View Full Version : Thơ viết về tình yêu
Mở đầu
Mình thơ thẩn trên mạng lại gặp được diễn đàn.Vốn không phải là một người hiểu thơ, lại không hề chú tâm vào tìm hiểu mà chỉ là đọc thấy hay thì thích nên mình cũng tự biết chỉ là cưỡi ngựa xem hoa thôi.
Thú thật là mình đã muốn tham gia vào cuộc thi thơ, nhưng nghĩ lại thấy mình chưa đủ tầm, với lại từ lâu mình cũng chẳng viết được bài nào ra hồn nên cũng ngại.
Bây giờ, mình xiin được để lại nơi đây một vài, gọi là đánh dấu những gì lưu luyến cũ.Gọi là...
Bến cũ ngóng chờ em về mấy bận
Bờ dậu xưa năm ngoái phủ hoa cau
Mảnh khói trắng vắt qua trời nhàn nhạt
Bến hai dòng trong đục vẫn trôi mau
Bến mùa trước chờ xuân trần xuống tắm
Và ăn nằm cho đến tận bây
Em mùa trước hai chân còn bịn rịn
Tới mùa này sao hết thơ ngây?
Em có trở về bến cũ nữa không em
Nếu có một ngày không còn yêu được nữa
Em có trở về thăm ngày của gió
Ngày của chim và của mắt buồn?
Em có trở về bến cũ nữa không em?
Nếu có một ngày không còn yêu được nữa?
2011.
Nghe lời mở đầu của ngd_m là đã thấy "THƠ " rồi
Chào mừng bạn đến với "Vườn trăng "
Chờ đọc những vần thơ của bạn
Chúc Bạn tìm được niềm vui và sự thanh thản khi đến nơi đây
Dòng sông xưa còn đó
Nối hai bờ bên nhau
Một cây cầu nho nhỏ
Bắc qua lòng sông sâu
Người đi về mấy thủa
Thời gian nhuốm bạc đầu
Ngẩng lên,trời vẫn tỏ
Đất mấy mùa bể dâu?
Dòng sông xưa vẫn chảy
Nối hai bờ lở bồi
Người đi rồi mãi mãi
Sông vẫn hoài sông sâu...
2011.
Nghe lời mở đầu của ngd_m là đã thấy "THƠ " rồi
Chào mừng bạn đến với "Vườn trăng "
Chờ đọc những vần thơ của bạn
Chúc Bạn tìm được niềm vui và sự thanh thản khi đến nơi đây
Cám ơn bạn!
Bây giờ là một bài thơ cho mùa xuân năm nay.Có lẽ đã không còn mới nữa.
Tặng riêng một người.
Em về nhé, trời xanh thương nhớ tuổi
Nắng vàng phai nhuộm với lá vàng phai
Hàng mi đẹp đã mấy lần nóng hổi
Mấy lần quên, mấy nhớ, mấy ngậm ngùi?
Em về nhé, nằm yên trong tiếng mẹ
Với trời xanh xao xuyến ở trên cao
Con chim nhạn đã mấy lần nhỏ bé
Khung trời xanh bất lực cánh nghiêng chao
Em về nhé, bên bờ xanh ruộng cỏ
Bàn chân em đi rất mực dịu dàng
Tôi sẽ đợi em về, mưa có nhỏ
Xuống hàng hiên chân ướt bước vội vàng...
2011.
Anh đã quyết từ nghìn lần cương quyết
Quyết liệt yêu và quyết liệt đợi chờ
Dù vẫn biết nghìn lần không thể biết
Rằng yêu em là đợi đến bao giờ?
Bàn tay ấy chưa một lần anh nắm
Tóc vai mềm chưa một thủa anh hôn
Bờ mi đẹp chưa nhìn anh một bận
Đã ra đi, tất cả rất âm thầm
Kể từ đó bao mùa xanh khép lại
Dầu bao lần toan mở hé ra coi
Em là phía xuân mùa xanh tuổi dại
Còn riêng anh nên hiểu khóc hay cười?
Anh đã nhớ từ trăm năm nhung nhớ
Và đã quên tự muôn thủa anh quên
Quên da diết,nhớ vô cùng da diết
Trăng phiêu du dòng tuổi ngọc êm đềm.
2011.
Ôi sức sống ta tràn trề sức sống,
Sức sống trong ta,sức sống quanh ta,
Nó rung rinh trong triệu triệu đóa hoa,
Nó chói lóa bởi vầng dương trước mắt,
Và róc rách quanh suối nguồn trong vắt,
Nó dâng trào như nhựa sống đương lên,
Êm đềm như một giấc mộng không tên,
Bên ngày mới trải dài cơn gió mát,
Đời réo rắt hoan ca và ái lạc,
Đàn chim về đem sức sống cho xuân,
Từng giọt mưa tưới mát những tâm hồn,
Ta đón lấy,và ta,thành sức sống!
Hát về những giọt mù u
Xin cho đời chút nắng
Tưới tắm những sương mù
Về bên miền xa vắng...
Người còn trong cát bụi
Phải người Trịnh Công Sơn?
Ta đi từ lầm lụi
Phải chăng cõi vô thường?
Người về chăng câu hát
À ơi tuổi đá buồn...
Giữa nhân gian buồn tủi...
Về đây dựng con đường.
Xây tình yêu trước nhất
Rồi xây lời ru tôi
Xây tình ta đã mất
Rồi xây một nụ cười...
THOAI_DU
10-02-11, 06:47 PM
Bây giờ là một bài thơ cho mùa xuân năm nay.Có lẽ đã không còn mới nữa.
Tặng riêng một người.
Em về nhé, trời xanh thương nhớ tuổi
Nắng vàng phai nhuộm với lá vàng phai
Hàng mi đẹp đã mấy lần nóng hổi
Mấy lần quên, mấy nhớ, mấy ngậm ngùi?
Em về nhé, nằm yên trong tiếng mẹ
Với trời xanh xao xuyến ở trên cao
Con chim nhạn đã mấy lần nhỏ bé
Khung trời xanh bất lực cánh nghiêng chao
Em về nhé, bên bờ xanh ruộng cỏ
Bàn chân em đi rất mực dịu dàng
Tôi sẽ đợi em về, mưa có nhỏ
Xuống hàng hiên chân ướt bước vội vàng...
2011.
Bài này làm tớ nhớ về ca khúc " Níu tay nghìn trùng " của NS Trịnh Công Sơn ...
Hic ...
Ngd còn trẻ mà thơ viết hay thế này. Nếu theo nghiệp văn chương thể nào cũng là một nhà thơ nhiều fan. Chúc Ngd ngày càng tiến xa trên con đường văn chương của mình nhé!
P/s: Thơ Ngd có âm hưởng thơ Nguyễn Bính, Thơ Hàn... nhỉ?
Ngd còn trẻ mà thơ viết hay thế này. Nếu theo nghiệp văn chương thể nào cũng là một nhà thơ nhiều fan. Chúc Ngd ngày càng tiến xa trên con đường văn chương của mình nhé!
P/s: Thơ Ngd có âm hưởng thơ Nguyễn Bính, Thơ Hàn... nhỉ?
Dạ.Thơ cháu chính xác là từ Nguyễn Bính và Hàn Mặc Tử mà ra.Ngoài ra còn có âm hưởng của Hoàng Cầm và Trần Dần.Nhưng hoàn toàn là thi pháp riêng đấy ạ.
Ví dụ như bài này, kể về mối tình đầu thì cháu viết hoàn toàn là dựa vào "Mưa xuân" của Nguyễn Bính:
Em ạ,mùa thu đã đến rồi !
Anh về tìm lại chút mưa rơi,
Hạt mưa xuống phố,chao ôi lạnh !
Có lẽ rằng mưa cũng nhớ người ...
Nhớ người thuở ấy mùa thu trước
Với tôi, làm một gã tình si
Và nhớ một lần đôi mắt ngước
Hai đứa cùng nhau...chẳng nói chi
Nhà em nằm giữa xã Nga Nhân(*)
Kề bên hàng xóm, cô bạn thân
Ấy bởi thanh mai và trúc mã
Một lối đi chung,cũng rất gần
Hai nàng thường kể chuyện nhau nghe
Những tối trăng thanh giãi trước hè
Những buổi xong xuôi đồng áng cả
Lại cùng đuổi bướm cuối thôi đê
...(lược bớt)
Gặp nhau vào độ giữa mùa thu
Rồi phải xa nhau, chẳng bất ngờ
Hai đứa, hai phương trời cách biệt
Ngàn thương nhớ cũng mấy dòng thư
Nàng kể tôi nghe chuyện của nàng
- Em ra Hà Nội,chẳng gì mang,
Phố phường tấp nập người qua lại,
Mắt lạnh người dưng cũng bẽ bàng.
