh không còn nữa
Và sẽ thế nào khi trong anh không em?
Em trở về im lặng của đêm
Chẳng còn nữa người đông và bụi đỏ
Phố bỗng buồn tênh, bờ vai hút gió
Riêng chiều này - em biết, một mình em...
úm_bala
08-05-11, 10:11 AM
Nếu một ngày nào đó, em không còn là em của ngày xưa nữa, liệu anh có thất vọng vì em không ?....
…...... Người ta bảo, khi yêu đơn phương một ai đó, nghĩa là người ta đang xây lâu đài trên cát, có thể bị sóng đánh tan bất kì lúc nào …. E lặng lẽ xây lâu đài của riêng mình….một mình….như con dã tràng vẫn mải mê xe cát…”Dã tràng xe cát biển Đông/ Nhọc lòng mà chẳng nên công cán gì ..” .. con xóng xô bờ….….. người ta bảo, cách tốt nhất để quên một người là yêu một người khác ….uhm…..e đã thử rùi …..nhưng…..
........... Em còn trẻ con quá nhỉ . Có lẽ khi nào đó lớn hơn một chút, một chút thôi, có lẽ em sẽ suy nghĩ đúng hơn….Còn bây giờ, có lẽ em dừng lại thôi , anh nhỉ….để cho em một khoảng trống trong mình ….miên man…
---......
Ngày cũ
Em đặt trái tim mình vào tay anh
Nhưng anh không hay biết
Thời gian kia cứ trôi qua mải miết
Em héo mòn
Trong nỗi nhớ không tên
Đã bao lần, em lặng khóc giữa đêm
Đã bao lần giận hờn trong im lặng
Anh vẫn thế, vẫn xa xôi nhiều lắm
Rộng không gian….và khoảng trống trong em…
…....
Em đặt cuộc đời mình vào tay anh
Nhưng anh không đón lấy…
Để riêng em giữa không gian rạn vỡ ấy
Mang đầy mình những vết xước thời gian…
Kí ức vụt tan..
Em buông mình trong ngày tàn dần tắt
Cơn gió kia sao mang hoài hiu hắt
Em nghiêng mình góp nhặt nỗi cô đơn
Đêm tối cũng lạnh hơn….
…....
Em buộc cuộc đời mình vào tay anh
Sợi chỉ mong manh
Chẳng giữ nổi được an lành hạnh phúc
Hướng về anh
Em thầm chúc những yên vui
Ngày cũ qua rồi…
24/03/2011 – 22h06.
Bài thơ này của G thật hay nhưng chẳng biết ai mà lạ như rứa, lại đi nói với em rằng: " cách tốt nhất để quên một người là yêu người khác " :bemused: Để quên một người thì nên yêu bản thân nhiều hơn nữa ... mọi nỗi buồn rồi cũng sẽ qua đi khi em bít cách :welcome: niềm vui mới
Chúc em thành công :hi:
úm_bala
09-05-11, 12:35 PM
...
Em cám ơn chị ha ..........nhưng mà..........ai cũng nói với em vậy mà, hình như không phải là cách tốt nhứt, nhưng là cách nhanh nhứt thì phải chị ah .......... còn làm như chị nói có lẽ sẽ tốt hơn, nhưng mấy ai làm được điều đó đâu ...... :no::no::no:
Chính xác thì đó là cách sai lầm nhất chứ ko phải " hình như không phải là cách tốt nhứt " ;) và cũng ko phải là nhanh nhất đâu em :luoi: . Em chỉ có 1 trái tim thôi, em có thể yêu nhiều người ở nhiều khoảng thời gian khác nhau chứ ko thể yêu được 2 người ở cùng 1 khoảng thời gian đó được . Chị nói ở đây là tình yêu chân thành :ok:
Lấy 1 người để quên 1 người thì cả em lẫn người được thay thế đó đều bị tổn thương trong trường hợp em ko thành công . Đặt địa vị vào mình, em có muốn ở vị trí của một người chỉ để người mình yêu tìm quên bóng hình người khác ko và người ta có đáng bị mình đối xử thế ko :bemused: Chị cũng từng mất nhiều năm nhọc nhằn với chính mình để được quên đi 1 người . Và chị cũng từng nghe câu " thử yêu người khác " nhưng ko dám làm vậy, vì mình biết đau thì kẻ khác cũng biết đau chứ em. Hơn nữa, em trao đi sự chân thành mới mong nhận lại được sự chân thành chứ cô bé :expect:
Ai khi vướng vào sầu muộn cũng đều muốn nhanh chóng thoát ra và chị biết là rất khó nhưng ko phải là " mấy ai làm được " . Nhờ thời gian và sự mạnh mẽ của chính bản thân mình em ko cần đến người thay thế nào cả cũng sẽ vượt qua. em có thể tìm vui trong công việc, bạn bè, thơ phú ... Nên cho mình thời gian để có thể thấu đáo hơn mọi việc với mình, để ko gây nên một sai lầm đáng tiếc nào em ạ .
Xin lỗi, chị dài dòng trong topic của em nhưng chị chân thành mong em có một hướng suy nghĩ tích cực hơn bởi vì ko phải ai ai cũng có khả năng sáng suốt khi gặp hoàn cảnh ... và vì thế chúng ta mới cần có bạn bè :cutesmile:
Vịt Anh
09-05-11, 01:31 PM
Vịt có một bài về "yêu một người để quên một người" á.
Lấp chỗ trống
Tôi phũ phàng cuộc đời để được em yêu
Tôi phụ bạc bản thân để có em bên cạnh
Chênh vênh giữa đôi bờ bất hạnh
Khoảng trống lòng em không vừa vặn cho tôi
Người ra đi...
Người thù hận cuộc đời
Tôi có em bằng cái cách nào ai ngờ được
Khi thuyền kia hận thù con nước
Bến có thuyền...chỉ thế mà thôi
Sợ một ngày thuyền cũng ngoai nguôi
Bến lại một mình chờ thuyền...như ngày xưa vẫn vậy
Khoảng trống này mênh mông biết mấy
Đến bao giờ tôi lấp được đây em
2/11/2010
úm_bala
10-05-11, 11:47 PM
.... Nhưng, thế nào là yêu chân thành hử chị ?
...
^^
Thế nào ấy à :D chị ko biết nhưng chị tin sẽ có người chỉ cho em biết :cutesmile: đừng hỏi là ai vì chị cũng ko biết luôn :luoi:
hoatigon208410
22-06-11, 11:12 AM
Quên .........
*Tặng bạn, và tặng cho những người yêu bạn ..... *
Anh .......
Sẽ quên em nhanh thôi.......
Trong cuộc đời ,
Anh đâu chỉ có mình em là bạn....
Ngày không anh - tình cảm trong em dường như khô hạn ..
Em ngủ vùi trong vết rạn trái tim....
......
Này người hỡi, sao anh cứ lặng im.....
Sao cứ mãi kiếm tìm ai trên bóng hình người cũ ...
Với anh liệu có khi nào là đủ ?
Anh có hiểu mình, hiểu người đó, hiểu tình yêu ?
......
Anh bây giờ xa cách biết bao nhiêu.....
Em muốn nói rất nhiều nhưng chẳng thành câu chữ...
Nỗi niềm kia thôi thì em đành giữ..
Nghĩa tình xưa......chẳng đủ để ghen hờn ...
Bàn chân em muốn bước tới gần hơn...
Nhưng khoảng cách làm chùn đôi chân lại ....
Nơi chỉ dành cho em anh đã thế thay không ngần ngại ..
Và riêng em - rồi cũng sẽ có một người mãi mãi ở bên...
Thôi, thì thôi ...........xin người chớ buồn thêm...
Đi đi nhé, thôi đừng dừng chân lại ....
Nhưng....
Đừng thay thế nữa người ta trong cuộc tình mê mải...
Của anh........
29/05/2011
hoatigon208410
22-06-11, 11:51 AM
Điều muốn nói ......
** Tặng chị, và người yêu chị ......
Em vẫn muốn mình là kẻ vô tâm
Không chìm đắm trong muôn vàn suy nghĩ
Người lữ khách trên đường xa chẳng nghỉ
Có sá chi một giây phút yếu lòng ...
Em chẳng thể làm được điều ước mong
Vẫn hay khóc, vẫn âm thầm nhung nhớ
Vẫn thầm trách đoạn đường dài trắc trở
Bởi vô tình em lỡ rẽ sang ngang....
Em chìm trong những kí ức miên man
Tìm hơi ấm giữa muôn ngàn băng giá
Anh thấy không thời gian kia thật lạ
Ngày bỗng dài khi đã vắng bóng anh...
Em níu tay cố giữ chút mong manh
Bằng tất cả tấm lòng thành thơ dại
Nhưng chẳng thể giữ chân anh đứng lại
Chia đôi đường ta phải cách xa nhau...
Thật lòng em chẳng hờn trách gì đâu..
Em đã biết từ phút đầu ngày ấy
Nhưng chẳng thể ngăn lòng mình đừng vậy
Vẫn bước đi dẫu chẳng thấy ngày mai...
Biết không anh, đường em đi rất dài
Nên em sẽ phải đi, không dừng lại
Nhưng vẫn sẽ yêu anh không ngần ngại
Cho đến ngày ta mãi cách xa nhau .....
21g50
07.06.2011
hoatigon208410
04-07-11, 09:51 PM
Đem về nhà cất đã ....... :nhaymat: :Happy::Happy::Happy:
Đêm dài
Nothing
Ta sợ mình không thức nổi một đêm
Để trải lòng đo đêm dài hay ngắn
Ta thường hỏi trong đêm khuya tĩnh lặng
Em giờ này giấc ngủ đã tròn chưa
Ô cửa nhỏ phập phồng những hạt mưa
Giọt nhớ dài xước vào đêm tê tái
Em nơi đó có hay anh hoang hoải
Đếm thời gian chờ đợi ánh bình minh
Đêm dài quá ta thêm nhiều trăn trở
Giấc mộng tình
Liệu tan vỡ
Không em ?
