View Full Version : Trường ca "Mặt sóng tuổi thơ" của Nguyễn Trí Hiếu
1. Lúc tôi sắp ra đời, mẹ mơ bắt được tôi bên bờ ao
Cạnh gốc tre thời thiếu nữ.
Mẹ đã thai nghén
Nuốt của chua
Ngày hai cân sấu
Ngày ấy đói
Mẹ đi buôn hàng chục cây số
Gạo mẹ mua về bán rẻ, gạo ngon
Khách từ muôn nơi đổ đến mua hàng
Mẹ đã sắm được chiếc xe Phượng Hoàng
Và chiếc ti vi đen trắng
Tích thêm vài đồng mùa nắng
Dụm thêm vài hào lúc mưa
Để sinh ra con mẹ nghỉ ngơi vài ngày.
Mẹ đã mang con mười tháng trời
Quần quại mang đi
Rồi quần quại trở về
Mẹ mang trong mình là niềm tin của ánh sáng
Mẹ mong con đánh thức được bố con trong men rượu
Say sưa
Niềm tin cho ông con vui vẻ cửa nhà
Niềm tin cho những ánh sáng làm nở những bông hoa
Như thật xưa, mẹ chưa hề mong ước.
Ngày đau đẻ
Chưa kịp đưa lên trạm xá
Mẹ đã sinh ra con ở giữa đường
Tiếng khóc chào đời
Oa , oa...
Bố con vui mừng ra nước mắt
Ông con khóc vì niềm sung sướng
"Con trai rồi ông ơi!"
Mẹ tôi đau đớn
Bỗng gồng mình dậy
Hết cả cơn đau
Bố tôi hứa từ nay không rượu chè, tu chí làm ăn
Tôi sinh ra đánh thức nhiều giác quan tuổi già của ông nội
Từ ngày mai bố đi xin việc
Cho lợn, gà ăn
Nấu cám đúng giờ
Mang rượu đi bán thay mẹ.
Đó là những ngày vui sướng biết bao!
Những ngày ánh sáng cuộc đời của mẹ tôi thực sự được sống
Thật thanh bình
Như chưa thấy bao giờ trên đời này!
Chưa bao giờ mong nó là sự thật
Nhưng vẫn mong nó là mãi mãi...
Mãi mãi được thế này.
2. Bố tôi đi Liên Xô về, không việc
Rượu chè suốt ngày
Bê bết
Bố tôi đi lang thang cùng mọi người trong xóm
Mấy con lợn ngoan
Mất cả bữa ăn chiều
Đàn gà đói bới cả chuồng, mổ nát cả chuồng tre
Nhảy ra ngoài mổ trụi vườn rau lang
Bác tôi trồng tháng trước
Ông tôi già yếu đâu có đuổi được
Những cơn đói chiều loang màu đói
Mẹ phóng xe bảy mươi cây số
Chiếc xe Phượng Hoàng đen ra vì nắng
Mẹ đi khắp nơi như con chim cắp mồi về tổ
Hái nắm rau dại ở góc đường
Bẻ bắp ngô non trên bãi
Mấy tháng liền ăn ngô bung, củ ráy luộc
Chặt mía non ăn tạm
Củ chuối bung bở nhừ
Bát cơm rau khóc thành nước mắt
Ông nhường con miếng tóp mỡ lèo phèo
Đèn điện thì sáng lập lòe
Như ước mơ của mẹ xa vời vợi
Những cơn ác mộng chạy lui, chạy tới
Những nụ cười hấp hối
Đốt cháy những bờ môi
Chiếc đèn học của tôi
Còn mập mờ đom đóm
Ti vi đèn đỏ
Bố bước ra sân
Cả nhà kê ghế ra vườn những ngày đó.
3. Cả xóm tụ nhau trò chuyện
Ngày đói kém mọi người đoàn tụ
Hiền lành chất phát
Bình thường giản dị
Đôn hậu, ngu si
Không ai trách nhau bất cứ cái gì
Cảnh sát hình sự
Ngô rang giòn tan vì cát
Ngồi gường nhà tôi
Mỗi người câu hát
Lòng người bát ngát
Những niềm tin
Nhà này hết gạo
Vác rá đi xin
Mỗi người một nắm
Cả làng yên ắng
Chẳng vụ cãi nhau
Đứa trước, đứa sau
Không hề ghen tị
Nhà ai người ốm
Đều đến hỏi thăm
Bà Lìu cô đơn
Ốm đau liên tục
Cả xóm đều sang thăm
Mua quà, bánh kẹo
Bát cháo trắng và củ hành giải cảm
Hương khói bay lên
Ngun ngút tình người
Thay phiên nhau sang trông bà đêm tối
Ngủ cùng bà như con, cháu anh em.
Rồi có một lần bếp bà bị cháy
Cá xóm đi mua tre dựng lại cho bà.
Kẻ trộm nhẩy vào nhà
Mò tìm không thấy
Đành chui ra ngoài
Bà phát hiện không mắng, chẳng đe
Cùng người làng nghĩa xóm
Rồi tự nhiên thằng ăn trộm bùi ngùi dằn vặt
Đến tận nhà xin lỗi và khoanh tay
Bà ngồi tâm sự vuốt ve dạy dỗ
Coi kẻ trộm kia như con, cháu trong nhà.
Rồi đám cưới, trẻ con đông vui
Làng xóm tập trung đầy đủ.
