View Full Version : Thơ Ngọc Di
Phan Duy
27-11-12, 03:00 PM
MƯA CHIỀU
Mưa se lạnh vin làn chiều rơi nhẹ
Tí tách giọt buồn thon thả chơi vơi
Lắng tai nghe nhịp đập trái tim đời
Đang chen lẫn từng sợi dài, sợi ngắn.
Có phải mưa - dấu chấm trời vô tận
Nặng câu thề sót lại tự ngàn xưa
Lá cỏ đùa ngọn gió cứ đong đưa
Chao cơn bấc ru mùa hoa nở thắm.
Liếc khẽ thôi bởi màn mưa mỏng lắm
Nghiêng nụ cười kẻo lộ vạn niềm riêng
Lất phất rơi mưa đọng lại ngoài hiên
Gọi mùa sang dịu dàng trong ánh biếc.
Từng đợt...từng đợt...tươi màu tinh khiết
Kết thành chiều đổi tiết hạt mưa bay.
27/11/2012
DND
Nhím con
28-11-12, 01:23 AM
Chào mừng DND đến với vườn thơ Nguyệt Viên !... Chúc DND luôn vui vẻ !... :handshake:
Phan Duy
28-11-12, 11:59 AM
Kutit khéo diễn trò lính cũ bắt nạt ma mới hen!
Phan Duy
28-11-12, 12:15 PM
Tên DND thế mà lại bảo là Dê&Dê, giận không thèm nói chuyện luôn à?
Ngừi ta đọc nguyên văn và đúng phiên âm mờ hu hu... :(
Phan Duy
28-11-12, 12:19 PM
Cố tình ghẹo chớ phiên âm gì?
:cutesmile: giận thiệt rùi à?
Ghẹo chút cho vui làm quen mà Ngọc Di.
Thơ Ngọc Di hay lắm, Tit cũng thích thơ vè mưa, Ngọc Di làm thêm nữa đi hi hi :)
Phan Duy
28-11-12, 12:30 PM
Chẳng viết về mưa nữa!
HẠ ĐỎ
Gió giữ dùm một chút bâng khuâng
Đan sợi tóc lượn vòng hạ đỏ
Nhặt bối rối nép trong vành cỏ
Đọng sương mềm rớt khẽ mùa non
Trên phiến lá còn một vết son
Ai bỏ lại đôi làn nhung nhớ
Cánh phượng hồng xem chừng mắc cỡ
Lật nghiêng chiều hạ đỏ người ơi.
DND
Hạ đỏ họ đã lật nghiêng nhau
Ngượng chín nhịn chướng gõ thơ sầu
Vết son vón sệt trên làn cỏ
Mùa non mòn nửa chết trong nhau
:nhaymat:
Hạ đỏ họ đã lật nghiêng nhau
Ngượng chín nhịn chướng gõ thơ sầu
Vết son vón sệt trên làn cỏ
Mùa non mòn nửa chết trong nhau
:nhaymat:
Ku Tít... Tít... :nguong::nguong::nguong:
Làm tới đó tắc tị luôn Tít ơi...
Bụi đường
28-11-12, 06:51 PM
Có một người tên Di giống tên con gái mềnh...chỉ khác họ và chứ lót!:votay:
Có một người tên Di giống tên con gái mềnh...chỉ khác họ và chứ lót!:votay:
Con gái của Bụi tên đặc biệt ghê...
Yeu100C
29-11-12, 10:46 AM
Chẳng viết về mưa nữa!
HẠ ĐỎ
Gió giữ dùm một chút bâng khuâng
Đan sợi tóc lượn vòng hạ đỏ
Nhặt bối rối nép trong vành cỏ
Đọng sương mềm rớt khẽ mùa non
Trên phiến lá còn một vết son
Ai bỏ lại đôi làn nhung nhớ
Cánh phượng hồng xem chừng mắc cỡ
Lật nghiêng chiều hạ đỏ người ơi.
DND
Thơ ngọc Di nhẹ nhàng giàu hình ảnh trong lành không gợn một tỳ vết đời thường nhưng mà sao chỉ có 2 bài vậy
Yeu100C
29-11-12, 10:54 AM
MƯA CHIỀU
Mưa se lạnh vin làn chiều rơi nhẹ
Tí tách giọt buồn thon thả chơi vơi
Lắng tai nghe nhịp đập trái tim đời
Đang chen lẫn từng sợi dài, sợi ngắn.
Có phải mưa - dấu chấm trời vô tận
Nặng câu thề sót lại tự ngàn xưa
Lá cỏ đùa ngọn gió cứ đong đưa
Chao cơn bấc ru mùa hoa nở thắm.
Liếc khẽ thôi bởi màn mưa mỏng lắm
Nghiêng nụ cười kẻo lộ vạn niềm riêng
Lất phất rơi mưa đọng lại ngoài hiên
Gọi mùa sang dịu dàng trong ánh biếc.
Từng đợt...từng đợt...tươi màu tinh khiết
Kết thành chiều đổi tiết hạt mưa bay.
