View Full Version : Thơ hay của thành viên NV
Nếu một hôm nào đó... bạn rưng rưng trước bài thơ của bạn bè trong Vườn Trăng này...
Nếu một hôm nào đó... bạn lặng người trước những dòng thơ như nói hộ lòng mình...
Nếu một hôm nào đó...bạn đọc một bài thơ rồi muốn đọc thêm lần nữa...lần nữa...
Bạn hãy gởi bài thơ ấy vào đây bạn nhé. Nghĩa cử này của bạn sẽ là lời cảm ơn sâu sắc nhất bạn gởi đến cho tác giả đấy!
PL tin chắc rằng, tác giả bài thơ sẽ rất vui và có thêm động lực để viết nên những tác phẩm lay động lòng người cống hiến cho bạn đọc, đồng thời cũng là góp thêm những bông hoa xinh đẹp cho Vườn Trăng của chúng ta!
Mình cùng làm nhé cả nhà. Cảm ơn cả nhà rất nhiều!
Em mở hàng nha...
Tiễn mình
Về đi... bến vắng con đò khuất
Nước rẽ đôi dòng lặng biệt ly
Lẻ cánh chim trời rưng rưng gió
Buông tay lạnh ngón... cũng thôi thì..
Về đi... mộng đã vàng hoa cỏ
Một chuyến xe buồn xót nẻo qua
Mượn nếp thời gian chôn tủi lệ
Tên nhau gọi khản... cũng thôi là
Về đi...
Về đi...
Về đi nhé!
Chén rượu ly trà ai nữa nâng
Tay chạm tay vào hư ảo ấy
Đã tan trăm mảnh giấc mơ thầm
Thôi về úp mặt vào đêm trắng
Đi nốt canh trường ... tiễn biệt ta
Vụn vỡ trái sầu ngâm ngẩm đắng
Thôi về...
ngày cũ...đợi phôi pha...
PL 2.7.10
P/S em đọc bài này nhiều lần rồi....vẫn muốn đọc lại. Cảm ơn tác giả nhiều.
HOA LỤC BÌNH
Chạnh nghĩ mà thương cánh lục bình
Bồng bềnh trôi nổi kiếp hoa xinh
Triều dâng thấu dạ thừa phai nghĩa
Sóng dập đày thân đủ luỵ tình
Cạn nước bè còn xanh tận tuỵ
Hôi bùn lá vẫn tím trung trinh
Vì ghen phẩm hạnh hờn nhan sắc
Đất rộng, trời cao mới đoạ mình!
Nắng Xuân
P/S: Cảm ơn thầy NX ạ, em rất thích bài thơ này.
Nắng Xuân
12-07-10, 12:17 AM
HOA LỤC BÌNH
Chạnh nghĩ mà thương cánh lục bình
Bồng bềnh trôi nổi kiếp hoa xinh
Triều dâng thấu dạ thừa phai nghĩa
Sóng dập đày thân đủ luỵ tình
Cạn nước bè còn xanh tận tuỵ
Hôi bùn lá vẫn tím trung trinh
Vì ghen phẩm hạnh hờn nhan sắc
Đất rộng, trời cao mới đoạ mình!
Nắng Xuân
P/S: Cảm ơn thầy NX ạ, em rất thích bài thơ này.
Cám ơn Mimos@ đã tán thưởng. Mình họa vui với 4Q thôi.
LAO HAC
12-07-10, 01:00 AM
Anh vẫn thế
Bao năm rồi vẫn vậy
Vẫn âm thầm
Vun đắp một mầm yêu
Vẫn lang thang
Lạc lối cuối mỗi chiều
Vẫn hoang hoải
Chờ em trong niềm nhớ
LH thích câu này (chữ ký của Nothing)
Lữ Khách
12-07-10, 08:48 AM
Khách thích bài này của Zồ
EM CÓ VỀ THĂM ĐÀ LẠT NỮA KHÔNG EM?
Em có về thăm Đà Lạt nữa không em?
Nơi những con đường thông trải dài lộng gió
Thung lũng cao nguyên chiều rơi vàng ngọn cỏ
Đêm Kơ Ho ánh lửa bập bùng.
Em có về thăm Đà Lạt nữa không em?
Nơi suối Bạc, suối Vàng mông lung xa ngái
Hồ Than thở - chuyện tình xưa huyền thoại
Đỉnh Lang Biang vọng mãi ngàn xanh.
Em có về thăm Đà Lạt nữa không em?
Thăm thác Camly giữa lưng chừng-trắng xóa
Chiều Prenn-chiều không vội vã
Thiền viện Trúc Lâm sắc tím Phượng đậm đà.
Em hãy về thăm Đà Lạt nữa đi em
Để anh được khoác áo giùm em ngăn làn sương mỏng
Được đi bên em trong hoàng hôn tĩnh lặng
Dưới những khóm hoa rừng thoang thoảng hương bay..
Về nghen em ... Ủ ấm một mùa say!
Hzz. 13.06.10
Gửi cho anh
Anh lạ quá - sao giờ này anh mới hiểu
Bao đắng cay chua xót cuộc đời em
Những đêm khuya lặng lẽ dưới ánh đèn
Tâm sự cùng anh với bao nhiêu buồn tủi
Anh nói hiểu những chất chồng như núi
Giằng xé em giữa sóng gió cuộc đời
Mà tại sao – tại sao hả anh ơi
Em phải nhận những lời chua chát thế
Có lẽ - với anh, trước giờ em vẫn tệ
Đem nỗi buồn trút hờn cả sang anh
Em muốn mượn chút hơi sưởi ấm trái tin cằn
Rồi lặng lẽ em về trong góc nhỏ
Con người em – chông chênh như thế đó
Một chút mưa – một chút nắng mong manh
Chỉ tình yêu cho anh – mãi mãi chân thành
Mà lạ quá – sao giờ này anh mới hiểu
22.6.10
Lữ Khách
p/s: Bài thơ da diết. Cảm ơn tác giả nhiều ạ.
Biển
Anh về với biển chiều nay
Có nhặt được trái tim em trên sóng
Có thấy nỗi buồn em in trên cát đọng
Ơ hờ ánh trăng soi
Con dã tràng tiếc thành quách. Loi choi
Không giận biển xây hoài mơ mộng cũ
Đêm ảo huyền...chút tình xưa dẫu ngủ
Dưới chân bờ con sóng nhớ lao đao
Anh về với biển, có thấy biển xanh xao
Ôm lặng lẽ bóng hình người con gái
Yêu một lần...một lần đau ngây dại
Lệ đổ vào đáy sóng mặn mòi trôi
Biển một thời...thương nhớ quá đi thôi
Lòng đắng đót mỗi lần nghe gió hát
Đã hóa bọt bèo...muốn yêu người khác
Mà trái tim bướng bỉnh chẳng nghe lời...
Chắc biển ngày xưa đã giữ lấy em rồi...
PL 4.7.10
p/s: Cảm ơn chị PL. Bài này hay quá.
