PDA

View Full Version : Huyền


VỀ MIỀN TRUNG
08-08-11, 07:52 AM
Ngày dần tàn, lòng sầu bàng hoàng…nhìn trời chiều chìm dần, cồn cào vì nàng. Từ thời mình và nàng cùng vào làng này, bày nhiều trò, tìm người hiền tài. Rồi ngày nàng vì tình mù lòa, lòng này sầu đành dừng…Hàng ngày vào toàn cằn nhằn, ràm ràm…
Đời nào toàn màu hồng, nàng giờ quành về…Lòng mình bồi hồi chờ từng giờ…chờ ngày trùng phùng hòa mình cùng nghìn trùng…

CM4Q
08-08-11, 08:59 AM
Vì mình khù khờ , mình khùng làm chàng rầu .Mình lầm người , tình lừa mình bằng lời bùi làm mình sầu. tình sầu thì trùm mền... mà nằm đừng bàng hoàng , đừng càm ràm mà nhàm...:rang:
Chàng càm ràm lòng mình buồn trùng trùng ... mà điều nào cần bàn ...???

Bình thường nhiều người thèm tiền làm đường tình nghèo hèn
Trời à ...đời này còn nhiều người khùng khờ

Giờ mình nào nhìn đời là màu hồng mình cầu chàng đừng cằn nhằn nhiều điều .Mình và chàng còn cần chờ nhiều ... chờ lời... chờ thời ... chờ ngày trùng phùng...


@ Trời toàn ...huyền ...làm mình lờ đờ ...gà mờ ...rồi :matlac:

traveler
08-08-11, 09:18 PM
Chiều làm về…
Nàng ngồi ngoài thềm chờ chàng, rồi cùng vào nhà hàng…làm vài thùng Sài Gòn…
Khà khà khà…đời còn gì bằng.
Chàng ngồi gần, vờ thì thầm rồi tò mò…sờ sờ sờ…lần lần lần…nàng rùng mình…tài!
Chàng vừa về , nàng ngồi buồn, rồi thều thào: Đời là gì? Toàn màu hồng?
Nào ngờ, nàng lầm người, chàng vì tiền và tình…rồi vào tù…Trời! ngày còn dài.
Còn mình nàng, càng buồn nhiều…
Rồi nàng tìm…Bùm Bùm Bùm…Tàn đời nàng!
Hì hì hì...

VỀ MIỀN TRUNG
09-08-11, 12:37 AM
Đời …!
Mình làm thằng thầy. Vào trường thì trò bà lằng bà hầm, toàn cười đùa, toàn bày trò lào cào. Mình bình thì hùa vào: Xì ! Thầy già rồi…cù lần.
Trình cùng điều hành thì chờ vài tuần rồi khoành vào tờ trình: cần mềm cùng trò, đừng làm ầm người cười. Mình đành vờ…bồ hòn.

Chiều trời nồng, cùng vài thầy cùng trường làm chầu xoàng xoàng. Mồi thì sò hàu, làm bình Hồng Đào. Thầy thì ngà ngà, thầy rầu rầu. Đầu tuần mà lè nhè rồi.

Về nhà thì bà càm ràm mà rằng: Huyền là bà nào? Nhìn đề bài rành rành là tình ngoài luồng…Vài ngày này nhìn thì lòng ngờ rồi…mà….mà….. Rồi bà òa rầm làng.
Trời à ! Huyền là toàn vần huyền, nào là bà nào !!!

VỀ MIỀN TRUNG
09-08-11, 06:58 AM
Vừa tờ mờ, chàng ghiền, chàng lò dò vào làng Rùm. Chầy chầy…! Vài người ngồi lì rồi. Làng Rùm ồn ào nhiều đề tài. Mình dòm chừng rồi ngồi vào. Người người thầm thì đồn rằng mình và …huyền tình từ nhiều ngày rồi.
Mình vừa buồn, vừa cồn cào….Làm gì cùng lời đồn này? Rồi tình mình cùng nàng? Bà nhà thì chằn…Èo ! rùng mình…

CM4Q
09-08-11, 07:15 AM
Bà nhà chằn thì đừng vào Fò Rùm cùng ....Huyền mà lùm xùm nhà .Nhà lùm xùm người ngoài cười thì còn gì là đời mình
Buồn thì nhào vào sòng bài cào . :D Cào ...vào nhiều tiền rồi cầm về nhà là bà chằn cười liền...

