Huyền Minh
21-02-16, 01:03 PM
Truyện đượm chất hư cấu.
MÀU DA NGƯỜI
Chủ nhật vừa qua, tôi đi shopping ở First Colony Mall. Lòng vòng hơn tiếng đồng hồ ở các gian hàng quần áo chẳng mua sắm được gì, cảm thấy chân mỏi nhừ và bụng đói cồn cào tôi tấp vào một cửa hàng ăn uống mua cái hamburger lót dạ. Số trời run rủi, xếp hàng trước tôi là một em VN tuổi xấp xỉ ba mí, mình dây, chân dài, làn da trắng hồng càng dậy lên trong bộ mini skirt cùng chiếc áo pull đen hở ngực, trông em thật sexy... Đứng phía sau, tôi mê mải ngắm cái cổ cao, trắng ngần chỉ muốn được ghé môi vào... cắn một phát, mái tóc huyền thoang thoảng mùi nước hoa dìu dịu, quyến rũ khiến tôi ngây ngất mong thời gian chờ đợi kéo dài lâu thêm. Đang phê phê bỗng thấy em làm rớt tờ giấy bạc 5 đô, dịp may bằng vàng để lấy điểm với người đẹp, tôi nhanh nhảu cúi xuống nhặt hộ, lẽ ra hành động này chỉ độ mươi giây nhưng tôi "luống cuống" (vì một lý do khó nói) mất hơn phút. Em xoay ngang tươi cười:
"Anh thật tốt, cám ơn nhiều!"
Thấy tôi chẳng nói năng chi mắt cứ mãi "dán" vào... đôi gò bồng đảo, em cáu tiết giơ tờ giấy bạc ngay tầm mắt tôi phẩy phẩy:
"Bộ anh chưa từng thấy đàn bà đẹp hả?"
Nghe em hỏi tôi giật bắn mình như vừa sực tỉnh giấc mơ, sau một thoáng trấn tỉnh tinh thần tôi cười ruồi đốp chát:
"Đàn bà đẹp thì tôi đã thấy qua, nhưng chưa thấy ai ra đường mà quên... underwear!!!"
Em nhìn thẳng vào tôi đá lông nheo, bỉu môi:
"Xí... hèn gì anh lượm tiền lâu dữ hén! Anh đúng là quê, tuần rồi tôi mới mua cái underwear này ở Victoria Secret* model năm 2011, chỉ duy nhất loại này mới có màu da người"
Huyền Minh
Houston 2011
*Victoria Secret: Tiệm chuyên bán bikini và quần áo lót phụ nữ rất có tiếng ở Mỹ
MÀU DA NGƯỜI
Chủ nhật vừa qua, tôi đi shopping ở First Colony Mall. Lòng vòng hơn tiếng đồng hồ ở các gian hàng quần áo chẳng mua sắm được gì, cảm thấy chân mỏi nhừ và bụng đói cồn cào tôi tấp vào một cửa hàng ăn uống mua cái hamburger lót dạ. Số trời run rủi, xếp hàng trước tôi là một em VN tuổi xấp xỉ ba mí, mình dây, chân dài, làn da trắng hồng càng dậy lên trong bộ mini skirt cùng chiếc áo pull đen hở ngực, trông em thật sexy... Đứng phía sau, tôi mê mải ngắm cái cổ cao, trắng ngần chỉ muốn được ghé môi vào... cắn một phát, mái tóc huyền thoang thoảng mùi nước hoa dìu dịu, quyến rũ khiến tôi ngây ngất mong thời gian chờ đợi kéo dài lâu thêm. Đang phê phê bỗng thấy em làm rớt tờ giấy bạc 5 đô, dịp may bằng vàng để lấy điểm với người đẹp, tôi nhanh nhảu cúi xuống nhặt hộ, lẽ ra hành động này chỉ độ mươi giây nhưng tôi "luống cuống" (vì một lý do khó nói) mất hơn phút. Em xoay ngang tươi cười:
"Anh thật tốt, cám ơn nhiều!"
Thấy tôi chẳng nói năng chi mắt cứ mãi "dán" vào... đôi gò bồng đảo, em cáu tiết giơ tờ giấy bạc ngay tầm mắt tôi phẩy phẩy:
"Bộ anh chưa từng thấy đàn bà đẹp hả?"
Nghe em hỏi tôi giật bắn mình như vừa sực tỉnh giấc mơ, sau một thoáng trấn tỉnh tinh thần tôi cười ruồi đốp chát:
"Đàn bà đẹp thì tôi đã thấy qua, nhưng chưa thấy ai ra đường mà quên... underwear!!!"
Em nhìn thẳng vào tôi đá lông nheo, bỉu môi:
"Xí... hèn gì anh lượm tiền lâu dữ hén! Anh đúng là quê, tuần rồi tôi mới mua cái underwear này ở Victoria Secret* model năm 2011, chỉ duy nhất loại này mới có màu da người"
Huyền Minh
Houston 2011
*Victoria Secret: Tiệm chuyên bán bikini và quần áo lót phụ nữ rất có tiếng ở Mỹ