Một chiều tháng mười hai Tháng mười hai ít nắng Về men theo lòng người Những hàng cây treo gió Thả nỗi niềm rơi rơi Chiếc khăn quàng ra phố Đi loanh quanh lại về Về ngồi bên hiên vắng Nghe lạnh dài lê thê Ly trà chiều đợi bạn Nguội dần theo gió mơn Đóa hoa bay đầu lối Nghiêng nghiêng cánh dỗi hờn Tháng mười hai quạnh quẽ Nơi mùa đông đi qua Chiếc khăn quàng ai đó Chơi vơi trong chiều tà… PL 20.12.2013 |
Thứ bảy quạnh hiu Văn phòng vắng… chỉ hồ sơ trò chuyện E-mail nằm trên bàn phím co tay Điện thoài vùi trong chuông tắt ngủ say Dăm message co mình nơi góc hộp Con sẻ nhỏ bay qua thềm bất chợt Đóa muồng vàng ôm gió hát miến man Có ai bây giờ trên phố lang thang Gặp mùa đông, có thấy đông mùa cũ Văn phòng vắng, nỗi sầu sang trú ngụ Tách trà phai, trễ nãi tiếng kim giờ Bên song cửa mùi hương nhớ lặng lờ Ai phía đó chiều nay nơi nào lối… Nắng sắp nhạt, email chưa về tới Thơ giấu mình vào góc phím trầm tư Thương lá vàng dệt mãi bức tình thư Không người gởi rải hoài trên phố vắng… PL 20.12.2013 |
Tự khúc cuối năm Lăn suốt thời gian giọt buồn cô quạnh Nghe những con đường vương vấn nhau đi Thương lắm cuộc tình đã hoá thiên di Mắt chạm vào nhau buồn tênh không nói Em ở bên này sao anh không tới Để mục lá vàng trên cỏ muôn thu Mây gởi nỗi niềm vào gió phiêu du Lặng lẽ hợp tan bốn mùa hiu hắt Tháng mười hai ơi sầu đong lên mắt Thương nhớ hôm nào lạt lẽo mùi hương Những sáng ra đường chan chứa mù sương Mộng cũ về treo trên cành ngơ ngác Chú dế lạc mùa hay em ngồi hát Còn chút hơi tàn tiễn nốt mình thôi Cát lọt tay người thương nhớ đãi bôi Ôm tháng mười hai nằm mơ cố phố PL 30.12.2013 |
Khi mùa đông về Có phải mùa đông theo anh không nhỉ Sáng nay con đường như rộng thêm ra Lạnh mắc trên khăn lạnh treo trên áo Gió sướt qua tay, len ngón vội và Anh đến rồi đi còn đông lấn bấn Vạt nắng co mình trong góc thu phai Cây đứng hai hàng ủ tay vào lá Lạnh vẫn rơi ra lăn suốt ngày dài Ai chở đông về có qua chốn cũ Nơi những con đường vẫn đứng chờ nhau Mùa nối mùa trôi lá xanh lá úa Trong góc thời gian kỷ niệm cúi đầu Em và mùa đông bỗng dưng thành bạn Trên lối sương mù dắt díu nhau đi Ở phía chân trời nỗi sầu bảng lảng Lạnh bóng chiêm bao thương nhớ nhu mì PL 31.12.2013 |
Mùa cuối năm Nắng đã về đâu hở nắng Ngẩn ngơ ngọn gió đi tìm Gió lục tung căn phòng vắng Xô vào chiếc lá liêu xiêu Ô cửa nhà ai vẫn khép Chuyến tàu qua phố miên man Người xa nhớ không mùa hết? Bơ vơ bậc cửa lá vàng… Lòng kẻ tha hương bất chợt Ngoái nhìn hun hút mây trôi Cuối năm hồn như bóng khói Nhớ hương bếp cũ bời bời Hay tại mùa đông gió ngược Lạnh treo tràn vách cô lầu Rưng rưng lần tay vạt nắng Ngậm ngùi thương giấc mơ nhau Cuối năm mùa trôi suôn suốt Cầm lên đặt xuống ngày còn Phải ai tìm ai cuối phố Hay là tiếng lá mây gom... PL 4.1.2014 |