Ốc nhỏ
Ôm vào lòng bao đắng đót chua cay
Em về lại giấu mình trong ốc nhỏ
Mặc ngoài kia bao cuồng phong giông tố
Em nghe đời trôi chầm chậm qua ngày
Trong lòng ốc em bé nhỏ thơ ngây
Không đau đáu khi chạm vào nỗi nhớ
Không thảng thốt nghe tim mình nghẹt thở
Tự dối lòng mỗi khi nhớ về anh
Em vẫn là em trong trẻo ngọt lành
Chưa chạm yêu nên tim chưa rạn vỡ
Chỉ từng mơ mai này đời rộng mở
Đón em vào xây lại mộng yêu thương
7.7.10
Nothing
p/s: Bài thơ hay quá.Cảm ơn tác giả nhiều
Thảo Nguyên Xanh
12-07-10, 07:13 PM
Nghe mưa nửa đêm
Nghe mưa nửa đêm
không buồn như mình tưởng
Có đôi khi từ lệ trổ hoa hồng
Bước ra khỏi con tàu không định hướng
Mới thấy mình đi một quãng mông lung
Những buồn vui đến từ tâm tưởng
Như mưa nửa đêm rơi xuống hiên nhà
Có hạt tròn xoe lăn không suy nghĩ
Có hạt nằm sầu trên lối người qua
Hứng mưa nửa đêm gội lòng thanh thản
Quên những ưu tư, gói lại bộn bề
Sau mưa là cả bình minh đang đến
Nắng ấm, hoa cười... mây gió làm thơ
Tạ mưa đã đổ cuốn trôi phiền muộn
Những hạt nhỏ nhoi ôm lạnh vào lòng
Để mai trời đất tươi hườm má đỏ
Ta nắm tay người đi giữa thong dong
(PL)
đọc khổ thơ đầu của PL, TNX như bắt gặp lòng mình. Cảm ơn PL nhiều nhiều.
viet tam
12-07-10, 07:56 PM
viettam thích mấy khổ thơ trả bài của Dr.Minh, mang tính thời sự ...nóng bỏng và trào lộng.
Tuy chưa thật sự sắc bén, đúng luật, nhưng viettam thấy thơ của Dr.Minh gợi nhiều ý nghĩa, như toàn thấy những chuyện xung quanh mình. vote cho Dr.Minh nhé
Đường xa bước gọn coi chừng té
Lửa cháy quanh mình biết được sao?
Ẩn dấu tro vùi than rực đỏ
Đừng vô chọc phá bỏng tay nào.
Trường Tô chủ tịch Hà Giang xứ
Gái đẹp mồi ngon hắn ẳm liền
Chểm chệ ngồi trên đầu kẻ khác
Gian thần một lũ hóa thành tiên
To đầu xác mập bùn trong óc ?
Giá trị ngàn năm chẳng phải tiền
Cửa rộng vườn xinh trần dột nát
Chồng nem vợ chả lắm ưu phiền
Kiếp nợ
Cỏ daị hoa hèn kém sắc hương
Vì đâu phải chiụ lắm oan trường ???
Long đong khổ ải bao người xót ???
Lận đận thăng trầm mấy kẻ thương ???
Vẫn cứ còn chờ say mộng ảo
Mà sao lại sợ đắm đời thường ???
Ừ thôi... chấp nhận vòng "Vay-Trả "
Một kiếp trời đaỳ nợ phải vương...
QN
1/10/2006*10/6/2010
p/s: cảm ơn chị CM4Q, bài thơ rất hay.
Sỏi đá xưa lăn giấc mộng trầm
Cung Hằng nẻo lạnh biếng thơ ngâm
Mưa sa nhắn gởi lời trăng khóc
Bão dậy về theo khúc nguyệt cầm
Bến vắng thuyền hoài mơ rạng nắng
Dòng sâu nước xoáy cuộn u tâm
Nghìn trùng biển biếc làn thu mỏi
Ảo nảo cung mây đọng giọt thầm
Sonata
p/s: Bài thơ thật hay, cảm ơn tác giả, chúc chị sức khoẻ và có nhiều sáng tác hay ạ.
Nếu...
Nếu có bài thơ nào anh đã viết cho em
Xin gói lại vùi vào ngăn kỷ niệm
Mối tình con đã mộ đào huyệt liệm
Đừng khơi chi vụn vặt những tro tàn
Nếu có lời yêu nào anh đã nói với em
Xin thả gió bay vào miền ký ức
Nhắc làm chi một lần đau rất thực
Lỡ vội vàng lên một chuyến tàu xa
Nếu có khi nào anh chợt nhớ đến em
Xin đừng gởi ánh mắt đầy thương hại
Em đã khóc những đêm dài trống trải
Lệ như còn mặn đắng mãi chưa nguôi...
Nếu có khi nào...
thì anh nhé...anh ơi..
Em đứng lại... đã riêng lòng gìn giữ
Một tình yêu với riêng mình tư lự
Đợi thời gian vung đũa phép nhiệm màu
...
Anh bây chừ.. không phải anh của em đâu!
PL 18.7.10
p/s: Bài thơ thật hay , cảm ơn chị PL.
VẪN
Biển vẫn hát lời yêu thương của gió
Cát vẫn tròn dẫu có những phong ba
Sóng bạc đầu thương nhớ mỗi chiều tà
Tình vẫn trọn cho dù đang cách biệt.
Từ cõi mộng anh mơ tình bất diệt
Giữa đời thường em ủ ấp tình si
Nơi trùng dương mình đã hứa những gì
Hương vị biển vẫn thắm mùi ân ái.
Hẹn cùng anh sẽ có ngày trở lại
Cùng nhìn về nơi biển cả mênh mông
Anh và em sẽ hát khúc nhạc lòng
“Phá tiên giới sống trọn đời hạnh phúc”
Viet tam
p/s: em rất thích đọc bài này của chị, chúc chị có nhiều sáng tác hay.
Mộng
Tôi về
dệt lại mộng xưa
Bao năm
mà ngỡ
như vừa hôm qua
Dối lòng tự nhủ
thôi mà
Người sang bến mới
chắc là vui hơn
Chắc người
không phải giận hờn
Canh khuya
không cảnh chăn đơn võ vàng
Người ta quyền quý cao sang
Còn tôi phận khó
trách nàng được sao
Chốn ấy kẻ ước người ao
Nên nàng dễ ngả
lẽ nào lại sai
Thôi thì
phận số an bài
Em về bến mới
bình an anh cầu
20.7.10
Nothing
Em nhớ anh
“Em cũng nhớ anh”
Đơn giản vậy mà sao mừng vui lạ
Hay bởi lẽ anh mỏi mòn lâu quá
Rồi vỡ òa khi con chữ vừa buông
Hơn ba năm đã từng nhớ điên cuồng
Từng mong mỏi
Cồn cào trong đêm vắng
Nhưng nào dám tỏ lòng
Anh im lặng
Để yên bình
Em vun đắp tình riêng
Anh nhận vào mình một mối tình điên
Yêu đơn phương rồi thiết tha mong nhớ
Trong cuồng si
Đôi khi anh thấy sợ
Nếu ngỏ lời
Liệu anh có mất em
Đã bao lần sự ích kỉ bon chen
Khi bóng gió anh hỏi em hạnh phúc
Và giả dối trong những lời anh chúc
“Anh sẽ vui nếu thấy tiếng em cười”
Đã bao lần trong thân xác rã rời
Anh lạc bước
Mộng mị trong niềm nhớ
Trái tim anh
Dường như nghẹn hơi thở
Khi biết rằng em phía đó đang vui
Đã bao lần
Say
Để ngủ vùi
Để trốn tránh một đêm dài phía trước
Để không leo con đường yêu dốc ngược
Để dối lòng
Rằng
Ta vẫn bình yên……
Nhưng giờ đây tình anh hết hão huyền
Khi con chữ chở niềm vui vừa đến
Như con thuyền
Qua bao dập vùi đậu bến
Em nói rằng
Anh ơi, em nhớ anh.