27/11/2012
DND
Lâu lắm rồi mới được đọc một bài thơ nhẹ nhàng giàu hình ảnh như vậy. Cảm giác như là được uống một ly nước mát lạnh khi đang mệt vậy
langthangkhach
29-11-12, 02:31 PM
MƯA CHIỀU
Mưa se lạnh vin làn chiều rơi nhẹ
Tí tách giọt buồn thon thả chơi vơi
Lắng tai nghe nhịp đập trái tim đời
Đang chen lẫn từng sợi dài, sợi ngắn.
Có phải mưa - dấu chấm trời vô tận
Nặng câu thề sót lại tự ngàn xưa
Lá cỏ đùa ngọn gió cứ đong đưa
Chao cơn bấc ru mùa hoa nở thắm.
Liếc khẽ thôi bởi màn mưa mỏng lắm
Nghiêng nụ cười kẻo lộ vạn niềm riêng
Lất phất rơi mưa đọng lại ngoài hiên
Gọi mùa sang dịu dàng trong ánh biếc.
Từng đợt...từng đợt...tươi màu tinh khiết
Kết thành chiều đổi tiết hạt mưa bay.
27/11/2012
DND
Diều chao nghiêng theo gió chiều khe khẻ
Ươm mộng lành rón rén nụ tầm xuân
Ơ nhịp đập rung rinh trái tim thuần
Nghe khúc khích nhẹ quẫn quanh lí lắc
Ghẹo nắng lên mưa li ti giăng mắc
Nép màn mây giọt rắc đọng sương mi
Giấu mùa sang dâng dậy thì hé lộ
O thiếu nữ buông lọn cước nơi mô
Chao cơn bấc vi vu đùa ngọn cỏ
Dát ánh vàng đan xen vòng hạ đỏ
In ráng hồng run rẩy buổi hoàng hôn :luoi:
Phan Duy
29-11-12, 03:04 PM
ĐƯỜNG CHIỀU
Đợi làm gì em hỡi chút bâng quơ
Khi câu thơ ươm đầy hương dấu cũ
Ai tắt nắng để lưng chiều ủ rũ
Hoa cỏ buồn gió đọng giọt không bay
Lối nhỏ về nếu vắng cọng heo may
Em nhớ bắt một chùm mưa khe khẽ
Nghe cơn đông ùa qua vai rơi nhẹ
Chợt giật mình lặng lẽ có mình em
Khéo gót chân kẻo chạm phải nỗi niềm
Đau rưng rức gọi thức miền dĩ vãng
Sót chút mây điểm hồng thay nắng rạng
Theo em về hong lại mảnh tình thơ
Chớ để mình đi lạc những giấc mơ
Bởi mùa sang miên man không chỉ hướng
Nếu cô đơn anh đừng cho em mượn
Có khi nào chẳng tím vạt hoàng hôn.
DND
langthangkhach
29-11-12, 03:10 PM
ĐƯỜNG CHIỀU
Đợi làm gì em hỡi chút bâng quơ
Khi câu thơ ươm đầy hương dấu cũ
Ai tắt nắng để lưng chiều ủ rũ
Hoa cỏ buồn gió đọng giọt không bay
Lối nhỏ về nếu vắng cọng heo may
Em nhớ bắt một chùm mưa khe khẽ
Nghe cơn đông ùa qua vai rơi nhẹ
Chợt giật mình lặng lẽ có mình em
Khéo gót chân kẻo chạm phải nỗi niềm
Đau rưng rức gọi thức miền dĩ vãng
Sót chút mây điểm hồng thay nắng rạng
Theo em về hong lại mảnh tình thơ
Chớ để mình đi lạc những giấc mơ
Bởi mùa sang miên man không chỉ hướng
Nếu cô đơn anh đừng cho em mượn
Có khi nào chẳng tím vạt hoàng hôn.
DND
Cám ơn bạn vì những bài thơ nhẹ nhàng, trữ tình và sâu lắng!
Có khi nào chẳng tím vạt hoàng hôn
Buổi mùa sang nghe bồn chồn khó cưỡng
Nỗi cô đơn trong nghìn trùng vay mượn
Bỗng hoang mang như cánh lượn lưng trời
Phan Duy
29-11-12, 03:21 PM
Chợt nhận ra ta còn nợ cuộc đời
Nợ những ân tình bay theo cánh gió
Nếu lá vàng không nhẹ đùa lối cỏ
Thì thu buồn đâu chạm ngõ - vàng rơi.
Thơ ND còn tệ lắm, mong quý thi hữu đừng cười chê!
langthangkhach
29-11-12, 03:24 PM
Nghe em giận anh bồn chồn khó tả
Biết làm sao để nộ hỏa hạ nguồn
Dẫu biết rằng năn nỉ chỉ lời suông
Cũng vẽ vội lời chân thành vuốt giận
:luoi::luoi::luoi:
Chợt nhận ra ta còn nợ cuộc đời
Nợ những ân tình bay theo cánh gió
Nếu lá vàng không nhẹ đùa lối cỏ
Thì thu buồn đâu chạm ngõ - vàng rơi.