Giờ mới hay .....
Nỗi nhớ này đâu chỉ của riêng em
Thức trọn đêm ta mới hay dài ngắn
Đã bao lần trong đêm khuya tĩnh lặng
Em tự hỏi mình...
Có khi nào....anh nhớ tới em không ?
Giấc ngủ chập chờn..mê - tỉnh giữa hư không
Khung cửa trắng ...mờ trong màn sương trắng
Anh có hay nơi đây em vắng lặng
Đêm quá dài......nhiều lắm những ưu tư...
Trăn trở kia trong kí ức còn dư
Em đem lấp cả đêm dài .....chưa hết...
Ở nơi đó, có lẽ là anh biết...
Có những lời..........em chỉ viết cho anh
Đếm thời gian.....đâu dám đợi bình minh
Em e sợ giấc mộng tình vụt biến...
Vẫn mong giữ anh trong giấc mơ chợt đến ...
Dẫu biết rằng chuyện tình yêu
Trên đời này
Khó biết ...
Phải không anh ?
01.07.11
hoatigon208410
08-07-11, 11:45 PM
Đem về nhà .... :cutesmile:
Nợ .....
** Tặng 1 người, và 1 người ........
Em tưởng mình đã quên
Vậy mà lòng vẫn nhớ
Tưởng rằng thôi mang nợ
Lại lạc chân trên đường...
Ai đem bán yêu thương
Để cho em bối rối
Cố mua về thật vội
Dẫu trắng tay giữa đời
Em vay thương của người
Rồi phút này đem trả...
Ơ hay, người thật lạ
Quay mặt đi lạnh lùng...
Người có còn nhớ không
Trao em yêu thương ấy
Bây giờ quay đi vậy
Để mình em giữa đời..
Em trót vay mất rồi
Phải làm sao để trả
Bước chân em chợt ngã
Trên con đường yêu thương...
04.07.11
hoatigon208410
09-07-11, 10:56 PM
(Đem về nhà ..........)
Sợ .....
** Tặng 1 người .....và 1 người .....
Em sợ rằng mình sẽ mất anh....
Giữa thế giới mong manh...em sợ tình tan vỡ ...
Bước chân đi lầm lỡ...
Một lần đã ngã ….
Em thêm sợ cành cong….
Anh ….
Bến nước nào là bến đục, bến trong...
Hoa dạt bèo trôi.....trên bến sông mùa gió
Em chỉ là ngọn cỏ......
Biết làm sao níu được bến bờ anh...
Nếu là định mệnh....em chấp nhận cũng đành
Sao anh không để em được yêu anh trọn vẹn
Đành rằng lỗi hẹn ...
Sao lại nỡ lòng .....quen để cách xa nhau...
Em nào có trách đâu....
.......
07.07.11
hoatigon208410
12-07-11, 11:29 PM
Đem về nhà nốt ......... :welcome::welcome:
4.
Mộng
Em công chúa anh ước làm hoàng tử
Để tặng em bao châu báu ngọc ngà
Giá có thể mang tình anh đắp đổi
Thừa cho em một cuộc sống xa hoa
Em tiểu thư anh mơ làm lãng tử
Mang thơ tình dệt mỗi bước em đi
Để gót hồng không nhuốm màu lụy khổ
Bớt cho đời giọt nước mắt sầu bi
Em tươi tắn anh muốn làm kẻ dại
Đi bên em lặng lẽ suốt cuộc đời
Dẫu phong ba hay gập ghềnh bão tố
Vẫn nhẹ lòng mỗi khi giọt cười rơi
Nhưng mơ ước có bao giờ là thực
Em kiêu sa
Anh vốn dĩ thật thà
Mơ mộng mãi để khi bừng tỉnh giấc
Mới hay rằng
Em đâu thuộc về ta
29.3.11
Anh …
…..
Sao lại nói rằng .......”em chẳng thuộc về ta”
Em dẫu có kiêu sa thì vẫn là con gái
Anh thật thà ...em ngây thơ vụng dại..
Để bây giờ ...
Mơ ước mãi là mơ..
Em gửi hồn mình trong những vần thơ
Anh khờ thật .....hay vờ như không biết
Để bây giờ ...nơi đây anh chợt tiếc
Một giấc mơ….
Mãi mãi chẳng trở về...
Chốn rừng sâu ...em chìm giữa cơn mê
Nơi bốn bề chỉ gai và hoa phủ
Thành quách xưa chìm sâu trong giấc ngủ
Chờ đợi người .....
Câu chuyện cổ ngày xưa ...
Em trở về trong một buổi chiều mưa
Những hạt tròn lăn dài trên mái tóc
Đường vắng anh rồi ….riêng mình em khóc
Mưa xóa nhòa….
Những giọt lệ trần gian…
07.07.2011
.........................
5.
Có khi nào quên em không anh…
** Tặng 1 + 1 ....
Có khi nào quên em không anh….
Vì em chợt thấy rằng anh đã quên nhiều thứ …..
Dù đơn giản ….
Nhưng cũng đủ khiến cho em thấy sợ…
Anh sẽ xa em…
Em đã từng muốn quên….
Nhưng chẳng thể tự ép lòng làm vậy
Trong giấc mơ giật mình e thức dậy ….
Chợt nhận ra rằng…..anh đã quên…
Có khi nào ……
Trong kí ức đã chìm vào bóng đêm….
Anh chợt nhớ tên em giữa muôn người từng gặp
Nhớ những lần chia tay em khóc …
Nhớ nụ cười ….
Ánh mắt…
Bóng hình em….
Nhớ bàn tay…. nắm vội giữa phố quen
Nhớ những lần đi bên em trên con đường rợp bóng….
Em sợ lắm …..cuộc đời này thật rộng
Sợ vô tình anh bỗng chợt xa em…
Sợ một ngày em chìm giữa lãng quên
Anh sẽ chẳng còn nhớ em ….quên kỉ niệm
Em cố tìm trong thời gian lặng tiếng …
Một khoảng trống nào riêng chỉ có hai ta
Ở nơi đó ….
Kí ức sẽ chẳng trôi xa
Và không gian dừng lại….
Khoảnh khắc ta bên nhau còn mãi…
Với thời gian…
07.07.2011
...............
6.
Tạm biệt
Thôi anh đi
Trả lại cho em những vần thơ dang dở
Trả lại cho em những giận hờn vô cớ
Xót xa
Những con đường gập gềnh anh đã đi qua
Gặp em
Ngỡ đã là tri kỷ
Bỏ lại sau lưng những buồn thương cũ kĩ
Anh đã vui
Ngắn ngủi quá em ơi
Anh lại đi
Lang bạt với cuộc đời
Cố kiếm tìm những chân thành hiếm gặp
Nhặt nhạnh chút niềm tin bị đánh cắp
Để được vui, được trải lòng
Dẫu ngắn thôi
Những con đường
Lại gập gềnh bước chân côi
14.3.11
Thôi , anh đi ...
Uh thì .....thôi anh đi....
Giữ lại làm gì những buồn thương dang dở
Ta gặp nhau – có duyên mà không nợ...
Đâu phải là vô cớ cách xa nhau ...
Không yêu anh...
Em nào đâu phải hờn giận , khổ đau...
Anh đi rồi ..........em vui được gì đâu...
Câu thơ đầu mãi vẫn còn dang dở...
Đặt bút rồi ......nhưng bàn tay em sợ
Kỉ niệm kia rồi cũng sẽ tàn mau ...
Cố tìm quên trong phương thuốc nhiệm màu...
Thời gian qua...
Ngày lại ngày vẫn vậy ....
Cầu chúc người...
Nơi xa ấy...
An vui.....
08.07.2011
hoatigon208410
16-07-11, 09:35 PM
4 bài cuối cùng .......:peep::peep::peep:
7.
Sợ
Có rất nhiều bài thơ anh chưa post bao giờ
Bởi anh sợ những điều em nhìn thấy
Em sẽ nghĩ anh si tình đến vậy
Yêu làm chi thứ ảo ảnh vô hình
Anh giờ đây giống một kẻ vô tình
Không xa xót
Không hoài thương
Hoài nhớ
Anh lạnh lùng
Thờ ơ
Bởi anh sợ…
Một lần yêu
Thế là đủ
Em ơi
27.1.11
Đừng như vậy, anh ...
“Hãy cứ yêu đi dù quá mệt kiếp người.....”
Anh vô tình làm chi cho đời thêm giọt lệ ...
Kẻ đa tình như anh là thế .....
Cớ sao giờ ...
Lại sợ một lời thương...
Em không thể tự dấu lòng mình...
Khi đã trót vấn vương
Dẫu có là hư ảo....
Con thuyền đi...
Dẫu ngả nghiêng trong bão..
Vẫn hướng về bờ ...
Em không vì ai mà từ bỏ ước mơ
Đừng vì ai...vì một lần dang dở..
Mà khiến cho lòng mình e sợ...
Anh ơi...
15.07.11
8.
Này em
Này cứng rắn, này lạnh lùng một nửa
Em là em sao cứ phải là anh
Xù xì thế có khi nào em mệt
Yếu đuối đi cho anh được dỗ dành
Này duyên dáng, này thẹn thùng e lệ
Ấp úng chi ánh mắt cứ làm ngơ
Người ta đợi để rồi người ta ghét
Một lời thôi sao cứ mãi bắt chờ
Này là nhớ, này là thương da diết
Hai phương trời giờ cách biệt đôi nơi
Em về với một nửa đời duyên số
Để mặc anh lặng lẽ nốt cuộc đời
21.2.11
Vẫn là em ...