Tôi nhớ nàng đi một buổi chiều,
Nàng rằng: Buổi đó thật cô liêu !
Hoàng hôn trong mắt là đây nhỉ ?
Ai tiễn, mà ai khóc lóc nhiều ?
Nàng đi một buổi gió đương xuân
Mà cánh hoa rơi đã ngại ngần
Mưa phùn nương níu trong làn gió
Để lạnh môi hồng, ẩm bước chân
Hoài bão mang ra chốn thị thành
Ước rằng mau chóng học xong nhanh
Sáu năm đèn sách, là bác sĩ
Bệnh tật tay em sẽ chữa lành
Mình tôi xứ thị vẫn hoài trông
Dẫu nghìn cây số vẫn chờ mong
Nhưng xa xăm quá, xa xăm quá !
Chẳng biết làm sao để ấm lòng...
Trăm vạn tờ thư gửi tới nàng
Than ôi khoảng cách làm sao đang ?
Đông qua,xuân hết,hè đương lại
Chửa bước sang thu đã lá vàng
Tôi vẫn hằng đêm thắp nguyện cầu
Mong giời duyên số được bên nhau
Chỉ thấy thu mùa đương lạnh lẽo
Giời xanh vẫn đấy có nghe đâu !
Bữa ấy thu mùa đã chớm sang
Ngoài giời đã chớm chớm mưa giăng
Tôi về qua ngõ nàng không thấy
Chỉ thấy thu đương khoác áo vàng...
Em ạ,mùa thu đã vội vàng
Bây giờ, em muốn gặp anh chăng ?
Anh thì tuy muốn, anh không nói
Sợ cái duyên tình, lắm trái ngang.
(*)Xã Nga Nhân thuộc huyện Nga Sơn tỉnh Thanh Hóa
Anh đi
mùa xuân không có em
mùa hạ không có em
mùa thu không có em
mùa đông mái ngói nào che em?
Hạt mưa trong vắt
ộp...ộp…ộp…ộp…
ễnh ương kêu
chiều nắng tắt
vén gấu quần thật cao qua chỗ lội
lớn rồi ai dắt tay?
Em về
Thôi không mặc quần jean
(trút áo phông,
ra ao rửa mặt)
Thôi không búi tóc xõa dài bịn rịn
mắt thôi nhìn dấu hỏi
môi thôi cười suy tư…
Qua vườn bà trèo cây na
níu cây ổi
sang nhà hàng xóm tìm chim, hái quả sung quả khế
cười nhe răng không sợ ai nhìn.
Nửa đêm
mưa
còn ra hứng nước
hương nhu gội đầu thơm phưng phức
bồ kết vò tay
chanh cay xè mắt
Ạ ơi,
ạ ơi…
Mái tóc dài này là của mẹ
Khóe mắt cười là của mẹ
Soi nhìn em trong gương
Ạ ơi,
ạ ơi…
Em đi
mùa xuân không có anh
mùa hạ không có anh
mùa thu không có anh
mùa đông không có lá thư nào cho anh
2011.
Mùa đông không ai biết
những tiếng lòng đương thở than
Tình yêu không ai biết
những đắng cay bẽ bàng
Đường dương trần muôn tuổi
ký ức thời gian lệ hoai
kỷ niệm còn u mê
em đi về nơi ấy
Tóc xõa
đôi vai úa rồi.
Valentine, 14/2/2011
Ngd có sức viết mạnh, đừng nên để bị lẫn vào thơ tiền nhân.
Chúc Ngd tạo được phong cách cho riêng mình.
Vâng cô ạ.Cháu đang trong giai đoạn đi tìm cách viết cho riêng mình, đi mò mẫm từ những trường phái cũ trong quá khứ.
(Cũng bởi vì cháu thấy trường phái thơ hậu hiện đại nó có gì đó "vị kỷ", vì tính khó hiểu, lập thể và nổi loạn của nó.Cháu thấy dường như đó là con đường cụt, chỉ thỏa mãn cho một số nhỏ, không phải con đường dành cho đại đa số quần chúng.)
Thế nên có lẽ chấu sẽ phải mò mẫm dài dài trong những trường phái cũ mà tiền nhân để lại vậy, biết đâu đấy lại gặp chút ánh sáng phía cuối con đường.
Vâng cô ạ.Cháu đang trong giai đoạn đi tìm cách viết cho riêng mình, đi mò mẫm từ những trường phái cũ trong quá khứ.
(Cũng bởi vì cháu thấy trường phái thơ hậu hiện đại nó có gì đó "vị kỷ", vì tính khó hiểu, lập thể và nổi loạn của nó.Cháu thấy dường như đó là con đường cụt, chỉ thỏa mãn cho một số nhỏ, không phải con đường dành cho đại đa số quần chúng.)
Thế nên có lẽ chấu sẽ phải mò mẫm dài dài trong những trường phái cũ mà tiền nhân để lại vậy, biết đâu đấy lại gặp chút ánh sáng phía cuối con đường.
Ngd nghĩ được vậy cũng tốt rồi... Tìm lối đi từ trong thơ tiền nhân cần bản lĩnh...không khéo Ngd sẽ thành cái bóng của họ.
Thơ viết ra từ rung động lòng mình Ngd ạ, chứ không thể nhờ vào cảm xúc người khác được.
Cô PL cũng không thích cái gọi là thơ "đương đại" như kiểu tranh lập thể, tác giả mặc tình thảy vào tranh bất cứ từ nào gặp trong đầu, rồi mặc người đọc tha hồ tưởng tượng theo ý mình.
Có lần cô PL đã hỏi tác giả một bài thơ kiểu "hiện đại" được nhiều người khen hay, rằng bài thơ ấy nghĩa gì, tác giả bảo, nhiều khi tác giả cũng không hiểu thơ mình nói gì nữa...
Chúc Ngd sớm tìm ra lối đi cho riêng mình nhé!
Vâng cô ạ.Phải cần có bản lĩnh, nhưng bản lĩnh có được là nhờ những lần vấp váp phải không cô?
Thú thật là cháu đã đi được đến gần hơn với con đường đó rất nhiều rồi.Nhân dịp đây cháu cũng muốn xin cô một lời nhận xét về cách viết này.
Nó đây:
Trời đã lên cao,nắng thẫm màu, em còn ở quê hay đã ra thành phố?
Đêm rồi Đà Nẵngđầy sao, anh bước chân đi trên sóng biển cồn cào.Trăng trên đầu treo như lời hứa, trăng sẽ tròn, trăng sẽ khuyết nay mai...
Thầm nhủ với lòng ngày rồi sẽ qua đêm.Đêm chưa sáng tức là đêm sẽ sáng.Mặt trời sẽ lên,mặt trời sẽ lặn.Có lẽ nào yêu rồi sẽ hết yêu?
Đêm thật buồn đêm của những cùng đêm,của những ước muốn mai sau sẽ hoá thành sự thực?Của nỗi nhớ không tên,nỗi buồn không tuổi.Chưa hề quên nhưng chẳng nhớ bao giờ...
Anh muốn xoá nhoà khoảng cách anh với thơ,khoảng cách giữa tình yêu-thơ-văn xuôi- và tội ác.Những muốn vẽ ra khoảng trời anh náu mặt.Vẽ cho mình và cho cả riêng em...
Anh sẽ vẽ khoảng tình nương náu ở trong tim.Nâng nó lên khỏi máu dòng-đẫm hổi.Cầm nó trên tay mà nghe nhịp đập.Xót xa lòng theo những tiếng yêu thương.
Em và anh không phải một con người, không phải hai vế của một phương trình.Không phải !
Giống như hai đường thẳng song song không bao giờ chạm mặt.Thế sao tự sâu thẳm trong lòng: anh vẫn muốn tương đương?
Em trách gì những tri kỷ tri âm?Để lỗi lầm anh mùa đông khép mặt.Và một nửa mùa xuân đành khắc khoải.Mưa chẳng đủ mòn hết những ăn năn.
Mùa thu nào cho ta gặp đươc nhau?Mùa đông nào cho thuyền xa cách bến?Mùa xuân naò cho ta cùng ước hẹn?Mùa hạ nào đợi chờ cho đẫm giọt mưa ngâu?