Thơ ND còn tệ lắm, mong quý thi hữu đừng cười chê!
Chợt nhận ra một chiều gió tã tơi
Thiếu vắng em lòng anh như cháy lửa
Kỉ niệm nào ùa về từ quá khứ
Giữa chiều vàng thiêu đốt nhớ em ơi!
Giờ chuyển qua tính tản. :luoi:
Phan Duy
29-11-12, 03:37 PM
Ghét làm sao một nửa mảng chiều rơi
Choàng lối cũ ru hời bên khe cửa
Nắng hiền lắm cũng đôi lần giận dữ
Nhuộm tím chiều lác đác giọt sầu vơi.
Ừ anh biết nắng hơn ghen lắm chứ
Nên mỗi ngày anh hóa mảnh chiều rơi
Hòa cho bớt bao hanh hao chói lửa
Hóa mịn màng hoàng hôn biếc muôn nơi
langthangkhach
29-11-12, 03:48 PM
Ghét làm sao một nửa mảng chiều rơi
Choàng lối cũ ru hời bên khe cửa
Nắng hiền lắm cũng đôi lần giận dữ
Nhuộm tím chiều lác đác giọt sầu vơi.
Ghét làm chi một nữa mảng chiều rơi
Quàng ngõ vắng mộng ru hời nghiêng ngã
Nắng vu vơ thu mình len tất tả
Níu hoàng hôn vất vả ngọn sầu đâu
Phan Duy
29-11-12, 03:50 PM
Ai bảo nắng ghen hờn như thiếu nữ ?
Mỗi buổi chiều về lùa nhẹ sầu rơi
Tựa cánh phượng vẫn tươi ngời sắc lửa
Chạy bâng quơ quên lối hạ vào đời
Phan Duy
29-11-12, 03:54 PM
Ghét làm chi một nữa mảng chiều rơi
Quàng ngõ vắng mộng ru hời nghiêng ngã
Nắng vu vơ thu mình len tất tả
Níu hoàng hôn vất vả ngọn sầu đâu
Cứ ghét hoài một nửa mảng chiều rơi
Theo ngọn gió giả vờ tuôn muôn ngả
Thấy không anh ? Chiều vàng len kẽ lá
Gót son mềm chạm khẽ kẻo tình đau.
Em thiếu nữ của lòng tôi một nửa
Tưa nắng lên rực rỡ chiếu giữa đời
Một nửa vơi, chìm vào đêm lần lựa
Biết bao giờ nguyên vẹn thiếu nữ ơi
Phan Duy
29-11-12, 04:05 PM
Chẳng thương anh dù lòng buồn một nửa
Cứ hồn nhiên như nắng mới vào đời
Bởi không thương nên cần gì lần lựa
Thôi đừng ghẹo đùa chi nữa bướm ơi
Từ quen em lòng anh đùa một nửa
Chẳng hồn nhiên, một nửa khác nín lời
Thầm xao xuyến kết bài thơ không tựa
Nhắn nhủ nhiều mong em hiểu em ơi
:smells:
Phan Duy
29-11-12, 04:17 PM
Từ quen em lòng anh đùa một nửa
Chẳng hồn nhiên, một nửa khác nín lời
Thầm xao xuyến kết bài thơ không tựa
Nhắn nhủ nhiều mong em hiểu em ơi
:smells:
Mới quen nhau sao vội đùa chi rứa?
Để hồn thêm buồn chút nữa anh ơi
Anh hỏi đi! Lời tình nào có tựa
Bướm ghẹo hoa! Ngộ nhỉ cũng chọn lời.
Bởi chữ tình trong anh không có tựa
Nên lạnh lùng, băng giá chẳng ai khơi
Vừa gặp em lòng anh như có lửa
Cháy tan rồi, từng giọt, từng giọt rơi
:Happy:
Phan Duy
29-11-12, 04:33 PM
Bởi chữ tình trong anh không có tựa
Nên lạnh lùng, băng giá chẳng ai khơi
Vừa gặp em lòng anh như có lửa
Cháy tan rồi, từng giọt, từng giọt rơi
:Happy:
Có lẽ là tại anh quên đặt tựa
Nên lắm nhân tình lần lượt bỏ rơi
Tưởng gặp nhau, anh như dầu thêm lửa
Nhưng em là tảng băng nhỏ chờ khơi.
Ừ có lẽ anh không quen đặt tựa
Nên tiếng yêu cứ mãi chẳng trọn lời
Chẳng từ nào còn ngân xa được nữa
Tưởng đã gần lại xa vắng em ơi
Phan Duy
29-11-12, 05:06 PM
Ừ có lẽ anh không quen đặt tựa
Nên tiếng yêu cứ mãi chẳng trọn lời
Chẳng từ nào còn ngân xa được nữa
Tưởng đã gần lại xa vắng em ơi
Em chắc rằng anh sẽ buồn thêm nữa
Nếu một ngày bí mật được bày phơi
Nhưng anh ơi lo gì tàn đốm lửa
Tình ban sơ đủ nhớ đến ngàn đời.
