View Full Version : Tình yêu và Nỗi nhớ (nhiều tác giả)
Nhím con
14-05-21, 06:28 PM
NẮNG CŨ
Mùa hạ rồi, phượng cháy khắp phố quen
Tiếng ve kêu râm ran thời áo trắng
Em ngước nhìn ra bầu trời xanh thẳm
Nơi sân trường, anh có thấy nắng lên
Những tháng ngày ngu ngơ đến hồn nhiên
Thư ngăn bàn bao năm rồi vẫn còn nguyên trong ký ức
Những buổi tối anh chép bài em học
Hoa ngọc lan thơm nức dãy phố dài
Có điều gì trong mỗi buổi sớm mai
Nụ cười em rung rinh chùm hoa nắng
Có chàng ngốc giấu trái tim thầm lặng
Khiến nắng cười khúc khích bước chân em
Anh vẫn trở thành ông giáo mái trường quen
Em mải miết với bầu trời mơ ước
Ta lạc bước hai giấc mơ đi ngược
Nắng vẫn vàng, nắng chẳng đuổi theo em
Nơi em về, bầu trời chẳng xanh thêm
Có đôi khi trước mặt em là mưa giông và bão tố
Những khoảng khắc, thấy nắng về góc phố
Thấy xao lòng, cháy cả một miền xa
Đi khắp nẻo đường, em chẳng tìm thấy sân ga
Có đôi khi giật mình thấy hương hoa ngọc lan thuở nọ
Mái trường xưa, biết cổng còn để ngỏ
Bước chân về, nắng cũ còn không?
--- Hoa Bất Tử ---
Nhím con
17-05-21, 11:10 AM
HẠNH PHÚC NHÉ EM... “NGƯỜI YÊU CŨ”...!!!
Hoa cau mùa này phải chăng đang nở
Giàn trầu xanh cũng đợi đến mùa thu
Sao giờ đây anh trở thành... “người cũ”?
Trước biển mênh mông... nỗi nhớ mãi thét gào...!
Hồn ngẩn ngơ... như lạc giữa muôn sao
Tim lạnh lẽo... có lẽ nào hoá đá
Biết thuyền em khát khao chân trời lạ
Anh vẫn dại khờ vẫn đợi chốn bờ xưa
Biết không em dù trời nắng hay mưa
Anh vẫn mong biển đời kia lặng sóng
Anh tự ấp iu mối tình tuyệt vọng
Ước hoá mình thành gió giúp buồm căng
Anh giận mình chẳng được giống ánh trăng
Mãi soi sáng chặng đường em phía trước
Hạnh phúc nhỏ nhoi là khi anh biết được
Thuyền tình em đã... cập bến bờ yêu..!!!
Biết không em... anh vẫn nhớ thương nhiều
Thật hạnh phúc...
______________ Nhé em...
______________________ “Người yêu cũ”..!!!
- Trang Nguyễn -
Nhím con
17-05-21, 11:19 AM
NỖI NHỚ SANG NGANG
Anh trải lòng cho nỗi nhớ đi qua
Đếm giọt mưa khóc mùa yêu vội vã
Phố cựa mình dẫu quen mà xa lạ
Em có về khi hạ đã sang ngang.
Hạ dấu yêu thương cho nắng mơ màng
Một mình Anh bẽ bàng không muốn bước
Hạ trách Anh làm sao không quên được
Dẫu bàn chân Em nhẹ bước vô tình.
Anh đứng dưới mưa chỉ có một mình
Một mình Anh với nỗi buồn khôn tả
Nào đâu biết giờ mình xa nhau quá
Một chút yêu thương bỗng hóa dại khờ.
Mưa ướt đời Anh ướt đẫm vần thơ
Vàng lối yêu xưa mùa hoa không tuổi
Giá ngày hẹn đầu cũng là lần cuối
Cách biệt phương trời có làm khổ nhau?
Như con sông kia xanh biếc một màu
Sông cũng khóc cho lời yêu tan vỡ
Con thuyền giấy chất đầy câu dang dở
Thả xuôi dòng Anh vớt lại thương đau.
Hạ sang ngang bằng lăng đã tím màu
Ai đúng, ai sai đâu còn quan trọng nữa
Em xa rồi Anh chỉ còn một nửa
Chẳng thể nào mình quay lại cùng nhau.
- Vuong Toa An -
Nhím con
17-05-21, 01:51 PM
NỖI NHỚ KHÔNG TÊN…
Tự hỏi lòng… người ấy có còn thương
Hay nay đã tựa người dưng rồi nhỉ
Lâu chẳng gặp… chắc giờ quên… có lẽ
Ta phải chìa cả thẻ chứng minh thư...
