PDA

View Full Version : Nhạt yêu vì mảnh vá


kehotro
06-05-13, 01:42 PM
Đọc trên FA thấy hay nên mang về cho cả nhà cùng đọc.

Nhạt yêu chỉ vì... mảnh vá
Thứ Hai, 06/05/2013, 10:48 GMT+7
*&#Tình yêu bắt đầu bằng ngàn lẻ một lý do.

Nhạt yêu cũng có muôn hình vạn trạng không kém.

Kẻ đang yêu rất dễ đoán. Người đã nhạt yêu, lại ít ai ngờ!

Chỉ không ai nhạt yêu chỉ vì... mảnh vá. Như chuyện của cậu mợ tôi.

Ngày xưa Cậu mê mệt mợ. Mợ là con gái vùng Truồi.

Ngày đi ăn hỏi mợ về, bà ngoại rũ áo the, một con rận đen rức bò ra lổn nhổn. Bà cau mày:

- Răng ri? Chắc rận nhà ấy!

Cậu út vội gạt phắt:

- Rận nhà mình mang đi, lại đổ cho nhà người ta!

Cả nhà được một bữa cười no.

Không có xứ nào lạ như vùng Truồi. Đã có núi Truồi, sông Truồi, làng Truồi, cầu Truồi, hồ Trùi và cả... gái Truồi. Thuở ấy, xứ truồi đã nổi tiếng là "ruộng cả, đồng sâu", là một miệt vườn xum xuê cây trái, chẳng thế mà trai tráng kháo nhau, từ Huế, đổ về Truồi lấy vợ nườm nượp.

"Xứ Truồi ngọt mít thơm dâu

Anh đi làm rể ở lâu không về."

Cậu tôi không làm rể xứ Truồi. Cậu rước cô gái Truồi về Huế làm dâu.

Ngày đi rước dâu, xe đò từ Huế chạy hết 30 km về hướng Nam, qua cầu Truồi, chạy men theo dòng sông Truồi êm ả, vừa khuất lũy tre làng xanh um, mọi người nín thở choáng ngợp trước khung cảnh mở ra trước mắt, hồ nước như gương xanh mênh mông, núi ôm ấp chập chùng núi, hùng vĩ hoang sơ nối dài dãy Bạch Mã. Cả một vùng xanh êm lặng lẽ trong veo. Cảnh Truồi như hớp hồn người. Lạ gì con gái Truồi chẳng đẹp có tiếng.

Cậu Út tôi không có cái gene đa tình phong lưu tài tử của ông ngoại. Cũng không có được vẻ hào hoa nho nhã, sáng chói như cậu hai. Cậu không thừa hưởng cái tư chất kiêu bạc lãng tử của cậu ba, cậu tư để thu hút đàn bà.

Cậu hiền lành, mộc mạc, chân chất, rắn rỏi. Hiền hơn cục đất!

Mợ là cô giáo tiểu học. Người mảnh dẻ, dong dỏng cao, nếu sinh vào thời này, đã có thể đi thi hoa khôi, hoa hậu. Mợ ít nói, lại bẽn lẽn, chỉ hay cười. Đuôi mắt dài đen, ươn ướt, khi cười mắt vẫn buồn như sắp khóc.

Cậu cưng mợ như trứng mỏng. Mỗi ngày rước mợ từ trường về đến nhà, mợ vừa thay áo dài ra là cậu đã tơn tơn ôm đi mang ra chậu giặt. Mợ thay áo buồng trong, cậu lục đục đứng thập thò ngoài cửa, húng hắng ho khan mấy lần:

- Thay đồ mau lên, để cho người ta còn giặt.

Có ai nghe được che miệng cười tủm tỉm, mợ chỉ biết cúi đầu, má đỏ bừng bẽn lẽn.

