MoonRiver
10-07-11, 10:36 AM
Giới thiệu:
Trình Tranh và Vận Cẩm là đôi bạn học cùng lớp cấp 3. Hai người chẳng những chưa bao giờ là một đôi thanh mai trúc mã mà còn là một cặp khác xa nhau về mọi mặt. Anh chàng Trình Tranh giỏi giang, nổi bật, được chú ý trong lớp bao nhiêu thì cô nàng Vận Cẩm nhạt nhòa, sống kín đáo và khép kín bấy nhiêu. Chẳng ai có thể ngờ được rằng chỉ vì một ánh mắt nhìn khi đi lướt qua nhau ở hành lang lớp học mà lại làm trái tim anh chàng công tử Trình Tranh kia ngã gục trước một Vận Cẩm hết sức bình thường. Mặc sự săn đón của Trình Tranh suốt những ngày tháng cuối cùng của đời học sinh, lờ đi nụ hôn bất ngờ của Trình Tranh dành cho mình trên con đường dẫn về ký túc xá, Vận Cẩm chỉ đáp trả bằng một nụ hôn phớt qua trong ngày cuối năm học "coi như trả nợ" nụ hôn đầu và cũng là để chấm dứt hi vọng mỏng manh của Trình Tranh. Những năm tháng sau đó, Vận Cẩm tiếp tục sống lặng lẽ. Tình cảm của Trình Tranh dành cho Vận Cẩm tưởng như sẽ phai nhạt nhưng không ngờ nó vẫn âm ỉ cháy và lớn dần lên. Thời gian, tuổi trẻ và kỷ niệm cũ đã đưa đẩy họ đến bên nhau, nhen nhóm trong họ một tình yêu mãnh liệt và đầy đam mê, ham muốn nhưng cũng nhiều dằn vặt, tự ti và hoài nghi.. Họ đã dành cho nhau tất cả, hi sinh cái tôi của mình khi yêu nhưng cũng đem cho người kia những gì đau đớn và nghiệt ngã nhất. Họ đã yêu nhau, chia tay, rồi lại tìm thấy nhau.
Tình yêu cuồng nhiệt, đôi khi là mù quáng, sự đau đớn, lìa xa, hạnh phúc, khổ đau cùng đan xen và được thể hiện vô cùng độc đáo, ấn tượng dưới ngòi bút của nữ nhà văn Tân Di Ổ
Tác giả:
Tác giả Tân Di Ổ sinh năm 1981 ở Quế Lâm, làm việc và định cư tại Nam Ninh, Quảng Tây. Hiện đang làm việc trong 1 công ty điện lực. Tân Di Ổ thực ra là tên một bài thơ nổi tiếng của Vương Duy. Trong khi tác giả đang viết cuốn Hóa ra anh vẫn ở đây, cô cảm thấy rất thích bài thơ này nên đã lấy tên bài thơ làm bút danh của mình. Các tác phẩm (tạm dịch): Anh có thích nước Mỹ không, Hóa ra anh vẫn ở đây, Bình minh và hoàng hôn, Hãy để em nhìn về anh (2 tập), Em đợi anh trong hồi ức, Núi trăng không hiểu lòng tôi…
Trình Tranh và Vận Cẩm là đôi bạn học cùng lớp cấp 3. Hai người chẳng những chưa bao giờ là một đôi thanh mai trúc mã mà còn là một cặp khác xa nhau về mọi mặt. Anh chàng Trình Tranh giỏi giang, nổi bật, được chú ý trong lớp bao nhiêu thì cô nàng Vận Cẩm nhạt nhòa, sống kín đáo và khép kín bấy nhiêu. Chẳng ai có thể ngờ được rằng chỉ vì một ánh mắt nhìn khi đi lướt qua nhau ở hành lang lớp học mà lại làm trái tim anh chàng công tử Trình Tranh kia ngã gục trước một Vận Cẩm hết sức bình thường. Mặc sự săn đón của Trình Tranh suốt những ngày tháng cuối cùng của đời học sinh, lờ đi nụ hôn bất ngờ của Trình Tranh dành cho mình trên con đường dẫn về ký túc xá, Vận Cẩm chỉ đáp trả bằng một nụ hôn phớt qua trong ngày cuối năm học "coi như trả nợ" nụ hôn đầu và cũng là để chấm dứt hi vọng mỏng manh của Trình Tranh. Những năm tháng sau đó, Vận Cẩm tiếp tục sống lặng lẽ. Tình cảm của Trình Tranh dành cho Vận Cẩm tưởng như sẽ phai nhạt nhưng không ngờ nó vẫn âm ỉ cháy và lớn dần lên. Thời gian, tuổi trẻ và kỷ niệm cũ đã đưa đẩy họ đến bên nhau, nhen nhóm trong họ một tình yêu mãnh liệt và đầy đam mê, ham muốn nhưng cũng nhiều dằn vặt, tự ti và hoài nghi.. Họ đã dành cho nhau tất cả, hi sinh cái tôi của mình khi yêu nhưng cũng đem cho người kia những gì đau đớn và nghiệt ngã nhất. Họ đã yêu nhau, chia tay, rồi lại tìm thấy nhau.
Tình yêu cuồng nhiệt, đôi khi là mù quáng, sự đau đớn, lìa xa, hạnh phúc, khổ đau cùng đan xen và được thể hiện vô cùng độc đáo, ấn tượng dưới ngòi bút của nữ nhà văn Tân Di Ổ
Tác giả:
Tác giả Tân Di Ổ sinh năm 1981 ở Quế Lâm, làm việc và định cư tại Nam Ninh, Quảng Tây. Hiện đang làm việc trong 1 công ty điện lực. Tân Di Ổ thực ra là tên một bài thơ nổi tiếng của Vương Duy. Trong khi tác giả đang viết cuốn Hóa ra anh vẫn ở đây, cô cảm thấy rất thích bài thơ này nên đã lấy tên bài thơ làm bút danh của mình. Các tác phẩm (tạm dịch): Anh có thích nước Mỹ không, Hóa ra anh vẫn ở đây, Bình minh và hoàng hôn, Hãy để em nhìn về anh (2 tập), Em đợi anh trong hồi ức, Núi trăng không hiểu lòng tôi…