Có đám tang thì cùng nhau gánh đỡ
An ủi gia đình
Và không hết hỏi thăm
Sang nhà chơi cho bớt trống trải lạnh lẽo
Tự khi nào đoàn kết như xưa?
3. Cả xóm tụ nhau trò chuyện
Ngày đói kém mọi người đoàn tụ
Hiền lành chất phát
Bình thường giản dị
Đôn hậu, ngu si
Không ai trách nhau bất cứ cái gì
Cảnh sát hình sự
Ngô rang giòn tan vì cát
Ngồi giường nhà tôi
Mỗi người câu hát
Lòng người bát ngát
Những niềm tin
Nhà này hết gạo
Vác rá đi xin
Mỗi người một nắm
Cả làng yên ắng
Chẳng vụ cãi nhau
Đứa trước, đứa sau
Không hề ghen tị
Nhà ai người ốm
Đều đến hỏi thăm
Bà Lìu cô đơn
Ốm đau liên tục
Cả xóm đều sang thăm
Mua quà, bánh kẹo
Bát cháo trắng và củ hành giải cảm
Hương khói bay lên
Ngun ngút tình người
Thay phiên nhau sang trông bà đêm tối
Ngủ cùng bà như con, cháu anh em.
Rồi có một lần bếp bà bị cháy
Cá xóm đi mua tre dựng lại cho bà.
Kẻ trộm nhẩy vào nhà
Mò tìm không thấy
Đành chui ra ngoài
Bà phát hiện không mắng, chẳng đe
Cùng người làng nghĩa xóm
Rồi tự nhiên thằng ăn trộm bùi ngùi dằn vặt
Đến tận nhà xin lỗi và khoanh tay
Bà ngồi tâm sự vuốt ve dạy dỗ
Coi kẻ trộm kia như con, cháu trong nhà.
Rồi đám cưới, trẻ con đông vui
Làng xóm tập trung đầy đủ.
Có đám tang thì cùng nhau gánh đỡ
An ủi gia đình
Và không hết hỏi thăm
Sang nhà chơi cho bớt trống trải lạnh lẽo
Tự khi nào đoàn kết như xưa?
4. Ruộng thì ít
Có chưa sào Bắc bộ
Nhà cấy một hôm
Gặt có một chiều
Gạo thì tạm đủ để ăn
Nhưng mất mùa thì hơi khó
Hàng xóm rủ nhau đi cắt lúa hộ.
Có nhớ cánh đồng ngày xưa
Rộng bát ngát mênh mông
Thanh niên, trẻ con và trai gái trong làng
Ùa nhau vào mùa
Như ùa nhau vào chơi ngày hội
Tiếng hát vang đồng
Gặt hộ cho nhau
Ruộng Đám Mạ vàng ong màu mật
Mấy cô thiếu nữ trêu anh chàng
Câu vè, ca cú cứ lang thang
Vồ vập mấy anh chàng đơn lẻ
Ngoài ca vang, thì đồng nhiều chim sẻ
Anh hát vui mừng
Chị điểm vài câu
Kìa, bên xa cô gái áo hoa
Đội nón cũ
Mấy anh chàng trêu chọc
Cô ngượng nghịu
Chị kia ra lắp bắp...
Đồng lúa lớn
Hàng nghìn chiếc nón
Hàng nghìn bai ca.
Anh chàng này yêu chị gái này sao?
Sang gặt hộ
Nói chuyện tíu tít
Gần hết ruộng
Anh hăng say nói chuyện
Hết ruộng rồi
Anh mới nhớ ruộng anh.
Kia! Cô gái chua chanh
Trêu anh chàng mà làm anh sợ
Bắt anh gặt cho ba sào ruộng
Gặt hết rồi
Chị tự nguyện sang gặt ruộng nhà anh.
Có hai người kia hăng say gặt quá
Gặt hết lúa
Gặt cả giấc mơ
Gặt cả tiếng cười
Gặt cả tình yêu
Phơi phới.
Đám thanh niên bạn học với nhau
Thành từng đám rủ nhau đi gặt hộ
Đám thanh niên sức dài vai rộng
Được tiếng nhờ
Gặt hộ cả ruộng hàng xóm.
Còn xa kia!
Hai ông bà già đã tuổi tám mươi
Gặt từng cọng lúa
Gặt mùa hè nắng gắt
Gặt cả tuổi thanh xuân đầy ắp
Để vào nhau...
Hai người vừa gặt vừa gọi nhau
Như gọi tuổi trẻ về nhanh, về nhanh
Họ gọi những kỉ niệm xưa
Họ gặt lúa không vì miếng ăn
Con họ đã lớn đã nuôi bố mẹ đoàng hoàng.
Còn tình cảm hơn
Vợ mang cơm bữa ra đồng
Cầm khăn
Lau mồ hôi cho chồng
Múc cơm ra
Chan canh rau muống với cà
Trời nắng gắt lá me chua
Uống mát
Hai người chậm chạp
Cùng ăn
Chị gói những hạt lúa vào chiếc khăn
Bảo sẽ là: Kỉ niệm
Chị sẽ cất giấu nó đi
Mai con chúng ta lớn lên
Chị sẽ cho chúng nó xem tình cảm của chị
Với mảnh đất này
Những tình cảm bố mẹ chúng trao tay
Bát canh rau và những ngày mưa nắng...
Những ngày được mùa
Hăng hái đi gặt
Những ngày yêu thương
Những ngày lo lắng cái ăn.
