View Full Version : Phút bình yên
hoabeodai
11-10-12, 03:55 PM
Bác nói thế này thì chết em.
Bây giờ mà có cái váy nào ở đây em sẵn sàng rúc vào để che đi cái sự xấu hổ.
Em xin trả lời câu hỏi "có hơi ác không" của bác:
Em và hoabeodai yêu nhau là mối tình đầu, hồi đấy em ngây thơ lắm, chỉ có bèo là dạn dĩ và chủ động thôi. Cô đấy theo tiếng gọi của thị thành những tưởng được "ngồi mát ăn bát vàng" nên từ bỏ tình quê đậm đà nhưng nghèo khó. Em ở lại vò võ trong vô vọng và buồn tủi lại bị ba má thúc lấy vợ vì em là trưởng nam. Vì thế, dù không có tình cảm yêu thương gắn bó với người vợ mà đến giờ em cũng đã đủ nếp đủ tẻ. Thiết nghĩ, phận làm con cũng đã gần tròn, đến giờ em mới lo cho hạnh phúc riêng mình bác ạ.
Cùng lúc này thì Bèo cũng xác xơ nơi chốn thị thành, mới thấy tiếc, mới đau đáu tình quê. Cô đấy tha thẩn hàng giờ, hàng ngày nghêu ngao " Tình xưa nghĩa cũ"...
Hai con tim rỉ máu và rách rưới đang tìm về nhau...
Âu cũng là chuyện vui, phỏng ạ?
:luoi:
Oạch,té ghế :baiphuc::baiphuc::baiphuc::baiphuc::baiphuc:
hoabeodai
11-10-12, 04:07 PM
Lời em, anh chết đứ đừ
Một thời ân ái bây chừ thế sao
Giết người chẳng dụng gươm đao
Xẻ ngang da thịt, cứa vào tim côi.
Anh bạc bẽo, cũng được thôi
Chê nghèo ngại khổ, thằng tôi cũng đành
Cao xanh ơi hỡi cao xanh
Chỉ người trong cuộc ngọn ngành đầu đuôi.
Nhỡ mang tiếng ác vậy rồi
Hỏi em, em có mặn mòi tình xưa?
Bây giờ nắng lại nhớ mưa
Mái chèo lại nhớ sông xưa dãi dầu.
Đôi ta làm lại từ đầu
Anh về bỏ vợ để trầu bén vôi
Duyên tình thắm đỏ đôi môi
Xóa tan cái kiếp cút côi, chúng mình…..
Khuyên anh vun vén cửa nhà
Cho đàn con nhỏ vào ra nói cười
Anh ơi nhất vợ nhì trời
Dài tay sao khỏi miệng đời thế gian?
Nhỏ to sẽ vặn cung đàn
Con khờ vợ yếu nhờ chàng chở che
Tiếc chi cái thưở giao hè
Phượng loang sắc thắm hồn ve đã chùng?
Xưa anh không bước đường chung
Nay em xin giữ một vùng yêu thương
Mộng xưa lở dở đôi đường
Tròn duyên Mai Trúc em nhường phần anh
Anh giờ tóc chẳng còn xanh
Em như cổ tượng mong manh muộn phiền
Giữ cho nhau chút tịnh yên
Biết đâu mình vẫn...láng giềng của nhau
langthangkhach
11-10-12, 07:09 PM
Bác nói thế này thì chết em.
Bây giờ mà có cái váy nào ở đây em sẵn sàng rúc vào để che đi cái sự xấu hổ.
Em xin trả lời câu hỏi "có hơi ác không" của bác:
Em và hoabeodai yêu nhau là mối tình đầu, hồi đấy em ngây thơ lắm, chỉ có bèo là dạn dĩ và chủ động thôi. Cô đấy theo tiếng gọi của thị thành những tưởng được "ngồi mát ăn bát vàng" nên từ bỏ tình quê đậm đà nhưng nghèo khó. Em ở lại vò võ trong vô vọng và buồn tủi lại bị ba má thúc lấy vợ vì em là trưởng nam. Vì thế, dù không có tình cảm yêu thương gắn bó với người vợ mà đến giờ em cũng đã đủ nếp đủ tẻ. Thiết nghĩ, phận làm con cũng đã gần tròn, đến giờ em mới lo cho hạnh phúc riêng mình bác ạ.
Cùng lúc này thì Bèo cũng xác xơ nơi chốn thị thành, mới thấy tiếc, mới đau đáu tình quê. Cô đấy tha thẩn hàng giờ, hàng ngày nghêu ngao " Tình xưa nghĩa cũ"...
Hai con tim rỉ máu và rách rưới đang tìm về nhau...
Âu cũng là chuyện vui, phỏng ạ?
:luoi:
Cái này ngoài đường người ta gọi là họ Sở. Mồm mép vào bực đại cao thủ! :luoi:
Bác nói thế này thì chết em.
Bây giờ mà có cái váy nào ở đây em sẵn sàng rúc vào để che đi cái sự xấu hổ.
Em xin trả lời câu hỏi "có hơi ác không" của bác:
Em và hoabeodai yêu nhau là mối tình đầu, hồi đấy em ngây thơ lắm, chỉ có bèo là dạn dĩ và chủ động thôi. Cô đấy theo tiếng gọi của thị thành những tưởng được "ngồi mát ăn bát vàng" nên từ bỏ tình quê đậm đà nhưng nghèo khó. Em ở lại vò võ trong vô vọng và buồn tủi lại bị ba má thúc lấy vợ vì em là trưởng nam. Vì thế, dù không có tình cảm yêu thương gắn bó với người vợ mà đến giờ em cũng đã đủ nếp đủ tẻ. Thiết nghĩ, phận làm con cũng đã gần tròn, đến giờ em mới lo cho hạnh phúc riêng mình bác ạ.
Cùng lúc này thì Bèo cũng xác xơ nơi chốn thị thành, mới thấy tiếc, mới đau đáu tình quê. Cô đấy tha thẩn hàng giờ, hàng ngày nghêu ngao " Tình xưa nghĩa cũ"...
Hai con tim rỉ máu và rách rưới đang tìm về nhau...
Âu cũng là chuyện vui, phỏng ạ?
:luoi:
Truyện nài nửa đầu ná ná truyện "Bông sau" bên vườn thơ nấm dạo nào hị hị!:king:
hoabeodai
11-10-12, 09:08 PM
Tính vải thưa che mắt người ta đóa chị 3.số bèo bèo quá đơi hu hu...
Đoạn Bèo tân thanh lục bát triện
Bèo trôi lên phố Sài Thành
Hốt nhiên một bữa vướng anh tàn tàn
Với Bèo lúc ấy cũng sang
Thía là vội vã theo chàng về dinh
Ở năm ba bữa cũng tình
Cũng tươi cũng thắm lung linh dạng ngời
Tháng ngài ròng rã rong chơi
Thời gian thoăn thoắt tưởng đời hết lo
Dồi bê kia hóa thành bò
Bèo kia cũng nở thành hoa..lục bình
Cũng như ngài ấy tươi xinh
Dưng thêm nhung lụa thấy mình cực sang
Dằng đây lá ngọc cành vàng
Tàn Tàn chẳng xứng đu càng Bèo đâu
Bướm khôn bướm đậu cành dâu
Bèo khôn bèo ở chân cầu mới ngon
Phen lày bỏ hẳn suối mòn
Chôi da sông nhớn vượt cồn một phen.....
Ngắt com câu viu hé hé!
hoabeodai
11-10-12, 09:48 PM
Bèo đâu cóa tính bon chen
Bấy lâu vẫn sống ở ven sông Tiền
Tự dưng có một anh điên
Trông gà hóa cuốc làm phiền ngừi ta
May mừ nhờ cóa chị 3
Xách tai tên í quăng ra...ngoài đồng :complaint::complaint:
vntexuser
11-10-12, 10:01 PM
Bèo đâu cóa tính bon chen
Bấy lâu vẫn sống ở ven sông Tiền
Tự dưng có một anh điên
Trông gà hóa cuốc làm phiền ngừi ta
May mừ nhờ cóa chị 3
Xách tai tên í quăng ra...ngoài đồng :complaint::complaint:
Cái này có ác quá không?
hoabeodai
12-10-12, 01:10 PM
Cái này có ác quá không?
Hì hì nói zị cho pà con thí sợ chứ anh í biết tính bèo mừ,giơ cao đánh ...khe khẽ thui (VNT yên sờ tâm đi,ảnh ra đồng ngắm trăng tí rùi zô hà,hổng cóa sao đâu nà) :luoi::luoi::luoi:
@ chị 3 : kỉu nì chắc hổng còn chị em giề nữa quá..âi đời đêm chiện nhà ra nói cho pàn dân thiên hạ? phù ...
Bèo đâu cóa tính bon chen
Bấy lâu vẫn sống ở ven sông Tiền
Tự dưng có một anh điên
Trông gà hóa cuốc làm phiền ngừi ta
May mừ nhờ cóa chị 3
Xách tai tên í quăng ra...ngoài đồng :complaint::complaint:
Nếu điên mà được yêu em
Thì anh xin nguyện ngày đêm tâm thần.
:kiss::kiss:
Khuyên anh vun vén cửa nhà
Cho đàn con nhỏ vào ra nói cười
Anh ơi nhất vợ nhì trời
Dài tay sao khỏi miệng đời thế gian?
Nhỏ to sẽ vặn cung đàn
Con khờ vợ yếu nhờ chàng chở che
Tiếc chi cái thưở giao hè
Phượng loang sắc thắm hồn ve đã chùng?
