phale
13-04-11, 04:04 PM
Lửa yêu
Đã một lần lửa yêu
Rồi hoang tàn lạnh lẽo
Đã tưởng lành vết sẹo
Giờ lại thổn thức đau
Sao cứ nghĩ về nhau
Để thêm chồng chất nhớ
Sao ta đành lỡ dở
Khi lửa yêu vẫn nồng
Tưởng đã hết chờ mong
Nhưng sao lòng cuộn sóng
Mỗi khi nghe gió lộng
Thổi bạt phía không anh
Tưởng giả dối chân thành
Dõi theo đường em bước
Rồi lại giả vờ ước
Em nơi ấy bình yên
Ta giả làm người điên
Mong xóa nhòa kí ức
Mong quên đi hiện thực
Rằng, ta mãi yêu em
Nothing 26.1.11
Lửa yêu...
Bài thơ nóng ngay từ tiêu đề. Yêu mà như lửa thì dù cứng như sắt cũng thành tro thôi tác giả nhỉ? Tò mò... người trong bài thơ ấy yêu ai? Tò mò nên đọc...
Đã một lần lửa yêu
Rồi hoang tàn lạnh lẽo
Đã tưởng lành vết sẹo
Giờ lại thổn thức đau
Hơ, lại là một bài thơ thất tình...
Hình như khi thất tình, trái tim người ta vỡ ra thành... thơ... hay sao ấy. Tôi cũng là người hay... thất tình, thường là người đứng lại giữa tro tàn ngổn ngang, bắt nỗi đau nẩy chữ, ghép thơ... nên đồng cảm với tác giả lắm.
Đã yêu ai đó mãnh liệt như lửa... để rồi còn lại là hoang tàn lạnh lẽo, người ta không buồn mới lạ, chứ buồn thì đâu có gì lạ...
Sách vở chẳng đã viết rất nhiều về tình yêu đó sao rằng "Nỗi đau tình là nỗi đau không thuốc chữa, chỉ có thời gian mới xoa dịu được mà thôi... ". Tình yêu càng sâu sắc, nỗi đau càng lớn và vết thẹo để lại càng rõ ràng... Những vết thẹo bình thường, khi trái gió trở trời còn trở chứng, huống là vết thẹo tình, vốn dĩ khó lành.
Sao cứ nghĩ về nhau
Để thêm chồng chất nhớ
Sao ta đành lỡ dở
Khi lửa yêu vẫn nồng
Những câu hỏi lửng trong khổ thơ này đau đáu lòng người đọc làm sao?
Tôi đã bắt gặp rất nhiều tâm trạng này trong thơ, văn. Người ta cứ vương vấn mãi về người đã xa khỏi tầm tay không cách chi thôi được. Bi kịch của tình yêu bắt nguồn từ đây chăng?
Sao cứ nghĩ về nhau khi tình đã vỡ? Sao phải đành lòng chia tay nhau khi lửa yêu còn cháy? Trái ngang, trắc trở nào? Vực sâu núi thẳm nào?
Tác giả dùng từ "lửa yêu" trong bài thơ này thật đắc, không cần giải thích thêm, người đọc như tôi cảm nhận được ngay sự bỏng rát, cồn cào trong trái tim tác giả... yêu ai nhiều thế Nothing?
Tưởng đã hết chờ mong
Nhưng sao lòng cuộn sóng
Mỗi khi nghe gió lộng
Thổi bạt phía không anh
Đọc khổ thơ này thì không còn nghi ngờ gì nữa, tình yêu của người con trai ấy không những cháy bỏng như lửa mà còn chân thành sâu sắc lắm.
Chỉ có tình yêu chân thành mới mãi tồn tại với thời gian. Và chỉ có "lửa yêu" mới âm ỉ cháy dưới tro tàn.
Tôi hiểu, những ngang trái nào đó đã tạo nên ranh giới vô hình ngăn chim oanh bay sang cùng chim yến, nhưng làm sao ngăn được tâm hồn này thương nhớ tâm hồn kia, nhất là khi anh biết bên em đang gió bạt mưa sa...
