View Full Version : nhớ màu áo trắng
[CENTER][B] gửi tà áo trắng chiều tôi nhớ
một nữa tâm hồn đă ngủ say
ơi hoa phượng đỏ đừng rơi nữa
hăy để mùa hè chậm lại đi
Có một ngày hạ về trên trấn nhỏ
Thoáng ưu buồn trong đôi mắt thơ ngây
Mây thôi đưa và gió cũng ngập ngừng
Thương biết mấy những ngày trôi vội vă
Có một ngày hạ về trên trấn nhỏ
Ve ưu tư xa nắng bỗng lạ lùng
Bước qua phố ngơ ngây tà áo trắng
Véo trong chiều tung cánh phượng bay bay
Có một chiều khi anh bỗng thương yêu
Nơi mười tám con đường h́nh chiếc bóng
Trong con tim hoa nắng tuổi xa trường
Yêu thương lắm nơi ngàn ngày anh nhớ
Có một ngày hạ về bỗng bâng khuân
Thôi xa nhé mây chiều nơi trấn nhỏ
Anh buồn lắm mua thu không nắng
Tiễn em đi xa vắng cánh mây vàng
về cuối phố t́nh yêu tṛn ba dịp
đành chia xa đôi mắt lắm ưu buồn
anh buồn lắm mùa đông về đất mẹ
ngày anh vui chưa đến nữa cung sầu
anh lặng khóc cho t́nh yêu nhè nhẹ
là chia xa theo canh hoa buồn
anh buồn lắm này mai bỗng thức dậy
cành hoa xuân đang đứng nép bên thềm
nghe ngơ ngát lời em đâu thổn thức
là chia tay mang theo bước em về
anh đă thấy mặt trời trên sóng biển
ngày lặng yên theo những cánh chim buồn
hoa theo sóng vỡ muôn ngàn cánh mỏng
sẹo thời gian vẫn đọng măi trên ngàn
anh đă thấy đôi bờ xa xanh thẳm
sóng tan thành muôn mănh vỡ con tim
ngày em đi ngày mùa thu không nắng
chiều chia tay ai khóc bến không thuyền
anh không thấy bờ vai t́nh thắm mộng
chờ sang đông nâng gót chân em ṇng
t́nh mười chín em chờ trên giấy mỏng
xếp vội vàng ai bước vội sang đông
anh vội thấy t́nh yêu mùa gió lạ
sóng vỗ bờ sóng bỗng vội vô tri
chiều vội nhớ ai về không bến đỗ
quà con tim là tiếng hát say nồng
vẫn thế tháng mười hai la lẫm
mùa đông qua chưa vội bước ai về
giáng sinh
vội buồn xa hoan vắng
ḷng tôi vội vă tháng mười hai
chưa qua vội
ai chờ cuối phố
bước em về đôi t́nh cánh mỏng
mười hai nhớ dài trên cát
thêm nữa thời gian mười hai
em bước vội qua đời xưa củ
có anh chờ trao đôi cách thương yêu
mười hai chờ đợi
giáng sinh , giáng sinh vội mùa đông
có một mùa như thế
mười hai … vội
Anh gom lấy trăm ngàn hoa tim mỏng
những mảnh t́nh em nỡ vội quên đi
anh đem giấu trong b́nh pha lê đỏ
giữ cho nhau t́nh măi măi không rời
Anh chọn lấy hoa t́nh yêu chính mọng
tự tay làm một đóa những yêu thương
gửi cho em nơi phương trời xa lạ
ngày bên nhau chưa trọn cánh hoa t́nh
Anh đem xóa khoản trời xa thăm thẳm
xóa mây ngàn dăi núi nỡ chia đôi
gom chút nắng gần nhau trong ánh mắt
để cho ta măi măi không xa rời
anh đem giấu vạn ngàn lời ly biệt
lời không vui nay đă ở xa rời
hoa lắp lánh ánh màu pha lê đỏ
tặng cho em ngàn ngày thắm hoa hồng .
tặng pooh yêu
sáng mai dây đưa em về qua phố
bỗng ngập ngừng bên giấc ngủ say
ai nhè nhẹ khép hờ khung cửa nhỏ
t́nh mùa thu vội trả lại mùa thu
sáng mai đây đem t́nh yêu ghép nhạc
nữa cung sầu cũng chỉ vội nữa cung
ai đem nữa vội về nơi đất khách
nữa ưu buồn cũng chỉ nữa t́nh yêu
sáng mai kia anh về nơi sóng biển
giữa trùng dương anh khao khát bao điều
cô gái Bắc vui đùa trên cát ngọc
t́nh yêu ơi nay đă quá xa vời
sáng mai kia không ai về qua phố
phố vẫn êm đềm ru giấc ngủ say
vẫn tiếng hát lời thơ t́nh ái
bỗng ngập ngừng hương thoảng tóc xa xa
sáng mai kia anh về qua phố
phố ưu sầu bên khung cửa thân quen
không ai khép cửa t́nh yêu bé nhỏ
giấc mơ dài chưa tỉnh giữa mênh mong
sáng hôm nay ai bỗng thành thi sĩ
thơ không hồn không bay bướm trăng hoa
thơ chỉ mang một nữa hồn tôi nhớ
một nữa sầu một nữa giấc mơ xưa.
vBulletin® v3.8.7, Copyright ©2000-2024, vBulletin Solutions, Inc.