PDA

View Full Version : ♥ Những cái cân cũng thường sai...


hoatigon208410
15-03-12, 10:29 PM
Diêm Vương nhìn chồng đơn cao nghễu trên bàn, hất hàm hỏi Ngự tiền Lục sự:

- Ðơn kiện của đứa nào mà nhiều vậy?

Lục sự cong lưng khúm núm thưa:

- Dạ của lũ Bò, lũ Heo, lũ Gà, Vịt, Cá, Tôm...

- Sao của nhiều đứa mà khanh xếp chung một chồng?

- Mọi lá đơn đều kiện một đứa.

- Thằng nào vậy?

- Dạ kiện thằng Hoàng Kim Phú.

- Báo cáo tỉ mỉ Trẫm nghe.

Lục sự ho một tiếng khẽ, đẩy lui một cục đờm cho trong giọng:

- Dạ lũ này kiện thằng Hoàng Kim Phú đã sát sanh, đã ăn thịt chúng nó.

Diêm vương chép miệng gật gù:

- Trâu bò nó kiện thì còn nghe được, chớ lũ Gà, Vịt cũng hùa theo. Tụi nó ăn biết mấy chục triệu, mấy trăm triệu côn trùng. Cào cào, Châu chấu, Dế, Trùn... Rồi ai kiện lại tụi nó? Mà thôi, thằng Hoàng Kim Phú nó ăn thịt một lần cả con Bò, cả con Heo?

- Dạ, con đã bác đơn, lấy cớ như Bệ hạ vừa phán. Ăn mỗi bữa, giỏi lắm là ba lạng thịt, một con Bò phải kiện cả vài trăm đứa đã ăn thịt nó. Một con Heo cũng vậy, xẻ thịt ra thì cả trăm đứa chia nhau, đứa mua miếng gan, đứa lựa miếng nọng, đứa ăn miếng đùi. Nhưng lũ này có người bày biểu, mỗi đứa nạp cả trăm lá đơn kiện cả trăm đứa ăn thịt nó.

Diêm vương trầm ngâm suy nghĩ.

Nhác thấy lũ Quỷ sứ đang cong lưng gồng gánh những đôi thùng to chất đầy tờ giấy, xăm xăm đi thẳng lại bàn, Diêm vương hỏi Lục sự:

- Lũ kia dọn nhà đi đâu đó?

- Dạ muôn tâu, đó là những lá đơn kiện. Thần đã chất một số đơn nhận trước, nơi đây.

Nhìn theo ngón tay chỉ của Lục sự. Diêm vương hoảng hồn luôn, vì cả một núi đơn mà vì vô ý ngài đã không thấy.

- Chớ có biến cố gì vậy? Lục sự? Ðơn của đứa nào vậy, Lục Sự?

- Dạ của lũ Ruốc, lũ Tép, lũ Cá cơm, lũ Ốc gạo...

- Kiện ai?

- Kiện thằng Nguyễn Mót. Cũng tội sát sanh, giết hại tụi nó.

- Tát nước ao vô ruộng làm tụi nó chết khô hả?

- Dạ bẩm không. Dạ Nguyễn Mót ăn thịt chúng nó. Mỗi đứa mỗi lá đơn.

- Cả thảy có mấy lá?

- Dạ nhiều quá, thần đếm không xuể. Quỉ sứ còn phải gánh ba, bốn chuyến nữa mới

- hết số đơn.

Diêm vương lại trầm ngâm suy nghĩ. Một lát ngài hỏi:

- Thằng Hoàng Kim Phú chết rồi hả?

- Dạ.

- Còn thằng Nguyễn Mót?

- Dạ cũng chết rồi. Thần nhận đơn kiện lai rai cả chục năm nay, đợi hai đứa nó chết xuống, điểm diện rõ ràng mới dám trình Bệ hạ xét đơn đòi mạng.

Diêm vương gật gù:

- Một vụ kiện quan trọng:

Rồi quay bảo Lục sự:

- Cho nguyên đơn vô.

Lục sự rung chuông hô lớn:

- Cho nguyên đơn vô.

Tức thời nghe tiếng Quỉ sứ “Nghiêm! Thẳng hàng! Bước đều!”. Rồi tục tục, lục cục những Bò, những Heo, những Gà, Vịt lủi thủi đi tới. Chẳng bước đều, còn hàng thì đâu có mà thẳng. Uở, có cả Cá Thu! Và Mực Ống! Thằng cha này ăn sang dữ. Có cả Chó nữa! Thượng vàng hạ cám, sao cái gì nó cũng đớp vậy, không biết.

Nhóm nguyên cáo do Quỉ sứ mang số 711 dẫn vô thì xơ xác quá: bò lổn ngổn, lết lạch bạch, số đông thì vô kể mà thể tích thì gom lại chẳng quá vài chục vắt. Ruốc, Tép, Cá cơm, Cá lòng tong, Ốc quắn, Ốc gạo, Ốc bươu... chẳng biết lễ phép gì ráo, cái lũ thiếu giáo dục này. Vua Diêm vương vừa hỏi:

- Bởi tụi bay nhỏ nên mỗi miếng cơm thằng Mót nó chỉ gắp một lần là có tới 30 con Ruốc vô miệng...

