Giận hờn chi ai nhỉ Giận hờn chi ai nhỉ? Để cả hai cùng buồn Lằn ranh về hiện hữu Mắt nhìn nhau suông suông Giờ vui còn chưa đủ Giận hờn bày ra chi Cô đơn cơ hội lắm Đợi tay buông sẽ ghì Buồn vốn như cỏ dại Mảnh đất hờn lăm le Thôi đừng quay lưng nữa Tội lòng ai lắm nè Hai người như hình bóng Bỗng một hôm hững hờ Niềm vui ngồi co gối Bóng và hình chơ vơ… PL 18.9.2013 |
Trưa vắng Lặng im quá buổi trưa ngày công sở Mở hộp cơm đếm hạt lại xua đi Bỗng dưng lười vô cớ chẳng vì chi Sổ sách đợi nhìn xong rồi quay mặt Ly cà phê pha đầu ngày đã nhạt Hoa trên bàn cũng khe khẽ ngưng hương Có nỗi buồn vừa thức dậy soi gương Rồi vô ý đi quanh căn phòng vắng Ngoài kia hiên cũng thầm phai vạt nắng Tiếng mưa về rón rén gót ưu tư Dăm lá vàng gối lên cỏ mơ thu Ngọn gió nhỏ quẩn quanh rào hoa úa Những trưa vắng cõi lòng thương nhớ túa Dòng sông nào chở bãi đến đò không Cơn sóng triều xô chấp chới rêu rong Hồn mơ biển, mà biển mù xa lắm… PL 18.9.2013 |
Thương nhớ quê nhà Giọng ai nói chiều nay trên lối phố Ta ngỡ mình chợt gặp lại dòng Hương Ôi quê nhà bỗng thương quá là thương Xa khuất núi còn nơi này vương bóng Cô gái trẻ giọng quê dường lóng ngóng Mái tóc dài… ta thuở đó y chang Xa quê nhà đời đã lật bao trang Đôi khi vẫn tiếng “dạ” quen níu gót Ai đi đó chuyến tàu nao ga chót Nhẹ hành trang ta gởi nỗi lòng theo Mái nhà xưa cội khế nhớ im treo Thành giếng cũ gầu nghiêng sầu lặng lẽ Lòng đã hứa một hôm nào có lẽ Đồi dương xanh, độn cát trắng quay về Bên giếng nọ, gầu kia tay khỏa nước Thương thắt lòng mùi rạ mục-hương quê PL 19.8.2013 |
Bão Bão nơi nào mưa đổ xuống nơi đây Con phố vắng vạn hạt rơi líu ríu Cô gái qua đường che chiếc ô xíu xíu Khăn tím dịu dàng chắc ngọn gió tương tư Em một mình nơi góc nhỏ dôi dư Mơ về nắng... nắng lạc phương nào nhỉ? Mưa ngoài song vẫn miệt mài thủ thỉ Tiếng nhạc buồn ai đó hát vu vơ Khoảng trống trong lòng bỗng thức dậy đòi thơ Dăm chiếc lá qua thềm rơi nỗi nhớ Mưa lặng lẽ va vào nhau... vụn vỡ Ai dẫn mưa về và ai tiễn mưa đi? Em vẫn là như chiếc bóng đôi khi Quên thế giới tỷ tỷ người đang sống Không có anh trần gian thành quá rộng Bão nơi nào sao chợt quét qua tim... PL 22.9.2013 |
Trung Thu nhớ con gái Bao mùa Trung Thu rồi con nhỉ Đèn xếp trong kho phủ bụi mờ Mới đó thời gian che phủ lối Cô bé hôm nào đã biết mơ… Chiều nay mẹ về ngang lối phố Nghe tiếng trẻ đùa tiếng loa vang Chợt nhớ vô cùng con bé bỏng Cũng một thời thơ hát rộn ràng Con gái đầu lòng, bao chăm chút Giọng cười, tiếng nói vọng hoài thôi Nào khi lẫm chẫm, khi bập bẹ Thoắt cái con xa tận cuối trời Con nhớ quê nhà không con gái? Khi ánh nguyệt tròn chếch qua song Bánh còn dư dả phần con đó Mẹ nhớ con yêu… đến cháy lòng… PL Mùa Trung Thu 2013 |