Em vẫn cứ là em đó thôi anh
Vẫn yếu đuối như ngày đầu là vậy
Nhưng làm sao có thể cho anh thấy
Khi chẳng thể bên em...
Che chở...
Dỗ dành...
Em yêu người từ những thứ mong manh...
Em biết vậy...nên đành lòng chấp thuận
Dẫu đôi khi...trong lòng em chợt giận..
Anh quá vô tình ...
Em biết tính sao đây...
Hai phương trời cách biệt giữa ngàn mây...
Anh có biết....
Phương em đầy giông bão...
Giấu nỗi buồn...
Cố mỉm cười gượng gạo...
Có giọt mưa nào trong ánh mắt..
Vẫn rơi.....
15.07.11
9.
Lối đi nào cho em ...
Nếu một ngày...
Không còn em trên thế gian...
Thì mùa hạ vẫn vàng và mặt trời vẫn sáng
Em có là gì đâu giữa cuộc đời vô hạn...
Cũng chỉ là... một hạt cát mà thôi....
Em lạc chân giữa sa mạc cuộc đời..
Cứ ngỡ sẽ chỉ yêu người mãi mãi..
Người đi rồi bước chân em dừng lại
Đường em đi ....
Sao dài quá người ơi ...
Giữa muôn ngàn những ngã rẽ chơi vơi...
Em sẽ phải đi lối nào, anh nhỉ ...
Lối đi nào em thôi không buồn, không nghĩ...
Lối đi nào.... rồi cũng chỉ không anh...
Làm sao em....
Mơ hạnh phúc an lành....
Khi đường em đi....
Vắng chân anh cùng bước...
Anh ơi....
15.07.11
10.
Vĩnh biệt....
Em bước chân lên những tầng cao...
Phía dưới kia
Dòng xe cộ vẫn ồn ào di chuyển...
Mặt đất dưới đôi chân trần ướt lịm...
Mỏng mảnh...
Hư vô...
Và em thấy mình đang trôi ...
Thật nhẹ ....
Em không phải là một đứa con ngoan......
Khi không nghĩ về cha mẹ...
Và làm cho người khác phải đau lòng ....
Em đi rồi ....
Anh có khóc không...
Em đã nhìn thấy anh...
Và em đau lòng khi nhìn mẹ khóc...
Những vòng hoa
Trắng một màu tang tóc..
Tiễn đưa...!
Em trở về trên bãi biển ngày xưa...
Sóng vẫn thế....vẫn hát lời tha thiết...
Em lại ước rằng
Mình chưa từng chết...
Nhưng...
Không kịp nữa rồi ....
Chỉ ít phút nữa thôi...
Khi những chiếc xe đưa em về nơi an nghỉ...
Em sẽ hoàn toàn không còn ở thế gian ...
Sẽ không là một linh hồn vất vưởng ...
Lang thang...
Em đi theo đám tang...
Dòng xe đi...lặng lẽ giữa hoang tàn, lạnh lẽo..
Ánh mắt người thân khắc trong lòng em vết sẹo...
Em đau .....!
Em không thể khóc nữa đâu...
Những nắm đất đầu tiên.....
Và người ta đang lấp dần ngôi mộ ...
Thế gian này...với em không còn chỗ...
Dẫu là mong manh...
Em thấy mình đang trôi đi rất nhanh...
Theo những nắm đất người ta đang lấp tiếp...
Chẳng thể níu lại sự sống của mình...
Dẫu một giây chợt tiếc...
Linh hồn tan...
Vĩnh biệt thế gian...
15.07.11
Ban Mai Xanh
24-07-11, 01:28 PM
Em là hoa dại ....người ơi
Chỉ xin riêng một góc trời yêu thương
Chẳng màng chi những sắc hương
Có chăng là cõi vô thường mông lung
Cố quên bao nỗi riêng chung
Tình như một đóa phù dung thôi mà
Trốn tình, trốn những phôi pha
Nép mình bên ánh dương tà hắt hiu
Đời hoa ví có bao nhiêu
Sao em khờ dại cho nhiều đắng cay
Thôi em, một kiếp này đây
Đừng nghe cơn gió lại say những tình
Mỉm cười trong ánh bình mình
Mình em..khe khẽ...một mình em thôi
tặng G thân iu
G ui, bài này Pb làm từ thưở ...chập chững tập làm thơ :D, nên nó....:peep:, đừng chê nha G
Không nhận hả, Pb...ép nhận nè :khoc:
hoatigon208410
26-07-11, 04:09 AM
Sợ ....chia tay .....
** Tặng 1 người ........
Em sợ lắm những giờ phút chia tay...
Đâu dễ để sau này còn gặp lại
Có còn nữa những thương yêu vụng dại
Biết làm gì để ta mãi gần nhau...
Chân bước đi anh chẳng dám quay đầu
Em đứng lặng trông bóng người dần khuất
Ai cũng có riêng trong mình tất bật
Chia xa rồi ta lạc mất hồn nhau...
Người đi rồi em đứng lại phía sau
Ở ngoài kia giọt nắng đầu vừa tắt
Bao nhớ thương em dằn lòng nén chặt
Cố không buồn, không khóc, để anh vui ...
Lối em về giọt nước mắt chợt rơi
Lau khô giữa cơn mưa đời xối xả
Từng nhịp chân bước đi trong vội vã
Chợt thấy mình .....xa lạ giữa thế gian ....
15.05.2011
Ban Mai Xanh
26-07-11, 04:41 AM
Sợ ....chia tay .....
** Tặng 1 người ........
Em sợ lắm những giờ phút chia tay...
Đâu dễ để sau này còn gặp lại
Có còn nữa những thương yêu vụng dại
Biết làm gì để ta mãi gần nhau...
Chân bước đi anh chẳng dám quay đầu
Em đứng lặng trông bóng người dần khuất
Ai cũng có riêng trong mình tất bật
Chia xa rồi ta lạc mất hồn nhau...
Người đi rồi em đứng lại phía sau
Ở ngoài kia giọt nắng đầu vừa tắt
Bao nhớ thương em dằn lòng nén chặt
Cố không buồn, không khóc, để anh vui ...
Lối em về giọt nước mắt chợt rơi
Lau khô giữa cơn mưa đời xối xả
Từng nhịp chân bước đi trong vội vã
Chợt thấy mình .....xa lạ giữa thế gian ....
15.05.2011
"Em ghét trăng hết tròn lại khuyết
Em ghét người đã đến còn đi"
Chuyện chúng mình chỉ có bấy nhiêu thôi
Chẳng có bắt đầu, chưa một câu hẹn ước
Anh bình yên, chỉ có tim em trầy xước
Lệ đã trào ướt đẫm những vần thơ
Em cũng biết anh chỉ đến trong mơ
Nên ngủ mãi chẳng bao giờ muốn tỉnh
Bình minh rồi, em vẫn còn bướng bỉnh
Cứ cuộn mình trong những giấc mơ hoang
Ai cũng nói em trong sáng , em ngoan
Luôn điềm tĩnh, chưa một lần nổi loạn
Chẳng ai hay trái tim em chai sạn
Vì giữ một bóng hình nên cằn cỗi yêu thương
Em cúi đầu khóc lặng lẽ bên đường
Nhặt mảnh vỡ ngày xưa hằn trong ngực
Anh đã đến cho tim yêu chợt thức
Muốn một lần nổi loạn đến bên anh
Trời mãi xanh và biển cũng mãi xanh
Em thơ thẩn đi qua miền hoang hoải
Lại một lần yêu, lại một lần khờ dại
biết anh đến rồi, anh cũng lại xa thôi......
Ps: G ui, tặng G bài này ha, tại ss thấy nó hợp tâm trạng em:)
Ban Mai Xanh
02-08-11, 11:38 AM
Điều muốn nói ......
** Tặng chị, và người yêu chị ......
Em vẫn muốn mình là kẻ vô tâm
Không chìm đắm trong muôn vàn suy nghĩ
Người lữ khách trên đường xa chẳng nghỉ
Có sá chi một giây phút yếu lòng ...
Em chẳng thể làm được điều ước mong
Vẫn hay khóc, vẫn âm thầm nhung nhớ
Vẫn thầm trách đoạn đường dài trắc trở
Bởi vô tình em lỡ rẽ sang ngang....
Em chìm trong những kí ức miên man
Tìm hơi ấm giữa muôn ngàn băng giá
Anh thấy không thời gian kia thật lạ
Ngày bỗng dài khi đã vắng bóng anh...
Em níu tay cố giữ chút mong manh
Bằng tất cả tấm lòng thành thơ dại
Nhưng chẳng thể giữ chân anh đứng lại
Chia đôi đường ta phải cách xa nhau...
Thật lòng em chẳng hờn trách gì đâu..
Em đã biết từ phút đầu ngày ấy
Nhưng chẳng thể ngăn lòng mình đừng vậy
Vẫn bước đi dẫu chẳng thấy ngày mai...
Biết không anh, đường em đi rất dài
Nên em sẽ phải đi, không dừng lại
Nhưng vẫn sẽ yêu anh không ngần ngại
Cho đến ngày ta mãi cách xa nhau .....
21g50
07.06.2011
hạnh phúc nào anh sẽ tặng riêng tôi
Bởi vô tình ta đã chạm mặt nhau
Hạnh phúc hay khổ đau, có khi cùng là một
Nếu có chăng quay về thời bồng bột
Hạnh phúc này anh có hứa tặng tôi?