Anh chỉ biết tình hôm nay trọn bữa
Là đắm say là chân thật với đời
Được gặp em anh đâu cần chi nữa
Bí mật nào xin đừng lỡ đánh rơi
Phan Duy
29-11-12, 05:17 PM
Anh chỉ biết tình hôm nay trọn bữa
Là đắm say là chân thật với đời
Được gặp em anh đâu cần chi nữa
Bí mật nào xin đừng lỡ đánh rơi
Lần đâu tiên em đây bị thử lửa
Giữa vòng vây thơ đi lạc nẻo đời
Gặp anh rồi tình thơ vơi một nửa
Nhưng nào buồn buổi xướng họa chơi vơi
Gặp em đây thơ anh tràn quá nửa
Bao tháng ngày hiu quạnh chẳng ai khơi
Dẫu biết rằng ngày mai đường hai đứa
Cách phương trời chẳng trọn một cuộc chơi
Phan Duy
29-11-12, 05:49 PM
Nắng ngả chiều rơi trọn lời đôi đứa
Thơ đã buồn mạch cảm chẳng còn khơi
Mượn dăm chữ ướm lời thay câu hứa
Chẳng sang đò mà nỡ "bỏ cuộc chơi"
Phan Duy
30-11-12, 10:33 AM
GIỌT ĐẮNG
Gió thả tơ trời rớt vội
Hóa thành giọt đắng trong ly
Chẳng phải là kẻ tình si
Nên nghe cà phê đắng mãi
Nếu chiều đi không trở lại
Buộc làm gì chút vấn vương
Nếu hoàng hôn chẳng nhẹ buông
Sao biết người buồn đến thế
Bởi đâu có lời ước thệ
Nắng cứ vội vàng bay xa
Bởi chỉ còn ta với ta
Nên giọt cà phê lặng lẽ
Từng sợi đắng len nhè nhẹ
Chạm khẽ trên môi giận hờn
Tan thành một nỗi cô đơn
Đan mảnh chiều bằng gió lạnh.
NDN
Thơ DND hay quá!:votay:
Giờ đọc thêm vài lần thấy quen quen, hok biết đã gặp ở đâu rồi thì phải :)
Phan Duy
30-11-12, 12:52 PM
Gặp ở đâu là ở đâu vậy anh Kutit?
Phan Duy
30-11-12, 01:12 PM
ĐÔI VÌ SAO
Em nói bắt đền một giấc mơ xa?
Sao anh thấy phía cuối trời mùa hạ
Đã lạc mất rồi đôi vì sao lạ
Đêm giật mình lấp lánh dưới mi em.
Phan Duy
01-12-12, 03:44 PM
GIỌT ĐẮNG
( đọc ngược )
Đan mảnh chiều bằng gió lạnh
Tan thành một nỗi cô đơn
Chạm khẽ trên môi giận hờn
Từng sợi đắng len nhè nhẹ
Nên giọt cà phê lặng lẽ
Bởi chỉ còn ta với ta
Nắng cứ vội vàng bay xa
Sao biết người buồn đến thế
Bởi đâu có lời ước thệ
Nếu hoàng hôn chẳng nhẹ buông
Buộc làm gì chút vấn vương
Nếu chiều đi không trở lại
Nên nghe cà phê đắng mãi
Chẳng phải là kẻ tình si
Hóa thành giọt đắng trong ly
Gió thả tơ trời rớt vội
DND
Phan Duy
01-12-12, 07:24 PM
NÀNG BÂN
Nàng bân may áo chưa xong
Tháng ba nũng nịu lòng không muốn rời
Em nghe lành lạnh bờ môi
Tháng ba cũng giận luôn rồi anh ơi
Phải chi xa cách phương trời
Em đâu có bắt có đòi anh sang
Đằng này cách chỉ đò ngang
Lau sậy đôi hàng, chẳng thấy anh đâu
Mai kia em bước qua cầu
Anh có đau sầu, chớ trách tháng ba.
DND
langthangkhach
03-12-12, 03:02 PM
NÀNG BÂN
Nàng bân may áo chưa xong
Tháng ba nũng nịu lòng không muốn rời
Em nghe lành lạnh bờ môi
Tháng ba cũng giận luôn rồi anh ơi
Phải chi xa cách phương trời
Em đâu có bắt có đòi anh sang
Đằng này cách chỉ đò ngang
Lau sậy đôi hàng, chẳng thấy anh đâu
Mai kia em bước qua cầu
Anh có đau sầu, chớ trách tháng ba.
