CHIỀU MƯA chiều nhạt nhòa, biết anh chẳng đến đâu anh không đến, ừ, thì thôi lỗi hẹn chưa một lần anh yêu em trọn vẹn cũng chưa một lần biết em ngẹn ngào đau Mính chỉ là những ảo ảnh trong nhau hay nắng sớm còn hờn đêm buốt giá hay thu dỗi sao đông kia vội quá hay em còn ghen cả bóng hình xưa một mình em lặng lẽ bước trong mưa cơn gió thốc buốt tận trong kí ức kiếm tìm chi để nỗi đau chợt thức nước mắt chực trào đã hòa lẫn nước mưa em rồi thì sẽ kẻ đón người đưa anh cũng sẽ nắm tay cô gái khác chỉ có tình yêu của chúng ta đi lạc lạc từ một chiều anh lỗi hẹn cùng em http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:A...c136h6tdwkeMng |
Quote:
Nhớ ....! Ta chia tay trong một buổi chiều xưa... Giọt nước nào vẫn đọng hoài trên tóc Ta xa nhau ...nhẹ nhàng....không khó nhọc Để đường về .....mình em khóc trong mưa ... Em đâu cần ai đó phải đón đưa ... Chỉ riêng mình anh thôi, anh biết đấy Trái tim em dẫu lạnh lùng là vậy Vẫn ngập ngừng ....run rẩy trước yêu thương ... Em biết buồn khi em biết vẫn vương Và biết khóc - đời thường ai chẳng thế ... Nhân gian kia ...phải chăng thừa giọt lệ Trao em rồi để mặc những xót xa ... Em biết em sẽ nhớ những ngày qua Dẫu có biết đó chỉ là ảo ảnh ... Đông qua đi, sao hè về vẫn lạnh ... Khi đôi ta .....cứ phải tránh nhìn nhau ... Em cứ đi chẳng biết đến ngày sau Và cũng chẳng biết đâu là bến đậu... Yêu thương xưa hoài công em chôn dấu Ta lạc loài trong hình bóng của nhau ... ...............vui lên nha ss ................buồn hoài ko ah ............làm em cũng buồn theo............... |
thoáng bâng khuâng Em chở mùa thu qua nỗi nhớ vô cùng lá vàng phủ ngập đường về se lạnh nắng nghiêng rơi những giọt vàng sóng sánh đượm màu chiều trong ánh mắt xa xăm em chở yêu thương qua những tháng năm gửi lại cho anh chiếc hôn đầu vụng dại ngày mai, rồi ngày mai ....xa mãi... rồi sẽ trở về khi thuyền anh cập bến bờ vui em chở riêng em qua một thoáng ngậm ngùi một thoáng bâng khuâng, một thoáng buồn vô cớ vọng chiều tàn một niềm riêng trăn trở nghe bỏng rát lòng, từng nhịp thở chơi vơi em đưa tay nhặt lấy cánh hoa rơi cài lên mái tóc...một thời yêu bồng bột..... |
XIN Xin một cánh chim nhỏ Bay về phía cuối trời Xin một chiếc lá rơi Cho mùa thu xao xuyến Xin một con sóng biếc Xô bờ cát hiền hoà Xin một khúc tình ca Ru bao hồn say đắm Xin một làn mây trắng Bồng bềnh giữa trời xanh Xin ngọn gió mát lành Giữ trưa hè oi nắng. Xin một lần lại ngắm dáng em gầy trong mưa Xin một lần được đưa Em về qua lối nhỏ Xin một lần được tỏ Cùng người nhữg yêu thương Xin tim thôi vấn vương Mối tình xưa thầm lặng |
hẹn gặp nhau ở điểm cuối luân hồi
Đời chỉ tạm, có chi là vĩnh cửu Một kiếp người, rồi cũng sẽ phai phôi Lòng tự hỏi đi về đâu một cõi cõi vĩnh hằng, liệu đường có xa xôi? hành trang ư? chỉ nước mắt mà thôi đong lệ đắng vừa đầy trong kí ức gửi trần gian những đớn đau buồn bực nước mắt giờ trong như hạt sương mai gánh u sầu nặng trĩu trên hai vai tôi quẳng đấy, ngôi nhà hoang tình ái rũ cho sạch nỗi đau còn sót lại đang găm đầy từng mảnh trái tim tôi con mèo nhỏ từ nay sẽ mồ côi không người bế, mèo ơi, tao xin lỗi dòng thơ cuối, mảnh giấy nhàu ghi vội lưu luyến gì, phút hấp hối chia ly biết rồi mai, đời vẫn thế, hề chi chẳng ai khóc, chẳng ai đau xót mãi Buông rủ tóc, nghe làn hương hoang hoải gửi lời chào , thôi ở trọ trần gian lá vàng rơi, bụi mù mịt, hoang tàn đường xa lắm, gió thốc tung vạt áo trần gian ơi, cũng chỉ là cõi ảo hẹn gặp nhau ở điểm cuối luân hồi |
