PDA

View Full Version : Nguội


tra sua
23-03-11, 10:50 PM
NGUỘI

Lửa ái trong tim đã nguội rồi
Nghiêng hồn trút cạn mảnh tình lơi
Đường hoa úa nhạt sầu rưng tiếng
Lối mộng tàn phai tủi nghẹn lời
Một kiếp sai nguyền không trách phận
Ngàn năm lỡ hẹn chẳng than đời
Vùi chôn kỉ niệm vào quên lãng
Thả hết hương nồng phía nguyệt rơi.

TS 23.03.2011

tra sua
24-03-11, 02:21 PM
NGUỘI

Lửa ái trong tim đã nguội rồi
Nghiêng hồn trút cạn mảnh tình lơi
Đường hoa úa nhạt sầu rưng tiếng
Lối mộng tàn phai tủi nghẹn lời
Một kiếp sai nguyền không trách phận
Ngàn năm lỡ hẹn chẳng than đời
Vùi chôn kỉ niệm vào quên lãng
Thả hết hương nồng phía nguyệt rơi.

TS 23.03.2011


Góp tí....

Cô liêu

Giấc mộng ngàn năm chợt vỡ rồi
Tâm hồn mặn chát giọt sầu lơi
Trời xa nổi bão mưa tràn lối
Bến cũ giăng mây gió bặt lời
Nhặt chuỗi thương yêu hòa khúc nhạc
Cầm câu tủi hận quẳng sông đời
Cô phòng gối lẻ thèm hơi ấm
Chạnh xót cho mình ngấn lệ rơi

QN
23/3/2011

RƠI

Ánh mắt người xưa đã lạnh rồi
Đem tình nhốt lại nửa hồn lơi
Đường quen sợi nhớ thôi ngân giọng
Lối cũ dây tơ chẳng thốt lời
Mượn gió hong dùm trang kỉ niệm
Nhờ trăng nhặt giúp mảnh hương đời
Con thuyền thuở ấy giờ quên bến
Khắc khoải đêm trường ước hẹn rơi

TS 24.03.2011

Tếp nè....

Van...

Cứ nghĩ từ nay đã hết rồi
Sao mà khổ lụy vẫn còn lơi
Niềm đau bến đợi gieo vài chữ
Nỗi nhớ sông thương thả vạn lời
Mãi hứng vui buồn thê thảm phận
Hoài ôm ngọt đắng xót xa đời
Mong cầu thoát được tình gian dối
Để dạ an bình lệ chẳng rơi

QN
24/03/2011

phuongnhiaodai
24-03-11, 03:44 PM
[QUOTE]NGUỘI

Lửa ái trong tim đã nguội rồi
Nghiêng hồn trút cạn mảnh tình lơi
Đường hoa úa nhạt sầu rưng tiếng
Lối mộng tàn phai tủi nghẹn lời
Một kiếp sai nguyền không trách phận
Ngàn năm lỡ hẹn chẳng than đời
Vùi chôn kỉ niệm vào quên lãng
Thả hết hương nồng phía nguyệt rơi.

TS 23.03.2011

Góp tí....

Cô liêu

Giấc mộng ngàn năm chợt vỡ rồi
Tâm hồn mặn chát giọt sầu lơi
Trời xa nổi bão mưa tràn lối
Bến cũ giăng mây gió bặt lời
Nhặt chuỗi thương yêu hòa khúc nhạc
Cầm câu tủi hận quẳng sông đời
Cô phòng gối lẻ thèm hơi ấm
Chạnh xót cho mình ngấn lệ rơi

QN
23/3/2011

RƠI

Ánh mắt người xưa đã lạnh rồi
Đem tình nhốt lại nửa hồn lơi
Đường quen sợi nhớ thôi ngân giọng
Lối cũ dây tơ chẳng thốt lời
Mượn gió hong dùm trang kỉ niệm
Nhờ trăng nhặt giúp mảnh hương đời
Con thuyền thuở ấy giờ quên bến
Khắc khoải đêm trường ước hẹn rơi

TS 24.03.2011


Tếp nè....