DND
Tình lơi tình bước qua cầu
Để tình ở lại nuôi sầu năm canh
Nàng bân may áo chẳng nhanh
Tháng ba chẳng đợi lại đành xuôi trôi
Giọt tuôn ướt lạnh vành môi
Hoàng hôn tím thẩm chia đôi phương trời
Tình đi để lại rối bời
Để tình ở lại nghẹn lời tháng ba
Phan Duy
03-12-12, 08:13 PM
KHÚC MƯA
mưa vẫn rơi
rơi dài trên cỏ
chiều mưa này
ta nhớ bước chân ai...
mưa có hay
lời tình chưa ngỏ
người xa người
cho nỗi nhớ chơi vơi...
tai lắng nghe
giọt mưa nào rất nhẹ
vừa rụng xuống hồn
thánh thót... tiếng tơ rung
em nhớ không?
một chiều xưa không hẹn
mưa cũng vô tình...
không biết ta đi chung
thôi nhé mưa!
giận hờn chi rơi mãi
xin hứng... giọt buồn
làm kỷ niệm thôi...
DND
Phan Duy
03-12-12, 08:44 PM
CHÚT GIÓ THÁNG NĂM
Nắng miên man
Vuốt ve tà áo trắng
Cô học trò…nhẹ bước dưới hàng cây
Phía sau lưng
Tóc ngắn
Gió vương đầy
Như trêu ghẹo vạt áo dài
Tha thiết
Nét ngây thơ đâu nghĩ giờ chia biệt
Cứ hồn nhiên
Đôi mắt biếc
Yêu thương
Chiếc lá rơi còn sót lại bên đường
Để vô tình gót son hồng giẫm phải
Hai bím tóc lắc lư thời con gái
Tuổi dại khờ
Nháy mắt…tập làm duyên
Bờ môi thơm khẽ nở nụ cười hiền
Vài sợi tóc
Bồng bềnh trên má thắm
Gió tháng năm
Ru lòng như say đắm
Ngày bãi trường
Mắt lệ đẫm bờ mi
Hàng phượng cũ trổ đỏ giữa mùa thi
Để bước chân ngập ngừng
Qua lối cỏ
Ngoảnh lại nhìn
Mắt sầu dâng thương nhớ
Cánh phượng hồng
Bỡ ngỡ
Dưới gót chân.
DND
VỀ MIỀN TRUNG
04-12-12, 07:37 AM
Thơ bé Di hay quá !
Sau này bé Di vận dụng thêm luật phối thanh thêm thì mượt lắm á.
Phan Duy
04-12-12, 06:32 PM
MÙA THU
Khóm liễu mơ màng nhuộm ánh dương
Nhớ ai rũ mặt đứng bên đường
Bỗng nghe trong gió làn thu đến
Liễu vẫy nhánh buồn gọi yêu thương.
Một chiếc đò con trên bến chờ
Bên dòng sông lặng vẻ nên thơ
Cô lái buông chèo khua động nước
Từng đợt thu ba vỗ đôi bờ.
Mấy cành xanh lá ngoài đầu ngõ
Đón gió thu về sao héo khô
Ai đem xác lá rải đường vắng
Để lối thu này nhạt nắng mơ.
DND
Phan Duy
05-12-12, 10:11 AM
THU ƠI
Bất chợt một mùa thu
Bay nhẹ nhàng trong gió
Em có thấy hoa cỏ
Lay dịu dàng trong sương
Em là thu! Mà không
Thu là em mới đúng
Sao bỗng dưng ấp úng
Ngu ngơ anh hỏi hoài
Chẳng hay mây đang bay
Trên bầu trời xanh biếc
Em có nghe luyến tiếc
Mùa thu nữa đang qua
Trong đôi mắt thiết tha
Cả trời thu dọi nắng
Lá ơi xin đừng chắn
Ngăn lối tôi đi tìm
Một mùa thu dịu êm
Rớt xuống thềm mi ấy
Lá rơi như giận lẫy
Trách hờn trên vai ai
Anh,gã khờ chiều nay
Chạy theo mà hỏi mãi
Có phải em,cô gái?
Mang tên là thu không?
Ô, lạ sao má hồng
Chỉ mỉm cườii nói nhỏ:
" Anh hãy nghe trong gió
Tiếng thu đang thì thầm".
DND
Phan Duy
05-12-12, 03:54 PM
KHÔNG CÓ EM
Không có em chắc mùa nào cũng lạnh
Lá úa vàng sầu chết nỗi cô đơn
Và con đường nằm im lìm sỏi đá
Đêm đêm buồn đón gió lạnh từng cơn
Không có em đời gì còn thơ mộng?
Huống hồ chi hạnh phúc với tình yêu
Đau đớn lắm nếu hình lìa xa bóng
Để hồn ai lạc mất những buổi chiều
Không có em chắc hoa buồn không nở
Gió ngừng reo, chim nọ chẳng buồn ca
Không có em chắc cuộc đời ngừng thở
Và em hỡi!
Trái đất này
Chắc cũng ngừng quay.
DND
Phan Duy
05-12-12, 07:21 PM
MỘT BUỔI CHIỀU MƯA
Em cứ xem
Chiều nay mưa không đổ
Con đường buồn không loang lổ vết xe lăn
Thì gió không về thổi lạnh châu thân
Mặt đường ấy không hằn lên khe nước đọng
Anh sẽ xem lòng mình chưa lần dậy sóng
Chưa bao giờ ngọng nghịu nói yêu em
Dù thực sự dòng sông chẳng êm đềm
Mãi tuôn trào.
