View Full Version : Trường ca "Tim vỡ"
trong cơn mưa của bầu trời
anh gặp em như tiếng gọi
đường xa xôi...
sao trùng hợp
anh gặp em
ở phía cuối con đường.
mưa, mưa!!!..
theo tiếng khóc của em
nước mắt em đấu với trời
người con trai trong lòng yêu thầm nhớ trộm
người con trai em đã định ngỏ lời qua bao nhiêu lần, nhưng không thể nói ra
người con trai cho em niềm tin vào ước mơ
nhưng cây cầu đã gãy
lời tỏ tình em lỡ nói ra
người xưa bảo: Người đàn bà tỏ tình như "cọc tìm trâu"
em đã mê đắm say rồi em thành mù quáng
giấc mộng lai láng
còn không?
dưới trời mưa
dưới khoảng không mênh mênh
dưới những cơn gió từ đâu tới
sấm sét điên cuồng
em đứng dưới cơn mưa
không có một lần để em chọn
cơn mưa đã trở về
trong những tháng ngày đợi chờ
rồi hoài, vô vọng
em nhìn mong manh
cánh chuồn chuồn nước
con mắt em đâu nói
con mắt em lặng câm
con mắt không long lanh
con mắt buồn rười rượu
con mắt không tươi
con mắt em mang nỗi thất tình
mang một mỗi buồn chới với
em đã chết đuối
vào biển mối tình
anh nhận ra con mắt em hướng tới bình minh
nhưng em cố gượng yêu người con trai ấy
lòng em tự nhóm lên ngọn lửa cháy
con tim thôi đã yếu mềm!
còn đâu nữa, cái buổi đi chơi đêm
người ấy đèo em vào vườn Bách Thú
trượt ba tanh
trượt nỗi niềm vui sướng
trượt nhiều rồi
em rơi xuống vực sâu
con người ấy mang theo sự lừa gạt
với món quà: Con gấu bông
con gấu bông to bằng người em
thì tình yêu nó trao em càng nhỏ bé
lời nịnh nọt: Anh yêu em khẽ khẽ
anh chẳng thêm vào như khúc nhạc nó đâu
nó cho em đi
những nơi mà em muốn
mái tóc em lôi cuốn
con mắt nó thập thò
dưới bao nhiêu mối lo
em không còn của nó
trước bạn bè quá rõ
nó chẳng thể cưa em
thế rồi từ đó
trong mắt nó
em thành đồ cá cược
em vẫn chung thủy
đi vào
con đường cụt
thẳm sâu
đau
nhưng em không nói
một mình đi dưới cơn mưa
một mình đi về trên con đường nhỏ
một mình chống chọi bão giông
tia hy vọng không còn
con đường thì xa thẳm
phía trước em bong bóng
là của cơn mưa tình,
thất vọng em về trên con đường
con đường rộng nhưng nơi nào cho em trú
phải chăng là rỗng tuếch khoảng mênh mông.
khóc
nhưng em biết nó cũng chỉ là mong manh
mà bây giờ em tin là đã tắt
dù khóc nữa đâu nào có được
Em giấu mình vào thế giới nội tâm.
trên con đường trở về
bóng tối và màn đêm
anh chợt gặp em như là duyên số
anh biết em vừa mới khóc
nhưng mà em nói là "không"
anh biết em mang nó vào trong
mà dẫm đạp cho tàn tành hư ảo
mà dẫm đạp cho không còn gì nữa
em lại trở về cô bé tuổi mười ba
em vẫn trách tôi như ngày xưa
như khi em còn yêu hắn
anh nắm tay em như là có thể
truyền hơi mình vào trái tim em
một trái tim đã hoàn toàn băng giá
như thể trái tim vừa mới chết vì tình
trên con đường trở về
bóng tối và màn đêm
anh chợt gặp em như là duyên số
anh biết em vừa mới khóc
nhưng mà em nói là "không"
anh biết em mang nó vào trong
mà dẫm đạp cho tàn tành hư ảo
mà dẫm đạp cho không còn gì nữa
em lại trở về cô bé tuổi mười ba
em vẫn trách tôi như ngày xưa
như khi em còn yêu hắn
anh nắm tay em như là có thể
truyền hơi mình vào trái tim em
một trái tim đã hoàn toàn băng giá
như thể trái tim vừa mới chết vì tình
anh ngồi ở con ghế nhỏ
đợi chuyến xe buýt đi qua
em ngồi ở đó, nhưng xa
như là muốn anh biết mất.
anh sát gần bên em, ngồi gần em
từng những xê dịch nhỏ nhoi
như gần hơn giữa tình ta vậy
em ngồi ghế bên kia
anh ngồi ghế bên này
cách nhau một gang tay
như đoạn cầu đã gãy
anh ngồi gần hơn nữa
anh ngồi sát bên em
anh là chỗ dựa êm
cho em tựa mình xuống
bờ vai anh là gối
để em tựa mái đầu
bàn tay anh là chăn
ôm tròn em muôn kiếp
gần hơn nữa chiếc đầu
chặt hơn nữa bàn tay
sát hơn nữa đắng cay
chia đôi em yêu nhé!
tiếng cười khe khẽ
như đánh thức con tim
đôi môi em cười lên
như là tình sống lại.
em đã nghe chiếc lá
xanh lên trong mùa xuân
em đã nghe trái tim
nồng nàn tình yêu mới.
Còn còn nữa, nhưng hiện đã thất lạc. Các bạn tạm đọc đến đây, khi nào có cảm xúc hieua viết lại hoặc viết tiếp.
vBulletin® v3.8.7, Copyright ©2000-2024, vBulletin Solutions, Inc.