View Full Version : Chòi Tranh (dựng sát chòi lá)
kehotro
31-05-13, 01:56 PM
Bài thơ dang dở!
Chỉ còn mai nữa còn mai nữa
Em sẽ đi rồi anh biết không?
Tóc hạ giăng giăng trời ảm đạm
Chia tay mà nước mắt lưng tròng
Thôi nhé anh ơi giã biệt rồi
Môi hồng mắt tím đã phai phôi
Còn đâu áo trắng về qua phố
Tiếng vĩ buồn đưa một kiếp người
Thời khắc em đi đã rất gần
Hơi tàn em trút giữa bâng khuâng
Áo anh em nhỏ đôi dòng lệ
Để đoá bi ai đọng cõi trần
Đêm này đêm nữa mãi chia xa
Liệu có còn ai nhớ dáng hoa
Liệu có bao người rưng mắt lệ
Hay là riêng chỉ chỉ riêng ta
Mất cảm xúc và thôi đành dang dở!
KHT
kehotro
11-06-13, 02:00 PM
Ngán ngẫm!
Đấy cũng môi son cũng má hồng
Cũng lồi cũng lõm ối giời cong
Chân dài dáng mảnh bờ vai nhỏ
Ấy thế mà sao vẫn chửa chồng
Ấy ấy anh gì nói thế sao
Đúng là óc ngắn nghĩ chưa cao
Em xinh em đẹp bao thằng muốn
Tội vạ gì đâu phải rước vào
Phận gái thì em phải có chồng
Về già lũ cháu nó còn trông
Bây giờ mải miết rong chơi thoả
Xuân sắc dần qua sẽ khổ lòng
Anh tưởng rằng em sẽ dại ư
Xuân thì có lúc chẳng dôi dư
Đại gia em cặp chi tiền tỷ
Bảo sắm nhà xe nó sẽ ừ
Của ấy cả đời đủ sống sao
Xài sang như ...ĩ chóng hư hao
Phấn son trang điểm thêm quần áo
Tiền tỷ vài niên tuột cái ào
Đào mỏ như em phải có tài
Thằng nào hết xẻng ấy liền bai
Dây dưa tình cảm em không rảnh
Vớ vẫn yêu đương chuyện khéo hài
Cuộc sống bây giờ quá dã man
Kẻ tiền người sắc thế là phang
Còn đâu cái nghĩa phu thê nữa
Xã hội nhìn vô họ sẽ bàn
Gái đẹp như em sợ đếch gì
Họ bàn mặc họ chẳng hề chi
Bây giờ sung sướng băng vài tỉ
Mặc đẹp ăn ngon chỉ sợ phì.
11/6/13 KHT
Chuyện của trần gian bàn khó hết
Thì thôi ai đó sống vì ai
Trăm năm chớp mắt thành tro bụi
Tài sắc nào mang xuống cửu đài..
kehotro
11-06-13, 03:41 PM
Bài thơ này lấy ý tưởng từ cuộc nhậu vỉa hè với người bạn. Hắn bảo:
_Hôm qua ngồi với mấy thằng bạn, nhậu tưng tưng tụi nó hứng chí lên gọi cho má mì của mấy em người mẫu và đi với giá 500usd/ lần. Không phải nguyên đêm đâu nhé!
Đi một lần với cái giá ấy bảo sao họ không xem tiền như rác!
Phidiep5
11-06-13, 04:00 PM
Bài thơ này lấy ý tưởng từ cuộc nhậu vỉa hè với người bạn. Hắn bảo:
_Hôm qua ngồi với mấy thằng bạn, nhậu tưng tưng tụi nó hứng chí lên gọi cho má mì của mấy em người mẫu và đi với giá 500usd/ lần. Không phải nguyên đêm đâu nhé!
Đi một lần với cái giá ấy bảo sao họ không xem tiền như rác!