“Ừ lâu rồi… ừ có lẽ… hình như
Mình quen đấy… để thư thư tớ nghĩ
Ngồi cùng bàn??? Không… ngày xưa chắc chỉ
Học chung trường nên tớ có thể quen”…
Tự hỏi lòng… người ấy có cần xem
Để nhận biết cho tỏ thêm không nhỉ
Mấy mươi năm… nhớ được nhau nào dễ
Nên quên rồi… cũng có thể thứ tha…
Tuổi học trò - sau nhất quỷ - nhì ma
Đi qua biết bao mùa hoa phượng nở
Mỗi hạ về bâng khuâng… lòng chợt nhớ
Một người từng… trong quá khứ ngủ yên…
Tự hỏi lòng… người có nhớ hay quên
Bao năm tháng ta từng đêm ngồi viết
Những phong thư tô đậm tên… từng nét
Để mong tình không cách biệt chia ly.
Tự hỏi lòng… nên nhớ hoặc quên đi
Kỷ niệm cũ… nay còn chi để nhớ
Nhưng… con tim… cứ như là nhắc nợ
Kỷ niệm lại ùa trong nỗi nhớ không tên.
(chưa rõ tác giả)
Nhím con
20-05-21, 11:05 AM
THÁNG 5...
Tháng năm về đẹp lắm phải không em
Trời dịu êm nồng nàn hoa phượng đỏ
Em có nghe lời tự tình của gió
Ngang qua chiều xao xuyến đến bâng khuâng
Tháng năm về giọt nắng bỗng chông chênh
Tiếng ve ngân mà dường như rất lạ
Bằng lăng tím nép mình sau vòm lá
Ngỡ chiều sang quên cả ánh dương tà
Tháng năm về anh sống giữa đam mê
Cho anh nhớ.. những ngày hè qua phố
Nhớ ngày nào trên con đường mưa đổ
Mắt chạm nhau mà cứ ngỡ mưa cười
Cung đàn nào cất điệu nhạc buông lơi
Nghe tha thiết những lời tim muốn nói
Chợt nhìn nhau..vội quay đi bối rối...
Cho anh say... quên mất cả lối về
Tháng năm à cho mượn chút đam mê
Để anh mơ một giấc mơ huyền diệu
Khúc giao mùa ngân lên từng cung điệu
Vì yêu em...
________ Yêu cả tháng năm rồi ..!!!
(Bao Gia)
Nhím con
20-05-21, 11:12 AM
CÓ MỘT THỜI...
Có một thời nắn nót viết thâu đêm
Trang nhật kí dành riêng cho hai đứa
Tô cái tên cũng đắn đo chọn lựa
Ghép thế nào để hai đứa bên nhau...
Có một thời cứ ngỡ đã quên mau
Nhưng bất chợt hạ khơi màu kỷ niệm
Nhớ người dưng... khi xưa từng thương mến
Thấy bâng khuâng, lưu luyến... nhớ ai cười.
Có một thời nhặt những cánh phượng rơi
Nâng niu ép khô thành đôi bướm nhỏ
Gửi bao lời yêu thương vào trong gió
Rồi thì thầm nguyện ước sẽ bền lâu.
Có một thời... chẳng dám nói nên câu
Yêu tha thiết dẫu từ lâu muốn ngỏ
Để cuối cùng đò sang ngang... tình lỡ
Ngậm ngùi than duyên số... trách tơ trời.
Có một thời... ngỡ dĩ vãng phai phôi
Nhưng ký ức một thời còn nguyên vẹn
Một nụ cười trong tim còn in đậm
Chẳng phai nhoà... dù đôi lúc muốn quên...
(chưa rõ tác giả)
Nhím con
20-05-21, 11:15 AM
MỐI TÌNH ĐẦU NHƯ GIÓ TRÔI XA
Tháng Năm về cho ai thức viết thơ
Cho phượng vĩ ngẩn ngơ trong trang vở
Lưu bút ghi biết bao dòng thương nhớ
Ai vội vàng giấu giọt lệ trào dâng…
Tháng Năm về khơi nỗi nhớ bâng khuâng
Ai cũng trải một lần thời hoa đỏ
Ai cũng qua thời nhất nhì ma quỷ
Tuổi học trò… cứ thế vụt trôi đi.
Đám học trò… đâu từng nghĩ tới khi
Xa trường sẽ… đâu dễ gì chung lối
Những phong thư lén trao tay nhau vội
Sẽ trọn đời ghi nhớ đến khôn nguôi.
Tháng Năm về gợi ký ức xa xôi
Câu ước nguyện… mãi một đời… dang dở
Kỷ niệm xưa vẹn nguyên trong nỗi nhớ
Mối tình đầu… tựa như gió… trôi xa…
(chưa rõ tác giả)
vBulletin® v3.8.7, Copyright ©2000-2024, vBulletin Solutions, Inc.