PDA

View Full Version : Lối em đi - Nothing


phale
02-04-11, 04:08 PM
Lối em đi

Lối đi nào rồi cũng rẽ phải không em
Anh biết thế nhưng sao lòng tê tái
Phía em đi vẫn hoang đầy cỏ dại
Không có anh, lúc hẫng bước ai nâng

Lối em đi sương ướt đẫm bàn chân
Cỏ gai xước đôi gót hồng ứa lệ
Từng bước mỏi trên đường đời lặng lẽ
Phía không anh gió tao tác cuồng phong

Lối em đi anh đứng lại buồn trông
Em đã chọn, anh dằn lòng xa xót
Yêu thương kia không đơm ra trái ngọt
Để bây giờ em rẽ bước sang ngang

Lối em đi mong em hãy vững vàng
Không nghiêng ngả mỗi khi trời trở gió
Đừng ngần ngại, khi buồn em hãy gọi
Để cho anh được chia sẻ cùng em

15.2.11

Những khi gió nhẹ, nắng mờ... lòng lẩn quẩn nỗi buồn mơ hồ... PL lại hay lục lọi thơ bạn bè ngồi đọc...
Mỗi lần lần giở lại trang thơ trong topic này, bài thơ "Lối em đi" luôn khiến PL dừng lại thật lâu...

Lối nào cũng rẽ phải không em

Câu mở đầu với nhịp điệu thơ chậm, như hòa vào nỗi trầm mặc của PL lúc đấy... càng day dứt với thể thức hỏi mà không cần trả lời...
Ừ, lối nào rồi cũng rẽ... Cái lẽ thường tình này bỗng dưng chan chứa sự hoang mang, ngỡ như bằng lòng mà tiếc nuối. Chợt thấy phận người thật nhỏ nhoi. Con đường định mệnh khởi từ đâu...đi về đâu... nào ai biết trước? Chỉ biết lối đi dưới chân mình đây, dù cỏ mượt, rêu êm... rồi cũng sẽ phải rẽ. Biết trước vô thường mà day dứt nên:

Anh biết thế mà sao lòng tê tái

Hai chữ "tê tái" trong câu này diễn tả nỗi niềm thương xót tột cùng "anh" dành cho "em", tưởng như không còn từ nào có thể thay thế hay hơn. Anh hẳn là đã dõi theo em từ lâu lắm rồi, biết con đường em đi sẽ có lúc rẽ. Biết trước mà vẫn nghe lòng "tê tái" thương "em"... Ừ, không tê tái sao được khi:

Phía em đi vẫn hoang đầy cỏ dại

Ai từng thương yêu ai bằng cả trái tim, sẽ thấu hiểu nỗi niềm "tê tái" này của tác giả ... Xót cho em mai sẽ đi trên đường hoang vắng, con đường đầy cỏ dại, chông gai khó lường, giông tố chực chờ... nên anh thương "em" thắt lòng, anh lo cho "em" thắt dạ:

Không có anh, lúc hẫng bước ai nâng

Con đường hoang vắng đó, em đang đi một mình, không có anh... Không có anh, ai dìu dắt em qua lối gập ghềnh, ai nâng đỡ em khi hụt bước... Lại thêm câu hỏi không có câu trả lời... khiến niềm day dứt miên man lan sang cả người đọc...

Trong cả 4 câu thơ mở đầu, dù"anh" không dành chữ nào để viết về "anh", nhưng người đọc vẫn cảm nhận được một "anh" đầy lòng trắc ẩn đang đau đáu nghĩ về "em"...

Lối em đi sương ướt đẫm bàn chân
Cỏ gai xước đôi gót hồng ứa lệ
Từng bước mỏi trên đường đời lặng lẽ
Phía không anh gió tao tác cuồng phong

Anh có thể hình dung ra "em" yêu thương của mình trân mình trong sương gió như thế nào khi không có anh...
Nơi đó với "cuồng phong tao tác", em sẽ ra sao? Anh nhìn thấy, hiểu được, nhưng thôi đành:

Lối em đi anh đứng lại buồn trông
Em đã chọn, anh dằn lòng xa xót
Yêu thương kia không đơm ra trái ngọt
Để bây giờ em rẽ bước sang ngang

Ai đã từng như tác giả cam lòng đứng lại, nhìn em dấn thân vào mưa gió đường đời sẽ hiểu thấu nỗi buồn "nhường đường em qua" này. Sẽ là buồn da diết, sẽ là đau cắt lòng... PL có thể cảm nhận được một sự kìm nén bao dung trong chữ "dằn lòng" tác giả đã viết.
Nhìn em lẻ loi trên con đường mai rẽ, anh chỉ muốn đưa tay ra cho em nắm, nghiêng vai xuống cho em tựa... nhưng... Em đã chọn rồi... Thôi thì:

Lối em đi mong em hãy vững vàng
Không nghiêng ngả mỗi khi trời trở gió

Lời dặn dò ân cần quá, như là nhìn thấy anh đang cúi xuống vỗ về. Ở ranh giới Nắm giữ - Buông ra này, thường người ta có xu hướng nắm giữ hơn là buông, vì sống vị kỷ thì dễ hơn vị tha... Anh cũng đã phải tự đấu tranh với chính mình để dằn lòng đứng lại nhìn theo em ngậm ngùi...

Đừng ngần ngại, khi buồn em hãy gọi
Để cho anh được chia sẻ cùng em

Hai câu cuối này của bài thơ, sự bao dung của anh đối với em khiến mắt PL ngấn lệ, chắc là em nếu có đọc cũng sẽ ngấn lệ như PL... Em đi rồi... anh vẫn ở nơi này, vẫn sẵn lòng làm bóng tùng cho em khi em cần đến...

Tình cảm của tác giả dành cho em lớn đên thế, sâu sắc đến thế làm sao không lay động người đọc...
Lời thơ đã dứt... hình ảnh "anh" hình ảnh "em" vẫn bịn rịn trong tâm trí PL... Xin mượn lời thơ của nhà đại thi hào Puskin gởi đến "anh" và "em" trong bài thơ:

"Cầu mong cho em được người tình như anh yêu em"....

PL 2.4.11