Phieuvan_Thlangdu
12-12-10, 09:54 AM
Lối hạ xưa - Sérénade
- Anh cho em ra hàng hiên nằm ngắm trăng chút đi. Q thều thào
- Vâng, chờ anh chút. Anh soạn cái ghế đã
Tôi nâng Q dậy, dìu Q ra tựa trên ghế xếp mà lòng hoang mang. Mới tròm trèm một năm phát bệnh mà Q đã hao hụt nhiều quá, từ thể xác đến tinh thần.
Ý chí và tình yêu cuộc sống của Q khá mạnh, thế nhưng con bệnh Q mang là bệnh nan y, vô phương cứu chữa, nó vốn tiềm tàng trong cơ thể Q từ lâu. Vấn đề là nó, con bệnh ấy, có gặp điều kiện thuận lợi để phát triển mạnh, nhanh hay không chứ nó không thể dừng lại.
Một biến cố xảy ra đã cho Q biết được sự thật, một sự thật mà Q cố chối bỏ khi những triệu chứng xa gần báo cho Q biết Q có bệnh nhưng Q vẫn cho rằng chỉ vì Q làm việc nhiều nên mệt mỏi.
Cách đây khoảng 1 năm, vì bảo vệ một người, Q đã chấp nhận một vết thương, nhưng vết thương da thịt kia chỉ là xoàng xĩnh so vết thương tinh thần Q gánh chịu: Người mà Q bảo vệ phủ nhận Q. Qua giọng nghẹn ngào họ nói: "mất hết rồi còn gì nữa đâu!". Đó là lời họ buộc tội Q vì Q can thiệp để bảo vệ họ. Mà họ và Q phải đâu xa lạ, và lần này cũng nào phải lần đầu Q bảo vệ họ. Người đó cho rằng Q đã phá vỡ một điều gì trân quý của họ và họ phủ nhận Q ngay trong những ngày Q điều dưỡng vết thương, trong khi những người đâm Q họ lại vuốt ve, xoa dịu...
IUV6WdqHXPE
Để tránh cho Q và cả tôi nỗi buồn nhân thế, tôi xin không nói chi tiết về “tai nạn” đó. Thế nhưng cũng từ “tai nạn” đó, Q phát hiện bệnh mãn tính kia đã âm thầm ẩn nấp trong cơ thể Q từ rất lâu.
Có lần Q vui vẻ nói:
- Thà biết bệnh còn có thể điều trị, chứ cứ để nó âm thầm ăn sâu cho đến khi không còn gì nữa xem như hết thuốc.
Rồi Q kết luận:
- Hóa ra mình lại mang ơn những người đã làm mình bị thương, nhờ họ mà mình biết rõ trong người mình mang bệnh”.
Khoảng một năm qua, từ khi Q biết bệnh của mình thì con bệnh hầu như cũng không cần ẩn mặt, nó công khai công phá Q hết lần này đến lần khác. Và Q, cũng hết lần này đến lần khác vượt qua nó bằng cả sức lực và niềm tin yêu cuộc sống của mình. Thế nhưng lần này…!
- Anh cho Q nằm trên chỏng đi, ngắm trăng chút, tựa ghế mỏi quá.
- Vâng.
Tôi dìu Q qua cái chỏng đặt ở hàng hiên mà lòng cứ lo lo. Sao hôm nay Q lạ lạ, có vẻ khỏe và tươi tỉnh hơn nhiều!
Q nằm trên chỏng ngắm ánh trăng tròn với anh mắt thật tỉnh táo.
- Hôm nay mấy mà trăng tròn thế anh nhỉ?
- 16 em ạ. Trời không mây nên trăng khá đẹp phải không?
- Phải chi là mùa hạ thì trăng mới thật sự đẹp anh ạ. Q nói.
- Thì cứ xem như mùa hạ đi có sao đâu em. Tôi cố nói cho qua bàn.
- Không anh ạ, mùa hạ về đêm có hương của hoa phượng, có chút sương đêm làm cho quầng trăng thêm lung linh anh à.
- Em ngắm trăng một chút thôi, trăng nghiêng thì vào trong nhà, không lại nhiễm sương là khổ. Giọng tôi âu lo.
Q đưa lên tay lên làm như níu lấy vầng trăng, đưa hai bàn tay nắm chặt lại cho tôi xem, Q cười cười như trẻ thơ:
- Nghiêng sao được chứ, em nắm kéo lại cả hai tay đây làm sao mà nghiêng được?! Mà anh lo gì, em bệnh cả năm mà còn chưa đi được, lo gì chút sương.
