View Full Version : trường ca TIẾNG THỞ của Nguyễn Trí Hiếu
Giới thiệu
Tôi đã từng nằm một tuần trong viện tim, tuy rằng bệnh tôi không có gì lớn nhưng nhìn những người bệnh tim tôi lại thương. Có những người chỉ trong phút chốc còn chuyện trò mà chỉ một lúc sau đã ra đi vĩnh viễn.
Trong một tuần nằm ở khu C2 viện tim mạch, bệnh viện Bạch Mai. Tôi đã hứa với các bác, các cô chú, các anh chị và cả những y bác sĩ đến những người lao công là khi về sẽ viết một cuốn trường ca để làm kỉ niệm cho họ.
Với sự tận tình của y bác sĩ và những người chịu trách nghiệm công tác vệ sinh. Với sự đồng cảm vô bờ đối với người bị bệnh tim tôi đã viết trường ca này.
Tôi đã hứa với từng người sẽ chuyển trường ca này nhanh nhất đến họ. Nhưng tôi biết đến nay tuy tôi mới ra viện vài ngày nhưng có những người nằm trong khu C2 của chúng tôi và những người tôi hứa sẽ chuyển cho họ tập trường ca này làm kỉ niệm. Có người đã rời xa cuộc đời này vĩnh viễn, có người đã lên bàn mổ, có người đã cũng như đang được điều trị và những người may mắn đã khỏi bệnh trở về. Trường ca như một cái gì đó viếng những hương hồn người đã mất về bệnh tim nói riêng và mọi người nói chung cùng với sự động viên, niềm vui giải trí, món quà kỉ niệm cho những bệnh nhân khu C2 viện tim mạch, bệnh viện Bạch Mai nói riêng và tất cả những người bệnh nói chung.
Tôi sẽ phô tô một số bản nhất định và có chữ kí của mình để gửi đến họ- những bệnh nhân khu C2 viện tim mạch, bệnh viện Bạch Mai. Có thể tôi sẽ gọi điện hỏi địa chỉ nhà, những ai không nhận được cũng xin thông cảm vì khi Hiếu ra viện cũng chưa kịp xin hết địa chỉ và số điện thoại liên lạc.
Khi ta lật ngửa trái tim lên
Trái tim sẽ có hình ngọn lửa!
TD
1, ĐOÀN KẾT VÀ SỰ SỐNG
Khi trái tim còn đang đập
Như ngọn lửa cháy trong nhau
Biển sống mênh mông, vào sông nhỏ bé
Những con người thoi thóp hơi thở
Ngày qua đêm...
Trái tim yếu mền
SỨC SỐNG
Họ mang theo căn bệnh tim trong mình
Một căn bệnh, đếm cuộc đời bằng giây
Một căn bệnh, đếm niềm tin hột cát
Sự mỏng manh như lá
Chiếc lá xanh ơi!
Hơi thở còn không nữa?
Căn bệnh tim hủy diệt
Mạng sống của bao người!
Ai đã mang tiếng cười đi sâu vào lồng ngực
Tiếng thở dài thoi thóp từ thẳm sâu
Họ sống ở đâu?
54 dân tộc hòa về một mối
Tiếng thở dần tàn
Nhưng không dứt đoạn vì niềm tin....
Ánh mắt vẫn long lanh
Ánh mắt vẫn vô tư
Ánh mắt vẫn bập bùng lửa sống
Nhưng...họ đang ngắm cái gì xa thẳm
Ngỡ... là... mây trời, sự sống mới đẹp hơn
Trong tiếng nấc dài từng cơn
Trong niềm tin họ gồng mình trong bão táp
Gió lật.....
Thuyền trôi....
Cuồng phong về từng đêm không ngủ
Mặt ai buồn rũ....
Chẳng mấy vui tươi!
Có những tiếng cười, nhạt nhẽo
Có cái gì khô héo tận trong
Cái kiếp mà phải tự hỏi đi đâu về đâu
Đêm thức giấc nghe đồng hồ tích tắc
Đếm thời gian qua khung cửa sổ
Ánh mặt trời ngày mai....
