View Full Version : Nốt trầm
Gió th́ gần
Mây th́ xa
Làm sao đến được những ngày qua??
Ánh mắt th́ gần
Đôi mắt th́ xa
Ta ch́m dần trong ánh mắt thiết tha!
Nụ hôn th́ gần
Bờ môi th́ xa
Có thể là những câu ca.....
Biển cả th́ gần
Sóng bạc th́ xa
Ta muốn ào tới cùng sóng trào đi măi
Một ngày th́ gần
Nhiều ngày th́ xa
Cả hai mặt trời ào vào nỗi nhớ diết da...........
Nothing
15-06-10, 03:40 PM
Măi rồi cũng thấy cậu post Thơ, chúc mừng cậu đă xây nhà mới, chịu khó post nhé
[SIZE="5"][COLOR="Indigo"]Anh đă hứa rằng Anh không bỏ em đi!
MoonRiver
08-07-10, 09:27 AM
Bao giờ?
cho đến ngày xưa
Để hong ấm lại
Cho vừa ḷng nhau
Hứa rằng!
Hẹn lại kiếp sau
Để không dang dở
...rách nhàu vần thơ
Bao giờ....cho đến bao giờ...???
Mong ai đừng nhuốm bơ phờ canh thâu
Đừng ôm khắc khoải nỗi sầu
Đừng khơi gợi lại thẳm sâu ḷng ḿnh
Ngày xưa...
Đă lỡ chuyện t́nh.
Thơ của Tequila buồn quá.
Hôm qua ngày cưới Anh
Xe hoa chạy trên phố
Em lặng nh́n nghẹt thở
Con đường nghiêng chồng chành
Hôm qua ngày cưới Anh
Gió cũng reo duyên lành
C̣n em như nắng vỡ
̉a từng giọt rơi nhanh
Hôm sau ngày cưới Anh
Em lần t́m lối cũ
Nhặt lại từng dấu nhớ
Dưới vết xe tan tành
Hôm sau ngày cưới Anh
Đeo cho ḿnh chiếc nhẫn
Em mặc áo cô dâu
Hợp hôn qua tấm ảnh
Ngày cưới Anh qua lâu
Vô t́nh chạm trên phố
Anh cười tươi rạng rỡ
Báo tin sinh con đầu
Ngày cưới qua rất lâu
Con Anh đă mấy đứa
Em vẫn ngồi tựa cửa
Buông chải mái tóc sầu
Đă rất lâu, rất lâu...
Bao giờ không nhớ nữa
Em vẫn c̣n lệ ứa
Anh chẳng hề biết đâu!
Em đang sống trong thế kỷ vui vui
có thuốc trường sinh, chống lăo hóa
có những phi thuyền vũ trụ
có tiến tŕnh nhân bản con người...
Chỉ cần gơ vào bàn phím,
chung quanh em
thấy tai nạn
thấy niềm vui, nỗi buồn
t́nh yêu
sex....
có đứa trẻ vừa oe...oe... cất tiếng chào đời
có người vừa chết
... thông tin chật kín màn h́nh....
Em đang sống trong thế kỷ buồn buồn
có vợ chồng ngày hôm qua,
ngày hôm nay thành khách.
Có t́nh nhân đêm hôm qua
ngày hôm nay trở thành người lạ.
Có những hợp đồng hôn nhân tuyệt hảo
Em đang sống trong thế kỷ đánh dấu "stick" vào thần kinh
Chân lư t́m bằng cách trắc nghiệm
.... Anh ấy có yêu bạn không?
.... T́nh dục thế nào là đủ?
.... Giảm cân sao cho nhanh nhất?
.... Bạn cần làm ǵ để được thăng chức, tăng lương...?
Em đang sống trong thế kỷ Game Online
thật là chơi
chơi như thật!
Trẻ con tưởng Siêu Nhân là ông hàng xóm
và ngỡ rằng ông Bush là diễn viên...!
Em nói đùa: em yêu Cưng!
và nhận ra...ḿnh nói thật.
Anh nói: Anh yêu em!
như thật,
rồi em nhận ra anh nói chơi...chơi...
Em đang sống trong thời đại của sự chơi vơi
Tỷ phú của ngày hôm qua,
hôm nay thành hành khất.
Anh hùng mới ngày hôm qua,
hôm nay là tên tội phạm.
Thần tượng của ngày hôm qua,
là kẻ lừa đảo tàng h́nh...
Em đang sống trong thời đại vui, thời đại buồn
Chân lư th́ đang nằm trong 4 câu trắc nghiệm
Lẽ thật lềnh bềnh trong tṛ chơi ảo
Thế kỷ em đang sống
cô đơn
em, Cưng ơi....!!!
Thảo Nguyên Xanh
08-07-10, 11:59 AM
Em trở ḿnh trong một giấc chiêm bao
Thảng thốt nhận ra
ô hay, ḿnh đang sống!
Những ngón tay âm thầm nuôi hy vọng
Một ngày rơi.
Em trở ḿnh sau nỗi nhớ chơi vơi
Thảng thốt nhận ra
ḿnh xong bài trắc nghiệm
Những ngón tay như cuộc đời trôi trên từng con phím
delete t́nh yêu.
Em trở ḿnh
nghe kư ức khơi rêu
Cuộc sống là đây
không phải những lần on hay off
Thành phố trong sương và thảo nguyên rợn ngợp
Cuộc đời ḿnh
nào đâu có phím Home.
TNX viết chơi vậy chắc làm hư topic của Tequila quá! ^^
Không sao mà, bạn cứ viết nhé.
moc lan
08-07-10, 08:06 PM
Thích uống Tequila, thích thơ của Tequila lắm lắm. hay.
Hôm sau ngày cưới Anh
Đeo cho ḿnh chiếc nhẫn
Em mặc áo cô dâu
Hợp hôn qua tấm ảnh
.................................................. ..............
Đă rất lâu, rất lâu...
Bao giờ không nhớ nữa
Em vẫn c̣n lệ ứa
Anh chẳng hề biết đâu!
H́nh ảnh "Hợp hôn qua tấm ảnh" lạ quá, mới nghe lần đầu, nhưng lại rất thực và buồn mêng mang
Thơ bạn thật đơn giản, chỉ vài câu nhưng ḿnh thấy rỏ cả một kiếp người, thấy buồn và thương cho người phụ nữ.
Riêng ḿnh em
Níu giữ những nụ cười
Ḿnh đă trao .. bây giờ là kư ức
Riêng ḿnh em chờ đợi …
Riêng ḿnh em nhớ thương …
Anh đi rồi...
xa quá những giấc mơ
Em chông chênh giữa hai bờ ảo - thực
T́nh yêu thành vết thương đau nhức
Không thể liền da …
Anh đi rồi – Anh đi rất xa
Anh đă quên em…
và trong Anh có bóng h́nh người khác
Hạnh phúc xưa thành giọt lệ đắng chát
Rơi lặng câm …
trong lặng câm…
Riêng ḿnh em …
Cố nuôi sống trái tim ḿnh
Bằng những kỷ niệm về ngày xưa yêu dấu
Cắn chặt môi ngăn ḍng nước mắt
Em không muốn khóc v́ ḿnh đă yêu...
Nothing
09-07-10, 11:17 AM
Thơ em buồn quá
Anh đọc nao ḷng
Giữa có và không
Em dành phần thiệt
T́nh yêu da diết
Em giữ riêng ḿnh
Phận bạc đành xin
Làm người t́nh lỡ
Mỗi chúng ta riêng có một con đường
Trên lối anh đi, em sẽ xin đứng lại
Giấy lát cùng em, xin anh đừng vội
Đánh mất dễ hơn t́m thấy gấp vạn lần...
Ừm, chính em cũng không hiểu nỗi ḿnh
Em không hỏi anh cùng ai vui nơi ấy
Em không giằng anh khỏi cuộc t́nh bỏng cháy
Không xây hạnh phúc cho ḿnh trên đau khổ của ai kia....
Em sẽ đưa anh ra tận ngoài hiên
Giọt lệ long lanh ngưng trên khóe mắt
Và lúc chia tay em nói với theo bóng anh dần khuất
Trong cuộc sống riêng anh hăy hạnh phúc nghe anh!...
Sống trên đời đừng trông mong may mắn
Em chấp nhận những ǵ số phận đẩy đưa
Và ḱa anh đi, anh biết thế là điều tốt nhất
Đời không cho ḿnh chung bước như xưa...
Lúc chia xa, em gắng chẳng khóc đâu
Sẽ nói với anh không thừa một chử:
"Tạm biệt anh, và xin anh hăy nhớ
Em sẽ chẳng bao giờ có thể quên anh đâu
Và c̣n anh, hăy sống với t́nh yêu
Em mong anh, cũng không quên em nhé!"
Em sẽ đưa anh ra tận ngoài hiên
Giọt lệ long lanh ngưng trên khóe mắt
Và lúc chia tay em nói với theo bóng anh dần khuất
Trong cuộc sống riêng anh hăy hạnh phúc nghe anh!...
Trong cuộc sống riêng anh hăy hạnh phúc nghe anh!...
Trong cuộc sống riêng anh hăy hạnh phúc nghe anh!...
LonelyStar
09-07-10, 09:31 PM
Riêng ḿnh em
Níu giữ những nụ cười
Ḿnh đă trao .. bây giờ là kư ức
Riêng ḿnh em chờ đợi …
Riêng ḿnh em nhớ thương …
Anh đi rồi...
xa quá những giấc mơ
Em chông chênh giữa hai bờ ảo - thực
T́nh yêu thành vết thương đau nhức
Không thể liền da …
Anh đi rồi – Anh đi rất xa
Anh đă quên em…
và trong Anh có bóng h́nh người khác
Hạnh phúc xưa thành giọt lệ đắng chát
Rơi lặng câm …
trong lặng câm…
Riêng ḿnh em …
Cố nuôi sống trái tim ḿnh
Bằng những kỷ niệm về ngày xưa yêu dấu
Cắn chặt môi ngăn ḍng nước mắt
Em không muốn khóc v́ ḿnh đă yêu...
