View Full Version : Nhặt buồn dĩ vãng
Phidiep5
09-10-24, 01:40 AM
Không phải lòng mình đã đổi thay
Bao năm chẳng ghé bến trăng này
Phù vân ẩn ước còn len mộng
Lệ thủy mơ hồ ngại chuốc say
Lãng đãng sương thùa mi gợn sóng
Bâng khuâng cá quẫy nguyệt chau mày
Thuyền ại thấp thoáng ngân sông bạc
Một tiếng đàn buồn lặng đắng cay.
Phidiep5
P/s: Lâu lắm không về lại vườn trăng, nhớ các Thầy Cô, nhớ các bạn rất nhiều!
Phidiep5
09-10-24, 02:21 AM
Chuyện Mạn Châu Sa Hoa
Đọc truyền thuyết hoa bỉ ngạn nói về chuyện tình giữa nàng Ngọc và chàng Hoa, câu chuyện tình dẫn đến trận chiến giữa trời và đất. Thật đẹp cũng thật buồn.
Oanh trời đả kiếp sụp ngàn lâu
Diễm lệ tình chân toả ánh sầu
Để nỗi oan đời sa cánh mạn
Cho dòng nhiệt huyết rỏ lời châu
Gương nào chiếu nổi lòng hoa bạch
Suối lãng nhoè đi khoả ngọc mầu
Bỉ ngạn đôi bờ nhân thế hỡi
Luân hồi có cạn vẫn tìm nhau...
Phidiep5
Câu chuyện lại gợi nhớ kỷ niệm hơn 10 năm về trước.
Vết thời gian có hằn trên vách núi
Ta ghé qua xin khắc dấu cô đơn
Gió có thổi ngang dòng sông phẳng lặng
Cuốn yêu thương theo sóng nước chập chờn
Ta yêu em như muôn đời biến động
Dẫu phong ba vẫn nhất mực dịu dàng
Trong đáy mắt có mầm ươm bão tố
Muốn nghịch luân hồi, muốn nghịch thời gian
Muốn nghịch lòng mình, nghịch cả không gian
Nơi em đến có là nơi em ở
Chỉ tiếc rằng muôn đời trong sử sách
Tình có đẹp đều dang dở mà thôi.
langtuhoakimtuoc
Phidiep5
09-10-24, 02:44 AM
Thương người mộng vẽ mộng trần ai
Ngọt lịm trời khuya tiếng thở dài
Thảo giấc mơ hoang buồn thế thái
Pha hồn mắt ngọc chạm thiên thai
Con thuyền giỡn nguyệt con trăng đãi
Bóng hạc tìm trăng bóng nguyệt cài
Liễu chẩy bao thu mòn viễn ái
Đêm tàn sao chẳng thấy ngày mai.
Phidiep
Phidiep5
09-10-24, 02:59 AM
Gặp gỡ nào rồi cũng cách xa
Trần gian trở mộng chuyện hôm qua
Người xuôi vạn lý niềm quan ải
Nước cuốn ngàn khơi phận hải hà
Nhẹ gót mây hồng hương nắng quyện
Lam chiều khói chậm ráng trời pha
Hoàng hoa rất đẹp mùa năm ấy
Thấm cả sương buồn trong mắt ta.
Phidiep
Mượn Cô 4 từ trở mộng, Sáng cả bài thơ ,thực sự hay ạ! Sau năm 2019 em không viết thơ đường nữa, đến khi đọc bài của Cô thì viết thêm bài này.
Phidiep5
09-10-24, 04:20 AM
Quạnh quẽ bên sông mấy nếp nhà
U hoài vọng lại tiếng đàn xa
Ngân trong gió nhẹ dòng tơ ngọc
Trổ giữa đêm thanh giọt lệ ngà
Cánh én phiêu diêu lời nguyệt gọi
Đường Trần thấp thoáng vó câu pha
Trăm năm mỏng mảnh như làn khói
Viết mãi chưa tròn một chữ ta.
Phidiep5
2014
Nguyên bản tặng một người.
Phidiep5
09-10-24, 04:24 AM
Hoa trong gương, trăng trong nước
Ta tìm nhau nơi góc biển chân trời
Vừa gặp gỡ đã ươm mầm ly biệt
Cỏ cây rồi mưa nắng cũng phai phôi
Trời thưa nắng tay em gầy thơ lụa
Vá vầng trăng hai nửa kẻo nhớ hờn
Dòng chữ mỏi buông lơi vào mây khói
Rớt xuống đời sầu nửa đoá xanh rơn
Trăng như sông chẩy tràn qua ký ức
Hồn như sương mỏng mảnh sóng như hoa
Hồn lạnh giữa tóc em dài tiềm thức
Dải thơ xanh bay giữa ánh thiên hà
Đêm khua thức du dương từng nỗi nhớ
Thấm mạch đời tự xưa kiếp lai sinh
Anh đọc mãi thơ xưa buồn biết mấy
Hẹn tròn trăng đừng khuyết nửa như tình.