Xưa anh không bước đường chung
Nay em xin giữ một vùng yêu thương
Mộng xưa lở dở đôi đường
Tròn duyên Mai Trúc em nhường phần anh
Anh giờ tóc chẳng còn xanh
Em như cổ tượng mong manh muộn phiền
Giữ cho nhau chút tịnh yên
Biết đâu mình vẫn...láng giềng của nhau
Láng giềng anh chẳng thích đâu
Thích em áo cưới cô dâu - vợ hiền
Nụ cười đẹp tựa nàng tiên
Dắt anh - chú rể đến miền Vu sơn.
Vợ anh chẳng biết dỗi hờn
Chuyện xưa ngày ấy là cơn sóng đời
Đến tuổi thì lấy vậy thôi
Nghĩa tình đâu có, lòng phôi pha lòng
Anh sống mà cứ như không
Đêm nằm cạnh vợ chỉ mong một người
Ước chi gặp lại nụ cười
Đổi ngàn châu báu, vàng mười cũng cam
Nửa đời sống kiếp tội tình
Giờ anh phải sống cho mình em ơi
Hôm qua gặp Mẹ ngỏ lời
Mẹ em rơm rớm " Ơn trời...nếu như...."
Nắng lên xóa đám mây mù
Tình anh vẫn đợi cho dù...trăm năm.
:luoi:
hoabeodai
12-10-12, 09:20 PM
Mẹ em rơm rớm " ơn trời... nếu như...
Ngày xưa tía má vô tư
Thì đời con đã nát nhừ như tương
Cái thằng dở dở ương ương...":grimace:
Mẹ em rơm rớm " ơn trời... nếu như...
Ngày xưa tía má vô tư
Thì đời con đã nát nhừ như tương
Cái thằng dở dở ương ương..."
Tía lừ lừ mắt : " nhưng dễ thương vô cùng
Không lấy nó, thiệt là khùng..."
(Rồi quay lưng bước, muôn trùng xót xa)
Câu chuyện kết được rồi ha
Không đầu không cuối mới là tơ duyên.
:ThumbsUp:
hoabeodai
13-10-12, 09:38 PM
Mẹ em rơm rớm " ơn trời... nếu như...
Ngày xưa tía má vô tư
Thì đời con đã nát nhừ như tương
Cái thằng dở dở ương ương..."
Tía lừ lừ mắt : " nhưng dễ thương vô cùng
Không lấy nó, thiệt là khùng..."
(Rồi quay lưng bước, muôn trùng xót xa)
Câu chuyện kết được rồi ha
Không đầu không cuối mới là tơ duyên.
:ThumbsUp:
Buồn buồn tám chuyện huyên thuyên
Tớ đây người đấy vốn duyên bạn bè
Cầm tay tớ lại nhắn nhe
Chờ con nước lớn đấy dong bè sang chơi nha!!!!:luoi:
hoabeodai
14-10-12, 05:30 PM
Bình con!
Giờ này chắc rằng con đã lên xe bus rồi,Út chúc con đi an toàn nhé!
Bình con!
Thời gian con về thăm nhà ngắn ngủi,nên Út không tâm sự được nhiều với con,không phải là Út không quan tâm con,mà vì Út bị mấy cái giáo án điện tử nó “hành” mấy ngày nay,chỉnh sửa để chuẩn bị lên tiết,con đừng buồn vì Út cứ “ôm” máy suốt nhé!Tối nay,sau khi con đã chuẩn bị bài vở cho buổi học ngày mai xong,con hãy mở trang thư này Bình nhé!
Bình!
Út xin lỗi con vì những ngày đầu tiên con nhập học,Út lại không có thời gian và điều kiện để gần gũi hướng dẫn con,Út biết con gặp nhiều khó khăn khi bước vào cuộc sống mới,cuộc sống sinh viên đầy hứng thú,lạ lẫm nhưng cũng đầy trắc trở, khó khăn.Nhưng con hãy yên tâm,trước mắt,con hãy sống và làm theo những lời dặn dò của bà,của cha,của mẹ con và của Út thì rồi con sẽ dần dần quen đi,trong cái khó ló cái khôn ,con đừng quá lo lắng,hãy để mọi việc thuận chiều Bình nhé!
Út thấy mắt mình cay cay khi nghe con nói với ngoại:”phải chi Út còn ở trên đó thì con sướng biết mấy” Bình ơi!Út biết con đặt nhiều niềm tin vào Út,Út cũng nhớ đã từng nói:”sau này các con học ĐH thì lên ở với Út”.Vậy nhưng Út đã chọn con đường về bên ngoại.Út đành lỗi hẹn với các con ,Út xin lỗi con nhiều,con người vẫn phải thường xuyên đối mặt với sự chọn lựa Bình à! Được cái này thì phải hy sinh cái kia,bà đã già rồi,sống nhiều lắm thì cũng mươi,hai mươi năm nữa mà thôi,Út quay về để gần gũi chăm sóc bà khi tuổi già sức yếu,tránh tình trạng cứ mãi lo bươn chải kiếm ăn đến nỗi ông ngoại đau yếu cũng chẳng biết chẳng hay,để rồi mãi mãi hối hận khôn nguôi…
Trang Bình!
Con đừng lo lắng quá nhé!Tuy rằng con gái quê bước chân lên thị thành một bước đi là một bước khó,nhưng đâu chỉ có mỗi mình con, hàng trăm hàng ngàn bạn bè khắp nơi cũng háo hức,hồi hộp như con,con đừng tự ti,mặc cảm vì mình “hai lúa”quá,cái chất con người không phải chỉ ở vẻ bề ngoài Bình ạ!Con là cô gái dịu dàng,hiền lương,chắc chắn con sẽ gặp được những người bạn tốt đồng hành cùng con.Hãy vững tin như thế.
Trang Bình!
Ở nhà trọ tập thể, con nhớ giữ mình,tránh tình trạng phân chia đẳng cấp,tuyệt đối tránh va chạm với bạn cùng phòng,mà nếu đã lỡ xảy ra va chạm thì ngay lúc đó đừng cố gắng giải thích hay buồn phiền,hãy đi ra nhà sách hay vào thư viện,sau đó khi có cơ hội hãy nhẹ nhàng giải thích với bạn,hãy nói cho bạn hiểu về con,nếu là lỗi ở con,con đừng ngại nói lời xin lỗi.Nhưng nếu bạn vẫn không thấu hiểu,bạn cố chấp và mỉa mai thì con hãy mặc kệ bạn ấy,bởi cuộc sống không dừng lại vì điều này,và bạn ấy không phải là cả xã hội,Bình không nên mất thời gian cho những trăn trở “vì sao người ta không nghĩ vậy?vì sao bạn ấy lại như thế?vì sao mình đã cố gắng mà vẫn chưa được hài lòng?vì sao và vì sao???...”
Bình đừng phí thời gian vào siêu thị nhé, Bình có thể tham gia các câu lạc bộ của Trường,ngoài ra con cũng nên đăng ký theo học các lớp dạy về kỹ năng thuyết trình hay lớp dạy đàn ở nhà văn hóa thanh niên thành phố.Con hãy năng đến thư viện đọc sách thay vì đốt thời gian ở siêu thị chỉ để ngắm hàng hóa.Nhanh chóng vào học ngoại ngữ,đó cũng là cách để con vơi đi nỗi nhớ nhà buổi đầu.
Út nhớ là con rất thích hát,giọng tốt nhưng hát luôn luôn… trật nhịp,vậy sao con không tham gia tập văn nghệ cùng với các bạn ở lớp?Gần tới 20/11 rồi đấy,chắc rằng trường lớp của con sẽ có những chương trình văn nghệ chào mừng ngày nhà giáo đúng không?À! Nếu các bạn có bình bầu con nằm trong đội ngũ cán bộ lớp,con hãy nhận nhiệm vụ đừng quan ngại điều gì,vì con sẽ có cơ hội tiếp xúc nhiều hơn với các thầy cô bộ môn,học hỏi được nhiều điều ở người đi trước, đồng thời,con cũng sẽ phát huy được khả năng hỗ trợ,nhanh nhẹn và bản lĩnh của mình.
Bình hãy lấp đầy khoảng thời gian trống của mình bằng những công việc như Út gợi ý nhé!
Hiện tại con đi học bằng xe bus,thật thuận tiện phải không?Nhưng hãy cẩn thận chú ý nhé!hãy giữ kỹ ví và điện thoại.Khi lên xuống xe hãy chờ xe dừng hẳn và bước xuống theo hướng trước mặt,không nên xuống xe theo chiều ngược lại,dễ té ngã lắm đấy Bình nhé!xe bus luôn vội vã mà.Có điều này Út căn dặn con đây,Trang Bình,nếu giả sử gặp phải một tên dâm tặc đi cùng xe và có những hành động quái dị,ví dụ như áp sát vào người con,hay là hắn dí của nợ xấu xa vào người con,Bình,đừng hoảng sợ,đừng xấu hổ,con hãy chụp lấy và cấu thật mạnh,mạnh nhất cho hắn biết tay đồng thời hãy nói to lên cho cả xe đều biết mà hỗ trợ con nhé!Đây là tình huống Út đã từng gặp,khi Út là sinh viên như con,Út càng sợ,càng né tránh thì hắn càng lấn tới.Út đã vô cùng căm phẫn và xấu hổ,chỉ biết ấm ức kể lể với bà ngoại,bà ngoại đã chỉ cho Út chiêu này, tên dâm tặc kia do thấy không bị phát hiện nên tiếp tục đón chuyến xe bus trùng với giờ đi học của Út và đã bị Út cho một trận nhớ đời,hắn ta cong người xin xuống khỏi xe ngay lặp tức và từ đó về sau Út không bị lần nào nữa.Hãy nhớ “đi với bụt mặc áo cà sa,đi với ma mặc áo giấy”…
Bình đừng lên mạng chat chit nhiều quá nhé!Ngồi máy nhiều hại mắt và tốn kém,mất thời gian,hãy sống với cuộc đời thật nhiều hơn.Riêng chuyện tình cảm gì gì thì mẹ của con đã tâm tình hướng dẫn nhiều rồi,Út chỉ nói thêm là thời gian của Bình còn rất nhiều để tìm hiểu và lựa chọn,không nên vội vã,không nên tin vào những gì hào nhoáng Bình nhé!