Buồn buồn viết lại với XR'Tequila! Chóng vui nha bạn ...
C̣n lại anh
Ôm riêng ḿnh kỷ niệm
Những ngày qua ... giờ chỉ là kư ức
Anh đợi chờ
ṃn mỏi
Có c̣n ai nhớ về ngày xưa
Em đi rồi
giấc mơ về với gió
Anh chông chênh góp nhặt lại lời yêu
T́nh vẫn thế vết thương không lành được
Để lênh đênh
Phiêu lăng một kiếp người
Em đi rồi
Em đă quên tôi
V́ trong em có bóng h́nh người khác
Hạnh phúc xưa giờ mong manh quá
Lặng lẽ rơi
Rớt lại trong đêm
Riêng ḿnh anh
Nuôi sống trái tim ḿnh
Bằng những ǵ c̣n xót lại
Kỷ niệm về những ngày dấu yêu xưa
Nước mắt cạn
Môi cũng khô v́ lệ
Anh không buồn không muốn khóc v́ yêu ...
20h30 - 09.07.2010 - Lăng Du - Để người phiêu lăng quên ḿnh Lăng Du ...
C̣n chỗ trống nào cho em không?
Cơi trên chật thánh thần
Cơi dưới chật ma
Trên trần gian hằng hà người sống,
va vào nhau tóe những mảnh hồn.
Những mảnh hồn ngậm biển cô đơn,
loay
hoay
xoay
giữa khối cầu lầm lỡ
câu thơ ngơ ngơ, ngẩn ngẩn
nằm sóng soài trên những lối ṃn.
Nụ cười không son,
hằn lên vết nhăn cằn cỏi
nước mắt nhạt thếch
trắng bạc ṿng ôm.
Tứ ngả sân ga chứa đầy mặt nạ,
tàu chưa đi qua mà tàu lỡ chuyến
c̣n chỗ trống nào cho em không?
LonelyStar
12-07-10, 03:18 PM
C̣n chỗ trống nào cho em không?
Cơi trên chật thánh thần
Cơi dưới chật ma
Trên trần gian hằng hà người sống,
va vào nhau tóe những mảnh hồn.
Những mảnh hồn ngậm biển cô đơn,
loay
hoay
xoay
giữa khối cầu lầm lỡ
câu thơ ngơ ngơ, ngẩn ngẩn
nằm sóng soài trên những lối ṃn.
Nụ cười không son,
hằn lên vết nhăn cằn cỏi
nước mắt nhạt thếch
trắng bạc ṿng ôm.
Tứ ngả sân ga chứa đầy mặt nạ,
tàu chưa đi qua mà tàu lỡ chuyến
c̣n chỗ trống nào cho em không?
Viết vài ḍng với bạn ...
Trên thế gian chắc c̣n chỗ trống?
Cơi trên
thánh thần bay lượn
Cơi dưới
chật những vong linh
Trần gian tuy hằng hà người sống
Có những cái va
toé lửa hờn
Những mảnh hồn tuy c̣n sót lại
Phải loay hoay
Bon chen
Sống giữa đời thường
Khối cầu xoay
Thời gian vần vũ
Lơ ngơ thơ thần
Cũng kiếp người
Nụ cười kia
mài ṃn nỗi nhớ
Vết thời gian
Hằn theo khoé mắt
Ánh trăng bạc
dát mái đầu xanh
Lệ có rơi
Nguyệt Viên xin hứng
Những tâm t́nh có lỡ chuyến đ̣ ngang
Tàu đă đi
Nhưng c̣n chuyến khác
Bạn đừng buồn
Ngồi đợi với Nguyệt Viên
14h00 - 12.07.2010 - Lăng Du - Nguyệt Viên vẫn c̣n chỗ trống nà ....
Uhm.... th́ thôi,
cứ để lá rơi ngược phía mùa thu cho nỗi nhớ cứ hoe buồn suốt mùa tha thẩn.
Nước mắt nào không phải là nước mắt?!
vùi sâu giữa biển đời,
sóng trắng xóa tên nhau...
Ngàn vạn lời cũng đọng lại một câu
dốc nghiêng cốc rượu
rượu tràn về đáy cốc...
Ngày trắng. Đêm đen. Ảo giác cũng mập mờ thức ngủ,
cả trời xanh... đôi lúc cũng phai màu....
Uhm... th́ thôi,
có thể vội vàng, có thể là không kịp
... mong manh khói
... mong manh mây
... mong manh anh
... mong manh em
... mong manh
quên nhớ ...
Đánh thức b́nh yên trở giấc phía mưa mờ
Lạc trong hoang hoải chiều, vấp phải đơn côi
Kư ức quay tṛn trên đường ray gập ghềnh, trơ khốc
tàu chuyển bánh rơi tiếng c̣i vọng ngược...
Uhm... th́ thôi
Rồi.... th́ thôi
Uhm... th́ thôi
Khi đôi môi Anh
... áp vào ngực em nụ hôn bỏng rát
ngôn từ bất lực...
quá khứ im ĺm...
tương lai vỗ giấc...
đêm tràn vào đêm những phím ngà
dư dương cung âm nhớ
ngọc trai vùi tận cùng biển cả
vỹ cầm rung nét buồn
môi Anh vẽ môi em son
rạo rực trở về nguyên thủy
hừng hực mặt trời thức dậy
tay thon gh́ siết vai trần
thăng hoa gió ngàn
cong cớn mi ngoan
phủ vây nhau kư ức
âu yếm trời
ve vuốt đất
bồi hồi thổn thức
...
Khi đôi môi Anh
... áp vào ngực em nụ hôn ngây ngất
Và em bỏ mũ
như thể
đi ngang qua
Quư Bà
Quư Ông
Và em bỏ kính
coi như
biết đọc
hoặc không
Và em cởi giày
lô nhô
vỉa hè
phố hát
dưới chân...
Và em cởi áo
như một ḿnh em
soi gương
Và em thân trần
đến nơi
Cưng
ḥ hẹn
Và em
như
Em
nồng nàn, nguyên vẹn
bên Cưng!
Và ANH bỏ nón
như thể
đi ngang qua
một đám tang
Và ANH tháo kiếng
coi như
muốn đọc
hoặc không
Và ANH cởi giày
lột tất
nhón gót
bước khẻ khàng
như chơi tṛ mèo bắt chuột ngày xưa...
Và ANH cởi khuy, mở áo
như một ḿnh ANH
trong căn pḥng trống...
Và ANH thân trần
đến nơi
ANH ḥ hẹn cùng EM
Và ANH
chính
ANH
cuống quít, cháy bỏng
bên EM!
Sóng thần cuồn cuộn tràn vào từ đại dương
Hủy diệt mầm sống, hủy diệt sự b́nh yên, hủy diệt niềm vui và khát vọng...
Nhân loại quặn ḿnh đớn đau, nhân loại mất mát, nhân loại hồi sinh
Nhân loại vẽ lại bản đồ
Anh cuồng phong tràn vào đời em
Cuốn trôi nụ cười hồn nhiên, cuốn trôi niềm kiêu hănh, đổ găy thành lũy cuối cùng...
Em khát khao, em ước ao, ngập tràn con tim em run rẩy
Giữa đổ nát hoang tàn, đón dư chấn của đất trời,
em khóc
Rồi b́nh thản cười,
em vẽ lại đời em.
Những ḍng thơ buồn quá
Nát ḷng tôi quá chừng
Từng lời như dao cứa
Vào tim người vô tâm
Thơ XR buồn quá.
Mong nỗi buồn theo thơ vơ đi, chỉ c̣n niềm vui ở lại với XR thôi nhé!
Thơ chất chồng thơ
cũng không đủ sức bồng em đi trọn miền thổn thức
những con chữ vô hồn từ bàn phím vô tri
từng hàng dấu hỏi
trăm ngàn muôn dấu ngoặc...
ngó lại sau lưng ḿnh
bóng có bỏ đi không?!
Em tự cầm tay em
th́ thầm gió gọi
mây đổ xuống chiều da diết giọt mưa
Em vuốt tóc em
mềm trơn lơi lả
đăng đẳng xa
tơi tả
một câu thề...
Úp mặt vào yêu
em ăn năn sám hối
xin từ bi về trú ngụ, an cư
Nhắm nghiền mắt
nghe ồn ào số phận
người quay bước đi,
bóng lại trở về.
Khoát mong manh lên âm u cổ tích
xa hun hút đường hầm
tiếng c̣i tàu rên...
Buông rơi ḿnh
về vô tận
chênh vênh,
đảo chao
em
tự mặc định
nỗi buồn....
Trở về đi Anh
... em đă uống cạn chiều
Nhưng đêm th́ sâu
... sông cũng miên man quá
Em sợ ḿnh mệt nhoài rồi gục ngă
Khi nỗi nhớ dày ṿ chỉ uống măi cô đơn
Trở về đi Anh, về với em!
Em muốn mắt, môi... ḿnh được chín
Trở về đi Anh
Em cần bờ vai Anh cho em víu vịn
Về đi Anh...
Để em tin nốt
... những điều em đă tin
moc lan
23-07-10, 12:42 AM
Mỗi chúng ta riêng có một con đường
Trên lối anh đi, em sẽ xin đứng lại
Giấy lát cùng em, xin anh đừng vội
Đánh mất dễ hơn t́m thấy gấp vạn lần...
Ừm, chính em cũng không hiểu nỗi ḿnh
Em không hỏi anh cùng ai vui nơi ấy
Em không giằng anh khỏi cuộc t́nh bỏng cháy
Không xây hạnh phúc cho ḿnh trên đau khổ của ai kia....