Oa! 2 tháng lương sau khi tốt nghiệp đại học đi làm ít nhất 6 năm rồi đó anh. Híc, thảo nào họ coi những người vất vả đi học, rồi vất vả đi làm như rác.:nosebleed:
Bài thơ này lấy ý tưởng từ cuộc nhậu vỉa hè với người bạn. Hắn bảo:
_Hôm qua ngồi với mấy thằng bạn, nhậu tưng tưng tụi nó hứng chí lên gọi cho má mì của mấy em người mẫu và đi với giá 500usd/ lần. Không phải nguyên đêm đâu nhé!
Đi một lần với cái giá ấy bảo sao họ không xem tiền như rác!
Cũng vì có những người trả tiền như rác mà anh...
kehotro
13-06-13, 01:35 PM
http://kecho.vn/upload/images/Tin%20Tuc/nui-vong-phu-02.jpg
BÀI THƠ BUỒN CHO EM.
Em hạ bút ký vào đơn li dị
Anh vừa lòng trở gót vội ra đi
Không ngoảnh lại nhìn em dầu em khóc
Muốn gọi anh mà chẳng biết nói gì
Ngày xưa ấy mỗi lần em rơi lệ
Anh vỗ về năn nỉ chọc em vui
Những lúc rảnh anh thường hay lết bộ
Đến nhà em dăm cây số vẫn cười
Ba năm lẻ yêu nhau tình rất đượm
Lửa yêu như thiêu đốt cả linh hồn
Và hôm ấy em nghiêng người hạ bút
Ký vào tờ đăng ký để kết hôn
Hai mấy năm trường em xế bóng hoàng hôn
Sức dành cho con xuân dành cho mái ấm
Sự tàn phai dẫu có là rất chậm
Thì hôm nay sương điểm tóc da mồi
Con chúng lớn rồi anh trở lại rong chơi
Như thuở hai mươi đụm đàn bù khú
Anh mê mải những nụ hoa vừa nhú
Chẳng ngó ngàng gì đến tổ ấm ngày xưa
Dẫu mùa nào em cũng thấy mùa mưa
Khi mỗi đêm về lệ chan cơm thánh thót
Đèn hiu hắt bóng ngã dài đau xót
Gió hanh buồn vương vấn điệu ầu ơ
Dẫu biết cuộc đời đâu thể đẹp như mơ
Và hạnh phúc là hình sin thay đổi
Và tình kia cũng ba chìm bảy nổi
Nhưng thế này quá bội bạc anh ơi
Em cứ nghĩ cùng anh sẽ đi suốt quãng đời
Chúng mình đã vượt qua mọi gian lao thử thách
Vậy mà vì sao hôm nay anh sắp đặt
Một lý do lãng nhách để rời em
Có bao giờ anh tự hỏi mình xem
Mẹ của anh một mình nuôi anh khôn lớn
Mẹ nhăn nheo lưng còng theo quang gánh
Mà anh giờ cũng như Bố thuở ngày xưa
Mẹ thì thào anh lầm lũi không thưa
Nước mắt mẹ rơi theo nếp nhăn cằn cỗi
Cả Mẹ và em làm điều chi lầm lỗi
Hay chỉ vì nông nỗi quá thương anh
Phụ nữ nào đâu thể tựa bức tranh
Càng trải thời gian càng trở nên có giá
Vâng sự thật đấy là điều nghiệt ngã
Xuân sắc qua thời Xuân bất tái lai
Gặm nỗi buồn này nỗi buồn chẳng nguôi ngoai
Cố nén vào trong lại trào lên thổn thức
Anh ơi! Ngoài kia trăng đỏ rực
Một vệt sao vừa rụng xuống phía trời xa.
