PDA

View Full Version : Làng Tôi Xưa (Thơ Dương Ngọc Nhuận)


Huyền Minh
03-08-12, 11:06 PM
HM chép lại đây bài thơ mà HM rất thích của... "ông già" nói về kỷ niệm một thời thơ ấu của ông, cùng những địa danh & làng mạc ở miền Bắc.
Vì bài thơ quá dài, HM chia làm 3 phần.

Thơ Dương Ngọc Nhuận (Phần 1)

LÀNG TÔI XƯA

Làng tôi xưa không xa bờ sông Hát (1)
Xuôi Hà-nội một giờ xe đò chạy
Lên Sơn-tây hai mươi phút ngồi xe
Phố nhỏ lưa thưa mấy quán nước chè

Đường Cái Mới cuối thôn Tây đất đỏ
Hồn tử sĩ nơi Đống Vầu úa cỏ (2)
Ngựa đá voi nằm phục cạnh ao Đền
Chiến tích xưa Lê thắng Mạc lưu truyền

Ngôi đình lẫy lừng Sơn-tây địa chí
Nổi bật giữa làng nguy nga cảnh trí
Thờ thần Tản Viên hùng vĩ Ba Vì
Trên lưng rùa hạc khép cánh uy nghi
Sàn gỗ rộng đua tài phường chèo hát
Lớp mẫu giáo ồn ào nhà tạ mạc (3)
Cột đình lim bền vững cả muôn đời
Cửa tam quan lộng gió giếng đầy vơi (4)

Xóm Đồng Mạ mái chùa cong cổ tích
Ngày rằm tháng giêng trai thanh gái lịch
Chuông chùa ngân văng vẳng tiếng thu không (5)
Nghe âm thanh xao xuyến cả tâm hồn...

Ao bèo chợ cuối tuần tôi câu cá
Rô nho nhỏ kéo phao ham mồi lạ
Chợ thôn Tây buổi sáng họp rộn ràng
Mươi dãy lều dăm cầu ngói thênh thang
Chú mõ chẳng quan tâm quần áo vá
Cốt cơm rượu đời thảnh thơi nhàn hạ
Vợ con chiều quét chợ bụi mù tung
Thu rau dưa tôm tép thuế gian hàng

Phong cảnh "quán" xinh xinh bên khu chợ (6)
Cây hoa gạo lề đường hè nở rộ
Miếu thờ bà Hậu mờ tỏ đèn hương (7)
Một thời vàng son triều đại quân vương...

Dương Ngọc Nhuận

(1) Sông Hát: Nơi hai bà Trưng trầm mình tự tử.
(2) Đống Vầu: Gò đất to cao, nằm gần ngựa voi, bên đường Cái Mới, là mồ chôn quân sĩ tử thương. Còn có một gò nữa là Đống Cay thuộc làng Thanh Phần gần làng tôi.
(3) Tạ mạc: Hai ngôi nhà ngói ở hai bên sân đình được sử dụng làm hai lớp mẫu giáo.
(4) Tam quan: Còn gọi là nhà tiền bái, trống trải trước sân đình. Phía ngoài tam quan có hai giếng nước.
(5) Thu không: Lúc chiều tối.
(6) Quán: Nơi thờ và tế thành hoàng.
(7) Miếu bà Hậu: Miếu thờ một bà hoàng hậu đời hậu Lê, người làng tôi(theo lời các cụ trong làng).

Huyền Minh
04-08-12, 05:31 AM
Thơ Dương Ngọc Nhuận (Phần 2)

LÀNG TÔI XƯA

Có những đêm khuya nằm giường thao thức
Buổi học đầu tiên lòng tôi rạo rực
Mẹ dắt tay tôi đi đến trường đình
Gió heo may hiu hắt lạnh bình minh...

Sân trường mát bóng cây bàng rậm lá
Tôi dậy trễ vào cổng trường vội vã
Bác loong toong tay khóa nhởn nhơ cười (8)
Thầy giáo nghiêm lườm đôi mắt nhìn tôi

Giờ tan học ao trường tôi bơi hụp
Trâu bò lội bùn loang lên nước đục
Nhạc ngựa reo hồi hộp nắng trưa hè (9)
Tôi lặn trong ao ẩn dưới bụi tre...

Những chiều nắng vàng mặt trời ngả bóng
Đây tre trúc xanh ruộng đồng nước đọng
Kia núi Ba Vì bàng bạc mây giăng
Chim bay về hướng bắc xóm Doanh Bằng...

Dân đông đúc sống trong nhiều xóm ngõ
Xóm Đông xóm Trại Xóm Đền xóm Chợ
Ngõ Giai ngõ Chùa ngõ Giữa ngõ Tân
Chào hỏi nhau bao tình cảm ân cần

Nhà tôi ở gần cây đa cổ thụ
Rễ chằng chịt chơ vơ bình vôi cũ
Đêm giao thừa đi hái lộc qua đây
Tiếng mèo gào rờn rợn vía lên mây!

Đường Hàn Mít âm u tre kẽo kẹt
Ma đu võng? Tôi đi mà len lét
Những buổi mưa to sấm sét ầm ầm
Tôi sợ run gài then cửa âm thầm...

Mùa nước lớn Hát giang cuồn cuộn chảy
Trống giục giã canh đê dân lo ngại
Gió ào ào sóng vỗ đập bờ đê
Tôi phập phồng lo nước lụt tràn về...

