Phương Anh
19-08-11, 07:53 AM
Từ xóm Tứ Xứ muốn ra ngoài lộ lớn chỉ có một con đường duy nhất là băng qua nghĩa trang. Xóm Tứ Xứ có từ bao giờ nó không biết vì khi nó về đây lúc 5 tuổi thì đã thấy người ta gọi như vậy rồi. Xóm chừng hơn 20 mái nhà tuềnh toàng nằm khuất sau mấy bụi tre già. Chỉ là một mẻo đất trống ai đó về đây dựng lều ở tạm, lâu ngày thành xóm.
Nối cái xóm nghèo này với thế giới bên ngoài là thế giới của người chết. Một thế giới cũng tứ xứ như chính những con người đang sống ngay sát bên cạnh.
Nói là con đường cho oai chứ thật ra đó chỉ là một con lộ đất mùa nắng bụi mù mịt, mùa mưa sình lầy nhão nhoẹt cắt ngang nghĩa trang. Vậy đấy nhưng ngày nào ở đây cũng có người qua lại. Lúc thì người ta vô thăm mộ, hôm thì hốt cốt, có khi có tới bốn đám tang, người đưa kẻ tiễn rình rang, trống kèn inh ỏi.
Bọn trẻ ở chỗ khác vào đây luôn sợ hãi khi đứng bên cạnh những ngôi mộ. Còn bọn nhóc tì trong xóm Tứ Xứ như nó thì ngược lại, xem nghĩa trang như sân chơi của mình. Chúng chạy nhảy qua những ngôi mộ mới chôn, chui vô những ngôi mộ được xây cất kiên cố như tòa biệt thự nhỏ.
Hôm nay, nó ngồi chống cằm trên thành mộ được ép đá cuội, xây cao như bức tường. Đó là chỗ cao nhất để nó có thể phóng mắt nhìn rõ nhất, quan sát một ngôi mộ nhỏ nằm sát vệ đường, bên cạnh bãi đất lô nhô mới hốt cốt cách đây mấy ngày. Nhìn là người ta biết ngay ngôi mộ này của một đứa bé xấu số nào đó vừa chôn không lâu vì đất vẫn còn tươi. Đầu ngôi mộ cắm một tấm ván ép cao chừng bảy phân, hình như được dùng làm bia, trên nắn nót hai chữ: Tuấn Minh.
Từ sáng đến giờ cũng có nhiều người đi qua, có hai đám tang buồn lèo tèo vài người thân. Có lẽ tại đám tang nghèo. Nó căng mắt nhìn xem có ai chú ý đến ngôi mộ này không. Ngoài một cô bé mặc đồ bộ lấm chấm bông tím dừng lại nghiêng đầu đọc những chữ viết trên tấm bia dã chiến, còn lại, người lớn đi ngang qua chỉ liếc nhìn hờ hững.
Ngay đến mấy người trong xóm cũng không quan tâm. Bởi đây là nghĩa trang, việc có thêm hay mất đi vài ngôi mộ là chuyện hết sức bình thường.
oOo
Nó là thằng bé mồ côi, bị bỏ rơi ngoài chợ nhỏ. Hôm đó, nó chỉ mặc duy nhất cái quần đùi rộng rinh, người ngợm dơ dáy, mặt mày lem luốc vì khóc. Người đi chợ bu quanh, thương hại, bình phẩm, đoán già đoán non. Nhưng chẳng ai có ý định cưu mang nó, cho đến khi ông nội xuất hiện. Ông mang nó về, tắm rửa, cho ăn. Hỏi nó tên gì, nó trả lời: “Khó”. Cái tên này không hay, ông bảo rồi đặt cho nó tên mới: Tuấn Minh. Tuấn là tuấn tú, đẹp trai, còn Minh là sáng sủa, ông giải thích như vậy.
Nhà ông có lẽ là mạt nhất xóm Tứ Xứ. Hằng ngày, ông lang thang ở nghĩa trang xem người ta cần gì thì làm phụ. Cắt cỏ, đồ lại mấy dòng chữ trên những tấm bia, đắp đất cho những ngôi mộ bị lún. Ông kêu nó gọi ông là ông nội chứ gọi cha thì nghe kỳ vì ông già rồi. Thật ra mới 63 tuổi nhưng nhìn ông lọm khọm lắm. Nó theo chân ông nội, lớn lên bên cạnh những ngôi mộ. Hơn ba năm rồi còn gì. Có lần ông thở dài, nói với nó:
- Mai mốt ông nội chết, ông cũng sẽ ở đây với con.
Nó ngây thơ:
- Ủa, chết rồi thì làm sao mà ở chung với con được hả ông nội?