Nghe phút chốc ánh mắt họ ngời lên
Khi thấy ai đó ra viện
Họ tin vào cái ngày... sẽ đến
Họ cũng như người kia có trái tim khỏe mạnh
Có hơi thở yêu thương, nồng thắm
Có tình người gần lắm! Người ơi!
Nghe đi... Những mảnh đời
Bằng tờ giấy, không dày hơn được nữa
Họ viết nên đó dòng chan chứa
Cho hàng nghìn năm sau!...
Đêm vẫn cứ vào đêm....
Ngày thì không thay đổi
Viện tim người vào, người ra không biết bao nhiêu cho hết
Những con người vừa đau, vừa mệt
Chắc lại thả lá trôi cho sông chảy vô cùng?!...
Ai luồn hơi thở vào cho ai?
Luồn sự sống vào người người qua bàn tay ấm cúng
Qua lời động viên " HÃY SỐNG!"
Bình ô xi đâu lúc nào có rỗi
Nó cũng đang gồng mình như những cuộc đấu tranh....
Nhanh... nhanh...
Hơi thở còn từng gây
Bình ô xi lại tăng ca thêm nữa
Nhìn nỗi buồn từ sâu
Những nụ cười xanh thẳm
Động viên nhau từ ánh mắt
Thúc giục con tim phải đập
Thúc giục phải thở
Sự sống kéo dài lên...
Họ vào đây đâu phải đã biết tên
Cả cái tuổi rồi cả quê quán nữa
Nhưng họ đi chung con đường
Hơn nữa là họ biết nắm tay nhau! Những lần đau...
Nỗi đau buốt ngực
Nỗi đau của tim
Nhưng sao ngực vẫn bồi hồi sức trẻ
Nhưng sao người vẫn bồi hồi nhựa sống
Vì họ tin rằng mặt trời sẽ lên đỉnh ngày mai...
Anh ơi! Tôi chẳng biết anh là ai
Nhưng cũng chung vai xin số phone liên lạc
Nhỡ sau này một điều "không thể thành có thể"
Ta lại gọi nhau, gặp nhau không phải ở nơi này...
Sẽ cùng nhau tung cánh chim bay
Ùa thỏa thích trên đời trong sung sướng
Sẽ vui đùa chạy, đi và bước
Sẽ mỉm cười khi bước tiếp tương lai.
Mặt trời sẽ sáng... sẽ lên...
Hãy tìm đi một chân trời bên ngoài xã hội
Đừng nghĩ đến cái gì tăm tối
Tim sẽ bình thường, nhịp đập những đường cong.
Mọi người sẽ lại tiếp là những con ong
Xây tổ ấm cho gia đình hạnh phúc
Không một vết sứt
Từ tim...
2, TRÁI TIM ĐÃ LẶNG IM
Chiếc lá xanh ơi!
Chiếc lá vàng rơi!
Đời nghe nhỏ bé
Như hạt mưa rơi!
Hắt hiu ít nắng
Thả chút bình minh
Ánh mắt long lanh
Ùa tìm sự sống....
*
Đêm hôm qua hai vì sao ngừng tắt
Yên lặng ra đi
Không lời nói, không kịp dặn câu gì
Tim thoi thóp, mồm bập bẹ
Tiếng nhẹ nhàng như hột cát rơi qua
Ngẫn như cuộc đời là lá đa
Phật gửi ta ở nơi nhà
Gác việc đi theo về với phật
Cát sông Hằng vô tận
Phật đâu thể ưu ái riêng ai?
Ta lại nhìn lên ánh nắng ngày mai
Sẽ không còn con tim ngừng đập!
*
Chiều nhẹ như hoa may
Tĩnh nặng như hôm nay
Hoa bớt thơm vì khóc
Lá bớt xanh xót người.
Tôi với anh còn tươi
Như bông hoa đang nở
Tôi mười tám dang dở
Anh hai tám, còn dài
Nắm tay nhau, hơi ấm
Mong truyền sang bên người.
Vào viện nằm giường tôi
Bốn năm người một cái
Tôi khỏe hơn lên lại
Giúp đỡ anh một tay.