Như tự ngày xưa anh nói
Tuy xa cách nhưng lúc nào anh không khỏi
Nhớ về em, nhớ lắm em ơi
Ai biết được trên muôn nẻo đường đời
Tình chỉ đến như hồn thơ chỉ một
Anh mặc kệ cho tình thành dại dột
Mà yêu em trong thầm lặng đau buồn
Nhưng tiếc rằng
Chiều nay lá vẫn tuôn
Con đường buồn vết xe lăn còn loang lổ
Cơn mưa chiều không thể nào không đổ
Gió lạnh lùng đâu ấm được con tim.
DND
Nắng Xuân
06-12-12, 12:21 PM
THU ƠI
Bất chợt một mùa thu
Bay nhẹ nhàng trong gió
Em có thấy hoa cỏ
Lay dịu dàng trong sương
Em là thu! Mà không
Thu là em mới đúng
Sao bỗng dưng ấp úng
Ngu ngơ anh hỏi hoài
Chẳng hay mây đang bay
Trên bầu trời xanh biếc
Em có nghe luyến tiếc
Mùa thu nữa đang qua
Trong đôi mắt thiết tha
Cả trời thu dọi nắng
Lá ơi xin đừng chắn
Ngăn lối tôi đi tìm
Một mùa thu dịu êm
Rớt xuống thềm mi ấy
Lá rơi như giận lẫy
Trách hờn trên vai ai
Anh,gã khờ chiều nay
Chạy theo mà hỏi mãi
Có phải em,cô gái?
Mang tên là thu không?
Ô, lạ sao má hồng
Chỉ mỉm cườii nói nhỏ:
" Anh hãy nghe trong gió
Tiếng thu đang thì thầm".
DND
Nếu NX mạn phép BT 1 câu thơ, DND có chịu không?
Em có thấy hoa cỏ
=> Có thấy chăng hoa cỏ
Phan Duy
06-12-12, 12:45 PM
ĐÊM GHỀNH RÁNG
Anh chưa về thăm lại Quy Nhơn
Để nghe tiếng sóng vọng vào hồn
Chắc biển chiều nay buồn lắm nhỉ?
Trườn lên cát mịn tỉ tê hôn.
Đêm Ghềnh Ráng, trăng về tương ngộ
Sự thật đây mà ngỡ giấc mơ
Hỏi trắng có lén tìm người cũ
Mộ chàng còn đọng những vần thơ.
Em thăm giùm anh, dốc Mộng Cầm
Người làm trăng tủi ngót trăm năm
Có một vầng trăng nằm chiếc bóng
Chờ người đến "rửa vết thương tâm".
DND
Nếu NX mạn phép BT 1 câu thơ, DND có chịu không?
Em có thấy hoa cỏ
=> Có thấy chăng hoa cỏ
PL lại thích câu thơ nguyên bản hơn
Phan Duy
06-12-12, 05:11 PM
NỖI NHỚ MÙA THU
Anh ở ngoài kia
Thu đưa hương
Có giọt sương
Nép mình
Trên cỏ
Mà
Không hay
Mùa thu về bỡ ngỡ
Từng chùm
Hoa sữa đong đưa
Em trong này
Chỉ có mưa
Đang rắc dài lối nhỏ
Đủ làm nên nỗi nhớ
Đến nao lòng
Thương ngoài đó
Biết bao!
Gió quê anh mùa này chắc lao xao
Và những cơn mưa
Ngủ vùi theo câu hát
"Hà Nội ơi...!"
DND
Phan Duy
07-12-12, 09:42 AM
DÒNG THƠ
Cho tôi được một lần
Van em
Cứ xem tôi
Như là dòng thơ nhỏ
Cứ quên đi
Nếu lòng không muốn nhớ
Và hững hờ
Nếu dạ
Chẳng muốn xem.
Tôi chỉ là cơn gió
Thoảng qua rèm
Trót đem máu tim mình dâng tất cả
Phút rung động
Dù chỉ là xác lá
Cũng thấy lòng
Buồn bã
Đến thiên thu.
Rồi bâng khuâng
Bất chợt một lời ru
Vẳng bên tai
Những chiều thơ ấu cũ
Vẫn yêu em dù thời gian rêu phủ
Bởi bên đời
Tôi chỉ là một dòng thơ.
Nếu quên đi
Xin đừng nhớ làm gì
Để con tim
Không chia làm muôn ngả.
DND
Yeu100C
07-12-12, 09:48 AM
Ta đọc thơ
Đầu tiên muốn biết
Là thi nam hay nữ để hiểu nhau
Lục từng vần ngạc nhiên với sắc màu
Hai giới tính chẳng biết nam hay nữ
Chỉ biết là dòng thơ không tư lự
Không trăn trở đau đáu đời thường
Tớ thắc mắc DND thơ lưỡng tính
Nhưng mà người chẳng biết nữ hay nam
Phan Duy
07-12-12, 10:24 AM
Tình một nửa tình đang thấm thiết
Biết lưng chừng biết thế mới vui
Đem vần thơ gửi mộng chơi vơi
Lời run rẩy ngọt ngào....chấm hỏi?