13/6/13 KHT
Bài thơ thật đáng để suy ngẫm...
kehotro
19-06-13, 03:09 PM
http://moterangrua.files.wordpress.com/2010/04/bien.jpg
Vấn Vương
Nơi ấy em về, hoa có đỏ không em
Có thấy sợi mưa, thêu thùa màn nhung nhớ
Và lúc hoàng hôn, khi ráng chiều vụn vỡ
Có thấy lòng mình, hơ hãi nhớ về anh
Tháng sáu bầu trời, không thấy cả màu xanh
Đôi mắt em buồn, ủ ê tìm hy vọng
Anh ước ao gì, mình hoá cơn gió lộng
Xua hết mây mù để mắt biếc thêm trong
Tháng sáu trời mưa, mưa bong bóng bập bồng
Em bên ô cửa và anh bên ô cửa
Bỗng thấy như mình, chợt thiếu đi một nửa
Chập chững vụng về, ta lại hướng về nhau
Những lúc ta buồn, thời gian chẳng trôi mau
Nỗi nhớ chung chiêng, nhuộm màu hoàng hôn tím
Nỗi nhớ cồn cào, như chiều nay sóng biển
Giận dữ gầm gào, thét gọi mãi vì yêu
Đọc bài thơ này, em có thấy liêu xiêu
Có nghe lòng, quặn lên niềm thổn thức
Có thấy mắt cay, lệ trào lên ký ức
Của mười mấy năm rồi
...........................từ thuở đó yêu thương.
16/6/13 KHT
Hôm nay của bạn thế nào
Vẫn như mọi bữa rượu vào lời ra
Say rồi nên hết sức la:
"Anh Kẻ Hỗ Trợ, chị Pha Lê tìm..."
Tìm anh như thể tìm chim...
kehotro
26-03-14, 04:29 PM
Khi thượng đế buồn
Thượng đế vô hình, ai nào thấy được qua
Mặt mũi dáng hình, cũng đâu nào ai tỏ
Nhưng có một điều, chúng ta hiểu rõ
Sinh mệnh của người, vĩnh viễn với thời gian
Tuổi thọ vô cùng, nghĩ cũng thật gian nan
Ngày tháng dần trôi, với bao nhiêu nhàm chán
Ta bất tử, chắc rằng ta cũng nản
Nếu chẳng có gì để tiêu khiển đùa vui
Hết nghĩ gần, rồi lại nghĩ xa xôi
Triệu tập các thần, bảo họ cùng suy nghĩ
Trải qua biết bao nhiêu ngày tổn trí
Thế là con người, được quyết định tạo ra
Trong cõi vô cùng, của vũ trụ bao la
Một hành tinh xanh, như ngọc ngà huyền ảo
Chỉ tay vào Thượng đế liền phán bảo
Lấy nơi này làm chỗ chúng sinh sôi
Rộng lớn vô cùng, trái đất hoá chiếc nôi
Bước chập chững, con người sao nhỏ yếu
Cứ ngỡ như, giống nòi nhanh chết yểu
Trước sức mạnh thiên nhiên, trước dã thú hung tàn
Có đâu ngờ, thực tế lại trái ngang
Khi Thượng đế, vô vàn ban sủng ái
Tham vọng điên cuồng, thông minh bất bại
Họ trở thành, địa vị chủ nhân ông
Họ đinh ninh, điều ấy ở trong lòng
Thành kính hạ mình, biết ơn Thượng đế
Họ đâu biết, mình chỉ là giun dế
Trong mắt những người, là địa là thiên
Cấy sẵn trong người, thiện ác cứ luân phiên
Tham sân si, bất hoà đố kỵ
Họ bắt đầu, càng trở nên kỳ dị
Chém giết lẫn nhau, tranh đoạt đủ điều
Chuyện nào dừng, ở chỗ chỉ bấy nhiêu
Họ muốn thành thần, họ mơ làm chúa tể
Họ muốn lịch sử, ghi tên và đặt bệ
Muốn trường sinh, muốn vũ trụ của riêng mình
Tự nghĩ rằng, ta đệ nhất thông minh
Nào đâu biết, đáng khinh không còn chỗ
Họ là trò chơi, chính họ người thua lỗ
Khi chém giết nhau cho Thượng đế giải buồn
Khi máu con người, như sông suối trào tuôn
Vào cái thuở, kiếm đao cung tên giáo mác
Họ cảm thấy vẫn chưa chơi thật ác
Nên tạo ra súng đạn bom mìn
Kẻ chết sa trường, họ trân trọng bảo hy sinh
Danh dũng sĩ, quyết liều thân *&#vì nước
Gã dại dột lao thân về phía trước
Kẻ ranh ma, xúi bẩy giục đằng sau
Mọi rủi ro, hay kết quả thế nào
Kẻ chiến thắng, sẽ là người được hưởng
Còn kẻ chết chẳng qua do nghiệp chướng
Sinh mạng con người, canh bạc của trò chơi
Trên cao kia, Thượng đế vỗ tay cười
Khi hạt nhân, khi nitrogen bom xuất xưởng
Càng chết nhiều, Thuợng đế càng vui sướng
Và sảng khoái vô cùng, khi trái đất chợt nổ tung.