- Chú đi sao được mà đi, nợ còn nhiều lắm! Mấy bài nhạc dỡ dang nè, mấy bài thơ chú nói chưa hài lòng nè, mấy…
Q chặn lời với giọng nhẹ như gió:
- Thơ, nhạc cũng như cái cầu vòng anh à. Đứng xa mà nghe, mà nhìn. Tuyệt đối không nên đến gần quá.
Tôi còn đang cố hiểu ý thì Q tiếp:
- Anh còn nhớ chuyện ngụ ngôn chị hai kể lúc mình còn nhỏ không, chuyện cậu bé đi tìm cầu vòng của La Fontaine đó?
- Nhớ chứ, anh nhớ chứ. Tôi vội đáp nhanh cho Q vui chứ thật lòng nhớ lỏm bỏm chứ không sao nhớ rõ.
- Kể lại cho em nghe đi. Em muốn anh kể lại như chị Hai kể lúc anh em mình còn nhỏ.
Tôi đành phịa theo trí nhớ:
Có cậu bé kia một hôm nói với chị.
Chị ơi, cái cầu vòng kia đẹp quá, mình lấy về để ở nhà làm cầu đi lên thiên đàng đi chị.
Không được đâu em, thấy nó vậy nhưng chỉ để ngắm chứ không thật đâu. Mai sau em lớn lên sẽ hiểu không chỉ cầu vòng mà còn nhiều chuyện không thật như vậy.
Cậu bé cứ ấm ức mãi, nó hào nhoáng thế kia! Nó đẹp đẽ thế kia sao có thể không thật. Nghĩ thế nên một hôm cậu bé trốn nhà đi tìm cái cầu vòng xinh đẹp hào nhoáng nọ. Than ôi, cậu cứ đi tìm mãi nhưng khi đến gần thì cái cầu vòng xinh đẹp kia lại biến mất.
Cậu lại hỏi chị sao cậu tìm đến gần thì cầu vòng biến mất là vì sao?
Người chị nghe xong rất lo lắng bảo: Em ơi, chúng ta không còn cha mẹ, nhà chỉ có 2 chị em đùm bọc lẫn nhau, tấm lòng chị đối với em không thể ai sánh bằng. Em nghe chị, đừng vì huyễn ảo cầu vòng mà chị sẽ mất em. Ở đời có nhiều điều như thế, đứng từ xa nhìn thì thấy rực rỡ, nhưng khi đến gần thì sẽ không còn thấy nữa em ạ.
Mặc người chị bao lần khuyên giải, cậu em vẫn không sao thoát khỏi sức hấp dẫn rực rỡ của cầu vồng. Một hôm cậu quyết định trốn nhà đi lấy cầu vòng cho bằng được. Cũng như bao lần trước, cầu vồng cũng mất hút, nhưng lần này cậu kiên quyết không quay về khi chưa có được cầu vồng, và đến khi cậu muốn quay về thì trời đã tối, câu lạc mất lối về mà lòng vẫn chưa thoát mộng cầu vồng.
- Thơ, nhạc nó cũng thế đó anh ạ. Giọng Q như từ cõi xa xăm.
- Anh vào lấy cây đàn, em đàn cho anh hát bài Sérenade đi.
- Không được, Em bệnh vậy mà đàn gì. Với lại cây đàn đứt dây chưa thay mà. Khi nào hết bệnh anh em ta lại đàn hát chứ lo gì!?
JtA9Js-22ko
Thực sự là tôi đã phá đứt giây đàn từ lâu để Q không đàn được. Q mà ôm đàn có mà Q ngồi đàn hát và thức suốt đêm thì không ổn chút nào.
- Ngộ nhỡ em không còn nữa thì đàn sao được? Anh mắt Q bỗng như rực sáng, giọng nửa nghiêm nghị nửa xa xôi.
- Q nói gở, mất lòng tin rồi sao? Tôi khích.
- Đâu có gì mà mất hỡ anh?! Những gì cần làm để trị bệnh mình đã làm cả rồi, làm với tất cả khả năng, niềm tin và cả trái tim. Bây giờ có chết đâu còn là điều ân hận hay đáng tiếc?!