Đến thật gần mà lại thật xa xôi
Những lằn vôi vô hình,ai đã vạch
Giữa anh-tôi là bức tường ngăn cách
Liệu tôi có được quyền lên tiềng trách anh không
Vẫn lạnh giá chẳng cần đợi mùa đông
Vẫn mưa giông dẫu rằng trời xanh lắm
Đường tôi đi vẫn cứ dài thăm thẳm
Tháng năm thì chẳng có tuổi bao giờ
Xin anh đấy, xin anh cứ làm ngơ
Cứ hững hờ, cứ thờ ơ như thế
Bởi tôi biết cả đời này không thể
Chẳng có hạnh phúc nào anh sẽ tặng riêng tôi
em à, ss thích bài thơ của em nên viết tặng em 1 bài nhé
(nhưng em à, ss nói trước là ss nói thì hay nhưng làm thì....:D, nên em đọc thơ đừng có tin theo như thế nhé :D)
Ban Mai Xanh
03-08-11, 11:24 AM
Đem về nhà .... :cutesmile:
Nợ .....
** Tặng 1 người, và 1 người ........
Em tưởng mình đã quên
Vậy mà lòng vẫn nhớ
Tưởng rằng thôi mang nợ
Lại lạc chân trên đường...
Ai đem bán yêu thương
Để cho em bối rối
Cố mua về thật vội
Dẫu trắng tay giữa đời
Em vay thương của người
Rồi phút này đem trả...
Ơ hay, người thật lạ
Quay mặt đi lạnh lùng...
Người có còn nhớ không
Trao em yêu thương ấy
Bây giờ quay đi vậy
Để mình em giữa đời..
Em trót vay mất rồi
Phải làm sao để trả
Bước chân em chợt ngã
Trên con đường yêu thương...
04.07.11
Em nợ ngườii chút thương
Người nợ em nước mắt
Cuộc đời ai sắp đặt
Chẳng cho không bao giờ
Người ngoảnh mặt làm ngơ
Món nợ xưa ai trả
Em nghe lòng băng giá
Nước mắt trào trong tim
Sao em cứ kiếm tìm
Những phù du ảo ảnh
Ai bắt em phải gánh
Món nợ tình trái ngang
Tại vì em đa đoan
Tại vì em sống thật
Để phải hoài tất bật
Nợ có đòi đâu em?
cưng, ss tặng cưng, mạnh mẽ lên nha
iu cưng
hoatigon208410
08-08-11, 01:40 AM
Đêm .....!
Đêm trăn trở ....trôi dần theo nhịp gõ
Nỗi nhớ nào theo gió cũng phai phôi
Cung đàn xưa thôi cũng lỡ nhịp rồi ...
Ta trở lại bên sông đời phẳng lặng...
Đêm dài lắm mình ta trong canh vắng
Nghe lòng mình chợt nặng những ưu tư
Bước lang thang nơi kí ức mịt mờ ...
Thời gian cũng xóa dần đi kỉ niệm....
Điều gì nhỉ, ta cứ hoài tìm kiếm...
Con dã tràng xe cát vẫy say mê
Có biết không khi sóng biển tràn về
Trả tất cả lại về trong lòng biển..
Điều gì nhỉ, điều gì em chưa viết
Cho anh, em , cho tất cả yêu thương
Điều gì ta mãi không hết vấn vương
Cuộc sống nhỉ, vẫn thường nhiều ngang trái
Em chẳng thế biết làm sao cho phải
Thôi nhận về ...là lỗi của em sai...
Đêm dài ...
Vắng...
08.08.2011
Ban Mai Xanh
08-08-11, 05:25 AM
XIN TRẢ EM VỀ
Xin trả em về bao đêm trắng
Thao thức hao gầy những tháng năm
Bóng tối não nề sâu thăm thẳm
Cô đơn em khóc với nàng trăng
Xin trả em về dưới cơn mưa
Lạnh lẽo một chiều phố lưa thưa
Bâng khuâng em ngắm con đường vắng
Chiều ấy, chờ người đến đón đưa
Xin trả em về dưới bóng cây
Xôn xao bao kỉ niệm vơi đầy
Ngày ấy, nơi đây nghe bối rối
Lần đầu biết nắm tay trong tay
Xin trả em về thuở thơ ngây
Vu vơ em nhắn với trời mây
Nhắn rằng cơn gió chu du khắp
Tìm giúp người thương mang về đây
................
Thôi trả anh về bên người ta
Chiều nay mưa lại rơi nhạt nhoà
Đêm về bóng tối giăng kín lối
Trăng ơi, tình ấy đã băng hà
cưng, tặng cưng, chúc cưng luôn vui
cái gì rồi cũng sẽ qua
iu cưng
Ban Mai Xanh
17-08-11, 03:55 PM
tặng con cáo ngây thơ
Em đừng buồn , hỡi con cáo ngây thơ
Đời chẳng là mơ, em chờ gì , em hỡi?
Hạnh phúc đôi khi cứ mong manh diệu vợi
Tựa những hạt cát vàng, cứ trôi tuột qua tay
Em lặng lẽ về qua những tháng ngày
Vẫn cứ ngây thơ, vẫn cứ vờ cười nói
Trái tim em đã rã rời mệt mỏi
Từng đêm dài vẫn thầm gọi tên anh
Vết thương cũ, rồi sẽ có lúc lành
Cứ ngây thơ thế, dù rằng em là cáo
Đừng trói mình trong cuồng quay điên đảo
Hãy cứ mỉm cười....nhé...con cáo ngây thơ
ss viết mấy dòng tặng con cáo ngây thơ của ss
Hoa đêm nở lạnh lùng sương tối
Hoa một mình đơn chiếc lắm không?
hoatigon208410
17-08-11, 09:26 PM
Hoa đêm nở lạnh lùng sương tối
Hoa một mình đơn chiếc lắm không?
Tạ lòng...
Người đã đoái trông...
Hoa đêm nở muộn...
Sắc hồng mau phai....
Góc vườn.....
Sương rớt trắng vai
Một thân đơn chiếc...
Mong hoài người xa..
Vẫn mơ...
Lối cũ bóng tà....
Giật mình...chợt thấy...
Quanh ta...
Lạnh lùng...
P/s : Cám ơn cô PL vào thăm nhà và chơi với Gôn :D, vui thôi cô nha :D :cutesmile:
hoatigon208410
18-08-11, 07:37 PM
tặng con cáo ngây thơ
Em đừng buồn , hỡi con cáo ngây thơ
Đời chẳng là mơ, em chờ gì , em hỡi?
Hạnh phúc đôi khi cứ mong manh diệu vợi
Tựa những hạt cát vàng, cứ trôi tuột qua tay
Em lặng lẽ về qua những tháng ngày
Vẫn cứ ngây thơ, vẫn cứ vờ cười nói
Trái tim em đã rã rời mệt mỏi
Từng đêm dài vẫn thầm gọi tên anh
Vết thương cũ, rồi sẽ có lúc lành
Cứ ngây thơ thế, dù rằng em là cáo
Đừng trói mình trong cuồng quay điên đảo
Hãy cứ mỉm cười....nhé...con cáo ngây thơ
ss viết mấy dòng tặng con cáo ngây thơ của ss
Cáo ngây thơ ......
Em vẫn là một cô bé ngây thơ
Bởi yêu ai nên giả vờ làm cáo
Và đôi lúc em cố cười... gượng gạo..
Chẳng biết rằng ...người có nhận ra không...
Một điều gì mà em vẫn đợi trông
Xuống đồng bằng, cáo chỉ là mèo bé
Xa núi rừng cao, xa nhà, xa mẹ
Bước lạc loài giữa thành phố cao sang...
Bàn chân thơ quen đi giữa đường làng
Lại bỡ ngỡ trước muôn vàn điều lạ
Mơ thành phố, mơ kiếp người dâu bể
Vụng đường tu nên hóa kiếp má hồng
Ơ đường đời....sao lại quá mênh mông
Sâu rộng quá, nên đi hoài chẳng hết
Ngơ ngác giữa phố phường thật đẹp
Lòng thơ ngây lại chợt biết yêu người..
Em biết rằng em mãi là cáo thôi
Dẫu có mang kiếp người xinh đẹp
Cánh cửa kia mở cho em rất hẹp
Thân nặng nề nào thể lách được qua...
Ừ , thì thôi, em về chốn rừng xa
Nơi núi thẳm ta lại là thân cáo...
Là chúa tể nơi xa xôi cao ngạo
Chẳng lụy phiền......phận cáo chốn nhân gian ....
:incense::incense::incense:
Thơ G càng ngày càng mượt... mà vướng víu với nàng thơ thì chuốc nhiều sầu não lắm nha G... chấp nhận hay không chấp nhận?
hoatigon208410
18-08-11, 11:40 PM
Thơ G càng ngày càng mượt... mà vướng víu với nàng thơ thì chuốc nhiều sầu não lắm nha G... chấp nhận hay không chấp nhận?
:nguong:
Hii........vậy thì Gôn sẽ buớc cùng nó, cô PL ạ ......Quy luật giảm trừ theo thời gian của cuộc sống này khắc nghiệt với niềm vui, nhưng lại rộng lượng với muộn phiền mà cô ....Người ta nhiều khi biết rõ rằng việc mình làm sẽ khiến cho mình sầu não, nhưng vẫn muốn buớc chân vào ........Có thể là duyên, mà cũng có khi là nợ, cô nhỉ ......... :nguong:
hoatigon208410
22-08-11, 01:12 AM
Hic hic, khùng hoàn toàn rùi hà..... Viết theo 1 bài hát ......... :nguong:
Hoa tình yêu....
***__........Một loài hoa ko có trong vườn xinh
Là do em đã quá yêu mà ra.
Người ta trao hoa liễu ơ là khi đã lỡ yêu một người.
Em sợ khi nói yêu anh bây giờ
Sẽ làm rơi cánh hoa bao ngày thơ.