……….
Tiếng tình yêu thật trong trẻo
Ngọt lành
4.8.10
Nothing
p/s: Một lời tâm sự đầy cảm xúc, chúc NT luôn vui nhé!
SINH NHẬT EM
Sinh nhật em không thể tặng quà
Em mải tặng quà trong vùng mưa lũ
Thôi em nhỉ, vẫn biết rằng không đủ
Mấy câu thơ viết vụng, khó tỏ bày.
Nước lại dâng nơi em đến chiều nay
Người nghèo khổ lại khổ nghèo hơn nữa
Lũ chồng lũ nhấn chìm thêm nhà cửa
Thêm những em thơ không còn sách đến trường.
Đồng bào miền Trung hứng chịu lắm tai ương
Trong chiến tranh bom đạn nhiều nhất nước
Đất xơ xác lại quanh năm bão lụt
Những mảnh đời thôi thúc bước em đi.
Chẳng thể cùng em lặn lội sớm khuya
Đành ở ngoài này nhớ về em trong ấy
Dẫu chỉ thế thôi nhưng mai ngày nhớ mãi
Có một kỳ sinh nhật, chúc em suông.
Tường Thụy
Tiễn em về với Miền Trung
Mai em về - nơi ấy Miền Trung
Mảnh đất cằn oằn lưng chống lũ
Tố Như ơi, câu thơ xưa cũ
Đớn đau thay bao số phận con người
Hành trang em mang những nụ cười
Bàn tay nhỏ nâng niu từng giọt nắng
Chút hơi ấm cho gừng cay, muối mặn
Dòng sông La chan chứa nghĩa đồng bào
Anh ước mình được bay đến trời cao
Hỏi ông Trời vì sao tàn nhẫn thế?
Tội tình chi, những thân già, lũ trẻ?
Trả lời đi .... họ có tội tình chi?
Trời lặng câm chẳng biết nói gì
Chỉ có trái tim em đang đập dồn thổn thức
Giục bước chân tìm về nơi cùng cực
Một bát cơm thôi cũng đỡ đói lòng
Mai em về - nơi ấy .... Miền Trung
Cá chuồn 22/10/2010
Lạ!
Bài thơ này anh viết buổi tàn thu
Khi cánh gió trở mình se se lạnh
Và bầu trời những đụn mây đặc quánh
Bàng bạc sương buổi sớm chẳng bình minh
Mắt dõi xa xăm mà đọng đáy lòng mình
Nghe thời gian vùn vụt trôi giao hòa miền tri thức
Con tim trong lồng ngực
Nhịp đập đều thanh thản chẳng buồn chi
Nhân gian ơi! Vạn kiếp đổi thay gì?
Môi khẽ điểm nụ cười ta chợt hiểu
Chẳng có riêng chung thừa thiếu
Một vòng tròn vá víu mảng màu tô.
KHT
Nếu ..
Cho anh mượn nỗi đau
Chưa từng có
Vì ta chưa thấy nhưng có thể đoán ra
Ngày hai đứa chia xa
Ai chịu nhiều đau nhất
Nếu như vậy, nếu là thật
Thơ gieo vần làm chi
Từ ngữ có nghĩa gì
Hay là
Viết tên em nối thành bài thơ có một chữ
Nhớ ……………..
Anh có thể
Gọi cho em không
Có được nói chuyện không
Có được kể về một nỗi buồn không
Nếu là không
Thì yahoo cũng được
Nếu là không
Chắc anh lại tìm những bài em viết
Nghiền ngẫm tìm những dấu tích thời gian
Yeu100C
Cạm Bẫy Dễ Thương ...
Em đã giăng ra bao cạm bẫy...
Bấy nhiêu lần tôi đã sa vào ...?
Những cạm bẫy dễ thương làm sao.
Để tôi còn trăm năm mê muội.
Dáng em nằm ...như một dòng suối.
Uốn quanh ngọn đồi ... khát đắm say.
Có chiếc lá khờ khạo bay bay...
Rơi vào dòng suối ...trôi biền biệt.
Biển ái ân ... bằng tơ em dệt...
Chiếc lưới mộng hờ ... từng đêm qua.
Mắc gút đan ... những ngón tay ngà.
Trói buộc đời tôi từ dạo ấy...!
Em đã giăng ra bao cạm bẫy.
Bên cánh rừng khóc một dòng sông.
Thuở hoang sơ mái tóc bềnh bồng...
Tôi chết đuối trong đôi mắt biếc.
Trên ngọn lửa còn chưa nuối tiếc...
Mùa đông băng giá tan thành hơi.
Treo lơ lửng ...bên một góc trời...
Cánh chim lữ thứ đôi cánh mỏi.
Những con đường hoang sơ đá sỏi.
Vực thẳm ngày xưa nhọn ái ân.
Vươn tới chân mây cánh tay trần...
Trọn đời tôi vẫn sa vào bẫy ..!!!
Dangphuong
Đành thôi
Ta buồn
Thương nhớ người dưng
Trái tim khờ dại
Ngập ngừng, chông chênh
Người xa chứ có đâu gần
Yêu
Hay lại thêm lần khổ đau
Dỗ dành thôi nhé kiếp sau
Nếu còn duyên nợ trầu cau rước người
Giờ thôi
Đành buộc duyên trời
Làm người khách lẻ bên đời
Được chăng
Nothing 2.11.10
Đọc mấy bài này thích quá, PL "chôm" về đây nha anh TT.
1. Lỡ thu
Phải là thu bỏ đâu chăng
Phố phường gió bụi, đường giăng mắc người
Đành xa thành thị về xuôi
Tìm thu trong dáng lá rơi cuối mùa.
Thế rồi bất chợt cơn mưa
Lời ru đứt đoạn, võng đưa ngập ngừng
Vần thơ chìm giữa mưa giông
Hồn thơ chìm giữa mênh mông bến bờ
Hẹn ai, ai đợi, ai chờ
Nhớ nôn nao nhớ, buồn ngơ ngẩn buồn.
2. Dấu thu
Ngẩn ngơ thu đã đi rồi
Còn văng vẳng tiếng sáo trời đâu đây
Bưởi còn dành trái trên cây
Mùi hoa cải cứ ngất ngây nồng nàn
Tôi ra vớt chút nắng vàng
Gom về ủ dấu chân nàng thu xưa
Vườn nhà cỏ mọc, giậu thưa
Người từ độ ấy sao chưa thấy về.
3. Tiếng thu
Chợt nghe giòn giã tiếng cười
Chợt thu vàng cả một trời tương tư
Tiếng gì như thể tiếng tơ
Gọi trăng mọc sớm, gọi thơ nảy vần
Cung thanh xen với cung trầm
Nửa tha thiết lại nửa phần lửng lơ
Phải là em đã hay chưa
Đừng trêu anh kẻo lại ngơ ngẩn lòng.