Buồn đừng liều mà dùng nhiều "Hồng đào" rồi ...Ghiền .Bà chằn nhìn người lè phè thì cắn nhằn càm ràm ... Phiền

Buồn đời thì làm gì thì làm đừng làm thèm làm liều nhiều người ... sầu vì mình

Oi_Troi_oi
09-08-11, 10:59 AM
Trò đời buồn cười. Nhiều người thừa thời giờ vào bày trò làm toàn vần huyền bùng nhùng bầy nhầy. càng nhìn càng rầu. Vào rồi làm thì mình buồn mà đừng làm thì cười mình hèn.

traveler
09-08-11, 11:17 AM
Sài Gòn hồi này, Vàng càng ngày càng làm tàng..người người chờ ngồi hàng giờ….
Nhiều người giàu, lùa Vàng về…nhà càng giàu!
Mình thì nghèo, làm gì nhiều tiền…đành nhìn Vàng thèm thuồng…
Vừa về nhà, nàng liền sà vào lòng ngồi, rồi thì thào…mình àh…
Mình và nàng cùng bày trò oằn tù tì…nàng cười thầm, rồi gào: làm gì mà ào ào, từ từ nào…Bờm àh!
Rồi vài tuần, mình thì nhừ mà nàng thì ngày càng lùm lùm…khà khà khà
Vì nhà nghèo, nàng bàn rằng : chờ ngày rằm mời Thần đèn dời nhà, đào tìm vàng…càng đào, toàn là bùn…buồn càng nhiều.
Ngày đầu tuần, nàng liền tìm vài người nhà cùng đồng hành vào rừng già tìm Trầm…chờ thời!
Càng tìm Trầm, rừng càng tàn, người càng gầy vì dùng toàn Mì xào dòn…nghèo càng nghèo.
Buồn đời, mình và nàng vào chùa ngồi thiền chờ thần tài khều thầu đề…về làm giàu.
Chờ hoài, ngày rồi ngày…dần thành khùng…màng gì vàng và tiền!
Đời càng ngày càng tàn…!
Mình càng ngày càng đần mà nàng thì càng khùng khùng…Trời àh!

phale
09-08-11, 11:28 AM
Chàng Trà càng ngày càng... già
Sầu càng ngày càng nhiều...
Chiều chiều, chàng vòng vòng Sài Gòn... tìm bồ...
Tìm hoài, nào còn người..
Chàng buồn, ngồi chình ình lề đường...nhìn trời... thì thào "đời mình, đời gì, nào tình, nào tiền... về miền nào ..."...

Rồi chàng lò dò về nhà mình, nằm dài...

CM4Q
09-08-11, 06:51 PM
Tiền ... thì mình nào màng , người đừng càm ràm hoài làm mình phờ . Mình chờ tình , chờ người , nào hờn nhiều mà càng ngày lòng này càng phiền nhiều . Ngày ngày mình còn cười còn đùa là mình vừa lừa đời lừa người ...

Sầu...mình ngồi ngoài đầu cầu mà nhìn dòng đời rồi cười ruồi ... Nhìn kìa ... nhiều chàng hoài chàng ràng nhìn nàng và nàng chừng thèm thuồng , còn mình thì ngồi thừ đờ người vì rầu ...Nàng nhìn mình ... rồi nhìn ngoài đường mà càu nhàu ..." chàng nghèo hèn thì chuồn , đừng làm đời nàng... nhàu..."

Trời ...à...Tình ...Đời... là gì ??? BUỒN ...

Nguyễn Hải Yến
10-08-11, 12:01 AM
Tiền làm phiền lòng người ,
Hiền lành thì càng nhiều người lừa
làm vừa lòng là cù lần

Nguyễn Hải Yến
10-08-11, 12:12 AM
Chàng và Nàng ngồi liền cầu , ồn tồn bồn chồn lòng thòng mò mày ...người làng nhìn càm ràm , Nàng lừng khừng hòng chuồn . Chàng hờ hờ hì hì bần thần tần ngần khì khì làm gì ? bà Nàng nhìn chàng hừm hừm ....