Thôi thì em cứ yêu anh âm thầm
Để em sẽ mãi giữ bông hoa kia mỏng manh...... __***
Loài hoa kia liệu có thật không anh...
Em đã thử chứng minh trong con tim vụng dại...
Những bánh xe ...
Cứ mãi xoay tròn với những vòng quay mê mải..
Kí ức nào....
Còn lại với thời gian....
Ngày nắng nào rồi cũng sẽ biến tan...
Em sợ lắm ......
Lúc hoa kia tàn úa...
Loài hoa bé....
Chẳng quen đời nhung lụa...
Vẫn cháy hết mình cho phút ở trần gian...
Vẫn yêu thương... dù hoa biết sẽ tàn..
Chỉ thầm buồn khi anh đang vui bước...
Chuyện tình yêu nào ai kia biết trước...
Lỡ thương rồi......
Liệu có được bên nhau...
Hoa biết buồn....
Biết khóc...
Biết đớn đau...
Nhưng cũng chỉ biết vùi sâu trong dạ...
Biết yêu thương trong từng ngày vội vã..
Qua nhanh...
Vì yêu anh...
Sợ hoa tàn nên thôi đành câm nín..
Sợ một ngày tình yêu kia vụt biến...
Sợ một ngày...
Đưa tiễn...
Những ngày qua...
Vẫn hết mình sống trọn một đời hoa...
Nhưng lại sợ ....
Sao ngày mong manh quá...
Loài hoa ấy vốn là loài hoa lạ...
Vì yêu người.....
Nên đơm lá trổ bông...
Anh có trồng trong mình loài hoa nhỏ ấy không....?
22.08.11
http://static.mp3.zing.vn/skins/mp3_main/flash/player/mp3Player_skin1.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog?My9iNy8zYjmUsICzYzg5YTAxNGVlMGU5M2M2ZThlZDmUs ICxODM4NmM4OS5cUIbaBmUsICDN8SG9hIExp4WeBdUngFdSDGo HxNaW5oIFRyYW5nfHwx
:nguong::nguong::nguong:
hoatigon208410
31-08-11, 06:34 PM
Bài hát buồn
* Viết khi đọc 1 câu chuyện....
Bài hát này....
Buồn lắm phải không anh...
Những kí ức mong manh...
Vụn vỡ...
Giọt lệ rơi trên câu ca dang dở...
Chiều buông....
Nắng nhạt nhòa trên câu hát yêu thương...
Thôi đã hết...
Những vấn vương ngày ấy...
Lời ca xưa sao cứ buồn làm vậy...
Để ta về ....
Qua mấy ngả...
Buồn thêm....
Anh đừng nghe lời hát ấy trong đêm...
Đừng nghe nhé....khi êm đềm hạnh phúc...
Em sợ lắm....chỉ e rằng có lúc...
Lời hát kia...
Là định mệnh trái ngang.....
Em dằn lòng ...
Thắt chặt mảnh khăn tang...
Cố vùi chặt những miên man kí ức...
Quay lưng đi ....
Bàn chân không dám đứng...
Ở đằng kia....
Bài hát...
Vẫn đang buồn....
31.08.11
hoatigon208410
02-09-11, 04:18 PM
Hoa dại ...
Em sẽ kể anh nghe về một loài hoa
Không kiêu sa...
Cũng không là hoa đẹp...
Loài hoa dại....
Chẳng ưa nơi đất hẹp
Lang thang hoài bờ bụi với đồng xa....
Hoa chỉ là kẻ khách chợt ghé qua....
Dẫu lưu luyến nhưng chỉ là khách trọ..
Chỉ dám đứng bên ven đường...lặng lẽ....
Ngó......
Vào trong...
Chốn phong trần...
Gió bụi mịt mờ không...
Chẳng ai hay hoa nép mình ngoài cửa...
Cũng chẳng mong mình được nâng niu...
Gìn giữ...
Yêu thương....
Loài hoa buồn ....
Chẳng rực rỡ sắc hương....
Vốn hoang dại.....
Nên dường như vẫn sống...
Vẫn ngạo nghễ....mặc cho đời thật rộng...
Chẳng chỗ trú chân....
Chỉ trở lại mình khi những lúc mưa giăng...
Để cát bụi trôi dần theo dòng nước...
Chỉ là mình khi màn đêm buông xuống...
Bên sương...
Giấc mộng lành...
Sao mãi cứ vấn vương...
Dẫu hoa biết...
Sương cũng dần tan biến...
Dẫu là vậy vẫn mong chờ sương đến...
Trong đêm...
Vẫn mong chờ phép lạ giữa màn đêm...
Sương trở lại...
Khi hoa đang say ngủ...
Hoa sẽ trở về......
Là loài hoa thanh tú...
Bên anh...
02.09.11
hoatigon208410
07-09-11, 12:01 PM
Chú vịt con đi lạc
* Chợt một tối đi làm thấy 1 chú vịt lạc ở đường...
Lang thang trên đường vắng
Nghe gió chuyển về chiều
Thu nhuộm sắc cô liêu
Trên ráng chiều ánh bạc...
Gió về buồn man mác
Héo hắt lá khô rơi
Chợt nghe mình chơi vơi..
Chợt thấy đời thật rộng...
Lang thang trên đồng trống
Chợt nghe tiếng vịt kêu..
Nghe nức nở giữa chiều
Đất trời cô liêu quá..
Ruộng đồng sao xa lạ
Sông nước lại mênh mông
Rụt rè cứ ngóng trông..
Một bóng người qua lại..
Cứ gọi hoài bạn mãi
Chẳng thấy ai trả lời
Mặt nước vang câu gọi
Lặng lẽ vào ra bơi...
Chẳng biết phải làm sao
Chỉ âm thầm thương xót
Âm thầm nghe từng giọt
Tiếng kêu than xé lòng...
Chẳng dám ngoái lại trông
Chẳng dám dừng thêm lại
Đừng đợi, đừng ngóng mãi..
Ta nào giúp được đâu...
Lẳng lặng khẽ cúi đầu...
Lẳng lặng dời chân bước...
Lẳng lặng đi về trước...
Như vô tình không nghe...
07.09.11
hoatigon208410
08-09-11, 02:55 AM
Phù du
Có một người.... đi lạc dưới trời mưa
Mảnh dù nhỏ chẳng đủ che khỏi ướt
Đường vắng quá, chẳng bóng người xuôi ngược
Áo tơi chùng, lướt thướt giọt nước rơi ...
Chợt mơ về mái nhà nhỏ xa xôi...
Có ánh lửa, có tiếng người ấm cúng..
Có lũ trẻ đợi chờ quanh bếp nóng
Mắt bé thơ tròn lắm những yêu thương...
Chợt giật mình.... mơ ước vẫn vấn vương...
Hạnh phúc nhỉ, bình thường ai chẳng muốn
Đời tha hương....một mình trong đêm muộn
Nào dám mong.....
Dám ước....
Phận cao sang...
Kiếp bèo trôi đôi ngả vẫn lỡ làng
Cuộc đời ấy vẫn lang thang mê mải....
Bao hư ảo, phù du qua còn lại...
Chỉ một người....
Đi mãi....
Dưới cơn mưa...
07.09.11
Ban Mai Xanh
08-09-11, 08:20 AM
lục bát tặng em
này em
con cáo ngây thơ
đời không đẹp tựa như mơ
em à
vần thơ lục bát đàn bà
bao nhiêu nước mắt
cũng là niềm chung
Trách gì duyên ấy lạnh lùng
Trách làm sao được người dưng
vô tình
Có chăng thôi tự trách mình
Trách mình phù phiếm
trách mình đa đoan
Biết rằng tình ấy dở dang
Biết rằng đò đã sang ngang một lần
Vấn vương cái nợ hồng trần
Sinh làm phận gái muôn phần đắng cay
Ừ thôi,
duyên số đoạ đày
Mong rằng
em cứ thơ ngây
cáo à
tặng rùi nha cưng, hết mè nheo ss nha :D
hoatigon208410
08-09-11, 11:52 PM
lục bát tặng em
này em
con cáo ngây thơ
đời không đẹp tựa như mơ
em à
vần thơ lục bát đàn bà
bao nhiêu nước mắt
cũng là niềm chung
Trách gì duyên ấy lạnh lùng
Trách làm sao được người dưng
vô tình
Có chăng thôi tự trách mình
Trách mình phù phiếm
trách mình đa đoan
Biết rằng tình ấy dở dang
Biết rằng đò đã sang ngang một lần
Vấn vương cái nợ hồng trần
Sinh làm phận gái muôn phần đắng cay
Ừ thôi,
duyên số đoạ đày
Mong rằng
em cứ thơ ngây
cáo à
tặng rùi nha cưng, hết mè nheo ss nha :D
Đôi lời nhắn lại...
Biết rằng...
Đời chẳng như mơ
Mà sao hồn cứ thẫn thờ....
Nhớ mong...
Xót xa lệ chảy đôi dòng
Con thuyền dời bước...
Bến sông vẫn chờ...
Nào em dám trách bao giờ...
Nên đành gom lấy thờ ơ..
Lạnh lùng...
Trót sinh ra phận má hồng...
Mười hai bến nước...
Bềnh bồng..
Lao đao..
Chị ơi...
Em phải làm sao...
Làm sao hêt nhớ...
Làm sao hết buồn...
Trời cao chẳng mở lối đường...
Yêu thương một phút...
Muôn phần trái ngang...
Buồn thay duyên số dở dang
Sinh ra phận gái để làm cáo thôi...
Biết tình chẳng đặng...
Thì thôi...
Em về...
Bên góc ...
Phương trời...
Không anh...
08.09.11
Hihi, em đâu có dám mè nheo gì ss đâu .....tại ss hưa òi cơ mà .......hiiiiii........ :rang:
hoatigon208410
09-09-11, 08:22 AM
Đừng buồn em, nha anh...