Ở kia một gia đình đang ấm cúng bên nhau
Dưới cái bóng cây
Một mâm cơm đạm bạc
Hai đứa con trai và hai vợ chồng
Ngồi quây quần gắp con miếng cá.
Còn ông già kia vợ chưa mang cơm tới
Mắt tròn xoe nhìn về phía ngôi làng.
Chị gái một mình
Mắt đỏ
Cái nắng chang chang
Chị đổ bóng mình về ngôi làng trước mắt
Anh chồng về nhà lâu không tới
Chị mỏi mòn ngóng đợi anh ra.
Anh thanh niên chờ cả trưa nắng gắt
Vợ anh đi làm xa chưa thể trở về
Ngồi một mình với bát cơm trộn nước mắt
Thấy hơi buồn?...
Nhưng khi được vụ tốt tươi
Nhà còn nghèo quá trời
Bố mẹ anh già rồi bệnh nặng
Hai vợ chồng lăn lưng làm để sống
Dành chút tiền chữa bệnh cho mẹ, cha....
Những đứa bé ùa vào giữa ruộng
Như con chim non
Sung sướng giữa đồng
Cuộn tròn mình vào những ôm rơm
Hú mình vào miền quê tươi đẹp
Ủ vần trăng vào trong từng lá lúa
Mắt ngời lên
Sáng nhẹ lung linh
Mắt xanh lên
Ánh vẻ dịu hiền
Mắt ngây thơ
Như chưa vướng cái gì
Cứ bay nhảy khắp cánh đồng rộng lớn.
Cánh đồng nơi ấp ủ những niềm tin rất lớn
Mang trong mắt cả kí ức tuổi thơ
Cả những kí ức tình yêu xa mờ
Cứ đọng mãi trong bao nhiêu lớp người đang sống.
Đứa trẻ con đi khua châu chấu
Đào ổ chuột từ tít ngoài xa
Cánh đồng này đẹp nhất tháng bảy và tháng ba
Nơi con đò thời gian cập về bến đỗ
Có nhớ ánh sáng đẹp của nắng trời rực rỡ
Trôi về đây như chẳng thể nơi nào
Đẹp biết mấy và đẹp biết bao
Cánh chim bay loạn
Đánh thức vùng trời mơ ước
Những gì đi trước
Những gì có sau.
Nơi cánh đồng ấy,
Và chẳng biết có thể mai sau?
Nhưng giờ cánh đồng là nơi tổ tiên, cụ kị ta nằm lại
Cụ ki ta sống thế giới thứ hai
Trong những mái nhà tí hon
Hương khói
Cụ tổ ta mộ giả giữa ao
Ngày tảo mộ còn bắc thang ra thắp hương tưởng nhớ
Những người làng, người thân
Những người con, gốc từ xa xứ
Cũng được sống ở đây
Làm con dâu là con cháu dòng họ
Nơi giữ gìn mọi lịch sử
Nơi linh thiêng bờ cõi
Mở làng
Nơi những người đang sống thênh thang
Họ cũng hướng về ngôi làng, không hết
Đó là cánh đồng trước mặt
Đất lành
Chim vẫn về đậu kín cành cây.
Đồng của chúng tôi chung nhau đến bốn, năm làng
Nước từ mương
Chung cội nguồn chảy về từ tứ xứ
Nước tự mọi miền trong khu về đây ngự trị
Nước từ sông Đuống phù xa cho lúa trổ đòng.
Ruộng giờ hai vụ lúa
Lại thêm một vụ xen canh
Mương đầy ắp nước
Vì sông Đuống chưa bao giờ cạn khô
Vì sông Đuống ngàn năm luôn là bầu sữa mẹ
Sống cho những đứa con.
Cây hoa gạo mùa xuân vẫn rực lửa đỏ
Mùa hè về vẫn lộc biếc chồi non
Xanh lá quê hương
Đỏ búp đa già
Nơi truyền thống bắt đầu từ cây lúa nước
Cánh đồng là bao nhiêu lệ và huyết
Để được ngày lo
Nuôi sống dân làng.
4. Ruộng thì ít
Có chưa sào Bắc bộ
Nhà cấy một hôm
Gặt có một chiều
Gạo thì tạm đủ để ăn
Nhưng mất mùa thì hơi khó
Hàng xóm rủ nhau đi cắt lúa hộ.
Có nhớ cánh đồng ngày xưa
Rộng bát ngát mênh mông
Thanh niên, trẻ con và trai gái trong làng
Ùa nhau vào mùa
Như ùa nhau vào chơi ngày hội
Tiếng hát vang đồng
Gặt hộ cho nhau
Ruộng Đám Mạ vàng ong màu mật
Mấy cô thiếu nữ trêu anh chàng
Câu vè, ca cú cứ lang thang
Vồ vập mấy anh chàng đơn lẻ
Ngoài ca vang, thì đồng nhiều chim sẻ
Anh hát vui mừng
Chị điểm vài câu
Kìa, bên xa cô gái áo hoa
Đội nón cũ
Mấy anh chàng trêu chọc
Cô ngượng nghịu
Chị kia ra lắp bắp...
Đồng lúa lớn
Hàng nghìn chiếc nón
Hàng nghìn bai ca.
Anh chàng này yêu chị gái này sao?
Sang gặt hộ
Nói chuyện tíu tít
Gần hết ruộng
Anh hăng say nói chuyện
Hết ruộng rồi
Anh mới nhớ ruộng anh.
