View Full Version : Thơ Trương Nam Hương
THOÁNG NGHĨ VỀ CỎ
Người ta nói yêu nhau, yêu và hôn trên cỏ
Người ta nói chia ly, nói những điều đổ vỡ
Cỏ lắng ḷng nghe hết. Thản nhiên xanh...
Người ta cuốc lên cỏ, người ta trồng cỏ xuống
Hết thảy nổi bi quan, hết thảy niềm hy vọng
Cỏ nhận ḿnh đau đấy. Thản nhiên xanh ....
Lịch sử bước qua những vương triều vong thịnh
Cỏ đă đắp lên vua, cỏ đă trùm lên lính
Cỏ công bằng, nhân ái.Thản nhiên xanh ...
Cao hơn mọi khổ đau, cao hơn nhiều hạnh phúc
Cỏ biếc như niềm vui, cỏ xanh như nước mắt
Vẫn nhận ḿnh thấp bé. Thản nhiên xanh ...
TRƯƠNG NAM HƯƠNG
TẤM ẢNH
Trước tấm ảnh ố vàng năm tháng củ
Lắng ngày xưa thủ thỉ với bây giờ
Ôi trong trẻo mắt của người thiếu nữ
Giống cái nh́n bạn gái - thuở ta mơ
Người trong ảnh nhiều hơn ta nhiều tuổi
Ngỡ thời gian chưa dốc trận băo lùa
Nâng tấm ảnh đă nḥa như sương khói
Ta hôn về cô gái - Mẹ ta xưa !
TRƯƠNG NAM HƯƠNG
T̀NH BUỒN
T́nh người lắm lúc cũng hay
Đầu tiên ở mắt sau này ở lưng
Bàn dửng dưng
Ghế dửng dưng
Hai dưng dửng ấy đă từng yêu nhau
TRƯƠNG NAM HƯƠNG
baothaitu
11-03-11, 10:37 PM
TÂM SỰ NÀNG THUƯ VÂN
Trương Nam Hương
Nghĩ thương lời chị dặn ḍ
Muời lăm năm đắm con đ̣ xuân xanh
Chị yêu lệ chảy đă đành
Chứ em nuớc mắt đâu dành chàng Kim
Ô ḱa, sao chị ngồi im?
Máu c̣n biết chảy về tim để hồng
Lấy nguời yêu chị làm chồng
Đời em thể thắt một ṿng oan khiên
Sụt sùi ướt cỏ Đạm Tiên
Chị thuơng kẻ khuất, đừng quên ngườ́ c̣n
Mấp mô số phận vuông tṛn
Đất không thể giấu linh hồn đ̣i yêu
Là em nghĩ vậy thôi Kiều
Sánh sao đời chị ba chiều băo giông
Con đ̣ đời chị về không
Chở theo tiếng khóc đáy sông Tiền Đuờng
Chị nhiều hờn giận yêu thuơng
Vầng trăng c̣n lấm mùi hương hẹn ḥ
Em chưa đươc thế bao giờ
Tiết trinh thương chị, đánh lừa trái tim
Em thành vợ của chàng Kim
Ngồi ru giọt máu tuợng h́nh chị trao
Giấu đầy đêm, nỗi khát khao
Kiều ơi em đợi kiếp nào để yêu??
Giọt Lệ Nàng Vân
Một lời chị cậy trao duyên
Chẳng yêu – em phải trọn nguyền chàng Kim
Gối chăn xô lệch bao đêm
Nỗi đau hạnh phúc im ĺm, Kiều ơi!
Chị dù luân lạc xa xôi
Vẫn làm đau đáu mắt người t́nh xưa
C̣n em là vợ - như thừa
Lấy người yêu chị sớm trưa bẽ bàng!
Bao lần chị trổi tiếng đàn
Cung Thương rỏ máu lỡ làng bi thương
Em không lụy kiếp đoạn trường
Mười lăm năm vẫn phấn hương nhạt màu
Em không là mối t́nh đầu
Không là t́nh cuối – sao sầu triền miên
Chị từng xót mộ Đạm Tiên
Có đau v́ đứa em hiền thế thân?
Đa đoan Kiều vướng nợ trần
Vân em – cũng bóng mây Tần thế thôi!
Sóng Tiền Đường cuốn chị trôi
Ba trăm năm biết ai người khóc em?
vBulletin® v3.8.7, Copyright ©2000-2024, vBulletin Solutions, Inc.