Anh cúi xuống chợt thấy mình xa lạ.
Bao nhiêu năm cuộc sống chẵng giã từ.
Anh còn đây chừ im hơi lặng tiếng.
Ngước mắt nhìn tan biến giữa hư vô.
Anh cúi xuống chợt thấy mình xa lạ.
Mười ngón gầy theo tuổi đời héo hon.
Em còn đó mõi mòn tin chờ đợi
Mãi trông nhìn trong bóng tối xa xăm.
Anh cúi xuống chợt thấy mình xa lạ.
Tháng năm dài anh đốt cháy thời giang.
Thời giang đó không còn như mộng tưởng.
Và em,tôi! Cơn gió thoảng xa mờ?
Anh cúi xuống chợt thấy mình xa lạ.
Đã theo em đến cuối đất cùng trời.
Ôi mắt em anh là hạt sương rơi.
Mà em ơi tan tành trong nắng hạ.
Anh cúi xuống chợt thấy mình xa lạ.
Chợt thấy mình tan biến giữa hư vô !