Em sẽ đưa anh ra tận ngoài hiên
Giọt lệ long lanh ngưng trên khóe mắt
Và lúc chia tay em nói với theo bóng anh dần khuất
Trong cuộc sống riêng anh hăy hạnh phúc nghe anh!...
Sống trên đời đừng trông mong may mắn
Em chấp nhận những ǵ số phận đẩy đưa
Và ḱa anh đi, anh biết thế là điều tốt nhất
Đời không cho ḿnh chung bước như xưa...
Lúc chia xa, em gắng chẳng khóc đâu
Sẽ nói với anh không thừa một chử:
"Tạm biệt anh, và xin anh hăy nhớ
Em sẽ chẳng bao giờ có thể quên anh đâu
Và c̣n anh, hăy sống với t́nh yêu
Em mong anh, cũng không quên em nhé!"
Em sẽ đưa anh ra tận ngoài hiên
Giọt lệ long lanh ngưng trên khóe mắt
Và lúc chia tay em nói với theo bóng anh dần khuất
Trong cuộc sống riêng anh hăy hạnh phúc nghe anh!...
Trong cuộc sống riêng anh hăy hạnh phúc nghe anh!...
Trong cuộc sống riêng anh hăy hạnh phúc nghe anh!...
Cho Mộc Lan mạo muội xin họa bài thơ này nhé.
Tôi không giận anh
Cũng không giận người con gái đó
Người con gái đó
Hiền lành như cỏ
Tôi chỉ giận tôi.
Lấy dao tự cứa tay mình
Vẫn cứ đinh ninh
Là 1 khi máu chảy
Là anh sẽ xót
Là anh sẽ đau…
Là anh sẽ buốt lòng…
Nhưng không
Máu tôi rơi
Không xót xa bằng người con gái đó
Lỡ 1 lần đò.
Thôi, quên nhau được thì hãy quên để nhẹ lòng Tequila à.
Em hóa trang
... biến mất
Bà cô cau có, đồng bóng, tham lam
hiện ra...
Cô bé ngây thơ, mơ mộng, dịu dàng
Anh hóa trang
... biến mất
Lăo già ích kỷ, giả dối, phũ phàng
hiện ra...
Chàng trai thông minh, hào hoa, chân thật
Thiên hạ hóa trang
bằng áo cổ cồn, cà-vạt
... biến mất
Những cái đầu rỗng tuếch, trái tim giá lạnh
những đố kỵ, mưu mô ṿ nát tâm hồn
hiện ra...
những ngôn từ lung linh
những tấm ḷng từ bi, bác ái
Em thèm đến khát cháy
một ngày
biến mất
Bộ xương trưởng giả mục rữa suy tàn
hiện ra
Hơ hớ tấm thân trần
Sêng sang giữa ngưỡng hầm đức hạnh
một lần
Nằm bên Anh
Kiêu hănh
Uống nhau đến giọt cuối cùng
Không phải
Hóa trang
....
Em chốt cửa, cài then nỗi nhớ vẫn tràn vào
Nỗi nhớ ùa vào tóc
vào môi
vào cơn mơ mỗi đêm
huyền ảo
Nỗi nhớ miên man buồn
chất chứa vui
phiêu du miền tiếc nuối
Không biết bây giờ Anh có nhớ về em...?!
Nhốt nỗi nhớ trong pḥng, em khóa cửa, cài then
Đi thật khẽ qua hiên
Chạy ra phố
Vốn
Đua chen
Ồn ào, tấp nập
Nỗi nhớ vẫn chen vào tràn ngập
Trên mỗi nẻo đường
Mỗi khuôn mặt
Không quen
Mặc cho nỗi nhớ lang thang đi lạc bóng đêm
Em nhắm mắt cố quên
Vùi chôn vào giấc ngủ
Nỗi nhớ lại tỏa vào mây
Mênh mang theo gió
Rắc ánh trăng vàng
Nồng nàn
Dịu dàng
Dào dạt
.....
Nhớ thương Anh....
Đêm đă khuya rồi,
Anh đă ngủ hay chưa?
Anh hăy ngủ đi,
cho ngày thành kỷ niệm
Em hái vầng trăng,
rọi đêm đơn chiếc
làm thuyền t́nh
em neo thả lời ru....
Ới.... à, .... à.... ơi....
Đêm đă muộn rồi,
Anh đă ngủ chưa?
Em chạm bàn tay
vào đêm đen quánh
T́m giấc mơ Anh
trôi đời sóng sánh
Hôn Anh
cho yên giấc một ngày....
À... ơi, .... ơi.... à....
Đêm đă muộn rồi
Anh hăy ngủ đi,
Rồi tất cả hôm nay sẽ lại là kỷ niệm
Những diết da của một lần em đến
Em vội đi,...
đêm cũng đă muộn rồi....
Hăy ngủ đi Anh,
À.... ơi..... ru hời.....
VỀ MIỀN TRUNG
24-07-10, 11:24 AM
Biết rằng đêm đă khuya rồi
Anh c̣n thao thức đứng ngồi không yên
Giá mà em có ở bên
Cùng anh tâm sự hàn huyên đỡ buồn
Biết rằng đêm đă khuya rồi
Anh c̣n thao thức đứng ngồi không yên
Giá mà em có ở bên
Cùng anh tâm sự hàn huyên đỡ buồn
Anh ơi, em ru hay thế mà anh c̣n thao thức
Anh không ngủ
Em ngủ trước à nha.
kehotro
24-07-10, 01:10 PM
Buồn vương
Điệp khúc t́nh buồn thoang thoảng ghé qua
Bỗng vướng lại trong hồn thơ gào xé
Khoảng trời đêm chừng lặng lẽ
Những v́ sao nhấp nháy gọi tên người
Trăng trên cao trăng mười sáu em ơi
Tṛn vành vạnh mà mây che quá nửa
Ánh sáng vọt vàng len lén vào khung cửa
Thầm th́ khẽ gọi những sầu miên
Cô đơn trong ḷng chẳng thể gọi được tên
Cứ bật ra lại nuốt vào uất nghẹn
Như thuở chia tay lần cuối cùng lỗi hẹn
Em về mua lấy những niềm đau
Bóng với h́nh đôi lúc vẫn xa nhau
Anh xa em chẳng bao giờ trở lại
Tựa như nét xuân th́ con gái
Muộn mằn mai nở cuốn chiều đi
Bốn mùa ơi! ta chẳng cảm được ǵ
Ngoài u ám rét run mùa đông phủ
Giá lạnh con tim dường chẳng đủ
Ngoài trời lất phất có ǵ rơi.....
Em có thể v́ Anh da diết đợi
Lâu thật lâu, chân thành thật chân thành
Đêm hàng đêm có thể là không ngủ
Một, hai năm, hay suốt kiếp đợi Anh!
Những tờ lịch bóc ra thật nhẫn nại
Tóc như mây cứ để gió bay đi...
Chỉ cần biết, em chờ không uổng phí
Và Anh cần em măi đợi chờ Anh!
Em có thể đi theo Anh mọi nẻo
Dẫu bụi bờ rậm rạp, dốc cheo leo
Hay hoang vu sa mạc chẳng đường theo
Hay núi thẳm cùng sơn khắp chốn...
Em sẽ đi qua không một lời than thở
Sẽ vượt qua mọi ngăn trở trên đời
Chỉ cần biết, rằng không ǵ vô ích
Rằng giữa đường đời Anh không bội bạc thôi!
Em có thể dâng tặng Anh tất cả
Những ǵ hôm nay hay em có ngày mai...
Em có thể v́ Anh mà nhận lại
Những khó khăn, gian khổ của cuộc đời!
Em sẽ thấy ḿnh vô cùng hạnh phúc
Dâng tặng Anh tất cả thế gian này...
Chỉ cần biết, rằng không ǵ vô ích
Rằng yêu Anh là chẳng chút phí hoài!
Hăy ở bên em, Anh đừng rời xa
Em sợ lắm, những khi em chiếc bóng
Một chiếc lá rơi cũng giật ḿnh hoài vọng
Ngỡ là Anh vừa mới bước chân về
Hăy ôm chặt em, Anh đừng buông tay
Em sợ lắm. Khi ḿnh em cô lẻ
Những khóc, những cười em nơi trần thế
Không thể đong đầy em trống trải trong đêm...
Ngày qua ngày, bầu trời sẫm màu đêm
Cơn gió nóng cuốn qua đời vật vă
Em sợ lắm, cô đơn tràn mọi ngả
Anh không về, em quỵ ngă ... th́ sao?
Năm tháng qua, nhật nguyệt cũng hư hao
Sợi tóc găy rũ mềm trên gối chiếc
Trái tim run cả một trời luyến tiếc
Giọt thời gian không đếm nữa ... th́ sao??
Th́ sao? Th́ sao?? Em nào biết th́ sao!
Trái tim đập cuồng điên miền vô thức
Chân bé nhỏ cơi phù du khất thực
Cho đến ngày không em nữa, th́ sao???
Th́ sao? Th́ sao?? Em lại hỏi: th́ sao.....???
Nh́n sâu vào góc
Không thấy mặt trời
Bóng tối đặc quánh
Tưởng chạm được đời...
Nh́n sâu vào góc
Không thấy nắng ngày
Chiều qua lạnh ngắt
Tay tự siết tay...
Nh́n sâu vào góc
Không thấy sao mờ
Trời đêm rơi thơm
Rách toạc giấc mơ...
Nh́n sâu vào góc
Không thấy mặt người
Nhờ nhờ một bóng
Tôi không thấy tôi!