Tức thì có tiếng của một mụ Tép:

Chớ gắp Tép ít lắm hả? Giá chót mỗi gắp cũng 40 con.

Quỷ sứ trợn mắt. Nói với Vua mà nó nói kiểu đó! Quỷ sứ vội suỵt suỵt, giơ ngón tay bắt im. Thì liền một tiếng khác ré lên:

- Im cái gì? Ðể cho người ta nói chớ. Thằng Mót nó bắt họ hàng Ốc gạo nhà tao, nó ngồi lể ăn, mỗi lần đem đổ cả một rổ vỏ.

Ðược thể, bốn phía rào rào. Lục sự lật đật rung chuông. Yêu cầu trật tự.

Bò ở sát gần người hơn nên có dịp bắt chước người. Nó giơ chân trước xin nói:

- Muốn tâu Bệ hạ, phàm sát nhân giả tử, giết người thì phải đền mạng...

Diêm vương ngắt lời:

- Thằng Phú và thằng Mót đã “tử” rồi, còn “giả” cái gì nữa?

Vậy là Bò khựng. Sắp đặt câu đó cả tháng nay, những tưởng khi nói ra sẽ được trầm trồ bái phục, nào ngờ bị ngắt ngang. Diêm vương quay lại Lục sự:

- Kêu bị cáo vô hầu.

Hoàng Kim Phú vô trước. Mặt mập nung núc thịt, thịt đè sụp luôn hai con mắt. Cái bụng tròn vo, phải nới lỏng nịt. Nguyễn Mót thì ốm nhom mặt tái mét. Nhìn đâu cũng thấy lòi xương. Diêm vương vỗ bàn hỏi:

- Kim Phú, mày chết vì bệnh gì?

- Dạ, huyết áp cao, thận suy, đái đường.

- À, tại mày ăn chơi vô độ. Còn thằng Mót?

- Dạ con bị thiếu máu. Ðói.

Mắt Diêm vương chợt hiền từ:

- Này Kim Phú, tao xét đơn thấy mà cũng có chỗ mắc hàm oan. Một con Heo một tạ, mày ăn giỏi lắm ba lạng thịt. Một con Vịt...

- Dạ, cũng gần như Heo. Làm thịt con Vịt, con Gà, cả nhà cùng ăn, con sắp nhiều nhất cũng chỉ được 40 miếng là cùng.

- Nhưng cúng có lúc mày “làm” luôn cả con. Tao biết hết, đừng qua mắt tao. Ðó là những khi mày chưng Gà giò, Vịt áo lá với thuốc Bắc: hoài sơn, kỷ tử, ý dĩ, hột sen. Thuốc bổ thận của mày mà, tao còn lạ gì.

Hoàng Kim Phú giật mình. Diêm vương ngài cũng thạo y lý, biết mình thận thủy thận hòa đều suy, lưỡng xích trầm sắc, thang Bát vị phải phục được thường xuyên.

- Thôi thì tao đổ đồng suốt đời mày... À, mày chết năm mấy tuổi?

- Dạ, bốn hai.

- Ðó, ăn chơi cho lắm. Ðổ đồng suốt đời mày, mày sát sanh 50 con bò, 50 con heo, 5000 con Vịt, 200 con Cá Thu, còn Tôm, Cua, Mực, Hàu, Hến... vv... cho đi 4 vạn con. Thầy Lục sự, lấy máy tính cọng lại coi bao nhiêu.

Thầy Lục sự miệng lẩm nhẩm, ngón tay bấm bấm.

- Muôn tâu: 45.300 con.

Diêm vương day qua Nguyễn Mót:

- Còn mày, đơn kiện chất thành núi thấy không? Ai mà ngồi đếm cho xuể? Có điều mày nuốt con nào là nuốt trọn con đó nên nếu tính phỏng thì cũng dễ tính. Ðổ đồng mỗi bữa ăn mày gấp 30 gắp, mỗi gắp 30 con Tép, vị chi là 1000 con.

- Nguyễn Mót cãi:

- Mới có 900.

Diêm vương nạt:

- Im! Tao tính tròn con số cho dễ cộng trừ. Mỗi ngày hai bữa ăn, vi chi là 2000 con. Một năm là 700 ngàn con. Mười năm là 7 triệu con. Mày chết hồi mấy tuổi?

- Dạ, băm mốt.

- Bằng tuổi ông Nhan Hồi. Nhưng ông Nhan Hồi có chữ Thành Hiền đầy bụng, còn mày chỉ có đói. Coi khí sắc đủ biết. À tao lấy tròn cho mày 30 năm thôi. Vậy là “tam thất nhì nhứt” mày sát sanh hai mươi mốt triệu.

