View Full Version : Tập thơ - Dâng Mẹ Lòng Con
Nguyên Thoại
29-04-10, 09:45 PM
Lời ru của Mẹ
Ngồi nghe biển hát rì rào
Như lời ru tự thuở nào ấu thơ
Những lời mẹ hát ầu ơ…
Ru con khôn lớn, bây giờ còn vang
Những đêm trăng toả ánh vàng
Nghe lời mẹ hát, mơ màng con say
Cuộc đời rày đó mai đây
Bao nhiêu cay đắng đắng cay dập dồn
Lời ru của mẹ hãy còn
Muôn đời thắm đượm vào hồn hương quê
Lời ru vang vọng bốn bề
Mà câu hiếu đạo chưa hề trả xong
Giờ đây lưng mẹ đã còng
Cuộc đời mẹ vẫn long đong nỗi buồn
Con giờ mỗi đứa mỗi phương
Còn bao nhiêu giọt yêu thương chia rồi
Chỉ còn một bộ xương thôi
Như cây củi mục chực trôi theo dòng
Đời con bến đục bến trong
Đời mẹ chỉ có một dòng trôi xuôi
Hạnh phúc là thấy con cười
No lòng là thấy con đời ấm êm
Đời mẹ dù lắm truân chuyên
Vẫn mong con được chân tiên gót hài
Cho dù nắng đã tàn phai
Cho dù tóc đã pha hai màu buồn
Cho dù mắt nhắm tay buông
Dành cho con hết mọi nguồn yêu thương
Kiều Anh
Nguyên Thoại
29-04-10, 09:46 PM
Giận Mẹ
Ngược xuôi nhà mẹ mấy lần
Nửa đi nửa đứng ngại ngần làm sao!
Nhà dượng mái ngói tường cao
Con mẹ nghèo khó nên vào hay chăng?
Trời chiều tím ngắt bằng lăng
Dẫu màu tím ấy đâu bằng lòng con
Về thôi, về lại lối mòn
Bướ đi hụt hẫng, mặc con bướm vàng
Thèm bàn tay mẹ đông sang
Nhưng nay mẹ chỉ là hàng xóm thôi!
Vân Anh
Nguyên Thoại
29-04-10, 09:47 PM
Tóc Mẹ
Tóc sâu nhổ giúp mẹ xưa
Chỉ mươi sợi đục đặt vừa lòng tay
Chín năm… chín tháng… ngày ngày
Tóc con xanh, tóc mẹ phai nhạt dần
Mỗi lần trông mẹ vấn khăn
Giật mình: sợi bạc còn ngần ấy sao?
Một đời sung sướng, khổ đau
Sương sa bạc xóa tóc đầu rụng vơi
Vo vo sợi giắt đầu hồi
Lang thang sợi rải khắp nơi trong vườn
Sợi vương vào bát canh cần
Bữa ăn con nghẹn mấy lần, mẹ ơi
Rụng rồi, còn bạc chưa thôi
Mòn thêm cùng với dáng người lom khom
Phạm Đình Ân
Nguyên Thoại
29-04-10, 09:49 PM
Dâng Mẹ
Nắng gầy vai áo mẹ
Gánh lúa về nẻo xa
Gió nồng hương chi đó
Mà xôn xao bóng dừa
Thó đầy căng vành thúng
Mẹ qua cầu nhẹ chân
Để hương lúa bịn rịn
Thơm mãi hai bờ sông
Đi trong nắng vàng tươi
Vạt áo nâu gió lượn
Mảnh vá thức trên vai
Thấm đen mồ hôi đượm
Rộ tiếng chim ngày mùa
Mẹ lắng nghe hể hở
Trên vai gầy cứ ngỡ
Gánh đầy tiếng chim ca
Kim Ba
Nguyên Thoại
29-04-10, 09:50 PM
Ngày bắt đầu từ đâu?
Đêm dài chưa qua hết
Thì mẹ đã dậy rồi
Ngọn lửa hồng cửa bếp
Mẹ nhen trước mặt trời
Những vì sao xa xôi
Run trong làn sương sớm
Đã có bình nước ấm
Ủ chờ con trên bàn
Có nắng trời toả lan
Khi con bừng tỉnh giấc
Làm sao con biết được
Ngày bắt đầu từ đâu?