Bỗng dưng Sao bỗng dưng mưa đổ Sáng –trưa –chiều không thôi Hoa buồn không hoa hở? Nắng về đâu xa xôi Em ngồi bên cửa sổ Nghe mưa va vào lòng Phải em buồn không đó Hay hồn đang đi rong? Mưa cuối mùa rủ rỉ Ướt đầm đìa mây trưa Chú nhện gầy lưng mộng Chợt co vai… gió lùa PL 23.9.2013 |
http://farm4.staticflickr.com/3788/9...1166cff01d.jpg Vu vơ... Tình hay là cánh bướm Đậu hờ trên lá xanh Một hôm mưa trở giấc Cuộc tình trôi loanh quanh .... PL.24.9.2013 |
http://farm3.staticflickr.com/2869/9...efd44eb0e5.jpg Lonely Ta ngồi trên đỉnh nhớ Chon von với một mình Muốn cầm tay ngọn gió Bay vào trong hư thinh... PL 24.9.2013 |
Hư ảo Những đợi chờ hư ảo lắm ta ơi Thôi đừng nhớ, đừng thương, đừng chi cả Thôi đóng kén tình yêu vào tượng đá Ta rẽ lòng mình về phía ta thôi Thôi giấu nụ cười sau lạnh lẽo bờ môi Niềm riêng cất trong buồng tim khờ dại Chợt thấy lòng mình buồn vui ngần ngại Bên lối thường ngày chững gót chân đi Mộng đã phai tàn, còn quay quắt đôi khi Hỏi chiếc lá lưng chừng rơi có khóc Thôi trả tình nhau về bên kia đồi dốc Đâu phép màu nào đốt lại được tàn tro Ta chẳng là hoa để nở chẳng so đo Không là mây để hợp tan vô lẽ Vết gai nào còn đau thầm lặng lẽ Thôi gói ngậm ngùi vào ký ức quên thôi… PL 24.9.2013 |
Mơ Em mơ gì phương đó Có hão huyền chiêm bao Một kiếp người có đủ Ươm giấc mơ ngọt ngào... PL 25.9.2013 |
Có khi nào anh biết Có khi nào anh biết Lòng em như sóng đầy Nhớ thương duềnh từng phút Lệ chờ rơi hai tay... Em đi qua con phố Lá vàng rơi liêu xiêu Người bên người âu yếm Tủi lòng em thật nhiều Những hoàng hôn hẫng hụt Con phố quen một mình Quán cà phê góc vắng Điệu nhạc buồn chông chênh... Chắc là anh không biết Nên từng chiều trôi qua Bên nẻo đời hiu quạnh Chiêm bao nào phôi pha... PL 25.9.2013 |
.................
|
Thơ Pha Lê hay quá. HG đọc mà cứ thấy nao lòng!
|
Quote:
|
Mưa ơi Đừng rơi nữa mưa ơi ngày gió Lòng ta buồn như lá tàn phai Mưa thả vạn sợi bay qua ngõ Trói lòng ta trong nỗi nhớ dài… Mưa chở lạnh mùa đông về sớm Những con đường bỗng lạ-sương giăng Hoa biếng nở, thẫn thờ ong bướm Lá co tay cô lẻ cỏ nằm Ai quay mặt vào mưa giấu lệ Mà mặn mòi hạt rớt vào môi Đừng rơi nữa… buồn lắm mưa ơi Hiu hắt phủ loang màu mây xám... Mưa vẫn cũ, tình ai chớm khác Thương quá mình góc nhớ loay hoay Mưa vô tình buốt giá chen tay Thêm hờn tủi thờ ơ ngón nắm… PL 2.10.2013 |
............