Ngày nghĩ,tranh thủ về thăm cha,mẹ,và Út.Đừng ngại di chuyển nghe.
Cuối cùng,nghe Út dặn câu nầy chí lí nhất nè:đừng có ăn chè nhiều mập như Út thì Út gọi là Bình “nùn”ráng chịu à nha…!!!
Cần tư xờ vấn gì thì nhắn tin nhé!(vào đọc xong rùi nhớ bấm thank nhóa…:grimace::grimace::grimace:)tạm biệt con,chúc con vững chãi trên đường học tập.
Út xờ bu.
Dượng út gởi Bình!
Con năm nai vào đại học, lần đầu xa nhà, sợ lắm phải hem coan?
Hem sao, hem sao, coan hãy wan sát chung wanh, mọi động vật đều phải dời xa mẹ, và chúng đều tồn tại mạnh mẽ một mình chong thiên nhiên, giống nào càng da đi dất khoát, thì càng mạnh mẽ, như kỉu đại bàng, hổ...
Dân Vịt ta có thói wen choa mẹ ấp coan như gà ấp chứng đến tận khi coan..99 tủi niếu cóa thể, đó là 1 thói wen nghe chừng cảm động vìa mặt tìn cảm, dưng gây hại cho chính coan mềnh và nhìu cái lớn hơn.
Coan cái Vịt cũng thế, dà hói dồi vẫn dúc đầu vào nách bố mẹ làm phiền, xin xỏ và ỷ lại, íu ớt dất, thói wen nài tạo hệ quả lịch sử là dân Vịt cứ gom nhao lại chong cái ao, hem phát trỉn nủi, đi da ngoài sợ lém, nhát lém, khi xưa chên đất Vịt có phố Nhật, Tào, Tai, Ấn, thậm chí cả Chà dà( indonesia đóa coan) dưng chả hề có 1 phố Vịt nào chên toàn quả đất nài, mãi đến sao cái biến cố rất oải mùa xuân nào đó, bọn ngoại bang mới tạo cho một số Vịt nào đó những ghetto ở ngoại bang.
Dân tộc nào có thói wen tự lập sớm mạnh chừng nào thì đất nước đóa mạnh chừng nấy.
Coàn tìn cảm con ngừi thì dượng cũng có đi chút chút da ngòi, xã hội Vịt giờ là xã hội vô cảm dã man tàng bạo nhứt thế dới đóa coan.
Nai con có điều kiện và phải tự lập đờ mi, hãy ngẩng cao và wai lưng, đi thật thảng, càng ít wai về và làm phiền nhờ vả gia đình chừng nào, tốt chừng nái, coan người là viên gạch của tòa nhà xã hội, gạch ngon thì nhà mới chắc nghen coan, thế hệ dì dượng đây tủi con là nui ngược lại cha mẹ roài đó.
Lên thành, coan sẽ choáng lắm, đầu tin là ăn ở, hãy nhớ ràng chỉ ta thương ta và cần ta, tin cẩn và wan hệ có chừng mực nghen coan.
Vụ ngắm siu thị, vừa vừa thoi coan, đi nhìu coan sẽ sinh ga đam mê vật chất, năng lực hịn tại chưa thỏa mãn được, cóa khi coan sẽ dần dần bị tha hóa, dùng những cách hem công chính để đạt mục đích vật chất ngai và lun, đìu nài xấu dất!
Ngoài đường, xe buýt sài thành thì coan lun nhớ, xung wanh ta tuyền kẻ ác nhoa! dặn roài mà còn bị mất đồ là do thói bất cẩn, tiên trách kỷ nghen con, fone dùng cái 600k thui, mê 3 cái đồ Hai- Tếch có khi sao nài mất mệ chồng lun đóa!
Đừng làm phiền Út của coan nhìu nữa, mỗi người đìu cóa khoảng chời giêng,ngoài công chiện, dì út coan coàn phải chat và fone với..dượng, nghen coan!
Dài bữa coan mà sắm được cái chai roài coi con còn nhớ út nữa hem, ngoài những khi..nhờ vả.
Chat chít chên mạng nên hạn chế, cấm tiệt chơi gim nhoa coan, tàn đời đóa.
Dượng noái thịt tình, dượng đã từng gặp gỡ hem bít bao nhiu "sinh diên" có đứa còn cả thẻ, chỉ vì mê gim, fone, và cuộc sống hưởng thụ vật chất, học năm hai mà phi xe ga dìa quê lun đóa, dưng mờ 10 nam sao thì hem bít seo????
Thui dượng dừng bút, cóa gì cúi tầng hai bát cứ khi nào cần tư dấn hai bùn, coan lin hệ dượng nghen, số fone 0902020208(không biết không hai, không hai không hai không tám).
Thui dượng chơi gim típ, xí coàn chát mí Út coan nữa!:grimace:
kehotro
14-10-12, 10:19 PM
Ấy nhỉ nhiều khi chó má đời
Nhưng mà bọn dốt vẫn giời di
Thân không tự lập chờ sung rụng
Đén lúc tàn thân lại thán trời
hoabeodai
15-10-12, 04:48 PM
Bé Bình nó nhắn tin dìa cho Bèo,nguyên xi như thía lầy " Út ơi con cảm ơn Út nhiều nhiều,ở lớp con có vài chuyện làm con buồn và xáo trộn,nhưng giờ con không buồn nữa,con gửi lời cảm ơn dượng út, mà sao Út có dượng hồi nào con hổng biết vậy ta?:matlac::matlac::matlac::matlac:
Bé Bình nó nhắn tin dìa cho Bèo,nguyên xi như thía lầy " Út ơi con cảm ơn Út nhiều nhiều,ở lớp con có vài chuyện làm con buồn và xáo trộn,nhưng giờ con không buồn nữa,con gửi lời cảm ơn dượng út, mà sao Út có dượng hồi nào con hổng biết vậy ta?:matlac::matlac::matlac::matlac:
Dượng út xưa còn lưỡng lự, nhưng sao nài khi bít út coan bỏ phố về giúp quê, thì cảm phục rất, iu mến rất, cái nài không ở chong cuộc, thì hem hỉu đâu " ai cũng chọn việc nhẹ nhàng......" bất cứ khi nao dì út con mỏi mệt, lun cóa một chỗ dựa lưng.......
Nhắn dùm bé Bình vại nha Út mình ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!:heart::heart::heart :
hoabeodai
16-10-12, 09:32 AM
Dượng út xưa còn lưỡng lự, nhưng sao nài khi bít út coan bỏ phố về giúp quê, thì cảm phục rất, iu mến rất, cái nài không ở chong cuộc, thì hem hỉu đâu " ai cũng chọn việc nhẹ nhàng......" bất cứ khi nao dì út con mỏi mệt, lun cóa một chỗ dựa lưng.......
Nhắn dùm bé Bình vại nha Út mình ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!:heart::heart::heart :
Dữ ác hem, mãi mới cóa người cho mềnh dựa lưng, hisc cảm động úa....:khocloc:
Dữ ác hem, mãi mới cóa người cho mềnh dựa lưng, hisc cảm động úa....:khocloc:
Muộn còn hơn không ha Dì Út...
langthangkhach
16-10-12, 02:20 PM
Dì út bỏ phố về vườn
Gánh gồng gian khổ vì thương mẹ già
Gửi tình lưu lại phương xa
Nặng lòng chim sáo câu ca xổ lồng
Ngày nao chim ấy sang sông
Ngày nay chim đó quay vòng chốn xưa
Thương chim biết mấy cho vừa
Đưa lưng chim dựa ngày thừa trần gian :congratulate:
Lan Hương
18-10-12, 04:15 PM
Hội nghị năm này tổ chức chưa
Tiền Giang giáo dục có tà lưa
Thi đùa tổ bậu bao đồng chí
Dạy giỏi trường em mấy teacher
Lao động miệt mài tiên chắc tiến
Đồng lương hắt hẻo béo còn bưa
Toàn câu hỏi lớn không lời đáp
Để cánh bèo trôi đến tận giờ
Trong HNCB-VC viết gởi bèo
hoabeodai
18-10-12, 04:55 PM
Hội nghị năm này tổ chức chưa
Tiền Giang giáo dục có tà lưa
Thi đùa tổ bậu bao đồng chí
Dạy giỏi trường em mấy teacher
Lao động miệt mài tiên chắc tiến
Đồng lương hắt hẻo béo còn bưa
Toàn câu hỏi lớn không lời đáp
Để cánh bèo trôi đến tận giờ
Trong HNCB-VC viết gởi bèo
Bèo cảm ơn LH nha,thứ bảy này bèo cũng bị cái HNCN-VC nó hành nè,mất cả một ngày,sáng họp chống lưu ban(cơm tự túc)chiều HN,nhận cái xấp Bảng điểm thi đua công đoàn dìa mừ có thời gian đâu để xem chứ,phù...ai sao tui zậy/ai nói bậy tui....hổng nghe cho roài...mệt quá :swimming::swimming::swimming::swimming:
Giờ này Bèo đã ngủ rồi
Mình ta thức với bồi hồi, nhớ thương
Trách mình dở dở, ương ương
Người xa ngàn dặm vấn vương, mệt lòng.