Đột nhiên giọng Q trầm hẵn:
- Anh hát cho em nghe bài Sérénade đi, giọng anh vẫn luôn đầy, ấm áp đến lạ. Em muốn nhắm mắt một chút nghe bài Sérénade.
- Vâng, Q nhắm mắt chút đi, anh hát cho Q nghe nhé.
Chiều buông nhẹ xuống đời
Người tình tìm đến người
Thoáng rung rung trong chiều phai
Vẻ sầu của đóa cười
Tình duyên bền lứa đôi
Thoảng hương say trong chiều rơi
Chiều nay hát cho thơm câu yêu đời
Cho người thôi khóc thương ai
Cho niềm tin đến bên tôi
Chiều nay lỡ ghé môi trên mi sầu
Cho người qua chốn thương đau
Cho lời thương mãi chìm sâu...
...
Tôi hát say sưa như chưa bao giờ hát, tôi biết Sérénade là bài hát Q thích nhất. Chừng như với Q đây không còn là bài hát mà là một Khúc Thánh Kinh riêng mình.
Q..! Q…! Tôi lay nhẹ Q nhưng Q vẫn ngủ. Nét mặt Q mới bình thản làm sao! Đôi mi khép nhẹ, nét môi chừng như nhếch một chút nửa như cười, nửa như muốn nói điều gì; hai bàn tay Q không còn nắm chặt để níu giữ không để trăng nghiêng, chúng mở ra mềm mại, ngữa lên; trong khe bàn tay trái Q kẹp mảnh giấy. Ồ, ra mảnh giấy xé từ cuốn sổ mà hôm qua Q cầm hý hoáy trên giường bệnh.
Tôi vội cầm mảnh giấy đọc dưới cái ánh trăng huyễn ảo và một vài tia sáng từ trong nhà hắt ra.
Mất lối hạ xưa
Cánh hạ xưa nguyện vẹn giữa trang thơ, màu đã nhạt héo khô mùa phượng vỹ. Một thuở thơ trinh còn đong đầy tâm trí mà cỏ hoa đã chuyển giấc sang mùa.
Con chim bay về ngơ ngác buổi hạ trưa, giữa oi nồng râm ran đâu đây tiếng ve buồn tán lá. Bụi đỏ ngày xưa còn mù bay nhớ làn nắng hạ, lối Ngọ ngày nào màu cỏ quá hoang hanh. Mùa thương ơi, lá đã trẩy xa cành, mây mỏng mảnh trôi giữa màu đêm sáng…
Dòng sông trăng tham lam thả vòng tay lẵng lơ ôm cả đôi triền huyễn ngạn, cánh phượng tàn khóc mưa hạ rưng rưng.
Hạ đến rồi đi, mùa trăng kia có đôi lúc ngập ngừng, nhưng đời trăng khuyết tròn đâu thể dành riêng một nẻo; khát giấc yêu đương, lo mùa tàn héo, háo hức bờ trăng môi hé khắp duyên người.
Hạ đã về rồi hạ lại trùng khơi, mùa đã đến để mùa xa biền biệt. Trăng vành vạch trải màu đêm luyến tiếc, bước phiêu du lơ lững bóng mây trời. Cánh phượng phai tàn cuối hạ rụng rơi, xác chú ve khô trơ gầy mà âm ba còn luyến tiếc...
Mùa đến rồi mùa đi; trăng tròn rồi để khuyết, dòng thời gian cứ cuồng quay chảy xiết; mới đó xinh tươi rồi mai lại phai vàng. Cuốn sách đời tay gió lật sang trang, cánh chiều mỏi bên kia triền dốc muộn.
Xuân đang tươi xin đừng mơ hạ đến, bước chim hồng mất lối hạ xưa.
Lặng lẽ ai về giữa nắng ban trưa…
XX - 09
XX. Q
Đọc xong lời Q viết tôi một thoáng ngây người, và chợt nghe lòng thanh thản...
Em nói đúng Q ơi, ta đã làm với tất cả cố gắng; với tất cả tâm tư, niềm tin thì cho dù kết quả như thế nào ta cũng không có gì ân hận hay tiếc nuối.
Thôi cũng được Q ạ! Anh đã hát cho em nghe lần cuối cùng bài hát mà em yêu thích nhất, trong một đêm trăng tròn nhất. Em ra đi trong thanh thản cũng là một hạnh phúc! Bây giờ thì em có thể đi trên chiếc cầu vòng kia để về chốn vĩnh hằng...