Bao giờ em ra Hà Nội Bao giờ em ra Hà Nội? Lần lữa thời gian…ngập ngừng Lịch rơi còn dăm tờ cuối Ngày trôi … trôi suốt… bâng khuâng Hà Nội chừ dư gió bấc Lạnh lùng căn gác người ta Rượu đêm nhiều khi trở giấc Đăm chiêu lẫn với trăng tà… Hà Nội chờ em thắc thỏm Lộc vừng lá đỏ hồ gươm Tàu đi… tàu đi… hun hút… Còn ai vẫn đứng bên đường Mốt mai em ra Hà Nội Cà phê góc cũ hôm nào Đã lâu… mặt người chắc khác Phố chờ cũng đã xanh xao… Anh sẽ đợi em anh nhỉ Cho dù chưa biết bao lâu Như mùa đợi mùa xa vắng Đợi thời gian bắc nhịp cầu PL 7.1.2014 |
Nỗi niềm ngày đông Ngọn gió chiều nay lạnh quá chừng Hàng cây xích lại ủ tình nhân Kìa hoa thoáng chốc như rơi lệ Cánh khép đài co dỗ mộng thầm Mây vẽ trời xa màu nhớ mới Ru chiều lặng lẽ mỗi tà dương Tình thư lá viết rơi trên cỏ Cánh bướm phù du lặng góc tường Gió lạnh chiều nay len áo mỏng Chợt thèm quá đỗi tách trà quen Ai về cuối phố tay vừa ấm Với ngón tay mong đợi trước thềm? Đông chắc vô tình thôi có lẽ Vẽ vào ai đó nỗi cô đơn Nỗi niềm muốn gởi về phương ấy Mà bóng nhân gian đã chật đường… PL 7.1.2014 |
Giấc mơ độc mộc Ngôi nhà có giàn thiên lý Bốn mùa ngan ngát hương đưa Hồng hoa đỏ bên cửa sổ Ríu ran chim hót hằng giờ Dịu dàng ngồi đan thiếu phụ Len màu áo của đàn ông Sợi yêu sợi thương cần mẫn Bình yên chan chứa căn phòng Đứa trẻ lên năm lên bảy Đuổi theo con bướm đầu thềm Nắng vàng ban mai như mật Đậu vào vạt cỏ lim dim… Giấc mơ bao giờ có thật? Hàng trăm bận tự hỏi mình Kiếp này? Kiếp sau? Kiếp nữa? Kiếp nào trọn vẹn ba sinh? Mùa đông vẫn về lối đó Cội bàng góc phố lẻ loi Nhớ thương một người lặng lẽ Giấc mơ trăn trở gọi đòi… Trần gian bốn mùa lầm lũi Đường chung bao kẻ song hành Chợt thương giấc mơ độc mộc Nửa đời ngóng bến loanh quanh… PL 7.1.2014 |
Quote:
|
Tiễn con lần nữa.. Còn hai hôm con nhỉ Lịch rơi gần hết rồi Mai …hành trang gói ghém Tiễn con lần nữa… ôi… Xứ người đang tuyết trắng Lạnh sang tận bên này Con một mình phương đó Sớm chiều ai đan tay? Vội vàng bao quyến luyến Rối hôn ngày hôn đêm Thương con thương nhiều lắm Nhớ nhung đang chực tìm Còn điều chi chưa nói Món ăn nào chưa nư Chỉ còn hai hôm nữa Thời gian ơi từ từ… PL 10.1.2014 |
Không đề Cánh bướm mong manh và nụ hoa cúc dại Mối duyên nhẹ nhàng bên lề phố ngày đông... Lá qua thềm ngoảnh lại chợt mông lung Hình như có điều chi đang nhắc nhở… Có phải mùa đông nỗi niềm chuyên chở Hoa ven đường nở nốt đóa còn dư Chú bướm gầy khép cánh mỏng sầu tư Ký ức cũ nhen theo màu mây lạnh Hoa và bướm ước thề bao giờ vậy Dường thủy chung như tiền kiếp yêu rồi Áo tình nhân mây vẽ lửng lơ trời Bao lữ khách chợt nghe mình cô độc Cỏ nhớ ai lan bậc thềm tư lự Cất niềm riêng vào sắc úa thời gian Ta lạc mình vào hoài niệm ngổn ngang Nhìn hoa – bướm lần chương câu chuyện cũ… PL 14.1.2014 |