Thấp thoáng phiêu diêu
Thực thực, hư hư
Cơi trần hay giấc mộng
T́nh yêu
Thiên đường huyền hoặc
Lả lơi nơi ánh mắt
Ngẩn ngơ câu nói nửa chừng
T́nh yêu
Run rẩy hoang mang
Thênh thang niềm khát vọng
Sẽ sàng như cơn gió
Mỏng manh quá giọt sương
T́nh yêu
Giàu có như thể đế vương
Trắng tay như là hành khất
Tưởng cho mà là nhận
Tưởng được nhưng mà mất
Biết bao nhiêu là ít, là nhiều?!
T́nh yêu
Ṿng tay ôm trời, tựa lưng vào đất
Vị mặn đắng kết tinh trong vị mật
Cơn băo hè sang, tan chảy sắc cầu vồng
Em yêu anh
Thăm thẳm vực sâu
Mênh mang chất ngất
Em yêu anh
Em yêu anh
Đến khôn cùng bất tận
Lịch sử lặng ḿnh
Hóa thạch thời gian
Viết cho 1 người....
kehotro
16-08-10, 01:21 AM
Đọc thơ XR' Tequila có cảm giác như đọc thơ đương đại. Đọc th́ thấy dễ làm nhưng thử thả hồn vào mới biết. Khó vô cùng! Chịu.
T́nh yêu.
Chủ đề muôn thuở
Nhưng
Muôn đời ai cũng nhắc t́nh yêu
Một bức họa thời gian
Mỗi thời đại chấm phá theo mỗi vẻ
Cái khác biệt có chăng là bố cục
Nền tảng th́ vẫn như cái thuở xa xưa
Em là biểu tượng của nàng thơ
Là cảm xúc để mỹ từ bay lượn
Và em dẫu là hoa là bướm
Vẫn là riêng cái đẹp tôn thờ
Anh là một kẻ mộng mơ
Nhưng chẳng dại làm tay triết gia ngồi suy tư định nghĩa
T́nh yêu ư
Miễn có ấy vui rồi.
Hăy ở bên em, Anh đừng rời xa
Em sợ lắm, những khi em chiếc bóng
Một chiếc lá rơi cũng giật ḿnh hoài vọng
Ngỡ là Anh vừa mới bước chân về
Hăy ôm chặt em, Anh đừng buông tay
Em sợ lắm. Khi ḿnh em cô lẻ
Những khóc, những cười em nơi trần thế
Không thể đong đầy em trống trải trong đêm...
Ngày qua ngày, bầu trời sẫm màu đêm
Cơn gió nóng cuốn qua đời vật vă
Em sợ lắm, cô đơn tràn mọi ngả
Anh không về, em quỵ ngă ... th́ sao?
Năm tháng qua, nhật nguyệt cũng hư hao
Sợi tóc găy rũ mềm trên gối chiếc
Trái tim run cả một trời luyến tiếc
Giọt thời gian không đếm nữa ... th́ sao??
Th́ sao? Th́ sao?? Em nào biết th́ sao!
Trái tim đập cuồng điên miền vô thức
Chân bé nhỏ cơi phù du khất thực
Cho đến ngày không em nữa, th́ sao???
Th́ sao? Th́ sao?? Em lại hỏi: th́ sao.....???
Nh́n sâu vào góc
Không thấy mặt trời
Bóng tối đặc quánh
Tưởng chạm được đời...
Nh́n sâu vào góc
Không thấy nắng ngày
Chiều qua lạnh ngắt
Tay tự siết tay...
Nh́n sâu vào góc
Không thấy sao mờ
Trời đêm rơi thơm
Rách toạc giấc mơ...
Nh́n sâu vào góc
Không thấy mặt người
Nhờ nhờ một bóng
Tôi không thấy tôi!
PL thích 2 bài này của XR.
Đọc và cảm nhận nỗi cô đơn thăm thẳm của người con gái trong thơ...
Chúc XR mọi điều an lành nhé!
Đêm nay con ngồi nơi đây nhớ Mẹ
Buồn len vào trong mỗi tấc thịt da
Ôi, côi cút đong đầy trăm vạn bể
Đời chưa từng ngụp lặn, nghĩ chưa ra...
Mẹ ngày xưa trải qua ngàn khó nhọc
Nuôi đàn con thơ dại lớn nên người
Thuở anh em chào đời buông tiếng khóc
Ngày thành danh rạng rở với câu cười
Con thương lắm, ngàn đời thương tiếng "Mẹ"
Ngọt từ môi, êm dịu mỗi lần thưa
Lúc túng quẩn không muộn phiền trong dạ
Có Mẹ yêu, vàng bạc cũng bằng thừa
Cả một đời tảo tần gầy thể xác
Có bao giờ Mẹ kể lể tính công
Người ta ví dáng c̣m như thân vạc
Thường thay Cha, hai vai nặng gánh gồng
Luật Tạo Hóa chia đời trăm vạn ngă
Sự sinh tồn, huỷ diệt quá đổi đau
Tuần hoàn xuôi qua mùa cây rụng lá
Cách âm dương ai thoát cảnh muộn sầu
T́nh Mẫu - Tử thiêng liêng ḷng con trẻ
Tiễn Người đi về thế giới xa vời
Lúc ḷng buồn thèm ôm gh́ lấy Mẹ
Thèm vỗ về, nũng nịu tiếng "Mẹ ơi !"
Nothing
16-08-10, 05:06 PM
Cả một đời tảo tần gầy thể xác
Có bao giờ Mẹ kể lể tính công
Người ta ví dáng c̣m như thân vạc
Thường thay Cha, hai vai nặng gánh gồng
Bài thơ xúc động quá XR, tiếc là cậu không muốn dự thi
Khoảnh khắc
một đời
Em có Anh
Khoảnh khắc
một đời
Em mất Anh
Hai nửa cô đơn
thành t́nh yêu
Hai nửa nỗi đau
thành hạnh phúc
Ngô nghê
luôn phẳng lặng
Đa t́nh
luôn băo dông
Trời cao, biển rộng, sa mạc mênh mông
Giấc mơ
dịu dàng
nồng nàn
khát cháy
Tṛ ú tim
trốn, t́m
ṿng quanh
Biết bao giờ
Thấy
Chớp mắt
Ngoảnh nh́n
Đời đă
hóa mây bay...
Từ khi em mất anh
Cơi ḷng như băng giá
Có khác chi thời gian
Không mặt trời hoa lá
Từ khi anh bỏ đi
Nhớ thương cùng day dứt
Rồi nước mắt đêm đêm
Dâng lên thành biển cả
Anh ơi yêu nhau thế
Sao nỡ bắt chia ly
Anh ơi bao thế kỷ
Lại gặp nhau giữa đời
Có phải ai cũng được
Gặp nhau và yêu nhau
Có thể yêu là được
mà không hề thương đau
Đă biết bao ngày nhớ
Đă biết bao đêm mong
Đớn đau cùng hạnh phúc
Chỉ v́ anh, riêng anh
Nhớ thương giờ đâu hết
C̣n đau đớn xót xa
Linh hồn em chết lặng
.....chỉ v́ anh ĺa xa
Ta chiêm bao giấc mỏng
Nhắm mắt thấy t́nh sầu
Giật ḿnh... hồn lạc lỏng
Cơn mơ về chưa sâu
Dương cầm ai bấn loạn
Trỗi nốt sắt se ḷng
Dội tim lời ve văn
Rót muộn màng... qua song
Đă không là duyên phận
Hà cớ chi đợi chờ
Mong ǵ mà khắc khoải
Dù chỉ là trong thơ...
Rũ cười cho mệnh số
Vàng phai nỗi niềm riêng
Sông cạn... làm sao đổ?!
Cḥng chành chuyến lương duyên
Bàn tay rồi khờ khạo
Ṿ gối chiếc lạnh lùng
Nhạc thơ ăn vào dạ
Chết một khối t́nh chung...!
LonelyStar
19-08-10, 03:39 PM
Ta chiêm bao giấc mỏng
Nhắm mắt thấy t́nh sầu
Giật ḿnh... hồn lạc lỏng
Cơn mơ về chưa sâu
Dương cầm ai bấn loạn
Trỗi nốt sắt se ḷng
Dội tim lời ve văn
Rót muộn màng... qua song
Đă không là duyên phận
Hà cớ chi đợi chờ
Mong ǵ mà khắc khoải
Dù chỉ là trong thơ...
Rũ cười cho mệnh số
Vàng phai nỗi niềm riêng
Sông cạn... làm sao đổ?!
Cḥng chành chuyến lương duyên
Bàn tay rồi khờ khạo
Ṿ gối chiếc lạnh lùng
Nhạc thơ ăn vào dạ
Chết một khối t́nh chung...!
remember a lost memory
Cám ơn bạn nha! XR'Tequila
Kể ra cũng lạ nhểy, chẳng hiểu đâu có người tự nhiên nhảy vào cám ơn XR.
Chẳng phải tặng ḿnh cũng đi Cám ơn, nhận vơ à.....
Trăng thuộc Biển
soi vào em những khát vọng đàn bà
bàn tay mềm như những búp hoa
đan, đan, đan, đan...
Sóng liếm chân em mềm như lưỡi
ru êm, ru êm...
Biển khỏa thân
Sóng và Trăng ngập tràn trên Biển
Trăng khỏa thân trên băi cát nuột nà
bỏng cháy những đam mê cuồng nhiệt
trăng rơi
em rơi
anh rơi
Ḱa Anh!
Biển khát...
Huyzozo
20-08-10, 03:15 PM
Trăng thuộc Biển
soi vào em những khát vọng đàn bà
bàn tay mềm như những búp hoa
đan, đan, đan, đan...
Sóng liếm chân em mềm như lưỡi
ru êm, ru êm...
Biển khỏa thân
Sóng và Trăng ngập tràn trên Biển
Trăng khỏa thân trên băi cát nuột nà
bỏng cháy những đam mê cuồng nhiệt
trăng rơi
em rơi
anh rơi
Ḱa Anh!
Biển khát...
Không dám nhận vơ như ku LD nhưng H thật sự thích phong cách thơ như thế này. Sâu lắm.!
