PDA

View Full Version : Cùng đọc và Suy ngẫm


LonelyStar
12-07-10, 12:38 PM
Hôm nay, nhà hàng 5 sao Bạch Vân có hai vị khách 1 nam 1 nữ. Hai vị khách này ăn mặc lịch sự, người đàn ông còn mang theo một va li, trông họ giống như một cặp vợ chồng vừa đi du lịch về. Cô gái phục vụ của nhà hàng cười tươi đưa một thực đơn, người đàn ông đón lấy đưa cho người đàn bà và nói: “Cô chọn món đi”. Người đàn bà không nhìn thực đơn nói với cô phục vụ: “Cho tôi một bát mì vằn thắn!”
Cô phục vụ ngớ người, vào nhà hàng 5 sao gọi một bát mì vằn thắn? Người đàn bà lại nhắc lại: “Cho tôi một bát mì vằn thắn!” Lúc này người đàn ông mới nói: “Ăn vằn thắn làm gì, có phải là không có tiền đâu?
Người đàn bà lắc đầu: “Tôi chỉ muốn ăn mì vằn thắn!” Người đàn ông sững lại, gặp ánh mắt ngạc nhiên của người phục vụ, anh ta có vẻ ngại ngùng nói: “Thôi được rồi, cô cho chúng tôi 2 bát vằn thắn.”
“Không!” người đàn bà vội vàng bổ sung: “Cô cho 1 bát thôi!” Người đàn ông lại ngớ người, 1 bát thì ăn thế nào? Người đàn bà nhíu mày nói với người đàn ông: “Anh đã hứa trên đường đi sẽ nghe theo lời em còn gì?”
Người đàn ông không nói câu nào, ngồi ngả lưng ra ghế, bên cạnh cô phục vụ nhếch mép cười nghĩ bụng: “Cái bà này, đến ki bo, vào nhà hàng 5 sao gọi mì vằn thắn đã quá lắm rồi, lại còn 2 người gọi 1 bát”. Cô phục vụ nói với người đàn bà: “Xin lỗi, nhà hàng chúng tôi không có mì vằn thắn, nếu hai vị muốn ăn xin mời sang nhà hàng khác!”
Người đàn bà nghĩ một chút rồi trả lời: “Sao lại không bán mì vằn thắn? Cô thấy khách quèn nên không muốn bán hàng chứ gì?”
Đúng lúc này, ông chủ nhà hàng đi ngang qua, nghe thấy người đàn bà nói vậy liền vẫy tay ra hiệu cho cô phục vụ, cô nhân viên chạy lại kể lể: “Ông xem, hai người này chỉ gọi có một bát mì vằn thắn, chắc là cố tình gây khó dễ cho chúng ta đấy mà.”
Ông chủ nhà hàng cười nhẹ xua cô phục vụ, ông ta cũng thấy lạ, nhìn đôi vợ chồng này chắc chẳng phải loại người không có cơm mà ăn, chắc là có ý đồ gì đây, dù gì thì gì, khách hàng đến với mình chẳng có lí gì mà lại đuổi khách đi.
Ông ta dặn cô phục vụ: Cô ra ngoài mua một bát mì vằn thắn về, mua bao nhiêu tiền lát tính gấp đôi!” Nói xong, ông ta kéo ghế ngồi xuống ở một cái bàn gần đó và bắt đầu quan sát đôi vợ chồng nọ.
Một lát sau, cô phục vụ bưng một bát mì vằn thắn nóng hôi hổi đặt trước mặt người đàn bà nói: “Xin mời hai vị”
Nhìn thấy bát mì, mắt người đàn bà sáng lên, cô chăm chú nhìn vào bát mì, dùng thìa chậm chậm trộn mì trong bát như kiểu không nỡ ăn, mãi chẳng đưa miếng nào vào miệng.
Người đàn ông trợn mắt nhìn người đàn bà, rồi quay lại nhìn các thực khách xung quanh, ông ta cảm thấy những cặp mắt hiếu kỳ đang chăm chăm nhìn họ, ông ta hằn học nói: “Không hiểu nổi cô đang làm gì, đi cả một quãng đường xá xa xôi chỉ để ăn một bát mì vằn thắn?”
Người đàn bà đáp: “Tôi thích thế!”
Người đàn ông cầm quyển thực đơn trên bàn nói: “Cô thích thì ăn đi, tôi đói cả ngày hôm nay rồi, phải ăn cái gì bù lại.” Người đàn ông vẫy cô phục vụ lại gọi một lèo bảy tám món đắt tiền.
Người đàn bà đợi người đàn ông gọi món xong mới chậm rãi nói với cô nhân viên phục vụ: “Tốt nhất cô hỏi anh ấy xem có đủ tiền để thanh toán không, chả có lại thành ăn nợ.”