Ngoài giờ đi dạy, mợ chẳng phải đụng tay vào việc gì. Đất cát vườn cả mẫu, một mình cậu quần quật lên liếp trồng khoai, củ mì, đậu lạc, bắp nếp. Sân trước um tùm long nhãn, sân sau la đà mãng cầu dai. Luống thanh long oằn trái chạy dài, đèn thắp sáng cả đêm Hè. Hồ sen rậm rực ngập hoa lẫn ngó sen, cá bảy mau búng mình tóc tách. Chuồng heo thả bầy chục con. Gà vịt rộn rịp lúc rúc quanh bụi chuối. Vào mùa nhãn, mùa mãng câu, giỏ cần xé chất đầy nhà, người làm công tấp nập, thương lái vào ra rộn rịp. Ngoài sân trong nhà thơm nức mùi trái chín. Mợ chỉ đứng trong phòng vén màn nhìn ra, ơ thờ.

Mợ say mê nấu ăn, bao nhiêu món ngon vật lạ xứ Truồi và Huế chúng tôi được đãi căng bụng ngày ngày.

Gỏi vã trộn tôm thịt rắc mè nướng, mắm tôm chua đồng đất sông Truồi đỏ thắm, dái mít trộn lá lốt giòn sực sực, xơ mít nghệ khô kho rim cá phác, cá tràu con nấu canh khế... Mùa mưa mà có tô canh cá tràu nấu khế thêm miếng ớt bột, miếng bún lát thì ăn một lần nhớ tới chết chưa nguôi! Thuở nhỏ, ngày biển êm nào chúng tôi cũng mình trần chạy ra bãi cào chang chang về nấu canh thiên lý. Rồi xoay ra bám theo ghe câu cá Mai về làm gỏi sống vắt tái chanh, hay kho cá mai xỗi với cây nén. Mùa biển động thì chỉ có mớ cá liệt be bé bằng ngòn tay nấu canh chua lá thơm hay măng vòi xào tép đồng có thể cho trôi cả mấy nồi cơm gạo de trắng.

Thời nghèo, nhà ăn chỉ có vậy mà gặp bữa, cả nhà ngoại quây quần xuýt xoa quanh phản gỗ mít, mợ ngồi đầu nồi luôn tay xới, cậu út ngồi đối diện mắt sáng ngời cắn ớt hiểm hít hà chặc lưỡi liên tục, bà ngoại móm mém bớt miếng trầu, lũ nhỏ lau chau giành nhau miếng cháy. Ngoài trời mưa lâm thâm. Một bức tranh đầm ấm, gọi là hạnh phúc.

Ngày vui ngắn chẳng tày gang tay. Chẳng niềm vui nào được lâu, tôi nghiệm ra vậy.

Cậu út, tưởng như là người đàn ông không biết đến đam mê. Cậu sống sạch sẽ như công việc của cậu - một bác sĩ gây mê cho các ca mổ lớn, nhưng lại miễn nhiễm với các đam mê - Cuộc sống của cậu đều đặn trôi qua giữa vườn, ruộng, heo gà...

Cho đến ngày, người đàn bà đó xuất hiện!

Người đàn bà đó không thể gọi là đẹp. Điều duy nhất gây ấn tượng là đôi mắt sắc lẻm như chiếc lá răm trên khuôn mặt tròn vành vạnh. Và đôi môi mỏng luôn mím chặt.

Bà tôi đã sai lầm khi cho rằng chỉ những người đàn bà đẹp mới tiềm ẩn mối nguy hiểm. Tôi thì tin rằng nguy hiểm chính là người đàn bà thông minh!

Và người đàn bà đó rất thông minh.

Bà ta biết một người đàn ông có tất cả như cậu tôi cần gì. Đó là ảo vọng xa vời vẫy gọi của những cuộc phiêu lưu và đam mê như tầng ngầm của những nham thạch nóng chảy sôi sục chưa từng trải qua...

Nhưng mọi việc bất ngờ lại bắt đầu rất đơn giản từ những miếng vá...
Nhưng mọi việc bất ngờ lại bắt đầu rất đơn giản từ những miếng vá...