Phan Duy
15-12-12, 05:36 PM
BỐI RỐI
Có một chiều
Đi bên tôi em nói nhỏ
Thích được nhìn
Nắng nhạt phía trời xa
Lòng bâng khuâng mơ chụp lấy
Bóng chiều tà
Em cất để
Làm hoàng hôn trong tim mãi
Tôi không nhìn
Chỉ nghe tóc đùa duyên con gái
Lặng lẽ đi cùng
Tay sát bàn tay
Nói nhau nghe ước mộng ngày mai
Lời tâm sự ngọt ngào
Hơn cơn gió
Vẫn con đường ngập đầy lá cỏ
Qua mấy lần
Cứ ngỡ buổi đầu tiên
Chiều giăng tơ
Và nên thơ quá đỗi
Nắng tắt lâu rồi
Sao còn bối rối giữa bờ mi.
DND
Phan Duy
19-12-12, 10:22 AM
Tháng Mười
Anh chẳng có gì cho em
Ngoài tình yêu che một nửa
Biết em đâu cần lời hứa
Bởi nó đậu hờ trên môi
Mây chiều lúc nào ngừng trôi
Để nắng vàng rơi giọt nhẹ
Có một nụ hồng đang hé
Giận tháng mười sao lung linh
Em sẽ chọn gì làm tin
Nhắc tình ta qua nhung nhớ
Những loài hoa chưa vội nở
Đợi bàn tay người nâng niu
Có một tháng mười thân yêu
Đang rong đùa nơi cuối phố
Hay đâu lời ai thổ lộ
Bên một tình yêu bắt đầu.
DND
Phan Duy
22-12-12, 06:05 PM
HẠ TÍM THÔI BUỒN
(Tặng Hạ Tím)
Em không viết những dòng thơ
Thì nỗi buồn cũng tím nhớ
Thì thuở đầu tiên cũng tím lạnh nỗi chờ mong
Như vần thơ còn chưa đặt tựa
Người xa người giọt nhớ long lanh
Dòng email bỏ sót tên anh
Bơ vơ giữa than lòng đang nguội
Gió nửa chiều anh nhờ chưa kịp gửi
Sao vội nghi ngờ tim đỏ phôi phai
Em giận hờn, chiếc phone ngơ ngẩn cả chiều nay
Chẳng có heo may để lá vàng vụng dại
Sợi nắng chiều giấu một phiên buồn khắc khoải
Đan vai gầy động khẽ tóc em bay
Tình yêu nào vừa vụt khỏi tầm tay
Khi xa nhau để tâm hồn nhói mãi
Hãy là em, em của anh hiện tại
Thôi mong chờ, quay quắt kỉ niệm xưa
Hàng mi đừng sót lại những giọt mưa
Chiều cuối tuần cứ bình yên chậm rãi
Mượn thời gian lạnh lùng khâu lại
Những vết thương lòng
Cho hạ buồn hạ tím hết mênh mông
Đứng ngắm mãi làn hồng tươi ráng đỏ.
DND
(Chiều Cần Thơ)
Phan Duy
03-01-13, 04:13 PM
GIỌT ĐÀN CUỐI ĐÔNG
Sáng sớm
Con đường thức dậy với dập dìu xe cộ
Ngọn gió giao mùa
Vô tình nghiến nhẹ những cọng nắng chênh vênh
Cái lạnh không tên cứ ùa lên những hàng cây đang đứng vươn cành bên góc phố
Tiếng ghita rớt đều như chuẩn bị một ngày phơi mình suốt chiều dài con lộ
Tích tịch tình tang... tích tịch tình tang
Những phím đàn chưa kịp thức vì tối qua bấm muộn...
Đủ làm nhánh mai ngập ngừng nhú đọt theo từng giọt đàn vào cuộc đi rong
Dẫu biết lạnh nhất là cơn lạnh tàn đông
Nhưng kiếp tằm vì lá dâu xanh bạc đời chưa dứt nợ
Giữa ồn ào phố chợ
Sáng nay người nhạc sĩ mù...vẫn...
Tích tịch tình tang...tích tịch...tình tang...
2012
P.D
Phan Duy
07-01-13, 08:35 PM
XUÂN VỀ
Rung ring dưới cánh mai vàng
Gió xuân trút lụa đem quàng sợi mây
Môi cong e ấp tỏ bày
Nét nghiêng tia mắt mà phai nụ hồng
Ngửa lưng hứng sợi men nồng
Lạc đường khuy thắm vào trong tơ vàng
Giọt hồng tắm gót xuân sang
Hòa theo cánh én giao hoan khắp trời.