Đừng buồn em vì đã trót quen anh
Duyên phận ấy phải đâu ai cũng được
Số mệnh nhỉ, hẹn nhau từ kiếp trước
Ngàn năm tu mới được biết, quen nhau..
Đừng buồn em vì đã trót nhớ anh
Dẫu em biết rằng ngày mong manh lắm
Dẫu tình ấy - đóa phù dung nồng thắm
Cũng phai tàn theo mấy dặm thời gian...
Đừng buồn em vì đã trót yêu anh
Dẫu chẳng có chút phận danh - dù ảo
Con thuyền nhỏ ngả nghiêng trong vùng bão..
Biết nơi nào là ốc đảo bình yên...
Đừng buồn em vì đã chẳng tin anh
Vết thương cũ...chưa một lần lành lặn
Em sợ lắm, những tủi hờn, cay đắng...
Đường đi dài...nặng gánh những ưu tư...
Đừng buồn em vì đã muốn xa anh...
Em biết chứ, dẫu rằng anh dấu kín
Em biết chứ, những điều chưa nói đến
Nên đành thôi....trả anh lại với đời..
Em trở về điểm xuất phát cuộc chơi
Bắt đầu lại dặm đường đời dang dở
Xa lâu rồi mà lòng em cứ ngỡ
Bóng ai kia còn vẫn ở đâu đây...
Đừng buồn em vì đã chẳng quên anh
Em đã cố dỗ dành mình : ngày cũ
Nhưng phải quên biết bao lần cho đủ
Nên nặng lòng...cố giữ những ngày xanh..
Đừng buồn em.....
Nha anh....
07.09.11
P/s : ss ơi, ghẹo ...... :snicker::snicker::snicker:
Tường Thụy
09-09-11, 08:39 AM
Cho chú thắc mắc tí. sao gọi bmx là ss vậy cháu.:cutesmile:
hoatigon208410
09-09-11, 08:42 AM
Cho chú thắc mắc tí. sao gọi bmx là ss vậy cháu.:cutesmile:
Hic hic, tại ss BMX hơn tuổi Gôn, nên Gôn gọi ss là chị, mừ gọi là ss cho nhanh :D, vì ss = sis = sister (chị ) .hiiiiiiiiiiiiiiii :rang::rang::rang:
Ban Mai Xanh
09-09-11, 03:42 PM
Mưa & Lá
Hạt mưa nào khẽ ghẹo lá lả lơi
Say hương thắm bên trời hoa đầy mộng
Lá ngẩn ngơ đắm chìm trong nồng thắm
Quên giá băng, quên lạnh lẽo bên mình...
Giọt nắng nào vừa đánh thức bình minh
Để mưa ấy gieo mình vào tĩnh lặng...
Hẹn lá rằng - một ngày không xa lắm
Mưa lại về say đắm những yêu thương...
Lá lặng buồn , gạt khẽ giọt lệ vương
Bao thương nhớ gieo đầy hồn... trĩu nặng
Lặng lẽ lá giấu mình vào xa vắng...
Xuân đã qua...hạ tới....sắc thu về...
Mưa phương nào...sao vẫn cứ mải mê
Cuộc đời lá....nào thể chờ dài được..
Trái tim mỏng ...mang hoài bao vết xước...
Mùa thu về....nhuốm lại sắc vàng phai...
Khẽ buông mình trong cơn gió thở dài..
Lá bật khóc...cố quay đầu nhìn mãi...
Mưa có buồn....nếu một ngày trở lại...
Không ai...
07.09.11
bài này hay quá G ui, cho ss ké mấy câu nha
MƯA XUÂN
Mưa vô tình rong ruổi hết tháng năm
Vì ngỡ nắng sẽ thay mình yêu lá
Kiếp phù du...mây ..nước...và biển cả...
Có ngờ đâu...chiếc lá vẫn đợi chờ
Mùa xuân về ươm lại những nhành mơ
Cành trơ trụi đâm chồi non lộc biếc
Mưa trở về sau tháng ngày li biệt
Chồi non à, mưa biết....lá yêu mưa...
hihihi, viết mấy câu cho đỡ u ám. Vui lên nhé lá :luoi:
Ban Mai Xanh
24-09-11, 02:47 PM
Thế là
Thôi
hết thật rồi
Hoàng hôn tắt nắng bên đồi mộng mơ
Bóng còn lặng lẽ đợi chờ
Đường hun hút gió
Cây ngơ ngẩn sầu
Người xưa
Giờ đã về đâu
Yêu thương
Giờ đã úa mà thời gian
Yêu nhau mấy độ thu sang
Để cho nỗi nhớ dệt vàng trời thu
Ai đem sương trắng mịt mù
Giăng trên ngõ vắng
Lời ru đượm buồn
Cúi đầu
Gạt nước mắt tuôn
Từ nay....
Thôi dỗi
thôi hờn
thôi mong
Từ nay
Thôi
Tắt lửa lòng
Bình khô
Rượu cạn hương nồng
Từ nay...........
hihihi, thích bài ni thì ss lôi qua tặng nè, còn đòi bài mới thì....ráng mà chờ nha em :welcome:
Ban Mai Xanh
24-09-11, 03:28 PM
Sao anh chẳng nói một lời
Giận em ,
mà cứ vờ cười
Ngộ ghê
Vắng anh
Ngày quá lê thê
Vần thơ
giờ cũng ủ ê
đượm sầu
Giá mà anh trách một câu
Đừng im lặng thế
nói sao bây giờ?
Giận rồi, nên cứ làm ngơ
Nhìn sao...ghét thế...
tỉnh bơ...lạnh lùng...
Ô kìa, chi giận người dưng
Ngó lơ...
( dù dạ cháy bừng lửa ghen)
Thôi mà, nói thật thử xem
Phải chăng anh cũng nhớ em....rất nhiều :D?
chời ơi, mần vội mần vàng nè em, hic, bắt nạt ss không à :D
Ban Mai Xanh
25-09-11, 11:00 PM
thôi
Nếu biết trước yêu rồi xa nhau mãi
Vẫn nguyện rằng một lần nữa yêu anh
Vẫn nông nổi đốt đam mê khờ dại
Thắp lửa lòng soi mộng ảo lung linh
Mai này thôi, chẳng còn thơ tình nữa
Ngôn từ em héo úa , rủ nhành khô
Lá thu rơi, chạm lòng như vết cứa
Dấu yêu xưa, thôi chôn chặt xuống mồ
Anh đi nhé, bỏ mùa tình ở lại
Mắt thu buồn giấu cả một mùa tang
Mưa lâm thâm, từng giọt sầu rây rải
Nhặt nhạnh sao cho hết những điêu tàn
Người khuất bóng, đường chiều hun hút gió
Gió thét gào hay tiếng hét lòng ta
Và từ đấy một mùa thu vụn vỡ
Biêt khi nao, hình bóng ấy phai nhòa ?
Ta không khóc cho người đi thanh thản
Giấu một triền bão táp dạt bờ yêu
Trái tim nhỏ dẫu một mai...chai sạn...
Vẫn không quên..từng biết nhói thật nhiều
Tặng em thêm bài nữa, vì có thể, rất lâu sau ss mới vào thăm nhà em dc :)
Ban Mai Xanh
27-09-11, 10:36 AM
Thơ cũ, mà có người đòi ...Không hối hận nha em :D
níu
Em đi, ta níu dấu son hồng
Lụa là hương ngọt,ấm giá đông
Em đi, ta chắt tình nhung gấm
Còn đọng vành môi thoảng thơm nồng
Em đi, ta níu sớm mai gầy
Ngọc ngà tinh khiết giọt sương bay
Em đi, ta gạn tình trong trẻo
Còn đọng hồn mơ nỗi nhớ đầy
Em đi, ta níu hạt nắng buồn
Vương trên mắt ướt mỗi hoàng hôn
Em đi, ta lọc tình sương khói
Đôi dòng dư lệ khóe mi tuôn
********************
Nhật kí thân yêu ơi
Nhật kí thân yêu ơi,
Đời có gì vui đâu
Chỉ là giọt u sầu,
Gieo trên đôi mắt biếc,
Chỉ là bao hối tiếc,
Chôn giữa lòng chơi vơi,
Chỉ là những tơi bời ,
Vùi vào hồn sâu thẳm,
Ngoài hiên trời vẫn nắng,
Sao bỗng giọt mưa rơi
Hay nước mắt cuộc đời
Khóc cho bao lầm lỡ,
Cho qua những cơn mơ
Cho vơi đi sầu nhớ
Cho đong đầy niềm tin
Cho ngọn lửa con tim
Nhóm một tia hi vọng
Ngày mai trời lại sáng
Ánh bình minh chiếu rạng
Bước đường đời tôi đi
Ban Mai Xanh
28-09-11, 08:00 AM
Bình yên
Và cây đời vẫn lặng thầm xanh
Như nỗi buồn vẫn đâm nhành lặng lẽ
Như cơn gió thoáng qua thềm thật khẽ
Như chuyện chúng mình, ta nhẹ bước qua nhau
Năm tháng đi qua, năm tháng chẳng cũ nhàu
Chỉ có đam mê từng ngày qua phai nhạt
Em mỏi mệt rồi, anh vẫn hoài phiêu bạt
Em cháy thành tro tàn trong ngọn lửa khát khao anh
Và cây đời vẫn lặng thầm xanh
Và lặng lẽ, em xa anh ...lặng lẽ....
Anh là đại dương, em - con thuyền nhỏ bé
Đại dương bạt ngàn, thuyền sợ sóng chao nghiêng
Và con thuyền về với khoảng trời riêng
Một bến đỗ bình yên nơi góc bể
Hạnh phúc của em chỉ nhỏ nhoi như thế
Chuyện cũ ngày nào, hãy để sóng xô đi....