Mợ tôi đã vụng về đường ăn nói, lại không khéo léo chuyện nữ công may vá! Cậu tôi đã đổ ngập tràn lên mợ tôi cả biển nuông chiều từ ngày đầu, dễ dàng chấp nhận chút xíu hậu đậu này. Lắm khi cũng thấy thương cậu lọng cọng cong lưng đánh vật với kim chỉ, vá từng cái quần tà lỏn, lùng nhùng trong mớ áo quần lệch xệch. Lâu dần nhìn cũng quen.

Không ai có thể ngờ nhưng miếng vá có thể là lỗ nhỏ làm đắm con tàu gia đình hạnh phúc hoặc như viên sỏi nhỏ ném xuống mặt ao yên bình tạo thành những vòng sóng có sức lan tỏa ghê người! (tôi không có ý nhắn nhủ rằng đàn bà muốn gia đình hạnh phúc phải biết may vá! Lạ lùng, trái tim đàn ông luôn có những kẽ hở bất ngờ và người đàn bà thông minh sẽ biết cách len vào những kẽ hở, đôi khi rất hẹp đó!)

Chính bà ngoại tôi là người phác hiện ra những mảnh vá ngày càng sắc sảo hơn, kín đáo hơn trên áo quần đi làm của cậu (ngày đó sau giải phóng, tất cả đều nghèo, vải vóc như những thứ nhu yếu phẩm khác đều được bao cấp và rất thiếu thốn, mặc quần áo lành lặn là chuyện hiếm hoi!) và rồi những miếng vá đẹp tinh tế từ từ xuất hiện trên cả áo quần cậu mặc ở nhà và áo quần của mấy đứa cháu ngoại. Đồng thời mắt cậu trở nên xa vắng, nồng nàn hơn, mơ mộng hơn và cũng buồn hơn. Cùng lúc, những chuyến trực đêm bệnh viện ngày càng dày đặc hơn, những lần công tác xa nhà ngày càng nhiều hơn và cậu đặc biệt chiều chuộng mợ hơn!

Khi bà tôi khám phá ra được mối tình tội lỗi đó, thì mọi việc đã quá muộn!

Cậu tôi đã chìm đắm hoàn toàn vào những đam mê nồng cháy mới, những dịu dàng tinh tế ngọt ngào chưa bao giờ được hưởng tới trong đời và cả những cảm giác bồng bột mạo hiểm mong manh của cuộc phiêu lưu lén lút, có thể chấm dứt bất cứ lúc nào, cảm giác đó như rượu say và như nam châm, thu hút người đàn ông nửa cuộc đời hy sinh cho gia đình dấn sâu hơn và vội vã hưởng thụ từng ngày một.

Bà của tôi, mợ của tôi và cả những bà dì rất đáo để của họ ngoại tôi, không hề biết mình đang lao vào giành giựt cậu lại trong một cuộc chiền tranh không cân sức với một người đàn bà người gốc Huế (than ôi, là người đồng hương của bà Ngoại!).

Cuộc chiến giữa cô gái chân chất mộc mạc xứ Truồi với chất Huế đa tình, tinh tế đến tinh vi và khôn khéo đến ngoa ngoắt, cuồng lụy vì tình đến hoang dại của người đàn bà mới đã dắt cả gia đình cậu tôi đến cái kết bi kịch.

Những giọt nước mắt của mợ tôi thánh thót rơi ra hàng đêm, những lời trách móc, cấm đoán của bà ngoại, những chì chiết, điều tra của bốn bà chị (nhất là mẹ tôi!) chỉ làm cho cậu tôi thêm xa lánh gia đình và thêm điên rồ chạy đến với chốn duy nhất bình yên của cậu.