|
Đừng anh ạ Đừng anh ạ, tim em mỏng lắm Lời vô tình vết cắt lâu nguôi Yêu một mình… chỉ vậy mà thôi Gói trong dạ nỗi niềm riêng biết Em sẽ cất nhớ nhung thê thiết Vào ngăn lòng rồi đợi thời gian Cuộc tình này đã mấy muôn trang Thương nhớ đó bao giờ im lắng? Đừng anh ạ, lời như giọt đắng Cho một người cúi mặt co ro Mai nụ cười lịm dưới tàn tro Trong ký ức sầu tư đọng lại Đừng anh ạ, lòng em ái ngại Khép cô phòng, quên gió mây xa Đóa hồng khô cánh rụng phôi pha Em trở lại mùa xưa…. lặng tiếng PL 2.10.2013 |
Không đề Thơ cho anh gởi về đâu nhỉ? Khi mịt mùng tin tức bặt tăm Lâu lắm rồi anh chẳng ghé thăm Vần thơ đó nhiều khi tủi lệ Chẳng vì đâu mà nên dâu bể Áo tri âm khuất nẻo nghìn trùng Thơ cho anh treo lạnh thư phòng Gió đến lật rồi đi không nói Gởi về đâu… thời gian kín lối Thơ viết rồi góc kệ chơ vơ Mưa nắng còn trưa tối đong đưa Anh đã lạc về đâu thuở ấy? Phố bây giờ tàn thu lá vẫy Cơn mưa chiều như luyến lưu ai Thương một lần lối rẽ chia hai Dở dang cả vần thơ toan viết… PL 2.10.2013 |
Vu vơ Vẫn những cơn mưa không lạ Mỗi lần mưa đổ buồn tênh Phố đông người đi vội vã Con đường hay sông lênh đênh Hạt mưa rơi thầm muôn lối Về đâu chiếc lá bay hờ Thời gian nhuộm phai mái phố Mây còn bỏng rát cơn mơ Cơn mưa tháng mười nặng hạt Hay lòng ai đó trầm luân Nỗi sầu bay lên đỉnh nhớ Thành mưa rơi xuống rưng rưng… PL 4.10.2013 |
Cô gái bên buổi chiều thêu khăn Bên buổi chiều, có cô gái thêu khăn Đóa hồng đỏ với chỉ đan màu máu Kim rất khẽ… nỗi niềm hoa chắc thấu Trên cánh mềm dần hiện một tình yêu Cô gái nghĩ gì… ngoài cửa mưa xiêu Thi thoảng ngó lá bay rồi cúi xuống Gió qua hiên nhón bàn chân cố rướn Muốn đọc tên người trên khăn ấy, hình như… Cô gái đắm mình trong giấc mộng phiêu du Từng mối chỉ thắt tình yêu chặt lại Trên ngón gầy những nhớ nhung ngây dại Mũi kim lặng thầm đem giấu hết vào hoa Cơn mưa đợi gì bên ngõ chưa qua? Đóa hồng thêu vừa kịp bung cánh cuối Ôi màu yêu cháy lòng ai quá đỗi Bức tranh này ai đó cảm ra chăng? Mưa tạnh lâu rồi gió vẫn bên song Cô gái chống cằm buồn vui không biết Nhắm mắt nghe dài nhịp tim tha thiết Mai đến tay người khăn có vô duyên? Khăn gởi lòng hay gói những niềm riêng Đóa hồng đỏ là tình hay máu ứa Cô gái ngồi thêu sóng duềnh chan chứa Bên buổi chiều giăng xám một hoàng hôn… PL 4.10.2013 |
Nhắn anh Này anh ạ, cứ làm thơ nhé Để tình mình có chỗ dung thân Biết anh sợ, ừ em cũng sợ Mốt mai kia bạc bẽo tình trần Bến sông quen con đò đã đợi Mây bốn mùa tan hợp mông lung Sông vẫn chảy đôi bờ lẳng lặng Hỏi làm sao em chẳng có chồng? Em sẽ gởi thiệp hồng mai nữa Anh chắc buồn, em cũng đâu vui Trong bản nhạc đời em có lẽ Mãi ngân lên nỗi nhớ một người… PL 4.10.2013 Vu vơ trưa Trưa một mình định ngủ Nhắm mắt rồi mông lung Mưa sụt sùi ngoài cửa Ta bâng khuâng nỗi lòng Vẫn nhiều khi trống trải Như cánh buồm lênh đênh Cánh buồm trên ngàn sóng Đợi xa xăm đất liền… Tự bao giờ ta nhỉ Bóng và hình cần nhau Bóng đây và hình đó Ở nơi nao nhịp cầu? PL 5.10.2013 |