Nhớ Mẹ Nhạc Tết muôn đường... ừ Tết nhỉ Quê nhà chắc đã rộn hương Xuân Bàn chân lữ thứ ngồi bên phố Nghe giọt lệ lăn xuống mắt thầm Mới biết lòng ta thương nhớ lắm Một thời ngoảnh mặt chẳng còn đâu Mẹ chân trời thẳm nhìn không thấy Áo đốt rưng rưng khói lặng sầu Tết cũ lùi sau bao Tết mới Thời gian cứ vậy mịt mù trôi Buồn vui ký ức như mây nọ Lặng lẽ hợp tan một góc trời... Ước gì mộng cũ về theo Tết Ta vùi ấm má mẹ ta xưa Ngần ấy thời gian như chẳng có Chớp mắt rồi thôi, tạo hoá đùa... PL 25.1.2014 |
Nhớ con gái xa Giờ này con đang vào lớp Mẹ vừa xong thịt, khổ qua Ngơi tay nhớ con da diết Thương con đỏ mắt quê nhà Cũng may xứ con tuyết trắng Mai vàng đào thắm không khoe Cũng không bánh chưng bánh tét Ừ con xa lắm sao về... Phố phường cuối năm im ắng Lá đùa bay với quạnh hiu Tiếng đàn nhà ai văng vẳng Gọi tên nỗi nhớ thật nhiều Giờ này biết không con gái Xứ mình Tết đứng bên hiên Đã hai mùa Xuân con vắng Vàng mai chan chứa nỗi niềm.. PL 30.1.2014 |
Quote:
năm mới chúc bé mọi điều tốt đẹp và an lành đến với bé.. |
Chiều 30 Bỗng nhớ miên man những gì không rõ Cánh mai vàng nở sớm rụng rưng rưng Con ngõ vắng hai hàng hiên lá ngủ Khói nhang bay loang vạn nỗi rất thầm Ai về đó trên chuyến tàu muồn muộn Chút thời gian còn lại kịp nhau không Nơi quê nhà đã xong nồi bánh tét? Mồ mẹ thơm hương hoa mới ba trồng? Lòng chợt đếm thời gian qua ngón nhỏ Đã bao mùa ta với tết tha hương Nén nhang trầm một mình riêng thắp vọng Khi vàng mai khoe sắc trổ muôn đường Bao giờ đây chân về trên phố cũ Ôm kỷ niệm hôm nào ủ xanh xao Không dám hẹn sợ tàn thu đến vội Nghe chờ mong thắp lên Tết cồn cào... PL 30.1.2014 |
Quote:
|
Quote:
Em đưa con người tới lớp Anh nghẹn giọt đắng gượng qua Mỗi ngày nhớ người da diết Bao năm chung một mái nhà Cũng may dù đời bạc trắng Lầu vàng gác tía không khoe Nhớ không, nhớ vị bánh tét Má mơm mỗi dịp Xuân về Hoàng hôn mỗi ngày im ắng Xa cành lá đỏ quạnh hiu Biết người dần xa xa vắng Buồn thương ai oán thêm nhiều Mặc đời vui duyên trai gái Một mình lạc lõng bên hiên Bốn mùa Xuân đi xa vắng Còn đây chất chứa nỗi niềm! |
Quote:
hÍC XUÂN VỀ RÔMUWF1F, CHỊ 3, CÔ GIÁO VÀ CẢ NHÀ VUI LÊN ĐI NHA,VIẾT THƠ GÌ BUỒN MUỐN CHÍT LUÔN HÀ...:simper: |
Quote:
Ngày mai rồi em tới lớp Khi kỳ nghỉ tết vừa qua Bỗng chợt thấy buồn da diết Nhớ khi ngủ nướng trong nhà Rồi lại bảng đen phấn trắng Có gì đâu để mà khoe Thưởng tết một đòn bánh tét Tiền lương mãi vẫn chưa về Ở đâu có ngày im ắng Ở đâu có cảnh quạnh hiu Trường em chả bao giờ vắng Riêng em công việc rất nhiều Học trò con trai con gái Đùa nhau đấm đá ngoài hiên Tiếng cãi chửi nhau văng vẳng Còn đây chất chứa nỗi niềm |
Quote:
|
Cảm ơn 3H, LH, Lan Hương và Bèo đã ghé nhà PL chơi trong thời gian PL nghỉ tết nhé. Chúc cả nhà một năm mới Bình An, Hạnh phúc nhé!