Bao năm rồi đi xây những giấc mơ?Đất khách quê người đã hoá thành xứ xở.Ngẫu nhiên thôi chỉ là nơi đât ở,khi ta đi đất bỗng hoá tâm hồn?
Có phải rằng sức mạnh của thời gian:"Càng gắn bó dài lâu là sẽ càng siết chặt".Hay là sự hữu tình trong vô tình nghịch lý?Không phải khoảng trống nào cũng tốt đâu em!
http://anhdepblog.com/graphics/rain/images/anhdepblog.com_rain40.jpg
Mùa xuân năm nay đến rồi đi.Anh và em cũng mỗi người mỗi ngả.Chẳng dính dáng gì nhau nhưng cũng là tất cả:Những âu lo-hờn giận-đợi chờ.
Anh tự hỏi lòng đằng sau những gấc mơ.Những cuộc gặp gỡ chuyện trò làm tan biến đi những gì không thấy được.Ngay cả những lúc đi bên em ,ngôn ngữ em lấp đầy trống rỗng.Trống rỗng đến từ anh,đói khát một linh hồn.
Đến lúc em giận lòng anh chẳng biết làm sao.Khoảng cách cứ lớn dần ra những điều vô nghĩa.Bởi vì chúng (ký ức) quá ư là có nghĩa.Nên chẳng hiểu lòng,chẳng hiểu vì sao...
Đêm nằm nghiêng anh viết những trang thơ.Là những đoá hoa nở trong lòng toả hương vào tăm tối.Anh vẫn biết rằng em đối với anh chưa hề cạn.Chỉ là em muốn giữ riêng mình.
Đau đớn trong lòng,có phải cho anh?Vết thương em,mở ra rồi khép lại.Em từng ví: "giống như một người mở cửa!".Anh mở cửa cho mình rồi khép lại cho anh.
Biết bao lần anh đã muốn cầm tay.Và nói với em một vài lời có nghĩa.Thầm thĩ với em:"Này em xinh đẹp,hãy để lòng anh sưởi ấm một lòng em!"
Sương sớm tạ tàn: ven gốc sứ
Đôi nhành hoa trắng: bạc đầu sư
Tụng trăm nghìn bận, bài chưa thuộc
Duyên nợ nhân gian vẫn cười trừ
Dạo bóng gác chuông, trời đỏ lệ
Chuông trầm lại bổng tiếng suy tư
Phật nào có thấu lòng đâu chứ?
Chỉ khéo xạc xào...gió cuối thu.
Lũ giặc cuồng điên hãy vểnh tai
Hồi chuông báo tử lũ chúng mày
Giang sơn gấm vóc ngàn thu đã
Nước Việt muôn đời vững chốn đây
Bạch Đằng máu đỏ còn chưa hãi
Đống Đa xương trắng hãy còn ngây
"Nguyện đem thân xác vùi da ngựa"!
Há để Hoàng- Trường vuột khỏi tay.
Sương chửa tan hoa hé nụ hờ
Người vừa tỉnh giấc mộng còn mơ
Thuyền xưa còn đó, người đâu mất?
Sen vẫn còn đây...sen khác xưa
Hương thầm ngan ngát, buồn vô cớ
Thiếu nữ buông chèo, khách ngẩn ngơ
Sóng sánh nước hồ in má thẹn
Người chi mà lạ...gọi không thưa
Hoa gục ven đường tự khi nào?
Vó ngựa hí dồn biết ra sao?
Người qua kẻ lại hoa rã cánh
Thân tàn ngửa mặt hỏi trời cao
Xanh kia thăm thẳm lời không nói
Đất rộng mênh mông mải lấp đào
Kịch bản dường như đời đã dựng
Người thì diễn xuất xót biết bao...
Đêm rồi nghỉ mệt ở lầu chuông
Ngóng mắt trông lên Phật vô hồn
Có lẽ nào Người đương mải ngủ
Mặc người mải khóc tựa mưa tuôn
Đài sen sừng sững ngàn năm vẫn
Bể khổ trầm luân vạn kiếp luôn
Nói:"Hãy quay đầu!"...nghe thì dễ
Phật ngồi mãi đó...có cô đơn?
Vâng cô ạ.Phải cần có bản lĩnh, nhưng bản lĩnh có được là nhờ những lần vấp váp phải không cô?
Thú thật là cháu đã đi được đến gần hơn với con đường đó rất nhiều rồi.Nhân dịp đây cháu cũng muốn xin cô một lời nhận xét về cách viết này.
Cháu tạm đặt tên trường phái đó là"Thơ thư".Nó gần giống với văn xuôi, nhưng không phải văn xuôi.Nội dung chuyển tải trong đó thì lại giống như là văn xuôi vậy, không mang tính ước lệ tượng trưng nhiều như ở trong thơ ca.Và đặc biệt rất là dễ viết.Mỗi tối cháu có thể viết được một lá thư như thế này nếu có thời gian.
Nó đây:
Trời đã lên cao,nắng thẫm màu, em còn ở quê hay đã ra thành phố?
Đêm rồi Đà Nẵngđầy sao, anh bước chân đi trên sóng biển cồn cào.Trăng trên đầu treo như lời hứa, trăng sẽ tròn, trăng sẽ khuyết nay mai...
Thầm nhủ với lòng ngày rồi sẽ qua đêm.Đêm chưa sáng tức là đêm sẽ sáng.Mặt trời sẽ lên,mặt trời sẽ lặn.Có lẽ nào yêu rồi sẽ hết yêu?
Đêm thật buồn đêm của những cùng đêm,của những ước muốn mai sau sẽ hoá thành sự thực?Của nỗi nhớ không tên,nỗi buồn không tuổi.Chưa hề quên nhưng chẳng nhớ bao giờ...
Anh muốn xoá nhoà khoảng cách anh với thơ,khoảng cách giữa tình yêu-thơ-văn xuôi- và tội ác.Những muốn vẽ ra khoảng trời anh náu mặt.Vẽ cho mình và cho cả riêng em...
Anh sẽ vẽ khoảng tình nương náu ở trong tim.Nâng nó lên khỏi máu dòng-đẫm hổi.Cầm nó trên tay mà nghe nhịp đập.Xót xa lòng theo những tiếng yêu thương.
Em và anh không phải một con người, không phải hai vế của một phương trình.Không phải !
Giống như hai đường thẳng song song không bao giờ chạm mặt.Thế sao tự sâu thẳm trong lòng: anh vẫn muốn tương đương?
Em trách gì những tri kỷ tri âm?Để lỗi lầm anh mùa đông khép mặt.Và một nửa mùa xuân đành khắc khoải.Mưa chẳng đủ mòn hết những ăn năn.
Mùa thu nào cho ta gặp đươc nhau?Mùa đông nào cho thuyền xa cách bến?Mùa xuân naò cho ta cùng ước hẹn?Mùa hạ nào đợi chờ cho đẫm giọt mưa ngâu?
Bao năm rồi đi xây những giấc mơ?Đất khách quê người đã hoá thành xứ xở.Ngẫu nhiên thôi chỉ là nơi đât ở,khi ta đi đất bỗng hoá tâm hồn?
Có phải rằng sức mạnh của thời gian:"Càng gắn bó dài lâu là sẽ càng siết chặt".Hay là sự hữu tình trong vô tình nghịch lý?Không phải khoảng trống nào cũng tốt đâu em!
http://anhdepblog.com/graphics/rain/images/anhdepblog.com_rain40.jpg
Mùa xuân năm nay đến rồi đi.Anh và em cũng mỗi người mỗi ngả.Chẳng dính dáng gì nhau nhưng cũng là tất cả:Những âu lo-hờn giận-đợi chờ.
Anh tự hỏi lòng đằng sau những gấc mơ.Những cuộc gặp gỡ chuyện trò làm tan biến đi những gì không thấy được.Ngay cả những lúc đi bên em ,ngôn ngữ em lấp đầy trống rỗng.Trống rỗng đến từ anh,đói khát một linh hồn.
Đến lúc em giận lòng anh chẳng biết làm sao.Khoảng cách cứ lớn dần ra những điều vô nghĩa.Bởi vì chúng (ký ức) quá ư là có nghĩa.Nên chẳng hiểu lòng,chẳng hiểu vì sao...
Đêm nằm nghiêng anh viết những trang thơ.Là những đoá hoa nở trong lòng toả hương vào tăm tối.Anh vẫn biết rằng em đối với anh chưa hề cạn.Chỉ là em muốn giữ riêng mình.
