Sa Thạch
03-10-12, 01:11 PM
http://nguyetvien.net/attachment.php?attachmentid=373&stc=1&d=1349240989
Ngày 01 tháng 10 năm 1982, CD ca nhạc đầu tiên của nhân loại đă được phát hành: album 52nd Street của Billy Joel. Và cũng chính ngày hôm đó, chiếc máy nghe nhạc CD dân dụng đầu tiên của nhân loại CDP-101 đă được thương hiệu Sony bán ra với mức giá lên tới 730 USD.
Thế đấy! Ngành công nghiệp âm nhạc và thói quen nghe nhạc của tất cả chúng ta đă bắt đầu thay đổi cách đây đúng 30 năm như thế đấy!
Sau khi CD và cuộc cách mạng âm nhạc của nó ra đời, giới audiophile đă chia làm hai phái - một phái hướng về đĩa than và băng cát-sét, một phái hướng về CD. Phái đĩa than và băng cát-sét cho rằng âm thanh CD quá sắc và lạnh, không được mộc mạc và mềm mại như tín hiệu analog. Trong khi đó, phái CD digital lại quay lưng với thứ âm thanh đầy noise của analog.
Với sứ mạng là mang đến âm thanh chất lượng và sự tiện lợi trong khâu sử dụng, CD đă thực sự chiếm ưu thế và trở thành lựa chọn của hầu hết những người yêu nhạc.
Trải qua hơn 3 thập kỷ tồn tại, đĩa CD đă thực sự đánh bại đối thủ của nó là đĩa than, và một trong những nguyên nhân chủ yếu là do mức giá. CD rẻ hơn rất nhiều so với đĩa than, và doanh số của nó trong một thời gian dài - luôn gấp nhiều lần đĩa than.
Vậy mà.... ôi, tôi nhớ những chiếc CD!
Sự thật. Bạn biết không? Doanh số hiện tại của CD đang giảm mạnh. Và mặc dù - thật bất ngờ - doanh số bán đĩa CD tăng so với năm ngoái, thế nhưng doanh số nhạc số vẫn đang chiếm một thị phần đáng kế. Theo con số mới nhất, 50,3% số album được bán ra là thông qua các trang kinh doanh nhạc số, các album ở định dạng vật lư chỉ chiếm khoảng 49,7%(bao gồm cả đĩa than lẫn CD). Một lần nữa, mức giá rẻ hơn đă chiến thắng.
Không nói đâu xa, ngay ở diễn đàn HDvietnam yêu quư. Dám cá là phần lớn thành viên hiện nay đều sử dụng các định dạng số, thay v́ ôm khư khư một đống CD như trước kia.
Những chiếc đĩa cứng đầy ắp nhạc lossless tính ra sẽ rẻ, tiện lợi và dễ bảo quản hơn rất nhiều so với một tủ CD. Chưa kể các thiết bị phát dành cho lossless cũng dễ dàng tiếp cận hơn đối với hầu hết người yêu nhạc.
Thế đấy! Lại một phát minh nữa của Sony đang bắt đầu ở bên kia sườn dốc, và vui nhất có lẽ là các nhà kinh tế học, những ǵ đang diễn ra đơn giản chỉ là quy luật đào thải của thị trường âm nhạc.
C̣n chúng ta, hành tŕnh âm nhạc của hầu hết mọi người đều đi chung trên một con đường từ băng cát-sét, đĩa than cho tới CD, và bây giờ là nhạc số.
Ôi, CD! Tôi nhớ những chiếc CD...
Tôi nhớ như in cảm giác khi cầm trên tay một số tiền tiết kiệm hàng tháng để rồi phải đắn đo trước cửa hàng băng đĩa hàng tiếng chỉ để lựa chọn một album thật ưng ư. C̣n bây giờ, đơn giản chỉ là down, down và down... Fshare muôn năm! Mediafire muôn năm!
Tôi nhớ như in cái cảm giác được nằm trên ghế sofa nghe đi nghe lại toàn bộ một album thay v́ click, click và click như bây giờ. Sự thật là từ khi chơi nhạc số, tôi gần như chẳng bao giờ nghe hết được một album. Nghe nhạc, đơn giản chỉ là lọc những bản nhạc ưa thích và nhét vào một playlist ngu ngốc! Tôi tự hỏi, người ta đă làm ra những album để làm quái ǵ cơ chứ?
Tôi nhớ như in cái cảm giác khi nhận được một món quà sinh nhật từ người bạn thân. Ồ! Đó là một chiếc CD. C̣n bây giờ: mày không cho tao chép nhạc hả? Đồ tồi, tao sẽ tự t́m và down lấy! Fshare muôn năm! Mediafire muôn năm! HDvietnam muôn năm!
Tôi nhớ như in cái cảm giác khi bày ra bộ sưu tập CD của ḿnh trước mắt bạn bè. Chúng tṛn xoe mắt, ước ao và ghen tị. C̣n bây giờ, chúng tôi so với nhau bằng TB, và hầu như đứa nào cũng sàn sàn nhau cả. Không có sự khác biệt.
Tôi nhớ như in cái cảm giác nâng niu và giữ ǵn từng đĩa CD. C̣n bây giờ, có khi tôi down cả chục GB nhạc để rồi chỉ nghe được đúng một lần. Vậy mà, thật ngu ngốc, tôi không bao giờ dám delete chúng dù biết rằng để lại cũng chẳng làm quái ǵ.
Tôi nhớ như in cái cảm giác chạy xe ḷng ṿng chỉ để t́m một đĩa CD nào đó. C̣n bây giờ, Google đă trở thành chiếc xe, con chuột đă trở thành đôi bàn tay và đầu óc tôi trở nên vô dụng.