Ông xoa đầu nó:
- Thì con ngủ trong nhà, ông nội ra nghĩa trang mà ngủ. Như người ta vậy đó, ai chết cùng rủ nhau về nghĩa trang nằm cho có bạn.
- Sao ông nội lại muốn chết? - Nó lại hỏi.
- Già thì chết chứ sao con.
- Vậy hả? Mai mốt ông chết, con sẽ ra nghĩa trang chơi với ông hoài. Ngày nào con cũng ra hết á.
Ông cười khề khà:
- Cháu ông ngoan quá.
Thế rồi bất chợt nó hỏi:
- Ông ơi, nếu lỡ mai mốt con cũng già, cũng chết thì có ai chơi với con không?
Lớ ngớ trước câu hỏi bất tử của nó, ông ậm ừ cho qua:
- Dĩ nhiên là có chứ con. Thiếu gì người sẽ chơi với con.
- Ai vậy, ông nội?
Ông nội đánh trống lảng:
- Trời hôm nay nóng nực quá, đi tắm cái đã.
oOo
Ai sẽ chơi với nó khi nó chết, khi nó cũng giống ông nội nằm ngủ ngoài nghĩa trang? Thằng Đức, thằng Hùng hay con Mẫn trong xóm? Chắc là không đâu, vì tụi nó đâu có thích chơi với nó, bắt nạt nó hoài. Vậy thì là ai?
Nó cứ thắc mắc hoài. Nên sáng nay nó thức dậy thật sớm, tìm một chỗ đất trống đắp cái mộ giả làm như mộ của nó. May mà bên cạnh chỗ nó chọn có một ngôi mộ vừa hốt cốt, đất đào lên vẫn còn mềm. Nó hì hục đắp ngôi mộ của mình, vừa làm vừa canh thử có ai thấy không. Khi mặt trời vừa lên thì xong. Nó chạy như bay về nhà rửa tay chân mặt mũi, rồi tìm chỗ cao nhất để ngồi quan sát.
Nó ngồi từ sáng đến khi ông mặt trời lên tới đỉnh đầu mà chẳng thấy ai thèm thắp cho ngôi mộ của mình vài nén nhang. Nó buồn. Ông nội nói cho có chứ nó biết không ai thèm chơi với nó đâu, nếu sau này nó chết. Tự dưng nó ứa nước mắt khi nghĩ tới ngày ông nội bỏ nó, ra nghĩa trang nằm. Nó vụt chạy về, ôm chầm lấy ông nội.
- Ông nội đừng có chết nha, ông nội! Ông nội chết không có ai chơi với con đâu, con biết mà!
Chí Nhịt Phước
Nối cái xóm nghèo này với thế giới bên ngoài là thế giới của người chết. Một thế giới cũng tứ xứ như chính những con người đang sống ngay sát bên cạnh.
Nói là con đường cho oai chứ thật ra đó chỉ là một con lộ đất mùa nắng bụi mù mịt, mùa mưa sình lầy nhão nhoẹt cắt ngang nghĩa trang. Vậy đấy nhưng ngày nào ở đây cũng có người qua lại. Lúc thì người ta vô thăm mộ, hôm thì hốt cốt, có khi có tới bốn đám tang, người đưa kẻ tiễn rình rang, trống kèn inh ỏi.
Bọn trẻ ở chỗ khác vào đây luôn sợ hãi khi đứng bên cạnh những ngôi mộ. Còn bọn nhóc tì trong xóm Tứ Xứ như nó thì ngược lại, xem nghĩa trang như sân chơi của mình. Chúng chạy nhảy qua những ngôi mộ mới chôn, chui vô những ngôi mộ được xây cất kiên cố như tòa biệt thự nhỏ.
Hôm nay, nó ngồi chống cằm trên thành mộ được ép đá cuội, xây cao như bức tường. Đó là chỗ cao nhất để nó có thể phóng mắt nhìn rõ nhất, quan sát một ngôi mộ nhỏ nằm sát vệ đường, bên cạnh bãi đất lô nhô mới hốt cốt cách đây mấy ngày. Nhìn là người ta biết ngay ngôi mộ này của một đứa bé xấu số nào đó vừa chôn không lâu vì đất vẫn còn tươi. Đầu ngôi mộ cắm một tấm ván ép cao chừng bảy phân, hình như được dùng làm bia, trên nắn nót hai chữ: Tuấn Minh.
Từ sáng đến giờ cũng có nhiều người đi qua, có hai đám tang buồn lèo tèo vài người thân. Có lẽ tại đám tang nghèo. Nó căng mắt nhìn xem có ai chú ý đến ngôi mộ này không. Ngoài một cô bé mặc đồ bộ lấm chấm bông tím dừng lại nghiêng đầu đọc những chữ viết trên tấm bia dã chiến, còn lại, người lớn đi ngang qua chỉ liếc nhìn hờ hững.