Chẳng còn một vì sao
Để mách cho con biết
Rằng ngày đã bắt đầu
Từ ánh hồng lửa bếp
Mẹ lượm mụn vải thường
Thêu hoa thành túi gấm
Con đựng cây viết vàng
Rạo rực bầu mực tím
Thu tựu trường xốn xang…
Mẹ - bà tiên mang kiếng
Cây kim may cầm tay
Vậy mà mùa thu đến
Đầy trời gió heo may…
Vương Thừa Bình
Nguyên Thoại
29-04-10, 09:51 PM
Mẹ đừng đi xa nữa
Mẹ không còn trở lại nữa đâu
Búp bê ơi, thôi nào mày đừng khóc
Căn nhà rộng mênh mông cũng thành quá chật
Đụng vào đâu cũng run rẩy kỷ niệm buồn
Này lược hồng mẹ chải tóc cho con
“Sao nó có răng hở mẹ?”
Chuyện cô Tấm từng đêm mẹ kể
Mùa thu ơi thị vàng ở đâu?
Sao con mong mùa thu về đến thế
Để thị chín thơm con hái thị mang về
Con đứng nấp bên ngoài cánh cửa
Đợi mẹ là cô Tấm bước ra
Chiều rồi đấy, mẹ đừng đi xa nữa…
Con nhóm lửa nấu cơm nước mắt chan hòa
Thùng gạo rỗng cố đong đầy hai bát
Nghẹn ngào… bớt lại… mẹ chưa…
Đỗ Xuân Bình
Nguyên Thoại
29-04-10, 09:52 PM
Mẹ tôi
Cả đời ra bể vào ngòi
Mẹ như cây lá giữa trời gió rung
Cả đời buộc bụng thắt lưng
Mẹ như tằm nhả bỗng dưng tơ vàng
Đường đời còn rộng thênh thang
Mà tóc mẹ đã bạc sang trắng trời
Mẹ đau vẫn giữ tiếng cười
Mẹ vui vẫn để một đời nhớ thương
Bát cơm và nắng chan sương
Đói no con mẹ xẻ nhường cho nhau
Mẹ ra bới gió chân cầu
Tìm câu hát đã từ lâu dập vùi
Chẳng ai biết đến mẹ tôi
Bạc phơ tóc trắng bên trời hoa mơ
Còng lưng gánh chịu gió mưa
Nát chân tìm cái chửa chưa có gì
Cầm lòng bán cái vàng đi
Để mua những cái nhiều khi không vàng.
Đồng Đức Bốn
Nguyên Thoại
29-04-10, 09:53 PM
Nỗi thương Cha Mẹ
Nhớ thời con khóc tu oa
Mẹ ôm mẹ vỗ mẹ xoa lưng mềm
Võng đưa mẹ hát bên thềm
“Con ơi, hãy ngủ êm đềm mẹ thương
Tiếp cha ngoài rẫy, ngoài nương
Một mai con lớn đến trường, mẹ vui”
Ngày xưa mẹ hát ngọt bùi
Đậm trong trí óc ngậm ngùi lòng con
Giờ mẹ sữa đã cạn dòng
Thân cha vắt kiệt trên đồng hoang sơ
Ngày xanh cha mẹ xác xơ
Như cây cổ thụ bơ vơ giữa đường
Lòng con trăm nỗi vấn vương
Biết còn mấy Tết con gần Mẹ Cha?
Vương Sỹ Ca
Nguyên Thoại
29-04-10, 09:54 PM
Tình Mẹ
Tình yêu chảy một dòng sông
Xanh cau trầu mẹ vun trồng nghĩa ân
Lưu truyền chiếc áo nông dân
Ngùi thương vạt nắng ngắn dần bóng cây
Ngọt ngào trộn với đắng cay
Mùi cam chịu lẫn vị đầy tình thương
Ảo mờ một mái tóc sương
Đường kim mũi chỉ mẹ luồn thời gian
Bàn chân vướng cọng rơm vàng
Lạt mềm buộc chặt tre làng, mẹ ơi
Chảy dòng máu, nước mắt rơi
Tình yêu của mẹ, sáng ngời đời con…!