Van...

Cứ nghĩ từ nay đã hết rồi
Sao mà khổ lụy vẫn còn lơi
Niềm đau bến đợi gieo vài chữ
Nỗi nhớ sông thương thả vạn lời
Mãi hứng vui buồn thê thảm phận
Hoài ôm ngọt đắng xót xa đời
Mong cầu thoát được tình gian dối
Để dạ an bình lệ chẳng rơi

QN
24/03/2011

Tàn tro…

Con tim buốt lạnh đã quen rồi
Tự buổi duyên mình trở gót lơi
Lối cũ hàng cây ngần ngại tiếng
Đường xưa nhánh cỏ vấn vương lời
Người trao kỷ niệm con thuyền giấy
Kẻ giữ tình yêu giấc mộng đời
Ủ chút tàn tro khờ khạo thuở
Bên thềm mưa gió bỗng ngừng rơi

24/03/2011
Phuongnhiaodai

tra sua
25-03-11, 01:29 PM
NGUỘI

Lửa ái trong tim đã nguội rồi
Nghiêng hồn trút cạn mảnh tình lơi
Đường hoa úa nhạt sầu rưng tiếng
Lối mộng tàn phai tủi nghẹn lời
Một kiếp sai nguyền không trách phận
Ngàn năm lỡ hẹn chẳng than đời
Vùi chôn kỉ niệm vào quên lãng
Thả hết hương nồng phía nguyệt rơi.

TS.23.3.2011

Góp tí....

Cô liêu

Giấc mộng ngàn năm chợt vỡ rồi
Tâm hồn mặn chát giọt sầu lơi
Trời xa nổi bão mưa tràn lối
Bến cũ giăng mây gió bặt lời
Nhặt chuỗi thương yêu hòa khúc nhạc
Cầm câu tủi hận quẳng sông đời
Cô phòng gối lẻ thèm hơi ấm
Chạnh xót cho mình ngấn lệ rơi

QN
23/3/2011


RƠI

Ánh mắt người xưa đã lạnh rồi
Đem tình nhốt lại nửa hồn lơi
Đường quen sợi nhớ thôi ngân giọng
Lối cũ dây tơ chẳng thốt lời
Mượn gió hong dùm trang kỉ niệm
Nhờ trăng nhặt giúp mảnh hương đời
Con thuyền thuở ấy giờ quên bến
Khắc khoải đêm trường ước hẹn rơi

TS 24.03.2011

Tếp nè....

Van...

Cứ nghĩ từ nay đã hết rồi
Sao mà khổ lụy vẫn còn lơi
Niềm đau bến đợi gieo vài chữ
Nỗi nhớ sông thương thả vạn lời
Mãi hứng vui buồn thê thảm phận
Hoài ôm ngọt đắng xót xa đời
Mong cầu thoát được tình gian dối
Để dạ an bình lệ chẳng rơi

QN
24/03/2011

Tàn tro…

Con tim buốt lạnh đã quen rồi
Tự buổi duyên mình trở gót lơi
Lối cũ hàng cây ngần ngại tiếng
Đường xưa nhánh cỏ vấn vương lời
Người trao kỷ niệm con thuyền giấy
Kẻ giữ tình yêu giấc mộng đời
Ủ chút tàn tro khờ khạo thuở
Bên thềm mưa gió bỗng ngừng rơi

24/03/2011
Phuongnhiaodai


PHAI

Giã biệt tình duyên nát mộng rồi
Âm thầm trở gót sợ chiều lơi
Hàng dương lạt lẽo ngân vài khúc
Bụi liễu thờ ơ dệt mấy lời
Trút lại sầu thương bào mỏng kiếp
Gom về tủi xót đẩy nghiêng đời
Ngàn năm hẹn ước giờ phai nhạt
Quạnh vắng cô phòng nhớ bỗng rơi

TS 25.03.2011