Mười tám tuổi xuân, má hồng môi thắm
Em ngõ Lẻ quần lĩnh đen yếm trắng
Anh thôn Đoài khăn gõ áo the thâm
Tình lửa hương đẹp như ánh trăng rằm...

Dương Ngọc Nhuận

(8) Bác loong toong: người trông nom nhà trường (planton).
(9): Nhạc ngựa báo hiệu cha tôi sắp đi qua nơi tôi đang bơi lội.

phale
04-08-12, 12:16 PM
Khung cảnh bài thơ gần gũi quá anh HM. Hình ảnh làng quê VN quen thuộc mà giờ mỗi lần PL về quê vẫn thấy còn nguyên đó. Cảm ơn anh HM đã đem về bài thơ rất hay...

Huyền Minh
04-08-12, 12:39 PM
@PL: Anh phục bố sao ông có thể nhớ rõ tường tận từng địa danh, khu xóm, những chi tiết nhỏ về đền, đình, chùa, miếu, cùng những phong cảnh và sinh hoạt của nguời dân làng. Tuy chưa hề ra bắc cũng có thể mường tượng được, chả như anh sống hơn hai mươi năm ở Sài Gòn mà chỉ nhớ vài con đường gần nhà ngoài ra quên béng hết.
Cám ơn PL thích bài thơ của bố anh.

phale
04-08-12, 01:35 PM
@PL: Anh phục bố sao ông có thể nhớ rõ tường tận từng địa danh, khu xóm, những chi tiết nhỏ về đền, đình, chùa, miếu, cùng những phong cảnh và sinh hoạt của nguời dân làng. Tuy chưa hề ra bắc cũng có thể mường tượng được, chả như anh sống hơn hai mươi năm ở Sài Gòn mà chỉ nhớ vài con đường gần nhà ngoài ra quên béng hết.
Cám ơn PL thích bài thơ của bố anh.

Vậy lành anh HM con nhà nòi rồi...

Huyền Minh
05-08-12, 02:10 AM
Thơ Dương Ngọc Nhuận (Phần 3)

LÀNG TÔI XƯA

Đêm thanh vắng sáo diều ru giấc ngủ
Gà gáy sáng bác nông phu lam lũ
Dắt trâu bò ra đồng ruộng cày sâu
Chân lấm tay bùn ngày tháng dãi dầu...

Mùa xuân đến pháo nổ mừng năm mới
Ba ngày Tết trẻ già vui phơi phới
Lễ bà Trưng nhộn nhịp suốt ngày đêm
Tết trung thu trăng sáng tỏa êm đềm

Đôi trai gái thi đua nhau hát ví
Tháng mười lúa chín vàng mùa gặt hái
Đèn tọa đăng sân đập lúa mờ trăng
Tiếng hát câu hò quên cả nhọc nhằn

Cảnh nghèo khó mưa phùn bay lất phất
Trong ổ rạ đêm nằm nghe gió bấc
Ngày cóng tay đi cấy áo lá tơi
Tháng năm dài sương gió phó cho trời...

Xóm Trung Phú tài hoa anh Hoàng Thảo (10)
Giọng truyền cảm tiếng đàn bầu ảo não
Câu thơ xưa anh viết nhớ vợ hiền:
"Ngày bên em xanh mái tóc hoa niên" (11)
Cách biệt nhau Bắc Nam lòng ủ rũ...

Giờ lưu lạc bao năm xa quê cũ
Tôi viết bài thơ tưởng nhớ làng xưa
Nhớ lũy tre xanh, nhớ bóng cây dừa
Nhớ trường học, nhớ đình chùa cổ kính
Nhớ đồng ruộng, nhà cửa, vườn ao giếng
Con đường làng lát gạch nhớ công cha
Tình quê hương bao lưu luyến mặn mà...

Đời dâu bể làng tôi thành phố xá
Tôi trở về thăm như người khách lạ
Lũy tre xanh biến mất tự bao giờ
Chỉ thấy voi ngựa chứng tích làng xưa...

Dương Ngọc Nhuận

(10) Hoàng Thảo: Bút hiệu người bạn thơ.
(11) Câu thơ của Hoàng Thảo. Anh ở trong Nam, vợ ngoài Bắc.

Huyền Minh
12-08-12, 01:02 AM
TÌNH QUÊ KHỜ DẠI

Màn đêm buông giục giã anh đi vội
Gió heo may nối gót tới nhà em
Anh khai mào huýt sáo bản ca êm
Mật hiệu gọi người yêu qua ngõ tối

Đôi bóng mờ bước êm gò cỏ rối
Lúa đơm bông ngào ngạt phấn hương trinh
Hơi thở dồn ngây ngất ấm quanh mình
Giun dế hòa tấu lên muôn điệp khúc

Vầng trăng lên lấn che làn mây đục
Chị Hằng Nga e ấp giấu dung nhan
Tuổi học trò vòng lễ giáo can ngăn
Tay trong tay mà chẳng hề lơi lả

Tóc xanh không nghiêng, vai gầy không ngả
Mà má môi chẳng kề sát má môi
Ôi, sóng tình dâng ngập bến xục xôi
Sao thản nhiên, phải chăng ta lạc nẻo?

Tiếc làm chi thoáng mộng mơ khô héo
Tình đầu non như sớm nắng chiều sương
Dẫu khen chê hai đứa chẳng bận lòng
Thời tuổi ngọc tình quê xưa khờ dại

Dương Ngọc Nhuận