Phieuvan_Thlangdu. (Hạ Vũ_Trìnhduyanh)
'
'
'
- Anh cho em ra hàng hiên nằm ngắm trăng chút đi. Q thều thào
- Vâng, chờ anh chút. Anh soạn cái ghế đã
Tôi nâng Q dậy, dìu Q ra tựa trên ghế xếp mà lòng hoang mang. Mới tròm trèm một năm phát bệnh mà Q đã hao hụt nhiều quá, từ thể xác đến tinh thần.
Ý chí và tình yêu cuộc sống của Q khá mạnh, thế nhưng con bệnh Q mang là bệnh nan y, vô phương cứu chữa, nó vốn tiềm tàng trong cơ thể Q từ lâu. Vấn đề là nó, con bệnh ấy, có gặp điều kiện thuận lợi để phát triển mạnh, nhanh hay không chứ nó không thể dừng lại.
Một biến cố xảy ra đã cho Q biết được sự thật, một sự thật mà Q cố chối bỏ khi những triệu chứng xa gần báo cho Q biết Q có bệnh nhưng Q vẫn cho rằng chỉ vì Q làm việc nhiều nên mệt mỏi.
Cách đây khoảng 1 năm, vì bảo vệ một người, Q đã chấp nhận một vết thương, nhưng vết thương da thịt kia chỉ là xoàng xĩnh so vết thương tinh thần Q gánh chịu: Người mà Q bảo vệ phủ nhận Q. Qua giọng nghẹn ngào họ nói: "mất hết rồi còn gì nữa đâu!". Đó là lời họ buộc tội Q vì Q can thiệp để bảo vệ họ. Mà họ và Q phải đâu xa lạ, và lần này cũng nào phải lần đầu Q bảo vệ họ. Người đó cho rằng Q đã phá vỡ một điều gì trân quý của họ và họ phủ nhận Q ngay trong những ngày Q điều dưỡng vết thương, trong khi những người đâm Q họ lại vuốt ve, xoa dịu...
IUV6WdqHXPE
Để tránh cho Q và cả tôi nỗi buồn nhân thế, tôi xin không nói chi tiết về “tai nạn” đó. Thế nhưng cũng từ “tai nạn” đó, Q phát hiện bệnh mãn tính kia đã âm thầm ẩn nấp trong cơ thể Q từ rất lâu.
Có lần Q vui vẻ nói:
- Thà biết bệnh còn có thể điều trị, chứ cứ để nó âm thầm ăn sâu cho đến khi không còn gì nữa xem như hết thuốc.
Rồi Q kết luận:
- Hóa ra mình lại mang ơn những người đã làm mình bị thương, nhờ họ mà mình biết rõ trong người mình mang bệnh”.
Khoảng một năm qua, từ khi Q biết bệnh của mình thì con bệnh hầu như cũng không cần ẩn mặt, nó công khai công phá Q hết lần này đến lần khác. Và Q, cũng hết lần này đến lần khác vượt qua nó bằng cả sức lực và niềm tin yêu cuộc sống của mình. Thế nhưng lần này…!
- Anh cho Q nằm trên chỏng đi, ngắm trăng chút, tựa ghế mỏi quá.
- Vâng.
Tôi dìu Q qua cái chỏng đặt ở hàng hiên mà lòng cứ lo lo. Sao hôm nay Q lạ lạ, có vẻ khỏe và tươi tỉnh hơn nhiều!
Q nằm trên chỏng ngắm ánh trăng tròn với anh mắt thật tỉnh táo.
- Hôm nay mấy mà trăng tròn thế anh nhỉ?
- 16 em ạ. Trời không mây nên trăng khá đẹp phải không?
- Phải chi là mùa hạ thì trăng mới thật sự đẹp anh ạ. Q nói.
- Thì cứ xem như mùa hạ đi có sao đâu em. Tôi cố nói cho qua bàn.
- Không anh ạ, mùa hạ về đêm có hương của hoa phượng, có chút sương đêm làm cho quầng trăng thêm lung linh anh à.
- Em ngắm trăng một chút thôi, trăng nghiêng thì vào trong nhà, không lại nhiễm sương là khổ. Giọng tôi âu lo.
Q đưa lên tay lên làm như níu lấy vầng trăng, đưa hai bàn tay nắm chặt lại cho tôi xem, Q cười cười như trẻ thơ:
- Nghiêng sao được chứ, em nắm kéo lại cả hai tay đây làm sao mà nghiêng được?! Mà anh lo gì, em bệnh cả năm mà còn chưa đi được, lo gì chút sương.
