viet tam
01-07-10, 01:39 PM
Kể từ ngày hôm đó, tôi đã có một người bạn, bạn tri kỷ, bởi tất cả những buồn vui, hạnh phúc hay cay đắng, tôi đều đến bên bạn, vùi mặt vào ngực bạn mà khóc. Mỗi lần thế, bạn không nói gì, chỉ đưa bàn tay ấm áp cầm tay tôi, bạn cũng dụi mặt vào ngực tôi vỗ về.
Có nhiều đêm trằn trọc, tôi cầm tay bạn, ngắm nhìn bạn, bạn im lặng không nói. Tuy bạn không nói gì, nhưng trong lòng tôi luôn có một niềm xúc cảm. những yếu đuối như biến mất hết. Hơi ấm từ tay bạn đã thêm cho tôi sức mạnh trong những đêm thao thức vì cô lẻ.
Chúng ta đã có những tháng ngày dài bên nhau. Những buổi sáng cùng ngồi nhâm nhi café, tôi thưởng thức từng giọt thơm lừng, còn bạn chỉ có nước lọc muôn thuở. Có lần bạn bảo, bạn muốn uống café, nhưng tôi đã ngăn cản. Hãy để một mình tôi nếm vị đắng của nó. Tôi luôn mong muốn bạn sẽ không phải nếm phải vị đắng nào, nhất là trong cuộc đời của bạn, như tôi. Nhớ những buổi chiều, chúng ta nắm tay cùng nhau đi bộ trên công viên gần nhà. Bạn có nhìn thấy ánh mắt tôi lẻ loi buồn, khi nhìn những gia đình hạnh phúc đi bên cạnh, sao lại nắm chặt tay tôi hơn như thế, và bạn nói đủ thứ chuyện, để tôi quên đi những nổi buồn chen vào .Mỗi lần có chuyện gì buồn vui, bạn đều tìm đến tôi và tôi tìm đến bạn. Chúng ta lại ôm nhau, siết chặc nhau như tiếp thêm sức mạnh. Có bạn, tôi như mạnh mẽ hơn trong cuộc sống và tôi biết mình phải luôn bước tới, vì bạn, vì tôi.
Hôm nay, ngồi một mình trong phòng làm việc, mọi người đã đi vắng. Trước mắt tôi là khung cửa sổ nhỏ, nhìn ra khoảng sân đầy nắng. Nhưng trưa nay, mưa lại rả rích rơi buồn. Có phải trời cũng biết tôi đang lo lắng cho bạn không? Bởi hôm nay là một ngày có thể nói là cũng quan trọng đối với bạn cơ mà.
( còn típ)
Có nhiều đêm trằn trọc, tôi cầm tay bạn, ngắm nhìn bạn, bạn im lặng không nói. Tuy bạn không nói gì, nhưng trong lòng tôi luôn có một niềm xúc cảm. những yếu đuối như biến mất hết. Hơi ấm từ tay bạn đã thêm cho tôi sức mạnh trong những đêm thao thức vì cô lẻ.
Chúng ta đã có những tháng ngày dài bên nhau. Những buổi sáng cùng ngồi nhâm nhi café, tôi thưởng thức từng giọt thơm lừng, còn bạn chỉ có nước lọc muôn thuở. Có lần bạn bảo, bạn muốn uống café, nhưng tôi đã ngăn cản. Hãy để một mình tôi nếm vị đắng của nó. Tôi luôn mong muốn bạn sẽ không phải nếm phải vị đắng nào, nhất là trong cuộc đời của bạn, như tôi. Nhớ những buổi chiều, chúng ta nắm tay cùng nhau đi bộ trên công viên gần nhà. Bạn có nhìn thấy ánh mắt tôi lẻ loi buồn, khi nhìn những gia đình hạnh phúc đi bên cạnh, sao lại nắm chặt tay tôi hơn như thế, và bạn nói đủ thứ chuyện, để tôi quên đi những nổi buồn chen vào .Mỗi lần có chuyện gì buồn vui, bạn đều tìm đến tôi và tôi tìm đến bạn. Chúng ta lại ôm nhau, siết chặc nhau như tiếp thêm sức mạnh. Có bạn, tôi như mạnh mẽ hơn trong cuộc sống và tôi biết mình phải luôn bước tới, vì bạn, vì tôi.
Hôm nay, ngồi một mình trong phòng làm việc, mọi người đã đi vắng. Trước mắt tôi là khung cửa sổ nhỏ, nhìn ra khoảng sân đầy nắng. Nhưng trưa nay, mưa lại rả rích rơi buồn. Có phải trời cũng biết tôi đang lo lắng cho bạn không? Bởi hôm nay là một ngày có thể nói là cũng quan trọng đối với bạn cơ mà.
( còn típ)