Nguyễn Tường Thụy
Đôi lời
Cho tớ xin nỗi buồn đi cậu nhé
Để nụ cười về nở lại trên môi
Thêm chút đường vào ly cà phê đắng
Để xót xa kia đừng nữa bùi ngùi
Phương trời cậu mùa nắng vàng dư dả
Đừng nhốt trong lòng một thuở mưa giăng
Đưa tớ nhé...đưa nỗi buồn tớ giữ
Cho lối chân đi, hoa mọc mấy hàng
Chiều Sài Gòn xám màu mây se thắt
Ngó cậu ngồi bên bàn phím ưu tư
Ngày hạnh phúc sao ngậm ngùi rượu rót
Tớ ở phương xa chia sẻ sao chừ?
Hoàng hôn tím, vắt ngang trời sương lạnh
Lối cậu về hoa lá nhé đưa chân
Tớ ngồi vẽ nụ cười vào con chữ
Nhờ gió nhờ mây gởi đến cậu cầm
Mai sẽ là một ngày sang rất mới
Nỗi buồn này, thôi đừng nhé quẩn quanh
Người đã có một cõi lòng cô quạnh
Buồn lại vô tâm như thế sao đành?
PhaLe 8.7.10
Cảm ơn XR đã lục ra và thích bài thơ nằm chìm trong thời gian của chị ... nhé!
VIẾT CHO CON
(Thân yêu tặng hai T của mẹ)
Mẹ viết thơ này tặng cho con
Khi trời về chiều, nắng đã xế
Chúng ta đã đi qua nhiều hạnh phúc, vui vẻ
Nhưng cũng thật nhiều buồn khổ, đắng cay
Bài thơ mẹ viết ngày hôm nay
Có thể bây giờ con không muốn đọc
Sao mẹ coi con như những đứa bé ngốc
Con đã lớn rồi mẹ có thấy không nào
Mẹ không muốn nói về những vì sao
Và bầu trời trên cao đầy sắc tím
Về những ước mơ bao lần ta nói đến
Hãy nhìn vào những bình dị thân thương
Mẹ không muốn nhắc đến những ngả đường
Ta đã qua với rất nhiều cố gắng
Vẫn bên nhau sau bao nhiêu thầm lặng
Chia sẻ, đong đầy dẫu bước có chênh vênh
Cuộc sống mai kia rồi sẽ nhiều thác ghềnh
Mẹ có lỗi nếu để con một mình bươn trải
Mẹ biết, ai cũng có một thời thơ dại
Gắng ngẩng cao đầu trước thử thách, gian nan
Dẫu thế nào cũng không được đầu hàng
Không nói khó một khi mình chưa cố
Không nói chẳng thể khi mình còn chưa rõ
Trăn trở tìm sẽ có một lối qua
Con đường nào cũng không là quá xa
Một khi con biết kiên trì đi tới
Nhẫn nại từng ngày tránh xa điều giả dối
Chỉ có chân tình sống mãi với thời gian
Tiếng quê hương luôn sống trong lòng con
Hãy thắp nén tâm nhang hướng về tiên tổ
Con có nhớ ba kể về ngày xưa gian khó
Hạt gạo nào cũng thấm đẫm máu xương
Mẹ không sợ con kém thông minh
Không sợ con không đủ điều kiện
Nhiều hay ít tự tay mình nêm nếm
Co kéo sao cho vừa đủ được rồi
Mẹ không ngại cuộc sống con kém vui
Buồn hay vui nhiều khi tự mình điều chỉnh
Chỉ e sợ cuộc đời nhiều chuyển biến
Liệu lòng con có trân trọng mỗi ngày qua
Hạnh phúc bình dị chẳng cần kiếm đâu xa
Hãy để trái tim con luôn coi gia đình là mái ấm
25/07/2010
Thu Phong
Tường Thụy
05-11-10, 07:29 PM
Cảm ơn em phale đã thích mấy bài thơ thu của anh mà mang sang đây
Nhưng chẳng biết có hay thật không nữa.
:nguong:
Thu Phong
05-11-10, 09:51 PM
.
Cám ơn XR'Tequila đã đọc bài thơ này của TP và mang thơ về đây. Chẳng biết có hay không nhưng Cô nhóc nhà TP đọc thơ được tặng xong nói: Con yêu mẹ.
Hic... như vậy cũng là quá hạnh phúc rùi.
:cutesmile:
.
Chưa có đầu đề
Vần thơ chất chứa những nỗi buồn
Thoảng nghe trong đó giọt lệ tuôn
Nhớ ai mà hồn thơ vật vã
Khắc khoải chờ mong cánh nhạn buồn
Rượu mời nhưng em chớ uống say
Buồn vui xin cạn hết chén này
Dốc ngược đáy ly kìm nỗi nhớ
Nuốt trọn vào lòng những đắng cay
Gom chút nắng vàng gửi người xa
Gói gém đông tan để làm quà
Mong người nơi ấy vơi sầu nhớ
Vần thơ lại ấm cõi lòng ta
H. 14.12.09
Tặng người bạn song hành cùng tôi
Xin em hãy là em thôi nhé
Đừng trút ngây thơ, đừng rũ dại khờ
Hãy là em cô Tấm từ trong mơ
Bước bên đời anh như anh hằng ao ước
Cuộc sống đời thường vốn lo toan tất bật
Chạm vào đâu cũng thấy những bộn bề
Anh chỉ mong yên bình một góc nhỏ
Mỗi khi ngả lòng còn có chốn đi về
Bỏ lại sau lưng những toan tính đam mê
Anh về lại với yên bình bé nhỏ
Ở đó có em, không còn bão gió
Cho anh được tắm mình trong khoảng khắc yêu thương
H. 16.1.10
Hoài niệm mùa Giáng Sinh
Lại thêm một mùa Noel nữa
Vắng bóng em con phố nhỏ thêm dài
Vẫn từng đêm khắc khoải hình bóng ai
Vẫn đợi chờ trong miên man nỗi nhớ
Gió cứ trút đôi vai gầy guộc nhỏ
Lạnh theo về xơ xác cả hàng cây
Căn gác nhỏ giờ đây bụi phủ dầy
Lâu ngày rồi em không về bên ấy
Đã bao lần anh giở lại trang thư
Từng dòng chữ như nhạt nhòa trong mắt
Trong đâu đó những câu từ bắt gặp
Nỗi nhớ em như gió lạnh ùa về
Mong một lần được chìm đắm cơn mê
Được gặp em vỗ về từng giấc ngủ
Dẫu biết rằng chừng đó ư, chưa đủ
Nhưng ước nguyện có khi nào tròn đâu
Noel đến chúc em vạn điều may
Và hạnh phúc luôn ngập tràn nơi đó
Ở nơi này anh xin mang nỗi nhớ
Gói vào lòng, tê tái lạnh mình anh
H. 22.12.09
Xa xót
Anh xót lòng khi nghe trời giông bão
Gió táp cành xé toạc áo chồi non
Phút bình yên có lẽ sẽ chẳng còn
Thân liễu yếu gió bao giờ ngưng quật
Giờ chơi vơi giữa đôi dòng được mất
Ngả chiều nào cũng bần bật gốc rung
Quãng đường xưa nay đã chẳng thể cùng
Ân nghĩa đoạn héo hon từng phiến lá
Phận trầu vôi sao thành ra xa lạ
Hai ngả đường rẽ ngược lại đời nhau
Kẻ quay bước kẻ âm thầm giấu lệ
Xa xót lòng ôm mãi một niềm đau
Nothing 22.12.10
Hãy để tình ngủ yên...