- Chú đi sao được mà đi, nợ còn nhiều lắm! Mấy bài nhạc dỡ dang nè, mấy bài thơ chú nói chưa hài lòng nè, mấy…
Q chặn lời với giọng nhẹ như gió:
- Thơ, nhạc cũng như cái cầu vòng anh à. Đứng xa mà nghe, mà nhìn. Tuyệt đối không nên đến gần quá.
Tôi còn đang cố hiểu ý thì Q tiếp:
- Anh còn nhớ chuyện ngụ ngôn chị hai kể lúc mình còn nhỏ không, chuyện cậu bé đi tìm cầu vòng của La Fontaine đó?
- Nhớ chứ, anh nhớ chứ. Tôi vội đáp nhanh cho Q vui chứ thật lòng nhớ lỏm bỏm chứ không sao nhớ rõ.
- Kể lại cho em nghe đi. Em muốn anh kể lại như chị Hai kể lúc anh em mình còn nhỏ.
Tôi đành phịa theo trí nhớ:
Có cậu bé kia một hôm nói với chị.
Chị ơi, cái cầu vòng kia đẹp quá, mình lấy về để ở nhà làm cầu đi lên thiên đàng đi chị.
Không được đâu em, thấy nó vậy nhưng chỉ để ngắm chứ không thật đâu. Mai sau em lớn lên sẽ hiểu không chỉ cầu vòng mà còn nhiều chuyện không thật như vậy.
Cậu bé cứ ấm ức mãi, nó hào nhoáng thế kia! Nó đẹp đẽ thế kia sao có thể không thật. Nghĩ thế nên một hôm cậu bé trốn nhà đi tìm cái cầu vòng xinh đẹp hào nhoáng nọ. Than ôi, cậu cứ đi tìm mãi nhưng khi đến gần thì cái cầu vòng xinh đẹp kia lại biến mất.
Cậu lại hỏi chị sao cậu tìm đến gần thì cầu vòng biến mất là vì sao?
Người chị nghe xong rất lo lắng bảo: Em ơi, chúng ta không còn cha mẹ, nhà chỉ có 2 chị em đùm bọc lẫn nhau, tấm lòng chị đối với em không thể ai sánh bằng. Em nghe chị, đừng vì huyễn ảo cầu vòng mà chị sẽ mất em. Ở đời có nhiều điều như thế, đứng từ xa nhìn thì thấy rực rỡ, nhưng khi đến gần thì sẽ không còn thấy nữa em ạ.
Mặc người chị bao lần khuyên giải, cậu em vẫn không sao thoát khỏi sức hấp dẫn rực rỡ của cầu vồng. Một hôm cậu quyết định trốn nhà đi lấy cầu vòng cho bằng được. Cũng như bao lần trước, cầu vồng cũng mất hút, nhưng lần này cậu kiên quyết không quay về khi chưa có được cầu vồng, và đến khi cậu muốn quay về thì trời đã tối, câu lạc mất lối về mà lòng vẫn chưa thoát mộng cầu vồng.
- Thơ, nhạc nó cũng thế đó anh ạ. Giọng Q như từ cõi xa xăm.
- Anh vào lấy cây đàn, em đàn cho anh hát bài Sérenade đi.
- Không được, Em bệnh vậy mà đàn gì. Với lại cây đàn đứt dây chưa thay mà. Khi nào hết bệnh anh em ta lại đàn hát chứ lo gì!?
JtA9Js-22ko
Thực sự là tôi đã phá đứt giây đàn từ lâu để Q không đàn được. Q mà ôm đàn có mà Q ngồi đàn hát và thức suốt đêm thì không ổn chút nào.
- Ngộ nhỡ em không còn nữa thì đàn sao được? Anh mắt Q bỗng như rực sáng, giọng nửa nghiêm nghị nửa xa xôi.
- Q nói gở, mất lòng tin rồi sao? Tôi khích.
- Đâu có gì mà mất hỡ anh?! Những gì cần làm để trị bệnh mình đã làm cả rồi, làm với tất cả khả năng, niềm tin và cả trái tim. Bây giờ có chết đâu còn là điều ân hận hay đáng tiếc?!
Đột nhiên giọng Q trầm hẵn:
- Anh hát cho em nghe bài Sérénade đi, giọng anh vẫn luôn đầy, ấm áp đến lạ. Em muốn nhắm mắt một chút nghe bài Sérénade.