Ngô Cang
Nguyên Thoại
29-04-10, 09:55 PM
Mẹ
Mẹ
biển cả
Mẹ gọi con
Con con con
Con sóng
Cứ vỗ mãi vỗ mãi
Nhưng tiếng vang không đáp lại
Mẹ mẹ
Vô cùng biển cả
Những tiếng vang không bao giờ đáp lại
Không bao giờ.
Văn Cao
Nguyên Thoại
29-04-10, 09:56 PM
Tảo tần
Như trang giấy trắng hồn nhiên
Vô tư nét chữ con nghiêng tháng ngày
Với trường lớp bạn vui vầy
Cây cao bóng mát đong đầy tuổi xanh
Đâu hay có cõi vô cùng
Trở trăn lòng mẹ tảo tần gió sương
Cho con trẻ vẹn yêu thương
Một mình mẹ giữ nỗi buồn giấu riêng
Giật mình thấy tóc mẹ hiền
Lẫn nhiều sợi bạc ưu phiền lo toan
Mới hay trong ánh trăng vàng
Lẫn sau thơ mộng là ngàn đắng cay
Mới hay hai bờ vai gầy
Gánh gồng bão táp cho ngày mai vui
Mới hay chiếc lá vàng rơi
Cho chồi non biếc xanh trời bình yên
Những sợi tóc trắng lặng im
Mảnh mai nhưng cứa nỗi niềm lòng con
Con còn xanh tóc tay trơn
Mà dáng mẹ đã già hơn tuổi đời
Bao giờ dâng được niềm vui
Đánh đổi tần tảo ngược xuôi bây giờ
Cõi bao dung rộng vô bờ
Dẫu niềm vui mãi hững hờ mẹ ơi!
Nguyễn Liên Châu
Nguyên Thoại
29-04-10, 09:57 PM
Mẹ tôi
Mẹ tôi chưa mù chữ bao giờ
Chữ Hiếu chữ Trung mẹ tôi tường tận lắm
Gần nửa cuộc đời mẹ thôi không lận đận
Mẹ vẫn dành thời gian dạy tôi học chữ Người
Mẹ cho tôi bầu trời thơ xanh tươi
Huyền ảo khói sương, ngọt ngào cổ tích
Loang loáng ánh trăng giữa đêm trời cô tịch
Đắng chát mồ hôi trên những luống cày
Tôi đã từng cầm hoàng hôn trên tay
Từng nghe tiếng thơ rung giữa lòng dịu nhẹ
Bao bài thơ tôi quỳ dâng lên mẹ
Mẹ lắc đầu: Mẹ có đọc được đâu!
Tờ giấy khai sinh tôi bây giờ đã úa màu
Dấu tay mẹ in nhọc nhằn trên đó
Một chữ bẻ đôi mẹ chưa hề đọc rõ
Nhưng mẹ tôi không mù chữ bao giờ.
Phan Chín
Nguyên Thoại
29-04-10, 09:58 PM
Khói chiều
Lòng vẫn tưởng trong ngày ta trở lại
Dưới hiên xưa mẹ ngồi đợi ta về
Đám mây cũ sau nhà bay lặng lẽ
Cum khói chiều quanh quẩn dưới trời quê
Con sông nhỏ bến đò xưa thơ ấu
Hàng dừa cao lộng gió trước sân nhà
Nắng vàng rụng trên cánh đồng cỏ biếc
Bếp lửa hồng ấm lại những ngày qua
Mười năm ấy ngày ta về đã khác
Mảnh sân rêu lá úa ngập rơi đầy
Chỗ mẹ ngồi bao giờ ta quên được
Dẫu bụi mờ hương khói ở quanh đây
Chiều chầm chậm rơi dần ngoài đầu ngõ
Mẹ chờ ta lặng lẽ những tháng ngày
Giàn thiên lý mẹ trồng khi ta lớn
Mùi hương còn thoang thoảng dưới mưa bay.