26/3/14 TrungHung
Thơ đọc nghe nhói lòng... PL cũng từng nghĩ, con người chẳng qua như vật thí nghiệm của Cao Xanh... Chen lấn, đua tranh, giành giật... rồi tàn cuộc chỉ là cát bụi, mấy ai còn nhớ tên đâu... Mà nhớ cũng để làm gì đâu.
Cảm ơn bài thơ của anh KHT. Chúc anh luôn khỏe và luôn nhiều thi phú !
Sa Thạch
28-03-14, 12:14 PM
Mềnh thì nghĩ khác. Thượng đế tạo ra con người chỉ mong điều tốt đẹp thôi. Cũng ko ngờ vòng xoay ....xoay....khiến con người cuồng quay. Con hơn cha thế này....Thượng đế chỉ ngồi khóc...
kehotro
29-03-14, 12:33 PM
Nỗi buồn chiến tranh
Đất trải qua rồi, một cuộc chiến tranh
Đất sẽ đau, một nỗi đau thầm lặng
Biết tỏ cùng ai, một mình mình đất khóc
Bởi chẳng bàn tay, che khuôn mặt lở loang
Cuộc chiến đi qua, để lại những hoang tàn
Khuôn mặt đẹp, dọc ngang đầy vết cắt
Đau quá đỗi, bờ mi nàng khép chặt
Bởi chẳng dám nhìn, khuôn mặt hãi hùng kia
Nàng đã đi rồi, ai nào kẻ dựng bia
Ai đắp mộ dâng hương, ai đôi dòng lệ nhỏ
Chỉ cỏ tranh, với ngàn lau gọi gió
Xạc xào khua, xào xạc đến nao lòng
Đêm gục đầu, thổn thức giữa thinh không
Sao từng khoả, gieo mình vào khoảng tối
Từng vệt sao băng, tiếng lòng ta nặng nỗi
Bỗng chợt u hoài, day dứt mãi khôn nguôi!
29/3/2014 TrungHung
kehotro
17-05-14, 07:45 PM
Ghê tởm China
Chẳng có nơi nào như Tổ quốc ta đây
Mỗi tấc đất là một phần xương máu
Dòng lịch sử. Ôi chiến tranh tàn bạo
Lớp lớp con người đã anh dũng hy sinh
Ta dùng máu của mình để thắp sáng bình minh
Để trái đất này có quốc gia dáng cong cong chữ S
Chín mươi triệu con tim yêu hoà bình nên gầm thét
Lũ bá quyền hãy cút khỏi biển đông
Một ngàn năm thất bại vẫn còn ngông
Lũ tội đồ gây cho Việt Nam biết bao nhiêu đau khổ
Con mất cha, vợ mất chồng đất oằn mình phẫn nộ
Cái tội này Trung Quốc gánh được ư?
Thủ tướng Nhật thăm đền bây phản đối có dư
Sao không quỳ xuống mà xin lỗi người Việt Nam khi chúng mày hàng ngàn năm giết chóc?