:smells::smells:
hoabeodai
19-10-12, 09:29 PM
Giờ này Bèo đã ngủ rồi
Mình ta thức với bồi hồi, nhớ thương
Trách mình dở dở, ương ương
Người xa ngàn dặm vấn vương, mệt lòng.
:smells::smells:
Phận bìm cỏ nội hoa đồng:nguong:
Tương tư đâu chỉ ả Hồng nàng Mai?
Chút tình tưạ ánh sao bay
Núi sông cách trở cho phai lời nguyền
Cau trầu vẫn đợi giao duyên
Lẻ loi một ánh trăng khuyên lặng buồn...
hoabeodai
20-10-12, 03:56 PM
Nâng cao chất lượng thế nào đây để đạt chỉ tiêu theo "định hướng"? Thật đau lòng và khó nghĩ...:no:
hoabeodai
20-10-12, 08:04 PM
Buồn ghê!
Thôi anh,em sẽ lấy chồng
Trả cho anh cái chữ Đồng hôm nao
Trả anh âu yếm ngọt ngào
Em về cỡi ngọn ba đào rong chơi
Tiếc cho ao ước một đời
Sớm còn hun đúc,chiều thôi ngỡ ngàng
Em như ngọn cỏ võ vàng
Như cá nằm cạn,như đàn tuột dây
Trả anh chén rượu vơi đầy
Vòng tay xin lại chuỗi ngày :không anh...:no:
Mai em đi lấy người ta
Anh thời cô lẻ lại là....bạn sao?
Ừ quên đi những ngọt ngào
Quên đi một thuở dạt dào tình ta
Quên đi lúc..ở chung nhà
Cùng nhau rong ruổi ta bà đó đây
Quên đi cái thuở xum vầy
Đón đưa trưa tối thơ ngây một thời
Quên đi cả những tuyệt vời
Ngọt bùi chia sẻ vui đời còn xanh
Quên đi những lúc năm canh
Lùng bùng nước ngập em anh vui đùa
Quên đi cả buổi hôm xưa
Giữa khuya xe ngả ta đưa nhau về
Cả hai cà nhắt gần què
Tựa nhau cùng nhúc nhắc lê tới nhà
Quên đi ngày ấy kiệu hoa
Lâu rồi mà tưởng hôm qua mới vừa
Quên đi thuở ấy ngây thơ....:congratulate::congratulate:
hoabeodai
21-10-12, 11:47 AM
Mai em đi lấy người ta
Anh thời cô lẻ lại là....bạn sao?
Ừ quên đi những ngọt ngào
Quên đi một thuở dạt dào tình ta
Quên đi lúc..ở chung nhà
Cùng nhau rong ruổi ta bà đó đây
Quên đi cái thuở xum vầy
Đón đưa trưa tối thơ ngây một thời
Quên đi cả những tuyệt vời
Ngọt bùi chia sẻ vui đời còn xanh
Quên đi những lúc năm canh
Lùng bùng nước ngập em anh vui đùa
Quên đi cả buổi hôm xưa
Giữa khuya xe ngả ta đưa nhau về
Cả hai cà nhắt gần què
Tựa nhau cùng nhúc nhắc lê tới nhà
Quên đi ngày ấy kiệu hoa
Lâu rồi mà tưởng hôm qua mới vừa
Quên đi thuở ấy ngây thơ....:congratulate::congratulate:
Giờ mí biết tình cảnh của chị 3 thê thảm nhường nào nè!!!:khocloc::khocloc::khocloc:
Giờ mí biết tình cảnh của chị 3 thê thảm nhường nào nè!!!:khocloc::khocloc::khocloc:
The thủm giè đâu mềnh nhập vai thui mờ hệ hệ!:hi::hi::hi:
hoabeodai
04-11-12, 09:37 AM
Lâu rồi em mới về quê
Hàng cau ấy,luống trầu kia ,vẫn còn
Sao em đôi mắt lặng buồn
Nhìn qua sông vắng lệ tuôn mấy dòng?
Từ em cất bước theo chồng
Đong thêm nhung nhớ bão lòng khôn khuây
Bây giờ em trở lại đây
Hỏi thăm người sống chuỗi ngày không em
Biết rằng chếch bóng sao Hôm
Nào hay vẫn đợi cánh buồm xa khơi
Chẳng vì một chút men say
Chạnh thương bến cũ những ngày yêu xưa
Bóng người đăm đắm trong mưa
Lẻ loi gom nhặt hương thừa ngổn ngang
Hình như anh ấy tìm nàng
Hình như gió lộng đôi quang đầu bờ
Thuyền kia nhẫn nhục đợi chờ ...
Lan Hương
04-11-12, 06:02 PM
Nè bèo, đổi chỗ 2 từ đi cho đúng luật
Lâu rồi em mới về quê
hàng cau ấy, Luống trầu kia vẫn còn
hoabeodai
04-11-12, 09:43 PM
Bèo đã sửa lại theo góp ý của LH,cảm ơn H nhiều nhé!!!:cuoi::cuoi::cuoi:
Lan Hương
10-11-12, 09:47 PM
Lâu rồi em mới về quê
Hàng cau ấy,luống trầu kia ,vẫn còn
Sao em đôi mắt lặng buồn
Nhìn qua sông vắng lệ tuôn mấy dòng?
Từ em cất bước theo chồng
Đong thêm nhung nhớ bão lòng khôn khuây
Bây giờ em trở lại đây
Hỏi thăm người sống chuỗi ngày không em
Biết rằng chếch bóng sao Hôm
Nào hay vẫn đợi cánh buồm xa khơi
Chẳng vì một chút men say
Chạnh thương bến cũ những ngày yêu xưa
Bóng người đăm đắm trong mưa
Lẻ loi gom nhặt hương thừa ngổn ngang
Hình như anh ấy tìm nàng
Hình như gió lộng đôi quang đầu bờ
Thuyền kia nhẫn nhục đợi chờ ...
Bến đây tháng đợi năm chờ
Thuyền kia xuôi mãi bao giờ mới thôi
Biết rằng người đã có rồi
Nỗi niềm tâm sự gửi đôi chữ này
Cũng vì một chút men say
Ngày không em cả đời này không em
Hoa tàn hoa rụng bên thềm
Phidiep5
10-11-12, 09:57 PM
Về nơi bến cũ gọi đò ơi!
Sông nước mênh mông chẳng thấy người
Thanh âm thảng thốt theo con sóng
Đò đã đi rồi chở tình tôi.
hoabeodai
06-12-12, 08:32 PM
Bến đây tháng đợi năm chờ
Thuyền kia xuôi mãi bao giờ mới thôi
Biết rằng người đã có rồi
Nỗi niềm tâm sự gửi đôi chữ này
Cũng vì một chút men say
Ngày không em cả đời này không em
Hoa tàn hoa rụng bên thềm
Miếng trầu em vụng đường têm
Mặn vôi bỏng miệng dám đem gửi người
Anh về cưới quách đi thôi
Kẻo duyên lại nhỡ kẻo tôi lại buồn
Tình suông đong nỗi niềm suông
Gói lòng vào cái núm chuông gõ dần
Tiếng Đồng sao mãi cứ ngân
Dội vào hoài niệm triều dâng khúc sầu
Chẳng gì vọng nhớ đến nhau
Ngày rằm anh cứ lên lầu mà nghe
Tình em cắt nẻo tìm về
Nương theo ngọn cỏ cận kề bên anh
Dẫu rằng tóc chẳng còn xanh….
Lan Hương
06-12-12, 10:39 PM
Dẫu rằng tóc chẳng còn xanh
Cái hoa đã trót gieo cành biết sao
Duyên hội ngộ đức cù lao
Bên tình bên hiếu bên nào nặng hơn
Làm chi lỡ một cung đờn
hoabeodai
10-12-12, 03:13 PM
Dẫu rằng tóc chẳng còn xanh
Cái hoa đã trót gieo cành biết sao
Duyên hội ngộ đức cù lao
Bên tình bên hiếu bên nào nặng hơn
Làm chi lỡ một cung đờn
Chim quyên lẻ bạn hồn đơn võ vàng
Biết rằng đời sẽ sang trang
Bùa yêu lỡ ngậm khẽ khàng lệ rơi
Quán xưa chạnh nhớ đến người
Dã Tràng ấp mộng chung đôi trăng ngà
Đành rằng rồi sẽ chia xa
Duyên nông khó gặp nữa là tình sâu...
hoabeodai
11-12-12, 08:36 PM
Cô Y bị ung thư…
Tin tức nhanh chóng lan truyền,đồng nghiệp vội vàng quyên góp đến thăm người bạn,người thầy đang đau đớn chống chọi với bệnh tật.Thật không thể ngờ được,hôm trước còn tươi cười vui vẻ bên nhau,hôm nay thì… bệnh viện trả về để gia đình chuẩn bị lo hữu sự,cuộc sống của cô tính từng ngày...