Đau đớn trong lòng,có phải cho anh?Vết thương em,mở ra rồi khép lại.Em từng ví: "giống như một người mở cửa!".Anh mở cửa cho mình rồi khép lại cho anh.
Biết bao lần anh đã muốn cầm tay.Và nói với em một vài lời có nghĩa.Thầm thĩ với em:"Này em xinh đẹp,hãy để lòng anh sưởi ấm một lòng em!"
Nó có nhạc điệu của thơ. PL nghĩ, Ndg nên ngắt thành thơ. Tiêu đề có thể là "Thư cho em" chẳng hạn.
Còn nếu chuyển thành văn, nhạc điệu thơ này sẽ khiến bài văn đọc lên nghe đều đều, hơi chán.
Nếu Ngd muốn làm cho nó giống văn thì câu phải dài hơn, với cấu trúc ngữ pháp chặt chẽ hơn!
p/s: Ngd viết thất ngôn bát cú với tứ thơ khá lắm, nhưng chưa phải thơ luật. Ngd nên học thơ đường luật đi để hoàn chỉnh tác phẩm của mình hơn!
Vịt Anh
15-02-11, 09:16 AM
Hihi,toi đời ngd_m oy,cô PL thấy xuất hiện học trò có tiềm năng nên tìm cách chiêu dụ á :rang:
Hihi,toi đời ngd_m oy,cô PL thấy xuất hiện học trò có tiềm năng nên tìm cách chiêu dụ á :rang:
:cutesmile::cutesmile:
Nhớ hôm nay đến hạn rồi nè VA.
Hihi. Cháu cũng đang "học" đây ạ.Nhưng mà tính cháu nó nhác lắm, thuộc diện khó đào tạo.
Học gì cũng mong sớm thành tựu, còn thì mà lâu lâu là hok chịu nổi.
Hic.Vì lý do đó mà đến tận bây giờ dù cầm bút nói là viết" thơ" nhưng thú thật chẳng biết thơ nó là cái gì và nhất là cái mình viết ra có phải là thơ hok nữa:sau:
Trời xanh làm những trận mưa
Và anh làm những bài thơ dịu dàng
Tiếc rằng những thứ ta mang
Tìm không thấy nổi một hàng bao dung
Ta không biết những điều có thể
Giống như tình yêu đổ vỡ bao lần
Ta không tin vào những điều hồ dễ
Dù mắt thấy tai nghe vẫn ngại ngần
Những cánh cửa mở ra, đóng vào quá khứ
Đã mở ra, đóng lại bao lần
Ngó lại dung nhan người,một lần, thêm một lần nữa
Để thấy trăm năm sau sẽ tiếc nuối muôn phần
Tuổi xanh là cuộc viễn du
Đi qua những tháng ngày để bụi thời gian nhuốm màu tóc bạc
Và chỉ có thế thôi ư?
Hỡi người phụ nữ của tôi,
người phụ nữ đang mỉm cười với tôi trên bậu cửa?
2011.
Sống lẫn trong loài người
Biết bao nhiêu lần tuổi
Để đến buổi khép mình
Biết bao là tóc rối?
Sau vườn hoa xoan rụng
Đầy trời mưa bụi bay
Xuân không lời tiễn biệt
Bỏ đi một sớm ngày.
Em về với biển
nỗi nhớ dịu êm thuyền và bến
Bến đỗ có gì đâu ?
Thuyền về
cơn mưa mau
tạt qua kỉ niệm đầu nhung nhớ
Gió gọi lời yêu
chìm mắt bão
U sầu tiếng nấc
ướt vai nhau...
Người ta bảo
dã tràng xe cát
ai xe cát cho ai ?
Anh ơi !
cuộc đời em nhỏ bé
trước trùng khơi
Lâu đài cát ai xây?
Chiều nay mưa thôi rơi
Buồn môi em chơi vơi
Hoàng hôn lên lưng trời
Người đà quên nhau rồi.
Phai phôi...
2011.
<sẽ còn>
Hai con mắt sẽ còn
Hai bàn tay sẽ còn
Nhưng lời ru sẽ cạn
Với thời gian mỏi mòn
Hai bàn tay đã uổng
Hai bờ môi sắt son
Những gì trong tưởng tượng
Úa mùa trăng không tròn
Hai hàng chân sẽ mỏi
Hai hàng chân vẫn còn
Những mùa trăng sẽ sẽ
Biết là vuông hay tròn
Tay buông rèm
tay bấu víu
một trời dâu bể
con con.....
http://du-lich.chudu24.com/f/d/090417/mua-xuan-dai-nam0.jpg
Em ơi, em ơi, mùa xuân tươi
Ngàn hoa lung linh vương hương trời
Đàn tơ lả lướt lay làn gió
Nắng ánh xuân vàng ngập khắp nơi
Nắng xuân tươi tắn trong màu lụa
Quấn lấy thân mềm của gái tơ
Ấy nụ cười xinh như mắc cỡ
Ngọc ngà lay động vóc chân như
Sao không giữ lấy mùa xuân sắc?
Để nụ cười duyên sớm nhạt màu
Rồi đi từ độ xuân vừa tắt
Để lạnh sau lưng nửa mối sầu
Tình yêu vừa vặn quên nhau nhỉ?
Vừa vặn ngôn từ: Anh nhớ em!
Rồi mai là lúc xuân hồ thỉ
Ngữ nghĩa thương yêu để úa nhàu.
2011.
<Không tên>
Tôi là mây nhởn nhơ bay trên bầu không vô tận
Em là gió đuổi mây tôi tới tận cuối chân trời
Ta yêu nhau
nên ngàn năm mang màu nhau thương nhớ
Biển cứ mãi dâng đầy
tình yêu bao giờ cạn?
Chiều nay biển động
Trời nổi cuồng phong
Con sóng vỡ òa
Tình vơi trong mộng.
<>
<không tên>
Gặm nhấm dòng ký ức
Ký ức rồi sẽ tan
Người rồi cũng sẽ chết
Tình rồi cũng bẽ bàng
Nếu ngày mai
Xin cho tôi được chết
Trước khi em lìa đời
Xin cho tôi được chết
Trước khi người ra đi
Nếu có một ngày em phải ra đi về bên kia thế giới
Thế giới này chẳng còn gì cả
Chỉ có tôi và nỗi xót xa
Tôi héo úa như cây mất gốc
Sẽ tuyệt cùng như vỡ trái tim
Tôi sẽ tìm ở trong lòng đất
Vầng trán em
và
suối tóc em...
[/CENTER]
Bao năm rồi, không quên nổi được nhau
Nên cứ giấu nụ buồn trong mắt cũ
Tay người mới, bỗng dưng thành xa lạ
Vết khuyết trong tim ai sẽ lấp cho đầy?
Tôi sẽ đi, với tình yêu nhỏ bé
Một đóa hoa lưu luyến đặt lên sầu
Gió sẽ thổi qua tóc mai nhè nhẹ
Hỏi tôi rằng:"Nơi đến của mi đâu?"
Tôi sẽ khóc với nụ cười một chút
Bởi tình yêu là em đã xa tôi
Bình minh vẫn đợi chờ tôi phía trước
Với hôm qua là chậm trễ mất rồi
Tôi sẽ biết mình không quên nổi đươc
Hờn tháng năm vụn vỡ những ngày xa
Thời gian biết có khi nào trở ngược
Để tôi mong, tôi nhớ, để tôi chờ
Tình thứ nhất, thế là qua rồi nhé
Trái tim dành riêng góc nhỏ một ngăn
Lưu vào đó chút tình tôi nhỏ bé
Em yêu ơi, hạnh phúc vẫn vô vàn!
Khi xuân mùa lưu luyến...giở sang trang
..Mùa xuân ơi... xin nhắn với em rằng...
Ta xa nhau và nhớ nhau từ đó
Dù bao lần ta thử cố quên nhau
Con tim bảo: Hãy nhớ thêm lần nữa!
Để vui buồn, thổn thức với tim đau.
Dòng ký ức- mái tóc dài bẽn lẽn
Nụ cười duyên- mà lời nói vô tình
Dòng tin nhắn đã trôi vào dĩ vãng:
"Đừng chạy theo một kẻ chẳng cần mình!"
Kể từ đó nhớ là không thể nhớ
Và rằng quên là mãi mãi không quên
Tình mầu nhiệm lỡ lầm ta để úa
Kiếm tìm nhau mà lạc núi xa miền.