|
Đông và tháng hai Có phải mùa đông còn chi lưu luyến Rắc sương mù qua tận tháng hai xa Em khăn mỏng đã toan không quàng nữa Sợ sương lan vào ngăn nhớ nhập nhòa Những buổi sáng ra đường không nắng đợi Thèm bàn tay ai đó ủ vào vai Đông có biết? Ruổi rong hoài gót gió Từng ngày đi… đi muôn nẻo miệt mài Rèm góc phố buông dày ô cửa bé Có ai ngồi nơi đó mộng xuân không Tay tự rót ly vang chiều rười rượi Giấu buồn vui vào men đắng đáy lòng? Đông sẽ hết, và mùa sau sẽ tới Cuối con đường hoa nắng nở lung linh? Lá vô ý rơi vào tay cười cợt Đã tàn xuân, đông còn lạnh quanh mình… PL 7.1.2014 |
Chỉ còn trong hoài niệm Ôi cứ ngỡ ngày xưa quay trở lại Những dòng tin quen lắm một thời nao Anh chợt nhớ hay là vu vơ gởi Gót thời gian như đứng lại bên rào Vần thơ cũ đã phai màu mực cũ Em đâu còn em nữa, cớ chi anh? Bao kỷ niệm đã tàn tro lụn lửa Những buồn vui cũng khép cửa buông mành Người kiếp trước về ngang không đứng lại Đã mòn tay vòm lá đợi bên lề Tên thôi gọi người dưng đi qua ngõ Phía sau mình năm tháng trổ lê thê Nếu ta hẹn, chắc là em lỗi hẹn Quán tình nhân màu lá nhớ phai rồi Quay gót chạm chỉ mùa yêu tàn lụi Chạnh thêm lòng những day dứt xa xôi PL 7.1.2014 |
Tàn Xuân Mai vàng dăm cánh sót Tiễn mùa Xuân qua thềm Ta nhặt lên tuổi mới Nghe ngọn sầu lênh đênh Bao điều còn dang dở Chuyến thời gian tốc hành Xuống-Lên trong lần lữa Ga rồi ga loanh quanh Mai vàng rơi về gốc Đợi mùa sau ươm mầm Ta về bên kia dốc Luyến lưu gì ta không? PL 7.1.2014 |
Bướm xuân Bướm xuân về thay áo Sắc màu lạ hơn xưa Hình như là cánh bướm Nôn nao đợi duyên vừa Hoa khác đâu ngày nọ Lá vẫn xanh thuở nào Bướm xiêm y ngờ ngợ Đã hết rồi xanh xao ? Những cánh vờn trên cỏ Theo lối về thơ ngây Bướm hay là cô nhỏ Thẩn thơ bên nắng gầy… Xuân về trên cánh bướm Hay bướm lạc trên xuân Đâu màu khăn cũ kỹ Khoác hôm nao một lần… PL 7.1.2014 |
Cho chủ nhật yên bình Nhạc thiền vang réo rắt Khoảng rèm buông nửa chừng Nghiêng nghiêng dăm hạt nắng Gió qua hàng hiên ngân Con ngõ người im tiếng Lá rơi cũng gượng mình Vần thơ lăn trên phím Cũng chừng như lung linh Người bên kia khung cửa Buồn vui gì hôm nay Cần bình yên không nhỉ Gói vào thơ gởi này Đã lâu lòng thôi vỡ Những vết dằm im nhoi Dường nỗi niềm xưa đó Đã tan hết gọi đòi PL 9.2.2014 |
Treo hoa sưởi ấm buổi chiều Treo hoa lên song cửa Sưởi buổi chiều đang phai Màu hoa thay màu lửa Ủ mùa đông đang dài Kìa co ro tay lá Nép vào trong những cành Kìa mỏng manh áo bướm Bên giậu rào loanh quanh Và lòng ai chốn đó Đang lặng thầm cô đơn Chiều nhìn mây sắp úa Nghe trái tim dỗi hờn Treo hoa lên gọi nắng Níu ngày đừng nhanh trôi Sau lưng ngàn trống vắng Chớm hoang liêu bời bời... PL 10.1.2014 |