Từng ngày qua vẫn nghe biển thầm thì
Lời yêu cũ, thôi, xin đừng nhắc lại
Thuyền về bến rồi, bình yên mãi mãi
Gió, mây, sóng từng ngày vẫn mải miết rong chơi
Ban Mai Xanh
01-10-11, 10:36 PM
giận
Sao mà ngốc ghê cơ
Cứ trêu em hờn dỗi
Rồi nói câu xin lỗi
Vì biết rằng...em tha
Nhưng chuyện của ngày qua
Xót xa và cay đắng
Khi lời anh trách mắng
Lỗi hoàn toàn do em?
Đàn ông cũng hay ghen
Trách chi em, phụ nữ
Khi tình yêu giận dữ
Bởi chạm đến niềm tin
Lời anh nói tựa kim
Nhói lòng em tê tái
Những đúng sai, phải trái
Sao cứ mãi hơn thua
Là con gái vốn ưa
Câu ngọt ngào, êm ả
Dẫu trái tim băng giá
Cũng tan chảy thôi anh
Em giận , mặt lạnh tanh
Anh lặng im, tự ái
Chỉ vài hôm, rồi lại
"Xin lỗi mà em yêu"
"anh khỏi phải nói nhiều"
Em làm kiêu, hờn dỗi
( trông anh kìa, rõ tội
Cứ ngơ ngẩn mải nhìn)
Em giả bộ lặng im
Ôi trời ơi, đồ ngốc
Nhìn mắt em và đọc
Lời tha thứ...anh yêu....:D
Ban Mai Xanh
04-10-11, 06:44 PM
Bóng gầy hiu hắt dưới trăng
Hoa đêm cánh mỏng tưới bằng lệ đêm
Tạm biệt em
hoatigon208410
14-10-11, 12:51 AM
Chú sâu non
Có một chú sâu non
Nép mình trong kén lá
Ngơ ngác nhìn trời lạ
Mắt mở to thật tròn..
Sâu vẫn còn bé con
Nên hay hờn hay dỗi
Như mưa trời thật vội
Để lòng ai bồi hồi ..
Rồi năm tháng dần trôi
Sâu non giờ đã lớn
Niềm thương yêu khẽ gợn
Trong mắt đen thoáng sầu..
Sao trời đổ mưa ngâu
Cho ướt mèm ngọn lá
Để yêu thương vội vã
Dòng lệ trên mắt buồn...
Tình đời ai bán buôn
Để cho người mang nợ..
Cho niềm yêu dang dở
Chôn vùi trong kén tơ..
11.11.2011
:smells:
wild_beast_2110
17-10-11, 01:37 AM
Chú sâu non
Có một chú sâu non
Nép mình trong kén lá
Ngơ ngác nhìn trời lạ
Mắt mở to thật tròn..
Sâu vẫn còn bé con
Nên hay hờn hay dỗi
Như mưa trời thật vội
Để lòng ai bồi hồi ..
Rồi năm tháng dần trôi
Sâu non giờ đã lớn
Niềm thương yêu khẽ gợn
Trong mắt đen thoáng sầu..
Sao trời đổ mưa ngâu
Cho ướt mèm ngọn lá
Để yêu thương vội vã
Dòng lệ trên mắt buồn...
Tình đời ai bán buôn
Để cho người mang nợ..
Cho niềm yêu dang dở
Chôn vùi trong kén tơ..
11.11.2011
:smells:
phá Gôn nè :)
Bé Ti Gôn
Em là bé Ti Gôn
Nép mình trong tán lá
Dễ thương nhìn đời lạ
Rất xinh chưa vương buồn
Hoa vẫn còn trẻ con
Nên thường hay dỗi nắng
Lại hờn mây trĩu nặng
Cho mưa thãng thốt rơi
Ngày tháng cũng dần trôi
Ti-Gôn giờ bỗng lớn
Sóng tình yêu khẻ gợn
Trên hồng hoa nhạt màu
Từng cánh mỏng nhói đau
Vươn thành hình tim vỡ
Một đời đầy duyên nợ
Mang trọn kiếp tình hoa
Ôi một đóa thiết tha
Chút nồng say trìu mến
Nhưng tình nhân định mệnh
Bỗng chốc lại phôi pha
NTN
hoatigon208410
25-10-11, 10:26 PM
Không tên (1)... :no:
Em chẳng biết nói sao
Về những gì em nghĩ
Vì với anh cũng chỉ
Là vu vơ một thời..
Ngoài kia sương nhẹ rơi
Âm thầm hoa buông cánh
Co ro trong gió lạnh
Nghe hồn hoa rã rời..
Lạc bước giữa chơi vơi
Từng ngày qua lặng lẽ
Thời gian trôi thật nhẹ
Bên cánh hoa úa tàn..
Em nhớ bàn tay đan…
Nhớ nụ cười bối rối
Ánh mắt nhìn thật vội…
Để lòng ai bồi hồi…
Chắc chỉ em nhớ thôi…
Nhớ một thời ngày ấy...
Hay là em quên vậy…
Để cho anh an lòng …
25.10.2011
hoatigon208410
28-10-11, 01:37 AM
Không tên (3).....:pitiful:
Màn sương buông khẽ
Trên phố im lìm
Hàng cây xao xác
Cũng đứng lặng yên..
Có nỗi sầu riêng…
Vẫn hoài mòn mỏi
Có cơn mưa vội…
Giọt tranh lạnh lùng..
Muôn nỗi riêng chung..
Làm sao cho trọn..
Bàn tay năm ngón..
Biết khi nào bằng...
Có nỗi buồn dâng...
Trong màn đêm vắng..
Có giọt sầu đắng…
Âm thầm lặng im..
Hình như con tim
Vẫn còn nhung nhớ
Yêu thương là nợ…
Trả hoài không xong
Sao trời sang đông..
Lạnh lùng băng giá
Ta thành kẻ lạ..
Lạc trên phố dài...
28.10.11
hoatigon208410
02-11-11, 12:04 AM
Không tên (4) ...:no:
Nỗi buồn như lá
Nảy mãi trên cành
Chiều về nhuốm đỏ
Mảnh hồn xanh xanh…
Con đường uốn quanh…
Xạc xào lá đổ..
Đôi hàng ghế nhỏ…
Chiều thu khẽ buồn..
Giọt mưa nào vương..
Trong lòng hoa thắm..
Màn đêm yên lặng..
Che dùm lệ rơi...
Mong manh xa vời..
Như là sương khói...
Yêu thương đã vội
Đi xa thật rồi...
Đoạn đường xa xôi..
Nắng buông hờn dỗi
Cơn mưa nào tới
Để ta lạnh lùng…
01.11.11
Lan Hương
02-11-11, 01:40 AM
Mạn phép nối thơ bạn Hoatigon
Không tên (n!) :o
Đêm cũng lặng im
Nghe từng hơi thở
Nụ hoa cũng nhớ
Dáng anh ngày xưa
Có chút ưu tư
Bên thềm vắng lặng
Giọt sương gieo nặng
Cho tóc ướt mềm
Ta nghe trong tim
Giọt sầu tan vỡ
Tiếng ai nức nở
Nghiêng mặt hồ đầy
Gió lạnh đêm say
Mây sầu không ngủ
Bàn tay gõ cửa
Một tiếng chơi vơi
Giấu hơi thở dài
Vào trong câu hát
Ngày xưa đã mất
Chỉ còn không tên
Đêm...
lại lặng im
:cutesmile:
Sương kia nhè nhẹ rớt bên thềm
Nỡ sao để lạnh cánh hoa đêm..
Gió về lạnh giá khuê phòng vắng
Mong chi thấy được sự êm đềm...
HƯƠNG QUỲNH
Quỳnh hương đượm ngát giấc mơ lòng
Hé nở trăm ngàn nỗi ngóng mong
Nhớ đến ngày nao đà ước hẹn
Đêm dài vẫn gắng đợi môi hồng.
HANSY
minhlatiennu
14-11-11, 05:45 PM
Chớ để buồn vương sóng mắt Gôn
Xua đi giá lạnh ở tâm hồn
Gom mây kết gió đan hoa mộng
Xóa những lạnh lùng nhé bé Gôn
:smells:
hoatigon208410
11-12-11, 11:13 PM
Không tên (5)
Phố sẽ chẳng vui đâu…
Nếu như anh chẳng tới
Con đường dài vẫn đợi
Từng bước chân anh về…
Ngày chìm giữa cơn mê…
Sương mờ giăng kín lối..
Phải chăng ngày vẫn đợi…
Bước chân anh bên thềm…
Gửi nỗi nhớ vào đêm…
Cho tròn vầng trăng khuyết
Soi lên niềm ly biệt..
Giữa mênh mông lạnh lùng…
Em chỉ là người dưng
Bên đời anh lặng lẽ…
Từng ngày qua thật nhẹ..
Còn ánh trăng héo tàn…
Em làm kẻ đa mang
Âm thầm chôn niềm nhớ…
Bởi tình kia lầm lỡ..
Nên dang dở yêu thương..
Vì sao em vấn vương ?
Vì sao em chờ đợi ?
Vì sao em bối rối ?
Vì sao anh lạnh lùng ?