Em đã bước: Rất vội vàng em bước
Tôi đã đi: Rất vội vã ra đi
Lời khờ dại tôi trao em ngày đó
Em cất đi vào vĩnh viễn còn gì?
6/3/2011.
Hihi.Dạo này bận quá hok có làm thơ được, mấy hôm trước có viết được một bài mà mình đọc xong lại thấy sao sao>"<
Hà Nội mùa này lạnh lắm không em?
Xuân đã bỏ quên bên thềm nỗi nhớ
Ta cách xa nhau bao miền sứ xở
Đà Nẵng bây chừ vụn vỡ mưa bay
Ba năm quen nhau …không được cầm tay
Một ánh mắt nhìn mà quay quắt nhớ
Bờ cỏ ngày xưa bây giờ vẫn vậy?
Chỉ có hai người từ đấy ra đi…
Em có về không khi mưa tháng ba?
Có trở về không căn nhà xưa cũ?
Ếch nhái chiều hôm kêu ran đồng ruộng
Ồm ộp ru em giấc ngủ hương nồng
Em có về không búi tóc hương nhu
Sẽ ngồi chải đầu bên hiên nắng cũ?
Mẹ sẽ trở về sau ngày lam lũ
Mua bánh mua quà như thủa ban xưa
Em có về không khi xuân ra đi?
Mùa lúa xanh xanh cánh đồng con gái
Xắn gấu quần băng qua miền tuổi dại
Để lại đâu đây giấc ngủ xuân thì
Đà Nẵng mùa này, anh không có em
Chỉ mưa bay bay từng đêm không ngủ
Đốt thuốc vu vơ…và làm thơ nữa chứ!
Hà Nội bây giờ …lạnh lắm không em?
2011.
Lâu lắm rồi hông quay lại diễn đàn. Hôm nay trở lại, ngd_m (nick name của Nguyễn Duy Minh) xin có lời chào tới các chú, các cô, các anh chị em. Xin chúc tất cả mọi người dồi dào sức khỏe và cảm xúc để tiếp tục yêu và sáng tạo :)
XIN LÀ CON GÁI THÊM MÙA NỮA
Thương gửi chị.
Chị em con gái tuổi tròn trăng
Mười tám, đôi mươi mẹ bảo rằng:
"Lấy chồng, thiên hạ theo nhau cả
Con là con gái nhớ hay chăng!"
"Con là con gái thêm mùa nữa
Đợi nốt thu sang gió lạnh mùa
Cài nốt hoa vàng lên mái tóc
Chờ nhìn thêm những hạt mưa thưa"
Mưa thưa xuống phố không hò hẹn
Vướng tóc, bình yên đến dại khờ
Chị ơi, con gái không thò thẹn
Không cả tình yêu lẫn đợi chờ
Đợi chờ một gã giai đêm ấy?
Chợt đến bên phòng gõ cửa, ra
Chợt thấy trong tim toàn đá sỏi
Cửa phòng chưa để bước ai qua
Hãy đem mái tóc giấu vào đêm
Giấu nụ cười xinh, giấu cả nhìn
Chớ để ai qua đường biết được
Sẽ đến rêu rao mộng ái tình
"Con là con gái thêm mùa nữa
Đợi nốt đông về, nép cửa hoa
Ngồi nghe gió buốt, đan thêm áo
Tóc xõa nghiêng đầu chợt nhớ ra"
Tương tư nhiều lúc không tròn trịa
Nỗi nhớ đem ra để gối đầu
Nửa đêm thức giấc, nghe lời mẹ
Để thấy tim ngoan đã biết sầu
Tim còn ngoan lắm, áo còn thơm
Trái đã sang mùa, thấy chín hơn
Mà chim ngoan hót sau vòm lá
Nó hót: "Sao em mãi cứ buồn!"
Nó hót. Đi tìm sớm hôm trước
Nó hót. Đi tìm sớm hôm nay
"Tình yêu, không kiếm, không tìm được
Vẫn thấy yêu sao cuộc sống này!"
Em sợ mùa xuân sớm dậy thì
Tóc thề, chị cắt lúc vu quy
Gói trong tâm sự, ngoài tâm sự
Đem gửi trao ai một tiếng "vì..."
"Xin là con gái thêm mùa nữa
Xin là con gái thêm mùa nữa
Xin là con gái thêm mùa nữa
Xin
là
con
gái
thêm
mùa
nữa..."
CHỊ TÔI
Thương gửi chị
Ta trao cho em ký ức đầu thu
Con cào cào cuối cùng đã rời bỏ phố
Xa lộ vắng tênh, nỗi buồn cũng vỡ
Và ta quên những buổi đi về
“Mẹ đừng giục con lấy chồng làm chi
Con mới có 25 thôi mà mẹ!
Con gái mẹ vẫn còn rất trẻ
Để theo chồng và hát ru con”…
Ta trao cho em ký ức đầu đông
Chiếc lá bàng rụng đánh “cạch” xuống nền nhà loang lổ
Đồng hồ -tháo pin những đêm dài không ngủ
Sáng ra mắt vẫn tròn xoe
“Chẳng phải là người ấy con chê
Chỉ là những buổi tối cà phê – con thu mình cô độc
Trong vỏ ốc – người ta cố khều con ra- không được
Con muốn đập vỡ tan cả giấc mơ mình”
Ta trao cho em ký ức đầu xuân
Con chim sẻ tóc xù của mùa đông- đã chết
Bay về đây, một bầy chim én
Ta đặt tên ta cho con én đầu tiên
“Mẹ đừng trách con khiến mẹ phiền muộn thêm
Hai lăm năm vẫn thơm mùi con gái
Cái mùi gấy gấy tê tê mẹ cho ngày ấy
Đã bao lần con trót đa mang…”
Ta trao em khi mùa hạ sang
Tất cả ký ức của ta, giữ giùm ta em nhé!
Em có chịu không? Em đừng trách chị!
Chị nó hôm qua về lúc giao mùa…
<>
Nhím con
07-11-12, 01:56 AM
Lâu lắm rồi hông quay lại diễn đàn. Hôm nay trở lại, ngd_m (nick name của Nguyễn Duy Minh) xin có lời chào tới các chú, các cô, các anh chị em. Xin chúc tất cả mọi người dồi dào sức khỏe và cảm xúc để tiếp tục yêu và sáng tạo :)
Xin chào ngd_m !...
Oh, Nguyễn Duy Minh cũng là tên tự đặt thường dùng của NC... hồi còn nhỏ !... :D
Chúc ngd_m luôn luôn vui vẻ và tiếp tục sáng tác nhiều bài thơ hay !... :handshake:
Lâu lắm rồi hông quay lại diễn đàn. Hôm nay trở lại, ngd_m (nick name của Nguyễn Duy Minh) xin có lời chào tới các chú, các cô, các anh chị em. Xin chúc tất cả mọi người dồi dào sức khỏe và cảm xúc để tiếp tục yêu và sáng tạo :)
Mừng ngd_m trở lại. Chúc bạn có nhiều vần thơ đẹp và vui nhiều nơi đây nhé!
Dạ, ngd_m xin được cảm ơn sự chào đón nồng nhiệt và những lời động viên chân thành của mọi người :angel:
Đi một vòng rồi ta lại về chỗ cũ thôi :expect:
Dạ, ngd_m xin được cảm ơn sự chào đón nồng nhiệt và những lời động viên chân thành của mọi người :angel:
Đi một vòng rồi ta lại về chỗ cũ thôi :expect:
Nhớ lời bài hát Trịnh: Đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt nhỉ?
http://www.hoatuoicattuong.com/uploads/tim-hieu-hoa/hoa-thuoc-duoc.jpg
ĐÊM THẤY TA LÀ THÁC ĐỔ
Bàn tay ngắt hoa từ phố nọ. Giờ đây đã quên vườn xưa
_Trịnh Công Sơn_
Con gái ơi, ta là hoa thược dược
Là hồng, đào, quất, mận,... rủ nhau xanh
Suốt bốn mùa ta vắng bặt âm thanh
Nay phút chốc chân em về mở lối
Vườn ta đó, trăm loài hoa bối rối
Bỗng đồng thanh: Vạn tuế nữ thần ôi!