Phidiep5
Phidiep5
09-10-24, 01:42 PM
Nhặt buồn dĩ vãng
Ngày xuống chậm bên phố chiều huyên náo
Gió theo mây bay về phía mặt trời
Người với người đến biệt ly cũng vội
Chạm nỗi buồn ngơ ngác tiếng mưa rơi
Rồi từ đó giữa tháng ngày vội vã
Lối thu xưa ghé lại đã bao lần
Đời thi sỹ hồn sương bước cỏ
Sao nỗi buồn in đậm mỗi dấu chân
Đời ngắn vậy mộng làm sao viễn mộng
Nước chảy hoa trôi bên suối trăng mờ
Còn đâu nữa lời thì thầm của gió
Để nỗi buồn vang vọng cuối câu thơ
Về gối giấc dòng thời gian tĩnh lặng
Hỏi người xưa còn say đắm hồng trần
Em không biết , mùa thu càng không biết
Lặng nỗi buồn hoà tâm mộng vô ngân
Nơi hằng thủy đa đoan người cõi thế
Chốn hữu chung nhật nguyệt vẫn xoay vần
Nào ai biết thảo nguyên sa mạc
Chở nỗi buồn còn mãi tuổi thanh xuân.
Phidiep5 (Nhạn)
Trong đời mình may mắn gặp những người Bạn, người Thầy mà mình rất yêu thương và kính trọng. Anh Đoạn Trường Nhân, Em Thủy Tâm, Bạn Lãng Tử, Em Tiếu, và đặc biệt là Cô Giáo. Dùng của mỗi người một câu viết bài này để ghi lòng tạc dạ. (Nhạn là bút danh đầu tiên)
Phidiep5
09-10-24, 02:16 PM
Hai mảnh gương son ghép ráng hồng
Mơ màng xoã tóc chải bên sông
Bâng khuâng góc phượng thu trong mắt
Lặng lẽ hàng dương hạ dưới dòng
Núi ngả chiều lam nghiêng nỗi nhớ
Thuyền treo khói biếc trĩu niềm mong
Nhân sinh chớp mắt hoàng hôn nhỉ
Có kịp về chăng bến mộng lòng
Phidiep5
Phidiep5
09-10-24, 02:21 PM
"Có cái sâù mang ý tích tương tư
Thuyền xa bến khi mô mà chẳng nhớ"
Nhớ thơ xưa hay nhu mì hờn dỗi
Nhớ dòng sông lời trên bến nguyện thề
Trăng thắm son em tuổi tròn đôi tám
Anh sẽ về ấm lửa mối duyên quê
Em nũng nịu và rồi em hờn dỗi
Hứa nghe anh đừng như áng mây ngàn
Em sẽ đợi yêu nhau em mãi đợi
Gió lay rèm sóng gợn vợi mười năm
Ngày anh đi giữa một trời giông tố
Dần phôi phai trong sương khói mịt mờ
Vó ngựa mỏi về bên dòng sông trắng
Ngóng quê nhà trong tiếng hý thiên thu
Buồn như thể dỗi hờn càng vô cớ
Cẩm bào xưa bạc gió bể mưa rừng
Anh gói ghém ước mơ ngày trở lại
Bàn tay gầy trong tay úa rưng rưng!
Phidiep5
Phidiep5
10-10-24, 01:05 AM
Ta lại về đây với câu thơ
À ơi năm tháng dệt thoi đưa
Thời gian như nước qua cầu ấy
Cay đắng bao nhiêu nói cho vừa
Ta lại về đây bến sông xưa
Để nghe trong gió tiếng đò đưa
Gửi niềm thương nhớ vào con sóng
Chắc một ngày kia sẽ. đến bờ
Ta lại về đây với ta xưa
Duyên trời mỏng mảnh tựa khúc tơ
Cung đàn lặng lẽ ngân dĩ vãng
Ơi người con gái bến sông chờ
Ta lại về đây giấc mơ xưa
Diệu vợi vầng trăng thắp song thưa
Bâng khuâng ai hát tình nhi nữ
Chao buồn! Lữ khách đã về chưa
Ta lại về đây với câu thơ
Dòng xanh năm đó cũng phai mờ
Dịu dàng xếp lại từng trang cũ
Nghe đời thơm ngọt dấu tương tư.