11.12.2011
Lan Hương
16-12-11, 11:12 AM
Vì sao em là hoa
Để hồn anh ngây ngất
Vì sao mưa lất phất
Để áo anh ướt mềm
Sao em onl cả đêm
Để cho anh phải thức
Sao thơ em rạo rực
Để cho anh bồn chồn
Có phải em là Gôn
Để cho ai cứ shoot
Có phải em học morse
Suốt ngày tay nắm cần
Lòng anh thấy bâng khuâng
Muốn mình là chấm gạch
Để cho em tè tạch
Để bên em mỗi ngày
Yeu100C
25-12-11, 01:38 AM
Xa em rồi
Xa em rồi anh cũng chẳng thấy mùa Xuân
Căn phòng vắng nỗi dày vò như bất tận
Ngày hôm qua không màng chuyện được mất
Nhưng xa em trống vắng đã ngập tràn
Xuân đến rồi vẫn tiếng dế than van
Cứ nỉ non mỗi đêm thêm quạnh quẽ
Kéo tấm áo choàng anh đi về lặng lẽ
Xuân đã về rồi anh đánh mất tình em
Ôi mùa xuân đắng nghẹn vẫn đan xen
Cứ sáng chiều rồi năm canh vò võ
Rồi cứ nhìn vào yahoo ai để đó
Nick còn đây nhưng người đã đi rồi
langthangkhach
22-02-12, 05:51 PM
Lệ đá
** Viết cho 1 câu chuyện ....
Hỏi người....người có biết không ?
29.01.2012
Hỏi người ... người có biết không?
Hỏi trời ... trời cũng thong dong ... ừ thì
Hỏi đất ... đất .. chẳng biết gì
Hỏi hoa ... hoa bảo ... ừ thì ... có nghe
Gió thì thào ... có nhắn nhe
Cỏ buồn thiu lá ... tớ phe bên này
Lá thì ... ừ nhỉ ... có bay
Sông gầm gừ bảo ... tớ say lúc nào?
Nắng kêu ... chiếu mãi ... bạc màu
Mưa buồn ... nhỏ lệ ... lao xao mắt sầu
luuhangiang
28-02-12, 01:16 AM
chào gôn xuân nầy gôn nhiều niềm vui lắm hỉ. Công chuyện chắc làthường rồi he..
hoatigon208410
28-02-12, 01:32 AM
chào gôn xuân nầy gôn nhiều niềm vui lắm hỉ. Công chuyện chắc làthường rồi he..
Dạ . Gôn cám ơn chú . Vui cũng nhiều mà buồn cũng không ít . Nhưng vui nhiều hay buồn nhiều thì cũng không tối,, vì mần thơ được nữa chú ơi .. :rang:
langthangkhach
28-02-12, 01:49 PM
Không tên (5)
Phố sẽ chẳng vui đâu…
Nếu như anh chẳng tới
Con đường dài vẫn đợi
Từng bước chân anh về…
Ngày chìm giữa cơn mê…
Sương mờ giăng kín lối..
Phải chăng ngày vẫn đợi…
Bước chân anh bên thềm…
Gửi nỗi nhớ vào đêm…
Cho tròn vầng trăng khuyết
Soi lên niềm ly biệt..
Giữa mênh mông lạnh lùng…
Em chỉ là người dưng
Bên đời anh lặng lẽ…
Từng ngày qua thật nhẹ..
Còn ánh trăng héo tàn…
Em làm kẻ đa mang
Âm thầm chôn niềm nhớ…
Bởi tình kia lầm lỡ..
Nên dang dở yêu thương..
Vì sao em vấn vương ?
Vì sao em chờ đợi ?
Vì sao em bối rối ?
Vì sao anh lạnh lùng ?
11.12.2011
Vì sao thơ rối lùng nhùng?
Vì sao người lại đem cung bắn trời?
Vì sao ai cứ nghẹn lời?
Vì sao ôm mãi ru hời ngàn năm!
Vì sao lặng lẽ âm thầm?
Vì sao sương vẫn giăng ngầm thềm hoang?
Vì sao lầm lỡ tính toan?
Vì sao người mãi khuyết tròn vầng trăng!
luuhangiang
29-02-12, 02:39 PM
Dạ . Gôn cám ơn chú . Vui cũng nhiều mà buồn cũng không ít . Nhưng vui nhiều hay buồn nhiều thì cũng không tối,, vì mần thơ được nữa chú ơi .. :rang:
đúng rồi gôn ơi. Cuộc đời nầy ai cũng thế cả ông phật ra đời hay ông chúa tái thế cũng vì thương buồn chúng sanh. Huống chi mình con người lắm bụi trần ai, hãy gác nỗi buồn qua một bên cho khoẻ gôn ạ.:rang::rang:
langthangkhach
15-03-12, 11:17 AM
Cố quên rồi lại nhớ thêm
Bước chân ngơ ngác lạnh thềm vườn hoang
Dỗ tim để ngủ cho ngoan
Dòng đời tất bật lo toan bụi trần
Hơn nửa năm mới được đọc thơ G. Cảm ơn người đã thông nguồn cảm hứng cho G nhé!
hoatigon208410
21-12-12, 11:32 PM
Hơn nửa năm mới được đọc thơ G. Cảm ơn người đã thông nguồn cảm hứng cho G nhé!
Hic Gôn viết được có 2 bài cô PL ui, FY001 với FY002, chắc nàng thơ bỏ Gôn thiệt òi... :sau:
langthangkhach
18-03-13, 12:58 PM
FY001
Chiều tàn,
Phố cũng lặng im…
Lang thang khắp chốn đi tìm người xa
Trăng rơi,
Cành liễu la đà
Gió ơi,
Gió hỡi,
Người ta nơi nào?
Ngước đầu,
Hỏi ánh trăng cao
Tình trong nhân thế vì sao lại sầu?
Dẫu rằng,
Yêu chẳng đếm đâu…
Chẳng hay ly hợp cùng xâu một vòng!
Tơ lòng,
Rút ruột thả rong…
Chợt rơi giữa gió
thành
không bóng hình…
Trăng tà,
Gió cũng điêu linh…
Đêm khuya
Nâng chén một mình…
Tìm say…
Rượu nồng,
Khóe mắt cũng cay…
Cạn rồi lại tỉnh,
Ờ hay
Thật buồn…
Một mình dưới ánh trăng suông
Một mình ta khóc
Sương buông
Lạnh lùng.
20.10.2012
Trăng treo vằn vặc lạnh lùng
Gieo chi nỗi nhớ len mùng thời gian
Bầu mong theo bí cùng giàn
Ngờ đâu gió thốc bẽ ngang đọt mầm
Đêm tàn
giọt mộng âm thầm
Chén rơi
bình rớt
thơ ngâm tiếng sầu
hoatigon208410
12-07-20, 10:48 PM
Vu vơ (01)
Rồi thì,
Thơ cũng xa ta
Một hôm giận dỗi bỏ nhà trốn đi…
Ngây ngô,
Ta chẳng biết gì
Chẳng đi tìm lại,
Chẳng đi dỗ dành…
Thế nên,
Thuyền lạc biển xanh
Thế nên,
Thơ lạc
Mong manh dỗi hờn..
Ta còn
Toan tính thiệt hơn
Ta còn
Mải bận
Bán buôn cuộc đời..
Thế nên,
Thơ giận ta rồi
Bỏ đi
Ngày tháng
Xa xôi
Chẳng về…
Thế nên,
Chợt tỉnh cơn mê…
Giật mình
Chẳng thấy
Thơ về bên ta…
Tìm đâu ngày tháng đã qua?
25.01.2017
Lâu rồi lại thấy thơ treo
Băng Facebook ngược muôn đèo về đây :khoa:
hoatigon208410
14-07-20, 08:21 AM
Lâu rồi lại thấy thơ treo
Băng Facebook ngược muôn đèo về đây :khoa:
G đăng bên wordpress ah 22 tỷ, còn mấy bài nữa thôi, giờ phải đợi có thời gian thẫn thờ lại ngồi thơ thẩn :congratulate:
hoatigon208410
14-07-20, 11:11 PM
Vu vơ (2)
Ta đi tìm giấc ngủ của riêng ta
Giữa phồn hoa, giữa phố phường mỹ lệ
Ôi giấc mộng – vì đâu xa xôi thế?
Ta lạc đường trong dâu bể, tàn hoang..
Ta lạc đường – gần nửa kiếp miên man
Nửa nắm
Nửa buông
Nửa thương
Nửa hận..
Ta lạc đường – hay hồng nhan bạc phận?
Một kiếp hoa ngơ ngẩn giữa kiếp người..
Ta lang thang trong gần nửa cuộc đời
Chẳng ôm nổi những buồn – vui – ấm – lạnh
Có phải bởi do nhân tình mỏng mảnh?
Nên xa rồi – những hạnh phúc, bình an?
Chiều buông
Nắng tắt
Hoa tàn..
28.01.2017
hoatigon208410
12-08-20, 08:46 PM
Vu vơ (5)
Ừ thời gian sao đã vội vàng đi..?
Để cho lòng phải nghĩ suy nhiều thế..?
Dẫu từng qua dâu bể..
Vẫn mơ về biển rộng với trời xa..
Như lũ bướm vàng vẫn đợi cải đơm hoa
Như con cá con vẫn mơ về đại dương rộng lớn
Như cánh chim nhỏ chưa một lần bay lượn
Vẫn mơ một ngày sải cánh giữa trời cao..
Ừ người ta vẫn khờ dại làm sao..
Vẫn chẳng biết là sức mình có hạn
Nên,
Con cá con đi lạc
Cánh chim bằng một thủa vẫn mộng mơ..
Vẫn đi qua bao năm tháng ơ thờ..
Quên nhớ
Quên thương
Quên buồn
Quên giận..
Quên kiếp người bao phen rồi lận đận
Tháng năm dài lạc mất những an nhiên..
Biết tìm đâu có hạnh phúc bình yên?
Ôi lòng trẻ, mà muộn phiền già cỗi..
15.02.2017
Ps. Đây là bài thơ cuối cùng mình viết, năm 2017. Từ đó tới nay là hơn 3 năm rồi :hoi:
vBulletin® v3.8.7, Copyright ©2000-2024, vBulletin Solutions, Inc.