Quote:
Góp Đời Vui (ntd-mltn 300) NgọcTiên Ta với người sum họp chữ duyên ơi Vui thoáng chốc rồi lại sầu ngăn cách Định luật đã sẵn dành đừng oán trách Kiếp vô thường vui và khổ liền nhau Biết rằng tình gần kề với nỗi đau Mà nhân thế ai là người tránh khỏi? Biết phù du sẽ tàn theo sương khói Vẫn tìm vào để nhận nỗi buồn riêng Thôi xin người gạt hết những ưu phiền Trên cõi tạm ta kết mây làm thảm Đan gió xuân dệt yêu thương làm bạn Nối tình người bằng vạn ý thơ say Với những gì ta lưu lại hôm nay Là kỷ niệm muôn đời và mãi mãi Thân ta mất nhưng thơ luôn tồn tại Có từng dòng mặn đắng lẫn yêu thương Cõi vĩnh hằng rồi cũng sẽ chung đường Gửi lại hết những dòng thơ sâu lắng Về bên ấy mang theo tình bất tận Vẫn luôn cười mãn nguyện góp đời vui! ` |
SAY
Em say rồi, say quá phải không anh Say ánh mắt, say nụ cười lơi lả Vành trăng non cũng dường như nghiêng ngả Nỗi nhớ nào cứ phả những men cay Đời như mộng, nên tỉnh cũng như say Em khát cháy , những vần thơ cào cấu Sóng đánh dạt, thuyền không nơi neo đậu Chở hồn em lang bạt giữa đại dương Trời cũng say, say một cõi vô thường Yêu thương đấy hay là em say nhỉ Cả nhân thế chìm trong cơn mộng mị Trái tim nào chẳng cháy bỏng niềm yêu Em thực sự là cô gái nói điêu Cứ giả say, hay là...đang say thật Đêm lặng lẽ, bóng chảy dài...dờ dật.... Lại oằn mình...vật vã nhớ người dưng.... |
VIẾT CHO ANH
Em làm gì để khóc được đây anh? Ngày xưa ấy đã tan thành mây khói Chiều thẫn thờ nhìn cánh chim mòn mỏi Biết về đâu , hỡi yêu dấu phù du Kí ức giờ tan vỡ một mùa thu Lời ru ấy , cho riêng em khờ dại Gom nhặt hết nỗi đau còn sót lại Đốt thành tro, và thả giữa trời xanh... Em không còn muốn níu bước chân anh Khi em đã chọn riêng em lối nhỏ Dù nắng gắt hay bão bùng giông gió Lối nhỏ này cũng chỉ có mình em Em làm gì khi đã mất thói quen Nhớ về anh rồi khóc thầm lặng lẽ Anh chỉ đến như một cơn gió nhẹ Khẽ thoảng qua rồi vĩnh viễn rời xa Hết rồi anh, hết rồi...chuyện chúng ta Anh hãy cứ coi như em đã chết Đừng khóc nhé, dù phút giây tiễn biệt Cả đời em là lệ đắng nhòa mi Anh đừng nói, đừng khấn nguyện điều chi Đừng khăn trắng vấn đầu , xin anh đấy Bởi đôi lần em giật mình chợt thấy Cuộc đời em là một chiếc khăn tang Hết rồi anh, cuộc tình cũ dở dang |
VU VƠ Tình cờ ghé Bến thời gian Chợt hay nắng đã chẳng vàng như xưa Chiều buồn, chiều đổ cơn mưa Xôn xao bến vắng, lưa thưa đò chiều Bóng gầy hiu hắt cô liêu Gió còn trăn trở những điều vu vơ Ai về thả lại thuyền thơ Cho ai thôi ngóng bên bờ yêu thương Cỏ sầu trắng xóa sương buông Chiều sầu tím thẫm giăng buồn lưng mây Nhắn cùng hoa cỏ quanh đây Xin đừng tàn úa cho gầy dáng xuân Thì thôi, về lại một lần Một lần để nhớ ...Một lần... ..........rồi quên....... |
bâng khuâng chiều chiều về trên bến cô liêu có nàng thiếu nữ mang nhiều bâng khuâng người xưa không lại một lần mắt chiều giờ đã thâm quầng xanh xao chuông chùa vọng, dạ cồn cào sóng lòng cuộn chảy nôn nao sông đời nhặt chi chiếc lá vàng rơi nhặt chi những ánh tơi bời chiều buông tìm hoài một thóang hương nồng gửi thơ cho gió bềnh bồng đưa mây chiều ơi, gửi lại nơi đây mảnh tình tàn úa hao gầy cuối thu |
Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 08:05 AM |
© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.