Anh mổ ruột từ khi 18
Hai năm trước anh lại bệnh tim
Hẹp hai lá- bệnh nặng
Chuyển sang phòng bên cạnh
Thoảng em vẫn sang chơi
Nắm bàn tay còn nóng
Sang bàn tay nguội hơi!
Anh yếu lắm không thể nào đi nổi
Bao bệnh nhỏ to gắn bó 10 năm
Đâu phải như em bệnh như que tăm
Mà dễ chữa, dễ lành trong chốc lát.
Chiều còn nắm tay anh thật chặt
Nói vài lời như thể chẳng xa nhau
7 giờ 5 phút một một dòng máu đông
Những đường thẳng như đời không còn mấp mô sỏi vấp
Sẽ thẳng tưng đưa anh đến nơi tận cùng...
Không nén nhan con mắt em rưng rưng
Dòng nước mắt tuôn ra không kể xiết
Con mắt em còn nhìn anh mải miết
Anh ra đi rồi! Anh hỡi, đã ra đi....
Người nhà thay anh bộ quần áo mới cực kì
Mẹ anh khóc bằng nỗi đau thân xác
Nỗi đau của 9 tháng 10 ngày, của gần ba mươi năm cực nhọc
Anh trai, em gái khóc anh vì mất một người thân
Nỗi đau lại đau thêm trăm phần
Vì anh mất ở trong bệnh viện
Chiếc xe đợi đưa anh về nhà
Yên nghỉ nơi suối hoa!
Trăm bệnh nhân C2 cúi biệt
Trăm lời chúc an lành thay trăm nén hương thơm
Đời đây chiếc lá xanh
Rơi trong mùa quyễn rũ!
3, TRẢ LỜI CÂU HỎI CỦA ANH
Hương hoa thơm, còn ngửi được nữa?
Màu lá xanh còn hướng mắt được không?
-Anh hãy sống như chính đời anh
Như thời chiến tranh, họ dành độc lập
Cường quốc lớn Mỹ, Pháp rồi Nhật...
Dân Việt Nam bé nhỏ những oai Hùng
Vẫn đánh thắng vẻ vang thành sự tích.
Bệnh tim của anh cũng như thế tuốt
Dù chúng có mạnh bạo bao nhiêu
Hành hạ anh ngày tháng rất nhiều
Anh quyết tâm sẽ có ngày đánh thắng.
4, NỖI NHỚ CÁC EM
Đêm lang thang buồn tênh
Cơn mưa không thấy có
Không cả một cơn gió
Mang thư tình của em.
Anh đi lang thang trong bệnh viện
Nhớ các em, nhớ đến điên cuồng
Nhớ được gặp và được yêu thương
Nghe giọng các em một lần nói chuyện.
Ứơc nhỏ thôi cùng các em đi trên sân bệnh viện
Rồi gặp được các em, sung sướng quá đi thôi
Nhưng... lúc nhát mười phút anh cũng thật tuyệt vời
Khi các em bước chân vào bệnh viện
Tình yêu thương dồn lên trong lòng!
Tình anh em sao mà nồng nàn thế!
Tiếng chim hót véo von trên bệnh viện
Tiếng các em cười trong trẻo như ngày xưa!
Còn em giọng nói như nước dừa
Ngồi ghế đá anh em thêm đoàn kết
Các em về lòng anh buồn phải biết
Cố lang thang một chút
Tâm hồn anh bám vào cỏ cây....!
Nhớ dòng thư nhỏ bé tràn đầy
Nhớ bài hát em tôi đã tặng
Nhớ câu thơ của thằng Ngọc
Nhớ bùi ngùi anh lại muốn làm thơ.
Có chút ngủ mơ
Nhưng các em đã đến
Có chút buồn
Nhưng đã được động viên!
Hoa hôm nay lại thơm như những đêm đầy sao
Lá ngày hôm nay xanh như mùa xuân tuyệt đẹp
Không có một trái tim nào ngừng đập
Anh ra ban công, vịn tay vào lan can nhìn về xa thẳm
Nơi có các em!