Kia! Cô gái chua chanh
Trêu anh chàng mà làm anh sợ
Bắt anh gặt cho ba sào ruộng
Gặt hết rồi
Chị tự nguyện sang gặt ruộng nhà anh.
Có hai người kia hăng say gặt quá
Gặt hết lúa
Gặt cả giấc mơ
Gặt cả tiếng cười
Gặt cả tình yêu
Phơi phới.
Đám thanh niên bạn học với nhau
Thành từng đám rủ nhau đi gặt hộ
Đám thanh niên sức dài vai rộng
Được tiếng nhờ
Gặt hộ cả ruộng hàng xóm.
Còn xa kia!
Hai ông bà già đã tuổi tám mươi
Gặt từng cọng lúa
Gặt mùa hè nắng gắt
Gặt cả tuổi thanh xuân đầy ắp
Để vào nhau...
Hai người vừa gặt vừa gọi nhau
Như gọi tuổi trẻ về nhanh, về nhanh
Họ gọi những kỉ niệm xưa
Họ gặt lúa không vì miếng ăn
Con họ đã lớn đã nuôi bố mẹ đoàng hoàng.
Còn tình cảm hơn
Vợ mang cơm bữa ra đồng
Cầm khăn
Lau mồ hôi cho chồng
Múc cơm ra
Chan canh rau muống với cà
Trời nắng gắt lá me chua
Uống mát
Hai người chậm chạp
Cùng ăn
Chị gói những hạt lúa vào chiếc khăn
Bảo sẽ là: Kỉ niệm
Chị sẽ cất giấu nó đi
Mai con chúng ta lớn lên
Chị sẽ cho chúng nó xem tình cảm của chị
Với mảnh đất này
Những tình cảm bố mẹ chúng trao tay
Bát canh rau và những ngày mưa nắng...
Những ngày được mùa
Hăng hái đi gặt
Những ngày yêu thương
Những ngày lo lắng cái ăn.
Ở kia một gia đình đang ấm cúng bên nhau
Dưới cái bóng cây
Một mâm cơm đạm bạc
Hai đứa con trai và hai vợ chồng
Ngồi quây quần gắp con miếng cá.
Còn ông già kia vợ chưa mang cơm tới
Mắt tròn xoe nhìn về phía ngôi làng.
Chị gái một mình
Mắt đỏ
Cái nắng chang chang
Chị đổ bóng mình về ngôi làng trước mắt
Anh chồng về nhà lâu không tới
Chị mỏi mòn ngóng đợi anh ra.
Anh thanh niên chờ cả trưa nắng gắt
Vợ anh đi làm xa chưa thể trở về
Ngồi một mình với bát cơm trộn nước mắt
Thấy hơi buồn?...
Nhưng khi được vụ tốt tươi
Nhà còn nghèo quá trời
Bố mẹ anh già rồi bệnh nặng
Hai vợ chồng lăn lưng làm để sống
Dành chút tiền chữa bệnh cho mẹ, cha....
Những đứa bé ùa vào giữa ruộng
Như con chim non
Sung sướng giữa đồng
Cuộn tròn mình vào những ôm rơm
Hú mình vào miền quê tươi đẹp
Ủ vần trăng vào trong từng lá lúa
Mắt ngời lên
Sáng nhẹ lung linh
Mắt xanh lên
Ánh vẻ dịu hiền
Mắt ngây thơ
Như chưa vướng cái gì
Cứ bay nhảy khắp cánh đồng rộng lớn.
Cánh đồng nơi ấp ủ những niềm tin rất lớn
Mang trong mắt cả kí ức tuổi thơ
Cả những kí ức tình yêu xa mờ
Cứ đọng mãi trong bao nhiêu lớp người đang sống.
Đứa trẻ con đi khua châu chấu
Đào ổ chuột từ tít ngoài xa
Cánh đồng này đẹp nhất tháng bảy và tháng ba
Nơi con đò thời gian cập về bến đỗ
Có nhớ ánh sáng đẹp của nắng trời rực rỡ
Trôi về đây như chẳng thể nơi nào
Đẹp biết mấy và đẹp biết bao
Cánh chim bay loạn
Đánh thức vùng trời mơ ước
Những gì đi trước
Những gì có sau.
Nơi cánh đồng ấy,
Và chẳng biết có thể mai sau?
Nhưng giờ cánh đồng là nơi tổ tiên, cụ kị ta nằm lại
Cụ ki ta sống thế giới thứ hai
Trong những mái nhà tí hon
Hương khói
Cụ tổ ta mộ giả giữa ao
Ngày tảo mộ còn bắc thang ra thắp hương tưởng nhớ
Những người làng, người thân
Những người con, gốc từ xa xứ
Cũng được sống ở đây
Làm con dâu là con cháu dòng họ
Nơi giữ gìn mọi lịch sử
Nơi linh thiêng bờ cõi
Mở làng
Nơi những người đang sống thênh thang
Họ cũng hướng về ngôi làng, không hết
Đó là cánh đồng trước mặt
Đất lành
Chim vẫn về đậu kín cành cây.
Đồng của chúng tôi chung nhau đến bốn, năm làng
Nước từ mương
Chung cội nguồn chảy về từ tứ xứ
Nước tự mọi miền trong khu về đây ngự trị
Nước từ sông Đuống phù xa cho lúa trổ đòng.
Ruộng giờ hai vụ lúa
Lại thêm một vụ xen canh
Mương đầy ắp nước
Vì sông Đuống chưa bao giờ cạn khô
Vì sông Đuống ngàn năm luôn là bầu sữa mẹ
Sống cho những đứa con.