Đồng nghiệp thì thầm : Thiệt là khổ thân cô,nghỉ hưu mồng 1,mồng 4 thì phát bệnh.Không được chi trả gì hết,cô giảng dạy đã hơn 30 năm,tất cả các khoản đóng góp hàng tháng cô thực hiện đầy đủ không thiếu một xu,vậy mà giờ trước sự sống và cái chết thì không có được 10 triệu uống thuốc. Tháng trước cô D xuất cảnh ,lãnh một cục hơn 250 triệu.Còn cô bây giờ không được gì,cô chết là chấm hết.
Mình nghe cay cay khóe mắt : Hôm trước thấy cô xanh xao quá,mình động viên cô đi khám bệnh,cô bảo : "Cô ráng chờ mấy hôm nữa nghỉ hưu rồi khám luôn thể,giờ tụi nhỏ sắp thi học kỳ mà cô nghỉ thì không kịp chương trình ôn thi cho chúng nó." Cô còn khoe :"Bé nhà cô chịu học lắm,nó xin cô học thêm tiếng Hàn nhưng cô đang kẹt quá,chờ mấy bữa nữa ...." Cô nhẩm tính :"Lương hưu của cô tháng cũng được trên dưới 3 triệu,cô chăn nuôi thêm,buộc bụng chắc cũng dìu được hai em nó qua sông T à!".Vậy mà...
Thầy mất đột ngột để cô ở lại cùng hai đứa trẻ nheo nhóc,cô bám trụ với nghề dìu dắt bao lớp học trò,một tay cô chăm lo cho hai con thơ dại.Đồng lương ít ỏi nên cô rất dè xẻn,không tham gia vào bất cứ chương trình du lịch nào cùng đồng nghiệp,nhưng đồng nghiệp cưới hỏi,giỗ chạp hay gia đình có tang chế thì cô không bỏ sót bao giờ.Vậy mà...
Đồng nghiệp nhẩm tính : "Nếu cô đi khám bệnh trước đó chừng 2 tháng thì cô sẽ lãnh được tầm tầm 300 triệu,cô có ra đi thì cũng còn để lại cho hai con làm chân ăn học,giờ thì...trắng tay rồi." Mình thắc mắc:"Không có khoản nào sao?". "Có,một tháng lương hưu và mấy triệu bảo hiểm sẽ đi đám ma cô í"...Đau xót...
Người ta vẫn không ngại ngần bỏ ra hàng trăm triệu đồng để chạy vào biên chế...
Lan Hương
11-12-12, 10:07 PM
Nếu biết trước 2 tháng hay 1 năm thì cũng ko được về 1 cục đâu
Có cô H biết bị K năm 50, cô cứ lấn cấn mãi, nếu chữa được mà sống thêm dăm bảy năm nữa thì cũng còn lãi. Không may bị di căn nên năm 54 tuổi mới xin về nhưng ng ta lại ko cho. Sau đó phải mất 1 khoản kha khá mới về được
Từ khi mình đi làm tới nay biết 4 cô đang dạy mà mắc ung thư, 3 ng chết, 1 còn sống lay lắt. Còn 2 thầy, 1 thì vừa cầm sổ hưu đã đi, 1 thì được mấy năm
hoabeodai
11-12-12, 10:26 PM
H,họ bảo dạy dưới 20 năm họ mới trả nếu đau ốm.trên 20 năm thì thôi.họ sợ chi trả họ
...hết tiền
Lan Hương
11-12-12, 10:29 PM
Chim quyên lẻ bạn hồn đơn võ vàng
Biết rằng đời sẽ sang trang
Bùa yêu lỡ ngậm khẽ khàng lệ rơi
Quán xưa chạnh nhớ đến người
Dã Tràng ấp mộng chung đôi trăng ngà
Đành rằng rồi sẽ chia xa
Duyên nông khó gặp nữa là tình sâu...
Chỉ là ảo ảnh trong nhau
Ngàn sau đến tận ngàn sau vẫn còn
Tơ duyên lỡ nhịp cung đờn
Một lời trao gởi muôn ngàn nhớ thương
Rằng như địa cửu thiên trường
Dù cho chẳng gặp bên đường ngóng trông
Rằng như mòn núi cạn sông
Dù cho chẳng gặp tấc lòng đâu phai
Lan Hương
11-12-12, 10:31 PM
H,họ bảo dạy dưới 20 năm họ mới trả nếu đau ốm.trên 20 năm thì thôi.họ sợ chi trả họ...hết tiền
Dạy trên 20 năm va trên 50 tuổi mới được về mất sức nhưng 54 trở lên lai ko được vì sẽ phải trả nhiều tiền
TS cái CD này, chả bao giờ nhân dân cần lao khổ sở như thế!, suốt 2000 năm(nói 4000 là nói phét):fierce:
hoabeodai
15-12-12, 02:07 AM
Chuyện Bà Ngoại
Hù…
- Úy trời! đứa nào “dậy” bây?
Bà ngoài vừa hỏi vừa đưa bàn tay nhăn nheo lên che trán vì nắng chói mắt. Tôi cười hì hì :
- Con, bé H nè chứ ai vô đây nữa hả ngoại.
Nhận ra tôi, bà ngoại cười hiền lành:
- Bé H hả con? bộ hôm nay không đi dạy sao mà lên chơi đó? con gái con đứa “dì” mà chưa thấy mặt đã nghe tiếng rùi hà.
- Chài ai, đi dạy thì cũng phải có ngày nghỉ chứ ngoại, bữa nay chủ nhật mờ, ờ mà ngoại súc rửa làm cái gì cả một đống chai nhựa vậy ?
Bà ngoại nhỏ nhẹ xoay người trên cái ghế con, vuốt bàn tay già nua phân trần :
- Ngoại súc rửa sạch sẽ để sẵn đây, cái nào ra cái đó, có người mua ve chai tới thì cho người ta làm phúc, mình rửa sạch sẽ người ta cầm nắm không dơ tay con.
Tôi ngạc nhiên:
- Ngoại cho người ta thì họ tự súc rửa chứ? mà ngoại ơi, mấy bà mua ve chai á, họ để dồn đống rùi đem cân ký cho vựa phế liệu, ở đó có nhân công súc rửa chớ ngoại lo gì. Mình cho là phúc rùi, ngoại cứ lọ mọ đi ra đi vô sàn nước ướt át thế này trượt ngã thì nguy.
Bà ngoại móm mém bảo:
- Thì biết là “dậy”, rảnh rỗi thì ngoại làm hộ, chai lọ mình xài mình tự súc rửa để người nào cầm đến cũng an lòng vui vẻ, không có cảm giác nhờm gớm. Đồ phế thải cũng cần sạch sẽ chứ con.
hoabeodai
15-12-12, 03:04 AM
Chuyện Mợ…
Mợ ghen,vì cậu có quá nhiều nữ bệnh nhân ái mộ, gọi điện hỏi về tình trạng bênh tật của họ nhân tiện hỏi thăm luôn…cậu.
Mợ chờ cậu ngủ say, lén lấy điện thoại cậu mang xuống nhờ tôi mở xem tin nhắn, lý do là mợ hổng biết…xài cái điện thoại toàn tiếng Anh tiếng em ! Tôi không nhịn được cười khi thấy dáng điệu cuống quít của mợ:
- Mợ can đảm ghê ha, cậu mà biết là tiêu tùng đó nha.
- Ờ! Mợ bảo đảm, yên tâm đi ổng mà ho he là chết với tao.
- Nhưng mợ muốn biết cái gì nà?
- Thì con coi coi có con nào nhắn tin này nọ gì với ổng hông, ta nói giờ nào cũng gọi mà tao nghe toàn tiếng đàn bà không hà.
Tôi miễn cưỡng cầm cái điện thoại, chài, làm cái vụ này coi bộ nguy hiểm cho “đội bạn” quá, hổng biết ông cậu mình có…gì gì không nữa, mà mình mở điện thoại của người khác là…vi phạm pháp luật, mà không mở thì nói làm sao cho mợ yên tâm, đây rồi mợ lại trách mình bênh cậu của mình nữa, híc híc…thiệt tình...
Thoáng suy nghĩ, tôi bảo mợ lại võng nằm, để tôi mở rồi đọc cho mà nghe. Bấm bấm tí tách…tôi phì cười :
- Có tin nào đâu nà? mợ cứ lo viển vông, hộp thư trống phộc nè!
- Vậy hả? vậy con coi cuộc gọi coi có tên nào là lạ hông?
- À! Có nè : Tư Ân, Sáu Thắm, ủa có Thị Hến nữa nè???
Mợ cười khì :Thị Hến là mợ đó, ổng đặt biệt danh cho tao á!
Tôi nói luôn : Chài được cưng vậy mà cứ lo xa, cậu không cưng mợ thì gọi mợ là thị hến chi, mợ thấy hôn trong vở Nghêu, Sò, Ốc, Hến đó, cô Thị Hến thiệt là người đàn bà thông minh, trung trinh mấy ai bì được. Mợ mà được cậu gọi vậy tức là cậu khen mợ thông minh, xinh đẹp lại thủy chung như nhứt, có người vợ như thế mắc gì đèo bồng thêm ai nữa cho phí sức?