DND
Phan Duy
12-01-13, 06:40 PM
MỘT THOÁNG RU BUỒN
Lối đi nào đưa tôi về qua ngày cũ
Ru lại một thời
Gió dìu nhẹ phiến lá rơi
Để nghe từng nhịp thở cuộc đời
Vừa đánh mất mảnh tình xanh trong nắng mỏng...
Gót chân buồn bơ vơ tìm con đường rỗng
Sương đọng giọt dài
Bóng chiều khẽ rớt xuống vai
Ngỡ mây hồng lật nửa dấu hài
Hoài nuối tiếc thuở cầm tay chưa dám ngỏ
Vẫn bước lẻ ru hời lên tóc cỏ
Lặng nhìn...chiều rơi...chiều rơi
Đò còn...chờ ai...chờ ai...
DND
Phan Duy
15-01-13, 09:17 PM
NGƯỜI EM LAO CÔNG
Bởi đa tình tôi mang hồn thi sĩ
Nhớ rất nhiều sao lại bỏ quên em
Hè phố vắng một mình đêm từng đêm
Đôi tay nhỏ miệt mài bên cán chổi
Em quét lại con đường trên muôn lối
Để sáng này phố sạch bước người đi
Đời cực nhọc em có màng điều chi
Khi hạnh phúc với em là dâng hiến
Ơi công việc lặng thầm không lên tiếng
Mà vô ngần cao quý đó em ơi
Lau nước mắt để thấy lại nụ cười
Trên bờ môi sao dịu hiền quá đỗi
Chiếc xe rác đẩy về trong đêm tối
Cho cuộc đời bắt nhịp lại ngày mai
Từ tiếng chổi xạc xào giữa đêm nay
Xin được nâng niu đôi bàn tay chai sạn
Của người em lao công trên phố vắng
Lặng lẽ tặng đời qua từng bận đẩy xe đi.
DND
Phan Duy
24-01-13, 03:55 PM
CÔ BÉ NGÀY XƯA
Tôi về đây
Đi dưới hàng cây kỷ niệm
Của thuở nào ấp ủ những ước mơ
Vết khắc trên thân cây
Theo năm tháng vẫn còn
Nơi ngày đó tôi gọi tên em
Cô bé ngày xưa, mỗi lần trễ học
Mắt đỏ hoe sụt sùi như muốn khóc
Lúc thầy hỏi, ngập ngừng:
" Em không thuộc... thầy ơi!"
Rồi một chiều nhìn hoa phượng rơi
Lời tạm biệt ngậm ngùi trên môi mọng
Ngày khai trường tưng bừng theo nhịp trống
Bỗng giật mình, em bỏ học
Từ đó xa nhau...
Mùa hè sau giặc vào gây tang tóc
Gốc phượng trường xưa đỏ rực sắc hờn căm
Gác lại ước mơ, khép vở học trò
Tôi cầm súng giữ quê hương
Đôi mắt rưng rưng
Tình cờ gặp lại
Em bây giờ là cô giải phóng quân
Chưa kịp hỏi một câu
Em đã hẹn lại mùa xuân
Khi tin chiến thắng bay về trên quê mẹ
Nháy mắt duyên và bờ môi em hé
Một nụ cười có cả niêm tin
Thoáng chút ân tình
Trên đôi mắt ngày xưa giờ đẹp quá!
Ngày thanh bình tôi tìm về trường cũ
Hỏi tin em, như lời đã hẹn
Sét đánh ngang tai, nghe cổ mình nghẹn đắng
Em hi sinh rồi...
...Trong chiến thắng mùa xuân!
Mắt rưng rưng đau đớn cả cõi lòng
Chiều nghĩa trang mây buồn không trôi nữa
Trước mộ em
Tôi đặt nhành phượng vỹ
Với lời hứa hôm nào tôi vẫn mang theo
Đợi em về
Hỏi vì sao ngày xưa bỏ học
Và đôi mắt có còn rưng rưng khóc
Như thuở nào cô bé ngây thơ
Cánh phượng rung rinh
Tiếng gió chiều
Mà ngỡ như em về trả lời câu tôi hỏi
"..Em bỏ học là đi bộ đội
Bài thuộc rồi nên đâu khóc nữa anh ơi..."
DND
Phan Duy
28-02-13, 02:24 PM
THU VỀ
Anh nơi này nghe thu về trong gió
Nắng không vàng mà lất phất mưa bay
Chiều nghiêng nghiêng cho dài thêm nỗi nhớ
Thu về rồi! Trên lá, những hàng cây.
Thương Tây Đô lăn tăn chiền sóng vỗ
Hàng dương xanh rũ bóng đứng im lìm
Có lẽ nào thu về miền châu thổ
Thay hai mùa mưa nắng nhớ thương em.
Chiếc lá rơi trách hờn đêm sao nỡ
Để mảnh trăng tròn mắc cỡ trăng nghiêng
Trời sang mùa gió đùa theo hơi thở
Thơ thầm thì nói nhỏ chuyện tình riêng.
DND
vBulletin® v3.8.7, Copyright ©2000-2024, vBulletin Solutions, Inc.