LonelyStar
20-08-10, 03:22 PM
Kể ra cũng lạ nhểy, chẳng hiểu đâu có người tự nhiên nhảy vào cám ơn XR.
Chẳng phải tặng ḿnh cũng đi Cám ơn, nhận vơ à.....
Cảm ơn v́ LD có một cảm nhận riêng và có một suy nghĩ thông! C̣n nếu Teq không thích chút ḿnh xoá! Oki?
Không dám nhận vơ như ku LD nhưng H thật sự thích phong cách thơ như thế này. Sâu lắm.!
Cám ơn bạn đă có lời khen. Thường xuyên ghé thăm trang thơ của XR nhé.
Ai mua không... Anh mua không...?
Tiếng rao nức nở, mênh mông... cuối chiều!
Em
rao bán
nửa gánh buồn.
Đủ mua lại một
chút chiều muộn vui. Ḱa!
Trăng đă trả giá hời. Mặc
cả tan giữa đất trời. Mới thôi.
Ờ th́, gỡ cũng chẳng rời. Cho nên
rao bán một lời. Cho xong. Em đừng khóc,
giữa ḍng sông. Mênh mông nước ngập. Kín ḷng
em đau. Mùa xưa đă mục rữa màu. Thôi th́
thất lạc đời nhau. Cũng đành. Mưa trăm
năm. Nắng trăm năm. Môi thơm cưỡng
mắt ngại ngần. Đấy thôi. Em
mang buồn gả đi rồi.
Trắng đêm em cạn
nửa vời em.
Say
Vô Thường
21-08-10, 10:12 AM
Xin chào mọi người...:hi:
Vô Thường
21-08-10, 10:21 AM
Kể ra cũng lạ nhểy, chẳng hiểu đâu có người tự nhiên nhảy vào cám ơn XR.
Chẳng phải tặng ḿnh cũng đi Cám ơn, nhận vơ à.....
Đọc những bài thơ hay quá và cái tên cũng "say" quá, nên VT có t́m kiếm trên Google về cái tên <XR Tequila>này, t́nh cờ vào Blog cùa XR'Tequila ở 360Plus. Vào đọc và thấy t́nh cảm quá, nhưng sao vào đây thấy XR'Tequila có cách trả lời comment của anh em ngộ quá. VT phân vân và không thể tin XR'Tequila này với người chủ Blog XR Tequila kia có phải là một người không?
[/SIZE][/FONT][/SIZE][/SIZE]
Vô Thường
28-08-10, 09:48 PM
Sao dạo này không thấy bạn XR'Tequila có những bài thơ mới nữa vậy? Vườn thơ sao hoang vắng quá! Tiếp tục đi bạn ơi!:hoanho:
Nếu một ngày bầu trời không có nắng
Trái tim em bỗng hóa câm lặng, anh đừng hỏi v́ sao?
Qua những đắng cay, ngọt ngào
mới thấy t́nh yêu ḿnh nhỏ bé
Khi không c̣n được chia sẽ và hờn ghen
Những áng mây hối hả bon chen
Trong mênh mông của buổi chiều rất vội
Nụ hôn trở thành giả dối, khi hờ hững chạm môi
Anh mắt em buồn xa xôi, ch́m trong miền tối
Trả hết cho nhau
Niềm đau dịu vợi
một cánh diều chơi vơi......
Vô Thường
08-09-10, 11:51 PM
VT đọc xong bài thơ này, cứ tự nghĩ ngợi măi rằng chắc có thể bạn XR' Tequila bỏ qua cách nhấn nhá, xuống ḍng đầy ư nhị trong dạng thơ tự do của bạn thường hay viết hay không, hay là bạn lúc post bài, bị sót chăng?!
Cho nên, VT xin mạng phép đặt tựa đề cho bài này là "Bơ Vơ" được không XR Tequila? Và xin được bắt chước phong cách của bạn XR Tequila cho những cái xuống ḍng đầy ư tứ ha?!
BƠ VƠ
Nếu một ngày
bầu trời không có nắng
trái tim em bỗng hóa câm lặng
Anh đừng hỏi v́ sao!
Qua những đắng cay, ngọt ngào
mới thấy t́nh yêu ḿnh nhỏ bé
khi không c̣n chia sẻ
và hờn ghen.
Những áng mây hối hả bon chen
trong mênh mông của buổi chiều rất vội
Nụ hôn cũng trở thành giả dối
khi hờ hững chạm môi.
Ánh mắt buồn xa xôi
ch́m trong miền tối
Ta trả cho nhau niềm đau dịu vợi
Một cánh diều
chơi vơi....
Hehehe... Có ǵ không phải, xin thứ lỗi XR' Tequila nghen!!:nguong:
Đôi khi gió măi là thoáng gió
Anh thoảng qua không trở lại bao giờ
Đôi khi gió trở thành băo tố
Anh tràn vào cuốn xiết bờ em...
Có khoảnh khắc măi măi là dĩ văng
Xa xăm xưa sóng sánh gợn ánh buồn
Có khoảnh khắc hóa thành duyên nợ
Suốt cuộc đời vay trả một giấc mơ...
Đôi khi lời nói chỉ măi là lời nói
Rơi phù du vào tĩnh lặng khôn cùng
Đôi khi lời nói bỗng thành lời ước nguyện
Lặng ngàn năm hóa thạch một mông lung...
Rất có thể một ngày kia thức giấc
Nghe tin em từ giă cơi trần này
Hồn thơ hóa trong cành cây, ngọn cỏ
Thong thả phiêu du theo cánh mây bay
Em sẽ chết nhẹ nhàng như sống vậy
Thanh thản, ung dung thưởng thức cả vui buồn
Không hối tiếc v́ không từng giả dối
Đi đến tận cùng của mọi cuộc rong chơi
Em nằm yên trong nấm mồ chơi vơi
Giữa thiên nhiên êm đềm hoa cỏ trải
Tiếng chim hót líu ríu ran khúc nhạc
Giấc mộng nào vương vấn lại hàng mi
Giấc mộng trùng phùng, giấc mộng chia ly
Ai kịp đến và ai từng lỗi hẹn
Bao lời nói và bao lời chưa nói
Gửi bay theo ngàn vạn cánh chim trời...
Nếu một ngày anh đến, người yêu ơi!
Đặt lên mộ em một bông hồng vàng rực
Hồng vàng nồng nàn như t́nh yêu em vậy
Sưởi trái tim em ấm măi đến vô cùng...
Biển biết buồn từ khi người xa khuất
Cánh chim ngàn vời vợi gió liêu xiêu
Ḷng em buồn se sắt nỗi cô liêu
Bờ xa quá, dấu sóng vờn....xa quá....
Em đứng lặng giữa băi bờ rất lạ
Muốn gọi tên người nhưng nấc nghẹn ch́m sâu
Mắt người c̣n bận dơi chốn đâu đâu
Nên em đấy mà sóng triều phiêu bạt...
Buồn mà chi, thôi.... hẹn thề đă nhạt
Nắng cũng đă phai, người th́ đă đi rồi
Chút buồn này nói nhỏ với em thôi
Rồi gửi gió, cho nỗi niềm tan tác....
Một thoáng heo may
Chút nắng vàng rớt lại
Trơ nhánh hao gầy
Khô khốc vẫn đợi ai!
Bất chợt gió
Bất chợt Đông cuộn tới
Lặng lẽ môi buồn
Tim tím xót ngày phai!
Ngày không nắng
Đêm không mưa sao lạnh
Vẳng bên song thưa
Nức nở một thu hoài!
Hốt hoảng vắng...
Hốt hoảng t́m xa ngái
Ṿng tay ḿnh
Đông lấy phút bâng khuâng!
Giờ th́ biết t́m đâu
Đă hết chiều dài thời gian, chiều sâu kư ức
Đă hết vô cùng những đêm thao thức
Đă hết miên man những suy tưởng không cùng...
Giờ biết t́m đâu?
Ôi những ḷng người, ôi những nông sâu,
ôi những bến bờ xa ngái...
Gió lạnh mùa đông thổi qua đời tê tái,
Ngửa ḷng tay cho sao rụng đêm hè.
Mà biết t́m đâu?
Suốt đời này đă măi kiếm t́m nhau,
Mà vẫn lạc nhau giữa mênh mông cùng tận
Tóc đă pha sương, nửa đời lận đận...
Nào biết t́m đâu?
Khi người ta bảo em điên
... là lúc em khôn
Nơi tinh túy tận cùng của sự thông minh
em hiểu...
Em yêu Anh nhiều như thế!
Gai Xương Rồng đâm máu chảy thành thơ
Khi người ta bảo em khôn
... là lúc em điên
Trong vật vă, cuồng say, quắt quay
em biết...
Em yêu Anh nhiều biết bao!
Em là kẻ tử tù chẳng trốn khỏi nhà lao
Tự cài then, c̣ng tay, ngồi chờ bản án
Là hành khất lỡ đường, chẳng c̣n ǵ để bán
Em bán trái tim ḿnh
... Anh nợ suốt đời Anh...
Sao ḷng trống trải thế này
Sao ḷng tê tái, heo may chín chiều
Sao ḷng ngần ngại hận, yêu...
Sao ḷng manh mún trăm chiều ngổn ngang???
Sao ḷng dội tiếng miên man,
Bỗng dưng lại nhớ Hương Giang đợi đ̣
Bỗng dưng ḷng lại đắn đo
Đ̣ xa vời vợi, biết chờ hay không...?
Ta chờ, người có chờ không?
Mênh mang nhân thế, hư không cơi t́nh.
Chờ không? Bến vắng trùng tŕnh
Quay lưng không nỡ, một ḿnh,... chờ không..???
Những đôi mắt t́nh nhân
Nh́n nhau...
nh́n mê mụi!
Những môi hôn thật gần
Khiến đời vương băo nổi...