Tác giả dùng "lòng cuộn sóng" khiến tôi liên tưởng đến biển. Ai chắc cũng đã một lần đứng trước biển, nhìn ngắm những con sóng nối nhau đổ vào bờ không dứt... Lòng tác giả cũng dồn dập những cơn sóng nhớ thương khi nghĩ về em.... Trong thời đại "yêu cuồng sống vội" như bây giờ, mấy ai yêu dài lâu sâu sắc được như thế này?
Tưởng giả dối chân thành
Dõi theo đường em bước
Rồi lại giả vờ ước
Em nơi ấy bình yên
Hầu như "thái độ yêu" này của tác giả có mặt trong hầu hết các bài thơ của Nothing. Người con trai của thơ Nothing tựa như cây tùng, cây bách, đứng nơi ranh giới này và nghiêng bóng mình muốn che phía trời em, luôn dõi theo em và luôn mong ước cho em bình yên... Chỉ thế thôi, người con gái cũng đã hạnh phúc lắm rồi.
Tri kỷ cũng chỉ ngần ấy thôi...
Ta giả làm người điên
Mong xóa nhòa kí ức
Mong quên đi hiện thực
Rằng, ta mãi yêu em
Yêu một người mãnh liệt mà không thể đến với người ấy... còn đau khổ nào hơn... Tôi đọc thấy niềm đau khổ dường như đang giày xé tâm can người con trai tơi tả đến chừng nào khi đọc "Ta giả làm người điên...".
Chỉ có người điên mới không biết buồn, không biết nhớ. Anh đang nhớ em cùng cực, mà không thể chạm đến em nên chỉ mong mình được như người điên kia để có thể quên đi rằng... anh đã yêu em, đang yêu em và sẽ còn yêu em mãi mãi...
Tôi không dám chúc cho "anh" toại nguyện thành người điên, chỉ mong ngọn lửa yêu này nếu không gặp được ngọn lửa yêu kia để tấu lên khúc hoan ca, thì đừng thiêu đốt lòng "anh" nữa...
Dù sao, được cháy tận cùng cho tình yêu cũng là hạnh phúc rồi!
Cảm ơn Nothing đã trải lòng mình cho tôi và bạn bè chiêm nghiệm. Chúc Nothing ngày càng có thêm nhiều bài thơ hay và tìm thấy nhiều đam mê trong cuộc sống!
PL 13.4.11
Đã một lần lửa yêu
Rồi hoang tàn lạnh lẽo
Đã tưởng lành vết sẹo
Giờ lại thổn thức đau
Sao cứ nghĩ về nhau
Để thêm chồng chất nhớ
Sao ta đành lỡ dở
Khi lửa yêu vẫn nồng
Tưởng đã hết chờ mong
Nhưng sao lòng cuộn sóng
Mỗi khi nghe gió lộng
Thổi bạt phía không anh
Tưởng giả dối chân thành
Dõi theo đường em bước
Rồi lại giả vờ ước
Em nơi ấy bình yên
Ta giả làm người điên
Mong xóa nhòa kí ức
Mong quên đi hiện thực
Rằng, ta mãi yêu em
Nothing 26.1.11
Lửa yêu...
Bài thơ nóng ngay từ tiêu đề. Yêu mà như lửa thì dù cứng như sắt cũng thành tro thôi tác giả nhỉ? Tò mò... người trong bài thơ ấy yêu ai? Tò mò nên đọc...
Đã một lần lửa yêu
Rồi hoang tàn lạnh lẽo
Đã tưởng lành vết sẹo
Giờ lại thổn thức đau
Hơ, lại là một bài thơ thất tình...
Hình như khi thất tình, trái tim người ta vỡ ra thành... thơ... hay sao ấy. Tôi cũng là người hay... thất tình, thường là người đứng lại giữa tro tàn ngổn ngang, bắt nỗi đau nẩy chữ, ghép thơ... nên đồng cảm với tác giả lắm.
Đã yêu ai đó mãnh liệt như lửa... để rồi còn lại là hoang tàn lạnh lẽo, người ta không buồn mới lạ, chứ buồn thì đâu có gì lạ...
Sách vở chẳng đã viết rất nhiều về tình yêu đó sao rằng "Nỗi đau tình là nỗi đau không thuốc chữa, chỉ có thời gian mới xoa dịu được mà thôi... ". Tình yêu càng sâu sắc, nỗi đau càng lớn và vết thẹo để lại càng rõ ràng... Những vết thẹo bình thường, khi trái gió trở trời còn trở chứng, huống là vết thẹo tình, vốn dĩ khó lành.