Và người đàn bà đó đã đi ra một nước cờ cuối cùng, cực kỳ mạo hiểm nhưng rất thông minh: thú nhận hết mọi việc với bệnh viện nơi hai người đang công tác, sẵn sàng chịu mọi kỷ luật, thậm chí bị đuổi việc và liều lĩnh đến nhà ngoại tôi, thề hứa sẽ hy sinh tình yêu, bỏ ra đi mãi mãi để cho gia đình cậu tôi trở lại hạnh phúc. Và bà ta bỏ ra đi thật! Những ngày đó cậu tôi lồng lộn tuyệt vọng như con thú bị thương và đang hấp hối. Cả gia đình tôi lao đao, hoảng sợ. Cậu tôi đâm ra oán hận tất cả mọi người vì sự độc ác dửng dưng ích kỷ đã ép người đàn bà cậu yêu đến con đường cùng, trở thành nạn nhân và đánh mất tất cả!

Bà ta đã đã đánh cược cả cuộc đời mình trong bước đi quyết định này vì là người hiểu cậu tôi hơn ai hết, chỉ có người đàn ông lớn mới dám hết mình cho một cuộc tình lớn và cho người đã đánh thức tất cả đam mê và bản năng yêu hoang dại bị kiềm nén suốt một thời gian dài của cậu tôi. Cậu tôi không dễ dàng bỏ rơi giấc mộng và cuộc phiêu lưu của mình và có thể điên rồ đánh đổi tất cả để có được người đàn bà hiểu và yêu cậu đến như vậy!

Bà ta đã làm một cuộc chạy trốn với đích đến rất rõ ràng và cậu tôi bắt đầu cuộc săn đuổi không tuyệt vọng (họ luôn gặp được nhau ở nơi nào đó với nỗi nhớ thương bùng cháy điên cuồng) và cả gia đình tôi cùng lao vào cuộc truy tìm lôi kéo cậu về, như một cái vòng luẩn quẩn không bao giờ ngừng!

Tôi còn nhớ hoài một trong những cuộc chạy trốn thất bại và bị săn đuổi thành công của cậu tôi! Kết thúc là cậu tôi bị gãy chân phải vào bệnh viện nằm sau khi nhảy xe than (ngày đó xe đò chạy bằng than từ Huế vào Sài Gòn) bị té trong khi đuổi theo người đàn bà đó. Suốt thời gian cậu tôi nằm bệnh viện bà ta không rời khỏi cậu tôi, luôn luôn ở bên cạnh săn sóc cả ngày lẫn đêm, đến nỗi ai cũng ngỡ bà ta là vợ chính thức, còn mợ tôi - u buồn khép nép và bị cậu tôi xua đuổi ra khỏi bệnh viện khi vừa gặp mặt - mới là cô nhân tình không chính thức (!).

Nhưng cuộc chạy trốn cuối cùng của cậu tôi với người đàn bà đó đã thành công và là cú đánh đau đớn nhất của số phận làm bà ngoại tôi gục ngã.

Không ai trong gia đình tôi có thể ngờ rằng cậu tôi sẽ có ngày bỏ cả quê hương, bỏ ngôi nhà cậu đã sống suốt tuổi thơ, một mẹ già và gia đình chạy theo người đàn bà đó. Thế mới hiểu được, đối với người đàn ông đang yêu si mê, quê hương chỉ là nơi nào có người thương ở!

Đối với người đàn ông đang yêu si mê, quê hương chỉ là nơi nào có người thương ở!
Không ai biết đêm đó cậu sẽ vượt biển đi. Cả một ngày dài cậu quanh quẩn bên bà ngoại không muốn rời, và nói cười đùa vui vẻ như chưa có chuyện gì xảy ra. Cậu đòi bà ngoại phải nấu món canh thiên lý với nước luộc con chang chang và gỏi cá mai rồi cùng ngồi ăn bữa cơm hiếm hoi với cả nhà. Ngoại tôi mừng ứa nước mắt, tưởng là cậu đã hối hận và biết suy nghĩ lại. Mợ tôi đang héo hon vì buồn đến đổ bệnh cũng ráng ngồi lên bên cậu, bồi hồi như thấy lại những ngày ấm cúng cũ. Đêm đó trước khi ra đi, cậu còn khuấy cho mợ một ly sữa nóng và đem lại bên giường dỗ mợ uống hết thuốc như chăm một em bé, bỏ mùng cho mợ xong. Khi cả nhà đã ngủ say trong với giấc mơ hồng của hạnh phúc, cậu lẳng lặng xách valise ra đi. Và không bao giờ quay trở lại nữa!