Người đi qua đời tôi
Sỏi đá lăn nặng nhọc
T́nh đi qua đời ḿnh
Mây hóa vần vũ...
khóc
Cái đó gọi là Yêu?
Hay phút ḷng sa ngă?
T́nh gom lại quá nhiều
Tưởng chừng như vô giá
Rồi ngày kia sóng cuồng
Mắt t́nh nhân hóa đá
Người chạm thêm rẫy ruồng
Ta gọt tia gắt lạ!
Và môi héo như hoa
Sẽ dần khô thoáng chốc
Nụ hôn xưa chết già
Không thèm câu mời mọc
Cái đó gọi là đau!!!
Từ ngữ nào tả được
Chỉ thấy bờ môi sầu
Và năo nùng...
mắt ướt...
Phút gặp gỡ.
Cổ tích hay định mệnh
Dấu t́nh xưa.
Ngang trái gọi theo về
Lối dang dở, càng đi càng dang dở
Hồn đọa đày trong hoài niệm đớn đau
Môi giă biệt mà ḷng nghe quặn đắng
Ước điều chi?
Xin đừng ước gặp nhau
Xin hăy kệ, riêng ḿnh em thầm lặng
Mặc thời gian...
in dấu
những phai tàn...
Một sớm em về trong cơn say
Nắng vàng vẽ thu vắt trong mây
Lá thu khẽ nhịp rơi vài chiếc
T́nh như cơn gió chợt lên đầy...
Lơ thơ áo mỏng vương vài chiếc
Xa xa khóm cũ ngọc lan gầy
Say rượu, say t́nh, say cả nắng
Biết t́m ǵ nữa để mà say???!!!
Đời có cơn say đời lại vui
Hỡi ơi say rượu, kẻ sầu đời
Say t́nh mang niềm vui ấm áp
Nhưng giờ t́nh cũ đă xa bay...
Biết rằng thu đến thu sẽ qua
Thu đến khiến em vướng la đà
T́nh vương áo mỏng ai nào biết
Mong manh trên phố lúc tan ca.
Người chuốc người say ai nào hay?!
T́nh đâu dễ đến để đơm đầy
Có chăng thoảng qua t́nh ong bướm
Rồi bướm lại bay ai nào hay???!!!
SAY...
...SAY
...SAY...
Xin tạ ơn Người, hỡi Trái Tim bé bỏng!
V́ ta yêu, Người vật vă, xót xa...
Xin tạ ơn Người, hỡi Trái Tim bé bỏng!
V́ ta đau, Người ấp ủ thứ tha...
Đôi khi đứng giữa đường đời muôn ngả
Sặc sỡ gấm hoa, lộng lẫy kim tiền
Chênh vênh bước, ta hụt chân, chực ngă
Người kịp thời nâng thẳng bước ta lên
Khi ta bé, ngây thơ và trong sáng
Người giữ cho ta bao kỷ niệm êm đềm
Góc sân nhỏ, cây Chùm Ruột hoa đỏ
Giọng Ngoại ơi à ru ngủ giấc đêm đêm
Thời gian trôi, ta già cùng năm tháng
Trong ngực ta Người lỗi nhịp bao lần
Ta lầm lỡ chỉ riêng Người rơ nhất
Chỉ riêng Người, ta xấu hổ, băn khoăn...
Chỉ riêng Người cho ta niềm kiêu hănh
Người dạy ta trong cách gật, lắc đầu
Người dạy ta khi nào cần đứng thẳng
Khi nào cần quỳ xuống để ăn năn
V́ Người, ta bao lần rơi nước mắt
trước đám đông cứ đứng thản nhiên cười
V́ Người, ta bao lần thanh thản
trước đám đông chen chúc mưu sinh
Người cùng ta sẻ chia sự sống,
hạnh phúc, khổ đau, tật bệnh, sang hèn...
Một ngày kia nếu như Người ngừng đập
Xin tạ ơn Người, Trái Tim của ta ơi!
Tôi ngày mai ....
Tôi như bóng đổ muôn chiều
Ngả nghiêng muôn lối đủ yêu hận rồi
Dại khờ tưởng bấy nhiêu thôi
Tôi ngày mai... lẫn trong tôi ngày nào
Nửa ṿng Nhật Nguyệt hư hao
Ráp cho trọn mối rồi trao cho người
Gửi tôi ngất ngưởng lên trời
Biết có c̣n được nửa vời phù du?
Soi gương bắt gặp sương mù
Giăng trong đáy nước hồ thu thuở nào
Ngông nghênh một kiếp ba đào
Bây giờ tôi với ngày nào....là TÔI.
Thôi thơ
Ừ nhỉ ta chẳng c̣n ǵ nhỉ???!!!
Thơ thế, thơ thôi ấy vậy mà...
Con chữ cười từng đêm ủy mị
Ta th́ lười nên thơ măi chẳng ra.
Đă lâu rồi ta không làm thơ nữa
Thấy cuộc đời như hai nửa chênh vênh
Trăm năm như là không thật
Sống. Phải dối, mới bền...???
Những h́nh nhân vô t́nh nhảy múa
Cũng như ta múa nhảy giữa đời thường
Cái được hẳn bằng ba cái mất
Chữ T̀NH lấp lửng thấy mà thương!
Dẫu viết dài th́ cũng:
........
"Đă lâu rồi ta không làm thơ nữa"
Thơ thế, thơ thôi ấy vậy mà...
Cười kh́ cùng ḍng nước mắt
Tiếc một lần ta đă giáp mặt nhau!
ĐĂ LÂU RỒI TA KHÔNG LÀM THƠ NỮA
Dẫu rằng chỉ mới, hôm qua...
Chơi vơi....
Vừa sụt sùi đám tang
Lại rền vang đám cưới
Khúc đường hai cây số
Khúc khóc xen khúc cười
Bệnh viện trắng và lạnh
Đón đứa trẻ chào đời
Cửa bên kia hấp hối
Một người về xa xôi
Công viên xanh man mát
Môi hôn bao lứa đôi
Một kẻ kia lấm lét
Thời cơ móc túi người
Đèn vũ trường nhấp nháy
Xập x́nh váy áo xoay
Tiếng chuông chùa văng vẳng
Khói nhang mờ bay bay
Quán khuya say túy lúy
Chai vỏ lăn chật bàn
Lớp khuya thầy tất bật
Tṛn môi từ tiếng Anh
Một ḿnh đi trên phố
Phố khuya, đường vắng tanh
Cơn gió tràn se lạnh
T́nh yêu.... sao mong manh....
Nguyen Dung
16-12-10, 12:47 PM
Thơ vẫn khó hiểu y như con người XR???
Thơ vẫn khó hiểu y như con người XR???
Ủa, XR khó hiểu lắm hả Nguyen Dung, hic đâu phải vậy, Dung có chịu t́m hiểu đâu mà bảo khó nè.
Nguyen Dung
16-12-10, 10:05 PM
Ủa, XR khó hiểu lắm hả Nguyen Dung, hic đâu phải vậy, Dung có chịu t́m hiểu đâu mà bảo khó nè.
Tui nói đợi tui đi, ham vui lấy chồng sớm quá th́ làm sao mà tui dám t́m hiểu nữa hả XR???
Nguyen Dung
16-12-10, 11:13 PM
Ủa, XR khó hiểu lắm hả Nguyen Dung, hic đâu phải vậy, Dung có chịu t́m hiểu đâu mà bảo khó nè.
Roài, nói thế th́ giờ t́m hiểu ngay, chưa muộn XR nhỉ
Roài, nói thế th́ giờ t́m hiểu ngay, chưa muộn XR nhỉ
OK, nhưng ND ơi nếu ND vào đăng thơ hay họa thơ th́ XR rất vui, c̣n những chuyện D muốn t́m hiểu á ND chuyển qua nhắn tin vào điện thoại cho XR đi heng.
Bất chợt Xuân
Bất chợt giữa sáng Xuân
lất phất bay mưa rắc...
từa tựa như Xuân khóc...
ngồ ngộ như Xuân cười...
Nghe kỹ, mùa Đông rơi...
phía cuối cùng kư ức,
giấu một ḍng thổn thức
trôi lẫn ḍng chơi vơi....
Gần gụi mà xa xôi
bất thường đâu. Vẫn thế!
chút dịu dàng nhè nhẹ
nợ một mùa Xuân sang...
Du Miên
Sẽ có một ngày em không quay trở lại
Em sẽ đi về phía của mặt trời
Sẽ có một ngày em thôi chờ đợi
Em phải đi về với cơi hư vô...
Biển vẫn gầm gào ghềnh đá sóng xô
Hải Âu cuối trời vẫn không thôi chao liệng
Sóng vẫn thế vẫn ngàn đời vang tiếng
Hát bài t́nh ca về biển khôn cùng...
Sẽ có một ngày Anh với gió muôn trùng
Chợt thấy vắng phía bên em vẫn đứng
Nắng quá nhiều trong căn pḥng trống
Và thời gian th́.... quá rộng, quá dài...
Em sẽ khóc, từ xa, em sẽ khóc
Nếu Anh buồn lặng bước giữa cô đơn
Em sẽ chẳng thể nào làm được ǵ hơn
Để che chở cho Anh - người em thương yêu ấy...
Nếu có một ngày, một ngày như thế thật
Xin Anh hăy cười, cho em được b́nh yên
Xin trời cao, xin biển rộng dịu hiền
Hăy hát cho Anh những bài ca em đă hát....
Tequila....pha với rét mùa đông
Cho tôi mượn một chút mùa đông
Một chút thôi BẠN nhé
Một chút để tôi pha mùa đông vào Tequila
Trả BẠN bằng những ngụm say say...
