tra sua
14-03-13, 04:31 PM
Để gió cuốn đi những tháng năm
buồn bã, để gió cuốn đi những nỗi
buồn, những cảm xúc vốn dĩ đã là
dĩ vãng không thể nào khơi
nguồn.
Hãy để gió cuốn đi những dòng
chữ viết trên nền giấy trắng, để
cho lòng vị tha, để cho những hận
thù, những sự khúc mắc được giải
toả, những nỗi niềm được bày tỏ.
Trong cuộc sống chẳng biết trước
được điều gì cả, để quá nhiều chất
chứa trong lòng càng làm cho
mình cảm thấy nặng nề và mệt
mỏi. Đôi lúc, sự gắng gượng cũng
chỉ làm cho mình cảm thấy bớt
nặng nề chút ít, và đối diện với
chính mình là điều rất khó , nhưng
phải đối diện thôi chứ ko thể nào
tránh được
Ai cũng xây cho mình một nơi
riêng để trú ngụ, ai cũng làm cho
mình một khoảng trời để ngắm
nhìn những khoảng trống, những
khoảng không thời gian trôi qua
trước mắt. Ai cũng biết rằng sau
cơn mưa trời sẽ hửng nắng, ai
cũng biết rằng chía khoá thành
công sẽ đến sau mỗi lần vấp ngã....
Thế nhưng ......
Thế nhưng có ai biết rằng một vỏ
ốc đang ngự trị, đang xâm chiếm,
đang độc tôn trong tâm hồn? Có ai
biết rằng những tiếng đập dồn
dập của cuộc sống không kéo
được vỏ ốc chui ra? Có ai biết rằng
không khí vui vẻ đang tràn ngập
nhưng vẫn có những khoảng
trống giá băng tự buông màn che
phủ?
Những cơn mưa dầm dề kéo theo
những ngày ảm đạm, sự ẩm ướt
của đất trời cứ như sự kéo theo
của một chu trình kém ổn định, giá
băng của mỗi sự vật đang dần có
những bước hồi sinh nhất định.
Những cơn mưa, những cái lạnh
run người cứ ùa vào cứ như một
trận lũ quét, cuốn phăng đi tất cả,
cả những nỗi niềm riêng, chung
cho một thưở xa xăm.
Những cái cũ rích, những câu hỏi,
những trái tim cứ như một bản
tình ca, không có lời nhưng lại cứ
vang vọng . Cứ như những bông
hoa, không hương nhưng ngàn
đời lưu luyến. Cứ như những con
đường, không bóng cây xanh
nhưng cứ mãi bước đi bởi sự bình
yên trong đó.
Những cái đó, những nét ưu
tư....tràn ngập.... Đi mãi rồi cũng
mỏi chân, chùn bước mãi thì cũng
đứng thẳng , đi mãi rồi cũng về.
Có một cách, thế nào nhỉ, khi mình
bực tức hay có nỗi buồn, bạn hãy
viết nó ra giấy, dồn tất cả những gì
bạn bị kìm chế trong người để
viết...rùi xé nhỏ mà tung nó lên....để
gió cuốn đi những muộn
phiền...biến nó thành pháo hoa
chào đón niềm vui mới....Lúc
đó...bỗng chốc thấy mình lớn lên và
mạnh mẽ....gió ơi...gió ơi...giúp ta
trải lòng để lấy đi những cát
sạn...thanh lọc để có được thuỷ
tinh trong veo....♥
(St)
buồn bã, để gió cuốn đi những nỗi
buồn, những cảm xúc vốn dĩ đã là
dĩ vãng không thể nào khơi
nguồn.
Hãy để gió cuốn đi những dòng
chữ viết trên nền giấy trắng, để
cho lòng vị tha, để cho những hận
thù, những sự khúc mắc được giải
toả, những nỗi niềm được bày tỏ.
Trong cuộc sống chẳng biết trước
được điều gì cả, để quá nhiều chất
chứa trong lòng càng làm cho
mình cảm thấy nặng nề và mệt
mỏi. Đôi lúc, sự gắng gượng cũng
chỉ làm cho mình cảm thấy bớt
nặng nề chút ít, và đối diện với
chính mình là điều rất khó , nhưng
phải đối diện thôi chứ ko thể nào
tránh được
Ai cũng xây cho mình một nơi
riêng để trú ngụ, ai cũng làm cho
mình một khoảng trời để ngắm
nhìn những khoảng trống, những
khoảng không thời gian trôi qua
trước mắt. Ai cũng biết rằng sau
cơn mưa trời sẽ hửng nắng, ai
cũng biết rằng chía khoá thành
công sẽ đến sau mỗi lần vấp ngã....
Thế nhưng ......
Thế nhưng có ai biết rằng một vỏ
ốc đang ngự trị, đang xâm chiếm,
đang độc tôn trong tâm hồn? Có ai
biết rằng những tiếng đập dồn
dập của cuộc sống không kéo
được vỏ ốc chui ra? Có ai biết rằng
không khí vui vẻ đang tràn ngập
nhưng vẫn có những khoảng
trống giá băng tự buông màn che
phủ?
Những cơn mưa dầm dề kéo theo
những ngày ảm đạm, sự ẩm ướt
của đất trời cứ như sự kéo theo
của một chu trình kém ổn định, giá
băng của mỗi sự vật đang dần có
những bước hồi sinh nhất định.
Những cơn mưa, những cái lạnh
run người cứ ùa vào cứ như một
trận lũ quét, cuốn phăng đi tất cả,
cả những nỗi niềm riêng, chung
cho một thưở xa xăm.
Những cái cũ rích, những câu hỏi,
những trái tim cứ như một bản
tình ca, không có lời nhưng lại cứ
vang vọng . Cứ như những bông
hoa, không hương nhưng ngàn
đời lưu luyến. Cứ như những con
đường, không bóng cây xanh
nhưng cứ mãi bước đi bởi sự bình
yên trong đó.
Những cái đó, những nét ưu
tư....tràn ngập.... Đi mãi rồi cũng
mỏi chân, chùn bước mãi thì cũng
đứng thẳng , đi mãi rồi cũng về.
Có một cách, thế nào nhỉ, khi mình
bực tức hay có nỗi buồn, bạn hãy
viết nó ra giấy, dồn tất cả những gì
bạn bị kìm chế trong người để
viết...rùi xé nhỏ mà tung nó lên....để
gió cuốn đi những muộn
phiền...biến nó thành pháo hoa
chào đón niềm vui mới....Lúc
đó...bỗng chốc thấy mình lớn lên và
mạnh mẽ....gió ơi...gió ơi...giúp ta
trải lòng để lấy đi những cát
sạn...thanh lọc để có được thuỷ
tinh trong veo....♥
(St)