Nữ thần em giữ tiếng nói trên môi
Bàn chân bước chạm buồn trên cây cỏ
Sương buổi sớm biết rằng em ở đó
Chẳng nói gì, chẳng nói nữa từ lâu
Em trở về từ những tháng năm sau
Hồn trinh bạch chưa một lần rớm lệ
Ta thược dược thấy em về nở hé
Em nhìn ta như bỗng chốc nghe ta
Nhưng ngỡ ngàng, em đến cạnh hồng hoa
Tay đài các chẳng buồn nghe tiếng gọi
Vườn xưa khép, bàn chân đi rất vội...
Bàn tay xưa quên mất mảnh vườn xưa
Ta nằm im năm tháng mấy cho vừa?
Nằm nhẩm lại câu chuyện mình cũ kĩ...
<>
<Một bài không tên>
Ngồi trên chính nỗi buồn của ả
Để mặc Hà Trần đang hát trên gác xép buồn
Bức tường câm đóng băng nỗi nhớ
Cái radio này không thể nuốt chửng vào trong !
Tự nói với chính mình như thế
Rằng cửa sổ còn treo trên nó những nụ hôn
Không có ai trèo lên và đặt nó vào phía bên kia
Một Ro-me-o thứ hai đã chết
Lần thứ ba liên tiếp trong hai hôm liền!
“Hãy tặng tao một đóa cúc
tím hoặc vàng
Tao sẽ rải tung khắp nhà
rồi ngủ đến kiếp sau”
<>
Anh, Con chim chìa vôi và Em
Anh đi học xa
Buổi chiều mưa tới
Ngóng về nơi ấy- mái nhà
Một trời sương khói bâng khuâng.
Những con chim chìa vôi
Đã rời bỏ tổ
Lao vụt đi từ mái hiên
Để lại chuỗi âm thanh câm lặng.
Cô gái- em - tóc dài
Buổi chiều đông tóc ngắn
Em muốn tìm về những dòng sông
Nơi ngọn nguồn câu thơ ấy sinh ra.
<>
Tôi, 22
Tôi hát về tôi
Gã trai 20 chưa tới 25
Giữ mãi một ngọn lửa trong lòng
Hằng đêm nhen nhóm.
Tôi hát về tôi
Nỗi buồn của tôi có công thức là: X + Sự cảnh giác
Tôi như đi (đang) trên dây
Tôi sợ mình rớt xuống vực sâu.
Tôi hát về tôi
Ngọn lửa mốc meo của tôi ( Nó chưa bao giờ được sưởi cho khô)
Vì đêm nào cũng mưa
Hát khẽ thôi!
<>
MÙA THU
Tôi về cuối ngày sương xuống phố
Tay tôi khêu ngọn đèn vàng lên
Phố đêm có điều chi mắc cỡ
Mà giấu trong lòng nỗi nhớ em?
Em ngoan!
Tôi gọi tên em qua mùa thu
Biết em còn tóc dài, biết em còn dại khờ, biết em còn chân trần đi trên lá cỏ
Biết em còn ngồi chải tóc dưới hiên nhà những trưa nắng đổ
Biết em còn chưa bỏ quên nỗi buồn trong trang nhật ký cũ lúc mùa đi.
Em ngoan!
Tôi gọi tên em qua mùa thu
Mùa thu có hoa cúc vàng, hoa dã quỳ vàng và hoa nắng vàng hanh hao trước ngõ
Em mặc váy mầu xanh da trời, cột tóc nơ mầu hồng và cái vòng đeo tay mầu da cam bé nhỏ
Mở cánh cửa ngày xưa chờ đón bước tôi về…
Tôi về cuối ngày sương xuống phố
Đêm đêm khêu ngọn đèn vàng lên
Phố đêm mấy lần toan nhắc nhở
Hãy nhớ
cho dù
đã nói quên …
<>
CUỐI HẠ
Về cuối hạ dầm mưa
Quả cà chua chín mọng
Con cua đồng tuổi mộng
Bữa cơm chiều xanh rau
Về cuối hạ trèo cau
Hái mồng tơi nấu mướp
Mèo con vừa tỉnh giấc
Ngáp nghiêng đầu lim dim
Về cuối hạ chuồn kim
Tìm chỉ vàng thêu nắng
Ở trên giàn mướp đắng
Có hoa vàng mướp hương
Em về kiếm người thương
Vào một chiều nắng đổ
Nằm trong chiều hạ đó
Nhớ tên người rưng rưng.
<>
CON GÁI NGA SƠN
Bởi vì em là con gái Nga Sơn
Áo bạc vai sờn da nâu tóc cháy
Ở giữa cánh đồng anh sẽ thấy
Bàn tay em cấy lúa thẳng hàng
Bàn tay em thấm nước đã vàng
Bốn mùa chân trần em lội ruộng
Những cô nàng thị thành bóng lộn
Gọi tên em bằng “nhà quê”
Nhà quê em xin anh đừng chê
Thổi cơm cho anh củi bằng lá cỏ
Hái rau rền sau nhà thái nhỏ
Giã cua đồng lấy nước nấu canh
Đêm về em tắm giếng nước xanh
Chẳng phải cô tấm bước ra từ cổ tích
Da em lại thơm, tóc em lại biếc
Anh sẽ hiểu sao hai má em hồng…
Mùa đông em khép cửa phòng
Chẳng ôm mèo vào lòng, em đan áo
Bật đài nghe báo bão
Để thương người em yêu.
<> Những dòng xúc cảm cho quê hương...
QUÊ HƯƠNG LÀ GÌ?
Em hỏi quê hương là gì?
Khi cô hàng xóm đã lấy chồng
Khi hàng cau liên phòng trái muộn
Anh không hiểu xin em đừng giận
Bởi quê hương không tiếng kêu thành…
Quê hương
Là mái tóc em xanh
Là nụ cười em gặp anh
Là hàng mi em biếc
Là tiếng lòng anh bao nuối tiếc
Bởi mỗi lần xa nhau…
Anh đi trên những con tàu
Vào nam ra bắc
Quê hương là mỗi lần anh thức giấc
Gọi thầm tên ai...
Năm nay anh mới hai mươi hai:
Sẽ còn nhiều chuyến đi như thế
Mỗi lần thấy mình nhỏ bé
Lại tìm về quê hương…
- Em hỏi quê hương là gì?
- Là tất cả phía sau
Mỗi lần ngoái lại.
<>
CỐ HƯƠNG
Gốc liễu hiu hiu ngọn gió gầy
Ai sầu ai muộn với ai đây? ...
Năm canh còn lại năm canh nhớ
Nỗi nhớ từ vơi, uống, lại đầy...
Từ độ không về thăm làng cũ
Chắc gì còn nhớ cánh ca dao?
Bến nước, dòng sông chừ lỗi hẹn
Người xưa, mộng cũ chừ nôn nao...
Giá như có một chiều hôm ấy
Con lại dừng chân đứng gọi đò
Bắt gặp cha mình trên bến đợi
Đã cắm sào yên một dáng cò
Mẹ con còn đó dăm chiều chợ
Em con còn nhỏ, tuổi còn thơ
Chiều hôm nhặt lá đa về muộn
Mải miết vun đầy cho giấc mơ
Giấc mơ từ đó, đời cơm áo
Đất khách quê người, hề tha hương
Mắt lạnh người dưng, hề trái đắng
Kiếp đời phiêu bạt, hề phong sương...
Nghe đâu làng cũ, cây đa đổ
Mái đình ngóng biển, bão oằn lưng
Giếng nước trong xưa, giờ đổ vỡ
Ao làng lấp đất, chờ sung công...
Trai làng nam tiến "làm ăn" cả
Nghề biển ngờ đâu bỗng thất truyền
Câu hò sông nước thành xa lạ
Lưới ngóng tay buông, biển ngóng thuyền...
Đã đi dang dở đời mưa gió
Thì cũng cam lòng cuộc nhớ quên
Nắm đất quê hương, chừ bỏ xó
Đồng tiền bát gạo, chừ chê khen...
*
Dô ta dô tà...
Ai có về là về Thanh Hoá
Bắt gặp dáng ai đầu ngõ
Một mình, gọi tiếng mẹ cha...
<>
KHÚC HÁT ĐỜI XANH
Đời xanh như ngọn cỏ
Biết nói gì trăm năm
Đời xanh như chiếc lá
Rớt xuống chỗ tôi nằm
Đời xanh như cọng cỏ
Lá mỏng rất yêu kiều
Đời xanh như ngọn gió
Vồn vã và thương yêu
Đời xanh như tiếng hát
Em dành riêng cho người
Đời xanh như tóc trắng
Đếm những thời gian trôi...