Em thờ thẫn một mình nơi góc tối
Anh lướt qua nhìn vội ... rất vô tình
Nén tiếng lòng dõi theo bóng lặng thinh
Nhè nhẹ bước lần theo từng ngách nhỏ
Tình mỏng mảnh như sương trên nhánh cỏ
Dạ lao xao Em hỏi gió bên thềm
Có phải là Anh về giữa trời đêm ???
Âm thầm góc suy tư tim bật khóc ???
Ôm nghiệt ngã bao ngày Em khó nhọc
Nấm mộ đời một góc tình vùi chôn
Cúi xin Anh đừng xát muối vào hồn
Chớ hoài tưởng đôi lòng càng rã nát
Em giống tựa như dã tràng xe cát
Xót mà chi khi chẳng liệu sức mình
Anh hãy về mà vui giấc mộng xinh
Đừng quay lại ...
...nếu thương ...
... Đừng quay lại...
Xin hãy để cho tình yêu ngủ mãi
Đừng khơi lên nỗi đau đã hóa dằm
Tiếng hẹn thề giờ cũng hóa xa xăm
Thôi...
... Từ tạ ...
... Người ơi ...
...Thôi từ tạ...
QN
13/6/2011
Ban Mai Xanh
14-09-11, 09:15 AM
Hoa tình yêu....
Loài hoa kia liệu có thật không anh...
Em đã thử chứng minh trong con tim vụng dại...
Những bánh xe ...
Cứ mãi xoay tròn với những vòng quay mê mải..
Kí ức nào....
Còn lại với thời gian....
Ngày nắng nào rồi cũng sẽ biến tan...
Em sợ lắm ......
Lúc hoa kia tàn úa...
Loài hoa bé....
Chẳng quen đời nhung lụa...
Vẫn cháy hết mình cho phút ở trần gian...
Vẫn yêu thương... dù hoa biết sẽ tàn..
Chỉ thầm buồn khi anh đang vui bước...
Chuyện tình yêu nào ai kia biết trước...
Lỡ thương rồi......
Liệu có được bên nhau...
Hoa biết buồn....
Biết khóc...
Biết đớn đau...
Nhưng cũng chỉ biết vùi sâu trong dạ...
Biết yêu thương trong từng ngày vội vã..
Qua nhanh...
Vì yêu anh...
Sợ hoa tàn nên thôi đành câm nín..
Sợ một ngày tình yêu kia vụt biến...
Sợ một ngày...
Đưa tiễn...
Những ngày qua...
Vẫn hết mình sống trọn một đời hoa...
Nhưng lại sợ ....
Sao ngày mong manh quá...
Loài hoa ấy vốn là loài hoa lạ...
Vì yêu người.....
Nên đơm lá trổ bông...
Anh có trồng trong mình loài hoa nhỏ ấy không....?
22.08.11
cảm ơn bài thơ của HTG, ss rất thích thơ em
úm_bala
17-09-11, 12:22 AM
Gió lạnh rồi anh!
Gió lạnh rồi anh!
Những chiếc lá cuối mùa vội rơi như tránh gió
Góc phố quen... ngôi nhà quen.. nằm trong sương vò võ
Cửa then cài đợi người mở xa xưa
Gió lạnh rồi anh!
thổi từ sáng sang trưa
Thông thốc xộc...vào từng ngăn ký ức
Em theo chân gió kỷ niệm run run lật
Chạm phải nỗi niềm thảng thốt lệ rơi ra
Gió lạnh lắm rồi anh, sao anh chẳng về qua
Chuyến tàu trống, gió chen vào buốt giá
Mùa đón mùa, sao mình thành xa lạ
"Chiếc áo tình" chia hai nửa bao lâu?
Gió lạnh rồi...buôn buốt cả đêm thâu!
PL 16.9.09
* " Gió lạnh rồi anh ! " là bài thơ đầu tiên em đọc của PL khi một sis mang về forum ngâm tặng ...
Cảm ơn sis PL nhiều về bài thơ của sis . :heart:
Ban Mai Xanh
19-09-11, 08:46 AM
Sóng
Em ngồi trên bờ cát
Nhìn biển động vào đêm
Dù ngày rất êm đềm
Biết ngay là biển dỗi!!
Trời trong xanh là thế
Bỗng tự đổi sắc màu
Rồi mưa đến ồn ào
Trời cũng hay vô cớ!!
Biển trời còn như thế
Sao anh nỡ trách em
Những lúc anh bực lên
Cũng làm buồn em vậy!!
Biển lúc động và êm
Trời lúc mưa và nắng
Em lúc yêu và giận
Có khác mấy chi đâu
Cuộc đời là bể dâu
Ta bên nhau mới phải
Sao vội đem ngang trái
Sầu dâng khóe mắt buồn
Để một hôm lệ tuôn
Trời buông cơn mưa lớn
Biển động mạnh giận hờn
Sóng xô tình ta đi..
Sóng xô tình ta đi
Chỉ còn em ở lại
Chỉ còn em ở lại
Nhìn sóng xô tình đi..^^
^(oo)^
Thích bài này của bạn (chị) Đông Dung ghê:cuoi:
Đông Dung
19-09-11, 12:36 PM
BMX đi đào mộ topic cũ của heo lên rồi, hihi, cám ơn BMX nhé!
Lâu lâu đọc lại bài này của mĩnh, cũng thinh thích :">
Tường Thụy
19-09-11, 01:04 PM
TT rất vui khi thấy ở diễn đàn này, nhiều bạn trẻ làm thơ rất hay. Ví dụ Heo kon, Ban Mai xanh, hoatigon và ... (đang đọc tiếp)
Ban Mai Xanh
19-09-11, 01:07 PM
TT rất vui khi thấy ở diễn đàn này, nhiều bạn trẻ làm thơ rất hay. Ví dụ Heo kon, Ban Mai xanh, hoatigon và ... (đang đọc tiếp)
Cháu còn vui vì dd còn có những cô, chú tuy tuổi cao nhưng tâm hồn luôn tươi trẻ, và hồn thơ cũng luôn rạo rực , trẻ trung chú TT ơi :cuoi::cutesmile:
Chúng ta hạn chế Spam trong topic này nhé. Việc cảm nhận, chúng ta có thể mang ra topic trao đổi của bác Tường Thụy. Sinh hoạt vui vẻ nhé cả nhà...