Nguyễn Hải Yến
10-08-11, 12:16 AM
Sài Gòn hồi này, Vàng càng ngày càng làm tàng..người người chờ ngồi hàng giờ….
Nhiều người giàu, lùa Vàng về…nhà càng giàu!
Mình thì nghèo, làm gì nhiều tiền…đành nhìn Vàng thèm thuồng…
Vừa về nhà, nàng liền sà vào lòng ngồi, rồi thì thào…mình àh…
Mình và nàng cùng bày trò oằn tù tì…nàng cười thầm, rồi gào: làm gì mà ào ào, từ từ nào…Bờm àh!
Rồi vài tuần, mình thì nhừ mà nàng thì ngày càng lùm lùm…khà khà khà
Vì nhà nghèo, nàng bàn rằng : chờ ngày rằm mời Thần đèn dời nhà, đào tìm vàng…càng đào, toàn là bùn…buồn càng nhiều.
Ngày đầu tuần, nàng liền tìm vài người nhà cùng đồng hành vào rừng già tìm Trầm…chờ thời!
Càng tìm Trầm, rừng càng tàn, người càng gầy vì dùng toàn Mì xào dòn…nghèo càng nghèo.
Buồn đời, mình và nàng vào chùa ngồi thiền chờ thần tài khều thầu đề…về làm giàu.
Chờ hoài, ngày rồi ngày…dần thành khùng…màng gì vàng và tiền!
Đời càng ngày càng tàn…!
Mình càng ngày càng đần mà nàng thì càng khùng khùng…Trời àh!


Roài đoạn này viết hay quá tía ơi ...

NguHoai
10-08-11, 05:34 AM
Chiều gần tàn mình làm tàng tìm lời mời nàng vào nhà hàng.
Rờ vào quần tìm tiền thì ... trời nè ... nhìn dùm ... còn đồng nào. Giờ mà hồi thì còn gì tình đời.
Đành tìm nàng cười trừ: tình mình vừa nồng nàn thì cần gì vào nhà hàng. Nàng thì thào nghèo mà còn đòi gần mình vàng. Ngồi nhìn trời chiều mà lòng buồn nhiều.

VỀ MIỀN TRUNG
10-08-11, 06:36 AM
Thường thì nhiều người nhìn đời toàn màu hồng. Nào là nhà lều, nào là tình vàng…Tình vàng càng ngày càng tùy vào vàng ngoài đời. Vàng nhiều thì tình nhiều. Nhiều bà sồn sồn cần gì chồng. Thằng nào làm nhiều tiền, thằng nào làm tình sừ là ừ (và giành) liền. Bằng mà làm gì? Trình mà làm gì? Toàn đồ chùi nhà, chùi chuồng bò.
Mình vì nàng, vì toàn nhà mà cày. Nàng xù mình cùng vài bà cùng phường làm trò mèo. Đời buồn gì là buồn.

phale
10-08-11, 11:16 AM
Roài đoạn này viết hay quá tía ơi ...

PL cũng vote cho anh Tra đoạn đó...

Khang's Bi
10-08-11, 11:27 AM
Lần đầu mình tìm về Sài Gòn. Vào chiều tàn, mình cầm tiền lòng vòng Sài Gòn tìm "Gà". Lòng vòng vài giờ mình dừng Cầu sài gòn . Wòa ... Toàn Gà là Gà.
Mình vừa dừng thì từng đàn Gà sà vào mình mà chào hàng: Sờ thì vài ngàn còn dù thì mười ngàn. Mình bằng lòng "Ừ ... thì mười ngàn" rồi cùng nàng lòng vòng tìm phòng.
Vừa vào phòng nàng liền nằm vào giường. Mình thì thầm: Chà ... chà ... nhìn hàng mà thèm. Vừa thì thầm thì nàng quàng vào mình rồi đè mình vào giường. Rồi nàng sờ từ sườn, đùi, toàn người mình ... nàng sờ mà làm mình rùn mình :D ........ Vừa sờ nàng vừa làm t. ...................
Tàn hồi, Nàng thì cười còn mình thì lờ đờ. Rồi nàng cầm tiền chuồn về Cầu Sài Gòn còn mình thì cầm quần chuồn về nhà :D

P/S: Lần đầu làm vần "Huyền" người người đừng cười và đừng buồn :D

bocau
10-08-11, 11:52 AM
Lần đầu mình tìm về Sài Gòn. Vào chiều tàn, mình cầm tiền lòng vòng Sài Gòn tìm "Gà". Lòng vòng vài giờ mình dừng Cầu sài gòn . Wòa ... Toàn Gà là Gà.
Mình vừa dừng thì từng đàn Gà sà vào mình mà chào hàng: Sờ thì vài ngàn còn dù thì mười ngàn. Mình bằng lòng "Ừ ... thì mười ngàn" rồi cùng nàng lòng vòng tìm phòng.
Vừa vào phòng nàng liền nằm vào giường. Mình thì thầm: Chà ... chà ... nhìn hàng mà thèm. Vừa thì thầm thì nàng quàng vào mình rồi đè mình vào giường. Rồi nàng sờ từ sườn, đùi, toàn người mình ... nàng sờ mà làm mình rùn mình :D ........ Vừa sờ nàng vừa làm t. ...................
Tàn hồi, Nàng thì cười còn mình thì lờ đờ. Rồi nàng cầm tiền chuồn về Cầu Sài Gòn còn mình thì cầm quần chuồn về nhà :D