Mượn gió bấc, mượn mưa phùn bay bay
Mượn khắc nghiệt, mượn run, mượn rẩy
Mượn má hồng v́ gió
Mượn môi nẻ khát khao
Mượn thôi nhỉ, khoảng không gian đầu đông ḥa nhập
BẠN sẽ cười lập cập:
"... Đây, cầm lấy Mùa đông
Muốn làm ǵ cũng được
Cứ làm ǵ cũng được...
Miễn là trả lại bằng những ngụm say say
Để được ngấm đứ đừ trên tay..."
Buông.......
Buông yêu nghiêng cả ráng chiều,
sáng tinh mơ vấp liêu xiêu. Lạc về...
Buông quên hun hút tỉnh mê,
chập cheng vấp ngửa bốn bề. Tịnh không...
Buông buồn trắng phếu phố đông,
chớm mùa nỗi nhớ chênh chông.Lẻ ḿnh....
Buông rơi em giữa vô t́nh,
thinh âm cũng một vô h́nh. Hoang vu...
Thả......
Thả chút vàng vào Cúc
ngẩn ngơ cả mùa thu.
Thả chút tím mây mù
lặn Trăng vào đáy Nước.
Thả ánh nh́n vào mắt
cḥng chành ai lối về.
Thả chút hờn vu vơ
giấc đêm dài chợt thức.
Thả chút cay vào cốc
ngây ngây men rượu say.
Thả em rơi một ngày
dại khờ day dứt nhớ...
Anh chôn em vào chén rượu cay
Yêu thương vấn vít mắt môi đầy
Nồng nàn dâng ngút trời thương hận
Một chút em mà... ngàn đời say....
Em trói anh vào trong Tóc Mây
Buộc miền hoan lạc cuối nẻo ngày
Bên ŕa bóng tối em dậy sóng
Một chút anh mà... như gió bay....
Ta chôn nhau vào tận ngất ngây
Túm nẻo mây thưa vá t́nh dày
Mấy bờ ảo vọng chôn ảo vọng
Chỉ một chút nhau mà... vạn kiếp say....
Tự T́nh
Xin người thôi dệt vần thơ
Để tôi ném cái vẩn vơ lên trời
Trần gian có một ḿnh tôi
Đong đo cho lắm để rồi trắng tay
Gọi trời, gọi đất tôi vay
Duyên t́nh một cắc, rủi may một hào
Chông chênh đất thấp, trời cao
Có tôi nằm giữa đảo chao...
...khóc cười...
Sa mạc hoang vu
Nắng khô trên cát
Tâm hồn ta
Gió đùa xao xác
Khao khát người,
ngọn cỏ,
cơn mưa...
Ta đợi người
Người đă đến hay chưa?
Cho sa mạc ḷng ta
Vỡ ̣a cơn mưa hạ...
Mang vào nhà em một chút không khí giáng sinh nhé!
Chúc giáng sinh an lành hạnh phúc nhé XR!
http://ca8.upanh.com/18.401.22834307.EK90/gs3.gif
Biển của em ơi, chắc người c̣n da diết
Nỗi u hoài ngàn năm nhớ phải không?
Gió cuộn trào cho sóng nước mênh mông
Nhưng cánh buồm trôi vẫn chưa về lại...
Biển của em ơi, chiều nay em nhớ lại
Một bóng người mờ mịt phía trời xa
Con nước trôi xa, mây núi đă nhạt nḥa
Mà thăm thẳm bóng người, thăm thẳm...
Biển của em ơi, có điều chi lạ lắm
Suốt cuộc đời em đă ngắm sông trôi
Cửa biển chiều hôm bên lở, bên bồi
Mà trước biển em thấy ḷng vụn vỡ!
Biển của em ơi, sao bỗng dưng nỗi nhớ
Gởi phương nào, không phải phía ngày xưa
Ḷng em buồn như đang đổ lệ mưa
Em những muốn vỡ tan ra thành sóng...
Cho trôi đi giữa sông dài biển rộng
Cho em tan ra thành trăm hạt bụi mờ
Cho em trở về là em của ngày xưa
Đơn giản sống, đơn giản chờ, đơn giản...
Mỹ Duyên
27-12-10, 10:50 AM
Thơ người buông - thả - buồn - vui
T́nh trong con chữ ngậm ngùi ḷng ta
Chôn nhau trong chén rượu ngà
Sau cơn mộng mị la đà kiếp say
:cuoi:
Đầy một chút ...là vơi đi một chút...
Đầy một chút
là vơi đi một chút...
Những tinh khôi cũng vay trả về mùa
Cửa khép hờ,
bóng co ro tĩnh lặng
đơn côi vàng
chiếc lá bẽ bàng
rơi....
Em chớp mắt
ru nửa mùa đông thức
giữa lao xao nhặt đôi tiếng ai cười
nhặt vệt nắng xuyên qua chiều sót lạnh
nhặt dỗi hờn theo gió chạm phai phôi
ngủ ngoan nhé
ngác ngơ mùa đông cũ
bước thời gian cũng vay trả về mùa
đầy một chút
là vơi đi một chút
đếm tuổi mùa bạc trắng phía xa xôi...
Tôi vẫn thế...vẫn là tôi cô độc
Chiều muộn - tôi ngồi một ḿnh tôi
Trong vu vơ gió rú bên trời
Mười hai lầu gác, tôi một cơi
Đen trút lên trời nông nỗi tôi....
Chiều muộn tôi ngồi đợi ḿnh tôi
Ngu ngơ lạc nẽo bước trên đời
Những ư, những t́nh tôi đâu mất
Chiều muộn chỉ c̣n xơ xác tôi.....
Chiều muộn tôi ngồi soi mắt tôi
Thấy tôi khóc lóc, thấy tôi cười
Ô hay, thế sự đâu nên nỗi
một nỗi đơn côi, một nỗi đời!
Chiều muộn tôi ngồi một tôi thôi
Tôi vẫn đi t́m Anh
Như t́m lấy bóng ḿnh
Thấy đó mà có bao giờ vớt được
Thôi cũng đành cuộc t́nh duyên Trăng, Nước
Nhọc nhằn nhiều vẫn cảm thấy thiết tha.
Tôi vẫn đi t́m Anh
T́m dĩ văng hôm qua
Mấy ngơ mây giăng trời mưa mùa hạ
Thương nhau nhiều, thương nhau quá
Hay chỉ là thứ ảo ảnh đa đoan???!!!
Tôi vẫn đi t́m Anh
T́m nơi nét mi ngoan
Một thoáng mắt đa t́nh như Thủy Nguyệt
Hồn dại khờ tôi chỉ vừa bắt kịp
Nhưng lại mất theo người đêm rả rích giọt mưa
Tôi vẫn đi t́m Anh
Chỉ bắt gặp trong thơ
Khoảnh khắc đủ để buồn cho cuộc đời c̣n lại
Nên tôi vẫn đi t́m, t́m anh, t́m anh măi
Rồi...
Tôi chỉ gặp tôi
Lặng lẽ một ngày trôi...
Có lẽ bây giờ
Tôi t́m...
Chỉ gặp tôi !
Như Diệu Linh
25-01-11, 10:48 AM
GÓP THƠ
Tôi viết vần thơ cùng với người
Gửi ai... tôi nào có biết đâu?
Chắc bởi gió trời đang thổi ngược
Nên tâm c̣n sót chút muộn sầu!
Tôi viết vần thơ cùng với người
Thơ cũ chứ nào có mới đâu
Suy nghĩ trắng trơn như tờ giấy
Lấy chút mực lem đến tô màu...
Tôi viết vần thơ cùng với người
Nằng, mây cùng gió lững thững trôi
Hoàng hôn nhuộm cả màu quá khứ
Tôi dệt thơ tôi lại cùng người
NDL
Chị XR' ơi... cùng cười lên nào...:cuoi::heart::heart:
Thổn thức....
Nếu chúng ḿnh ngày mai chẳng c̣n nhau
Mỗi sáng sớm b́nh minh c̣n reo nắng?
Biển có trải lụa xanh về cát lặng?
Nụ sao khuya c̣n lấp lánh góc trời?
Lá ĺa cành hanh hao phía chơi vơi
Lũ dơi nhỏ ngược treo vào nỗi nhớ
Hương cô lẻ dù muôn hoa vẫn nở
Mồ côi ơi, con phố dẫu đông người...
Tiếng vỹ cầm vụn găy giữa chiều rơi
Câu thơ nhỏ ngủ vùi trong bản thảo
Đêm tím buốt rêu phong miền thao thức
Nếu chúng ḿnh ngày mai chẳng c̣n nhau!
Mong manh
Thế rồi
chẳng ai tin ai
Thế rồi
tan tành
đổ vỡ
Thăm thẳm
mùa thu huyền diệu
cuối trời
ta hằng nâng niu
T́nh yêu
có phải t́nh yêu?
Phút yêu
trở thành tàn nhẫn
Người yêu
trở nên thù hận
Trái tim
phút chốc
khô cằn
Thế rồi
tất cả
mở toang
Thế rồi
tan tành
đổ vỡ
Thế rồi
c̣n ǵ
ǵ nữa?
Bao giờ
c̣n lại t́nh yêu...?...
Tan phiên chợ đời
Một ḿnh bước trên phố
phố hẹp
ḷng thênh thang
người chật ních
hồn vắng lặng
bóng cô đơn xếp hàng
Qua hết đường
rồi lại qua phố
lan man
như say rượu
chếnh choáng
ṭa cao ốc
loay hoay
những ṿng xoay
đèn xanh, đèn vàng, đèn đỏ
xe ngừng
xe lại quay
công viên tượng đá im ĺm
từng chiếc lá rơi lá
vướng cây đau buốt
Một ḿnh
đi măi
ngây ngây
sương mờ xa
lấp lửng
quay
hỏi chiếc bóng
biết nơi đâu
là
... nhà?