Tôi nhớ CD!
(Lượm nhật về)
Ngày 01 tháng 10 năm 1982, CD ca nhạc đầu tiên của nhân loại đă được phát hành: album 52nd Street của Billy Joel. Và cũng chính ngày hôm đó, chiếc máy nghe nhạc CD dân dụng đầu tiên của nhân loại CDP-101 đă được thương hiệu Sony bán ra với mức giá lên tới 730 USD.
Thế đấy! Ngành công nghiệp âm nhạc và thói quen nghe nhạc của tất cả chúng ta đă bắt đầu thay đổi cách đây đúng 30 năm như thế đấy!
Sau khi CD và cuộc cách mạng âm nhạc của nó ra đời, giới audiophile đă chia làm hai phái - một phái hướng về đĩa than và băng cát-sét, một phái hướng về CD. Phái đĩa than và băng cát-sét cho rằng âm thanh CD quá sắc và lạnh, không được mộc mạc và mềm mại như tín hiệu analog. Trong khi đó, phái CD digital lại quay lưng với thứ âm thanh đầy noise của analog.
Với sứ mạng là mang đến âm thanh chất lượng và sự tiện lợi trong khâu sử dụng, CD đă thực sự chiếm ưu thế và trở thành lựa chọn của hầu hết những người yêu nhạc.
Trải qua hơn 3 thập kỷ tồn tại, đĩa CD đă thực sự đánh bại đối thủ của nó là đĩa than, và một trong những nguyên nhân chủ yếu là do mức giá. CD rẻ hơn rất nhiều so với đĩa than, và doanh số của nó trong một thời gian dài - luôn gấp nhiều lần đĩa than.
Vậy mà.... ôi, tôi nhớ những chiếc CD!
Sự thật. Bạn biết không? Doanh số hiện tại của CD đang giảm mạnh. Và mặc dù - thật bất ngờ - doanh số bán đĩa CD tăng so với năm ngoái, thế nhưng doanh số nhạc số vẫn đang chiếm một thị phần đáng kế. Theo con số mới nhất, 50,3% số album được bán ra là thông qua các trang kinh doanh nhạc số, các album ở định dạng vật lư chỉ chiếm khoảng 49,7%(bao gồm cả đĩa than lẫn CD). Một lần nữa, mức giá rẻ hơn đă chiến thắng.
Không nói đâu xa, ngay ở diễn đàn HDvietnam yêu quư. Dám cá là phần lớn thành viên hiện nay đều sử dụng các định dạng số, thay v́ ôm khư khư một đống CD như trước kia.
Những chiếc đĩa cứng đầy ắp nhạc lossless tính ra sẽ rẻ, tiện lợi và dễ bảo quản hơn rất nhiều so với một tủ CD. Chưa kể các thiết bị phát dành cho lossless cũng dễ dàng tiếp cận hơn đối với hầu hết người yêu nhạc.
Thế đấy! Lại một phát minh nữa của Sony đang bắt đầu ở bên kia sườn dốc, và vui nhất có lẽ là các nhà kinh tế học, những ǵ đang diễn ra đơn giản chỉ là quy luật đào thải của thị trường âm nhạc.
C̣n chúng ta, hành tŕnh âm nhạc của hầu hết mọi người đều đi chung trên một con đường từ băng cát-sét, đĩa than cho tới CD, và bây giờ là nhạc số.
Ôi, CD! Tôi nhớ những chiếc CD...
Tôi nhớ như in cảm giác khi cầm trên tay một số tiền tiết kiệm hàng tháng để rồi phải đắn đo trước cửa hàng băng đĩa hàng tiếng chỉ để lựa chọn một album thật ưng ư. C̣n bây giờ, đơn giản chỉ là down, down và down... Fshare muôn năm! Mediafire muôn năm!
Tôi nhớ như in cái cảm giác được nằm trên ghế sofa nghe đi nghe lại toàn bộ một album thay v́ click, click và click như bây giờ. Sự thật là từ khi chơi nhạc số, tôi gần như chẳng bao giờ nghe hết được một album. Nghe nhạc, đơn giản chỉ là lọc những bản nhạc ưa thích và nhét vào một playlist ngu ngốc! Tôi tự hỏi, người ta đă làm ra những album để làm quái ǵ cơ chứ?
Tôi nhớ như in cái cảm giác khi nhận được một món quà sinh nhật từ người bạn thân. Ồ! Đó là một chiếc CD. C̣n bây giờ: mày không cho tao chép nhạc hả? Đồ tồi, tao sẽ tự t́m và down lấy! Fshare muôn năm! Mediafire muôn năm! HDvietnam muôn năm!
Tôi nhớ như in cái cảm giác khi bày ra bộ sưu tập CD của ḿnh trước mắt bạn bè. Chúng tṛn xoe mắt, ước ao và ghen tị. C̣n bây giờ, chúng tôi so với nhau bằng TB, và hầu như đứa nào cũng sàn sàn nhau cả. Không có sự khác biệt.
Tôi nhớ như in cái cảm giác nâng niu và giữ ǵn từng đĩa CD. C̣n bây giờ, có khi tôi down cả chục GB nhạc để rồi chỉ nghe được đúng một lần. Vậy mà, thật ngu ngốc, tôi không bao giờ dám delete chúng dù biết rằng để lại cũng chẳng làm quái ǵ.
Tôi nhớ như in cái cảm giác chạy xe ḷng ṿng chỉ để t́m một đĩa CD nào đó. C̣n bây giờ, Google đă trở thành chiếc xe, con chuột đă trở thành đôi bàn tay và đầu óc tôi trở nên vô dụng.
Tôi nhớ CD!
(Lượm nhật về)