PDA

View Full Version : Vọng cổ


Phan Duy
17-01-13, 08:55 PM
VẦNG TRÁN SUY TƯ

Nhạc: Thanh Sơn
Vọng cổ: Phan Duy

Nhạc:
Tôi đếm thời gian trên ngón tay
Thường suy tư mắt đầy, hỏi lòng bao đắng cay
Bạn cũ có đứa ra đi buồn thiên thu
Ðứa giàu sang bỏ bạn
Nhiều nghiệt khắc phơi bày thế gian.

Em có lần yêu đương với tôi
Thường lên tiếng gọi đậm đà trên nét môi
Ngày cưới khoác áo vu qui đành chia ly
Ngỡ tình nhân dối gạt
Rồi từ đó không còn đối mặt.

Vọng cổ:

1. Lặng đếm thời gian bay nhẹ nhàng qua song cửa. Một chút suy tư còn trĩu nặng trên đôi mắt... u...sầu. Biết gửi về đâu bao kỷ niệm ban đầu. Tự hỏi lòng mình bao nhiêu cay đắng, lối nhỏ năm nào giờ quạnh vắng cô đơn (-) Buồn làm sao chút nắng hạ chập chờn, những giọt hồng nhỏ lệ buồn tênh. Quán vắng một mình giữa lúc chiều lên, nỗi nhớ mênh mông đọng sầu trên hố mắt...

2. Bạn cũ ngày xưa có đứa đi không về nữa, trong khói lửa điêu linh phiêu bạt đến phương...nào. Còn ai đang sống trong cảnh sang giàu. Khi gặp lại họ hững hờ không quen biết, chỉ liếc nhìn bằng ánh mắt khinh khi(-) Có ai về đâu mà mình đợi kẻ ra đi, khi họ đã quên đi bao lời ước thệ. Nhấp ly cà phê buồn cho tình nhân thế, đắng hơn giọt sầu còn sót lại ở bờ môi...

Nhạc:

Nâng ly cà phê thật đắng
Vầng trán suy tư tô đậm hằn vết nhăn
Người đã mang cho, đem tình yêu cháy đỏ
Ôi phút giây dại khờ xin cảm ơn suốt đời tôn thờ

Tôi với người chung thân cách xa
Tình theo bước lạ, cuộc đời ta với ta
Còn nhớ tiếng nói yêu anh và yêu em
Nếu hình dung kỷ niệm lòng tuổi trẻ đôi lần muốn tìm.

Vọng cổ:

5. Bỏ lại sau lưng lòng dạ con người thay đen đổi trắng. Tôi chợt nhớ về em khi nắng đã ..phai.. màu.. Tiếng nói yêu đương còn nồng đượm ngọt ngào. Ai có ngờ đâu giữa dòng đời xuôi ngược, người cũng bỏ đi rồi không một tiếng từ ly (-) Không có pháo hồng đưa tiễn bước em đi, nên áo vu quy cứ phập phồng trước ngõ. Cô lái xưa theo chồng rời bến nhỏ, bỏ khách bơ vơ hoài vọng bóng con đò.

6. Tôi muốn uống cạn những giọt lòng thật đắng, để tự ru mình trong lặng lẽ chiều lên. Cơn gió nào vừa đẩy bóng hoàng hôn, về phía xa xăm ngàn năm không trở lại (-) Tôi với em giờ đây xa cách mãi, những phút giây dại khờ ngày ấy bên nhau. Tình yêu ơi xin ngủ vùi trong kỷ niệm, dấu vết suy tư thôi hằn xuống vai gầy (-) Điếu thuốc buồn cháy dở trên môi, cõi lòng ơi sao ta còn lạnh quá. Ai đưa ân tình đi về theo bước lạ, sỏi đá bên đường trầm mặc bóng người qua./.

phale
18-01-13, 08:40 AM
Di thật đa tài, viết được cả vọng cổ. PL thật ngưỡng mộ!

Phan Duy
19-02-13, 08:25 PM
MỘT MIỀN DẤU ÁI

Thơ: Đức Trung
Vọng cổ: Phan Duy

Thơ:

Có một ngày tôi về thăm xóm đạo
Em gái xưa đã vội bước theo chồng
Phím đá mòn đâu gót hài dấu cũ
Vắng một người chiều giặt áo bên sông.



Vọng cổ:

1. Nhớ biết bao nhiêu những kỷ niệm niệm êm đềm trên bến sông ngày cũ. Lối cỏ giăng giăng đón khách xưa vừa trở lại thì người em gái ngày xưa đã bước ...theo...chồng. Xóm đạo chiều nay mây trắng bềnh bồng. Hãy chở dùm ta nỗi niềm thương nhớ, đừng nỡ vô tình trôi dạt phía trời xa. Bước chân về lẻ bóng riêng ta, chợt đâu đây có tiếng nhạc ai hòa. Khi nắng chiều nhỏ giọt cuối đường qua, lá sầu tả tơi rụng đầy trên phím đá...