Những khi một mình Từ chối cà phê bạn rủ Em về phòng vắng đơn côi Trái tim gói mình lặng lẽ Cuộn trong kén nhớ nằm vùi Chút hờn manh nha khóe mắt Giọt sầu theo gió lăn tay Ngoài song sợi mưa vấn vít Chỉ em và bóng cuối ngày Tiếng người lao xao phía ngõ Ước gì là tiếng người quen Đã lâu lặng rồi chim khách Vạt lòng bao cỏ rêu len Những khi một mình hiu quạnh Soi mình trầm mặc trong gương Đời còn bao nhiêu trang nữa? Nghe ra muôn nỗi vô thường… PL 8.10.2013 |
Chớm đông Con phố nhỏ sáng nay hơi sương lạnh Có phải đông vừa ghé chuyến xe mùa? Người khoác áo và người quàng khăn ấm Cây co mình trong vòm lá đang thưa… Đông đến sớm hay là thu muộn vé Nhánh lộc vừng cố nở đóa hoa sau Hoa đỏ thế chắc nhói lòng cô phụ Những chiều phai mây thấp phủ ngang lầu Ai có đợi cầm tay ai trên phố Khi đông về giấu nắng mỗi mai sang Con nhện còi đem áo cũ ra đan Tơ mùa trước loay hoay tìm mối mới Em ra phố lẻ loi trên muôn lối Có nỗi sầu theo lặng lẽ chân đi Đông trở về, mà đâu bóng thiên di Mùa vẫn nhớ cớ gì ai không nhớ… PL 8.10.2013 |
Nỗi nhớ Cớ gì em lại nhớ Như là đã xa nhau Cớ gì tim thắt thẻo Như là chưa bắt đầu … Mai lên và chiều xuống Nhớ nhung lèn thời gian Trái tim muôn ngọ nguậy Mơ giấc mơ thiên đàng … Mượn bàn tay gõ phím Bao con chữ thành hình Nhớ tràn vào con chữ Con chữ nằm chông chênh … Biết lấy gì gói nhớ Gởi e-mail cho người? Nghe cõi lòng chất chứa Nhớ nhung về không thôi… PL 8.10.2013 |
Quote:
tối gập lại, sáng mở ra em ơi gáy sờn mép rách giữ nguyên con chữ chớ nhòa anh yêu là yêu cái cốt bìa cong xộc xạch hề chi ngày đêm lần mò đọc tuốt từng câu mỗi chữ lâm li... sách cũ nhưng dùng vẫn tốt lắm người thèm đọc đấy nha từng từ còn nguyên mồn một sáng gập lại, tối mở ra... Mô phập! :incense: |
Quote:
Còn ai muốn đọc... nhìn thôi đã mừng… :loipha: |
Bỗng dưng Trời có mưa đâu, bỗng dưng nắng nhạt Bỗng dưng hoa khép lại cánh chưa hồng Bỗng dưng ngày đơn lẻ giữa mênh mông Cơn gió lạnh bỗng dưng tràn hiên vắng Lòng bỗng dưng thương nỗi niềm trinh trắng Giọt lệ tròn rơi xuồng chẳng vì đâu Có ai vừa đâu đó trả tay nhau? Sao bỗng dưng có bờ tìm thảng thốt? Tiếng thời gian bỗng chìm trong lá rớt Dáng nỗi buồn qua ngõ áo xiêm quen Em có sầu đâu sao bỗng châu hoen Hay bỗng nhớ điều gì trong kiếp trước? Lòng bỗng xót những nhịp cầu Ô Thước Những cuộc tình như có cũng như chưa Những nỗi niềm tao tác buổi ban trưa Mộng phù vân mong manh hơn khói loãng… PL 21.10.2013 |
Dẫu chẳng phải nỗi niềm của mình mà ... đọc thơ cô Lê nc mắt cứ rơi ...