Em chỉ là một nốt trầm
Em tự biết ḿnh là phận mỏng
Vươn cánh hải âu cô đơn giữa ngh́n trùng sóng
Ngóng một bến bờ xa tít tắp,
mông lung...
Thà là em cứ khóc cạn một ḍng sông
Hơn là nén vào ḷng ḿnh - câm nín
Có hay không - số phận
Sao lại cứ nối dài nhiều đoạn đắng cay?
Nốt trầm nhỏ nhoi
Sóng sánh hoài nước mắt
Chờ một ngày cạn khô ḍng cảm xúc
Để cơi ḷng mơ - t́m lại chút an nhiên
Nốt trầm ngẫm suy: ḿnh quá vô duyên!
Giằng dai với suy tưởng của chính ḿnh
Chẳng ai bắt mà cứ tự giam cầm trong ngục thất
Ngoài đời kia, cuộc sống c̣n bộn bề, tất bật
Chỉ là ḿnh thích đày ải ḿnh thôi!
Nốt trầm không thể tháo gỡ khối ưu phiền
Để thoát thai t́m vui, cho nhẹ nhàng thân xác
Nhưng chắc học lại từ đầu, tập làm người khinh bạc
Coi yêu thương như cỏ rác để không đau...
Nốt trầm không đắn đo, suy nghĩ
Vô cảm với chính ḿnh
Dửng dưng trước nỗi buồn người khác
Được như thế không? Em vẫn chưa biết được
Mà chỉ là niềm đau đi tiếp...
chẳng chịu dừng...
hoatigon208410
06-08-11, 04:05 AM
Em chỉ là một nốt trầm
Em tự biết ḿnh là phận mỏng
Vươn cánh hải âu cô đơn giữa ngh́n trùng sóng
Ngóng một bến bờ xa tít tắp,
mông lung...
Thà là em cứ khóc cạn một ḍng sông
Hơn là nén vào ḷng ḿnh - câm nín
Có hay không - số phận
Sao lại cứ nối dài nhiều đoạn đắng cay?
Nốt trầm nhỏ nhoi
Sóng sánh hoài nước mắt
Chờ một ngày cạn khô ḍng cảm xúc
Để cơi ḷng mơ - t́m lại chút an nhiên
Nốt trầm ngẫm suy: ḿnh quá vô duyên!
Giằng dai với suy tưởng của chính ḿnh
Chẳng ai bắt mà cứ tự giam cầm trong ngục thất
Ngoài đời kia, cuộc sống c̣n bộn bề, tất bật
Chỉ là ḿnh thích đày ải ḿnh thôi!
Nốt trầm không thể tháo gỡ khối ưu phiền
Để thoát thai t́m vui, cho nhẹ nhàng thân xác
Nhưng chắc học lại từ đầu, tập làm người khinh bạc
Coi yêu thương như cỏ rác để không đau...
Nốt trầm không đắn đo, suy nghĩ
Vô cảm với chính ḿnh
Dửng dưng trước nỗi buồn người khác
Được như thế không? Em vẫn chưa biết được
Mà chỉ là niềm đau đi tiếp...
chẳng chịu dừng...
Ừ thôi ḷng….
Cũng đă trót dửng dưng
Ta xin người ……
Thôi đừng hoài trăn trở …
Để mai về
Vụn vỡ giấc mơ đêm ….
Ai cũng có trong ḿnh một mong ước ấm êm …
Rồi lại giữ những ưu phiền trong dạ
Thôi người nhỉ….ta đành làm người lạ …
Cứ đi qua và cứ bước thật mau….
Nhưng ta hiểu rằng…
Hôm nay đi và cho măi về sau …
Nỗi đau ấy muôn đời đâu dễ nhạt ..
Trong khúc ca muôn đời ta vẫn hát
C̣n đó những cung trầm …
P/s : Đón chị về lại , mừng nhà mới nha chị .... :welcome::welcome::welcome:
Nghiêng….
Khuya không ngủ, nghe thời gian chậm quá
Đèn chao nghiêng...
soi bóng chiếc nghiêng nghiêng
Em cô độc, đắm ch́m trong nỗi nhớ
Hồn cũng nghiêng theo đêm vắng không màu.
Mảnh trăng nghiêng... lờ lửng giữa đêm nhàu
Sắc vàng vọt như mắt người héo hắt
Em hờ hửng, nhặt buồn về chan chứa...
Đẫm một đời
... không oán trách ǵ ai.
Tiếng khẻ khàng theo một thời vụng dại
Lá rơi nghiêng trên một khoảng vườn nghiêng
Em lơ lửng, cuộn ḿnh trong miền nhớ
Có chút ǵ... đau lắm,
... chút niềm riêng.
Vai em trần
nghiêng gánh
mảnh đời nghiêng...
Liêu xiêu buồn
em khóc
suốt miền nghiêng...
Lưng chừng
lưng chừng tỉnh
lưng chừng say
lưng chừng hư hỏng
lưng chừng đoan trang
lưng chừng nhớ
lưng chừng thương
lưng chừng yêu, ghét
lưng chừng hanh hao
lưng chừng ánh mắt giao nhau
môi vừa chạm nụ hôn nào...
mong manh...
lưng chừng chậm
lưng chừng nhanh
lưng chừng thảng thốt
mộng t́nh...
chênh vênh…
H́nh như
H́nh như có ǵ rất khẽ
chạm vào chúng ḿnh nhè nhẹ
mơ hồ một nỗi nhớ nhung!
H́nh như có ǵ rất riêng
chỉ hai chúng ḿnh mới biết
giấu trong ánh nh́n da diết!
Sương giăng nhoà mây bâng khuâng
H́nh như có ǵ rất gần
dịu dàng làm ḿnh ngây ngất
ngả nghiêng cả trời cả đất
H́nh như là… ḿnh yêu nhau!
Ban Mai Xanh
19-09-11, 10:13 AM
H́nh như
H́nh như có ǵ rất khẽ
chạm vào chúng ḿnh nhè nhẹ
mơ hồ một nỗi nhớ nhung!
H́nh như có ǵ rất riêng
chỉ hai chúng ḿnh mới biết
giấu trong ánh nh́n da diết!
Sương giăng nhoà mây bâng khuâng
H́nh như có ǵ rất gần
dịu dàng làm ḿnh ngây ngất
ngả nghiêng cả trời cả đất
H́nh như là… ḿnh yêu nhau!
Chẳng phải h́nh như đâu
Ta yêu nhau vậy nhé
Em có nghe khe khẽ
Tim th́ thầm ...xôn xao...
Nghe hồn thơ chênh chao
Tại cây mùa thay lá
Hay tại thu vàng quá??????
Là...tại ḿnh ...đă yêu ...:cutesmile:
Nâng một ly sóng sánh
Nhấp môi cay má hồng
Trời cao x̣a xuống đất
Ly bỗng c̣n như không...
Nâng một ly lă lơi
Nửa ly sớt nửa ly
Đất say, trời nghiêng ngả
Ly nghiêng như cùng si
Chai rượu đầy
Rót một hơi
Chia làm đôi - em và anh cùng nhau uống cạn
Chia cho nhau những cay đắng
những ngả nghiêng
những khóc cười
...
Chai rót tràn ly
Ta rót tràn nhau thác lũ tràn cay một đời say ngất ngây trời đất
Men nồng nàn tan chảy suối nguồn yêu...
LAO HAC
22-09-11, 03:55 PM
c̣n rượu ko cho xin 1 ly coi
@ngồi trong bàn ko uống ai koi.....
Nguyen Dung
22-09-11, 04:23 PM
con ruou ko cho xin 1 ly coi
@ngoi trong ban ko uong ai koi.....
ngày mai mời a ra sân bay nhận nhé
Hoang mang và thẳm sâu
Em - Người đàn bà chạy về phía Biển
Nơi t́nh yêu lênh đênh giông băo
Nơi giấc mơ chạm quên nhớ một thời
Biển và Em
Nỗi buồn và chơi vơi
Nghiêng chênh chếch một vầng trăng mỏng
Tháng Tám
Cơn mưa triền miên lóng ngóng
Dội vào ḷng bờ cát
Em chạy về phía Biển, phía Em
Ngàn sợi tóc nối dài nhung nhớ
Người ào ạt tựa ngàn cơn sóng vỗ
Rồi xa...
Thênh thang em...
Thênh thang tháng Tám
Em - Người đàn bà chạy về phía Biển
Biển vỗ măi... Biển có đau ḷng Biển?!
Em dỗ em... bạc thếch một phương về!
Biển cuộn ḍng...
Trắng xóa một cơn mê
Ngờ nghệch, Em
Cố sải chân... bương chạy về phía Biển...
Không em
Hoa cỏ vẫn hồng
Biển ngây ngất sóng
Mây bồng bềnh bay...
Không em
Đêm vẫn sang ngày
Nắng bừng tia ấm
Vẫn say chiều nồng...
Không em
Đ̣ vẫn qua sông
Hẹn ḥ, khúc khích
Bâng khuâng cùng người...
Không em
Anh vẫn gịn tươi
Cuộc vui đón đợi...
Người ơi! Vậy th́....
Và có buổi chiều nào như buổi chiều nay
Em hoang hoải một ḿnh trên băi cát...
Giông tố quay cuồng dội vào bờ tan nát
Như con tim em cũng vụn vỡ lâu rồi...
Băo táp nào bằng băo táp giữa trùng khơi
Anh như gió dồn về em lốc xoáy...
Em như sóng dẫu yêu bờ đến vậy
Th́ cuối cùng vẫn hứng lấy chia phôi...
Đau đến trọn đời cũng chỉ bấy nhiêu thôi
Bờ vẫn đấy, sóng muôn trùng vẫn đấy...
Chỉ mây và em là cồn cào đến vậy
Nên băi biển chiều nay vần vũ đến quặn ḷng...
vBulletin® v3.8.7, Copyright ©2000-2024, vBulletin Solutions, Inc.