Trăng thu dạ khúc:

Vắng ai giặt áo những chiều trên bến... sông
Em đã theo chồng
Nghe nhói trong lòng
Còn bao thương nhớ
Ngỡ phôi pha
Bước chân kỷ niệm về đây ơi cố nhân
Lòng bâng khuâng
Nghe đá trở mình
Vương mang tâm sự một chiều về thăm bến xưa.

2. Dấu chân xưa mờ phai theo năm tháng, trở gót lãng du người cũ nay...về. Thì gió đông thay tôi tiễn bước em rồi. Lang thang một mình trên bến vắng, nhặt lại những gì lắng đọng trong tim. Xóm đạo buồn còn rỉ rả tiếng chim, gợi cõi lòng ta sầu dâng tê tái. Đứng nơi đây giữa miền dấu ái, vắng đâu rồi người giặt áo bên sông.

Nói lối:
Nước xuôi dòng chao nghiêng từng ngọn sóng
Biết em về phương ấy có buồn không?
Mùa xưa đi sao vẫn còn bỏ lại
Đượm tím hoàng hôn, tím mênh mông.

Vọng cổ:


5. Chẳng biết rồi đây sắc tím mênh mông có buồn hơn thuở trước. Nhưng có lẽ từ nay nước dòng sông xóm đạo chắc ..thêm... buồn. Ngọn cỏ bơ vơ rũ rượi bên đường. Khoác áo vu quy em về xứ khác, cơn gió mùa này cũng xơ xác lá vàng rơi. Em phương nào chốn ấy xa xôi, có biết chiều nay nơi bến cũ. Sóng nước mênh mông gợn sầu khoắc khoải, nghe cô đơn lẻn lỏi tận linh hồn.

6. Người xa người gửi buồn theo con nước, để cánh lục bình mãi ngược dòng trôi. Thôi hết rồi lời ước hẹn cùng tôi, chiều nhung nhớ hay lòng tôi thương nhớ. Rảo bước riêng tôi một chiều bỡ ngỡ, gió lạnh lùng phủ xuống bờ vai. Nâng ly cạn chút men lòng, giữa miền dấu ái rêu phong tình này. Khói lam chiều bảng lảng bóng hoàng hôn, cây vườn quen đã vào mùa trút lá. Ai đi rồi cho ai còn ngóng đợi, mộng trần tình nhớ dáng cũ phôi pha.

10/11/2012

Phan Duy
27-02-13, 01:10 PM
VỀ QUÊ EM
Tác giả: Phan Duy

Lối:
Nữ: Nhớ nghe anh, nhớ về thăm quê em một chuyến
Đi dưới nắng Long Điền ấp ủ những niềm vui
Nam: Anh sẽ về để mà nhớ mà thương
Mà nghe vị ngọt nồng nàn trong ánh mắt
Vọng cổ:
1).Nữ: Để rồi em sẽ đưa anh đi trên những con đường thì thầm gió hát. Và văng vẳng bên đường xa có tiếng ai đang nắn nót.. cung… đàn. Nắng trải màu hoa bên dáng nhỏ dịu dàng. Nhớ lắm anh ơi từng cung thương cung nhớ, hòa theo tiếng tơ đồng nhịp bước bâng khuâng (-).
Nam: Nắm tay em trong niềm xúc cảm trào dâng, nhìn quê hương thắm sắc mây chiều.
Nữ: Anh có nghe lòng rộn rã tình yêu, gợi nhiều luyến lưu một chiều quê Đông Hải…(-)

2).Nam: Bước bên em trên những cánh đồng vào vụ mới, phơi phới niềm vui trải lối ân tình. Đông Hải quê em anh cứ ngỡ quê mình.
Nữ: Anh thiệt là khéo miệng, ăn nói gì mà ngọt như ướp mật xông hương.(-)
Nam: Cũng bởi thương rồi làn điệu du dương, ánh mắt yêu kiều người em Kinh Tư sâu lắng. Giọt nắng chung tình rớt trên đồng muối trắng, để thêm đậm đà hương vị quê hương…(-)

Lý trăng soi:

Nữ: Long Điền ơi, em đón anh cùng về. Mắt người em thương, như nhắn thêm bao điều. Nụ cười xinh tươi đắm say trong lòng.
Nam: Ơi tình quê, hòa chung mi thắm, nhớ lắm người ơi. Chiều quê, hương gió chở tình ai.
Nữ: Theo tiếng đàn ngân mãi bản tình ca.
Vọng cổ:
5).Nam: Bản tình ca quê em chở đầy thương nhớ. Chỉ nghe tiếng hát em thôi mà xao xuyến.. tâm… hồn. Xin được cùng em hòa khúc nhạc lòng. Điệu hoài lang hay tình người dạ cổ, tha thiết mượt mà đằm thắm tiếng tơ rung(-).
Nữ: Có ai ngờ đâu anh trai đô thành, cũng vấn vương những dòng kinh con nước.
Nam: Còn nữa chứ em những cánh đồng xanh lả lướt, ngược gió yêu đương trên thương cảng Gành Hào…(-)

6).Nữ: Anh có nghe lời mùa xuân tâm sự, lá biếc xanh màu nảy lộc tình yêu.
Nam: Có nơi nào đẹp như xứ sở Bạc Liêu, chiều buông nắng lắng trong từng hạt muối. Bông lúa con tôm xây cuộc đời thêm mới, nghe sóng biển rì rào vỗ mãi bờ vui (-). Anh ngỡ ngàng tỉnh giấc chiêm bao, gió lao xao cứ mơ chiều xứ mộng.
Nữ: Em sẽ đưa anh qua những triền đê chắn sóng, lồng lộng tình xuân ta dắt nhau về (-).
Nhớ nghe anh mảnh đất cuối trời quê mẹ, đợi hai đứa mình nối bước tương lai.
Nam: Anh hứa với em xuân này anh đến, để Đông Hải thôi buồn trong ánh mắt người thương (-).

25/02/2013

Phan Duy
17-04-13, 06:42 PM
MÙA XUÂN CỦA MÁ

Thơ: Cúc Hương
Vọng cổ: Phan Duy

Thơ:

Năm ba mất, các em tôi còn nhỏ
Buổi giao thời củi quế gạo châu
Má tảo tần lo liệu trước sau
Chuyện cơm áo oằn vai góa phụ.

Vọng cổ:

1. Vất vả quanh năm dầm mưa dãi nắng tần tảo sớm khuya má gồng gánh bầy con oằn nặng... vai...gầy. Cuộc sống lao đao, nhà không có ruộng vườn. Con nhớ mãi ngày dọn về quê ngoại, ai cũng nghèo nàn thiếu trước hụt sau. Mỗi ngày má phải tất tả ngược xuôi, rổ cá thúng rau miệt mài cuối chợ. Mót thóc cắt rơm má vẫn cười tươi, nhìn thấy con mình ngày thêm khôn lớn...

2. Hoàn cảnh khó khăn cả đời cơ cực, mà má vẫn cho con ăn học nên người. Áo rách vai em con bị chúng bạn chê cười. Nghe trong tim nghẹn ngào đau nhói, biết đến bao mới hết cảnh hàn vi. Nhà gần sông buốt lạnh những đêm đông, mấy má con trong căn nhà xiêu vẹo. Đứa em út co ro trong lòng không đủ ấm, bên ngọn đèn dầu leo lét buồn hiu.

Lý sâm thương:

Con nhớ thương bao năm, nằm nghe chiều xa xưa ấy. Cô giáo trẻ xung phong, dặn lòng con quyết tâm. Vì bao người thân yêu. Ngày đêm không núng nao trong lòng. Rồi ngày buồn trôi xa. Mừng vui chung khúc ca tự tình.

Vọng cổ:

5. Như cô gái xung phong với tấm lòng tràn đầy nhiệt huyết. Con trở thành cô giáo giữa thời bao cấp với số lương không đủ...nuôi...mình. Nhưng có sẵn niềm tin đan bằng sợi tâm tình. Ngày dạy trẻ đêm tham gia bổ túc, cơ cực đường về đốt đuốc hái rau. Những ngày đó con ốm yếu xanh xao, để má phải lo lắng thức chờ con gái. Thấy con nấu canh má lau gì trên mắt, mằn mặn đôi môi se thắt cõi lòng.

6. Thời gian cứ lặng lẽ trôi đi chầm chậm, quãng đời dài mưa nắng đã lùi xa. Má nuôi con để con má lớn dần, theo xã hội đi lên những công trình rực rỡ. Xóm làng quê ta trong niềm vui bỡ ngỡ, môi thắm rạng ngời ấm áp lửa chiều quê. Nắng lượn trên sân mùa xuân đang tới, má có vui không khi con má lại về. Có mùa xuân nào vui như mùa xuân của má, tóc trắng lưng còng đứng đó đợi chờ con. Con đã thấy rồi trong ánh mắt, sâu thẳm cuộc đời lấp lánh một mùa xuân ./.