Phidiep5
Phidiep5
10-10-24, 01:06 AM
Ta ru em ngủ
Lênh đênh dòng đời
Bàn chân khô mỏi
Đường trần đơn côi
Để ta ru ngủ
Trăng treo ngọn dừa
Từ trong sâu thẳm
Lời buồn xa đưa
Ta ru em ngủ
Ngày sáo sổ lồng
Cây đa bến nước
Con đò sang sông
Để ta ru ngủ
Từng trang cuộc đời
Đưa em vào mộng
Nụ cười trên môi
Ta ru em ngủ
Mắt em bầu trời
Êm êm lá hát
Nghìn trùng mây trôi.
Phidiep5
Phidiep5
10-10-24, 02:05 AM
Anh đợi em về một sáng xuân
Trời xanh mây trắng nắng trong ngần
Đường vui ríu rít bao đôi lứa
Bất chợt thẫn thờ lạc bước chân
Anh đợi em về lúc hạ sang
Ve ran phượng thắp chút mơ màng
Đôi dòng lưu bút dần phai tím
Cánh bướm đơn côi ép lỡ làng
Anh đợi em về bến tàn thu
Dăng dăng sương sớm gọi ưu tư
Heo may sâu hút theo niềm nhớ
Sợi nắng lẻ loi lúc sang mùa
Anh đợi em về giữa trời đông
Mưa phùn gió bấc rét căm lòng
Môi xa băng giá từng khoang nẻ
Những giọt lệ buồn thấm vào trong
Anh đợi em về một sớm nay
Chén buồn say khướt cả hôm mai
Trường kiều ngoảnh lại mêmh mông quá
Thức khuya cũng chỉ cạn đêm dài.
Phidiep5
Phidiep5
10-10-24, 02:05 AM
Khi không cũng nhớ khung trời mộng
Đợi nắng tô mây đã thuở nào
Ngày ấy em về vương nét hạ
Đan mầu thu tím đẹp dường bao
Nhớ nhau biển động tựa máu trào
Đỏ cả hoàng hôn cả ánh sao
Tự thuở vào yêu tình là máu
Tình trong như nước, sắc như dao
Ta yêu như đã nghìn thế kỷ
Ôm lấy dung nhan đẹp bất ngờ
Ai đem lệ nến gieo đêm gió
Nên giờ hồn lạc dưới tim thơ.
Phidiep5
Phidiep5
10-10-24, 04:40 AM
..............
Phidiep5
10-10-24, 05:03 AM
Ru giấc người xa
Thịch! Thịch! Thịch! Trái tim anh loạn nhịp
Phút giây mình mắt chạm, khóc mùa trôi
Ta cùng uống chung một dòng lệ mặn
Hòa tim nhau tan lặng kiếp mê đời
Nắm bàn tay cùng em lên phố núi
Hát lời buồn thương sương tím hoàng hôn
Tên khắc trên cây, lá cài suối tóc
Ngắm trăng lên ngây nguyệt ảnh nhiếp hồn
Trải vần thơ dỗ em mềm giấc ngủ
Mơ nhé em trong đôi mắt thật hiền
Nơi xa đó dòng ngân giang diễm lệ
Mình bên nhau phiêu lãng bóng con thuyền
Em ngủ ngon đừng quá nhiều trăn trở
Cuộc đời này vẫn đẹp tựa bài thơ
Từng dòng chữ êm đềm như khúc hát
Giấc mộng thường lời ru nhẹ như tơ
Phidiep5
Phidiep5
10-10-24, 06:13 AM
...........
Phidiep5
10-10-24, 06:29 AM
Nhân sinh một sớm tôi ngồi ngắm
Sợi nắng mơ hồ như khói bay
Thoáng chút bâng khuâng trong mắt lá
Vương vấn nỗi buồn ai có hay
Nhân sinh một sớm tôi ngồi nhớ
Hương nồng bịn rịn chiếc khăn tay
Ngoảnh lại khi tầu rời trạm cuối
Đường ga hiu hắt dáng em gầy
Nhân sinh một sớm tôi ngồi khóc
Nỗi buồn thế kỷ nối nhau đi
Ba mươi năm lẻ rồi em nhỉ
Như mới hôm qua cuộc phân kỳ
Nhân sinh một sớm tôi ngồi tưởng
Hạ hồng thu tím lối cỏ hoa
Từ lúc em đi, đời rất lạ
Vầng trăng biết nhớ mộng giang hà
Nhân sinh một sớm tôi ngồi viết
Chuyện chúng mình mãi mãi tinh khôi
Tơ tằm lệ nến qua muôn kiếp
Viết tên thơ bằng mực đất trời.