Những ngày sau đó trôi qua mù mờ thật chậm như trong ác mộng, không ai còn muốn nhớ lại nữa. Khi biết tin cậu đã ra đi, những người bị cậu lừa bỏ lại đã ào tới nhà bà ngoại tôi chửi mắng và làm dữ đòi lại số vàng đã chung cho cậu. Ngoại tôi té từ trên giường xuống và hôn mê một thời gian rất dài. Mợ tôi thành một chiếc bóng xám ra vào lặng lẽ. Mẹ tôi bỏ hết công việc về túc trực bên bà ngoại và thề từ luôn thằng em trai độc nhất!

Rồi ngoại tôi cũng tỉnh lại, nhưng trí nhớ, quá khứ đã bị xóa sạch trong đầu ngoại, ngơ ngác hồn nhiên như một đứa trẻ, ngoại tôi cười cả ngày. Không bao giờ biết buồn nữa! Cho đến khi ngoại ra đi năm năm sau. Chẳng bao giờ ngoại nhớ lại điều gì của quá khứ, chẳng bao giờ ngoại nhắc đến tên cậu út, và cậu cũng hoàn toàn không có một tin tức nào đến mãi sau này...

Nhiều năm sau này khi về ngồi bên bậc thềm trong chiều chạng vạng, trong um tùm khu vườn nhãn hoang tàn chỉ có bầy dơi lục xục đập cánh lần theo hương nhãn chín, nhìn mợ tôi héo hon, lặng lẽ bên cạnh, tôi tự hỏi phải chăng có một lời nguyền cho những tình yêu quá tràn trề mãn nguyện, chính là sự nhạt yêu tàn nhẫn và cay đắng.

Ừa, thì đành chỉ yêu vừa phải, vừa đủ để tránh được nhạt yêu quay quắt cuối mùa.
CongSo tổng hợp


Tags: Yêu, Yêu vừa phải, truyện ngắn tình yêu, yêu quê hương
Nghệ thuật sống
CongSo.com / Chia sẻ

Sa Thạch
13-05-13, 10:55 AM
Chỉ nên yêu vừa phải thôi nhỉ? hị hị....

phale
14-05-13, 07:48 AM
Chỉ nên yêu vừa phải thôi nhỉ? hị hị....

Để dành yêu mình nữa. Chúng ta cứ muốn người khác yêu chúng ta trông khi việc đơn giản nhất và an toàn nhất là tư yêu mình thì chúng ta lại thường quên làm...

langthangkhach
14-05-13, 01:06 PM
Để dành yêu mình nữa. Chúng ta cứ muốn người khác yêu chúng ta trông khi việc đơn giản nhất và an toàn nhất là tư yêu mình thì chúng ta lại thường quên làm...

Một người nếu không biết yêu bản thân mình thì chẳng biết yêu ai cả. Có chăng chỉ là những ngộ nhận của cái sở hữu chủ.

hoabeodai
14-05-13, 05:19 PM
Câu chuyện thật cảm động, đọc xong rồi đọc lại... xót xa.Cái tình là cái chi chi...sao gieo nhiều sầu hận đến vậy? Không thể định được ai đúng ai sai trong câu chuyện nhiều ý nghĩa này, chỉ thấy còn lại nỗi niềm thương cảm cho tất cả...Cảm ơn anh KHT đã mang về một tác phẩm hay.