Như Diệu Linh
09-12-10, 11:00 AM
Xin đất xây nhà chung
Anh họ và em họ
Vui thú đến tận cùng
Nỗi buồn đem bỏ xó ^.^
ANH HỌ _ EM HỌ
http://i910.photobucket.com/albums/ac302/nhudieulinh/me/mua.gif
Từ bao giờ em trở thành em họ
Và anh là anh họ anh nhớ không?
Chắc là khi đă hết những ngại ngùng
Hiểu nhau hơn qua bao ngày bao tháng
Cuống cuồng trong đam mề mù quáng
Bỗng nhận ra có em họ vẫn hơn
Dẫu có lẽ tim vẫn cô đơn
Sánh sao được với người em nhí nha nhí nhảnh
Tưởng thế giới chỉ như là ảo ảnh
Qua tấm gương trong suốt của tâm hồn
Ai đâu ngờ cũng có những giận hờn
Và vui tươi trong phút giây nghịch ngợm
Cô em họ...ui da...ghê gớm
Khi đang đâu bỗng giận ngon ơ
Bắt đền anh cố nặn vần thơ
Nếu thơ không dễ thương...vẫn giận
Anh họ rối giơ tay hàng tại trận
Em họ cười anh họ ngố quá cơ
Dẫu đạt rồi vẫn cố mặt làm lơ
Ai bảo anh làm thơ t́nh cơ chứ
Anh có muốn đâu tại cái tay sinh sự
Bắt cái đầu phát lệnh viết thơ t́nh
Làm em họ đôi lúc phải làm thinh
Anh em đối thơ t́nh...mắc cỡ
Muốn đáp trả người thấy rồi...lại ngỡ
Đang yêu đương th́ khổ lắm đi à
Nên chi đành vô gơ cửa rồi ra
Nhà anh họ ở lâu th́ cũng ngại...
Nhà anh họ tên sặc mùi...t́nh ái
Khổ thân em hết ngượng lại ngùng
Thơ là thơ....không được lẫn lung tung
Em họ ngố,cho ăn roi mới đươc
Nh́n vào thơ làm sao mà nghĩ ngược
Cứ yêu đương riết rồi lại sinh hư
Bảo không yêu nhưng sao lại...h́nh như
Học anh họ cũng t́nh thơ... viết lắm
Khổ ai kia đọc rồi chết lặng
Đọc một lần...lại đọc nữa lần hai
Rồ́ cả ngày ngồi đọc lai rai
Cô bé nhắc đến ḿnh hay sao nhỉ
Đôi lúc thơ xếp thành ḍng hoan hỉ
T́nh neo bờ t́nh đậu được bến thương
Ấy lắm lúc buồn trong dạ vương vương
Ô hay chưa thơ cho ai? Lạ quá!
Ngố ghê cơ lạ ǵ đâu mà lạ
Thơ thích buồn thích vương vấn kệ thơ
Người ta bảo thi sĩ vốn mộng mơ
Đầu th́ trên không trung...bàn chân th́ trên mặt đất
Ừ có lẽ vô tư là hay nhất
Như anh họ với em họ xưa nay
Mặc những chuyện đùa chơi gió với mây
Thơ là thơ, ta là ta thôi nhỉ?
Giống như anh,thơ ngu ngơ uỷ luỵ
Khi không thơ,uỷ luỵ,chả thèm
Nếu không tin em họ ngẫm mà xem
Có bờ vai nào chắc như bờ vai anh họ
Những muộn phiền em họ cho xếp xó
Vui với đời nhí nhố lại trẻ con
Tuổi thanh xuân trông đấy vẫn c̣n son
Cười thỏa thích và kề bên... anh họ!
^.^Anh họ, em họ ^.^
(VA _NDL)
29.11
Anh họ và em họ
Vui thú đến tận cùng
Nỗi buồn đem bỏ xó ^.^
ANH HỌ _ EM HỌ
http://i910.photobucket.com/albums/ac302/nhudieulinh/me/mua.gif
Từ bao giờ em trở thành em họ
Và anh là anh họ anh nhớ không?
Chắc là khi đă hết những ngại ngùng
Hiểu nhau hơn qua bao ngày bao tháng
Cuống cuồng trong đam mề mù quáng
Bỗng nhận ra có em họ vẫn hơn
Dẫu có lẽ tim vẫn cô đơn
Sánh sao được với người em nhí nha nhí nhảnh
Tưởng thế giới chỉ như là ảo ảnh
Qua tấm gương trong suốt của tâm hồn
Ai đâu ngờ cũng có những giận hờn
Và vui tươi trong phút giây nghịch ngợm
Cô em họ...ui da...ghê gớm
Khi đang đâu bỗng giận ngon ơ
Bắt đền anh cố nặn vần thơ
Nếu thơ không dễ thương...vẫn giận
Anh họ rối giơ tay hàng tại trận
Em họ cười anh họ ngố quá cơ
Dẫu đạt rồi vẫn cố mặt làm lơ
Ai bảo anh làm thơ t́nh cơ chứ
Anh có muốn đâu tại cái tay sinh sự
Bắt cái đầu phát lệnh viết thơ t́nh
Làm em họ đôi lúc phải làm thinh
Anh em đối thơ t́nh...mắc cỡ
Muốn đáp trả người thấy rồi...lại ngỡ
Đang yêu đương th́ khổ lắm đi à
Nên chi đành vô gơ cửa rồi ra
Nhà anh họ ở lâu th́ cũng ngại...
Nhà anh họ tên sặc mùi...t́nh ái
Khổ thân em hết ngượng lại ngùng
Thơ là thơ....không được lẫn lung tung
Em họ ngố,cho ăn roi mới đươc
Nh́n vào thơ làm sao mà nghĩ ngược
Cứ yêu đương riết rồi lại sinh hư
Bảo không yêu nhưng sao lại...h́nh như
Học anh họ cũng t́nh thơ... viết lắm
Khổ ai kia đọc rồi chết lặng
Đọc một lần...lại đọc nữa lần hai
Rồ́ cả ngày ngồi đọc lai rai
Cô bé nhắc đến ḿnh hay sao nhỉ
Đôi lúc thơ xếp thành ḍng hoan hỉ
T́nh neo bờ t́nh đậu được bến thương
Ấy lắm lúc buồn trong dạ vương vương
Ô hay chưa thơ cho ai? Lạ quá!
Ngố ghê cơ lạ ǵ đâu mà lạ
Thơ thích buồn thích vương vấn kệ thơ
Người ta bảo thi sĩ vốn mộng mơ
Đầu th́ trên không trung...bàn chân th́ trên mặt đất
Ừ có lẽ vô tư là hay nhất
Như anh họ với em họ xưa nay
Mặc những chuyện đùa chơi gió với mây
Thơ là thơ, ta là ta thôi nhỉ?
Giống như anh,thơ ngu ngơ uỷ luỵ
Khi không thơ,uỷ luỵ,chả thèm
Nếu không tin em họ ngẫm mà xem
Có bờ vai nào chắc như bờ vai anh họ
Những muộn phiền em họ cho xếp xó
Vui với đời nhí nhố lại trẻ con
Tuổi thanh xuân trông đấy vẫn c̣n son
Cười thỏa thích và kề bên... anh họ!
^.^Anh họ, em họ ^.^
(VA _NDL)
29.11