Thật đáng khinh lũ tàu man ô trọc
Mấy ngàn năm vẫn thói cũ côn đồ
Biển đông kia nơi ấy sẽ là mồ
Chôn tất cả những mưu đồ thôn tính
Đừng hòng mà chiếm lĩnh
Còn chỉ một người cũng quyết bảo vệ quê hương
Đêm này đây ta sẽ thắp nén hương
Gọi hồn các bậc anh hùng Việt Nam từ muôn thuở trước
Hãy về đây xem chúng con vững bước
Tiếp nối truyền thống hào hùng của các bậc Tiền Nhân
Dẫu thịt nát xương tan đã quyết chẳng ngại ngần
Còn hơi thở là toàn dân còn chống giặc
Thà làm quỷ nước Nam chứ không thèm làm vuơng đất bắc
Chí khí ngoan cường vẫn sống mãi với thời gian
Hãy cút ngay. Cút ngay! Từ bỏ mộng tham tàn
Hãy để biền đông được yên bình muôn thuở
Hãy xem lại mình với cách ăn nếp ở
Kẻo thế giới loài người ghê tởm tiếng China.
TrungHung kht
kehotro
06-02-15, 03:16 PM
Gặp gỡ
Em thuở ấy, tuổi trăng tròn mười sáu
Như mùa xuân, đang phơi phới nụ hồng
Vây quanh mình, ôi dìu dập bướm ong
Bao nhiêu kẻ, trồng cây si trước ngõ
Giờ tan lớp, giữa trưa trời đứng ngọ
Nắng vênh đầu, bao gã đứng làm thơ
Em giả vờ, hay đúng thật ngây ngô
Tay cầm giấy, thờ ơ buông theo gió
Bao năm tháng, lòng ai chưa kịp tỏ
Ba mươi năm, ngoảnh lại tóc đôi màu
Gặp lại rồi, bốn mắt chợt nhìn nhau
Ôi thần tượng, bây giờ đeo kính lão
Anh cũng thế, trải qua đời giông bão
Chẳng khác gì, phố cổ buổi ngày đông
Chờ bước chân xưa, mà lạnh lẽo tận trong lòng
Mắt ngấn lê, à không do vướng bụi
Em vẫn thế, như vầng trăng không tuổi
Vẫn rất xinh và duyên dáng hơn xưa
Vẫn môi son, đẹp biết nói sao vừa
Hương quyến rũ, ướp vào chân tơ tóc
Ừ thôi nhé, gặp nhau đây là phúc
Được nhìn nhau, ấy cũng lộc trời ban
Ta chia tay, dạ muốn nói vô vàn
Nhưng nghèn nghẹn, lời xưa đành nuốt vội
Để hàng đêm về, một mình trong bóng tối
Vò võ một mình....nhấm nháp chén tương tư!
6/2/15 THkht
Bài thơ này làm tặng các bạn học ngày xưa. Thay lời muốn nói của bao chàng hồi học cấp III.
Bài thơ gợi nhớ một thời thật dễ thương ha anh KHT. Tưởng thơ anh đã bị chìm dưới cơm áo gạo tiền...
Xem ra cơm áo gạo tiền không đè nổi rồi anh ha :)
kehotro
07-02-15, 09:54 AM
Chẳng trách
Em vẫn là em một thuở nào
Vẫn thường đanh đá thích vênh vao
Vẫn hay lườm nguýt và hay giận
Mà dẫu con tim lắm ngọt ngào
Tôi thuở ngày xưa lắm dại khờ
Có nào đâu hiểu mối tình thơ
Bàn tay vụt mất bàn tay ấy
Lá rụng ngoài hiên gió hững hờ
Tôi biết bài thơ tôi viết đây
Đọc rồi em khóc ướt bàn tay
Lòng tôi cũng vậy rưng rưng lệ
Nỗi nhớ nào đong được tháng ngày
Em ở chân trời khoảng cách xa
Mùa đông lạnh lẽo tuyết đương sa
Lòng tôi lá rụng chiều thu ấy
Vàng vọt xanh xao buổi nắng tà
Những đêm gió trở trời se lạnh
Tôi với mình tôi chuốc chén say
Thói quen độc ẩm từ dạo ấy
Tôi ngỡ như vừa tay nắm tay
Mùa đến mùa mùa đi cũng vội vàng
Kia dòng nhật ký đã sang trang
Ba mươi mùa hạ qua rồi nhỉ
Phượng vĩ nào rơi giấc bẽ bàng
Thôi thế là thôi một chuyến đò
Chòng chành chuyển bến bến nằm co
Dòng sông nước chảy xuôi về biển
Biển mặn ngàn năm chớ hỏi đò
6/2/15 THkht
Làm sao mà quên khi được thơ khi cô giáo luôn truyền cảm hứng yêu thơ nồng nàn như vậy.