Cây hoa gạo mùa xuân vẫn rực lửa đỏ
Mùa hè về vẫn lộc biếc chồi non
Xanh lá quê hương
Đỏ búp đa già
Nơi truyền thống bắt đầu từ cây lúa nước
Cánh đồng là bao nhiêu lệ và huyết
Để được ngày lo
Nuôi sống dân làng.
5. Lũ chúng tôi những đứa bé
Sống ở xóm Nghè
Nghịch ngợm lắm
Bơi qua hai bờ sông Đuống
Bơi dọc hàng cây số
Câu cá ao chuông
Bắt châu chấu trong đồng
Đổ dế trên bãi
Đi đào ổ chuột
Lấy chụp bắt ve
Lấy tre làm súng đốp
Chặt cành bưởi làm súng chạc
Lấy quả xoan non làm đạn.
Lũ chúng tôi đi bắn chim mỗi trưa trời nắng
Ngục mình vào tắm mát giếng khơi
Hục mặt vào dòng nước mát
Ầu ơi...
Nghe bà kể chuyện cổ tích
Nghe ông kể chuyện truyền thuyết
Nghe tuổi thơ kể về niềm vui.
Dòng nước mát lắm
Gục đầu tả tơi
Chưa đã
Gục đầu xuống tắm cả mình
Xứ sở quê hương nằm trong đó
Nước trong veo
Soi mặt tôi
Nước như gương
Soi trời quê bóng loáng
Nước xoáy đều
Theo khúc hát dư âm.
Cánh đồng là những ngày âm vang
Đêm còn vọng từ sau vườn
Tiếng cuốc quẫy động cả bờ ao
Tiếng tắc kè ồn ào
Tằng tặc... tiếng thạch sùng hoang dại.
Chúng tôi mò ra đồng soi ếch ban đêm
Không sợ ma quỷ
Ông tôi bảo: Làng quê chỉ có tổ tiên và ông cha ta đang sống
Bác tôi bảo:" Đất có Thổ Công sông có Hà Bá"
Tôi cứ đi theo đến tận đêm ba giờ.
Lên bãi bẻ ngô trộm
Chặt cả mía non
Bị bà già đuổi
Hô là bắt trộm
Báo công an bắt
Báo mẹ chúng mày.
Mỗi đứa một ngả
Chạy tan tát
Năm ba hướng
Tìm cả ngày không gặp được nhau
Về nhà chui xó bếp cả ngày
Đứa nhẩy thùng phi
Đứa chui chuồng chó
Đứa ngụp xuống sông
Anh em bơi lạc
Quẫy cả sông
Không tìm thấy
Bảo chết đuối
Cả nhà ra mò sông
Cả nhà đi soi đèn đêm
Hóa ra nó về nhà ngủ ngon trong buồng.
6. Những ngày đi học
Cái chữ theo em đến trường
Bắt đầu yêu đất nước qua trang thơ
Bắt đầu yêu tổ quốc bằng lời kể lịch sử
Tôi không biết ông Lý Công Uẩn là gì?
Ông vua Hùng là gì?
Sao mẹ Âu Cơ lại đẻ ra trăm trứng?
Sao con hổ rừng, chó sói hung ác?
Sao loài người phải học cách yêu thương?
Những bài học
Mẹ bảo: Con phải tự bước lên đường
Con mới hiểu được những gì đang có
Con phải học con chữ
Đừng khổ như bố mẹ.
Một ngày kia con lớn
Chữ đầy mình
Con sẽ trả lời được những câu hỏi hôm nay.
Vậy là con đến trường mẫu giáo
Học hai năm
Mẹ chẳng phải đón đưa
Con đi qua chợ
Mua thức ăn
Chiều bố mẹ bận làm
Con nấu cơn hai ông cháu ăn
Ông bị liệt nằm giường
Con mang cơm hai ông cháu thủ thỉ
Ngày đi học về con leo lên trường kỉ
(Múa xòe hoa
Hát:"Cháu lên ba") - ÔNG NỘI
Con nhảy vào lòng ông
Như con chim non nhảy vào tổ ấm
Ông khích lệ con hát
Ông dạy con chữ
Con viết khắp nơi
Từ nền sân đến bờ tường, nền đất...
Ông khuyên con không nên viết khắp
Viết lên trang giấy câu thơ.
Ông tôi mất từ khi tôi lên sáu
Vắng ông rồi như trống vắng đời sâu
Con đã tập viết thơ
Từ ngày con bắt đầu thạo con chữ
Những bài thơ về mẹ, về ông...
Là những bài đầu tiên cảm xúc.
Những ngày học đêm
Sợ đói meo mồm
Mấy anh em trong xóm
Mò ra tận Cạnh Châu
Đào khoai lang trộm
Đêm bắc nồi lên mà luộc
Hú hí với nhau
Giấu mẹ.
Mấy anh em tranh nhau to, nhỏ
Mẹ phát hiện ra đánh đòn ...
Anh em khai loạn xị.
Ngày 20 tháng11
Hái hoa trộm tặng cô
Hái hoa dại gói quà
Cô cũng không trách mắng.
Ngày ấy, mấy anh chị ôn thi
Đêm thức đến ba giờ
Sợ ngủ gật
Học cách treo tóc lên trần
Mà vẫn ngủ
Đêm chị gái cầm que ra vụt
-Gần thi rồi mà vẫn ngủ thế kia
Mập mờ đêm mơ
Người mơ, Nguyễn Áí Quốc là em mình
Đêm ú u... gọi bừa bãi
Người mơ, bay được lên trời cùng Ga - ga -rin và Nguyễn Tuân
Đưa tay với sao cả đêm....