P/S: Lần đầu làm vần "Huyền" người người đừng cười và đừng buồn :D
Mọi người mần hay thế :swimming::swimming::swimming:
Cái này mà có "woai" đọc là tiu đời :luoi::luoi::luoi:

Nhím con
10-08-11, 12:13 PM
PL cũng vote cho anh Tra đoạn đó...

Trời à... bình gì và mần gì thì mình cần xài toàn huyền cùng người nè !... ;) :D

Mỹ Duyên
10-08-11, 01:10 PM
Lần đầu mình tìm về Sài Gòn. Vào chiều tàn, mình cầm tiền lòng vòng Sài Gòn tìm "Gà". Lòng vòng vài giờ mình dừng Cầu sài gòn . Wòa ... Toàn Gà là Gà.
Mình vừa dừng thì từng đàn Gà sà vào mình mà chào hàng: Sờ thì vài ngàn còn dù thì mười ngàn. Mình bằng lòng "Ừ ... thì mười ngàn" rồi cùng nàng lòng vòng tìm phòng.
Vừa vào phòng nàng liền nằm vào giường. Mình thì thầm: Chà ... chà ... nhìn hàng mà thèm. Vừa thì thầm thì nàng quàng vào mình rồi đè mình vào giường. Rồi nàng sờ từ sườn, đùi, toàn người mình ... nàng sờ mà làm mình rùn mình :D ........ Vừa sờ nàng vừa làm t. ...................
Tàn hồi, Nàng thì cười còn mình thì lờ đờ. Rồi nàng cầm tiền chuồn về Cầu Sài Gòn còn mình thì cầm quần chuồn về nhà :D

P/S: Lần đầu làm vần "Huyền" người người đừng cười và đừng buồn :D

Nàng thường lèm bèm nhiều lần vì ngờ chàng! :D
Chàng lờ đờ về nhà, nàng bàng hoàng nhìn chàng, lòng buồn rầu, loàng choàng tìm mùi gì…. kỳ kỳ..!
Trời! nào ngờ chàng tìm Gà…lần đầu?????
Tình hình này tày đình!

Rồi mình nhìn về mình:
Đàn bà mình sầu nhiều, ngày ngày làm vì chồng, chiều chồng, giờ thì chồng cày đồng nhà người..
Mình cười chồng khùng!:D
Đồ nhà mình dùng, khùng khùng sà vào lòng Gà, mòn người! :D :D :D

phale
10-08-11, 01:34 PM
Trời à... bình gì và mần gì thì mình cần xài toàn huyền cùng người nè !... ;) :D

Huyền xài hoài lùng bùng... đành vờ mà...
Nờ Cờ tài, rình rình mình trèo rào, cầm dùi khều... trời à..
Buồn Nờ Cờ rồi...

Sa Thạch
10-08-11, 02:15 PM
Trời...!
Cười bò, mồm lầm bầm...
Nhà toàn người tàn...và khùng hàng hàng

phale
10-08-11, 04:46 PM
Buồn...
Chiều gần tàn. Hàng muồng nhìn rầu rầu.
Đường dài mờ mờ, người nào còn...
Ngồi mòn bàn "làm gì giờ". Người chừ về miền nào... mình ngồi hoài, chờ hoài, người còn tìm vàng, tìm tiền ... người nhiều vàng nhiều tiền...Còn mình cày gần khùng, nghèo hoàn nghèo...

Buồn mòn lòng...lười về...

Minh Đức
10-08-11, 07:38 PM
Ngày hè, trời chiều dần tàn. Giờ này mình còn ngoài đường từ trường về nhà. Đường giờ này thì là nhiều người. Đường nhiều làn, nhiều chiều. Từng dòng người dừng chờ đèn vàng. Nhiều người chờ làm thành hàng dài. Còi ồn ào gầm gừ đòi nhường. Mà làm gì còn đường mà nhường. Đường đầy người toàn người là người. Đành chờ...