Đôi khi Đôi khi chỉ vài chiếc lá Treo lửng lơ cuối chân trời Mà gió chênh chao đến lạ Tần ngần quanh quẩn không thôi Mùa trôi…mùa trôi… qua phố Chắc mai lá cũng xao lòng Mong đợi đợi mong không nói Thu vàng đâu đó hay chăng … Đôi khi nỗi niềm như lá Bỗng rơi xuống giữa ngày tàn Lần tay miên man kỷ niệm Có người quen lắm vừa ngang… Đò hoang… sông gầy… bãi vắng Dã tràng xe cát làm chi Thời gian đã như con sóng Vùi bao thương nhớ còn gì… PL 11.2.2014 |
Ru Ngủ ngoan bướm nhé Mùa xuân đi rồi Hoa còn dăm đóa Ầm thầm ru nôi Đã vui trọn vẹn? Hay còn mơ mang Cánh còn thắm thế Hồn sao núi ngàn Ngủ ngoan cánh bướm Mai về xuân sau Lá hoa chắc đợi Cài hương lên đầu PL 13.2.2014 |
Không đề Có phải đất trời thương nhớ gì nhau Lưu luyến mãi gió mùa quanh quẩn mãi Khoác áo ra đường nhiều khi cũng ngại Nên hẹn hò ai đó thớt thưa hơn Ly cà phê buổi sáng vẫn quen hương Sao lòng lạnh đằng sau khăn áo ấm Mai mùa xuân rụng bên rào lấm tấm Con nhện gầy sau cánh cửa co ro Bỗng giật mình nghe ngày tháng so đo Tờ lịch rớt tuổi xanh phai lầm lụi Những con đường ruổi nhau đi vồi vội Bao gót người ngày cũ chớm quên tên Đông cớ gì cứ qua phố huyên thuyên Lá cô lẻ trên nhánh sầu chới với Đâu còn ai chuyến tàu quen về tới Mây một mình giấu riết má vào khăn Có phải mùa đông mong đợi ai thăm? PL 13.2.2014 |
Quote:
Thơ hay quá vậy cô, đọc muốn khóc luôn à. |
Valentine của những người cô đơn Có hẹn ai đâu nhìn hoài ra cửa Người giao hoa vừa đến đã đi rồi Hoa họ gởi người ta xa lạ Đâu phải cho mình vớ vẩn quá thôi Cô bướm nhỏ mấy hôm vờn đơn lẻ Đã kịp tìm cánh nữa khoác vai bay Mười giờ nở từng đôi hồng vạt cỏ Lá vàng rơi phiến đan phiến ru ngày Dường chỉ sót mình ai bên lề phố Với con đường gầy guộc nắng mây thôi Dăm cội bàng đứng nhìn nhau tư lự Lá xanh xưa rụng đỏ lối không người Thôi tự rót cho mình ly rượu nhé Đóa hồng khô gói lại mối tình phai Ngày lặng lẽ đi qua lòng để ngõ Tháng hai ru bao thương nhớ mệt nhoài… PL 14.2.2013 |
Quote:
|
Chạnh lòng Tặng cho một người đang thương nhớ một người… Bỗng chạm nỗi buồn của người con gái ấy Nước mắt tràn từ thư cũ xa xưa Chiều lặng gió. Lá vàng day dứt phiến Áo tháng ba, gói giấc mộng không vừa Như tận thấy đìu hiu bên góc phố Cô gái ngồi thảng thốt đợi tình lang Bàn tay nhỏ nhặt bần thần hoa rụng Nắng đi qua giấu lại mắt hoe vàng Người mới đó, đã bàn tay lơi ngón Bữa cơm chiều chén đũa lẻ loi bưng Những hờn dỗi xước lòng nhau mấy độ Nhớ thương ơi bên rèm rủ ngập ngừng… Ôi tơ nguyệt giúi trần gian nghiêng ngả Sợi tơ hồng cột rát những tim non Bể ái tình sóng ngầm nào ai rõ Vực buồn đau chi chít những nẻo mòn PL 25.2.2014 |
http://farm8.staticflickr.com/7431/1...672e10eb_n.jpg Rồi… Rồi cánh hoa cô độc Sót bên chiều hoàng hôn Sầu nỗi sầu riêng biết Lẻ loi chuỗi ngày buồn Con bướm vàng thôi ghé Con ong mùa thôi sang Mùi hương tan vào gió Đìu hiu với bẽ bàng Đợi làm chi xuân nữa Thu ngang thềm rưng rưng Lá rồi rơi nốt phiến Vùi lênh loang hương trầm… PL 27.2.2014 |