Ban Mai Xanh
20-09-11, 08:29 AM
Niềm tin
Anh nợ em bài thơ tình chưa kịp viết
Đã mấy lần dang dở lại xóa đi
Bởi câu chữ dường như còn chật chội
Giữa nhớ thương yêu ghét so bì
Anh nợ em ngàn vạn lời nhung nhớ
Bởi kiêu căng chẳng dám thốt một lần
Để bây giờ hai con đường đã ngược
Lại thầm mơ nối lại mộng ái ân
Nhưng em ạ dẫu anh là con nợ
Cả cuộc đời chẳng trả hết tình em
Nhưng anh vẫn đi con đường đã trọn
Mất niềm tin liệu bao thứ có còn
Em đừng trách tình anh mong manh thế
Cạn tiếng yêu khi tim vẫn nồng say
Đừng bắt anh đi con đường xưa cũ
Bởi niềm tin đã khuyết chẳng thể đầy
NT
18.3.11
thích nhất khổ này
Anh nợ em bài thơ tình chưa kịp viết
Đã mấy lần dang dở lại xóa đi
Bởi câu chữ dường như còn chật chội
Giữa nhớ thương yêu ghét so bì
Bởi qua nay mình cũng xóa đi bao nhiều lần rồi ấy nhỉ :cuoi:
hoatigon208410
20-09-11, 09:54 AM
Chẳng lẽ
Chẳng lẽ là anh đã hết yêu em
Nên ánh mắt nụ cười xa lạ thế
Ôi nửa kiếp người, nửa kiếp người dâu bể
Ta khởi đầu và kết thúc y chang
Có tiếng vỡ nào trong ký ức râm ran
Em cứ ước giá mà ta chưa gặp
Ngọn nến tàn mỏi bàn tay em thắp
Cháy lập lòe hấp hối lạnh thêm đông
Sợi rong buồn úp mặt giữa nghìn sông
Trôi lặng lẽ giữa đôi bờ tản mác
Gió mong ai bài tình ca mãi hát
Em lạc mình bên cạnh một người quen
Giữa chúng mình có khoảng lặng nào chen
Sâu nhói quá mệt nhoài thời gian lấp
Chẳng lẽ là lửa tình yêu đã tắt
Ly rượu này từ biệt phải không anh?
PL 23.7.11
----------
Thích bài ni, vì nó là quà tặng cho SHT của cô PL ......iu cô PL nhìu lắm.... :cuoi::cuoi::cuoi:
hoatigon208410
20-09-11, 10:03 AM
Cô Quậy ơi . Gôn viết lại bài ni theo trí nhớ, vì ..... Nếu có chỗ nào không đúng thì cô Quậy đính chính hộ Gôn nha . Gôn thích bài ni của cô Quậy lắm á..........hiiiii....... :cuoi:
Nói với anh
Bài thơ này viết tặng chỉ riêng anh...
Bằng tất cả chân thành không hoa mĩ...
Bởi yêu quá có nhiều khi ích kỉ...
Ước được bên nhau cả 24h...
Đã 3 ngày cõi lòng cứ ngu ngơ...
Vườn trăng bước thẫn thờ nghe bão nổi...
Tim cuộn sóng khiến lời yêu cũng vội..
Luống cuống tim hờn dỗi giọt lệ đêm...
Trở mình nghe gió lạnh bước qua thềm...
Lòng bỗng chợt thương thêm về chốn ấy...
Gió đông bắc có làm anh thức dậy...
Mảnh chăn đơn đủ ấm hết đêm này...
Làm thế nào cho anh trọn vòng tay...
Để ôm ấp tâm hồn đầy vết cứa...
Và xua được cơn gió đông trước cửa...
Nhờ nắng xuân em gửi trái tim hồng...
Anh phương nào có nghe thấy gì không...
Lời yêu vẫn rộn ràng trong nắng mới...
Tầm xuân đã ươm tình xanh diệu vợi...
Trọn mơ đời ngày ấy chẳng còn xa...
Ôm khát khao những lúc anh vắng nhà...
Nhặt con chữ ghép cho đầy nỗi nhớ...
Lòng đã hứa sẽ tròn câu duyên nợ...
Bữa cơm chiều đơn giản ấm tình em...
CM4Q
HOA HỒNG VÀ CÁI TÁT
Em sợ mình rồi sẽ lại thứ tha
Kẻ kiêu ngạo vừa tát em đau điếng
Sau nứớc mắt, là hoa hồng bào biện
Phù phiếm vậy mà đánh cắp được tim em
Em biết mình sẽ lại vội vã quên
Khi môi mềm tìm chiếc hôn dịu ngọt
Như chưa hề chút muộn phiền xa xót
Rót chén rượu nồng chuốc lịm hồn phiêu diêu
Anh vẫn thế, vẫn chẳng nghĩ ngợi nhiều
Yêu phù du
Còn em
Yêu mù quáng
Chợt giật mình
Phân vân
sao thỏa đáng
Hoa hồng này- Cái tát- Có bằng nhau?
Ban Mai Xanh
Ban Mai Xanh
25-09-11, 09:56 AM
Nghiêng….
Khuya không ngủ, nghe thời gian chậm quá
Đèn chao nghiêng...
soi bóng chiếc nghiêng nghiêng
Em cô độc, đắm chìm trong nỗi nhớ
Hồn cũng nghiêng theo đêm vắng không màu.
Mảnh trăng nghiêng... lờ lửng giữa đêm nhàu
Sắc vàng vọt như mắt người héo hắt
Em hờ hửng, nhặt buồn về chan chứa...
Đẫm một đời
... không oán trách gì ai.
Tiếng khẻ khàng theo một thời vụng dại
Lá rơi nghiêng trên một khoảng vườn nghiêng
Em lơ lửng, cuộn mình trong miền nhớ
Có chút gì... đau lắm,
... chút niềm riêng.
Vai em trần
nghiêng gánh
mảnh đời nghiêng...
Liêu xiêu buồn
em khóc
suốt miền nghiêng...
XR' Tequila
hoatigon208410
25-09-11, 02:52 PM
Rinh 2 bài ni về ngắm ......... :luoi::luoi::luoi:
BIỂN VÀ ANH
Đứng trước biển, ta ngàn lần nhỏ bé
Nhận ra mình là một kẻ cô đơn
Biển cồn cào... Anh cũng khát khao hơn
Từng đợt sóng trải hồn trên bãi cát...
Ôi tình yêu đến với ta ào ạt
Rồi bất ngờ phai nhạt tựa mây trôi,
Biển và anh cùng rũ rượi, tả tơi
Sao nỗi nhớ chẳng rời trong tâm trí,
Biết tìm đâu... tìm đâu người tri kỷ
Đêm vắng đành mộng mị dưới trăng sao !
Biển vẫn thế, con tim mãi dạt dào
Nguyện suốt đời nhủ thầm trao tất cả,
Lòng ấp ủ bao ước mơ rất lạ
Nhưng vô tình em vội vã ra đi
Nên có lẽ em chưa kịp hiểu gì
Anh với biển nhiều khi buồn lắm đấy,
Cứ ngóng trông mỗi bình minh thức dậy
Mong em trở về... nơi ấy... Biển và anh !...
NC
Tình biển
Người ta nói thuyền và biển yêu nhau
Bờ dỗi hờn, biển tham lam quá thể
Trách được chi, sóng đa tình đến thế
Hôn bờ rồi, còn ve vuốt thuyền kia
Và bờ vẫn nghe biển mỗi tối khuya
Thường tâm tình cùng trời đêm quyến rũ
Sóng rì rào bao lời yêu ấp ủ
Yêu bầu trời, nên biển biếc màu xanh
Bờ vẫn biết tình biển vốn mong manh
Con sóng xô vỡ tan tành thương nhớ
Bờ ghen thầm biển đôi lần trăn trở
Yêu bờ rồi, sao biển vẫn chơi vơi?