Vừa về nhà, thì bà già phàn nàn:
- Mày làm gì mà giờ này về? Bình thường thì mày về từ chiều...
Đành ờm ừ:
- Là vì thầy bù giờ. Bài thì dài mà thầy rề rà làm gì thèm nhìn đồng hồ. Thầy vì trò, thằng nào còn lòng mà đòi về làm thầy buồn phiền ...

Vào phòng, ngồi buồn buồn. Mà giờ này thì còn làm gì. Đành làm bài dài dài về nàng. Nào ngờ rằng vần huyền nhiều điều, nhiều từ làm mình buồn cười. Nào mời người cùng vào và bàn rồi cười. Cười làm đời mình nhiều màu hồng. Cười nào.

Nguyễn Hải Yến
10-08-11, 09:03 PM
THÙ THẰNG BẦN .

Mình rầu rầu lòng vì mùa màng vừa rồi tồi tàn

Mà nàng nhà mình thì liền mồm càm ràm

Mình phiền lòng, mình cùn, mình làm càn

Mình bèn cầm đồ nào vòng vàng, bàn là...

Và rồi mình vùi đầu vào bài cào, vào bàn đề

Mình còn khề khà, lề mề cùng bàn đèn

Rồi dần dần nhà mình đầy người vào... đòi tiền

Nàng nhà mình thì thầm cùng mình rằng:

Từ ngày nào mình là người đàng hoàng

Mình đừng cùn mà thành người nhà... thằng Bần!

Nàng càng bàn mình càng buồn, lòng càng bàng hoàng

Và mình thề: Từ rày mình chừa bàn đèn, chừa bài cào

Còn đề thì đừng hòng mình chừa

(À, mình nhầm... Mình thề chừa đề)

Rồi mình cùng nàng vùi đầu vào làm đồng,

Rồi làm vườn, rồi trồng hành và trồng cà

Nhờ làm đồng, dần dần mình thành giàu

Mình dành tiền, cầm đồ cùng vòng vàng về

Rồi mình thì thầm cùng nàng: Này mình à,

Còn thừa tiền là nhờ hồi nào mình tài tình,

Mình cầm tiền này rồi dùng gì thì dùng!

Nàng nhà mình là người nghiền truyền hình

Mình thầm cầm tiền đèo truyền hình về nhà liền

Nhìn truyền hình, nàng nhà mình trầm trồ,

Nàng đùa rằng: Hừm, mình là người chồng vàng!

Rồi nàng cùng mình vào giường và... cười cười hoài!

sưu tầm .

phale
11-08-11, 06:02 AM
@Yến

Bài nàng tầm về nhiều và dài, người người nhìn vừa lòng. Mình vừa nhìn vừa cười. Huyền trầm trầm, cùng cười đùa từng ngày... đời còn dài... cười rồi đời dài hoài...

VỀ MIỀN TRUNG
11-08-11, 06:45 AM
Bài toàn huyền về đề tài người thầy và tình
Trường Hoà Bình, phòng thầy Trần Đình Tùng gần phòng thầy Hoàng Hà. Chiều chiều, thầy Tùng nhìn thầy Hà và bồ nằm phòng điều hòa mà lòng bồi hồi, ngờ rằng thầy Hà làm điều bầy hầy. Bồ thầy Hà là Trần Thuỳ Ngà, người cùng làng, vườn liền vườn. Thuỳ Ngà từ Sài Gòn về. Vừa về nhà là vùi vào làm vườn. Trồng nào là dừa, là xoài... thì toàn loài mà nàng thường trồng vùng Cần Giờ, từ hồi còn tồng ngồng. Nàng dù rằng người gầy, thường rành làm vườn, làm đồng mà nhiều người lầm là hiền lành. Nàng rầu lòng vì mùa màng tồi tàn, tiền về ì èo, đành vào trường mồi chài hầu tìm chồng là người nhiều tiền. Nhiều lần, thầy Tùng lò dò lần bờ tường, rồi vòng về đằng hè mà thò đầu nhìn vào phòng thầy Hà. Chà chà, trời là trời! Hề, oằn tì là vằn, lùng bà, lùng bùng! Tình cờ lần đầu nhìn vào mà thèm. Ờ kìa, đầy nhà toàn đùi là đùi. Thầy Hà nhìn gườm gườm, rồi lằm rằm phàn nàn rằng, thầy Tùng là đồ tồi, đồ rình mò, làm phiền. Lần đầu thầy Tùng rầy rầy, rồi dần dà thành chờn, và giờ thì thầy nào thèm nhìn vào. Đồ thầy mà làm trò mèo! Cần gì mà làm vầy, đèo bòng mà làm gì; rồi trò xì xầm, xì xèo; trường này còn gì là thầy, là trò.
Thầy Hà ngờ rằng, Ngà là người lằng nhằng, vòi tiền là tài. Ngoài đường thằng nhiều tiền, nhiều vòng vàng, tìm mà cà. Cà rằm làm gì thằng thầy nghèo? Vầy là thầy đành tìm bài xù dài dài.