|
Quote:
|
Ngủ đi ta Ngủ đi ta, mắt đã thèm nhắm lại Lòng còn chong, ai đó vẫn lang thang Phố im rồi ngày mới sắp sang trang Thôi giấu mặt vào chăn ôm lấy gối Ngủ đi ta, cất mình trong bóng tối Cơn mưa thầm đã vơi giọt ngoài hiên Tiếng thạch sùng đã tạnh những huyên thuyên Thôi hãy ngủ, gởi sầu ngoài bậc cửa Đâu còn ai gởi mình tin nhắn nữa Mà cầm lên đặt xuống mãi cell phôn Ngủ đi ta đã vời vợi gió buông Lá chắc cũng gối đầu lên cỏ ấm Đêm quạnh quẽ với sầu loang lẩn quẩn Ngủ đi ta, thương nhớ cất vào lòng Người phương đó còn rong ruổi phiêu bồng Thôi ngủ nhé dỗ mình yên ắng nhé... PL 29.10.2013 |
Mù sương Nàng đông khoác áo mù sương Sáng nay ghé phố lần chương chuyện tình Phố quanh co, phố một mình Hàng cây đợi nắng rập rình lá bay Gió chuyền cơn lạnh qua tay Mấy chàng sẻ nhỏ gọi bầy vu vơ Phải là đông đến? hay mơ? Mù sương lấp lối ngẩn ngơ nỗi niềm Thu còn đâu đó nhu hiền Sáng nay đông đã đi tìm mùa quen PL 30.10.2013 |
Quote:
chả hiểu sao cứ vào nhà cô hóng hóng lại nổi hứng viết vu vơ... à ơi... anh ru em ngủ gạt quên thổn thức nổi niềm thu giăng lối về phố cũ mộng xanh yên giấc bên thềm đêm tàn sương giăng buốt lạnh sao còn thổn thức chi em một trời tơ duyên rẽ nhánh mong em trọn lối đi riêng ngủ đi tròn giấc sâu thẳm dù mai bão tố đầy trời tóc xanh trâm cài hoa cắm ngàn sau trọn nét tinh khôi à ơi… em tôi hãy ngủ miên man giữa cõi vô thường để tình tôi về trú ngụ âm thầm đan dệt tơ vương :loipha: |
Không đề Đâu có phải quanh mình là biển vắng Con dã tràng mê mỏi cát thôi se Sóng nhọc nhằn ngủ lịm giữa hôn mê Mà ta bỗng thấy mình hoang hoải lối Nghe sườn sượt phía sau lưng ngày vội Những con tàu đang rời bến về đâu Có bao người đã vẫy biệt tay nhau Tim còn nhói vết dằm xưa cũ kỹ ? Bay về đâu những hạt mưa ủy mị Mùa nối mùa dan díu mấy muôn thu Cây dỗ mình khi vạn lá phiêu du Lòng cổ kính giữ niềm riêng trầm mặc Ai đã xé giấc chiêm bao huyền hoặc Cho một người ngồi khóc giữa chiều phai Ôi cánh chuồn vừa bỏ chỗ trên vai Nghe biển vắng và đồng hoang hiện hữu… PL 30.10.2013 |
Quote:
|
Vẫn không đề Đồng hoang ruổi rong vó ngựa Nghìn năm theo bóng mặt trời Sau lưng trần gian lần lữa Mơ hồ sương khói mây rơi Người theo con đường hun hút Bến bờ thấp thoáng từng khi Em buồn như mưa từng phút Sầu treo lên mắt nhu mì… Bao giờ vòm cây yên gió Lá cầm tay lá hồn nhiền? Bao giờ ngày thôi để ngõ Xôn xao sỏi đá đi tìm? … Có người vừa thay áo mới Soi gương hết trọn buổi chiều Có người buồn vui bối rối Bên thềm mây thấp cô liêu… PL 30.10.2013 |