Không đợi cô phục vụ hỏi, người đàn ông giận đến đỏ bừng mặt: “Tôi mà phải ăn nợ, tôi mà thiếu tiền?” Người đàn ông sờ túi quần và: “Ơ, ví của tôi đâu rồi?” Người đàn ông đứng hắn dậy để tìm thì phát hiện ra di động của mình cũng không thấy đâu.
Người đàn bà chậm rãi nói: “Anh không phải giật mình thế, tiền với điện thoại di động của anh tôi đã vứt xuống sông rồi.”
Người đàn ông nghe xong tức giận bừng bừng: “Cô điên à!” Người đàn bà như không nghe thấy gì vẫn trộn bát mì. Người đàn ông vội mở vali để tìm gì đó.
Người đàn bà lạnh lùng: “Đừng tìm nữa, đồng hồ, nhẫn của tôi, tất cả những đồ quý giá đáng tiền của anh và tôi tôi đều vứt đi hết rồi, giờ chỉ còn có 5 đồng, đủ trả 1 bát mì này thôi!”
Mặt người đàn ông biến sắc, thả phịch người xuống ghế, nghiến răng nhìn người đàn bà: “Cô điên thật rồi, cô điên thật rồi! Không còn tiền trên người làm sao mà về nhà được chứ?”
Người đàn bà vẫn bình tĩnh, trầm giọng nói: “Anh lo gì chứ, chúng ta vẫn còn đôi chân, cứ đi rồi sẽ về đến nhà.”
Người đàn ông hậm hực “Hừ!” một tiếng. Người đàn bà tiếp tục nói: “Hai mươi năm trước, chúng ta cũng không có một đồng trên người vẫn về được tới nhà đấy thôi? Hôm đó còn lạnh hơn hôm nay nhiều!”
Người đàn ông nghe vậy liền hỏi một cách vô thức: “Cô nói cô nói cái gì?” Người đàn bà hỏi: “Anh thật sự không nhớ gì à?” Người đàn ông lắc đầu.
Người đàn bà thở dài: “Xem ra những năm nay kiếm được ít tiền, chẳng nhớ gì nữa rồi. Hai mươi năm trước, chúng ta cũng đi làm ăn xa nhà, không may bị lừa mất sạch, không còn đồng nào đi xe, cũng đi qua đây, anh gọi cho tôi một bát mì vằn thắn. Tôi biết lúc đó trên người anh chỉ còn đúng 5 xu....”
Người đàn ông nghe xong rùng mình, nháo nhác nhìn xung quanh: “Ở đây, ở đây?” Người đàn bà lại nói: “Phải, ở đây, tôi không bao giờ quên, ở đây trước kia là một quán mì vừa nhỏ vừa rách.”
Người đàn ông cúi đầu, người đàn bà quay sang cô phục vụ đang đứng lặng bên cạnh: “Cô cho tôi mượn một cái bát.”
Người đàn bà xẻ nửa bát mì vằn thắn vào cái bát cô phục vụ vừa mang ra đẩy nhẹ đển trước mặt người đàn ông; “Ăn đi, ăn xong rồi mình cùng về nhà!”
Người chồng nhìn chăm chăm vào bát mì trước mặt, rất lâu mới thốt lên: “Anh không đói.” Người vợ long lanh nước mắt lẩm bẩm; “Hai mươi năm trước anh cũng nói như thế!” Nói xong, cô cũng nhìn đăm đắm vào bát mì và im lặng.
Người chồng hỏi: “Sao em không ăn?” Người vợ lại lẩm bẩm: “Hai mươi năm trước anh cũng hỏi thế. Em nhớ em trả lời với anh rằng, nếu ăn thì cả hai cùng ăn, không thì thôi, bây giờ, vẫn là câu trả lời đó.”
Người chồng im lặng không nói gì cầm lấy cái thìa, không hiểu vì lý do gì mà bàn tay cầm thìa run dữ dội, xúc mấy lần đều bị rơi xuống bát. Mãi rồi người chồng cũng đưa được một thìa vào miệng và nuốt chửng, đưa được thìa vằn thắn thứ hai vào miệng chợt nước mắt của người chồng thi nhau trào ra.
Nhìn thấy chồng ăn mì, khuôn mặt người vợ thoảng một nụ cười và cũng cầm thìa lên ăn, nước mắt của chị cũng rơi rỏ vào bát mì. Hai vợ chồng cũng ăn hết phần mì của mình trong nước mắt.
Buông thìa xuống bát, người chồng hỏi: “No chưa?”
Người vợ lắc đầu, người chồng lo lắng, đột nhiên như nghĩ ra việc gì đó liền cúi xuống cầm một chiếc giày lên, lột tấm lót giầy ra cho tay vào tìm, không ngờ anh tìm thấy một xu 5 đồng, anh sững người nhìn vào đồng tiền như không tin vào mắt mình.