Trời và biển tuy xa cách đôi nơi
Lại hẹn hò cuối chân trời xa tít
Quyện vào nhau những say mê quấn quýt
Biển với trời, xanh biếc một màu yêu
Hoàng hôn xuống khi tàn nắng mỗi chiều
Trời đem gửi trái tim hồng rực lửa
Biển giữ giùm như muôn đời thề hứa
Biển trả trời vào mỗi buổi bình minh
Biển vốn dĩ là một gã đa tình
Yêu bầu trời, yêu thuyền, yêu cát trắng...
Cho dẫu thế, trong thoáng giây xa vắng....
Biển mơ màng, nhớ.....một ánh sao xa......
BMX
hoatigon208410
25-09-11, 03:09 PM
Rinh thêm bài ni về nữa ..... :telephone:
Lối em đi
Lối đi nào rồi cũng rẽ phải không em
Anh biết thế nhưng sao lòng tê tái
Phía em đi vẫn hoang đầy cỏ dại
Không có anh, lúc hẫng bước ai nâng
Lối em đi sương ướt đẫm bàn chân
Cỏ gai xước đôi gót hồng ứa lệ
Từng bước mỏi trên đường đời lặng lẽ
Phía không anh gió tao tác cuồng phong
Lối em đi anh đứng lại buồn trông
Em đã chọn, anh dằn lòng xa xót
Yêu thương kia không đơm ra trái ngọt
Để bây giờ em rẽ bước sang ngang
Lối em đi mong em hãy vững vàng
Không nghiêng ngả mỗi khi trời trở gió
Đừng ngần ngại, khi buồn em hãy gọi
Để cho anh được chia sẻ cùng em
NT - 15.2.11
Ban Mai Xanh
28-09-11, 09:29 AM
Căn phòng không có gương soi
Chẳng có một tấm gương…
Để em muốn soi mình trong đó..
Em đã dần quên đi cái đặc ân bé nhỏ…
Mà thượng đế dành trao…
Cũng chẳng biết mình đã thay đổi ra sao..
Em quên mất …
Mình thế nào rồi đấy…
Những tấm gương vẫn im lìm như vậy …
Dẫu muôn đời chỉ thấy bóng người soi…
Em đã quên…
Quên mất bóng em rồi…
Quên mất em của cuộc đời xưa ấy…
Quên một thời…
Quên yêu thương bỏng cháy…
Quên buồn đau…
Quên cả những ngày vui …
Em quên rồi…
Những kí ức xa xôi…
Không soi lại một thời em từng nhớ…
Không nghĩ nữa….
Dù là duyên hay nợ…
Cũng chẳng buồn, chẳng sợ tháng ngày trôi…
Năm tháng qua…tất cả cũng qua rồi…
Em soi mình trong vô hồn …
Câm nín …
Bức tường xanh, cánh cửa nâu nhẫn nhịn…
Em im lìm…
Như một kẻ vô tri …
Thoáng soi mình trong bóng tối vụt đi…
Chẳng còn gì …
Khi trời xa đầy bão…
Chẳng còn cười…
Với phù du hư ảo…
Trong gương…
22.09.11
HTG
Ban Mai Xanh
29-09-11, 02:08 PM
TÌM EM
Nâng lên một chén tương tư tửu
Khẽ nhấp cho hồn lãng đãng say
Người ơi có biết từ dạo ấy
Một sắc hoàng hôn phủ kiếp này
Gió chẳng nói, ngẩn ngơ bên hàng lá
Mây chẳng bay, mây thoang thoảng hương buồn
Trời tháng chín ngỡ đông về qua ngõ
Lá nghiêng mình nhè nhẹ giọt sầu buông
Vì sao nhỉ đôi ta giờ hai lối
Hai phương trời nặng một mối tình si
Anh cô lẻ trên đường đời bước vội
Nắng trên vai bạc phếch mảnh tình đời
Anh giữ mãi bóng hình em thuở ấy
Ở phía này trong ngực trái anh đây
Nó vẫn đập là em luôn sống mãi
Dẫu trăm năm ai cũng có một ngày
Em đã là...là em của người ta
Thái Bình Dương tạo đôi bờ khoảng cách
Con dã Tràng chiều nay đang tọc tạch
Làm điều dại khờ ...trên biển vắng ...để tìm em.
KHT
PS: một bài thơ hay, tuy mình không thích hai câu kết lắm :)
Ban Mai Xanh
29-09-11, 02:14 PM
Cô đơn
Rượu nhấp rồi sao còn nín tiếng khà
Cay đắng lắm cớ gì môi ngậm chặt
Hảo hán xưa học đòi rơi nước mắt
Tắt lửa tình buồn nhuộm trắng đêm đen
Tan cuộc chơi thất thểu mảnh tình hèn
Nhớ da diết bước chân ai khệnh khạng
Tranh với mây điều xưa nay lãng đãng
Nguyện dã tràng đau xót lắm thay
Ghê gớm vậy sao hai tiếng chia tay
Người người khóc,ai cười cùng tôi nữa ?
bài này của anh Vịt cũng hay , em rất thích :)
Ban Mai Xanh
30-09-11, 07:39 PM
Tự bao giờ...
Tự bao giờ anh thấp thoáng như sương
Chợt qua thềm, rồi chợt đi lặng lẽ
Vần thơ vội treo lên tường khe khẽ
Rồi kệ mưa kệ nắng gội hoen phai...
Tự bao giờ ngõ thưa dấu chân ai
Trên lối cũ chỉ còn dăm vết sót
Ly rượu hứa nhạt rồi vui-thú-ngọt?
Có nụ cười lắng xuống giữa trầm ngâm
Tự bao giờ thơ tự dỗ bâng khuâng
Khu vườn lạ chắc nhiều hoa trái mới
Miền cũ kỹ thêm dài năm tháng đợi...
Phía sau người những chiếc lá thầm bay
Ở nơi này kỷ niệm vẫn thơ ngây
Im lặng đón, im lặng đưa gót khách
Tự bao giờ giữa lòng nhau khoảng cách
Để tay này ngần ngại nhớ tay kia...?