Sao cứ nghĩ về nhau
Để thêm chồng chất nhớ
Sao ta đành lỡ dở
Khi lửa yêu vẫn nồng
Những câu hỏi lửng trong khổ thơ này đau đáu lòng người đọc làm sao?
Tôi đã bắt gặp rất nhiều tâm trạng này trong thơ, văn. Người ta cứ vương vấn mãi về người đã xa khỏi tầm tay không cách chi thôi được. Bi kịch của tình yêu bắt nguồn từ đây chăng?
Sao cứ nghĩ về nhau khi tình đã vỡ? Sao phải đành lòng chia tay nhau khi lửa yêu còn cháy? Trái ngang, trắc trở nào? Vực sâu núi thẳm nào?
Tác giả dùng từ "lửa yêu" trong bài thơ này thật đắc, không cần giải thích thêm, người đọc như tôi cảm nhận được ngay sự bỏng rát, cồn cào trong trái tim tác giả... yêu ai nhiều thế Nothing?
Tưởng đã hết chờ mong
Nhưng sao lòng cuộn sóng
Mỗi khi nghe gió lộng
Thổi bạt phía không anh
Đọc khổ thơ này thì không còn nghi ngờ gì nữa, tình yêu của người con trai ấy không những cháy bỏng như lửa mà còn chân thành sâu sắc lắm.
Chỉ có tình yêu chân thành mới mãi tồn tại với thời gian. Và chỉ có "lửa yêu" mới âm ỉ cháy dưới tro tàn.
Tôi hiểu, những ngang trái nào đó đã tạo nên ranh giới vô hình ngăn chim oanh bay sang cùng chim yến, nhưng làm sao ngăn được tâm hồn này thương nhớ tâm hồn kia, nhất là khi anh biết bên em đang gió bạt mưa sa...
Tác giả dùng "lòng cuộn sóng" khiến tôi liên tưởng đến biển. Ai chắc cũng đã một lần đứng trước biển, nhìn ngắm những con sóng nối nhau đổ vào bờ không dứt... Lòng tác giả cũng dồn dập những cơn sóng nhớ thương khi nghĩ về em.... Trong thời đại "yêu cuồng sống vội" như bây giờ, mấy ai yêu dài lâu sâu sắc được như thế này?
Tưởng giả dối chân thành
Dõi theo đường em bước
Rồi lại giả vờ ước
Em nơi ấy bình yên
Hầu như "thái độ yêu" này của tác giả có mặt trong hầu hết các bài thơ của Nothing. Người con trai của thơ Nothing tựa như cây tùng, cây bách, đứng nơi ranh giới này và nghiêng bóng mình muốn che phía trời em, luôn dõi theo em và luôn mong ước cho em bình yên... Chỉ thế thôi, người con gái cũng đã hạnh phúc lắm rồi.
Tri kỷ cũng chỉ ngần ấy thôi...
Ta giả làm người điên
Mong xóa nhòa kí ức
Mong quên đi hiện thực
Rằng, ta mãi yêu em
Yêu một người mãnh liệt mà không thể đến với người ấy... còn đau khổ nào hơn... Tôi đọc thấy niềm đau khổ dường như đang giày xé tâm can người con trai tơi tả đến chừng nào khi đọc "Ta giả làm người điên...".
Chỉ có người điên mới không biết buồn, không biết nhớ. Anh đang nhớ em cùng cực, mà không thể chạm đến em nên chỉ mong mình được như người điên kia để có thể quên đi rằng... anh đã yêu em, đang yêu em và sẽ còn yêu em mãi mãi...
Tôi không dám chúc cho "anh" toại nguyện thành người điên, chỉ mong ngọn lửa yêu này nếu không gặp được ngọn lửa yêu kia để tấu lên khúc hoan ca, thì đừng thiêu đốt lòng "anh" nữa...
Dù sao, được cháy tận cùng cho tình yêu cũng là hạnh phúc rồi!
Cảm ơn Nothing đã trải lòng mình cho tôi và bạn bè chiêm nghiệm. Chúc Nothing ngày càng có thêm nhiều bài thơ hay và tìm thấy nhiều đam mê trong cuộc sống!
PL 13.4.11