Trốn mẹ đi chơi lúc nửa đêm
Mà nhảy vào sân sợ chó kêu inh ỏi
Chui vào bếp
Quấn rơm làm chăn
Ngủ một giấc
Ngày mai mẹ vơ rơm, tóm tóc
Con nhẩy ồ lên
Mẹ giật cả mình
Rồi lại bị đòn
Thề nguyền rồi ôm cột.
7. Ngày xưa
Lấy lá chuối gói thành chiếc bánh
Buộc sau xe đạp mẹ
Bảo mẹ bán rượu mang đi
Đêm thức cùng mẹ nhìn mẹ nấu xôi.
Sáng sớm tiễn mẹ đi
Đường đê ngoằn nghèo lộn dốc
Bập bùng ngòn lửa cháy lên
Mẹ ta bồng bềnh trong sương
Chìm mình vào rồi khuất bóng.
Lụi lùi về trên đường dài yên ắng
Sợ con ma Trâu hóa đống gạch đứng lên.
Về nhà xoong gang bếp rạ
Ngùn ngụt khói
Toét mờ con mắt
Quệt tay ngang
Thành những con mèo
8. Tối đến
Hú hùa....
Mấy anh em chơi hú phát
Tôi nhỏ cho làm bình vôi
Anh chui gầm giường
Anh ngồi đỉnh cây nhãn
Anh đứng xó cửa
Bác bảo chui vừa thôi khéo không gặp ma xó
Mấy đứa sợ chui ra
-Không tính.
Bịt mắt bắt dê
Mất lần ôm cột
Nhảy vào tường xoa mãi ống tre.
Hú xó chành chành
Thì có anh về nhà chui xó bếp
Tìm mãi không thấy tưởng là ma bắt
Sáng sớm hôm sau thấy ngủ ngon lành
Trong đống rơm
Đang mơ mộng ăn phở gà sụt soạt.
Hàng đổi chạy qua
Không cần tiếng
Trẻ con lôi lại đổi dép, đổi hộp nhựa, ống bơ...
Bíp bíp...
Hình như hàng kem
Ra đã thấy cả đám trẻ con túm lại
Kem một trăm thôi mà ngọt.
Kẹo kéo đến
Mang dép rách ra đổi
Ong bướm bay rập rìu
Kéo từng sợi dài
Mút mát bờ môi
Thấy vị ngọt chảy trong đầu lưỡi
Thèm lắm!
Vẫn chia nhau mỗi người một tí
Rồi lại nhảy vào chơi ô ăn quan.
Chọi dế
Tìm cách giết con dế khỏe,
Chơi ảnh
Ăn gian,
Chơi bi
Bắn dúi,
Chơi vòng
Ưỡn người để hết vào ô
Tức nhau, đánh nhau
Thề nguyền không chơi nữa
Hút le...
Đủ kiểu
Thế mà hai ba ngày sau đã thấy anh em ngọt sớt
Không thể quên nổi.
Tối mò lên đê tìm ít cỏ khô
Và vài khúc gỗ
Chất lên
Cho lửa bùng cháy
Nướng củ khoai lang
Chụm tay nhau
Nhảy múa.
Đi hội Gióng lạc nhau
Em đi vào tận Trung Mầu xem hội
Anh chạy vào đền van thánh tìm được em.
Đói quá
Vặt trộm ít hoa quả
Chắp tay vào xin Thổ Địa , Thổ Công...
Chớ để về nhà đau bụng.
Về tới cánh đồng bờ đê
Là ùa mình vào những con diều giấy
Những con diều bay cao biết mấy
Anh nhìn nghĩ tới cái đói
Con diều lao lên chẳng thấy quay đầu.
Chúng tôi giật dây
Điều chỉnh con diều
Nhưng nó đã bay quá tầm mắt
Con diều ơi!
Bay về đi đừng xa vút
Cũng ngạc nhiên rồi
em hỡi!
em ơi!...
9. Có thằng Khánh
Con cô Tươi vào làng
Ở xóm tôi
Đi học cùng nhau
Nó ngang
Chúng tôi huýt le...
Liên tục
Nó cắn chúng tôi
Về khoe anh chị
Trưa nắng làm vè
Giao khắp đồng quê.
Đưa bạn học về chơi xóm Nghè
Quảng bá đồng làng
Mấy đứa tranh nhau cãi cọ.
10.Ngày ấy bố tôi mua bia về
Thả xuống bể nước mưa
Trưa nắng chang chang
Lôi lên để uống.
11. Chúng nó trêu không cổng làng
Tôi đặt viên gạch
-Cổng làng ở đây.
Cả lũ cười reo lên
Nói mình là ngu ngốc
Tôi bảo: Cổng làng trong tiềm thức
Dốc Đình tôi chính là cái cổng làng
Hội hè người đông
Đồ đạc bày ngang
Tôi lạc vào quan họ
Xem tế nam, tế nữ
Tiếng trống
Tiếng chuông
Giật mình thon thót.
Vào chùa cùng bác
Thắp nén nhang thơm
Lẩm bẩm theo mọi người.
Một bà già bảo tôi:
Thành tâm nhỉ
Tôi cúi đầu
Ú ớ vài câu.