Phidiep5
Phidiep5
10-10-24, 06:32 AM
...........
Phidiep5
10-10-24, 06:43 AM
................
Phidiep5
10-10-24, 08:41 AM
Nào ai uống rượu thoảng qua chơi
Để ai nâng chén ngấm men đời
Buồn thiên bôi khẳm còn chưa đủ
Vui ngàn chung cạn hết như chơi
Người mang thế giới ngâm thành rượu
Ta nướng càn khôn nhắm thế mồi
Nhân sinh cũng bởi niềm tan hợp
Rượu cạn chân tình cũng thế thôi
ĐTN (Khoảng 1994-1996, ko nhớ chính xác)
Mình thích Đoạn Trường Nhân ở chỗ lúc nào cũng nhìn đời rất thoáng, việc to hay việc bé, hài lòng hay không hài lòng cũng chỉ nói rất nhẹ nhàng: ừ thế thôi và luôn sống rất chân thành, cả đời chỉ yêu 1 người con gái tình cờ gặp ở bên bờ sông Bồ- Huế khoảng những năm 80 thế kỷ trước và hơn 20 năm sau có gặp lại 1 lần ở Hà Nội. Anh ĐTN đồng hương với mình. Anh ĐTN không còn nữa,, bài : "Nhân sinh một sớm..." mình viết năm 2020, lấy cảm xúc trong câu chuyện tình của anh.
Phidiep5
10-10-24, 09:10 AM
"Tý Ngọ" bây giờ ở chốn đâu
"Mười năm tình cũ" bấy nhiêu sầu
"Giọng ca dĩ vãng" vừa buông tiếng
" Giọt lệ trang đài" đã chuốt châu
" Trả lại thời gian" tà áo tím
" Gửi vào kỷ niệm" cánh hoa sầu
" Ngày buồn" chủ nhật xưa ai hẹn
" Lá đổ muôn chiều" vạn nỗi đau
2019
Phidiep5
"Tên bài hát". Mình không mấy khi viết thể loại tập danh này , viết thử vài bài cho biết, mình yêu cảm xúc thơ, thích thơ trữ tình.
Phidiep5
10-10-24, 05:38 PM
Ta đã từng thấy ta bên bờ suối
Khuôn mặt hằn những vệt sóng đau thương
Ta cũng từng tự ngắm bóng trong gương
Dù thanh thản nhưng chứa ngàn gió lốc
Rồi ta chợt thấy mình nơi đáy cốc
Ảnh chập chờn nửa khuôn mặt thê lương
Dốc cạn ly cho rượu đắng ru hồn
Sao uống trọn được những gì ta thấy
Ta đã thấy ta có lẽ nào như vậy
Cái bóng chập chờn lẩy bẩy phải ta chăng
Ta đã khát khao vươn tay với cô hằng
Và mộng ước xoá tan niềm đau khổ
Cũng có lần ta thấy mình dưới hố
Cái sọ trắng xương nhăn nhở một nụ cười
Bờm 1991
Phidiep5
10-10-24, 05:45 PM
Phong linh trút cạn những ly hồng
Say khướt trăng về ngả bóng sông
Bàng bạc trời mờ mây cuốn gió
Dăng dăng khói lộng nước xô dòng
Mắt chiều càng đậm đêm càng thức
Men cũ vẫn nồng dạ vẫn mong
Mượn nhé trần ai bầu túy nguyệt
Ngày sau giã biệt vấn vương lòng
Phidiep5 2012
Phidiep5
10-10-24, 05:54 PM
Có những ngày niềm vui đi vội vã
Nỗi buồn dài trong mạch máu thờ ơ
Muốn vùi quên vào nhớ những vần thơ
Nỗi khát khao mong cho trời nhanh tối
Chút gì ơi ở đây đừng đi vội
Bỏ mặc ta trong vạn nỗi mông lung
Cõi thời gian như lao ngục mịt mùng
Dòng tâm tưởng rã rời như sa mạc
Ước gì mình vô tư là hạt cát
Mộng trùng khơi trong gió hát miên man
Dù xung quanh là nắng cháy điêu tàn
Vẫn bình lặng như ta là ta vậy
Ngày đã qua hệt bao ngày đã thấy
Trăm suối nguồn rồi cũng đổ về sông
Con nước kia chẳng thể chẩy ngược dòng
Thoả lòng mình dù chỉ trong khoảnh khắc
Từ cái nôi đến cái hòm về đất
Được nối liền bằng hai chữ phù du
Từ nhân sinh cho đến cõi hư vô
Sao mệt mỏi sát na trong dòng chấy.