Cô nào cô nảo cô nao
Mà anh thơ thẩn tuôn trào thế kia :)
hoabeodai
10-02-15, 03:19 AM
Tuyệt quá anh KHT ơi!
kehotro
14-02-15, 02:16 PM
http://k14.vcmedia.vn/dAhYC3ex35789yvGPCSywGxl0bP6F/Image/2012/04/1120417dschupanh01001_d75d3.jpg
Yêu đi nhé
Yêu đi nhé! Ai ơi đừng ngần ngại
Bởi chúng ta, chỉ một nửa thôi mà
Thượng đế hữu tình, tạo ra mỗi chúng ta
Chỉ một nửa, để đi tìm một nửa
Nếu đang yêu, hãy yêu nhiều hơn nữa
Để trăm năm, mãi mãi với ngàn năm
Để tình kia, tồn tại giữa vĩnh hằng
Thân hữu hạn, hãy để tình vô hạn
Đừng khép cửa, cho lòng nghe chán ngán
Hãy mở con tim, đón nhận sóng ru bờ
Lắng nghe tình, ngân tiếng nhạc lời thơ
Vị ngọt đắng, nghệch ngờ rung thổn thức
Ta hãy sống, cho cuộc đời tất bật
Dẫu thăng trầm, hãy nếm trải nhân sinh
Nếu chỉ ngọt ngon, đấy chưa phải là tình
Không sầu não, hiểu thế nào hạnh phúc
Hãy yêu nhé hỡi con tim tù ngục
Phá vỡ gông xiềng, chấp cánh giữa trời yêu.
Mở cửa tim mình, nghe tiếng gió liêu xiêu
Cho ghế đá mỗi chiều, không gục đầu buồn bã
Hãy yêu đi, để thấy từng chiếc lá
Cũng thổn thức tình, khóc buổi ấy đi xa
Hãy yêu nào, để cảm nhận cánh hoa
Lung linh gió, rẩy run mà thêm thắm
Yêu đi nhé, nếm gừng cay muối mặn
Để thấy hồn mình, chẳng khập khiễng lúc đi
Để nếm ngọt ngào, giọt nước mắt trên mi
Và để thấy tim mình như tan chảy
Trăm năm ngắn hãy yêu là thế đấy
Bởi tình yêu chẳng nói sẽ muộn màng
Đừng để tình, nức nở chuyến đò ngang
Tim người vỡ, tim ta càng tan vỡ
Hãy yêu nhé! Yêu nhiều hơn nữa nhé!
14/2/15 TrungHung
Yêu đi nhé nếm gừng cay muối mặn...
Giữ trái tim muôn thuở khôn già
Hen hen hen...
kehotro
15-02-15, 07:19 PM
Xuân Valentine
Valentine này, chẳng có nến và hoa
Không sô cô la, không quà như bao thuở
Chỉ có em anh, nơi dịu dàng góc phố
Tay trong tay ngồi, chỉ im lặng nhìn nhau
Valentine này, hai đứa ngắm trăng sao
Nghe hơi thở, xuân trào dâng khắp ngõ
Ta cứ lặng thầm, nhưng lòng ta hiểu rõ
Hai tâm hồn, một góc nhỏ nên thơ
Valentine này, em vẫn đẹp như xưa
Vẫn đôi mắt, ăm ắp đầy thương nhớ
Vẫn nhìn anh, như mới vừa một thuở
Tiếng yêu đầu, môi khẽ chạm vào môi
Mười mấy năm rồi, mặc năm tháng phai phôi
Bao mùa Valentine, bấy nhiêu mùa hạnh phúc
Đôi con tim yêu, đốt tình kia cháy rực
Vị ngọt môi mềm, đánh thức cả mùa xuân.