12. Tôi đã lớn men theo triền sông
Tìm em gái lạc chiều xuân lá lộc
Bên bờ sông
Em đã lớn khôn
Mắt em sáng như tình yêu em vậy
Lạc vào quán nhấm chén rượu giao lưu
Em ngượng nghịu không đồng ý.
Lạc tìm em trong câu quan họ
Giữa sân chùa
Man mác yêu thương
Thuyền rồng,
liền anh, liền chị
Câu hát à ơi!
Em say tìm anh trong mộng mị
Khát
Tìm anh
Lạc vào hội tuồng đêm
Em nhìn cảnh "Lớp Mai Sinh tiễn Hạnh Nguyên sang hồ" - thơ Nguyễn Bính
Bỗng tìm anh
Em sợ mất
Rồi "Năm tao bảy tuyết" - Thơ Nguyễn Bính
Sợ anh thấy em
Em lại một lần ướt lạnh sương xuân
Em về một mình khóc ướt mi cong.
Tìm anh lạc vào làng chèo
Anh nhìn em hát
Anh tìm em thâu.
Em con gái
Mẹ đã sinh ra
Có phải để tặng riêng anh?
Đôi môi ướt
Dọc từ hồi yêu em
Anh không lúc nào ngủ
Mà quên hình hài em trong mắt
Hay anh yêu rồi
Có lúc đã biết chiều cô đơn
Có lúc đã thấy mình bất chợt...
Sợ vì mất em.
Em là con đò chở anh về với niềm vui
Là dòng sông ngân nga câu hát
Là quê hương và là quá khứ
Là niềm vui và những con đường.
Anh đưa em đi phố phường Hà Nội
Mùa đông ăn kem
Em biếc xinh xinh
Ngượng nghịu má hồng
Con đường xa - gần
Gót bước theo chân.
Ngày bị em bỏ rơi
Đôi môi anh khô héo
Anh đợi chờ muôn nẻo
Anh đau khổ đường cùng.
Tối hôm đó, bờ đê lộng gió
Em đốt tim anh cháy lửa
Cuồng điên
Em cho anh tình yêu cuộc sống
Bài thơ tình đọng bến
Ngân nga.
Nhưng hôm nay, buổi cuối
Em chèo thuyền
Sang bến, lái bên kia
Em từ chối tôi không nói, không rằng
Em khóc lên lời ca của lá
Em tìm một tình yêu rộng lớn
Dào dạt những nụ hôn.
Em đã bỏ lại tôi bên bến đời
Cùng chiếc móc chìa khóa
Anh vẫn giữ như đời anh chưa bao giờ có
Anh mang nó bên mình
Rồi chợt ngã
Mênh mông.
Em chia tay anh
Con mắt chợt trừng
Cố để cho anh một ấn tượng không tốt
Để anh nhanh chóng quên em.
Nhưng làm sao quên nổi
Mối tình đầu xanh xao
Mối tình đầu
Em là người mở trái tim anh
Em là người đầu tiên khám phá tâm hồn anh.
13. Hôm nay con ra thăm mộ ông
Nấm cỏ dài
Mọc dài trên mộ
Ông đã mất từ ngày con còn bé
Lần đầu tiên con một mình đến mộ thăm ông.
Ông ơi!
Biển đời mênh mông sóng gió
Ông ra đi sớm
Con mất đi một điểm tựa
Bà con nằm bên
Họ hàng con đâu đó...
Ông ơi!
Con đã viết những bài thơ về ông
Những bài thơ từ thời ông đã mất
Nay con ra đốt cho ông tiền vàng và nhà cửa
Giá trị hơn là bài thơ chan chứa
Con đặt lòng mình
Đọc cho ông nghe...
Đất cho con rất nhiều
Mà lại cướp mất của con là ông nội
Ôi! Đau thương và xót xa
Con trồng những bông hoa
Trên nền đất
Nơi ông đã đi xa.
14. Em gái tôi ngồi bên bờ sông Đuống
Buồn thêm buồn
Đỏ mãi xuống lòng sông
Em đã lớn khôn
Và có người chờ mong
Mà thất tình giống anh
Chiều lên nhìn rặng tre ngóng đợi
Đợi cái gì?
Đợi một niềm tin hấp hối
Sẽ hít thở đều
Để nhựa sống ngày mai
Em tôi giấu cái gì đó bên dòng sông Đống
Nên mò tìm suốt mấy năm.
Em nhìn bên kia dòng sông
Đã là nhà cao
Đã là ánh điện
Em cũng biết
Đom đóm giờ rất hiếm
Quán xa ồn ào
Anh mất cả kỉ niệm.
Về bên em gái
Anh thấy mình bình yên và lại muốn làm thơ.
Em hãy vẽ một bức tranh
Của buổi sáng bình minh
Đừng nên tô thêm nét hoàng hôn
Chim bay về tối
Em hãy thấy tương lai đang mới
Chúng mình còn như đứa bé hồi xưa.
Các anh, em mình có người đã làm tiến sĩ, giáo sư
Người thì mang theo bằng cử nhân khoa học
Người giám đốc
Trong tay mang sự sống của hàng ngàn công nhân
Còn em là sinh viên đại học
Anh cũng hết cấp ba
Chẳng còn bé
Mộng mơ.
Nhìn sông Đuống hát khúc ầu ơ...
Như ngớ ngẩn không nhận ra mình nữa
Những con diều tuổi thơ
Giờ không còn bay nữa
Chỉ mơ hồ quẫy động những thời gian.