Vừa rồi, vào chiều ngày mười, gần rằm; thầy Tùng ngồi ngoài thềm mà nhìn về phòng thầy Hà, lòng bùi ngùi. Nào ngờ, Ngà - người từng làm lòng thầy cồn cào, bần thần, thèm thuồng nhiều ngày liền, từ ngoài Cầu Nghèn vào trường tìm mình. Nàng vừa cầm quà, vừa cười hì hì. Thầy Tùng bồi hồi chào Ngà và mời nàng về phòng. Vài tuần đầu, Ngà là quần, chùi nhà, chùi nồi... rồi tìm lòng gà, dồi trường về làm mồi mời thầy. Nàng cười, dù nhiều lần thầy Tùng lìu tìu, ngà ngà, người toàn mùi cồn. Càng ngày, Ngà càng gần thầy Tùng. Rồi dần dà, nàng bèn tìm nhiều trò, hòng chờ thời mà vòi tiền thầy. Ngà vờ nào là buồn buồn, nào là ù đầu, rồi nhờ thầy Tùng dìu về nhà. Nhiều lần, nàng còn sà vào người thầy Tùng, đùi cà vào đùi, rồi còn ghì đầu thầy vào lòng mình mà thì thều thì thào. Nhìn đùi Ngà dài, hồng hào; người Ngà mềm và nồng nàn mùi tình, làm thầy Tùng bồn chồn, rần rần từ đầu vào phèo. Người thầy bồng bềnh từ mười tầng trời vì tình. Nàng còn đùa rằng: Hừm, mình là người chồng vàng! Rồi nàng cùng Tùng vào giường, và tần ngần... cười cười hoài! Lần này là lần đầu, thầy gần đàn bà. Thầy lờ mờ rằng, tình mà nàng dành về mình là tình...! Vừa bàng hoàng vừa thèm thuồng, rồi thầy nhìn bàn thờ dằn lòng mà thề rằng: Dù gì thì mình là người thầy, cần đàng hoàng và phòng mình là phòng nhiều người thường nhìn vào. Nhiều đời nhà mình làm thầy, đừng kề cà vào đàn bà. Thà rằng nằm mà chờ, đừng mềm lòng. Người người làm càn, còn nhà mình là nhà đàng hoàng, làm vầy là mình vào vòng tù đày. Đừng làm liều, người cười. Đời này, nhiều người đà vì tình mà vào tù, nghiền đàn bà rồi tàn đời. Nhiều người, đường cùng rồi về làng mà làm vườn, mà trồng hành, trồng cà. Đành rằng, tình thì nhiều người cần, mà mình thì còn trường, còn trò.
Lòng dày vò, thầy Tùng đành dằn lòng ngồi vào bàn mà làm đề tài: "Về tình và tiền thời này và điều mà người thầy Trường Hoà Bình cần bàn". Đề tài này thầy làm dài gần mười tờ.
Giờ thì...
- Hầy! Đồ đàn bà lèo nhèo. Vì tình mà thằng đần, thằng tồ khề khà mời bồ về nhà. Còn thằng này thèm vào!
Nhìn đồng hồ, đà mười giờ. Thầy Tùng lầm bầm vài điều gì về Ngà, về tình, rồi lù đù lần mò vào giường nằm. Đời này tình là buồn!
Giờ này, vì thầy Hà và thầy Tùng xù, dồn vào đường cùng, Ngà đành chuồn vào Sài Gòn; về Cần Giờ dồn tiền, vàng làm vườn. Thầy bà toàn đồ nghèo, nhằm nhò gì. Nàng thề, làm nhiều tiền rồi về Cầu Cày tìm người tài làm chồng. Ngàn lần thèm vào mồi chài thằng thầy. Vừa đần, vừa tồ mà nghèo tiền.

*Bài này thầy LV - người cùng miền.