Ngay đến mấy người trong xóm cũng không quan tâm. Bởi đây là nghĩa trang, việc có thêm hay mất đi vài ngôi mộ là chuyện hết sức bình thường.
oOo
Nó là thằng bé mồ côi, bị bỏ rơi ngoài chợ nhỏ. Hôm đó, nó chỉ mặc duy nhất cái quần đùi rộng rinh, người ngợm dơ dáy, mặt mày lem luốc vì khóc. Người đi chợ bu quanh, thương hại, bình phẩm, đoán già đoán non. Nhưng chẳng ai có ý định cưu mang nó, cho đến khi ông nội xuất hiện. Ông mang nó về, tắm rửa, cho ăn. Hỏi nó tên gì, nó trả lời: “Khó”. Cái tên này không hay, ông bảo rồi đặt cho nó tên mới: Tuấn Minh. Tuấn là tuấn tú, đẹp trai, còn Minh là sáng sủa, ông giải thích như vậy.
Nhà ông có lẽ là mạt nhất xóm Tứ Xứ. Hằng ngày, ông lang thang ở nghĩa trang xem người ta cần gì thì làm phụ. Cắt cỏ, đồ lại mấy dòng chữ trên những tấm bia, đắp đất cho những ngôi mộ bị lún. Ông kêu nó gọi ông là ông nội chứ gọi cha thì nghe kỳ vì ông già rồi. Thật ra mới 63 tuổi nhưng nhìn ông lọm khọm lắm. Nó theo chân ông nội, lớn lên bên cạnh những ngôi mộ. Hơn ba năm rồi còn gì. Có lần ông thở dài, nói với nó:
- Mai mốt ông nội chết, ông cũng sẽ ở đây với con.
Nó ngây thơ:
- Ủa, chết rồi thì làm sao mà ở chung với con được hả ông nội?
Ông xoa đầu nó:
- Thì con ngủ trong nhà, ông nội ra nghĩa trang mà ngủ. Như người ta vậy đó, ai chết cùng rủ nhau về nghĩa trang nằm cho có bạn.
- Sao ông nội lại muốn chết? - Nó lại hỏi.
- Già thì chết chứ sao con.
- Vậy hả? Mai mốt ông chết, con sẽ ra nghĩa trang chơi với ông hoài. Ngày nào con cũng ra hết á.
Ông cười khề khà:
- Cháu ông ngoan quá.
Thế rồi bất chợt nó hỏi:
- Ông ơi, nếu lỡ mai mốt con cũng già, cũng chết thì có ai chơi với con không?
Lớ ngớ trước câu hỏi bất tử của nó, ông ậm ừ cho qua:
- Dĩ nhiên là có chứ con. Thiếu gì người sẽ chơi với con.
- Ai vậy, ông nội?
Ông nội đánh trống lảng:
- Trời hôm nay nóng nực quá, đi tắm cái đã.
oOo
Ai sẽ chơi với nó khi nó chết, khi nó cũng giống ông nội nằm ngủ ngoài nghĩa trang? Thằng Đức, thằng Hùng hay con Mẫn trong xóm? Chắc là không đâu, vì tụi nó đâu có thích chơi với nó, bắt nạt nó hoài. Vậy thì là ai?
Nó cứ thắc mắc hoài. Nên sáng nay nó thức dậy thật sớm, tìm một chỗ đất trống đắp cái mộ giả làm như mộ của nó. May mà bên cạnh chỗ nó chọn có một ngôi mộ vừa hốt cốt, đất đào lên vẫn còn mềm. Nó hì hục đắp ngôi mộ của mình, vừa làm vừa canh thử có ai thấy không. Khi mặt trời vừa lên thì xong. Nó chạy như bay về nhà rửa tay chân mặt mũi, rồi tìm chỗ cao nhất để ngồi quan sát.
Nó ngồi từ sáng đến khi ông mặt trời lên tới đỉnh đầu mà chẳng thấy ai thèm thắp cho ngôi mộ của mình vài nén nhang. Nó buồn. Ông nội nói cho có chứ nó biết không ai thèm chơi với nó đâu, nếu sau này nó chết. Tự dưng nó ứa nước mắt khi nghĩ tới ngày ông nội bỏ nó, ra nghĩa trang nằm. Nó vụt chạy về, ôm chầm lấy ông nội.
- Ông nội đừng có chết nha, ông nội! Ông nội chết không có ai chơi với con đâu, con biết mà!
Chí Nhịt Phước