Tha thiết Nắng thiết tha buổi chiều không nỡ biệt Đứng co mình trong góc lá rơi châu… Gió lạc rồi.. xiêm áo bỏ đi đâu Ngày tri kỷ bỗng dưng màu mây lạ Bướm sầu chi cánh dăm phần rời rã Trên cỏ vàng khép cánh chẳng mong bay Liễu đầu tường tóc rối ngẩn ngơ tay Lòng lữ khách niềm riêng dâng ngập ngụa Ai vừa tiễn ai đi trong lần lựa Cô gái ngồi trơ trọi với hoang mang Giấu nỗi buồn day dứt giữa tay đan Người phía đó… và tim trườn phía đó Đóa hoa hồng cánh không và cánh có Rẽ con đường ai khóc để ai vui.. Biển không còn thương lấy nhánh sông trôi Mai triều lịm nằm phơi trên đá cạn… PL 27.2.2014 |
Phơi tim Đã qua mùa sũng nước Treo tim lên nhành phơi Tháng ba vừa nắng ghé Ngồi hong tay bên đời Đóa hoa? Không, hạt lệ Rơi từng chiều loay hoay Làn hương? Không, mùi tóc Nhạt vào đêm cuối ngày.. Trong buồng tim nhớ sót Thương nẻo đời điêu linh Đã qua mùa bão rát Về, phơi tim riêng mình… PL 3.3.2014 |
Tháng 3 thương Tháng ba cội bàng so lá Xanh thương... vàng nhớ... bần thần Người từ trăm năm chưa gặp Cội bàng đỏ lá rưng rưng Buổi chiều bàn chân qua phố Nghe thương quá những con đường Trái tim sầu mang cổ độ Nơi này nơi đó tơ vương… Ngoảnh nhìn thời gian lưu vết Tháng ba góc nhớ co mình Thời gian màu khăn thiếu phụ Ngậm ngùi treo với phong linh Có người tháng ba mơ hẹn Rượu nồng ủ với tay ngoan Nến chờ đốt lên lần gặp Ngồi hong lại những hoang tàn PL 7.3.2014 Chiều nay... Chiều nay chân về muôn phố Bỗng nghe phố rộng vô ngần Muôn lề nghìn hoa bày biện Cõi lòng thương nhớ chuông ngân Thiên đường có xa không mẹ Mà phôn lặng đã bao mùa Tháng ba mùi hương huệ ngọt Nhắc màu áo mẹ xa xưa Chiều nay con dừng bên lối Hoa cầm biết gởi về đâu Thiên đường xa xăm vời vợi Hư hao ảo ảnh nhịp cầu Mẹ xưa hoa không kịp tặng Chiều nay ký ức lăn về Thiên đường có hoa không mẹ Thay lòng con trải sơn khê... PL 7.3.2014 |
Cô đơn Anh ạ, chiều nay phố vắng Mà không phố vẫn đông người Chỉ mình em đi trong phố Mây chiều từng sợi như rơi Em gọi cà phê góc quán Không đường. Đắng chỉ mình em Tình nhân vui bàn bên cạnh Nỗi niềm đâu đó len len Ngọn gió tìm ai lối lạc Va vào khăn áo quên đi Anh ạ, chiều nay gió lạnh Tay rưng mười ngón nhu mì Bao người chiều nay cô lẻ Soi mình trong đáy ly côi Bỗng nghe buồn tênh thế giới Trần gian như chỉ mình ngồi PL 8.3.2014 |
Ngủ đi… Tặng những người đêm về khó ngủ Ngủ đi phố đừng chong đèn thức nữa Cả vầng trăng cũng nhắm mắt đi nào Cây còn đợi ai về chưa co lá Mây cớ gì thao thức với muôn sao Người đã vắng tiếng xe thưa thớt vọng Gió qua thềm rón rén gót hoang liêu Hoa cũng đã nhạt phai làn hương sót Hạt sương bay qua kẽ nhớ dập dìu Đêm lặng lẽ dần trôi trong bóng tối Thôi thạch sùng đừng tắc lưỡi than van Ngọn đèn nhỏ chập chờn rưng rưng bóng Lạnh chen nhau qua song cửa buông màn Xa tay dỗ gối chăn hờn trở giấc Ngủ đi ta… mộng đợi giữa tàn canh Chân trời đó bình minh đang chờ dậy Ngủ đi thôi… lòng nhung nhớ cũng đành… PL 10.3.2014 |
Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 10:27 PM |
© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.