Xưởng đóm phơi kín hết bờ đê
Nhà cao mọc như là tất cả
Anh em mình hãy với những vì sao.
15. Em đã thấy cô ta chưa?
Người con gái áo vá, quần vá chăn trâu
Da bánh mật ngày xưa
Xin cơm vì nhà hết gạo
Đói hốc hác mặt mày
Chân tay thô ráp.
Nhưng...
Bây giờ cô ta như một nữ hoàng
Da trắng trẻo, má hồng hào son phấn
Những bộ váy kiêu sa
Những đôi gốc mười phân, mười lăm phân
Bộ tóc bay như tơ hồng trong gió.
Cô ta đâu còn nhớ anh
Vì anh còn là cậu bé
Vì anh chưa giàu sang như thế
Cô ta bước chân xuống
Là hất gót chân
Như đường nhựa giờ nay còn bẩn lắm
Cô ta mất đi tính người
Cô ta mất đi kỉ niệm
Cô ta mất đi những mộng cũ
Cô ta mất đi nhiều khoảng kí ức
Giờ cô ta chỉ có những chiếc xe kiểu mới
Cô ta chỉ có những bộ áo mốt
Cô ta chỉ có những đồ trang sức
Cô chỉ có những loại kem dưỡng da đắt tiền
Và cô ta không thể thiếu khát khát vọng giàu sang và tiền bạc.
Tiền bây giờ đối với anh là phù du là giấy
Nhưng vài năm sau thì chưa chắc vậy.
Cô ta hơn anh nên đã từng trải
Biết giá trị đồng tiền là nhiều hơn giá trị mọi cái
Nhưng cô ta quên mất một điều
Tiền không làm ra chân thật
Hiền lành chất phát như xưa.
Em đã nhìn thấy cô ta đối xử với những người xưa
Một cách bạc bẽo
Và giờ cô ta, đã bao người xa lánh
Muôn người giàu chỉ sống người giàu được thôi!
Mưu mẹo và tham vọng
Nghèo khổ và đớn hèn
Giàu sang và địa vị....
Vẫn muôn đời "Ngưu tầm ngưu mã tầm mã" mà thôi!
Nhờ cô ta anh nhận ra rằng tất cả thay đổi muôn hình
Anh học hỏi từ cô ta nhiều bài học của cuộc đời
Anh biết xã hội nhiều mặt
Khối rubic luôn xoay
Và luôn đổi hình hài
Anh mới thấy mình và rất nhiều tâm hồn lạc lõng cô đơn.
Nhưng em ơi đừng bao giờ trách họ
Tính người đã đành
Xã hội ép thôi.
Em hãy nhớ lòng từ bi muôn thở
Sống yên bình như mặt sóng tuổi thơ
Đời sẽ công bằng cho tất cả ước mơ....?
15. Em đã thấy cô ta chưa?
Người con gái áo vá, quần vá chăn trâu
Da bánh mật ngày xưa
Xin cơm vì nhà hết gạo
Đói hốc hác mặt mày
Chân tay thô ráp.
Nhưng...
Bây giờ cô ta như một nữ hoàng
Da trắng trẻo, má hồng hào son phấn
Những bộ váy kiêu sa
Những đôi gốc mười phân, mười lăm phân
Bộ tóc bay như tơ hồng trong gió.
Cô ta đâu còn nhớ anh
Vì anh còn là cậu bé
Vì anh chưa giàu sang như thế
Cô ta bước chân xuống
Là hất gót chân
Như đường nhựa giờ nay còn bẩn lắm
Cô ta mất đi tính người
Cô ta mất đi kỉ niệm
Cô ta mất đi những mộng cũ
Cô ta mất đi nhiều khoảng kí ức
Giờ cô ta chỉ có những chiếc xe kiểu mới
Cô ta chỉ có những bộ áo mốt
Cô ta chỉ có những đồ trang sức
Cô chỉ có những loại kem dưỡng da đắt tiền
Và cô ta không thể thiếu khát khát vọng giàu sang và tiền bạc.
Tiền bây giờ đối với anh là phù du là giấy
Nhưng vài năm sau thì chưa chắc vậy.
Cô ta hơn anh nên đã từng trải
Biết giá trị đồng tiền là nhiều hơn giá trị mọi cái
Nhưng cô ta quên mất một điều
Tiền không làm ra chân thật
Hiền lành chất phát như xưa.
Em đã nhìn thấy cô ta đối xử với những người xưa
Một cách bạc bẽo
Và giờ cô ta, đã bao người xa lánh
Muôn người giàu chỉ sống người giàu được thôi!
Mưu mẹo và tham vọng
Nghèo khổ và đớn hèn
Giàu sang và địa vị....
Vẫn muôn đời "Ngưu tầm ngưu mã tầm mã" mà thôi!
Nhờ cô ta anh nhận ra rằng tất cả thay đổi muôn hình
Anh học hỏi từ cô ta nhiều bài học của cuộc đời
Anh biết xã hội nhiều mặt
Khối rubic luôn xoay
Và luôn đổi hình hài
Anh mới thấy mình và rất nhiều tâm hồn lạc lõng cô đơn.
Nhưng em ơi đừng bao giờ trách họ
Tính người đã đành
Xã hội ép thôi.
Em hãy nhớ lòng từ bi muôn thở
Sống yên bình như mặt sóng tuổi thơ
Đời sẽ công bằng cho tất cả ước mơ....?
vBulletin® v3.8.7, Copyright ©2000-2024, vBulletin Solutions, Inc.