Vịt Anh
18-11-11, 12:37 PM
Gặp Bụt
Dân Hà Nội rất chi là trí thức...Không tin thì cứ ngồi đại một quán trà đá nào mà xem.Từ đàn ông cho đến đàn bà,từ cụ già cho đến thanh niên,ai nấy đều cầm trên tay những tờ giấy chi chít số,chắc đang giải mật mã gì đó. Có người vốn dĩ đã thông minh nên chỉ cần lẩm bẩm tính nhẩm,kém thông minh hơn chút thì lấy nháp ra ghi ghi chép chép,mặt rất là tâm trạng.Chẹp chẹp,đúng là ở thủ đô mới biết,dân Hà Nội nghiên cứu mọi nơi,ngay cả tại quán trà đá họ cũng nghiên cứu.
Đố ai biết ở Hà Nội nghề gì thu hút lượng lao động lớn nhất...He,khỏi phải suy nghĩ nữa,trả lời luôn cho lẹ,đó là nghề oánh lô.Người người oánh lô,nhà nhà oánh lô và 7h30 chúng ta lại chạy xô
Xưa đọc cổ tích,thấy người tốt lúc khó khăn hoạn nạn bụt sẽ hiện lên và giúp đỡ.Bụt không bao giờ nói thẳng tui là bụt đâu nha,ông phải thử thách người ta đôi chút.Chuyện cổ tích thì chỉ có trẻ con mới tin thôi,chứ to đầu rồi đâu có ai tin nữa.Nhưng hắn đã gặp bụt,bụt xịn luôn á.
Số là vào một ngày chủ nhật nọ hắn có công chuyện,tiêu gần hết lương tháng.Trong túi hắn giờ chỉ còn vỏn vẹn hai tờ bạc:tờ mười nghìn đồng và tờ một trăm nghìn đồng.Phen này khốn rồi.Trăm mốt sống trong một tuần,tía má ơi.Đã vậy hắn còn gặp một lão ăn xin nhìn thương ơi là thương.Đành vậy,hắn rút tờ mười nghìn ra cho ông lão.Một trăm khác quái gì trăm mốt đâu,thôi thì coi như lá rách ít đùm lá rách nhiều. Ông lão cảm ơn rối rít,mỉm cười trông rất là bụt bảo rằng: "Chú tốt quá,hôm nay đề về con 35 đó,chú nhớ đánh nha".Mèng đéc ơi,quả này được cứu rồi.Hắn tốt bụng nên bụt hiển linh,báo cho hắn một con số.Ông trời đúng là có mắt,thương kẻ nghèo hèn,đỡ phải đi vay tiêu tạm.Hắn cầm tờ một trăm cuối cùng phang ngay con đề.Hè, hơi ít nhưng chắc cũng đủ xài (hắn đúng là thằng có lòng tham vô đáy)
Đêm hắn đi uống cà phê với thằng Phương.Nói là uống cà phê cho oách chứ vào quán cà phê hắn toàn xơi sữa chua đánh đá.Uống cà phê dù chỉ một giọt thôi cũng trợn mắt đến sáng,mệt lắm
-Tao vừa trúng đề mày ạ,bụt hiện lên báo cho tao.Hắn khoe với thằng Phương,hai mắt long lanh
-Bụt á.Nói rõ hơn nghe coi
Hắn thuật lại cái định mệnh cổ tích của mình cho thằng Phương nghe.Thằng Phương chặc lưỡi
-Bụt quái đâu.Soi lại cái mặt đi,xem mày có phải người tốt không mà bụt giúp mày
Ừa ha,ngẫm kĩ hắn có tốt lắm đâu.Bụt ơi,vậy sao hắn lại trúng đề hả bụt?
Dân Hà Nội rất chi là trí thức...Không tin thì cứ ngồi đại một quán trà đá nào mà xem.Từ đàn ông cho đến đàn bà,từ cụ già cho đến thanh niên,ai nấy đều cầm trên tay những tờ giấy chi chít số,chắc đang giải mật mã gì đó. Có người vốn dĩ đã thông minh nên chỉ cần lẩm bẩm tính nhẩm,kém thông minh hơn chút thì lấy nháp ra ghi ghi chép chép,mặt rất là tâm trạng.Chẹp chẹp,đúng là ở thủ đô mới biết,dân Hà Nội nghiên cứu mọi nơi,ngay cả tại quán trà đá họ cũng nghiên cứu.
Đố ai biết ở Hà Nội nghề gì thu hút lượng lao động lớn nhất...He,khỏi phải suy nghĩ nữa,trả lời luôn cho lẹ,đó là nghề oánh lô.Người người oánh lô,nhà nhà oánh lô và 7h30 chúng ta lại chạy xô
Xưa đọc cổ tích,thấy người tốt lúc khó khăn hoạn nạn bụt sẽ hiện lên và giúp đỡ.Bụt không bao giờ nói thẳng tui là bụt đâu nha,ông phải thử thách người ta đôi chút.Chuyện cổ tích thì chỉ có trẻ con mới tin thôi,chứ to đầu rồi đâu có ai tin nữa.Nhưng hắn đã gặp bụt,bụt xịn luôn á.
Số là vào một ngày chủ nhật nọ hắn có công chuyện,tiêu gần hết lương tháng.Trong túi hắn giờ chỉ còn vỏn vẹn hai tờ bạc:tờ mười nghìn đồng và tờ một trăm nghìn đồng.Phen này khốn rồi.Trăm mốt sống trong một tuần,tía má ơi.Đã vậy hắn còn gặp một lão ăn xin nhìn thương ơi là thương.Đành vậy,hắn rút tờ mười nghìn ra cho ông lão.Một trăm khác quái gì trăm mốt đâu,thôi thì coi như lá rách ít đùm lá rách nhiều. Ông lão cảm ơn rối rít,mỉm cười trông rất là bụt bảo rằng: "Chú tốt quá,hôm nay đề về con 35 đó,chú nhớ đánh nha".Mèng đéc ơi,quả này được cứu rồi.Hắn tốt bụng nên bụt hiển linh,báo cho hắn một con số.Ông trời đúng là có mắt,thương kẻ nghèo hèn,đỡ phải đi vay tiêu tạm.Hắn cầm tờ một trăm cuối cùng phang ngay con đề.Hè, hơi ít nhưng chắc cũng đủ xài (hắn đúng là thằng có lòng tham vô đáy)
Đêm hắn đi uống cà phê với thằng Phương.Nói là uống cà phê cho oách chứ vào quán cà phê hắn toàn xơi sữa chua đánh đá.Uống cà phê dù chỉ một giọt thôi cũng trợn mắt đến sáng,mệt lắm
-Tao vừa trúng đề mày ạ,bụt hiện lên báo cho tao.Hắn khoe với thằng Phương,hai mắt long lanh
-Bụt á.Nói rõ hơn nghe coi
Hắn thuật lại cái định mệnh cổ tích của mình cho thằng Phương nghe.Thằng Phương chặc lưỡi
-Bụt quái đâu.Soi lại cái mặt đi,xem mày có phải người tốt không mà bụt giúp mày
Ừa ha,ngẫm kĩ hắn có tốt lắm đâu.Bụt ơi,vậy sao hắn lại trúng đề hả bụt?