PL 28.9.11
Ban Mai Xanh
01-10-11, 07:18 AM
Về đi em
Mưa chiều nay
Cho lá buồn hiu hắt
Em đi rồi
chợt vắng cả trời hoang
Nụ hôn đâu
sao ngơ ngác bàng hoàng
Tay hứng mãi
bong bóng sầu vụn vỡ
Má em thẹn
thì thầm trong hơi thở
Để hồn anh
chao sóng cả mênh mông
Như trẻ thơ
nhìn tuyết lúc trời Đông
Và gục mặt
hỏi tình sao đến muộn
Dăm chiếc lá
vội vàng theo gió cuốn
Tường thành Rome
vẫn đứng đó lạnh lùng
Khi nữ hoàng
buông vội bức rèm nhung
Mặc dũng tướng
say tình trên bến vắng
Trăng về đâu
ôm lạnh lùng vắng lặng
Hay trăng hờn
vì mây chắn đầu non
Ngọn đèn khuya
soi bóng đã hao mòn
Giòng dư lệ thôi đừng rơi trên má
Về đi em tiếc chi vùng xa lạ
Bườm căng rồi hãy trở bước đi thôi
Về đi em cho thắm lại vành môi
Đã khô héo sau mấy mùa giông bảo
NH
so sweet and so romantic, love it :infatuated:
Không là cổ tích
Khép lại rồi, truyện cổ tích viển vông
Không bạch mã, không lâu đài, hoàng tử
Ta chỉ là khách cô hành lữ thứ
Lạc bước vào một xứ sở thần tiên
Khép lại rồi, những ngày tháng hồn nhiên
Ta đã đi hết một miền ảo mộng
Con dốc nhỏ, giữa lưng chừng gió lộng
Nghe vọng hoài tiếng gọi của thời gian
Khép lại rồi, câu chuyện cũ dở dang
Ta chẳng trách hoàng tử sao thất hẹn
Tự nhủ lòng, ừ, thôi, không trọn vẹn
Nên mãi chỉ là truyện cổ tích trẻ thơ
Trang sách cuối, tay ngần ngại khép hờ
Khép lại cả những giấc mơ màu tím
Ta nhận ra ta, mụ đàn bà phù phiếm
Toan tính, hão huyền mang dáng vẻ trẻ con
Ban Mai Xanh
úm_bala
07-10-11, 05:51 PM
Hèn
Tôi đã hèn khi em chẳng yêu tôi
Tôi càng hèn khi không quên em được
Tim tôi lắm nhiêu khê và mắt tôi nhiều nước
Những vần hèn ướt đẫm trang thơ
Tôi coi em là một giấc mơ
Giấc hèn trăm năm chưa một lần thức dậy
Em là thật,lạnh lùng đứng đấy
Thằng hèn tôi đành sống kiếp mộng du
Một thằng hèn sợ lắm mùa thu
Em từ chối tôi một ngày vàng nắng
Ngun ngút gió thổi lòng tôi hanh đắng
Từ đấy con tim chối từ mùa đẹp nhất trong năm
Ước gì em đâu đó xa xăm
Ngày ngày đừng gặp tôi,đừng nói cười như chưa từng xảy ra gì cả
Tôi đứng đó đôi bàn chân hoá đá
Suốt cả đời lụy mối tình hèn
Vịt Anh
* Là một trong những bài thơ chị Úm thích của tác giả Vịt Anh. Thơ VA gai góc và có phần cay nghiệt nhưng phong phú về cảm xúc .
Rất cảm ơn tác giả .
úm_bala
29-10-11, 08:20 PM
TIẾNG XƯA
Tôi lại thèm ...
nghe tiếng vợ ngày xưa
Những tiếng yêu thương
Một thời son trẻ
Hai tiếng : "Anh ơi !"
Như sương rơi - rất nhẹ
Nghe ngọt ngào như mật rót vào tai
Vất vả sớm khuya không một chút thở dài
Đầy ắp mộng mơ
Ngập tràn hạnh phúc !
Xua tan ngay nỗi buồn đau, day dứt
Bằng dịu dàng,
nũng nịu - khẽ : Em đây !
Trái tim mình sẽ mềm yếu, ngất ngây
Từng tiếng êm êm
Vợ hiền thánh thót
Ôi, thời gian !
Thời gian trôi ...
Khao khát :
Nuốt từng lời tiếng vợ gọi ... ngày xưa !
Viết tặng vợ nhân ngày 8 - 3
Tuấn Phong
úm_bala
29-10-11, 08:24 PM
Hoài cố nhân
Ôi vó ngựa về đâu rong ruổi mãi
Áo phong trần mê mỏi gánh mưa sương
Thêm lặng lẽ những vần thơ để lại
Tựa mây xa nghe gió hú lên đường
Khi chén rượu rót thầm bên nguyệt mọc
Khi dăm trường bỗng mỏi cánh thiên di
Người có thấy vương cẩm bào hương cũ
Tiếng vần thơ đòi giấy bút rù rì
Khách qua lại ngậm ngùi then cửa khóa
Dấu giày im, cỏ lẫn với rêu tràn
Tan vào gió bóng hào hoa lãng tử
Có khi nào người về với mây ngang
Thơ xa xỉ theo nhọc nhằn cơm áo
Chữ nằm yên trong giấy mực buồn co
Trời cũng ghét chút niềm vui thơ phú
Nổi cuồng phong cho nặng một con đò...
PL 26.10.11
úm_bala
29-02-12, 12:05 AM
Ta
Sa Thạch
Ta _ che con mắt_ nhìn đời
Không thấy_ bức họa
cợt_ bời nhân sinh
Đeo thêm đôi kính hữu tình
Tin rằng đời cũng cái nhìn vị tha
Tha ... là trong cõi ta_ bà
Nhường chia nữa bước
gọi là_ vì nhau
Ta_ che những khoảng niềm đau
Của Người ban tặng ...
nát nhàu _lệ trôi.
Ta_ che con mắt dõi đời
Phớt lờ im lặng nhìn trò_ hình_ nhân
Ta là em_ lá vô phần
Để anh là gió ... lãng du_ bạc lòng
Ta_ che hoán vị nổi không?
Khi Người đẩy sóng...
hoen dòng đắng cay..
Kiếp riêng ban bố đọa đày
Ta_ Người oan nghiệt, cứ hay mong_chờ.
20.02.12
Em kết bài thơ này. Thx chị Tím :heart:
hoabeodai
01-03-12, 10:09 PM
Nguyên văn bởi phale
Mẹ và con
Con hỏi: "Bà Ngọai,
Thương Mẹ nhiều không?"
Mẹ cười rớm lệ:
Ừ, thương rất nhiều!"
"Thế sao Bà Ngọai
Bỏ Mẹ đi xa?
Nếu thương thì phải
Ở chung một nhà!"
Lời con ngây thơ
Chạm vào mất mát
Nỗi đau vẫn mới
Như vừa đây thôi
Nghe lời con hỏi
Nhớ Ngọai thêm nhiều
Mười năm có lẻ
Cõi trời phiêu diêu
"Này con trai ơi
Ngọai đâu muốn thế
Chỉ vì Thượng Đế
Sớm gọi Ngọai về
Ngọai dù xa vậy
Vẫn thường về thăm
Những khi con ngủ
Bằng cánh thiên thần"
Mắt con trong veo
Thóang điều ngẫm nghĩ
Ôm Mẹ thủ thỉ
Ra điều nghiêm trang
“Con yêu Mẹ lắm
Không muốn Mẹ xa
Làm sao để Mẹ
Mãi chung một nhà"
Xoa đầu con trẻ
Ngấn lệ loang mi
Nhìn con bé bỏng
Chạnh ngày ra đi
Đời người hữu hạn
Măng lớn tre già
Yêu con nhiều lắm
Nhưng rồi phải xa...
27.2.09
Bài thơ chân tình quá!chợt thấy nao lòng...
hoabeodai
01-03-12, 10:19 PM
Và đây nữa:
Nguyên văn bởi phale
Đón con tan học
Đón con tan học
Mưa hoài kỳ ghê
Ướt con ướt mẹ
Mưa vẫn dầm dề
(Giờ con bé bỏng
Đường chung song hành
Đi qua mưa gió
Nụ cười vây quanh
Mai này con lớn
Một mình đi thôi
Gió mưa giông bão
Tay mẹ xa vời...)
Nhìn con nhỏ nhắn
Ôm mẹ sau lưng
Mưa cười khúc khích
Chạy theo lưng tưng..
Đón con tan học
Mưa sà xuống chơi
Giấu con vào áo
Thôi đừng mưa ơi...
vBulletin® v3.8.7, Copyright ©2000-2024, vBulletin Solutions, Inc.