- Vâng, Q nhắm mắt chút đi, anh hát cho Q nghe nhé.
Chiều buông nhẹ xuống đời
Người tình tìm đến người
Thoáng rung rung trong chiều phai
Vẻ sầu của đóa cười
Tình duyên bền lứa đôi
Thoảng hương say trong chiều rơi
Chiều nay hát cho thơm câu yêu đời
Cho người thôi khóc thương ai
Cho niềm tin đến bên tôi
Chiều nay lỡ ghé môi trên mi sầu
Cho người qua chốn thương đau
Cho lời thương mãi chìm sâu...
...
Tôi hát say sưa như chưa bao giờ hát, tôi biết Sérénade là bài hát Q thích nhất. Chừng như với Q đây không còn là bài hát mà là một Khúc Thánh Kinh riêng mình.
Q..! Q…! Tôi lay nhẹ Q nhưng Q vẫn ngủ. Nét mặt Q mới bình thản làm sao! Đôi mi khép nhẹ, nét môi chừng như nhếch một chút nửa như cười, nửa như muốn nói điều gì; hai bàn tay Q không còn nắm chặt để níu giữ không để trăng nghiêng, chúng mở ra mềm mại, ngữa lên; trong khe bàn tay trái Q kẹp mảnh giấy. Ồ, ra mảnh giấy xé từ cuốn sổ mà hôm qua Q cầm hý hoáy trên giường bệnh.
Tôi vội cầm mảnh giấy đọc dưới cái ánh trăng huyễn ảo và một vài tia sáng từ trong nhà hắt ra.
Mất lối hạ xưa
Cánh hạ xưa nguyện vẹn giữa trang thơ, màu đã nhạt héo khô mùa phượng vỹ. Một thuở thơ trinh còn đong đầy tâm trí mà cỏ hoa đã chuyển giấc sang mùa.
Con chim bay về ngơ ngác buổi hạ trưa, giữa oi nồng râm ran đâu đây tiếng ve buồn tán lá. Bụi đỏ ngày xưa còn mù bay nhớ làn nắng hạ, lối Ngọ ngày nào màu cỏ quá hoang hanh. Mùa thương ơi, lá đã trẩy xa cành, mây mỏng mảnh trôi giữa màu đêm sáng…
Dòng sông trăng tham lam thả vòng tay lẵng lơ ôm cả đôi triền huyễn ngạn, cánh phượng tàn khóc mưa hạ rưng rưng.
Hạ đến rồi đi, mùa trăng kia có đôi lúc ngập ngừng, nhưng đời trăng khuyết tròn đâu thể dành riêng một nẻo; khát giấc yêu đương, lo mùa tàn héo, háo hức bờ trăng môi hé khắp duyên người.
Hạ đã về rồi hạ lại trùng khơi, mùa đã đến để mùa xa biền biệt. Trăng vành vạch trải màu đêm luyến tiếc, bước phiêu du lơ lững bóng mây trời. Cánh phượng phai tàn cuối hạ rụng rơi, xác chú ve khô trơ gầy mà âm ba còn luyến tiếc...
Mùa đến rồi mùa đi; trăng tròn rồi để khuyết, dòng thời gian cứ cuồng quay chảy xiết; mới đó xinh tươi rồi mai lại phai vàng. Cuốn sách đời tay gió lật sang trang, cánh chiều mỏi bên kia triền dốc muộn.
Xuân đang tươi xin đừng mơ hạ đến, bước chim hồng mất lối hạ xưa.
Lặng lẽ ai về giữa nắng ban trưa…
XX - 09
XX. Q
Đọc xong lời Q viết tôi một thoáng ngây người, và chợt nghe lòng thanh thản...
Em nói đúng Q ơi, ta đã làm với tất cả cố gắng; với tất cả tâm tư, niềm tin thì cho dù kết quả như thế nào ta cũng không có gì ân hận hay tiếc nuối.
Thôi cũng được Q ạ! Anh đã hát cho em nghe lần cuối cùng bài hát mà em yêu thích nhất, trong một đêm trăng tròn nhất. Em ra đi trong thanh thản cũng là một hạnh phúc! Bây giờ thì em có thể đi trên chiếc cầu vòng kia để về chốn vĩnh hằng...
Phieuvan_Thlangdu. (Hạ Vũ_Trìnhduyanh)
'
'
'