VỀ MIỀN TRUNG
12-07-10, 11:37 PM
TÔI ĐI ....CẮT...
Trung trở về sau đợt công tác. Trên đường về nhà, Trung tạt qua quán của nàng. Cả tháng nay Trung không ghé. Trung biết nàng sẽ mừng khi anh đến.
Quán vắng tanh, nàng đang lười biếng chải tóc, miệng hát nghêu ngao...chiều một ḿnh qua phố...
- Một ḿnh à? - Vừa bước vào anh hỏi giật.
- Chơ mấy ḿnh. Biết rồi c̣n hỏi .
Nàng dọn dẹp những gương, lược trên bàn rồi hỏi nhỏ:
- Đi đâu xa về mà bụi bặm dữ. Coi râu ria ḱa! Em lấy khăn lạnh cho anh nghe.
- Ừ. Trung trả lời lí nhí khi đang cởi áo khoác. Anh ngă lưng trên ghế. Hơi gió mát từ chiếc quạt hơi nước đă phần nào làm dịu cái hanh nắng bên ngoài. Nàng lấy một chiếc khăn đă ướp lạnh lau mặt cho anh rồi đắp lên trán anh. Mùi nước hoa từ người nàng nghe thoang thoảng.
- Người đâu mà thơm thế ! - Anh cười giả lả.
- Rơ khỉ ! Vợ con anh mà nghe thấy th́ tội em.
Vừa nói nàng vừa vọc cả mười đầu ngón tay vào tóc anh. Những sợi tóc như bết vào nhau.
- Để lát nữa em gội cho. Về nhà vợ anh nhận không ra luôn.
Anh nhắm mắt lại như ngủ, tận hưởng cảm giác êm dịu từ các đầu ngón tay tỏa lan khắp tóc, gáy, cổ...
- Nằm yên em ấy cho ! - Nàng đề nghị. Anh nằm yên vờ ngủ, đầu vẫn c̣n suy nghĩ những chuyện bực ḿnh tại hội nghị.
- Đau không anh? - Nàng bất chợt hỏi.
- Có. À ...không... - Anh lúng túng, đầu óc dần quay về với thực tại. Nàng bao giờ cũng nhẹ nhàng. Anh nghĩ.
- Nhột không? - Nàng hỏi nhỏ.
- Cứ từ từ và nhẹ thôi. - Anh nói thều thào.
Rồi anh thiếp đi trong giấc ngủ. Anh mơ thấy đang được nàng gội đầu, chải tóc, lau mặt, nặn mụn... Tiếng xô chậu động đậy làm anh thức giấc. Anh ngượng ngùng khi thấy nàng ngồi thẩn thờ bên kia ghế. Anh rút trong cặp chiếc b́ thư mà anh vừa nhận ở hội nghị lúc trưa đưa cho cô ấy.
- Anh về nghe ! Tháng sau anh lại đến.
- Dạ. Nhớ đến kẻo em trông.
Ra đến đường anh vẫn thấy nàng nh́n theo cười rất tươi.
Trung trở về sau đợt công tác. Trên đường về nhà, Trung tạt qua quán của nàng. Cả tháng nay Trung không ghé. Trung biết nàng sẽ mừng khi anh đến.
Quán vắng tanh, nàng đang lười biếng chải tóc, miệng hát nghêu ngao...chiều một ḿnh qua phố...
- Một ḿnh à? - Vừa bước vào anh hỏi giật.
- Chơ mấy ḿnh. Biết rồi c̣n hỏi .
Nàng dọn dẹp những gương, lược trên bàn rồi hỏi nhỏ:
- Đi đâu xa về mà bụi bặm dữ. Coi râu ria ḱa! Em lấy khăn lạnh cho anh nghe.
- Ừ. Trung trả lời lí nhí khi đang cởi áo khoác. Anh ngă lưng trên ghế. Hơi gió mát từ chiếc quạt hơi nước đă phần nào làm dịu cái hanh nắng bên ngoài. Nàng lấy một chiếc khăn đă ướp lạnh lau mặt cho anh rồi đắp lên trán anh. Mùi nước hoa từ người nàng nghe thoang thoảng.
- Người đâu mà thơm thế ! - Anh cười giả lả.
- Rơ khỉ ! Vợ con anh mà nghe thấy th́ tội em.
Vừa nói nàng vừa vọc cả mười đầu ngón tay vào tóc anh. Những sợi tóc như bết vào nhau.
- Để lát nữa em gội cho. Về nhà vợ anh nhận không ra luôn.
Anh nhắm mắt lại như ngủ, tận hưởng cảm giác êm dịu từ các đầu ngón tay tỏa lan khắp tóc, gáy, cổ...
- Nằm yên em ấy cho ! - Nàng đề nghị. Anh nằm yên vờ ngủ, đầu vẫn c̣n suy nghĩ những chuyện bực ḿnh tại hội nghị.
- Đau không anh? - Nàng bất chợt hỏi.
- Có. À ...không... - Anh lúng túng, đầu óc dần quay về với thực tại. Nàng bao giờ cũng nhẹ nhàng. Anh nghĩ.
- Nhột không? - Nàng hỏi nhỏ.
- Cứ từ từ và nhẹ thôi. - Anh nói thều thào.
Rồi anh thiếp đi trong giấc ngủ. Anh mơ thấy đang được nàng gội đầu, chải tóc, lau mặt, nặn mụn... Tiếng xô chậu động đậy làm anh thức giấc. Anh ngượng ngùng khi thấy nàng ngồi thẩn thờ bên kia ghế. Anh rút trong cặp chiếc b́ thư mà anh vừa nhận ở hội nghị lúc trưa đưa cho cô ấy.
- Anh về nghe ! Tháng sau anh lại đến.
- Dạ. Nhớ đến kẻo em trông.
Ra đến đường anh vẫn thấy nàng nh́n theo cười rất tươi.