Phidiep5 2012
Phidiep5
10-10-24, 06:02 PM
Bánh xe thời gian trầm muộn
Vương theo những tiếng thở dài
Xuân nào chúm chím nụ mai
Lung linh hạt sương thắp lệ
Cổ tích tròn trăng như thể
Chén vàng ru lịm bể dâu
Tỉnh ra nửa mảnh trên đầu
Hoang hoang thuyền ngân yên vụ
Lòng trăng hay lòng cô lữ
Chi buồn trải mấy sơn khê
Chân đau đá sỏi lối về
Tìm đâu mơn man cỏ bé
Giấc hồng ru ta nhè nhẹ
Tóc huyền võng gió đong đưa
Đêm này thức mộng ngày xưa
Say cho vầng trăng thắp trọn
Tình thơ mong manh sương sớm
Rớt nhầm hẻm vắng mưa giăng
Tình mơ như bông hoa nhỏ
Nở nhằm buổi lạnh chiều đông
Phidiep5 2012
Phidiep5
10-10-24, 06:08 PM
"Nhân sinh nhất mộng
Bất luận kiến tâm
Tâm vô sở cầu thị Phật"
Phidiep5
10-10-24, 08:25 PM
Vầng trăng đẹp nhất là trăng lúc đang chuyển từ khuyết sang tròn
Viên ngọc đẹp nhất là viên ngọc trong như nước mắt
Không luân hồi nào có thể xoá nhoà đi được
Mãi mãi yêu thơ người
Mình thích đọc thơ hơn thích viết, đọc bất cứ cảm xúc thơ nào mình cũng đều rất trân trọng và biết ơn vì mình lại được biết thêm một cung bậc mới của cảm xúc thơ, lại được run lên vì hạnh phúc trong thế giới của thơ. Nghệ thuật ngôn ngữ thì học được nhưng thường không diễn tả được hết cảm xúc, viết được bài thơ đủ cảm xúc thì cần đủ Duyên. Mình vẫn đang cố gắng học làm thơ
Người viết nhiều thơ nữa cho em đọc với nhé
P/s: Em vẫn hay suy nghĩ, một là dừng cảm xúc, hai là đi hết cung bậc của cảm xúc thì sẽ giác ngộ đạo giải thoát, nhưng tất cả các đạo đều hướng muôn loài hữu tình đến tình yêu cuộc sống, trước giúp mình, sau nếu dư sức thì giúp người, giúp đời trở nên chân thiện mỹ hơn, dường như có mâu thuẫn lại cũng không mâu thuẫn. Em nghĩ đủ nhức đầu rồi nên không nghĩ nữa, cứ lặng lẽ cảm nhận. Và luôn mong những người mình yêu thương và trân trọng luôn bình an và hạnh phúc.
Phidiep5
11-10-24, 08:22 PM
Dao bổ củi
Gác bếp tiều phu ngẫm đoạn trường
Trăm năm có nhẹ tựa hơi sương?
Giang sơn điểm nét tùy tay khéo
Da ngựa bọc thây vốn lẽ thường
Bóng xế đã mờ thân sét gỉ
Tâm hùng còn sắc lưỡi tang thương
Trăm năm chẻ củi đôi lần cũng
Nhớ giấc càn khôn khỏa mấy đường
1991 - tặng Đoạn Trường Nhân
Anh ĐTN cả đời chỉ viết thơ con cóc, chỉ có một lần nhậu say viết 1 bài họa lại 6 bài thơ, mình xin về để lưu trữ, anh thản nhiên châm lửa đốt, rồi nói với mình: sau lần này anh mất gần hết bạn thơ, nhưng anh thực sự coi họ là bạn bề, nên không mất chút nào đâu, Em đi tiếp đi, sau này khoảng 20-30 năm nữa em mới gặp Người Thầy thực sự của em, đừng quanh quẩn chữ Duyên, hãy mở rộng ra chữ Tình
Phidiep5
12-10-24, 03:16 PM
Trăng như đĩa ngọc giữa trời
Trăng như dải lụa em phơi đầu hè
Trăng như ánh bạc triền đê
Trăng như thành lũy bên khe nước nguồn
Trăng như yếm trễ non non
Trăng như má thắm anh hôn đêm nào
Trăng như giọt sữa ngọt ngào
Trăng tròn như mộng gieo vào tim anh
Thế gian lắm kẻ tỏ tình
Phân vân trăng náu cho mình tương tư
Phidiep5 2011
vBulletin® v3.8.7, Copyright ©2000-2024, vBulletin Solutions, Inc.