13-2-15 TrungHungkht
http://hinhdep.com.vn/wp-content/uploads/2013/06/anh-dep-tinh-yeu007.jpg
kehotro
15-02-15, 07:27 PM
http://img2.blog.zdn.vn/44943636.jpg
Hậu Valentine
Tay lục bóp, hỏi tiền đi đâu mất
Mày không chân, sao lẩn khuất nơi nào
Ta thẫn thờ, chân bước thấp bước cao
Tìm khắp nẻo , bụng nôn nao quá cỡ
Ta tự hỏi, tiền ơi kìa sao nỡ
Bỏ ta đi, không mắc cỡ ngại ngùng
Không giã từ, không một chút thuỷ chung
Mà bạc bẽo, lạnh lùng hơn băng giá
Tiền ơi hỡi, mi là tên láu cá
Giả dối thừa, còn lắm cả điêu ngoa
Ông mất tiền, ông phải khóc phải la
Mi mồm dãi mép loa, kêu lắm chuyện
Hết nửa tháng lương, lòng ai nào ai nguyện
Tối sáng trưa chiều, bụng chuyển tựa cơm sôi
Đói cồn cào, hơn cả trẻ mồ côi
Chân lảo đảo, như người say quá chén
Chợt nhớ ra, bỗng dưng lòng phát nghẹn
Valentine dốc túi để tặng quà
Chơi nổi giờ, mới hiểu chuyện ngày qua
Vui một thoáng, rồi treo niêu cả tháng
Nghĩ tới thôi, giờ đây còn phát hoảng
Hậu Valentine, vất vả nhớ muôn đời!
TrungHungkht
hoabeodai
15-02-15, 09:05 PM
Nhìn cậu í bèo không nhịn được cười nuôn...:khoc: chảy hết nước mắt
kehotro
21-04-15, 09:08 PM
Em là biển
Em là biển vâng chính em là biển
Vây hồn anh giữa cuồn cuộn sóng trào
Anh nghiêng ngả đời say hoài chẳng tỉnh
Ở đâu rồi cũng thấy dạ nôn nao
Em là biển và anh con thuyền nhỏ
Cánh buồm con no gió giữa muôn trùng
Tình em đó như vạn ngàn con sóng
Anh con thuyền chao đảo giữa mông lung
Em là biển chứa mênh mang những nước
Anh vô tình nếm thử có ngờ đâu
Cứ uống mãi để tình thêm khát mãi
Giật mình nghe sương trắng bạc mái đầu
Bao năm rồi tay vẫn nắm tay nhau
Ngày mỗi gặp ra về sao lại nhớ
Mới hôn đấy mà lòng kia cứ ngỡ
Chưa nếm chút nào vị ngọt của đôi môi
Em là ai là trăng gió đất trời
Là hoa thơm là nắng vàng óng ả
Anh chẳng biết chỉ biết mình đương ngã
Về phía em về phía biển mặn mà
Em là biển vâng tình em là biển
Để ở nơi nào tình biển cũng bao la.
21/4/15 Trung Hưng
kehotro
20-12-21, 01:29 AM
RỤNG RƠI
Đành thôi
giấc mộng vô thường
Trăm năm
dài ngắn
để hờn trách nhau
Chỉ là
một thoáng
chiêm bao
Nhân sinh hữu hạnh
yêu nhau
mấy người
Tay vừa chạm đến
xa xôi
Đã nghe ly biệt
mồ côi phận này
Môi vừa
hôn gió heo may
Lòng đêm
ai quản
tấc dày tấc nông
Hoàng hôn
vắt giữa thinh không
Rớt rơi hạt nắng
buồn
mênh mông buồn
Tháng mười giông bão mưa tuôn
Nhớ ai ngẩng mặt hứng cơn lệ sầu
Mai này
còn có gặp nhau
Hay ôm riêng nỗi
khối sầu chửa tan
Thu ôm riêng nỗi mơ màng
Ta ôm riêng nỗi nhớ nàng rụng rơi.
19-10-21 Trung Hưng
vBulletin® v3.8.7, Copyright ©2000-2024, vBulletin Solutions, Inc.