5, MUỐN NƠI YÊN TĨNH
Anh ra chợ ồn nào náo nhiệt
Muốn tìm nơi yên tĩnh để nghỉ ngơi
Giường bệnh ở trên có lúc 5 người
Bệnh nhân nặng anh nhường cho họ cả
Tìm ngôi chùa nho nhỏ
Đến để thắp nén nhan
Hỏi han: Đi một cây về phía trước...
Tìm ngôi chùa tìm mãi chẳng ra
Anh vào ghế đá nằm và ngắm những bông hoa
Hoa thơm đến mấy cũng có ngày rơi rụng
Kiếp đời đến mấy cũng có lúc tàn phai!
Nhưng hãy gắng thêm cho cuộc đời thêm dài
Vì thế gian này còn nhiều điều chưa biết
Nhiều cái vui tươi, nhiều cái hay chưa được
Cứ phải như hoa, cho kiệt sắc hương, cho cây đuổi xuống, mới chịu tàn....
Ta cứ lang thang tìm nơi yên tĩnh
Gặp những bông hoa, gặp những cuộc đời
Gặp cả những bờ môi
Gặp cả tình yêu từ quả tim đang suy kiệt
Vẫn yêu... vẫn yêu và vẫn thương yêu....
Tôi cứ nhẹ nhàng cùng nâng những bước chân ra khỏi giường bệnh
Tôi cứ nhẹ nhàng cầu nguyện cho những quả tim đập đều, kèm theo hơi thở
Và sự sống sinh sôi trong họ!
6, MẸ VÀ SỰ SỐNG
(Mẹ là người ban cho ta sự sống và hơi thở, nguồn chất để ta tựa vào cuộc sống)
Chẳng có gì xa được mẹ yêu
Xa là buồn vắng, mà nhớ nhiều là ngẩn ngơ.
Tháng ngày đêm vắng mẹ chờ
Đi xa mẹ nhớ, ốm đau mẹ dành
Đời mẹ tóc mãi còn xanh
Vì con tóc trắng long lanh sương đồng
Con nai ngơ ngác ngắm trông
Mẹ con còn đến thắm nồng yêu thương!
Xa thì nhớ, gần thì thương
Có bao giờ, mẹ xa con phút nào?!
*
Căn bệnh tim
Ai nhớ mẹ
Chiều bập bẹ
Đòi mẹ cơ!
Ùa vào yêu thương con chờ con đón mẹ
Khắc khoải mong manh
Trái tim vẫn đập
Con chờ đợi mẹ!
Ùa vào yêu thương con chim chiều náo nức
Đợi mẹ
Yêu thương lớn bao la
Công sinh thành dưỡng dục
Những người bị bệnh tim nơi đây
Ai còn mẹ!?
Ai còn cha!?
Miền thương nằm trong cổ tích
Con theo miền thương của mẹ vào lời ru
Bệnh tim cay đắng đã dù
Mẹ đau hơn nỗi ngàn sầu, vạn thương.
7, CÔ LAO CÔNG
Vui cười cùng với bệnh nhân
Ngày vào quét dọn bẩy lần rồi lau
Người gầy nhỏ bé, rất mau
Tóc đen mặt đã nhuộm màu thời gian
Bốn ba cái tuổi chẳng còn
Xuân thì đâu nữa cho tròn sắc hoa
Thế mà gắn bó vào ra
Tiếng cười vẫn thắm như là hoa tươi
Gắn bó với cả C2
Nghề lao công vốn chẳng oai chút nào!
Làm cho tiếng cười dâng cao
Bệnh nhân ai cũng nhớ nào ai quên?!
8. KÊU TÌM SỰ SỐNG TÌNH YÊU
Loài hoa thơm anh đã nhiều lần từng ngửi
Sự sống trên đời trong hơi thở con tim
Tình yêu bao la, tình yêu của lòng mình
Tình yêu nào không khát vong?
Em hãy tin vào sự sống
Con tim khỏe mạnh đợi chờ
Lá xanh không bao giờ rụng
Trên đời tiếng thở bao la!
Hãy sống lên!
Ùa vào lòng mẹ, lòng cha
Tình yêu gia đình, cuộc sống
Mỗi hương thơm nằm trong hơi thở
Sự sống khởi nguồn từ con tim
Sự sống khởi nguồn từ ngày mai
Ánh sáng bình minh kéo dài trên ánh mắt
Một niềm tin thắt chặt trong nhau.
