Conversation Between NguHoai and Giọt Mưa
Hiển thị tin nhắn từ 1 đến 2 của 2
-
Ta sợ lắm, con chữ rồi đi lạc,
Trái tim ḿnh chai sạn , chẳng c̣n yêu
Tâm hồn ta hóa khô cằn hoang mạc
Người sẽ đi, ta quên nói một điều
Người ảo ảnh, Người vô h́nh, xa thẳm
Người là ai, Người đến tự nơi nào
Nỗi nhớ thầm vẫn từng đêm gặm nhấm
Trái tim gầy đă mấy nhịp hư hao
Giấc mơ ấy ta vô t́nh nhặt được
Trả cho Người, nhưng biết phải t́m đâu
Vậy nên đành ta lặng thầm mơ ước
Yêu xa xôi cho lắm nỗi u sầu
Ta muốn xé toạc cả bầu vũ trụ
Xé không gian, ném vỡ cả mặt trời
Ta đă kiếm t́m trăm v́ tinh tú
Ước một lần, được đối diện Người thôi
Chưa tay nắm, chưa lần một lần vuốt tóc
Chưa hẹn ḥ, chưa cả một nụ hôn
Mà cháy ḷng phút nào không day dứt ?
Ngọn lửa yêu đă đốt cả tâm hồn
Ta sợ lắm, nếu một hôm bất chợt
Muốn gọi Người, mà không nhớ nổi tên
Ta sợ lắm , từng ngày qua hời hợt
Người sẽ quên, ta cũng nhạt nhẽo dần
Và ta biết ảo ảnh thôi, chẳng thật
Giấc mộng nào rồi cũng sẽ vụt tan
Nhưng xin nhớ, một ban mai tỉnh giấc
Giữa hư vô, ta đă thấy Thiên đàng
-
Hạnh phúc nào anh hứa sẽ tặng tôi?
Đă bao lần thầm tự hỏi trong mơ
Anh là ai? H́nh hài như sương khói
Nếu qua đây một chiều t́nh không vội
Hạnh phúc nào anh hứa sẽ tặng tôi?
Nẻo đường đời đâu cách những lằn vôi
Ánh mắt anh có khi nào đắm đuối
Cố t́m nhau giữa biển người chen lối
Ao ước lần đối diện trọn niềm vui
Dẫu khó t́m cũng gắng phải t́m thôi
Anh xa xôi cũng không ngoài định mệnh
Chỉ hai ta tháng ngày nhiều lơ đễnh
Chưa biết ḷng đă úa mấy độ Thu
Đôi chân trần mỏi mệt kiếp lăng du
Rồi sớm mai cuộc hành tŕnh cập bến
Nắng phương Đông có bỗng nhiên tŕu mến
Soi bóng dài vẫy gọi phía bên anh
Lă Thế Phong