Mợ …tươi rói : Ổng cũng nói vậy ,ổng nó tao điệu đà khôn khéo như con mẹ Thị Hến, tao giữ cho ổng khỏi bị xóm giềng chê cười thôi chứ ghen ghiếc gì đâu. Con thấy hông, cậu giờ rất có uy tín ở chòm xóm, mợ giữ gìn cho cậu kẻo có chuyện gì thì….nhục chết, rồi thiện hạ họ còn cười chê tới ông bà ngoại nữa. Nói vậy chớ cậu đã nguyện sau khi bà ngoại mất thì cậu về chùa ở luôn, cậu không làm bậy đâu, tao biết tính ổng…
Nói một lèo xong, Mợ bỏ cái điện thoại của cậu vào túi áo, bươn bả :
- Thôi tao dìa à! nãy giờ lo tán dóc quên chưa nấu cơm cho ổng, dạo này trời trở lạnh, chiều nào mợ cũng nấu nước pha cho bà ngoại với cậu tắm, tắm nước lạnh ổng bị bệnh nằm xuống một cái thì phòng thuốc trong chùa không có ai trông coi hết con ơi…
Tôi chưa kịp nói gì thì mợ đã bước ra cửa còn dặn với :
- Con coi mua cái “cà dạt” nào đẹp đẹp dùm cho cậu nghe, mấy bữa nữa ổng đi thuyết trình gì đó, cứ mua đi bao nhiêu cũng được rùi mợ gửi tiền lại cho nghen…
Lan Hương
10-02-13, 09:25 AM
Khai bút đầu năm, sẵn tiện chúc bèo luôn
癸 巳 新 春 祝 美 仙
仙 容 美 滿 似 金 錢
增 糧 增 俸 增 民 數
發 祿 發 財 發 善 緣
Quý Ty tân xuân chúc Mỹ Tiên
Tiên dung mỹ mãn tự kim tiền
Tăng lương tăng bổng tăng dân số
Phát lộc phát tài phát thiện duyên
hoabeodai
18-02-13, 04:36 PM
Phố đông người mình tôi khách lạ
Tiếc một chiều quá vãng xa xưa
Mãnh trăng vỡ chảy tràn ly rượu ngọt
Nhuốm hồn tôi mỏng mảnh chút hương thừa...
langthangkhach
01-03-13, 03:51 PM
Phố đông người mình tôi khách lạ
Tiếc một chiều quá vãng xa xưa
Mãnh trăng vỡ chảy tràn ly rượu ngọt
Nhuốm hồn tôi mỏng mảnh chút hương thừa...
Phút bình yên mà sao chẳng thấy yên bình! Tâm vẫn động nhiều quá xá quà xa luôn!
hoabeodai
01-03-13, 05:01 PM
Phút bình yên mà sao chẳng thấy yên bình! Tâm vẫn động nhiều quá xá quà xa luôn!
Một năm có 365 ngày, mỗi ngày có 24h, mỗi giờ có 60 phút, bèo chỉ có...một "phút bình yên" thoai còn lại là ....động hết chú lang thang ui :cuoi:
hoabeodai
01-03-13, 06:07 PM
Chỉ là ảo ảnh trong nhau
Ngàn sau đến tận ngàn sau vẫn còn
Tơ duyên lỡ nhịp cung đờn
Một lời trao gởi muôn ngàn nhớ thương
Rằng như địa cửu thiên trường
Dù cho chẳng gặp bên đường ngóng trông
Rằng như mòn núi cạn sông
Dù cho chẳng gặp tấc lòng đâu phai
Mưa chiều ngọn cỏ lắt lay
Buồng tim trở gió đêm dài sao vơi...
Ra sông lại nhớ đến người
Sông sông nước nước khôn nguôi tấm lòng
Bao giờ đây vợ đấy chồng?
Hỏi rồi lại hỏi mà không trả lời
Dằng dai lần lữa nữa thôi?
Mặc cho lúc đứng khi ngồi nhớ nhau
Chắc rằng khó hái buồng cau
Chắc rằng đến cả lá trầu... cũng không
Xa thì nhớ nhớ mong mong
Lại gần mới biết tranh nhòa màu sơn
Đành thôi ngậm lấy tủi hờn
Hết năm nay nữa là...chôn được rồi
Biết đâu góc bể chân trời
Một người dưng khác đứng ngồi chờ ta???
Biết đâu dưới rặng tre ngà
Kề bên giếng nước,gốc đa đợi mình?
Biết đâu đấy mới là tình
Là chồng là vợ với mình,biết đâu...
hoabeodai
21-03-13, 06:24 PM
Chị năm về chơi
Cả nhà ríu ran,không khí yên bình của gia đình bị xáo trộn bởi cái sự mừng người “về từ nơi hông xa lắm”…
Mẹ làm sò huyết rang me đãi con gái cưng, ây da! Cả nhà măm 5kg sò cũng chưa bõ bèn, mẹ đãi thêm một nồi nghêu hấp xả, cuối cùng là món thịt luộc cuốn bánh tráng, đẫy bụng.
Tối, cả nhà ra sân tiếp tục măm và tán dóc, bánh chuối hấp được cắt thành từng miếng nhỏ hình tam giác xinh xinh, ngòn ngọt chấm nước cốt dừa béo ngầy ngậy,chẹp chẹp…3 xửng bánh nhanh chóng chui hết vào dạ dày của đám vịt giời.
Nằm lăn ra giữa chiếc chiếu nghếch mắt nhòm trời, con bé cháu chuyển hệ ông ổng: “Bầu trời không sao thưa, đường lầy ướt ngõ tối, ….”.Tôi cố gắng lắm nhưng không kìm được, cười váng, chị hai nhận xét: “ Nhỏ này hát bài này thua “cá lù đù!”.Bị gọi đúng tên tộc, “cá lù đù” hơi lẫy nhưng vì được khen nên… nở mũi ca ngợi tài năng của mình: “ Ấy! hát bài này phải tình cảm, giọng phải ướt như mưa mới …thấm, dầy nè…” Quả thật chị cá hát …được, cả nhà nghe…
Bỗng chị năm kêu lên: Mọi người nhìn kìa! Tất cả quay theo hướng chị năm chỉ: trăng đêm khoác một chiếc áo đỏ au từ từ lặn xuống phía chân trời. Lâu lắm rồi tôi mới được thấy lại màu sắc lạ lùng huyền diệu của trăng đêm, tôi nhìn như thôi miên vào ánh trăng,tất cả im lặng nhìn trăng. Chị “ cá lù đù” nói khẽ: “ Nè! Cả nhà còn nhớ cái chuyện Mỹ Oanh nói ngọng không?” Không gian vỡ òa sau lời gợi của chị tư, kỷ niệm về người cha yêu dấu len vào lòng tôi,nhòe ướt…
Ngày đó tôi mới chừng 7 tuổi,chị năm khoảng 12. Mỗi đêm, năm chị em cùng ngồi vào cái bàn chung ai học thì học, ai làm bài tập thì làm, đặc biệt, là chỉ học thầm chứ không đọc ra tiếng để đảm bảo im lặng cho người khác…tư duy. Ba ngồi bên cạnh xem bài hết đứa này đến đứa kia, làm bài tập xong nộp lại cho Ba kiểm tra, học bài xong trả bài cho Ba kiểm tra…cứ thế, ai được Ba gật đầu ô – xờ - kê là xong phận sự, được quyền tung tăng ra sân. Hôm đó, chị năm học bài giỏi nhất, trả bài rốp rốp Ba duyệt cái…rụp cho ra sân chơi, tôi cũng nóng lòng nên nhẩm nhanh bảng cửu chương và cũng được Ba gật đầu, mở cửa. Chạy ào xuống nhà dưới, hai chị em khệ nệ bê chậu sành ra sân đổ nước đầy rồi lấy cái gương to nhè nhẹ đặt vào chậu để xem bảy sắc màu tuyệt đẹp của ánh trăng, đây là trò tôi và các chị rất thích. Trong khi tôi “đắm đuối” nhìn sâu vào cái màu sắc óng ánh của ánh trăng trong chậu thì chị năm – quá hứng thú – vừa nhảy vừa hét: “Ôi ôi ông trăng,ông tăng đẹp quá!”. Sau đó, chị năm vỗ tay và hát liên thanh: “ Ông tăng tòn sáng tỏ, soi rõ sân nhà em…”.Cửa mở, Ba nghiêm nghị gọi chị năm: “ Con mới hát gì hát lại cho Ba nghe”. Cô nàng có lẽ sung sướng vì được Ba quan tâm nên không ngại ngùng… rống “ Ông tăng tòn sáng tỏ…”. Ba lại gọi tôi: “ bé Hiền, đọc cho Ba nghe câu chị con mới hát”. Tôi vô tư: “Ông trăng tròn sáng tỏ”.Ba quay sang chị năm: “ Con có thấy con sai chổ nào không?” chị năm ngớ ra: “Dạ không!”. “Con đọc cho Ba coi nè : một trăng,hai trăng ba trăng…”.Chị năm nhanh nhảu: “Một tăng hai tăng ba tăng…”.Ba bảo tôi vào nhà mang cây roi keo ra, lúc này chị năm đã biết cái lỗi của mình là…đả đớt. Hoảng hốt, chị chàng năn nỉ: “ba ui, cho con đọc lại”. Ba nghiêm khắc: “ Con ngồi xuống tập đọc cho Ba, trờ, trờ, trờ…cong lưỡi lên rồi xì hơi ra, trờ…”’
Khổ thân nàng năm, nàng ta …rặn từng chữ theo Ba : “Trờ ,…trờ…tờ…” .Ba kiên nhẫn:" nè! Cong đầu lưỡi lên đốc giọng, đánh mạnh hơi ra như con khạc ấy, trờ…”. Chị năm toát mồ hôi tập theo, càng tập càng...ngọng. Ba nhịp roi nghiêm giọng: “ Con đếm từ một trăng đến mười trăng, đọc chậm từng chữ, đọc sai một lần là phạt ba roi. Còn con – Ba gọi tôi – Lấy cái dĩa bàng lớn đặt lên đầu, đứng thẳng lưng tập đi cho thong thả coi nà”. “Nhưng mà con…” Ba trừng mắt : “ Con gái đi như chạy, cổ rụt, tay tung tẩy là hư, mau lấy cái dĩa ra đây”. Tôi miễn cưỡng đi lấy dĩa, cái dĩa to đùng bằng sành mà Ba bắt tôi…đội trên đầu đi tới đi lui chùi ui chắc là rớt cái “bụp”, nhưng có bể dĩa thì xin mẹ chắc mẹ cũng tha, đáng sợ là ngọn roi của Ba đang …đói đít…híc, tôi nào có muốn đi khom, nào có muốn cổ rụt,tay tung đâu kia chứ? Nó …quen vậy biết làm sao? Nghĩ đến cái cực hình "đội đĩa" tôi thật hoảng, nhưng lệnh của Ba nào dám trái, bần thần ôm cái dĩa đưa ra, Ba bảo đứng yên thẳng lưng thẳng cổ và…đặt cái vật oan nghiệt lên cí đầu của tôi, Ba bảo tôi bước đi từng bước nhẹ nhàng, tay đánh đằng xa dịu dàng, sau cho bước chân và đánh tay trước sau phù hợp, ba chỉ vào tôi bảo chị năm: “ Con xem em đi một bước, con đọc “ một trăng “, cứ thế tập đọc đến khi nào không còn ngọng líu ngọng lo nữa thì nghỉ.” Ba mắc võng nằm, vừa nhìn tôi tập đi vừa lắng nghe chị năm tập đọc.Tôi đi như em bé ,lò dò hụp hưỡi…Ba mắng “ tay đánh đằng xa thong thả coi nà, thẳng lưng lên”. Tôi mím môi mím lợi …bước, trong lòng thầm tủi cho mình, tôi không biết mình rụt cổ, cũng không thấy mình khòm lưng, sao Ba lại thấy mà “bắt” tôi tập khổ tập sở thế này? híc…tủi thân quá! Nhưng mà vì cái roi trong tay Ba, nên tôi chỉ có một cách là….nhẹ nhàng bước đều bước mà thôi.