VỀ MIỀN TRUNG
13-08-11, 11:55 PM
Chiều tàn, trời nồng, Huyền cùng bà già làm bò xào rồi ngồi vào bàn khề khà vài chầu. Bà già từ thành về, nhìn Huyền bầy hầy thì càu nhàu. Còn Huyền thì màng gì bò xào, nàng toàn ghiền màn hình. Giờ này buồn thì làm gì, người già thì nằm khò, Huyền mò vào buồng. Huyền nằm nhìn màn hình, cười cùng người tình mình. Đừng nhìn vào mà ngờ nàng khùng. Tầm này rồi mà khùng gì? Lười tìm bồ thì già mà hầm à?
Thằng Đoàn thường nhìn Huyền hàng giờ. Đoàn nghèo Huyền nào thèm. Đoàn thường lằm bằm, cằn nhằn: thằng nào làm tàn đời Huyền thì thằng này thù ngàn đời. Nhiều lần nhìn Huyền cười mà đời Đoàn toàn là rầu đành cười trừ. Huyền thì cười hoài hằng ngày. Đoàn đồ rằng Huyền cùng thằng bồ làm gì rồi, giờ mừng mừng cười cười. Huyền thì làm gì mà còn…
Huyền vào trường, màng gì thầy, màng gì trò. Huyền toàn nhìn gầm bàn. Từ trường Huyền về nhà, đường thì dài. Hằng ngày Huyền lề mề vài giờ, ngồi chờ thằng bồ già về cùng.
Người tình Huyền giàu, thường mời nàng vào nhà hàng, rồi bày trò lình xình hàng giờ mà nào thèm ngừng. Đoàn phiền lòng chờ hoài.

minhlatiennu
15-08-11, 06:10 PM
Giờ thì còn mình thì thào, càu nhàu, giờ này nào còn người nào... lằng nhằng rồi tìm vào ngồi lần từ, thì thầm, lầm bầm... mà nhàm, tìm hoài từ huyền, điền vào đề tài... mà tìm nào còn từ nào... Nhiều bà xì xào... Rằng ngồi hàng giờ mà tìm làm gì... gà mờ… Ừ thì gà mờ tìm mà làm gì... cười mình khờ...

Này là tình mình cùng chàng nồng nàn... trời nhìn còn thèm thuồng… Vừa rồi chàng mời mình vào nhà hàng... đồ dùng toàn bằng vàng... mà mình nào màng...

Nhà chàng và nhà mình gần gần đình đầu làng... Chiều chiều Chàng ngồi buồn buồn nhìn tìm mình xù xì... Bà già mình ngồi trừng... cầm rìu chờ chàng mà bầm.... Chàng lầm lì ngồi hoài ngoài thềm nhà chàng... hồn còn lờ đờ.... bàng hoàng... Tình mình và tình chàng... tà tà chừng nào mà thành.... Trời à!...buồn buồn.... :lacha:

VỀ MIỀN TRUNG
26-09-11, 08:26 PM
Huyền thù đời, thù mình. Vì mù mờ về tình đời, Huyền đành đèo bồng . Càng ngày, Huyền càng nhìn đời và phàn nàn: Mình vì nhiều người mà người nào vì mình? Thằng chồng thì cù nhầy, là đồ hầm bà lằng.
Buồn nhiều, Huyền đành đường mình mình dù, đường chồng thì chồng luồn. Ngày hầu tòa, nhìn dòng người ngoài đường, Huyền thà rằng tàn đời, nào màng cùng thằng khùng khùng mà tàn đời. Tòa trù trừ, dùng nhiều từ mà nài. Huyền nào thèm vào. Tòa làm gì thì làm. Vì quyền làm người, tòa đành chiều Huyền.
Từ này, Huyền rời gồng xiềng. Buồn mà làm gì? Thằng nào chiều mình thì chiều. Thằng nào xù mình là đồ bèo nhèo, là đồ cù lần, là đồ lừa tình…. Dằn mình đừng buồn, Huyền càng buồn. Trời chiều vàng vàng, mùa này, ngày này, người làm gì mà lòng mình bồi hồi…? Ngày ngày vào phòng, Huyền nhìn màn, nhìn giường…rồi ngồi thần. Mình vì mình…? Mình vì người…? Đời lòng vòng toàn là buồn…Rồi Huyền thề rằng từ này đừng chờ người… đừng thèm vào…Đồ tình hờ…!