Nắm lấy bàn tay và cuộc đời
Cuộc sống bao la, hương thơm còn đó
Tử thần đi xa vì ánh sáng
Sống lại tìm đời trong khúc nhạc bao la
Còn những âm thanh chim hót hiền hòa
Còn những nồng nàn yêu thương tha thiết
Thắm tình nhau trong lòng hạnh phúc
Không biết đến chia xa chỉ biết là đoàn tụ
Từ 54 dân tộc
Bệnh tim quái ác vầy vò thân xác
Sống mà đi, sống mà đi.... cho xanh cuộc đời mình
Dòng máu vẫn chảy ra từ con tim
Dòng máu nuôi cơ thể, dòng máu nuôi tình thương...
Câu hát ngàn năm không hết
Đừng có mệt!
Ngả lưng không chèo lái
Nắm chặt chiếc dây lôi lên với mọi người
Chiếc dây đời còn vững lắm người ơi!
Khi quyết tâm còn đó, không bao giờ khuất phục
Tình yêu sống từ trong hiện thực
Liều kháng sinh và bình ô xi cật lực
Sẽ cùng mọi người gắng sức và vươn lên.
Không cần đến dao kéo
Nghị lực và tự tin
Anh cầm tay em
Ta cùng cầm tay sự sống
Cuộc đời sẽ đến thêm hàng chục năm
Từng dây....Dòng máu sống lại
Nhịp đập bình thường, trong vắt ánh mắt, tươi.
Cùng với cây xanh, ánh nắng ngày mai để cười
Đưa bàn tay khua tìm nơi đẹp đẽ
Phất phới trong nhau những gì mạnh mẽ
Gồng mình vượt dãy Trường Sơn
Bệnh tim cũng như những dãy núi cao trập trùng
Mây khất đỉnh không nhìn được phía trước
Nhưng ta leo với những con người nhấc từng bước
Bước đi lên tìm cái của riêng mình!
Hỡi mọi người sống để đón bình minh!
Tôi đã thấy những người hấp hối
Nhưng họ vẫn vươn tay ra
Viện tim mạch khoa C2
Nơi tôi đã sống và từng trải nghiệm
Người ra đi mỗi đêm và những người còn sống
Họ tự biết rằng họ không thể như kia....
Đã vào viện tim mạch là phải khỏi trở về
Thế là niềm tin lại dâng lên trong họ
Bộ óc họ càng như thêm hiểu biết
Đưa tay vào ngực
Hít đều!
Trái tim còn khỏa đến mai sau!......
9, CHIA TAY
Viện tim mạch tôi xin chào nhé!
Ai cũng ngầm ngùi không nói được điều chi
Tay nắm tay và ước nguyện thầm thì
Họ không mong gặp lại nhau nơi đây nữa
Mà chỉ mong tình cảm còn chan chứa
Nhỡ có gặp ngoài đời thì tuyệt biết bao nhiêu!
Số phone cho nhau như niềm tin gặp lại
Dù là hi vọng nhỏ nhoi
Những cuộc sống sẽ từ từ kéo dài!
Tặng biệt cô lao công nhỏ bé
Tâm sự cùng tôi suốt một tuần dài
Ở viện tim một phút bằng cả năm
Một dây nhỏ bằng cả tuần đằng đẵng
Xin số cô mong ngày yên ắng
Gặp lại cô vẫn giọng nói, tiếng cười!
Tặng biệt nhé! Sân bệnh viện vui tươi
Cành hoa nhỏ cho mùi thơm mỗi tối
Những con đường chân tôi qua nóng hổi
Những chỗ ngồi còn vương mãi không thôi!
Tặng biệt nhé! Mọi người ở lại
Tiếc thương thay, số phận những người....
Nén hương thơm sau sẽ nói thay lời
Tạm biệt nhé! Tôi về tạm biệt nhé!
Sớm chiều này bệnh viện sẽ vắng tôi
Sẽ không buồn tôi vẫn sống và sẽ trở lại chơi!
vBulletin® v3.8.7, Copyright ©2000-2024, vBulletin Solutions, Inc.