Chị năm còn khổ hơn ,nàng ta gồng người rặn từng chữ, mặt đỏ theo từng tiếng phát âm: “ Một tră…ăng, hai tră..ăng, ba tră…ăng…”.Cứ mỗi một tiếng đúng, Ba khen : “Giỏi”. Còn tôi cứ như hình nộm, chân nhấc lên đặt xuống nhè nhẹ, nhiều lần suýt rơi cái dĩa, tôi đưa tay giữ thì Ba…đằng hắng. Chị hai, chị ba, chị tư đứng xem hai chị em tôi, lại còn trêu chọc: “ Hì hì,công chúa đội dĩa, công chúa nói ngọng…” Thật sự lúc đó, tôi thấy ghét vô cùng mấy bà chị của tôi. Cuộc tập dượt gian khổ cũng kết thúc, khi tôi toát mồ hôi nhễ nhại rên rỉ : “ ba ơi con mõi lưng dữ rồi, chịu hết nổi…hu hu…”. Ba gật đầu, chỉ chờ có vậy, tôi lấy cái vật khủng khiếp trên đầu xuống ngồi phệt ra sân khóc, mặc kệ tôi khóc ,Ba lạnh lùng ra lệnh: “ Từ tối mai, học bài xong, con ra sân …đội dĩa tập đi cho Ba ,khi nào hết rụt cổ thì Ba cho dừng”. Lời của Ba đã …phán tôi nào dám cãi, mặc cho tay chân mõi đứ đừ. Riêng nàng năm …bị lãnh mấy roi, cái tội : “một trăng, hai trăng, ba trăng…..mười…tăng”
Từ sau đêm đó, tôi và chị năm ráo riết…học, cuối cùng, cả hai chị em đều được Ba cho qua …phà, mừng rơn! Chị năm, nhờ có giọng đọc truyền cảm, chị được nhà trường chọn vào Đội Phát Thanh Măng Non, sau này chị còn tham gia vào chương trình phát thanh Thanh Niên của Đài Truyền Thanh Huyện. Còn tôi, vào cấp 3, đằm thắm trong tà áo dài nữ sinh, tôi đến lớp không chút mặc cảm. Khi bị thầy chủ nhiệm…bắt dự thi “ Nữ sinh duyên dáng” và được giải, người đầu tiên tôi nhớ là Ba, tôi có được niềm vui, có được sự tự tin và giải thưởng hôm nay tất cả là nhờ công ơn của Ba tôi.
Đêm nay cũng trăng, cũng mảnh sân nho nhỏ,nhưng chúng tôi chỉ còn có thể gặp Ba trong hoài niệm. Những phút giây được Ba dắt dìu vẫn mãi là ánh đèn soi bước cho đàn con trên đường đời còn nhiều gian khổ. Ba vẫn hiện diện bên tôi dù người đã đi xa hơn 20 năm trôi...
Lan Hương
22-03-13, 09:11 AM
Thuở nào tới giờ mới nghe chuyện ba huấn luyện con gái như vầy, tưởng đâu chỉ có ở lò luyện hoa hậu, người mẫu hay dạy cung tần thị nữ ngày xưa thôi chớ
Phải biết vậy ai mà dám chê người nhà quê.
hoabeodai
24-03-13, 11:58 AM
Thuở nào tới giờ mới nghe chuyện ba huấn luyện con gái như vầy, tưởng đâu chỉ có ở lò luyện hoa hậu, người mẫu hay dạy cung tần thị nữ ngày xưa thôi chớ
Phải biết vậy ai mà dám chê người nhà quê.
Chuyện ba huấn luyện để con sửa đổi một vài thói quen xấu bình thường mà LH? Đâu chỉ có lò luyện hoa hậu hay người mẫu, nhờ ba tớ dạy tớ nên tớ không bị người trêu là ...cổ rụt í! :cuoi:
Chài! Ai cười hở... hết răng xấu ráng chịu! Tớ dù đi đâu, ở đâu, làm gì thì cái chất nhà quê vẫn thế. Mà tớ thích cái chất lúa của tớ lắm cơ! Chứ nếu bi giờ cho tớ làm quý bà sang trọng, tao nhã, quý phái..gì gi thì tớ có mà ..mếu thôi à!Bởi tớ...quê một cục trong máu rồi :cutesmile:
Con người dù ở đâu,sống trong môi trường nào cũng cần biết điểm yếu của mình để thay đổi cho tốt hơn, đẹp hơn thì đều đáng quý.
Nếu trở về thời trước, sau khi hết rụt cổ tớ có thể xin vào làm thị nữ bưng cơm dời nước hầu hạ LH á :cutesmile:
Bèo kể chuyện hồi nhỏ nghe gần gũi như chuyện nhà mình, cảm ơn những câu chuyện thật hay của Bèo nhé...
Lan Hương
26-03-13, 12:36 PM
Chuyện ba huấn luyện để con sửa đổi một vài thói quen xấu bình thường mà LH? Đâu chỉ có lò luyện hoa hậu hay người mẫu, nhờ ba tớ dạy tớ nên tớ không bị người trêu là ...cổ rụt í! :cuoi:
Chài! Ai cười hở... hết răng xấu ráng chịu! Tớ dù đi đâu, ở đâu, làm gì thì cái chất nhà quê vẫn thế. Mà tớ thích cái chất lúa của tớ lắm cơ! Chứ nếu bi giờ cho tớ làm quý bà sang trọng, tao nhã, quý phái..gì gi thì tớ có mà ..mếu thôi à!Bởi tớ...quê một cục trong máu rồi :cutesmile:
Con người dù ở đâu,sống trong môi trường nào cũng cần biết điểm yếu của mình để thay đổi cho tốt hơn, đẹp hơn thì đều đáng quý.