VỀ MIỀN TRUNG
19-02-12, 01:14 PM
Trời mù mù, Bờm về nhà mà lòng chùng chùng. Còn vài ngày Bờm hầu tòa. Bờm buồn vì người người nhìn vào, nhà nhà xì xào…
Bờm vào phòng, ngồi nhìn trần nhà, nhìn tường rồi nhìn màn hình. Vài dòng Huyền thầm thì: “Bờm nè ! Đừng buồn…! Mình cùng làm từ đầu Bờm hè !”. Bờm mừng vì còn người hòa lòng cùng Bờm.

VỀ MIỀN TRUNG
17-11-12, 07:35 AM
Buồn thì làm gì giờ này trời?
Người đừ đừ, hầm hầm...
Mình già rồi...
Nhìn ngoài đường người người dìu dìu, tình tình
Còn mình thì hầm bà lằng
Mình nằm nhà mà lòng buồn rầu
Phòng thì lình xình, trường thì toàn chèn mình
Đời mình tàn rồi
Ngày này mùa nào mình cùng người ngồi nhìn màn hình...cùng thề tràn...đời này...đời này...
Thề mà làm gì...? Đời này toàn lừa...
Tuần rồi mình về làng....
Từ ngày chào đời Mèo nào gần mình, nhìn mà lòng bàng hoàng. Mèo gầy...
Mình còn là thằng người?
Giờ này mình đành đền bù đời này vì Mèo.
Mèo chào mình: Thầy ! Thầy... rồi sà vào lòng mình đòi quà.
Bầm(*) Mèo hầm hầm: Mình về mà làm gì? Còn chần chừ thì đừng về. Này và Mèo thà rằng....
Mèo đờ người nhìn mình rồi nhìn bầm.
- Thầy về cùng Mèo nè....!
- ???!!!


.................................
*bầm: mẹ

CM4Q
17-11-12, 09:13 AM
Bờm nè ...

Giờ này Huyền buồn ... buồn nhiều Bờm à .Ngày nào Bờm chờ hầu tòa lòng Bờm dù buồn mà Bờm mừng vì còn Huyền là người cùng hòa lòng cùng Bờm , lời Huyền thì thầm ngày nào giờ còn mà Bờm giờ này nào còn màng . Giờ này Huyền buồn còn Bờm thì mừng , mừng nhiều Bờm hè ...??? Mừng vì lòng Bờm vừa tìm về cùng Mèo và Bầm Mèo . Huyền đành mừng cùng Bờm dù lòng Huyền buồn rầu nhiều ...

Nhà Bờm dù rằng còn nghèo nàn mà lòng Bờm tình Bờm nhiều thì hòa bình...tràn đầy nhà liền .Huyền ...mừng dùm Bờm nè ...Bờm đừng buồn .Đừng vì Huyền mà buồn nhiều nà . Làm từ đầu cùng Mèo và Bầm Mèo .Đời Bờm nào tàn ... đừng vì Huyền Bờm hè...

Tình này , đời này ...Huyền dành mình Bờm

Từ rày ...

Huyền tàn cùng tình đời

hahaha
19-11-12, 04:43 PM
Trời, nhiền tình đời mà buồn dùm Huyền cùng Bờm.
Đời buồn mềnh màng, giờ mình ngồi nhìn về đời mình , lòng cồn cào buồn.
Ừ thì về nhà người, giàu thì giàu, mà giàu là người, mình còn gì?
Ngồi, nằm người nhà người nhìn rồi xầm xì, xài tiền thì người lầm lì, làm gì bằng ngày nào?
Còn về mình thì giờ nhiều người gần mình, mà mình thì còn chần chờ vì người nào gần mình mà vì mình, phần nhiều là vì tiền, đời buồn càng buồn, thà là mình mình.
Đời mà!:incense:

VỀ MIỀN TRUNG
20-11-12, 05:38 AM
Ngày này là ngày gì hè? Trò thì cười rầm rầm, thầy thì toàn là quà mừng.
Làm nghề này nhiều ngày nằm khoèo, chờ thời, thằng nào dòm gì mình.
Nhiều người làm thầy mà cùi dừa, toàn đè ngày này bòn tiền, bòn quà.
Nhiều thầy bà còn đè trò mà gà tình, làm trò xằng...
Nhiều thầy bà lừa rằng mình đàng hoàng, lừa người....
Mình cầu rằng từ rày, nhờ ngày này mà thầy bà làm trò đàng hoàng, cùng người người làm đời màu hồng.
Thầy trò nhà mình dù nghèo mà đừng bần.
Hè !