Đời xanh luôn tất bật
Nuối tiếc gì cho tôi?
Rằng tôi là ngọn cỏ?
Tôi chỉ là tôi thôi!
<>
ĐÊM..
Đêm nằm nghe tiếng mùa thu
Những con tắc kè mới nở
Bò trên bờ tường đêm mưa
Kéo đêm về trùm mắt mở
Một giọt, hai giọt mùa thu
Đếm hoài, đếm hoài viễn xứ
Lòng đêm cà phê chợt tan
Đắng lòng, đắng lòng nỗi nhớ
Con chim sẻ tóc xù của em
Con chim sẻ cô đơn của em
Gác xép mùa thu của em
Nỗi buồn của em...
Năm Mười Tám tuổi
Năm mười tám tuổi tôi làm thơ
Những vần thơ bắt đầu nỗi nhớ
Ôi những vần thơ mắc cỡ!
Tóc em hiền và tóc em ngoan...
Năm mười tám tuổi tôi làm thơ
Những vần thơ viết hoài vẫn cũ
Em giấu gì sau lời trách cứ
"Anh chẳng nói gì khi tóc em thơm...?!!"
Năm mười tám tuổi tôi nhìn em
Áo trắng, quần đen, tóc dài quá eo và búi gọn
Em quen anh vào một ngày nắng đẹp
Nắng vàng hơn trên má em hồng
Năm mười tám tuổi tôi tìm em
Em chạy như con thỏ con, em nói cười, nghịch ngợm
Cô thiếu nữ tuổi tròn trăng bắt đầu thấy ngượng
Bắt gặp anh nhìn...
Xin chớ bận lòng mà hãy yêu đi!
Hãy cứ yêu đi hỡi lòng trẻ dại!
Dù tuổi trẻ sẽ làm em thấy ngại
Khi đặt tên ai bên cạnh tên mình
Xin chớ bận lòng mà hãy yêu đi...
<>
BÀN TAY VỤ GẶT
Tháng tám, quê ta vụ gặt
Lúa ơi lúa hãy nằm ngoan!
Ở trong bàn tay lửa chín
Để thôi mắt người băn khoăn
Quanh năm cơ cực lam làm
Đến ngày mạ đòng óng sữa
Chờ hạ ban giọt trần mưa
Đắp đập be bờ nước giữ
Bàn tay làm lên đất tơi
Bàn tay nẩy mầm vun xới
Bàn tay làm lên lúa ơi!
Buổi chiều rạ bùn thơm khói
Bởi người chín nắng mười sương
Giọt mồ hôi ba dành dụm
Trẻ con muôn đời biết thương
Biết nâng niu bầu sữa mẹ
Hò ơ…
Xình xịch xình xịch
Tuốt lúa cho nhanh
Gồng gánh cho nhanh
Những yêu thương hãy viết thành ca dao…
<>
CHÂN TRẦN
Bàn chân trần của ba
Từng hành quân đánh giặc
Bàn chân trần của mạ
Của một thời trẻ trung
Bàn chân dẫm xuống bùn
Chở mùa lên phơi phới
Bàn chân trần của em
Trắng thon từng ngón nhỏ
Chưa bao giờ biết quen
Với gánh gồng bỡ ngỡ
Chưa bao giờ biết nhớ
Với nỗi buồn ca dao…
Em hỏi phải làm sao
Để yêu màu của lúa
Để hiểu màu của mây
Để vui màu xứ xở
Để tìm về tuổi thơ
Nơi có dòng sông nhỏ
Chảy xanh lòng bao dung.
<>
NGÀY CỦA YÊU THƯƠNG
Về quê mẹ đi em!
Trăng tròn treo trên lũy tre làng
Trăng tròn lặn xuống giếng trong lành
Mắt anh nhìn em thầm nhớ trộm…
Chẳng biết thế nào là sai
Anh chờ em
Đi qua ngày của mưa
Đi qua ngày của nắng
Ngày của yêu thương đem để gió đùa
Em buộc câu trả lời trước dậu thưa…
Bất ngờ
trời đổ sang mưa
Bướm xinh lấm ướt hai bờ tóc mai
“Bướm à, bướm hãy sang đây
Cho ta hỏi nhỏ câu này chút thôi”
Tóc xanh là áng mây trôi
Môi xinh em để trao người, phải không?
<>
TUỔI THƠ
Tuổi thơ có cánh diều bay
Giữa khoảng trời xanh ngắt gió
Để đêm em nằm ngủ mớ
Nói vu vơ gì bên tai
Tuổi thơ cột tóc hai vai
Mẹ cầm tay đi lớp một
Đường về bạn trai đùa cợt
“Búp bê xinh này trông như…”
Tuổi thơ trốn học mò cua
Xuống sông, lên đồng nơm cá
Bắt con cào xanh lấp lá
Tranh nhau cỏ mật thơm hường
Người nào cũng giống người thương
Tuổi thơ đùa vui thích thật
Để bây giờ ta bất chợt
Nhận ra lứa tuổi thơ mình…
<>
http://nd2.upanh.com/b5.s3.d2/0e0452aab39ba192a45a411ef57c671a_36278862.spma2020 .jpg
MÙA THU XUỐNG PHỐ
Mùa thu xuống phố như lời hẹn
Ngước mắt trong xanh, ửng má hồng
Bước đi với chiếc ô hồng nhạt
Xúng xính như khi chửa có chồng
Nàng đi qua những vùng hoa cúc
Nắng sữa ướp vàng hoa mật ong
Ấy nụ cười duyên như muốn hỏi
Hoa này, thấy tớ có xinh không?
Có lẽ vì nàng xinh thật xinh
Thế nên hoa vẫn cứ làm thinh
(Ấy bởi vì hoa ghen đấy nhá!)
Chỉ có heo may đến tự tình
Heo may nhõng nhẽo như con gái
Cái đứa hư thân, cứ uốn nàng
"Chị ơi! Chị hát em nghe với!"
Và thế, mùa thu mới hát rằng:
"Trời cao, đất rộng ta đi tới
Ngắm nước mây này, ngắm cỏ cây
Bữa đó, một lần chân bước vội
Tìm về trong nỗi nhớ này đây..."
Nàng đi về phía ấy-cơn giông
Tóc ngắn nghiêng vai, gió lạnh lùng
Phía ấy con đường mưa lỗi hẹn
Trắng trời vạt áo, ướt yêu đương...
<> Bài thơ chợt xuất hiện vào cái khoảnh khắc tôi nhìn thấy nàng từ phía sau. Nàng bước đi trên một con đường đầy nước mưa và gió, với mái tóc xõa tung ra... Giống như một câu chuyện về người đi gieo hạt mầm, những bài thơ tự mọc lên bằng cách người ta đi gieo hạt tình yêu...
Mùa thu xuống phố (2)
Thương gửi chị!
Mùa thu xuống phố không vàng nắng
Giấu những tâm tình trong áo ngoan
Để mỗi tối hôm nằm với mẹ
Sợ rằng mẹ biết ...có ai chăng?
Mẹ em chứ bảo đâu còn bé!
"Của ấy người ta đã có chồng
Còn cứ đi đi về với mẹ"
Một bữa rồi đây sẽ áo hồng
Áo hồng là áo khi em mặc
Lại chẳng vui bằng áo trắng tinh?
Áo trắng của một thời tóc ngắn
Tóc ngắn nghêu ngao hát một mình
Hát rằng cái kiến mới mười lăm...
Cái cỏ xanh xanh chớ vội vàng...
Cái dậu hoa bìm bim mới nở...
Cái tuổi đôi mươi chửa biết rằng...
Mùa thu xuống phố quên cài tóc
Để gió thu về khe khẽ bay
Tự bữa vui buồn trên nét ngọc
Thu về dan díu gió heo may...
<>Mùa thu chỉ để yêu và làm thơ thôi. Đối với một gã trai 22, chưa tới 25, điều đó thật sự không phải là cái gì quá xa xỉ. Nếu có thể buồn, rất buồn trong những ngày cô đơn, thì cũng có thể vui, rất vui trong những ngày cô đơn vậy...
http://img.tamtay.vn/files/blogdata/2011/2/26/15/654279/208495268_1_201099151054_mien_tay.jpg
NGẪU HỨNG MIỀN TÂY
Viết tặng H.T.C.Tú
Thương tặng Trà Vinh em!