Người vợ mỉm cười nói: “Hai mươi năm trước, anh dối em chỉ còn có 5 hào chỉ mua được 1 bát mì, thực ra anh vẫn còn 5 hào nữa, dấu ở trong giày. Em biết anh dấu 5 hào để đến khi em đói sẽ lấy ra mua mì, nhưng khi anh bị em ép phải ăn cùng biết chắc em không đủ no nên đành lấy ra mua thêm một bát nữa!” Dừng lại một chút cô nói tiếp “may là anh vẫn nhớ chuyện cũ, 5 đồng này em không giấu vào đó cũng không uổng!”
Người chồng đưa 5 đồng cho người phục vụ bảo: “Cho chúng tôi một bát mì nữa!”
Cô phục vụ không cầm tiền vội quay bước đi, chỉ lát sau đã quay trở lại với bát mì nóng hổi.
Người chồng xẻ một nửa sang bát của vợ và nói: “Ăn đi, đang còn nóng đấy!”
Người vợ không động đũa nói: “Ăn xong, chúng ta đi bộ về nhà, anh đừng trách em, em chỉ muốn cùng anh nhịn đói, chịu khổ trước khi chia tay thôi.”
Người chồng không nói gì, cúi đầu ăn mì. Ăn xong buông đũa lại giục chị vợ: “Ăn đi, ăn nhanh còn về !”
Chị vợ đáp: “Anh yên tâm, em đã nói là em làm, về đến nhà em sẽ ký tên ngay, em không lấy một đồng nào hết, anh lấy tám cô mười cô nữa làm vợ cũng được, em không quản lý anh nữa....”
Người chồng chợt hét lên lạc giọng: “Về nhà anh sẽ đốt tờ giấy ly hôn đấy đi được chưa?” Rồi bất chợt khóc rống lên, “anh sai rồi, được chưa, đầu óc anh có vấn đề, được chưa?”
Người vợ cười nhẹ, cầm thìa lên ăn mì, ăn xong quay ra nói với cô phục vụ: “Cô cho tôi tính tiền.”
Ông chủ nhà hàng nãy giờ ngồi bàn bên cạnh nghe câu chuyện của hai vợ chồng người khách chợt giật mình vội đi lại chặn cô phục vụ và lấy từ trong túi ra mấy trăm đồng nói: “Các vị đã định về nhà đốt đơn xin li hôn thì sao lại phải đi bộ về nhà nữa?”
Hai vợ chồng ngạc nhiên nhìn ông chủ nhà hàng: “Chúng ta đều là người quen, mì vằn thắn hai mươi năm trước các vị ăn là tôi bán, mì là do vợ tôi tự tay làm đó!” Nói xong ông ta dúi tiền vào tay người chồng và quay bước đi....
Ông chủ nhà hàng về đến văn phòng làm việc của mình, mở ngăn kéo tủ lấy tờ đơn li hôn ra, lặng nhìn một hồi lâu rồi lẩm bẩm: “Xem ra đầu óc của mình cũng có vấn đề...”
Khi chia tay, nghĩ một chút về trước kia, người đồng cam cộng khổ với bạn cả một chặng đường dài. Chuyện của các bạn không phải là ngắn, thời gian dần dần trôi đi, cái cảm động trong mỗi chuyện dần dần bị chôn vùi chôn vùi đi thôi. Thực ra người thương bạn nhất không phải là người ngọt ngào chiều chuộng để bạn vui, mà có thể là người để 5 đồng trong giày bạn, đến lúc cuối còn nhịn đói để bạn được ăn.....

Đọc xong câu chuyện này, bạn đã biết thế nào là vợ chưa?
Vợ, chính là “người phụ nữ ngốc nghếch” tiết kiệm tiền để mua một món quà tặng hợp ý bạn nhưng tự nói là mình đang giảm béo.
Vợ, chính là “người phụ nữ thô kệch” vì yêu bạn mà bỏ cả sự nghiệp để kề vai sát cánh bên bạn, già nua cùng bạn.
Vợ, chính là “người phụ nữ bủn xỉn” không cho bạn nhìn người phụ nữ khác, nhắc đến tên người phụ nữ khác hay tán dương người phụ nữ khác.
Vợ, chính là “người phụ nữ đáng ghét” cho bạn một thông điệp rằng “em muốn...” vào lúc bạn đang chơi điện tử hay đang buồn ngủ.
Vợ, chính là “người phụ nữ đáng thương” nhớ bạn luôn nhìn vào điện thoại mỗi khi bạn đi vắng.
Vợ, chính là người phụ nữ bỏ thói quen ngủ nướng để dậy nấu cho bạn bữa sáng.
Vợ, chính là người phụ nữ khiến bạn cảm thấy công việc rửa bát, giặt quần áo cũng vấn có khí chất nam nhi.
Vợ, chính là người phụ nữ khiến bạn biết thế nào là trách nhiệm, chỉ cần người phụ nữ ấy hạnh phúc thì khổ thế nào cũng có thể chịu được.
.....................................(ST)