Quote:
lược văn chương chải chuốt mãi cũng cùn mây với gió đi về lại mông lung hồn nhạt thếch... có chi đâu bất hủ :luoi: |
Thứ bảy đi làm Cà phê ai uống giúp Mình đi làm buồn không Phòng dăm ba đứa nghỉ Vắng như là phòng không Cô nhân viên chí chách Hôm nay cũng ở nhà Đâu còn ai tếu táo Chỉ giấy tờ và ta Bỗng hờn ghê ông sếp Một mình không vợ con Chắc cuối tuần cô quạnh Nên cổ cồn ba toong Thứ bảy hoa cũng ngủ Chuồn chuồn đang offline Bướm còn trong sleep Chỉ mình ta miệt mài PL 2.11.2013 |
Du mục Tự bao giờ du mục Lang thang những buổi chiều Ruổi rong hoa và bướm Trên con đường hoang liêu Chuốt đời qua lăng kính Lung linh hơn đời thường Bướm hoa dường cổ tích Càng đi càng thương vương Bao buổi chiều theo nắng Yêu từng mi li ngày Ba lô và dép mỏng Những cung đường mơ bay Chắc là ta du mục Từ ngày xưa kiếp nào Bàn chân ơi đừng mỏi Đi và đi nôn nao… PL 2.11.2013 |
Cà phê một mình Cà phê quán vắng một mình Ngồi nghe lặng lẽ nhạc tình ai ca Gió chiều chở lạnh ngang qua Buồn lăn xuống ngón loang ra ngậm ngùi Tình nhân đâu đó bao người Chơ vơ chiếc lá ghế ngồi không ai Mây chiều hay đóa hồng phai Đan vào bóng tối vệt dài ưu tư Gót ngày qua phố… hình như Còn lưu luyến gió nghe dư nỗi niềm Cà phê nhỏ giọt thật hiền Nhớ nhung gì hở mà tim cồn cào… PL 30.10.2013 |
Về em nhé Thương tặng em - người con gái chưa quen Về em nhé còn đợi chờ chi nữa Phố tình nhân màu áo ấy xa rồi Nhìn cây lá hẹn hò thêm nhung nhớ Kỷ niệm nào đem thả gió mây thôi Thôi đừng khóc không còn ai lau lệ Là chia ly vốn hiện giữa tương phùng Đành khép lại trái tim vừa mở cửa Chốn vô thường ngỡ có đã tan không Thôi đừng tiếc giấc chiêm bao huyễn ảo Hẫng tay rồi níu bóng cũng vô duyên Con đường rẽ, đừng băn khoăn ngoảnh lại Nợ xưa vay chưa gặp đúng người tìm Về em nhé, bên chân Người cứu rỗi Dỗ dành tim lặng gió, ngậm triều dâng Rồi mai nọ đến bên đời một nửa Gạt buồn đi, đừng nhé những khóc thầm… PL 31.10.2013 |
Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 07:57 PM |
© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.