Phạm Thanh Chương
Nguyên Thoại
29-04-10, 09:59 PM
Đường về quê Mẹ
U tôi ngày ấy mỗi mùa xuân
Dặm liễu mây bay sắc trắng ngần
Lại dẫn chúng tôi về nhận họ
Bên miền quê ngoại của hai thân
Tôi nhớ đi qua những dặm đề
Những dòng sông trắng lượn ven đê
Cồn xanh, bãi tía kề liên tiếp
Người xới cà, ngô rộn bốn bề
Thúng bắp bên hông nón đội đầu
Khuyên vàng, yếm thắm, áo the nâu
Trông u chẳng khác thời con gái
Mắt sáng, môi hồng, má đỏ au
Chiều mátm đường xa, nắng nhạt vàng
Đoàn người về ấp gánh khoai lang
Trời xanh cò trắng bay từng lớp
Xóm chợ lều phơi xác lá bàng
Tà áo nâu in giữa cánh đồng
Gió chiều cuốn bụi bốc sau lưng
Bóng u hay bóng người thôn nữ
Cái nón mang đi cặp má hồng
Tới đường làng gặp những người quen
Ai cũng khen u nét thảo hiền
Dẫu phải theo chồng thân phận gái
Đường về quê mẹ vẫn không quên.
Đoàn Văn Cừ
Nguyên Thoại
29-04-10, 10:00 PM
Mẹ
Đằng sau những dấu chân chim
Là cả một đời khó nhọc
Mẹ đưa bàn tay gầy guộc
Đỡ về từng giọt sương mai.
Hiếu Dũng
Nguyên Thoại
29-04-10, 10:00 PM
Bé bỏng
Về phép đang khi trời đổ lửa
Đêm nay tôi trải chiếu ra hè
Nằm trần cho gió ru mình thở
Thức giấc nửa chừng mới lạ ghê!
Tấm mền đắp sẵn bao giờ vậy
Lại chiếc mùng treo khe khẽ lay
Nóngquá, tôi buông mền khỏi ngực
Run rẩy một làn gió quạt tay
Giật mình bật dậy: “Trời ơi, má!
Con lớn rồi mà, má lẫn chưa!”
Giọng Người lẩy bẩy trong khuya khoắt:
“Bộ… lớn, không là… con má sao?”
Tuổi bốn mươi hai, xa nhà miết
Tôi chưa hầu má được một lần
Về phép bỗng nhiên thành… đứa bé
Tôi khóc vùi sau tấm lưng cong.
Nguyễn Thái Dương
Nguyên Thoại
29-04-10, 10:01 PM
Mẹ và quả
Những mùa quả mẹ tôi hái được
Mẹ vẫn trông vào tay mẹ vun trồng
Những mùa quả lặn rồi lại mọc
Như mặt trời khi như mặt trăng
Lũ chúng tôi từ tay mẹ lớn lên
Còn những bí và bầu thì lớn xuống
Chúng mang dáng giọt mồ hôi mặn
Rỏ xuống lòng thầm lặng mẹ tôi
Và chúng tôi, một thứ quả trên đời
Bảy mươi tuổi mẹ đợi chờ được hái
Tôi hoảng sợ ngày bàn tay mẹ mỏi
Mình vẫn còn một thứ quả non xanh?
Nguyễn Khoa Điềm
Nguyên Thoại
29-04-10, 10:02 PM
Ngày mai mùa xuân
Mẹ ạ!
Những ngày tàn đông
Hình như bây giờ nơi ấy
Gió lồng lộng thổi hoa vàng
Bập bềnh
Sóng xô nhau chạy
Con nhớ mẹ ngồi hong tóc
Mắt buồn dõi tận trời xa
Thương mùa trầu vừa héo lá
Và hàng cau lão tàn hoa!
Con nhớ mẹ ngồi nhặt thóc
Hạt đau giấu vội vào lòng
Tóc đen ngả màu rạ cũ
Nồng nàn vùi lấp lặng câm
Mẹ ạ!
Bao mùa xa mẹ
Vẫm còn nhớ nhịp cầu ao
Nhớ từng cánh bông súng tím
Gầy trong tay mẹ xanh xao
Chiều nay
tàn đông con nhớ
Ngày mai mùa xuân đã về
Ngày mai…
- Ai mừng tuổi mẹ?
P.N. Thường Đoan
vBulletin® v3.8.7, Copyright ©2000-2024, vBulletin Solutions, Inc.