PDA

View Full Version : Thơ Phạm Huy Ngữ -Hương Đồng Gió Nội


hoabeodai
17-03-12, 03:51 PM
1.Đầu Xuân Khai Bút

Biết rằng xuân đã đến
Hây hây đôi má hồng
Nụ cười cô em nhỏ
Thắm trên bờ môi son

Sao lòng ta không xuân?
Buổi mai nhìn trán nhăn
In hình trên khung kính
Ta có nhầm ta chăng?

Xuân đi hay xuân đến
Ly rượu còn trên tay
Đã nghe qua vị đắng
Tưởng chừng như thiếu ai

Muốn viết dăm câu thơ
Ngày đầu xuân khai bút
Nhưng lòng như giếng khô
Cạn từ bao năm tháng...

Bước ra ngoài cửa ngõ
Gặp trời xanh cây xanh
Đàn em trẻ em vui quá
Bỗng thương đời hồn nhiên

Câu thơ không hẹn trước
Lại trở về sớm nay
Ngày đầu xuân khai bút
Như nhấp vào men say...

(Trích trong tập "Khát Vọng)

2.Dọn Ruộng

Trưa dẫn trâu lên ruộng
Ngồi ăn vắt cơm khô
Uống no một bụng nước
Lăn trên cỏ thở phào

Gió thiu thiu buồn ngủ
Nằm đất như nằm nhà
Khoanh hai tay làm gối
Đánh một giấc ngon ơ

Chợt giật mình tỉnh dậy
Dường như ai mới lay
Hóa ra trâu gặm cỏ
Thở phì phò bên tai

Ngước nhìn trời dáo dát
Bóng xế cây ngô đồng
Vội lùa trâu xuống ruộng
Cày tiếp buổi cho xong

Nước đùa lên trắng xóa
Tát dọc rồi tát ngang
Lại khỏa đường dõng giữa
Mãi theo nhau bồn chồn


Trâu lẫn vào bùn đất
Người lẫn vào đồng không
Đất dưới chân mở rộng
Giữa vùng trời mênh mông...

(Trích trong tập "Khát Vọng")

hoabeodai
17-03-12, 04:31 PM
3. Niềm Tin Của Mẹ

Ôi! dịu dàng đôi mắt
Mãi nhìn mẹ đăm đăm
Cả khi ngủ khi thức
Cả khi ăn khi nằm

Người ta bảo với mẹ
Con đã mất tròn năm
Giấy đưa về báo tử
Mẹ vẫn còn không tin

Có lẽ nào khác được
Khi con xa phố phường
Tình yêu và cuộc sống
Đã tìm về đại dương

Mái nhà xưa mẹ đợi
Từng bước chân con về
Những mùa xuân lại đến
Bao nhiêu người đi qua

Hỡi con trai của mẹ
Trên bầu trời đầy sao
Con là vì sao sáng
Trong lòng mẹ bấy lâu

Ôi!dịu dàng đôi mắt
Mãi nhìn mẹ đăm đăm
Mặc mưa dầm nắng cháy
Mặc tháng năm phai tàn

Con hòa vào sông núi
Vào biển trời quê hương
Chẳng thể nào mất được
Như tình yêu vô cùng...
(trích trong tập "Khát Vọng")

4. Hoa Sứ
Sư nữ nhặt hoa sứ
Bỏ vào chiếc giỏ con
Chút tình tôi ai nhặt
Trong trời chiều vấn vương

Những cánh hoa sứ trắng
Nép vào bàn tay xinh
Gió từ đâu ghé lại
Như điểm tô chút tình

Tôi mới từ xa đến
Muốn nương nhờ tiếng chuông
Lại gặp người sư nữ
Nhặt hoa trong chiều vàng

Áo nâu chùng mấy vạt
Hoa sứ nhẹ đưa hương
Hồn tôi mềm như sáp
Trong buổi chiều khói sương...

(Trích trong tập "Khát Vọng")