Tất cả cử tọa giật mình. Kể cả lúc nhúc lũ nguyên cáo. Tới 21 triệu? Nguyễn Mót đứng dậy, run lập cập:

- Nhưng từ ngày mẹ mới sinh còn cho bú cho tới hồi lên mười tuổi, con đâu có gắp Tép nhiều như vậy?

- Tao đã nói là tao tính đại khái mà.

- Mà đâu có phải ngày nào con cũng ăn tép?

- Không ăn Tép thì mày ăn Ruốc. Ăn Cá Lòng tong. Cũng nhỏ như nhau.

- Có nhiều bữa con nhịn đói.

Diêm vương quắc mắt:

- Uở, thằng này bướng. Tao đã tha không kể những bữa mày ngồi lể Ốc gạo, mày ngồi đập Óc quắn, ăn chơi, bưng đổ cả rổ vỏ. Lục sự, đi lấy cuốn Hình luật canh cải lật coi phần tội trạng, coi giết bao nhiêu sinh mạng thì đến tội bấy nhiêu.

Lục sự “Dạ” rồi đi lại cái kệ cao, bắc ghế leo lên, khệ nệ bưng xuống một cuốn sách to bằng cái giạ đong lúa. Trịnh trọng lật từng tờ. Rồi dõng dạc xướng.

- Xét điều 38 của Luật hình cũ “Phàm giết dưới 5000 mạng thì tha bổng, từ 5000 đến 50.000 mạng thì bỏ ngục tối, từ 50.000 đến 50 vạn mạng thì nằm bàn chông, trên 50 vạn mạng thì bỏ vạc dầu. Nay xét thấy ở cõi Nhân, sự giết chóc gia tăng, người với người mà chiến tranh giết hại hàng vài chục triệu nên Thiên tào hội thập phương chư Tiên chư Thánh, quyết định canh cải như sau cho hợp với thực tế: cứ tăng số sinh mạng ở mỗi mục lên gấp mười. Như vậy có nghĩa là “Phàm giết dưới 5 vạn thì được tha bổng... giết từ 5 triệu mạng trở lên thì bỏ vạc dầu vân... vân...”

Diêm vương giơ tay ngăn lại:

- Ðủ rồi. Khỏi cần đọc thêm.

Uy nghi đứng dậy giọng nói dõng dạc, Ngài cất lời:

- Cả phiên tòa im lặng nghe Trẫm tuyên xử: nay xét điều... điều mấy, Lục sự?

- Dạ muôn tâu, điều 52 Hình luật canh cải.

- ... điều 51 Hình luật canh cải, can phạm Hoàng Kim Phú giết 4 vạn rưỡi sinh mạng nghĩa là dưới số 5 vạn, được tha bổng. Nguyễn Mót giết hai mươi mốt triệu sinh mạng bị vạc dầu. Truyền Quỷ sứ thi hành án lệnh. Phiên tòa bế mạc.

Gà nhảy lên mổ vào bắp vế Bò:

- Hồi nãy mày véo von luật pháp, những là “sát nhân” những là “đền mạng” rồi cuối cùng thằng Phú nó đền cái mạng gì cho mày? Cho lũ tao?

Bò nghệch cái mặt dài:

- Sao không thấy Hình luật canh cải nói về cái chuyện đó hè?

Ốc gạo, Ốc quắn thì lùi lũi bò ra về. Miệng lẩm bẩm chửi rủa:

- Mồ tổ thằng Tép. Vậy mà cũng rủ đi kiện. Thằng Mót nó chết nát thây trong vạc dầu thì nó còn đền mạng bằng cách nào?

- Một mụ Rắn Hổ mang ì ạch lết cạnh mấy lão Ba ba, lão Chình mập ú (- à, té ra Hoàng Kim Phú nhậu rượu với cả thịt Rắn nữa) – thở phì phò, vừa lết vừa thở, vừa triết lý.

- Mình biết trước mà... phì phò... có cái ông Hiền triết Hy Lạp nào đo*ù đã nói “Luật pháp giống như... phì phò... những cái mạng nhện, chỉ bắt được lũ ruồi, nhỏ... phì phò... Dịch vật thằng Bò, già đầu mà còn u mê... phì phò... báo hại... Trong khi đó Quỷ sứ mang số 711 tiến tới kéo áo Nguyễn Mót lôi đi. Mót hất tay, la lớn:

- Bất công. Xin Bệ hạ xét lại. Sinh mạng có lớn có nhỏ, một con Tép mà tính bằng một con Bò thì ức cho con quá.

Diêm vương: - Trong Luật chỉ nó sinh mạng chớ đâu có phân biệt lớn nhỏ? Trẫm cũng thương mày nghèo chỉ ăn toàn Tép toàn Ruốc. Trẫm cũng ghét thằng kia giàu, ăn toàn Cá toàn thịt. Nhưng Luật chỉ nói sinh mạng chớ không có phân biệt lớn nhỏ. Thôi. Quỷ sứ số 711, nghiêm nhặt chấp pháp, cứ y luật mà thi hành.

* Solon: một trong bảy vị hiền triết củ Hy Lập (640-558 trước công nguyên)

:no: