View Full Version : Những bài thơ vượt thời gian
THỜI GIAN
Giang Thao
Gặp nhau
Một người
tiếc cho mình
Không sinh sau vài mươi tuổi
Một người
thương cho mình
Không sinh ra cùng thời ấy
Hai người
Hai đầu cầu
Mà cây cầu
lại gãy !
CON SÔNG THỜI GIAN TRÔI
CÓ GÌ LÀ VÀNG NGỌC ?
ĐÔI BỜ
A. Voznesensky
Suốt đêm qua trời mưa
Nên lá xanh càng mục
Ai cũng nói rằng em
Được yêu và hạnh phúc.
Cả em, em cũng tin
Dù cuộc đời không vậy
Chúng ta ở đôi bờ
Một dòng sông nào đấy.
Đàn chim bay từng đôi
Như sóng kề bên sóng
Các bạn gái có đôi
Chỉ mình em thất vọng.
Nhưng em chờ, em tin,
Dù cuộc đời không vậy,
Chúng ta ở đôi bờ
Một dòng sông nào đấy.
Suốt đêm qua trời mưa
Nhưng bình minh đã tới
Chỉ mình anh, mình anh
Mình anh em chờ đợi
Em chờ và em tin
Dù cuộc đời không vậy
Chúng ta ở đôi bờ
Một dòng sông nào đấy...
TÂM SỰ CỦA Adam LÚC PHÁT HIỆN RA Eva
Bùi Chí Vinh
Em xuất hiện như mặt trời
Xua đi những cơn u ám
Anh đang buồn hiu một hoàng hôn xám
Bỗng đổi màu thành xanh
Từ đó một ngày có ba buổi bình minh
Nắng buổi nào cũng thơm tho mùi mật
Từ đó không còn giới hạn của ngày và đêm
Em đã xoay chiều trái đất
Thì anh chính là một hành tinh buồn bã nhất
Lần đầu tiên biết giá trị nụ cười
Em đi rón rén như nhan sắc
Dạy cho anh nói tiếng loài người.
EM CHỜ
Vũ Thị Khương
Chắc gì anh đến hôm nay
Mà em cứ đợi tàn ngày trắng đêm
Hết đi ra cửa ngóng nhìn
Vào nhà ngồi xuống đứng lên thẫn thờ
Chắc gì anh đến bây giờ
Trà pha để nguội, nhạt mờ vị hương
Chắc gì ?
Mà dạ cứ thương
Cứ day dứt nỗi vấn vương trong lòng
Ðã yêu, yêu đến tận cùng
Ðã thương, thương đến nát lòng vì nhau
Chắc gì ?
Ðã chắc gì đâu!
Hôm nay, cả những ngày sau
Em chờ...
DIÊM
Kim Anh
Có người ví tình yêu như vỏ với que diêm
Nhưng em không nghĩ thế
Bởi que diêm chỉ một lần sáng loé
Còn vỏ bao làm cháy đến trăm lần
Em không thể là phần sẫm nơi vỏ kia
Để làm sáng
Rồi đốt lịm đời những que diêm mỏng mảnh
Nơi hết lần này đến lần sau lấp lánh
Rất đa tình rồi phụ bạc như không.
Nhưng em sẵn sàng làm chiếc que
Dám đốt cả trái tim diêm sinh bé xíu
Cháy đến tận cùng của thân tăm trắng trẻo
Dù kiếp tàn nhưng hiểu: đã được yêu.
Dẫu cho anh có tham đến bao nhiêu
Và sau những cuộc tình chỉ dăm ba vết xước
Không oán hờn đâu vì em tin mình được
Chứ yêu nhiều, bạc phếch có gì đâu.
Nếu muốn suốt đời ở mãi bên nhau
Thì câu ví kia xin người rút lại
Bởi cái ngắn ngủi khác xa cái còn mãi
Mà tình yêu cần đi suốt cuộc đời.
LỖI HẸN CÙNG CA DAO
Thanh Nguyên
Vườn nay người khác đã rào
khóm mai thay chỗ khóm đào ngày xưa
Em ngồi giặt áo giữa trưa
đâu rồi môi hái vu vơ một mình ...
Em ngồi giặt áo lặng thinh
vò cho sạch vết tình còn vương
Giũ cho rơi bớt giọt buồn
phơi cho khô hết nhớ thương xa vời ...
Đàn Kiều được mấy khúc vui
thơ Kiều có vận vào đời em chăng?
Tình so chưa đủ ngũ âm
áo chồng con đã nặng oằn dây phơi
Áo ca dao gió cuốn rồi
cầu ca dao trả cho người khác qua
Tóc mai rũ bóng hiên nhà
chuyện xưa dù nhắc cũng là chuyện xưa
Em ngồi giặt áo giữa trưa
rát bàn tay vẫn vò chưa sạch lòng.
TÌNH YÊU
(Heinrich Heine)
Ta đem chôn tình yêu
Rồi trồng lên bia mộ
Lạy Chúa ! Thế là xong
Hai đứa cùng nói khẽ...
Nhưng tình yêu vùng dậy
Trách móc nhìn chúng ta
- Các ngươi nói gì vậy ?
Ta đang sống đây mà
SỰ THỰC
Sự thực là ... em có nhớ anh đâu
Chỉ cồn cào vì con tim bướng bỉnh
Chẳng chịu để tâm hồn em yên tĩnh
Nên phập phồng và run rẩy đấy thôi!
Sự thực là ... em đã hết yêu rồi
Hết cả thương cả giận hờn trách móc
Nhưng lối cũ cỏ giật mình bật khóc
Nhắc em về những tháng ngày qua!
Sự thực là ... em chưa có \"Người ta\"
Chưa có người thay bóng hình anh trước!
Em kiêu hãnh mà anh đâu biết được
Em dối lòng tự an ủi đấy thôi
Sự thực là ... em chỉ có một nơi
Em tin tưởng và nép mình vào đó
Nhưng ... trái tim anh đâu còn bỏ ngỏ
Cho em vào làm... \"hoàng hậu\" nữa đâu.
Sự thực là ... Không có phép màu
vBulletin® v3.8.7, Copyright ©2000-2024, vBulletin Solutions, Inc.