Lục bình em một nghìn năm nở tím
Sắc không hương mà vẫn thấy nao lòng
Em sông nước Hậu Giang về bé bỏng
Trà Vinh ơi, em dòng đục hay trong?
Xuôi về mãi những dòng kênh bé nhỏ
Áo bà ba thấp thoáng những dòng sông
Bờ tóc xõa mấy mươi mùa để ngỏ
Sóng Cần Thơ, gạo trắng có còn không?
Mùa kỷ niệm, anh một lần đứng lại
Rach Miễu ơi, chợt nhớ Bến Tre về
Người con gái mỏng manh, tình bé dại
Thủy chung em nguyên vẹn một câu thề...
Đồng Tháp mọc giữa tình em Cao Lãnh
Rạch Giá còn uống nước mặn Kiên Giang
Sóc Trăng gọi Cần Thơ về nhớ lại
Cà Mau quên nhắc tiếng Bạc Liêu rằng...
Ôi xứ sở chín dòng sông cuộn chảy!
Chưa một lần ghé bước lại về thăm
Chợ nổi, miệt vườn... yêu sao đến vậy!
Có bao giờ ta biết được em chăng?
<> Quen Tú vào một ngày..., ngày nào mình cũng hông nhớ nữa. Khi đang lang thang trên trang mạng Eva :">. Đặc biệt ấn tượng với chất giọng miền Tây đầy trìu mến ấy. Em là con gái miền Tây. Nghe lòng xao xuyến lạ.
http://imgs.vietnamnet.vn/Images/2012/03/19/16/20120319160700_11.jpg
HÀ NỘI MÙA HOA SƯA
Anh lãng đãng vì thấy em: Hà Nội!
Tóc em thơm trên mọi lối em về
Hoa sưa nở trên những đường phố vội
Sắc đưa hương thơm ngát tự tim người
Vì bởi lẽ mùa đi không kịp nói:
Rằng Hồ Gươm xanh nhất buổi chiều nay!
Chiều hoài niệm một lần em... có phải
Giữa vô ngần bối rối tóc mây bay?
Từng con phố còn xanh màu tình tự
Mà hai ta xa quá tự bao giờ?
Rời Hà Nội, một mai em về lại
Có thương nhau thì xin đợi… xin chờ!
<>
http://www.cuocsongviet.com.vn/userfiles/images/DAT%20NUOC/thudo%20kinhdo%202/phoco_hanoi1.jpg
Hà Nội, Phố cổ và em
Một lần đó anh về thăm phố cổ
Tóc em vì ngắn quá nhận không ra
Phố cổ dài, phố cổ thương và nhớ...
Phố cổ trong em ...
phố cổ rất xa...
Mùa xuân hẹn cho hồ xanh trở lại
Liễu thả dài và tóc em bay
Chưa thả bước chân lòng nghe đã ngại
Biết mùa sau ai có hẹn bên người?
Ta đứng lại nghe hồn lên Tháp Bút
Thành Thăng Long, đại bác, đứng trơ gan
Hoàng Diệu, Nguyễn Tri Phương về trong dáng bụt
Vọng tiếng nghìn xưa còn đó nghe chăng?
Hà Nội thấy -dậy lòng lên phố cổ
Phố hồn nhiên đi hết tuổi thơ rồi!
Một lần đó anh về thăm phố nhỏ
Tiễn chân anh còn tiếng bước chân người...
<>
THÁNG MƯỜI ƠI
Tháng mười ơi!
Cảm xúc cũ kỹ như mắt em
Ngước mãi phía mùa thu vàng lá cỏ
Còn không bờ môi xưa hở nhỏ?
Hôn thầm lên trang viết tuổi mười lăm
Tháng mười ơi!
Một ngày mưa, quá đỗi xa xăm
Em tóc kết đuôi sam, đôi môi hồng e lệ
Bước chân vào giảng đường hò hẹn
Với chàng trai tên- Mối tình đầu
(Không phải tôi)
Tháng mười ơi!
(Chàng trai kia cởi áo qua cầu)
Bảo: không chia xa
ai ngờ xa thật
Bảo: không quên
ai ngờ quên mất
Để lại những đêm dài nước mắt chảy về tim…
Tháng mười ơi!
(Chị ơi! em ơi! Và ai đó ơi!)
Sao không ai gọi tên tôi:Minh ơi! hay Duy ơi! nhỉ?
Ngày 21, 22, 23… cứ trôi về đâu thế?
Con đường nào ta mất dấu chân nhau!?
<>
http://kinhte24h.com/image_user/image/tin_tuc/3.09/24/kim_long.jpg
Từ tạ
Còn lại yên bình trên dáng Ngự
Một chiều thăm lại dáng kiều em
Thoảng nghe trong gió phong rêu cũ
Thành quách buông tay
chạnh nỗi niềm
Vĩ Giạ quên người du khách xưa
Văn Lâu Phu lạnh một chiều mưa
Hoài trông trong bóng giai nhân Huế
Một nét mi dài cổ tích xa …
Tiễn hết câu hò theo lối gió
Con đò xuôi chậm bến sông Hương
Người ơi thành cổ mênh mang đó
Áo tím ai dài nỗi nhớ thương!
<>
http://pgdhuonghoa.edu.vn/dbase/180409075606.jpg
Người đàn bà
Một bài thơ của chị tôi
Người đàn bà bước về phía cơn giông
Bỏ lại sau lưng gót hồng thiếu nữ
Nén nỗi đau gồng mình bao trăn trở
Giọt nước mắt không rơi
Tiếng sét khô khốc rạch ngang trời
Người đàn bà khoác chiếc áo tơi
Lao vào bóng đêm
Như cánh én bay ngược chiều gió thổi
Dấu vết thời gian đóng khuôn thành khối
Rong rêu giăng mắc duyên nợ một đời
Người đàn bà xéo nát tình yêu
Vùi chôn kỷ niệm dưới mái nhà ủ dột
Hanh hao bờ môi khô mặn chát
Yếm đào xộc xệch trái tim đói khát
Một miền cô đơn
Người đàn bà trong buổi chiều mùa đông
Vết loang lổ chảy dài trên má
Người đàn bà mang khuôn mặt lạnh giá
Giấu trái tim mùa hạ
Từng thiêu cháy bao kẻ đàn ông
Người đàn bà nhìn hạnh phúc là không
Người đàn bà có quá nhiều dang dở
Trong những người đàn bà đau khổ
Có một người đau đớn tạo ra tôi.
<>
http://st.truongxua.vn/user/11380/11380273/photo/201306/11/11380273_11568295_IcGVOT0_450x628.jpg
TRĂNG TRÊN THÀNH PHỐ CỦA TA
Trăng vàng treo trên thành phố của ta
Mảnh trăng vàng chảy xuống đời của phố
Những vần thơ nở bung trên cửa sổ
Nhà cao tầng vang bản Bet-thô-ven
Những tiếng rao đêm nhuộm sũng ánh đèn
Chùm ánh sáng tràn căng bọt nước
Người phụ nữ đạp xe 12 giờ đêm còn thức
Rợm mùi tìm thùng rác hé rưng rưng...
Tiếng rao đêm hoang hoải một vùng
Như muốn nới rộng thêm từng ngõ nhỏ
Những đứa em thơ mắt còn hoen đỏ
Mấy ngày rồi vé số bán không ai
Trăng vàng treo trên thành phố đêm nay…
Những tay nhậu gục đầu trên phố
Lảm nhảm than phiền, vợ mày, vợ tớ
Gọi ta-xi về đèn đỏ ca hai
Tàu chạy về đâu suốt cả đêm dài?
Chở Bắc vào Nam, chở Nam về Bắc
Chở những kiếp người đi về xa lắc
Có chuyến nào dừng lại phố nghe trăng?
Có ai nhớ mẹ không mà lệ nhỏ hàng?
Mẹ của quê hương… là mẹ ruột
Trăng thơ ấu là trăng mùa khế ngọt
Trăng xa quê sao vẫn ngọt như từng!
Trăng vàng treo trên thành phố yêu thương
Sẽ có em yêu ta, có niềm đau phố
Chiều đi làm về, em chờ ta ở đó...
Mỗi mảnh đời có trăng của riêng- chung
Khúc nhạc chiều ai mở trên ban công
Để hạ tìm về cho phố nhớ
Trăng tròn này phải chăng là cái cớ
Để một ngày ai đó nói yêu em?
Trăng vàng treo trên thành phố không tên…
vBulletin® v3.8.7, Copyright ©2000-2024, vBulletin Solutions, Inc.