Nếu trở về thời trước, sau khi hết rụt cổ tớ có thể xin vào làm thị nữ bưng cơm dời nước hầu hạ LH á :cutesmile:
Có thể đó là chuyện thường nhưng H chưa bao giờ nghe nói nên rất ngạc nhiên
Người nhà quê mà đẹp cả tâm hồn và thể xác như vậy thì gấp ngàn lần một số kẻ ở thành phố, những kẻ mà như Honore de Balzac nói :'thối nát 2 lần nhưng thối nát đúng điệu, cao sang'
Lan Hương
27-03-13, 04:29 PM
Trăng xuân
Trăng về lặng lẽ chiếu trời xuân
Sáng tỏ nhân gian lắng bụi trần
Nhã trí vô thường yêu ngọc tộ
Thiền tâm chuyển pháp nhớ kim luân
Lung linh ấm áp từng đêm lạnh
Lãng đãng xa xôi mấy lúc gần
Ước nguyện cùng Người chung lối cũ
Kìa ai đứng đợi dải giang tân
Bài thơ này được viết để kỉ niệm sinh nhật Người, dù là Người cũng không muốn nhớ đến ngày SN của mình. Trăng ở đây là hình ảnh tượng trưng của Người và Người như cũng hoá thân trong vầng trăng xuân lặng lẽ trở về soi sáng trong những ngày xuân của đất trời và soi sáng tuổi xuân đang dần qua của một người con gái. Dưới ánh trăng xuân, cõi nhân gian với những tối tăm mê lầm dường như sáng tỏ thêm, những bụi bặm đời thường dường như lắng đọng lại
Trí huệ bát nhã của Người vượt lên những tầm thường đưa ta đến một hạnh vận nơi Niết bàn, một cảnh giới tuyệt đỉnh của ‘ngọc báu trong hoa sen’
Vầng trăng sáng là hiện thân của Người, như trái tim thiền định của Người, như chiếc bánh xe vàng chuyển pháp luân ấn trên tay đức Như lai, đem đạo pháp luân chuyển qua tam thế, qua ba ngàn thế giới đến thời mạt kiếp nơi cõi ta bà này
Trong đêm lạnh, Người sưởi ấm cõi lòng ta. Người thật gần gụi, Người luôn đến với ánh sáng huyền diệu trải khắp nhân gian nhưng Người cũng thật xa xôi cả những lúc ta tưởng như gần bên Người vì đâu có ai nắm bắt được ánh trăng bao giờ. Ánh sáng của Người soi sáng cho hết thảy mọi người mà chẳng phải của riêng một ai
Mong sao ánh sáng của Người dẫn lối chúng ta theo được con đường Người đã đi để vượt qua sông lầm bến mê đến được bờ giác ngộ
hoabeodai
29-03-13, 05:44 PM
Bèo cảm ơn H đã tặng thơ thật tuyệt nhé!Phút bình yên được yên bình tĩnh lặng thật sự trong tâm của Bèo với những lời bình của bạn! Mong sao bạn hữu xa gần cũng có được bình yên dù chỉ một phút khi tìm đến.
hoabeodai
05-04-13, 08:29 PM
Lời Hành Khất Gửi Công Nương
(VIẾT GIÚP CHO BẠN HIỀN)
Đôi ta nào phải là đôi
Kẻ nằm ấm chỗ người ngồi lạnh lưng
Giàu sang em dẫu chẳng ưng
Vẫn hơn nước lã, rau rừng chứ em?
Em về em hỏi họ xem
Dại nào hơn thế mà đem buộc vào
Đôi ta kẻ thấp người cao
Dám so Mai -Trúc, Mận- Đào bên nhau
Nào anh có dám cơ cầu
Bán quần mua được lá trầu... lại hôi
Đôi ta ngược với lẽ đời
Kẻ trên nhung lụa, người nuôi mộng vàng
Sao em chả chọn đường quang
Lại quàng bụi rậm cho toang mặt mày?
Từ khi tỏ nỗi riêng tây
Lòng anh đau đớn lo ngày lắng đêm
Đời em:Phú Quý dần thêm
Đời anh:Hành Khất bên thềm ngửa tay
Anh liều chẳng biết dở - hay?
Dẫu thân nghèo đói thẳng ngay một lời
Sao em lại dám yêu tôi?
Để đôi đũa mốc được choi mâm vàng
Xin em,em chớ ngang tàng
Ôm rơm nặng bụng,hân hoan nỗi gì?
Em về, em nghĩ lại đi...
hoabeodai
08-04-13, 06:13 PM
Tiếp Lời Hành Khất Gửi Công Nương
(VIẾT GIÚP CHO BẠN HIỀN)
Thương anh em sẽ khổ thôi
Chạy ăn từng bữa đứng ngồi không yên
Anh nghèo không bạc không tiền
Chỉ duy có trái tim nguyên để dành
Sợ rằng đời sẽ loanh quanh
Như cá trên thớt như Oanh cầm lồng
Xác xơ cấu vợ xé chồng
Lều tranh sợ bặt tiếng Đồng có khi
Xin em,em nghĩ kỹ đi
Giờ vui êm ấm,rồi khi đói nghèo?
Lại thêm bệnh tật đẳng đeo
Hết thời bị gậy phải...trèo lên non
Lại thêm những cái cùng con
Sinh ra chẳng nhẽ để mòn trẻ thơ?
Biết rằng lắm mộng nhiều mơ
Tính toan nào biết bao giờ cho xong?
Hãy khoan cái chữ vợ chồng
Cho anh xin lại chữ Đồng hôm nao
Đôi ta: kẻ thấp - người cao......
hoabeodai
11-04-13, 04:03 PM
TIẾP LỜI HÀNH KHẤT GỬI CÔNG NƯƠNG(Khi nàng cưới chồng)
(VIẾT GIÚP CHO BẠN HIỀN)
Nếu mai duyên phận lỡ làng
Xin em, em hãy tính đàng về anh
Má chẳng hồng, tóc chẳng xanh
Tình anh vẫn cứ ngọt lành như xưa
Bây giờ tưởng đã bấy giờ
Nếp nhà thuần hậu đương chờ đón em
Em là vợ đảm mẹ hiền
Chia lưng gánh vác sang hèn có nhau
Cốt là ý hợp tâm đầu
Mẹ già nào khác hoa cau cuối mùa
Cùng nhau phụng dưỡng cho vừa
Nên người con thảo nắng mưa quản gì?
Lòng anh thấu đáo nghĩ suy
Tình anh đã tỏ em thì ra sao?
Hỏi trời trời chẳng biết nao
Hỏi em toan tính lẽ nào cho xong....
Anh thì quyết đợi với trông
Một mai lá thắm chỉ hồng .....bởi em!
Trăng tà rọi ánh ngoài hiên
Lòng anh thắt thẻo niềm riêng nữa rồi
Giọt sầu -thánh thót - đua rơi....
langthangkhach
11-04-13, 04:10 PM
Mấy cái bài này giống như của LT gửi cho Bèo quá, hihi
hoabeodai
12-04-13, 09:38 PM
Mấy cái bài này giống như của LT gửi cho Bèo quá, hihi
Giống thôi chứ hổng phải nha, chú có bao nhiêu thì chia hết cho tam cung lục viện của chú rồi, còn đâu mà dành cho Bèo nữa, có chăng thì cũng chỉ là....xái thuốc nên Bèo có dám nhận đâu :bemused:
langthangkhach
12-04-13, 11:30 PM
Giống thôi chứ hổng phải nha, chú có bao nhiêu thì chia hết cho tam cung lục viện của chú rồi, còn đâu mà dành cho Bèo nữa, có chăng thì cũng chỉ là....xái thuốc nên Bèo có dám nhận đâu :bemused:
Hihi, xái thuốc cũng có giá của xái thuốc chứ. Tặng Bèo bài này nè
Đã yêu thì quyết đến cùng
Đói no thiếp chịu, lạnh lùng thiếp cam!
Chẳng tham hố bạc hầm vàng
Chỉ ham thau mẻ nhà chàng rửa chân!
Kiếp này duyên nợ nặng thân
Ông tơ bà nguyệt trói chân tơ hồng!
Thuyền quyên chuyên chính một lòng
Ngóng trông ai khớp ngựa bông đón về
Một đêm quân tử nằm kề
Hơn xa lũ ngốc nằm kề quanh năm!
Dẫu cho xơ xác thân tằm
Thủy chung vẫn đợi, trăm năm vẫn chờ!
Chỉ mong người chớ hững hờ
Qua cầu rút ván, thờ ơ đá vàng!
Trăm năm mà chẳng buộc ràng
Thì em kiện tới Ngọc Hoàng cho coi!
Nếu mà duyên chẳng nên đôi
Thì em gọt tóc bôi vôi cho chàng!
MC
hoabeodai
07-08-13, 11:46 AM
Bồng lai cảnh trăm hoa đua sắc
Mối tình riếng ôm ấp bấy lâu
Nhớ nhung gợi tứ thơ sầu
Hạc vàng ai cưỡi đi đâu mất rồi
Lặng bốn bể bồi hồi da diết
Nỗi niềm riêng ta biết riêng ta
Ngẩng đầu trông ánh trăng tà
Đàn buông tiếng nhớ mắt nhòa bóng ai?
Kìa vầng nguyệt hương nhài còn đọng
Đây tiếng tơ mãi vọng năm canh
Lời nguyền chung mối duyên lành
Bài thơ viết vội ai dành cho ai?
Mơ có lúc thiên thai sánh bước
Một nền xuân Đồng Tước là đây
Duyên trời giao kết tờ mây
Trăm năm cũng bởi một ngày nên đôi
Người sao nỡ rẽ đôi loan - phượng
Tình tương tư gắng được bao lâu?
Trước thềm rụng trắng hoa cau
Sắc xuân đã nhạt - Mái đầu pha sương...
Lan Hương
08-08-13, 05:51 PM
Trước thềm rụng trắng hoa cau
Sắc xuân đã nhạt - Mái đầu pha sương...
Sao nỡ để tàn hương trụy phấn
Sao đành ôm mối hận trăm năm
Cùng ai kết dải đồng tâm
Cho năm canh vọng tiếng cầm năm canh
Đời thêm đẹp chữ tình thêm thắm
Bóng cây vườn xanh thẳm mắt ai
Ngày xuân em hãy còn dài
Kìa đôi loan phượng thiên thai lại về
hoabeodai
16-09-18, 03:52 PM
Trở về thăm thăm chốn cũ, lại nhớ bạn hiền xưa... giờ nơi đâu????
Trở về thăm thăm chốn cũ, lại nhớ bạn hiền xưa... giờ nơi đâu????
5 năm Bèo mới trở về :)
vBulletin® v3.8.7, Copyright ©2000-2024, vBulletin Solutions, Inc.